Trang chủ > Đam mỹ > [Đại giá quý phi][Phiên ngoại]4

[Đại giá quý phi][Phiên ngoại]4

Phiên ngoại thiên chi hạnh phúc

(Tác giả: 奶嘴魔鬼鱼

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Thử hỏi thế gian ai là người giàu có nhất? Từ cụ già tám mươi tuổi, cho tới đứa nhỏ ba tuổi, đều sẽ không chút do dự nói cho ngươi biết – Mộc Thiên của Mộc thị môn hạ.

Không ai biết Mộc Thiên là người phương nào, bởi vì hắn không phải người – tất cả mọi người trong thương trường hỗn tạp đều phong hắn làm thần.

Bảy năm trước, có một kẻ bình thường mới đầu hai mươi tuổi, mang theo đứa con vừa đầy tháng xuất hiện trong một thành trấn nho nhỏ ở Thánh Long quốc, bắt đầu buôn bán châu báu; bảy năm sau, kẻ bình thường tuổi đã cận ba mươi nhưng chưa tròn ba mươi đã trở thành thần thoại trong miệng của các thương nhân.

Trong phố lớn ngõ nhỏ, mười cửa hiệu thì hết bảy cửa hiệu đã là họ Mộc.

Cũng không ai biết Mộc Thiên là người ra sao, chỉ biết tiền tài và thế lực của hắn không để cho người ta khinh thường, thậm chí cả Hoàng thượng cũng phải nhún nhường hắn ba phần.

Ba phần? E là mười phần cũng không đủ luôn đi?

Chẳng biết có bao nhiêu kẻ đã muốn lật đổ hắn, nhưng rốt cuộc lại rơi vào kết quả ngay cả thê thảm cũng không thể hình dung được.

Hôm nay, Mộc Thiên mang con trai vừa trở về nhà ở Thánh Long quốc, mới trong thời gian nhấc một chén trà nhỏ, đã có người nổi tiếng đến thăm.

Triệu lão bản nháy mắt với tiểu đồng bên cạnh mình, tiểu đồng cất bước tiến lên, rót một chén trà đưa ra trước mặt Mộc Thiên, “Mộc lão bản, mời uống trà.”

Mộc Thiên mặt không biến sắc tiếp nhận chén trà, nhưng trong bụng cười khổ. Từ bốn năm trước khi hắn tìm được nam tử mang tên Lí Tĩnh Lam đó đến nay, hình như người khắp thiên hạ đều biết hắn có sở thích đoạn tụ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, hắn yêu Tĩnh, cũng vui lòng để cho người khắp thiên hạ biết Tĩnh là người của Mộc Thiên hắn.

Con người chính là như vậy, nếu ngươi là một tên vô danh tiểu tốt, bất luận làm chuyện gì đều sẽ bị người ta cho là trơ trẽn, nhưng nếu ngươi có quyền có thế có tiền, bất luận làm cái gì cũng sẽ được người ta tán thưởng, thậm chí là nghịch thiên mà đi, vi phạm lẽ thường.

Mộc Thiên nhướng mắt nhìn tiểu đồng đang cúi đầu phía trước, bất quá mời mười ba mười bốn tuổi, lộ rõ trên khuôn mặt diễm lệ là phủ mị và ngây ngô hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt, thân người gầy yếu khẽ run, quần áo thô mộc khó nén mùi phấn son, thoạt nhìn nhất định là đã bị người huấn luyện qua.

Từ sau khi mọi người biết hắn có sở thích đoạn tụ, khó tránh khỏi sẽ có người âm thầm tặng vài tiểu đồng như vậy, hoặc là dẫn hắn đến chỗ nam quan bàn chuyện làm ăn, nhưng trắng trợn đưa đến trong nhà như Triệu lão bản thế này cũng là lần đầu tiên, đó cũng là nguyên nhân mà Mộc Thiên cười khổ – chẳng biết đêm nay Tĩnh có chịu cho hắn vào phòng ngủ không đây?

“Ngươi tên gì?”

Mộc Thiên đột nhiên lên tiếng, tiểu đồng sợ đến mức cả người chấn động, có chút lúng túng.

Triệu lão bản nghe hắn hỏi như vậy, mừng rỡ đến trên cái mặt nhăn nheo cũng nở đầy hoa, lén đẩy tiểu đồng một phen, quát: “Mộc lão bản hỏi ngươi, còn không mau đáp lại?”

Mộc Thiên khoát tay, đặt chén trà trong tay xuống, “Y còn là một hài tử thôi! Đương nhiên sợ người lạ, không sao đâu.”

“Dạ phải.” Triệu lão bản tươi cười hùa theo, “Tiểu hài tử chưa thấy qua sự đời to lớn, không hiểu lễ độ, nhờ Mộc lão bản không chấp nhất, nếu thích, chi bằng lưu nó lại đi?”

