Trang chủ > Giả tưởng, Loạn luân, Tình cảm, Đam mỹ > Sinh Tử Phù – Chương 2

Sinh Tử Phù – Chương 2

Chương hai. Lồng đèn đỏ

(Tác giả: Xuân Miên/Gfeden)

Làng Cầm có hỉ sự.

Từ sáng sớm, kèn trống đã náo nhiệt khắp vùng, lồng đèn đỏ cũng treo rợp cả góc trời. Mùi diêm sinh thoang thoảng trong không khí đứng xa trăm dặm còn nghe thấy. Xem ra là một hỉ sự không tầm thường.

Tầm thường sao được khi đó là lễ cưới của Trần gia?

Trần gia giàu nứt đố đổ vách, tài sản khổng lồ đủ để ăn chơi mấy đời. Trần đại lão lại là người rất được kính trọng trong làng, chưa kể con trai Trần Gia Bảo của lão, từ lâu đã là niềm mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ. Cô nương may mắn nào được rước qua cổng nhà Trần gia, ắt hẳn kiếp trước đã tích được không ít công đức.

Vừa hay, cô nương đó là tiểu thư Tử Kỳ của Phong gia.

Nếu việc công tử Gia Bảo cưới vợ đã khiến các cô gái khóc mấy ngày mấy đêm, thì việc tiểu thư Tử Kỳ lấy chồng cũng đã khiến bao chàng trai tiếc hoài tiếc hủy. Vậy là, mỹ nữ nổi tiếng nhất vùng đã lên xe hoa rồi!

Tiểu thư Tử Kỳ có thể xem là trang tuyệt sắc giai nhân ngàn người có một, năm nay đang độ xuân thì, tuổi vừa tròn mười lăm. Sức trẻ tươi mơn mởn khiến làn da trắng càng thêm trắng, môi đỏ càng thêm đỏ, và gò má hây hây ửng hồng càng tô điểm thêm cho gương mặt trái xoan ngoan hiền, cái mũi thanh, đôi mắt đen láy biểu cảm. Tuy song thân đã sớm qua đời và phải một tay chăm sóc ông nội là Phong lão gia đau yếu quanh năm, nhưng Tử Kỳ không lúc nào mất đi nụ cười làm ấm lòng người khác. Phong lão gia thương Tử Kỳ lắm, quý như trân châu bảo ngọc và nếu không phải vì tương lai hạnh phúc của cháu gái, hẳn lão cũng chẳng muốn gả đi.

Tử Kỳ đồng ý lấy Gia Bảo, xem ra thiếu gia ấy cũng thật may mắn.

Hôn sự của cặp đẹp đôi này, hầu như hai bên gia đình đều rất hài lòng.

Chỉ trừ một người…

Tử Kỳ ngồi lặng trong phòng, bà mai đứng bên cạnh huyên thuyên mãi không thôi.

Giờ lành sắp đến, đoàn rước dâu sắp đến. Phong lão gia đương vui vẻ nâng ly cùng mọi người. Tiếng trò chuyện ồn ào vọng vào tận cuối nhà, đến tận phòng cô dâu.

Tử Kỳ khẽ thở dài, lập tức bị bà mai trách mắng. Thở dài trong lễ cưới, khi chú rể là Gia Bảo, thì thật là không nên chút nào. Nếu bà là Tử Kỳ, lúc này hẳn đã che miệng cười khúc khích hoặc khóc ré lên vì sung sướng rồi! Tử Kỳ chớp mắt, tự hỏi lúc ấy trông mình giống như kẻ loạn trí.

“Con à, bao nhiêu cô gái ao ước ở vào địa vị của con mà không được. Con lại thở dài là sao?” Bà mai bất giác… thở dài thườn thượt.

Tử Kỳ im lặng, mặt ửng hồng, rồi thỏ thẻ:

“Con lo cho ông nội. Vả lại, con sợ…”

Bà mai lập tức kêu lên với vẻ không-tin-nổi:

“Ông con giờ là sui gia với Trần đại lão, cần gì phải lo nữa? Chồng con sẽ là thiếu gia Gia Bảo, con sợ cái gì? Ôi con ơi, đừng có lo lắng vẩn vơ nữa!” Bà mai sau đó còn giảng thêm cho tân nương một bài về lễ nghĩa đức hạnh của người làm vợ, hoàn toàn không liên quan gì đến vấn đề. Tử Kỳ cười trừ, nhưng trong lòng thì đã nát lắm rồi.