Mộc Thiên ám muội cười cời, cười đến mức Triệu lão bản lòng tràn đầy sung sướng, nhưng nghe Mộc Thiên sau đó nói: “Không cần, trong phủ Mộc mỗ không thiếu rối loạn.”

Lần này không cần Triệu lão bản nháy mắt, tiểu đồng ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống, “Mộc lão bản, tiểu nhân Cẩm Nhi, nguyện theo bên người Mộc lão bản, hầu hạ Mộc lão bản.”

Mộc Thiên cúi đầu, nhìn kẻ bên chân, một đôi mắt to như quả hạnh thoáng ngấng lệ khẽ chớp, Mộc Thiên hiểu rõ, nếu bản thân không thu nhận y, cuộc sống sau này của y chẳng biết sẽ gặp chuyện thê thảm ra sao, nhưng hắn tự nhận là không nên vì một kẻ như vậy mà làm mất lòng Lí Tĩnh Lam, dù sao, hắn từng là Hoàng đế, giờ đây lại là một thương nhân, nhưng trước nay chưa hề là nhà từ thiện.

Cửa phòng bỗng chốc bị đẩy ra, một thân ảnh màu lam nhạt lướt vào, nụ cười thản nhiên lộ ra trên khuôn mặt bình thường không tư sắc, Lí Tĩnh Lam thấy cảnh tượng trước mắt, phiêu mắt liếc qua hắn và Cẩm Nhi đang phát ngốc ra, cuối cùng dừng lại trên mặt Triệu lão bản.

Triệu lão bản đương nhiên biết y là ai, đứng dậy chắp tay lịch thiệp, giải thích: “Lí công tử đừng hiểu lầm, tiểu đồng của ta không cẩn thận đắc tội với Mộc lão bản, tại hạ đang bắt nó nhận lỗi với Mộc lão bản mà!” Nhưng trong lòng lại thầm oán hận Lí Tĩnh Lam phá hủy chuyện tốt của hắn.

Lí Tĩnh Lam hoàn lễ, “Là chuyện đáng trách gì đây? Còn muốn dập đầu tạ tội? Ngươi đứng lên đi! Mộc lão bản sẽ không trách ngươi.”

Cẩm Nhi nghe lời đứng dậy, run rẩy lùi qua một bên, thầm rơi lệ.

Lí Tĩnh Lam tìm một cái ghế ngồi xuống, “Tĩnh Lam mới từ trong cung trở về, nghe hạ nhân nói Triệu lão bản đang ở đây, liền chạy sang, chỗ lễ độ không chu toàn mong Triệu lão bản thứ lỗi.”

“Sao đâu sao đâu, Lí công tử là người của Mộc lão bản, tại hạ nào dám có cái gì mà vốn bảo thứ lỗi?” Triệu lão bản khách khí cực kỳ, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ khinh thường, nếu Lí Tĩnh Lam ngươi không phải là người của Mộc Thiên, Triệu mỗ ta há có thể để người vào trong mắt? Nói trắng ra, ngươi cũng bất quá là lấy sắc hầu người mà thôi.

Lí Tĩnh Lam cười cười, vẫn chưa nói gì thêm, từ trong ngực lấy ra một cuốn sổ con màu vàng đặt lên bàn, “Tĩnh Lam biết Triệu lão bản là thương nhân tơ lụa lớn nhất Thánh Long quốc, tức khắc sẽ theo trào lưu, trong cung đang muốn tiến một loạt tơ lụa thượng hạng cho Hoàng thượng thêm y phục, chẳng hay Triệu lão bản có thể có hứng thú?” Nói xong, Lí Tĩnh Lam đẩy sổ con vào tầm với của Triệu lão bản.

Mộc Thiên cau mày, dùng ánh mắt thăm dò y đang chơi trò lừa bịp gì?

Lí Tĩnh Lam trừng mắt liếc hắn một cái, xoay đầu qua một bên, tuyên cáo y lúc này đang giận, tốt nhất ít chọc đến y chút đi.

Mộc Thiên chỉ có cười khổ, đừng nói đêm nay, xem ra một tháng này cũng khó trở lại phòng ngủ rồi.

Triệu lão bản lật sổ con, bên trong toàn lợi nhuận khiến cho hắn hưng phấn đến cả người đều run lên, “Lí… Lí công tử? Số sinh ý này thật sự giao cho Triệu mỗ làm?”

“Đương nhiên!” Lí Tĩnh Lam đến cạnh hắn lấy lại sổ con, “Có điều Triệu lão bản nếu không muốn làm sinh ý này, Tĩnh Lam cũng không miễn cưỡng.”

“Nguyện ý, nguyện ý! Nguyện ý cực kỳ!” Triệu lão bản không ngừng nói ba câu nguyện ý, cười ha hả đứng lên, vốn hắn chỉ là muốn bàn bạc với Mộc Thiên về việc buôn bán tơ lụa ở Giang Nam ấy, không ngờ lại có thể bắt được chuyến buôn vào hoàng cung này, nếu làm được, lợi nhận đúng là gấp ba buôn bán bình thường, hắn làm sao lại không muốn?

“Nếu Triệu lão bản làm tốt, sinh ý từng mùa Tĩnh Lam đều có thể giao vào tay Triệu lão bản.”

“Chắc chắn, chắc chắn!” Triệu lão bản vui tươi hớn hở cười, đột nhiên lại cảm thấy không ổn, “Nhưng mà Triệu mỗ không rõ, Lí công tử dựa vào cái gì mà đem chuyến buôn này giao vào tay Triệu mỗ? Mộc lão bản hoàn toàn đủ sức tự làm chẳng phải sao?”

Mộc Thiên không để ý khoát tay, “Toàn bộ mọi thứ để Tĩnh làm chủ.”

Lí Tĩnh Lam trong bụng mắng một câu cáo già, Triệu lão bản quả nhiên là cẩn trọng lại nghi ngờ, có điều trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, “Triệu lão bản cũng biết, Mộc thị không đơn giản chỉ làm sinh ý ở Thánh Long quốc, trong cung Ngạc Uyển quốc và Vân Lan quốc cũng đều đặt hàng, mặc dù Mộc thị có khả năng đi buôn chuyến này…” Lí Tĩnh Lam có ý phiêu mắt liếc qua Mộc Thiên một cái, tiếp đó làm bộ thẹn thùng mà cúi đầu, “Sinh ý này làm được càng lớn, người lại càng vội, có đoạn thời gian ngủ cũng không yên giấc.”

Mộc Thiên thiếu chút nữa sặc cười, cũng may tự chủ của hắn mạnh hơn, nâng chén trà lên còn uống trà, che giấu ý cười ngậm trên môi, nhìn Lí Tĩnh Lam vẫn tự biên tự diễn làm ra một bộ oán phụ.

Triệu lão bản hiểu rõ, “Vậy Triệu mỗ phải đa tạ Mộc lão bản, đa tạ Lí công tử rồi, sau khi chuyện thành công, Triệu mỗ chắc chắn phải mở tiệc trong tửu lâu lớn nhất chiêu đãi hai người.”

“Triệu lão bản khách khí quá, sinh ý mọi người làm, tiền tài cùng sản sinh thôi!” Lí Tĩnh Lam đứng dậy, giao sổ con cho Triệu lão bản, “Tĩnh Lam hơi mệt chút, xin phép vắng mặt trước, hai vị từ từ nói chuyện.”

“Không sao, Lí công tử đi thong thả.”

Triệu lão bản lại ngồi vào chỗ, nói chuyện phiếm với Mộc Thiên xong, khi đứng dậy rời đi, mới phát hiện Cẩm Nhi đã không thấy tung tích nữa.

Lí Tĩnh Lam dừng người lại, quay đầu nhìn thiếu niên đang đi theo mình, ánh mắt sợ sệt, một kiểu bộ dáng muốn nói lại thôi.

“Ngươi muốn nói gì?”

“Huynh… Huynh tại sao phải hại… hại Triệu lão bản?”

Lí Tĩnh Lam nhướng mày, bước vài bước tới gần Cẩm Nhi, đưa tay nâng cằm y, ép y ngẩng đầu nhìn mình, “Ngươi nhìn ra được?”

Cẩm Nhi gật gật đầu, muốn cúi đầu xuống, lại vì tay y mà không thể động đậy.

“Ngươi tên gì?”

“Cẩm Nhi.”

Lí Tĩnh Lam nhíu nhíu mày, “Sao lại giống tên của một nữ hài tử thế?”

“Ta trước kia không gọi là Cẩm Nhi, là Triệu lão bản kiên quyết muốn ta gọi tên này, ta vốn tên là Đoan Mộc Phong.”

Lí Tĩnh Lam gật đầu, hình như đối với tên này hài lòng hơn, vỗ vỗ vai y nói: “Tiểu Phong, ngươi vào nói với Mộc lão bản, ta đã muốn lưu ngươi lại.”

Cẩm Nhi, không, Đoan Mộc Phong chớp đôi mắt to, không rõ nguyên cớ nhìn y.

“Yên tâm, ta chỉ là cảm thấy ngươi có thể bồi dưỡng tài năng mà thôi, sẽ không để ngươi hầu hạ Mộc lão bản, cho dù ngươi có bằng lòng, ta cũng không muốn đâu!”

.

Một tháng sau, Triệu lão bản lại xuất hiện ở Mộc phủ, chỉ là lần này hắn không còn mang theo thần thái sáng láng, vẻ vang rọi vào người ta nữa, trái lại có chút nhếch nhác.

Sau nửa canh giờ, Lí Tĩnh Lam mới chậm rãi bước vào phòng khách, khách khách khí khí gọi một tiếng: “Triệu lão bản.” Nhưng trên mặt cũng không còn nụ cười thường thấy.