Chuyện đương lo lắng vốn không phải là chuyện của Phong lão gia hay Gia Bảo, mà là chuyện mình sắp lên xe hoa đi làm vợ người không thương. Có ai ngờ đâu, cô dâu thực ra đã sớm có người trong mộng.

Người trong mộng của Tử Kỳ đúng nghĩa là người trong mộng.

Mỗi tháng ba đêm, đúng kỳ trăng rằm, Tử Kỳ sẽ nằm mộng thấy người ấy, bắt đầu từ khi nào cũng chẳng nhớ. Khung cảnh luôn là trên một mặt nước phẳng lặng mênh mông, với duy nhất mặt trăng treo đúng vị trí của ba ngày rằm.

Người ấy dung mạo tuấn tú đẹp đẽ, bề ngoài lạnh lùng ít nói lúc nào trông cũng rất cô độc, dường như không có bạn bè gì. Hai người đều không cho biết tên thật, chỉ gọi nhau là Mộng ca, Mộng muội. Mỗi lần gặp, thì thường ngồi bên cạnh ngắm trăng ngắm nước, lâu lâu có gì bức xúc trong lòng mới kể ra. Dần rồi Tử Kỳ biết Mộng ca cũng là cô nhi được một thầy thuốc nuôi dưỡng, vừa là nghĩa tử, đồ đệ, cũng vừa là đối tượng thử thuốc.

Những cuộc gặp gỡ lạ lùng đó đã diễn ra hơn mười năm, vừa hay đến hai tháng trước bỗng đứt đoạn.

Khi Tử Kỳ bước vào mộng thì thấy Mộng ca đang khóc. Hỏi ra mới biết nghĩa phụ chàng đã qua đời và chàng sắp thành kẻ sát nhân. Tử Kỳ hoảng sợ lắm, hỏi han đủ điều nhưng đối phương cạy miệng cũng không chịu nói nửa lời. Qua hôm sau không còn nằm mộng thấy nữa, tự nhiên trong lòng hụt hẫng và tim cứ nhói đau hoài. Đến lúc này bản thân mới biết mình đã thương người ta. Nhưng muộn quá rồi!

Đúng lúc, Gia Bảo mang lễ vật đến hỏi cưới Tử Kỳ.

Mộng tàn, Tử Kỳ phải đối diện với hiện thực. Suy tính, đau khổ suốt một thời gian, cuối cùng Tử Kỳ đành chọn con đường tốt cho nhiều người. Đám cưới tốt, ai cũng vui, chỉ có cô dâu là buồn.

Tử Kỳ lén bà mai thở dài.

Ai, thiếu gia Gia Bảo người tốt lại chung tình, chắc sẽ yêu thương Tử Kỳ trọn đời. Chỉ mong Tử Kỳ có thể sớm quên đi giấc mơ đã mất ấy mà chuyên tâm làm dâu thảo vợ hiền…

Tiếng kèn trống lẫn tiếng ồn ào vọng tới, kéo Tử Kỳ khỏi mối suy nghĩ mông lung và những lời thao thao bất tận của bà mai.

“Hay quá, hay quá! Đã đến lúc rước dâu!”

Bà mai luôn miệng xuýt xoa, tay nhanh nhẹn cài nốt chiếc trâm cuối cùng lên tóc Tử Kỳ. Chiếc trâm bằng ngọc lục bảo, thân có ba mắt với dây treo bằng bạc là vật gia truyền của nhà họ Phong. Từ nhỏ Tử Kỳ đã rất thích. Lúc ấy Phong lão gia cất kỹ lắm, hiếm khi đem ra ngắm nghía và đưa Tử Kỳ xem. Giờ Tử Kỳ lấy chồng nó lại trở thành của hồi môn, thật đúng là buồn vui lẫn lộn.

“Tử Kỳ à, đi thôi con!”

Bà mai đưa tay cho Tử Kỳ khoác, dịu dàng hối thúc và đẩy mở cửa. Một tiếng chém. Vạt nước ấm tạt thẳng vào mặt bà. Cả hai ngạc nhiên đến sững người.

Đến đón dâu là hai nam nhân: một người ngã nhào xuống đất, còn người kia đang đứng trước bậc thềm.