Triệu lão bản không thể giữ được phong độ của mình nữa, vừa thấy y tiến vào liền bổ tới nắm lấy vạt áo y, hổn hển quát: “Lí Tĩnh Lam! Ngươi có ý gì? Tại sao phải cao giá thu mua tơ lụa?”

“Sao thế? Triệu lão bản trước đó chẳng phải rất chắc chắn mà ăn chuyến buôn này sao? Hôm nay như thế nào lại biến thành bộ dáng như vậy?”

Triệu lão bản căm tức nhìn khuôn mặt trước mắt này, tức giận đến cả người run lên. Hắn một tháng trước sau khi rời đi liền bắt đầu lo liệu thu mua tơ lụa, không ngờ nửa tháng sau, Lí Tĩnh Lam lại cũng bắt đầu thu mua tơ lụa, hơn nửa giá cả so với hắn hoàn toàn cao hơn gấp đôi! Rất nhiều thương nhân tơ lụa từng đáp ứng hóa đơn nhận hàng với hắn đều đổi ý, một tháng, tơ lụa hắn mua còn chưa tới một phần mười trên đơn đặt hàng, đến hết tháng cũng là thời gian giao hàng, hắn nếu không giao tơ lụa ra, đó là khi quân uổng thượng! Tuy không bị tịch biên xử tội cả nhà, nhưng cái khối đầu người trên gáy hắn này còn có thể bảo trụ được hay không lại là một chuyện khác.

Nghĩ đến đấy, Triệu lão bản không khỏi hai chân mềm nhũn, quỳ gối bên chân Lí Tĩnh Lam, “Lí công tử, tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi tuổi, dưới có thê tử nữ nhân phải nuôi, cầu xin người thả tiểu nhân một con đường sống đi!”

“Khi những thương nhân bị ngươi chỉnh đến không còn đường để đi, thê li tử tán cầu xin ngươi như vậy, ngươi có nghĩ đến thả cho bọn họ một con đường sống?” Lí Tĩnh Lam hừ lạnh, “Triệu lão bản, muốn trách thì ngươi có thể tự trách chính ngươi, rõ ràng không có bản lĩnh ăn chén cơm này, lại kiên quyết muốn làm quá khả năng, cuối cùng tự đào hố chôn mình.”

“Ngươi!”

“Tĩnh Lam còn việc phải vội làm, trách không đưa tiễn.”

“Mộc Thiên đâu! Ta muốn gặp Mộc Thiên! Y tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm như vậy!” Triệu lão bản từ trên đất bò lên, nghiêng ngã lảo đảo vọt tới trước mặt Lí Tĩnh Lam, chắn ngang đường y.

Lí Tĩnh Lam nhướng mày, buồn cưởi hỏi: “Y sao lại không cho phép ta làm như vậy? Bởi vì ngươi đã tặng cho y một tên nam sủng?”

Triệu lão bản kinh ngạc, hắn rốt cuộc hiểu được mình ở chỗ nào đã chọc giận người trước mắt này, “Lí Tĩnh Lam! Nói trắng ra ngươi cũng bất quá là một nam sủng mà thôi, không có Mộc Thiên, ngươi Lí Tĩnh Lam chẳng là cái gì cả! Ta sẽ nhìn, nhìn ngươi có một ngày sau khi bị Mộc Thiên vứt bỏ, có phải hay không còn có thể cười được! Ngươi chờ xem! Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế!”

Triệu lão bản sủa điên cuồng bị hạ nhân ném ra ngoài cửa, Lí Tĩnh Lam xoay người trở về hậu viện, không có Mộc Thiên y chẳng là gì cả ư? Hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ gọi y là Vương gia của Vân Lan quốc và Quốc cửu của Ngạc Uyển quốc nghe không bùi tai lắm sao?

Một tháng sau, Triệu lão bản vì không giao được tơ lụa mà bị Hình bộ thẩm vấn bỏ tù, nhưng Lí Tĩnh Lam vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt Triệu gia, đã để sẵn ít tiền tài để con hắn chờ thời cứu lại, Mộc thị vì thu mua tơ lụa giá cao, mà Lí Tĩnh Lam lại nhất thời nổi hứng, đem tơ lụa đủ số đưa vào trong hoàng cung ba nước, hơn nữa một xu cũng không lấy, khiến cho Mộc thị hai tháng này hao hụt đến gần một nghìn vạn lượng bạc.

Mộc Thiên khi nghe con số đó cũng không để ý mà cười cười, “Chỉ cần y vui vẻ là được rồi.”

Lí Nho Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, “Gia, người không phải quá cưng chiều Lí công tử rồi sao?”

Mộc Thiên đặt bút trong tay xuống, liếc mắt nhìn hắn, Lí Nho Sinh khó chịu rùng mình một cái, có loại thôi thúc muốn xoay người bỏ chạy.

Cảm giác của hắn quả nhiên không sai, chỉ nghe Mộc Thiên nói: “Nho sinh, Ngọc Hoàn gần đây khỏe không? Tĩnh rất nhớ nàng, đưa nàng về nhà ở mấy ngày chứ?”

“Gia…” Bộ mặt Lí Nho Sinh trông rất ai oán, lúc trước cũng là Ngọc Hoàn luôn theo bên cạnh Lí Tĩnh Lam, mà thờ ơ với hắn kẻ làm trượng phu này, cho nên hắn mới quyết định dọn ra nhà lớn, nếu lại để Ngọc Hoàn quay về, hắn lúc nào mới có thể đạt lại được sự chú ý của mỹ thiếu nữ ấy a?

“Phụ thân! Không xong rồi!” Ngay khi ánh mắt hai người đang giằng co là lúc, một đứa nhỏ béo mập tung cửa chạy vào, lao thẳng đến lồng ngực Mộc Thiên, kéo ống tay áo hắn túm ra ngoài cửa.

“Thanh Tranh!” Mộc Thiên nhíu mày, “Chuyện gì mà lỗ mãng như thế? Phụ thân chẳng phải đã dạy con, làm chuyện gì cũng đều phải thận trọng, không được hoảng loạn sao?”

“Dạ, Thanh Tranh biết sai rồi.” Mộc Thanh Tranh chớp đôi mắt to vẻ vô tội, “Nhưng mà phụ thân, nhị phụ thân nói người phải về nhà mẹ đẻ, vừa rồi đã dắt ngựa ra đại môn.”

“Cái gì?” Mộc Thiên đại kinh, chỉ lưu lại một hàng khói mà biến mất khỏi thư phòng.

Mộc Thanh Tranh cười ranh mãnh, chớp mắt với Lí Nho Sinh, “Lí thúc thúc, đây là loại thận trọng khác trong truyền thuyết chăng”?

Lí Nho Sinh cười thưởng cho nó một hạt dẻ nổ, xoa đầu nó: “Ngươi lá gan thật không nhỏ, ngay cả cha ngươi cũng dám đùa.”

Mộc Thiên cưỡi một con khoái mã, vừa đuổi tới cửa thành, liền nhìn thấy bóng dáng của Lí Tĩnh Lam, y cưỡi một tuấn mã màu trắng đang thong thả từ tốn rời khỏi thành, còn thỉnh thoảng chào hỏi người qua đường khi lướt qua.

Mộc Thiên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, thúc ngựa tới cạnh y.

Lí Tĩnh Lam quay đầu nhe răng cười với hắn, vươn một bàn tay ra. Mộc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ôm y lên trên ngựa mình, vỗ vỗ con ngựa kia của y, để nó tự động về nhà.

“Muốn đi đâu?” Mộc Thiên hỏi.

“Lăng Sơn.” Lí Tĩnh Lam kéo bàn tay lớn của hắn qua ngắm nghía, chậm rãi vẽ theo đường chỉ tay trong lòng bàn tay, đến chỗ ít người, mới nâng lên đặt bên môi khẽ hôn một cái, “Ta rất nhớ ngươi.”

Mộc Thiên khẽ cười ngây ngốc, đưa tay vòng qua eo lưng y, “Vậy ngươi tại sao lại không cho ta trở về phòng ngủ?”

Lí Tĩnh Lam cúi đầu không nói, Mộc Thiên ở phía sau nhìn thấy mang tai y đỏ bừng, cười đến mức càng sung sướng, “Nguyên lai là ghen a?”

“Ai ghen? Ta mới là không có ruột gà nhỏ như thế! Thích người của ta hơn, thì ngươi mau bỏ ta đi, ta sẽ quay về Vân Lan quốc làm Hoàng hậu Vương gia.”

“Ngươi dám?” Mộc Thiên nguy hiểm nheo mắt, cắn một cái lên vai y, “Trong vòng hai năm không cho phép ngươi bước vào trong Vân Lan quốc một bước! Không, là ba năm! Ừm… Dứt khoát cả đời luôn đi!”

Lí Tĩnh Lam ném qua một ánh mắt khinh thường, dùng khủy tay thúc hắn một cái, mắng một câu “Vô vị”, nhưng khóe môi lại không kềm được nhoẻn lên.

Ba ngày sau, Lí Nho Sinh nhận được một phong thư qua bồ câu, nội dung trong thư như sau: Chúng ta đã lên đường tiến đến Lăng Sơn, dự tính trong vòng một năm sẽ không về, hết thảy trong nhà giao cho ngươi làm chủ, nếu dám hao hụt một lượng bạc, ta liền đón Ngọc Hoàn về nhà ở luôn. Phụ: Nếu như thật sự cấp bách, có thể tìm Long Ngự Tường và Cổ Nguyệt xin giúp đỡ, điều kiện tiên quyết là nếu ngươi có thể tìm được bọn họ.