Nhìn vũng máu loang dần dưới bụng người ngã gục, bà mai run rẩy, chấm thứ chất lỏng dính trên má mình đưa lên mắt, mới hay đó cũng là máu, bèn rú lên kinh hoàng.

Tiếng rú của bà mai đánh thức Tử Kỳ khỏi ánh mắt sâu và lạnh của kẻ đang đứng. Hắn vận hắc y, bịt mặt chỉ chừa đôi mắt, có lẽ còn khá trẻ, và tay cầm thanh kiếm dính máu. Tuy ngạc nhiên khi thấy hai nữ nhân nhưng mắt hắn vẫn đọng đầy sát khí. Tử Kỳ bị hắn nhìn đến không động đậy nổi, chỉ đến khi bà mai rú lên mới lấy lại được tự chủ.

Nhưng tiếng rú của bà mai không kéo dài.

Hắc y nhân phóng tới, nhanh như cắt đâm thanh kiếm vào ngực bà mai. Khi hắn rút kiếm ra, vệt máu từ người bà bắn lên, hòa vào chiếc áo cưới đỏ của Tử Kỳ. Tử Kỳ vội lùi xa khỏi hắn, kinh hãi che miệng ngăn tiếng thét. Hắc y nhân chẳng nói chẳng rằng liền chộp tay lôi đi.

Thấy hắc y nhân không có ý định giết mình, Tử Kỳ cố vùng vẫy. Nhưng hắn là đàn ông, chỉ nhiêu đó đã đủ mạnh hơn một cô bé chân yếu tay mềm. Bàn tay hắn như gọng kềm kẹp chặt cổ tay Tử Kỳ, càng giằng co thì càng siết mạnh, đau đến muốn khóc. Cách đó không xa, một thiếu nữ trạc tuổi Tử Kỳ cũng đang bị bắt đi, quẫy đạp thế nào thì bị gã kia tặng cho một bạt tay ngất xỉu.

Tử Kỳ bị hắc y nhân lôi xềnh xệch từ phòng cô dâu ra cửa trước, tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu hắc y nhân khác đang điên cuồng chém xối xả vào dân làng. Người sống chạy toán loạn, vừa chạy vừa la hét và gục ngã, giãy chết; có người còn cố vươn tay về phía Tử Kỳ kêu cứu rồi mắt thất thần, dừng thở, tay rơi. Người chết nằm đầy đường, không nguyên vẹn, ngập trong những vũng máu, mặt méo mó, cầu mắt như lồi cả ra ngoài. Máu bắn khắp nơi, thành vạt trên tường, trên cột nhà, đọng thành từng vũng trên sàn gạch, nhuộm đỏ cả khoảng sân. Tiếng kêu la đứt đoạn, ít dần, nhỏ dần. Những chiếc lồng đèn, dây treo nặng trĩu trong trời trở gió, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt lệ máu.

Khung cảnh ngập trong một màu đỏ rực, đập vào mắt Tử Kỳ và rút đi toàn bộ suy nghĩ. Tử Kỳ lặng cả người, chỉ duy nhất một ý niệm là phải tìm cho được Phong lão gia. Cuối cùng cũng thấy lão nằm dưới bàn, cổ đứt lìa, bên cạnh là vò rượu mừng bể nát.

“Ông nội!”

Tử Kỳ thét lên, giằng co dữ dội hòng thoát ra nhưng hắc y nhân vẫn không nao núng, còn mạnh tay hơn lôi đi thẳng. Túng thế, Tử Kỳ rút vội trâm cài đâm vào bả vai hắn. Quả nhiên hắn lơi lỏng, để Tử Kỳ thừa cơ thoát được.

Tử Kỳ lao về phía xác Phong lão gia. Nhưng vừa chạm vào lão thì đã bị hắc y nhân tóm lại. Vội bốc một nắm đất, nhắm đúng lúc hắn xoay mặt qua thì ném vào mắt. Lần này, không nghĩ ngợi gì Tử Kỳ chạy ngay ra nhà sau, một mạch hướng thẳng tới kho. Đóng cửa, cài then và cố chèn càng nhiều vật nặng càng tốt, Tử Kỳ vừa thở hổn hển vừa tìm chỗ nấp.