Lí Nho Sinh đọc thư cả buổi mới bừng tỉnh hoàn hồn, rốt cuộc hiểu ra hắn bị mấy tên chủ tử này bỏ rơi, rất lâu sau, Lí phủ mới truyền ra một tiếng rống kinh thiên động địa: “Lí Tĩnh Lam! Ta muốn giết ngươi!”

Xa ở một nơi khác nằm giữa thành trấn Lí Tĩnh Lam đột nhiên rùng mình một cái, lạnh run rụt cổ lại.

“Sao vậy?”

“Ta cảm thấy được hình như có người đang mắng ta.” Lí Tĩnh Lam vuốt đầu, có hơi cắn rứt lương tâm hỏi: “Chúng ta đối xử với Lí Nho Sinh như vậy có phải hơi tàn nhẫn quá không?”

“Không đâu, Nho Sinh thường trách ta cho hắn nhiệm vụ quá ít, khiến cho hắn không có cơ hội học hỏi kinh nghiệp, lần này vừa vặn cho hắn thời cơ.” Mộc Thiên mặt không đỏ tâm không nhảy mà tung lời nói xạo, xoay người đặt trên thân Lí Tĩnh Lam, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng đó.

“Lại muốn nữa? Không được, ta mệt rồi.” Lí Tĩnh Lam đẩy hắn ra, thế nhưng hắn gần đây hình như ăn tới béo lên rồi, đẩy như thế nào cũng đẩy không được.

“Ai bảo ngươi hai tháng cũng không mở cửa cho ta? Là ngươi đáp ứng bồi thường ta…” Ngón tay trượt đi trên da thịt nhẵn bóng, gợi lên từng cơn run rẩy.

Lí Tĩnh Lam nhu mì cười, đưa tay vòng qua cổ hắn, khẽ cắn bờ môi hắn, “Ngày mai ngươi cõng ta lên núi…”

Trăng rằm giữa trời chiếu rọi, mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Bên này là đêm xuân đáng giá nghìn vàng, bên kia lại là múa bút thành văn lật xem sổ sách, trong tiếng bàn tính lách cách, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng mắng chửi.

Trăng trốn trong mây cười trộm, sau đó ló ra tiếp tục nhìn nam nữ si tình trong thiên hạ, đêm đã khuya, chúc những kẻ có tình trên thế gian sẽ thành gia quyến.

Đừng làm việc quá sức a!

Chuyên mục:Đam mỹ Thẻ:
  1. heomeow
    29/07/2015 lúc 4:25 sáng

    Reblogged this on ☼ Sapphire World ☼ and commented:
    Xúc động không thôi TvT

  2. Trang Takaki
    03/03/2015 lúc 8:38 chiều

    hí hí. cuối cùng cũng hoàn rùi a. Bị thích truyện này lắm lắm á

  3. 03/03/2014 lúc 3:10 sáng

    Trùô
    Truyện ngược tar muốn chết….
    Hụ hụ…
    Đoạn cuối ngọt đến chết kẻ cô độc như tar
    Tks nàng edit truyện

  4. 07/09/2011 lúc 11:40 chiều

    ngọt hết cả miệng nha^_^ het luôn òi …..goodbye Thiên ca + Lam ca

  5. 05/08/2011 lúc 8:52 sáng

    “Đừng làm việc quá sức a!”
    Câu này hay à nha “>
    Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Xuân Miên!

  6. anna
    16/07/2011 lúc 9:19 sáng

    *ngước mặt nhìn trời* thầm thương cho Lí Nho Sinh

  7. Bao Bao
    10/04/2011 lúc 2:52 chiều

    sao ko co phien ngoai ve anh KV va em CN vay ta?

  8. Chouji
    19/12/2010 lúc 12:47 sáng

    Rất cám ơn bạn. Mình thật sự thích bộ này, có điều, hồi đó thích vì em thụ ôn nhu, nhưng tại sao vào đoạn cuối, em ấy lại có vẻ đanh đá vậy nè >.<

  9. mike01
    16/08/2010 lúc 2:38 sáng

    *die*

  10. Rika Aki
    25/07/2010 lúc 10:21 chiều

    Ta nhầm =)) Hoàn toàn nhầm =)) Bạn Tĩnh vẫn bắt nạt anh Thiên như thường, mà bắt nạt tợn luôn ý =)) Tội nghiệp bạn Nho :*…Ta thích cái bức thư… Xong cái này qua Long Phàn Nguyệt (tuy chưa hết TT^TT), ngóng cái cặp KV-CN này quá đi…Xem cái này biết là cặp đó HE rồi, xem k sợ nữa :*

  11. 23/07/2010 lúc 4:59 chiều

    muốn đọc phiên ngoại của bạn nguyệt lắm cơ…
    nhưng làm thế lào bây h..chả nhẽ lôi tác giả ra mà gào*bằng tiếng việt ư?*
    —–
    iêu chết đi được…căn bản càng ngày bạn thiên lại cnàg sợ vợ…*bạn tranh nhi thật láu cá…giống ai không biết:X*

  12. lovelywitch
    14/06/2010 lúc 7:36 sáng

    Doc may cai phiên ngoại, thích nhất cái cuối cùng, hạnh phúc chi chương. Wow, em Tĩnh coi thiệt ra dáng gia chủ phu nhân 😀 (ghen cũng ra dáng vô cùng a…)
    Tiếc là thằng cha Triệu lão bản đến phút cuối vẫn ko nhận ra mình vừa mới gây thù chuốc oán với Vương gia kiêm tiểu Quốc cửu…thiệt muốn thằng chả nhận ra rùi sợ hãi cùng cực, thía mới chừa 😀

  13. Gió Nam
    05/06/2010 lúc 7:18 chiều

    Phi thường cảm tạ Xuân Miên nàng ah!!! 😡

    Chỉ có thể nói 1 câu: cực kỳ yêu thích truyện này!

    Nhân vật phong phú, đang dạng, có tính cách riêng (đặc biệt quan trọng là các em thụ của ta ko có bị biến thành tính cách nữ nhân – ta thậm ghét vụ đó! )

    Đọc xong ko ngậm miệng vào nổi, dễ thương quá đi ah ~~~

    Thật chẳng hiểu tại sao ngta cứ phải xôi thịt đề huề r mới thk, chứ ta yêu những danmei nhẹ nhàng (?) tình cảm như thế này lắm!

    1 lần nữa cảm tạ nàng đã dịch ah 😡

  14. Gwen
    26/05/2010 lúc 6:39 chiều

    Bộ này hay, nhưng không có nhiều màn yaoi. Tiếc!

  15. Tracy
    24/05/2010 lúc 2:59 sáng

    Xuân Miên a!Ta mạn phép đọc chùa trọn bộ bi giờ mới com đây ah.Ta đọc 70 chương và 4 ngọai truyện trong khỏang thời gian rảnh của 2 ngày là hòan a.Thật sự là một tác phẩm d6ãn người ta đi từ phẫn nộ,bi óan tới bến bờ hạnh phúc lâng lâng ah.Xuân Miên hẳn là phải nhọc tâm nhọc sức dữ lắm để chia sẻ thành tựu này với mọi người a.Thật là cảm tạ nàng quá đi.Truyện này kết thúc thật là viên mãn…Ta vẫn còn hạnh phúc lâng lâng…Triết lý nhân văn sâu sắc,là các nhân vật vượt qua hết chướng ngại,dị nghị mà đến với nhau.Ta lại ôm ấp niềm tin là bạn tác giả sẽ sáng tác đủ bộ cho các cặp đôi giống như anh em nhà Liễm Trần ah.Hi vọng Xuân Miên sẽ tiếp tục tác chiến để mang trọn các tác phẩm tới mọi người nha!

  16. mtv9090
    02/05/2010 lúc 3:25 sáng

    lâu lắm mới vào thế mà bộ này đã hoàn thành rùi, khâm phục khẩu phục lun.
    “Phụ: Nếu như thật sự cấp bách, có thể tìm Long Ngự Tường và Cổ Nguyệt xin giúp đỡ, điều kiện tiên quyết là nếu ngươi có thể tìm được bọn họ.”
    -> cho em hỏi, bộ này có liên quan đến bộ Long Phàn Nguyệt ak`????

    • 02/05/2010 lúc 1:53 chiều

      Có đấy, chỉ khác nhân vật chính thôi, còn dàn nhân vật thì xem như là chung hết ^^v

  17. Nhược Ảnh
    26/04/2010 lúc 2:19 chiều

    Bị thích câu : “Đừng làm việc quá sức a~~~” rồi..=)))
    Cảm ơn bạn vì đã vất vả Edit bộ này..XD*tung hoa*

  18. layla
    26/04/2010 lúc 1:47 chiều

    ôi cha

    nước miếng ta rớt ra rồi =]

    thật là hạnh phúc quá đi

    ôi cha

    thực sự phải nói lời chia tay vs hai vị rồi ah

    ối huhuhuhuhu ta bị buồn đó

    nàng hãy edit cái long phàn lẹ lẹ đều đều để an ủi tâm hồn bé nhỏ của ta nghen

    yêu nàng :_:

    cám ơn nàng vì đại já

    đúng là tuyệt vời

  19. soojin
    25/04/2010 lúc 9:16 sáng

    Cute quá cute quá, cute ko chịu đc mất ^^

    Bé Tĩnh có “phương án B” là anh Triết thỉnh thoảng cứ đem ra dọa ko à.