May mắn thay, cửa hầm kho không khóa. Tử Kỳ khó nhọc nhấc, cánh cửa gỗ nặng nề nghiến vào làm xước cả lòng bàn tay. Hoảng sợ đến quên cả đau, Tử Kỳ cố sức kéo mãi, rồi thì cánh cửa cũng dịch sang bên. Mùi thức ăn khô trữ lâu ngày xộc lên buốt óc, ở dưới lại tối đen. Không còn cách nào khác, Tử Kỳ nhắm mắt nhảy xuống.

Lết ra sau một đống kiện khoai ngồi thu mình, Tử Kỳ bắt đầu khóc. Bao nhiêu cảm xúc giờ vỡ òa, nhắm mắt hay mở mắt thì máu và mùi tanh vẫn cứ giăng đầy phía trước, cả những thân người không trọn vẹn phủ phục dưới chân, ngoi ngóp. Tử Kỳ run rẩy, vừa khóc vừa gọi mọi người. Phong lão gia, Gia Bảo… ai cũng được, chỉ cần đến cứu Tử Kỳ…

… Mộng ca…

Tiếng đập rầm rầm khiến Tử Kỳ giật nảy mình ngừng khóc, vội lấy thêm đồ che chắn chỗ nấp rồi hướng mắt trân trân lên cửa hầm. Cánh cửa kho bung ra sau lần đập thứ ba. Chẳng mấy chốc, Tử Kỳ đã thấy hắc y nhân đáp nhẹ nhàng trên đất hầm kho.

Tử Kỳ cố kềm tiếng nấc, tiếng thở, nép người thật nhỏ dưới những kiện hàng quan sát nhất cử nhất động của hắc y nhân. Nhưng dưới hầm thì tối, hắc y nhân lại vận đồ đen, vừa ra khỏi vùng ánh sáng hắt từ cửa hầm liền như mất hút. Tử Kỳ nhắm mắt căng người chờ đợi. Đợi mãi, đợi mãi, trống ngực đập dồn dập liền đè tay ngăn lại, thầm cầu mong hắn không tìm được mình và sẽ sớm rời đi. Hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì, bèn khẽ ngước lên khe hở giữa các kiện hàng.

Lưng áo Tử Kỳ bị lôi mạnh.

Tử Kỳ té nhào ra giữa đất khi hắc y nhân lẳng tay thả. Kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy, Tử Kỳ bật khóc nức nở:

“Làm sao… ông… tìm được tôi?!”

Hắc y nhân nhìn Tử Kỳ dại đi vì sợ, ngẫm nghĩ thế nào lại cất tiếng:

“Không khó để tìm thấy mùi son phấn và máu giữa căn hầm này.”

Tử Kỳ nghe thấy thế liền ngây ra, bởi chất giọng của hắc y nhân như một thứ ma lực làm mê muội tâm trí người ta. Nó ấm, điềm tĩnh và rung cảm đến lạ lùng, âm vực nhẹ nhàng như đang xoa dịu đối phương. Giọng nói này mà thỏ thẻ vào tai ai, mười người hết chín đã chảy tan ra rồi. Tử Kỳ không là ngoại lệ, nên bị làm cho đờ đẫn đến quên cả sợ.

Thấy Tử Kỳ phần nào đã bình tâm, hắc y nhân bèn cúi xuống kéo tay đỡ dậy. Giữa chừng, Tử Kỳ chợt lấy lại được ý thức bèn giẫy mạnh, còn thuận tay nhè khăn mặt của hắn mà giật.

… và được dịp ngây ra lần nữa.

Nhìn vẻ từng trải hằn trên khóe mắt sâu, tuy Tử Kỳ đoán hắc y nhân còn trẻ nhưng thật không ngờ hắn lại chỉ là một thanh niên chừng mười bảy, mười tám tuổi. Gương mặt hắn rắn rỏi, phong sương, nhìn bình thường đã rất ấn tượng, có thể nói là dễ khiến nữ nhi phải say mê. Nhưng điều không ngờ nhất là sự hiền từ phảng phất trên từng nét khắc, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt sắc lạnh.

Hắc y nhân bị giật mất khăn mặt thì theo phản xạ dùng tay che lại đồng thời lơi Tử Kỳ. Thoáng thấy đoản kiếm giắt nơi thắt lưng hắn, Tử Kỳ rút luôn và nhắm mắt đâm đại. Không biết đâm trúng đâu mà máu bắt đầu rịn ra nhanh chóng, trườn qua lưỡi kiếm liếm lên cán. Tử Kỳ vội buông, hoảng hốt lùi về với hai bàn tay đầy máu.

Hắc y nhân trợn mắt nhìn đoản kiếm đâm vào ngực, may mắn đã chệch khỏi tim, thất sắc kêu lên được một tiếng “Cô…” thì im bặt, vội ngồi xuống vận công cầm máu.

Tử Kỳ lập tức chạy trốn, nhưng loay hoay trong hầm tối một hồi mới biết đã tự đưa mình vào ngõ cụt. Để xuống hầm người ta thường dùng thang, lúc nãy gấp quá Tử Kỳ nhảy đại, giờ vô phương leo ra. Tuy có thể chồng những kiện hàng thay thế thang, nhưng nữ nhi yếu ớt lấy đâu ra sức khiêng mấy cái bao nặng trịch đó? Kẻ duy nhất có thể lên được lại là hắc y nhân giờ đang trọng thương chưa biết sống chết. Hắn mà chết thì xem như Tử Kỳ cũng khó thoát kiếp nạn, nhưng nếu hắn sống và cứu lên được thì…

Bị ác tặc bắt cũng chả hay ho gì!

Đường nào cũng chết cả, Tử Kỳ thật chỉ muốn khóc thét. Rầu rĩ chán chê rồi, cuối cùng cũng đành trở lại chỗ hắc y nhân. Gì thì gì, ở cạnh một tên sát nhân bị trọng thương trong hầm tối còn đỡ hơn là ở một mình.

Lúc Tử Kỳ quay lại, hắc y nhân đã rút được đoản kiếm khỏi ngực. Mắt hắn nhắm nghiền, chân mày chau vào nhau gần như thành một đường thẳng đâm xuyên qua hai vết hằn sâu. Mồ hôi ướt cả trán, mặt đã tái ngắt và máu vẫn cứ rỉ rả thấm ướt áo. Tử Kỳ trông vết thương của hắn mà rụng rời. Một nữ nhi hiền lành chưa từng làm đau ai nay lại cầm kiếm suýt đâm chết người khác, chính bản thân nữ nhi đó còn không tin mình đã hành động như vậy. Tử Kỳ không dám nhìn thẳng vào hắn, rụt rè ngồi cách một khoảng đủ xa để còn nghe được tiếng thở, trong lòng tự dưng thấy tội lỗi…

Hai người ngồi một lúc bỗng nghe có tiếng gãy đổ.

Tử Kỳ ngẩng lên, thấy ánh sáng đương lay động dữ dội qua các khe hở giữa vách nhà kho. Những thanh đà kiềng trên trần rung rinh, các thớ gỗ nghiến vào nhau răng rắc hất bao nhiêu bụi lẫn đồ đạc rơi xuống hầm, trúng chỗ hắc y nhân ngồi. Hắn lúc này đang yếu, lại đang vận khí không cử động được. Tử Kỳ thấy hắn có nguy cơ bị đè chết, vội vàng chạy tới kéo ra khỏi khu vực miệng hầm. Vừa đúng lúc, một thanh xà cắm thẳng xuống đất, kèm theo sau là không biết bao nhiêu thứ. Tử Kỳ một tay nắm ngực áo hắc y nhân một tay che mặt, chỉ biết cầu trời khẩn phật cho trần hầm đủ chắc chắn. Đất rung chuyển, bụi tung mù mịt đến khó thở.

Nhà kho sập xong rồi, mọi thứ cũng tạm yên, Tử Kỳ thở phào mở mắt thì thấy xung quanh tối om.

Hắc y nhân bỗng kêu rên. Tử Kỳ buông tay, đầu óc trống rỗng thật không biết phải làm sao. Vừa hay hắn có lẽ đã lấy lại được chút ít sức lực, cất giọng yếu ớt:

“Trong áo ta… có kim hỏa. Mau tìm đèn!”

Tử Kỳ ban đầu không dám, đến khi hắc y nhân giục “Làm đi!” thì mới run rẩy đưa tay lần dò trong lớp áo ướt dậy mùi tanh, vừa ngại vừa sợ chạm phải chỗ không nên chạm, rồi lấy ra được một túi da, trong túi có kim hỏa và vài thứ nữa. Tử Kỳ đặt túi vào tay hắc y nhân. Hắn mò tìm và giật mạnh một quả pháo sáng. Pháo bắn thẳng tới trước, ánh sáng lóe lên đủ để định hình được lối tới nơi treo đèn. Khi quả pháo tắt đi thì mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

Hắc y nhân nắm tay Tử Kỳ đang bấu chặt vào áo mình:

“Mau cầm kim hỏa đi lấy đèn!”

Tử Kỳ lo âu căng mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối trong vô vọng. Tuy biết đèn ở đâu nhưng lỡ như… lỡ như đi chệch hướng? Rồi làm sao trở lại chỗ cũ được? Hơn nữa… Tử Kỳ sợ phải rời khỏi người ở cùng mình trong bóng tối như thế này.

Hắc y nhân cũng hiểu cho tâm trạng của Tử Kỳ, dịu giọng bảo:

“Đừng lo, ta sẽ hướng dẫn. Đi đi!”

Tử Kỳ muốn phát khóc vì sợ, nhưng giọng nói của hắc y nhân quả thật có sức mạnh khiến người ta phải nghe theo. Buông áo hắn và chầm chậm đứng lên, Tử Kỳ nói:

“Vậy… tôi đi lấy đèn.”

“Cô nhớ hướng đèn ở đâu chứ?” Hắc y nhân dịu dàng hỏi.

“…Nhớ. ”

“Đi thẳng tới mười bước.”

Tử Kỳ thận trọng bước từng bước một, lẩm nhẩm đếm thành tiếng vừa để hắc y nhân nghe vừa để khỏi nghĩ ngợi lung tung. Đến bước thứ mười thì hắn bảo:

“Giờ dưới chân cô có một thanh gỗ.”

Tử Kỳ huơ chân tìm, quả thật chạm vào một vật cứng. Cúi xuống sờ mó thì đúng là thanh gỗ.

“Đúng vậy.”

“Từ đầu thanh gỗ nhìn về hướng Bắc, đi thêm năm bước nữa sẽ tới cột treo đèn.”

Tử Kỳ tìm được đầu thanh gỗ, dang rộng tay ra phía trước và đi theo chỉ dẫn, quơ qua lại thì trúng được cây cột liền vui mừng lao tới ôm chầm lấy nó, vừa rối rít nói vừa với lên cao:

“Tôi tìm được rồi! Tìm được đèn rồi!”

“Tốt lắm!” Giọng hắc y nhân nghe như hết hơi nhưng cũng phấn khởi được chút ít: “Giờ thì đốt đèn đi!”

Tử Kỳ luống cuống đặt xuống sàn, mở chụp châm kim hỏa vào tim đèn. Tim bén lửa, từ từ ngoi lên ngọn lửa xanh và bắt đầu soi sáng không gian. Tử Kỳ cầm lên, nhanh chóng trở về bên hắc y nhân.

Hắc y nhân một tay chống đất rướn người trông theo Tử Kỳ, một tay ôm vết thương. Máu đã thấm cả xuống đất, rõ ràng nãy giờ không cầm được lại còn cố công vì Tử Kỳ, xem ra cũng đã đuối lắm rồi. Tử Kỳ khi thấy tình trạng của hắn lại bị thêm một phen hãi hùng.

“Vết thương…!”

Hắc y nhân không trả lời nổi, ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Tử Kỳ quên hết mọi thứ, vội chạy tới vạch ngực áo hắc y nhân xem xét, đoạn xé tay áo mình làm băng sơ cứu tạm. Hắc y nhân thể hình to lớn khỏe mạnh khác xa Phong lão gia già yếu hom hem, lại thêm bị đâm một nhát chí mạng, khó khăn lắm mới bịt được vết thương. Tử Kỳ băng bó cho hắn mà tim cứ đập thình thịch, mặt đỏ không để đâu cho hết. Ngoài ông nội ra, đây là lần đầu tiên Tử Kỳ tiếp xúc gần gũi với một nam nhân như thế này.

Loay hoay một hồi cũng đã băng xong, Tử Kỳ cũng hết biết phải làm gì, đành bó gối ngồi bên cạnh hắc y nhân đợi, được một lúc thì bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Tại sao những việc này lại xảy ra?

Theo lý, đáng lẽ hôm nay phải là ngày đại hỉ, một trong những ngày vui nhất đời: lên xe hoa về nhà chồng. Vậy mà, chớp mắt một cái… Tử Kỳ chưa kịp thành vợ đã thành quả phụ, giờ thật sự không còn ai thân thích trên đời nữa rồi. Tại sao trong ngày vui mà bao nhiêu bất hạnh cứ ập tới? Tử Kỳ ngẫm nghĩ mãi cũng không biết mình đã làm gì sai. Là ông trời đang trừng phạt Tử Kỳ ư? Vì sắp lấy chồng mà lòng cứ hướng về người khác?… Nước mắt lại được dịp rơi lã chã.

Khóc mãi, Tử Kỳ cũng bắt đầu thấm mệt, hai mắt díu lại, bèn thổi tắt đèn và nằm xuống cạnh hắc y nhân, không quên nắm vạt áo hắn. Không biết mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu, thôi cứ đành để mặc cho ông trời đưa đẩy vậy. Mơ mơ màng màng, trong giấc mộng của Tử Kỳ, một chiếc lồng đèn đỏ trôi lơ lửng, lơ lửng.

Màu đỏ lập lòe.

Màu đỏ bầm.

Đỏ như máu.

Lồng đèn trôi xa dần.

Tử Kỳ với tay về phía lồng đèn, miệng không ngớt gọi: “Đừng đi! Đừng đi!”.

Một bàn tay đặt lên vai Tử Kỳ lay nhẹ: “Dậy thôi!”

Tử Kỳ choàng tỉnh, thấy hắc y nhân đang ngồi bên cạnh mình thì phát ngượng nhích xa ra một khoảng. Trước đây có nằm mơ cũng không ngờ, Tử Kỳ lại ngủ cạnh nam nhân không phải chồng hết một đêm. Vậy mà hắc y nhân vẫn lạnh lùng, hình như không để tâm đến sự khó nghĩ của Tử Kỳ, duy chỉ có giọng nói là ấm áp.

“Chúng ta phải tìm lối ra!”

Nói xong thì cầm đèn đi thẳng. Tử Kỳ lật đật đứng dậy chạy theo, trong lòng ấm ức không thể tả. Người ta cố công cứu hắn, dù trước đó đã làm hắn bị trọng thương, vậy mà không cám ơn được một tiếng lại còn làm mặt lạnh. Người làm mặt lạnh ở đây lẽ ra phải là Tử Kỳ mới đúng!

“Này!” Tử Kỳ rụt rè hỏi, “Có thể thoát được không?”

“Cấu trúc căn hầm này không giống một hầm kho bình thường” Hắc y nhân giải thích trong khi vẫn chú mục tìm quanh. “Dùng làm nơi trú ẩn hợp lý hơn, có lẽ sẽ có đường thoát.”

“Ra ngoài được rồi, anh… có bắt tôi nữa không?” Tử Kỳ hỏi mà bụng lo lắng lắm.

Hắc y nhân bỗng dừng việc đang làm, ngoái lại nhìn Tử Kỳ, suy tư một chốc rồi đáp: “Đợi ra ngoài sẽ tính!” Tử Kỳ nín khe nghe theo. Ừ thì, ra ngoài sẽ tính (sổ) với hắn sau!

Hắc y nhân dỡ hết những kiện hàng dựa vào tường xong kiên nhẫn gõ gõ lên lớp ván gỗ, gõ hết bức này tới bức kia thì phát hiện có một nơi phía sau là rỗng. Hắn tìm, quả nhiên thấy một khe hở vừa lọt tay bèn cho vào kéo mạnh. Ván tường bật ra, để lộ phía sau một đường hầm vừa tối vừa sâu hun hút.

Hắc y nhân quay lại nắm tay Tử Kỳ dẫn đi, lần này không mạnh bạo như trước mà có phần ân cần, thận trọng. Đường khá dài, cả hai im lặng người dẫn người theo không nói với nhau lời nào, mê mải đeo đuổi những dự tính riêng. Chỉ có mối liên kết duy nhất là hai bàn tay ấm nóng siết chặt vào nhau.

Đường hầm hóa ra dẫn đến sơn động phía sau làng, hình như là nơi thoát hiểm chung khi trong làng có biến. Tử Kỳ nhìn quanh không thấy ai cả, có lẽ đã vong mạng hết rồi. Nhớ lại mọi chuyện, tự dưng kẻ đi trước mình kia bỗng trở nên đáng ghét. Tử Kỳ liền giằng tay khỏi hắn.

Hắc y nhân hơi lay động, rồi hắn nắm tay Tử Kỳ lần nữa, mạnh hơn, và dẫn về làng.

Trời đã sáng tỏ, con đường không có gì thay đổi, chim vẫn ríu rít, dường như đang đợi dân làng qua lại như ngày thường.

Một ngày bình thường, chỉ khác là làng Cầm sẽ không còn ai đi qua con đường này nữa.

Khi cả hai về đến thì ác tặc đã rút sạch, chỉ để lại những xác chết ngổn ngang khắp lối. Lồng đèn, cờ đỏ còn chăng rợp khắp nơi, lặng lẽ phất phơ theo gió, vô tình vuốt lên một đôi vai dính bệt máu khô. Tử Kỳ tái mặt, không khóc nổi nữa. Hắc y nhân bèn thả tay để Tử Kỳ chạy một mạch về Phong gia trang mà thương tiếc cho Phong lão gia. Hắn một lúc sau mới đến, đã thay y phục của một người bình thường và ném hành trang, y phục cho Tử Kỳ bảo phải đi càng sớm càng tốt.

“Tôi không đi!” Tử Kỳ quả quyết.

“Bọn chúng sẽ còn quay lại, lúc đó cô đừng mong thoát.” Câu này rõ là hắn sẽ không bắt Tử Kỳ đem dâng cho đồng bọn nữa. Tử Kỳ nghe thấy cũng có phần nhẹ nhõm nhưng vẫn lắc đầu:

“Tôi biết đi đâu bây giờ? Hơn nữa, tôi không thể để ông nội nằm đây được.”

Hắc y nhân chợt hỏi: “Cô có muốn trả thù cho lão?”

Tử Kỳ giật mình. Trả thù? Tử Kỳ chưa nghĩ đến. Nhưng nhìn gương mặt Phong lão gia đang sửng sốt tột cùng trên cái đầu đã lìa cổ của lão, thì ý muốn đó bắt đầu nhen nhóm. Bao nhiêu đau thương dồn nén giờ chuyển hết sang sự thù hận dành cho kẻ đã xuống tay. Vẻ mặt Tử Kỳ đanh lại, lần đầu tiên trong đời có cái cảm giác thật sự muốn làm tổn thương ai đó. Tử Kỳ ngước lên, nhấn mạnh giọng:

“Muốn!”

“Hãy theo ta, ta sẽ giúp cô!”

Tử Kỳ vẫn còn sáng suốt, bán tín bán nghi hỏi:

“Tại sao anh muốn giúp tôi?”

“Vì ta cần cô làm cho ta một việc.”

“Việc gì?”

“Đến lúc khắc sẽ biết.”

Tử Kỳ nhíu mày, suy nghĩ rất lung. Một thôn nữ như Tử Kỳ tự thân trả thù là điều không thể, quả là cần phải có người giúp đỡ, mà người ấy lại từng là đồng bọn của hung thủ thì thật quá tốt. Tuy hắn giúp Tử Kỳ chẳng qua là muốn lợi dụng Tử Kỳ cho mục đích của hắn, nhưng nghĩ lại, chẳng phải Tử Kỳ cũng sắp lợi dụng hắn cho mục đích của mình đấy sao?

Giờ đã không còn gì để mất nữa, Tử Kỳ dứt khoát gật đầu.

Đôi mắt hắc y nhân vụt lóe lên ánh sáng kì lạ, nhưng đã nhanh chóng bị che lấp đi bởi nụ cười tử tế.

“Ta là Thiết Nguyệt Nha, còn cô?”

***

Nguyệt Nha đắp cho Phong lão gia một ngôi mộ nhỏ phía sau vườn.

Tử Kỳ đốt cho lão ít tiền vàng bạc, cũng hỏa tang luôn chiếc áo cưới và một chiếc lồng đèn đỏ, từ nay không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân khi chưa trả được thù.

Nguyệt Nha mỉm cười hiền hậu, đưa tay cho Tử Kỳ.

Tử Kỳ thoáng chần chừ, rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy.

  1. chirikikatori
    28/04/2010 lúc 11:00 sáng

    vik hay quá nha..^^

  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này