  20. yokins
    25/04/2010 lúc 6:38 sáng

    Ah, ah, đáng yêu chết mất,… Cái đoạn cuối “Trăng rằm giữa trời chiếu rọi, mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Bên này là đêm xuân đáng giá nghìn vàng, bên kia lại là múa bút thành văn lật xem sổ sách, trong tiếng bàn tính lách cách, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng mắng chửi.”-> thật sự là làm mình chịu không nổi mà, a tác giả ơi là tác giả, tại sao chỉ có 4 phiên ngoại thế này, viết tiếp đi, viết tiếp đi~~

    Anh Tĩnh không thấy đâu cái ôn nhu nữa rùi, chỉ có *ghen* à nha, còn anh Thiên, chậc, chiều *vợ* hết sức luôn á.

    Chap này là kết thúc thực sự viên mãn, khép lại một thiên tình ái vừa bi vừa hạnh. Bản thân mình rất tiếc khi biết “Đại giá quý phi” giờ đã chính thức hoàn. Quả thật, đây là dammei mà mình thích nhất, cho đến tận bây giờ. *Mình xin ngả mũ nghiêng người cảm ơn bạn lần nữa* Hy vọng còn được đọc tiếp một bộ hay như “Đại giá quý phi”.

  21. 24/04/2010 lúc 11:37 chiều

    hết rồi sao ..hic ….h mới thấy anh Tĩnh phát uy =)) sao có cảm giác giống bé Vân nhi phát uy với Tiểu Lộc Lộc thế nhẩy!!;))

    truyện siêu đáng iêu !!!đọc mà mún thêm !!

  22. 24/04/2010 lúc 8:17 chiều

    Siêu cute! Tớ thật lòng muốn bay qua Trung Quốc, bóp cổ tác giả bắt nàng ấy viết thêm nữa.

    Anh Tĩnh ơi, đừng bỏ ta đi mà *khóc ngập lụt*

    • KuroTenshi
      09/01/2015 lúc 10:46 chiều

      T_T Phải đó mình muốn có ngoại truyện của mấy đôi còn lại nữa, thiệt là muốn biết lắm Tường x Nguyệt, cả các sư huynh nữa ak ….T_T Không cần nhiều nhưng mà muốn biết tin tức và truyện mấy đôi tình nhân này quá. Tò mò nhất là không biết mấy người họ hiểu được tình cảm nhau trong hoàn cảnh nào ak.

  23. shad310
    24/04/2010 lúc 6:17 chiều

    Sorry, mình comment pass là cái vụ bạn đặt ở ngoài download -_-

  24. shad310
    24/04/2010 lúc 6:11 chiều

    Nhớ bừa đánh pass phát đúng luôn. Mình ghê thiệt o.o

  25. daithuclangmua
    24/04/2010 lúc 4:58 chiều

    ôi thật sự phải nói lời bye bye anh Thiên và anh Tĩnh rồi huhu…………đau lòng quá! muốn thấy cuộc sống sau này của hai anh nữa quá *chảy nước miếng*
    Thật cảm ơn Lim Hee Young hết sức vì đã theo đến cùng bộ này, đã mang đến cho các fan đam mỹ một tác phẩm nhẹ nhàng, sâu lắng và tuyệt vời đến vậy. Chân thành cảm ơn lần nữa *ôm ôm*!
    p/s. tiếp tục mong chờ Long Phàn Nguyệt kaka

  26. Oki
    24/04/2010 lúc 4:01 chiều

    =)) Khổ thân anh Lý Nho Sinh, cứ động một tí là lại “mang Ngọc Hoàn về nhà” =))

  27. kit
    24/04/2010 lúc 3:20 chiều

    ôi thế là hết
    hụt hẫng quá
    thôi không sao em sẽ tiếp tục theo long phàn nguyệt
    vợ chông nhà bạn thật đáng yêu hết sức >< tĩnh à ta yêu em ta muốn rành em trong tay anh thiên quá
    tĩnh thật ra dáng một bà chủ a , một người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà hế hế

  28. tazan
    24/04/2010 lúc 3:13 chiều

    =)))))))))))
    Chết cười

    “mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo.”=> nỗi thống khổ của Lí Nho Sinh. =))

    Truyện siêu dễ thương!!! Nhưng mà hết thật òi!!!

    Chờ coi Long Phàn Nguyệt cảu Miên tiếp!!! Hẹn gặp lại nhen.

    • KuroTenshi
      09/01/2015 lúc 10:41 chiều

      Không biết Ngọc Hoàn tỉ có biết phu quân mình bị thiếu gia nhà nàng bóc lột thế này không nhỉ. =)))

  29. naren
    24/04/2010 lúc 2:27 chiều

    Dễ thương :(( siêu siêu siêu dễ thương a :((

    Trăng trốn trong mây cười trộm, sau đó ló ra tiếp tục nhìn nam nữ si tình trong thiên hạ, đêm đã khuya, chúc những kẻ có tình trên thế gian sẽ thành gia quyến.

    Đừng làm việc quá sức a!

    ahahahahaha :)) cười không kềm được :)) dễ thương quá haha 😡

  30. 24/04/2010 lúc 1:33 chiều

    vậy là thật sự xong, buồn quá huhuhu.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: