Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Báo ân kí]Chương 3

[Báo ân kí]Chương 3

Đệ tam chương

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Ngày hôm sau không mua được gà. Trưởng lão trong trang lôi kéo Tô Phàm tố khổ cả buổi, nào là thôn trang vốn khó khăn, hơn nữa năm ngoái không thu hoạch tốt, trước đó không lâu lại một đêm mưa như thác đổ nhấn chìm hơn phân nửa hoa màu…

Tô Phàm biết rõ chỉ là nói nghiêm trọng thế thôi, nhưng lại ngại cho cái thể diện này, chỉ có thể liên tục lắc đầu nói: “Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ít lâu sau chờ sổ sách dư dả rồi, trưởng lão lại trả ta là được.”

Trưởng lão đó liền “Tô tiên sinh thật là quân tử a”, “Quả thực đúng là học trò chân chính a”, “Tương lại nhất định sẽ là rường cột nước nhà, vạn dân noi theo” vân vân khen lung tung một trận.

Tô Phàm bị nói đến ngượng, ngoài mặt không nói, trong bụng lại âm thầm kêu khổ: Việc này nên khai báo với vị “Đại tiên” như con nít trong nhà thế nào đây?

Cho nên Tô Phàm quay ngược ra nội thành, lại sợ gặp phải Vương thẩm đi bán gà, chỉ dạo quanh trước mấy cái sạp ở rìa rìa hốc hốc. Mấy đồng tiền ít ỏi trong tay bị y nắm đến ướt nhẹp, cũng không thể không biết xấu hổ lại tiến lên thương lượng với người ta có thể bớt xuống chút không nữa, biết người ta nhất định sẽ không chịu.

Cứ mãi vòng vo đến chợ cũng sắp tan, nhớ ra con cáo trong nhà vẫn đang chờ y trở về chuẩn bị thức ăn, bèn nén xuống một bụng buồn bực, đem toàn bộ tiền có được trên người mua vài cái cánh gà mục, cho dù không thể tiêu hết cơn giận của hắn, thì cũng có thể hơi dịu dịu đi được chứ?

Quả nhiên, hồ ly kia vừa thấy không có gà, lập tức quăng đôi đũa bắt đầu ầm ĩ lên.

“Không phải nói có gà sao? Gà đâu? Làm sao chỉ còn thừa lại cánh thôi? Ăn vụng rồi?”

Li Lạc ngồi trước bàn chất vấn, con ngươi vàng nhạt lạnh lùng nhìn Tô Phàm đứng cạnh bàn không dám ngồi xuống.

Cũng lại hắn phải hỏi cho ra miệng, thật đúng là đối đãi với người ta như tiểu tư nhà mình mà kêu.

“Trưởng lão nói, gần đây trong trang khó khăn… tiền công đến tháng sau tính luôn một lần… Cho nên…” Tô Phàm ôn nhu giải thích. Biết hắn ngóng gà cũng đã ngóng một đêm, vả lại cũng là mình đã đáp ứng hắn.

“Trưởng lão nói? Lão nói ngươi sẽ tin?” Hồ ly vừa nghe được trái lại càng thêm nổi nóng. Tên thư ngốc bần cùng này! Hơn cả người tốt! Người ta chắc chắn là thấy y dễ nói chuyện nên cố ý khất nợ mà! Chứ không chừng điểm tiền công này của y giờ đây đã biến thành một nồi canh gà, nằm trên bàn nhà ai đó bốc khói rồi!

Gà kia nhất định là gà mái mập, so với con gà tham ăn ở cách vách còn mập hơn. Giết gà tẩy sạch rồi, lại nhét thêm vào bụng gà chút nhân sâm núi lớn tuổi, hỏa thối ti, biển tiêm, cẩu kỷ, mộc nhĩ(1)… cùng bỏ vào trong nước canh đun nhỏ lửa hầm qua vài lần, năm canh giờ, phải tránh tâm không tĩnh, ở một bên từ từ quạt lửa không được vội vàng, như vậy mới có thể ngon miệng.

Đợi cho củi lửa mới thêm vào trong lò đều cháy hết, hơi nóng trong nồi xuyên thấu qua miệng nồi thoang thoảng chui ra, không cần mở nắp, mùi đó đã có thể khiến cho người chảy nước miếng.

Màu mỡ phải vàng óng, lấm tấm từng điểm lơ lửng trên mặt nước; nước canh lại phải trong suốt thông thấu, có thể liếc mắt liền nhìn thấy gà trong canh. Dùng muỗng nhỏ húp một ngụm canh, trong vị tươi mang theo chút đăng đắng, dư vị sau đó lại tươm ra chút vị ngọt, cảm giác ôn nhuận, không dầu không ngán. Vả lại thịt gà đó, trơn mềm ngon miệng, thật là có nuốt vào hết cũng thấy không đủ.

Hồ ly càng nghĩ càng giận, ũ rũ ngồi trên chiếc ghế mềm mại ôm gối xoay mặt vô tường, tay để lên tường ra sức cào một đường lại một đường, tỏ rõ bổn đại gia không thèm để ý đến ngươi tên thư ngốc tử nói không giữ lời này nữa.

Tô Phàm thấy dáng điệu hắn rõ là vừa tức giận vừa buồn cười, vội bưng bát cánh gà trên bàn tới trước mặt hắn, “Không phải đói lắm rồi sao? Giữa trưa liền gào to chưa ăn no… Không nên để đói đến sinh bệnh mới được. Mặc dù không có gà, nhưng ở đây có chút cánh gà, là của cừa hiệu lâu đời Phượng Hoàng Hiên trong thành, ngươi coi như giải chút tham đi.”

Li Lạc vốn định hảo hảo chỉnh Tô Phàm, nhưng không nhịn được hấp dẫn của cánh gà bốc mùi thơm đó, đành phải làm ra vẻ “Đại nhân không so đo tiểu nhân” xoay người lại. Không thèm nhận bát, một tay chộp lấy một cái ngoác mồm gặm, Tô Phàm chỉ có thể đứng bên cạnh bưng bát hầu hắn ăn.

Không đầy một khắc, bát đầy cánh gà đã thành đầy xương cốt.  Hồ ly vẫn chưa ăn no, lại sai Tô Phàm: “Đem màn thầu tới đây.”

Tô Phàm đáng thương vì hắn lo chạy khắp Tranh Huyền thành, đi tới đi lui cực khổ không nói đi, xong rồi lại phải thu dọn mấy thứ bị hắn quăng vứt, cuối cùng khi đến phiên mình ăn, cũng chỉ còn lại nửa cái màn thầu nguội ngắc. Thật đúng là đã tạo nên cái nghiệt gì rồi?

Cũng may hai ngày sau liên tiếp có người đến mời ăn, bằng không Tô Phàm sợ là có tán gia bại sản, cũng không nuôi nổi con cáo không thể làm gì khác hơn ngoài gây sức ép này.

Người dân Kháo Sơn trang chất phác, phàm là nhà ai có thông gia đến, người quen trong trang nhất thiết đều mời khách nhân đến ăn bữa cơm, trò chuyện biểu đạt ý hoan nghênh.

Tô Phàm cũng không quen biết nhiều với mấy người trong trang, nhưng ai bảo thân thích này của Tô Phàm tướng mạo tuấn tú lịch sự không nói đi, còn thoạt trông lai lịch bất phàm nữa? Ngươi nhìn gia cụ mới trong căn phòng tồi tàn đó của Tô Phàm xem, nhà ai có thứ đẹp đẽ như vậy? Cứ nói là nam sợ đi sai đường, nữ sợ gả sai đám. Con gái gả đi chẳng phải đều nhìn tướng mạo, nhân phẩm và gia thế của nhà chồng tương lai sao?

Nhìn xem phong thái Li Lạc ngày đó như Phan An tái thế, lại nhìn xem sa y ngọc bội quanh thân hắn, nói năng cử chỉ tuy có hơi bừa bãi, nhưng ai biết người ta là từ đại phương nào tới chứ? Cái này gọi là phong độ! Ngươi nói xem gia đình có con gái sắp gả đi trong trang, có thể bỏ qua khối thịt béo từ xa tới này sao?

Đương nhiên không rồi, Trương thẩm nói hôm nay là ngày sinh của Trương thúc, tìm Tô Phàm đến viết một bức trăm thọ, tiện thể lưu lại ăn cơm; Lí thúc nói chuyện học hành của Cẩu Đản nhà ông yếu phải mời Tô Phàm đến chỉ bảo chỉ bảo, muộn liền lưu lại, cơm canh đạm bạc ngàn vạn lần đừng ghét bỏ; Tề bá nói mấy ngày gần đây nghiện chơi cờ trỗi dậy, tìm Tô Phàm đánh hai ván, vừa đánh cờ vừa quát Tiểu Tửu, hậu sinh tuổi trẻ khác ông lão trốn trong phòng cắm đầu đọc sách, đã sắp thành đại cô nương rồi…

Tô Phàm bảo trong nhà còn có biểu huynh, e rằng không tiện lắm.

Thì mấy người đó tức khắc nói: “Đừng ngại đừng ngại! Tất nhiên rất hân hạnh mời cả biểu huynh cùng đến dự. Nhớ kỹ nhất định phải đưa biểu huynh đến cùng a!”

Tô Phàm còn định từ chối, nhưng Li Lạc vừa nghe có ăn, tập tức ở sau lưng liều mạng túm tay áo y, mắt cáo vàng nhạt gắt gao dán lên y: Ngươi nếu dám nói không, coi ngươi còn yên ổn nữa!

Tô Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu.

“Xem như ngươi thức thời.” Li Lạc ghé đến bên tai y nói.

Ngửi thấy mùi hương thanh sạch của y, nhớ tới đêm đó được y  ôm vào lòng, ấm áp mềm mại, trái lại còn dễ chịu. Đột nhiên rất muốn thử xem ôm lấy y sẽ là cảm giác gì? Gần đây thật đúng là cảm thấy ăn không ngồi rồi mà.

Liền như vậy, gà Tô Phàm thiếu nợ tạm thời ghi vào trong sổ. Hồ ly chạy tới nhà đông lại xiên qua nhà tây lên kế hoạch ăn uống. Thâm sơn cùng cốc, không có sơn trân hải vị, nhưng hoa quả rau dại trong nhà mình, tôm cá tươi sống trong đầm, vịt ngan chim chóc trong vườn cũng có một phen phong vị khác.

Yêu thích nhất là Quế Hoa tửu của Tề lão đầu tự cất, thanh thanh ngọt ngọt, một chén xuống bụng, cả người khoan khái; cá diếc kho tàu của nhà bán cá diếc cũng không kém; bún rau trộn của nhà làm bún miến chua thêm chút nữa thì được; còn nhà ai kia nữa… cả canh đậu hủ cũng có thể cho vào miệng…

Mỗi lần trên đường về nhà, Tô Phàm chung quy sẽ khó tránh khỏi nói với hắn đôi câu: “Đừng gọi người ta là cá diếc già, bún miến gì đó, để người khác nghe được không hay lắm.”

Li Lạc bất cần, “Như vậy mới nhớ  kỹ được.”

Tô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi lần đi theo y, người ta đều lôi kéo Li Lạc hỏi không ngừng. Chắc hẳn con cáo nhạy bén này đã nhìn thấu ý tứ của người ta, nếu vô tình, sau lại không biết xấu hổ mà cứ nhiều lần tới nhà người ta phàm ăn? Hết lần này đến lần khác mỗi khi tới cửa hắn cũng đều giống như kẻ không có việc gì, trái lại Tô Phàm ngồi một bên xấu hổ đến cả người khó chịu.

“Tại ngươi ngốc. Thấy cái gì ngươi cũng chả chịu ăn là sao? Dù sao ăn là của người ta, ngươi tiếc cái gì?”

Nhìn xem, con cáo này còn giáo huấn y.

Cuộc sống của hồ ly trôi qua rất thoải mái. Ban đêm có chỗ rề rà đi ăn, ban ngày Tô Phàm đến học đường dạy học không cách nào mang hắn theo, hằn liền bò lên đại thụ ở trung tâm Kháo Sơn trang, nằm trên ngọn cây nghĩ đến thức ăn ban chiều, nhân tiện nghe chuyện thường ngày của nhóm người dưới cây.

“Vợ lẽ đệ cửu phòng của Huyện lão gia trước kia là hồng bài của Xuân Mãn lâu…”

“Mới hôm trước đại đầu của Lân trang buổi tối thức dậy đi nhà xí, thấy một cái bóng trắng bay qua từ cửa nhà mình. Sợ đến tè ra quần luôn…”

“Vậy còn phải từ ông nội của ông nội của ông nội của ta kể lại, khi đó a, ma quỷ lộng hành thôn ta!”

“Ngươi biết không? Có người tối hôm qua nhìn thấy Cường Tử làm nghề rèn đêm hôm từ trong vườn Tào Quả gia nhảy ra… Ngươi nói chuyện này a, thực ra là cái gì đây…”

“……”

Hồ ly buồn chán, nghe được mùi ngon.

“Ôi, Vương thẩm a! Nhìn bà giả bộ thật… Còn giả bộ! Vờ vịt không biết cái gì a? Trong trang biết cả, Bát Chỉ nhà bà phải xuất giá rồi! Còn là Tô tiên sinh cách vách kia!”

“Ôi chao! Chúc mừng nha, Vương thẩm. Thật là có phúc quá đi a!”

“Tô tiên sinh là người rất tốt na, lão bà xuống tay thật đúng là không hàm hồ, cũng cướp được đi trước nhà chúng ta.”

“Đi, đi… Ngươi nhìn trúng chẳng phải biểu huynh nọ trong nhà y sao? Nha đầu Bát Chỉ nhà ta có điểm nào bì được với Nghênh Hương nhà các người? Tùy tiện hứa gả cho người ta, coi như chấm dứt một nỗi băn khoăn của ta, cũng cho người chết đoản mệnh đó của nhà chúng ta cất xuống được một cái tâm…”

“……”

Bên dưới nói tưng bừng, tiếng chúc mừng không ngớt, nhưng hồ ly càng nghe càng bốc lửa. Lấy vợ? Sao lại không báo chuẩn bị một tiếng?

“Ôi, thế này là sao? Như thế nào đang yên lành lại nổi gió lên rồi…”

Tự dưng nổi lên một trận gió lạnh quét tới, người dưới tàng cây nhìn sắc trời u ám muốn mưa, đều vội vàng trở về nhà.

Li Lạc một mình lẳng lặng bổ vào ngọn cây.

Chỉ thấy gió này càng quét càng mạnh mẽ, nhất thời, cát bay đá chạy, ngay cả những người đâm đầu đi tới cũng không nhìn rõ được.

Tô Phàm giờ phút này đang dạy trên học đường, đệ tử bướng bỉnh, không chịu ngoan ngoãn học bài, nghiêm sắc mặt giáo huấn vài câu, qua một hồi lại huyên náo như nồi nước sôi.

Trong khi đang hết sức bận bịu, có người ở ngoài cửa hỏi: “Tô tiên sinh có ở đây không?”

Tô Phàm ra cửa nhìn, là tiểu tư của Nhan gia nọ, thường nghe công tử nhà y gọi y là Nhan An.

“Chính là đệ tử.”

Nhan An từ trong tay áo lấy ra một quyển sách đặt vào tay y.

“Công tử nhà ta trước khi thượng kinh đã sai tiểu nhân chuyển giao cho công tử.” Dứt lời, y liền rời đi.

Tô Phàm lật ra xem, chính là tập thơ viết tay. Nét bút mạnh mẽ ngay ngắn, nhìn rất quen.

Trang thứ nhất mở đầu:

Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Tham soa hạnh thái, tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.

Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.

Tham soa hạnh thái, tả hữu thải chi. Yểu điệu thục nữ, cầm sắt hữu chi.

Tham soa hạnh thái, tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ, chung cổ lạc chi.(2)

Lại rốt cuộc không lật được nữa, chỉ cảm thấy trong đầu ngây ra, tiếng huyên náo của các đệ tử xa đến tựa như từ chân trời truyền đến.

Tô Phàm có chút bất ngờ nhìn căn nhà không một bóng người, con hồ ly kia hằng ngày nằm ườn trên chiếc ghế mềm mại nhướng mày trách cứ y: “Chậm gần chết! Là muốn đói chết ta phải không?” vậy mà lại vắng mặt.

Tô Phàm dọc trên đường đi cũng có chút tâm tư hoang mang ngẫm kỹ lại một lát mới nhớ ra, đêm nay đã bảo là phải đến nhà Tề bá. Hai ngày trước Tề bá đã chạy đến ba mời bốn gọi xin qua. Biết Li Lạc thích Quế Hoa tửu nhà ông, bản thân mặc dù rất ngại trong lòng, ngoài miệng vẫn là đáp ứng.

Con cáo tham ăn đó có lẽ không kịp đợi y về, tự mình đi trước rồi sao? Tô Phàm nghĩ.

Y tìm một cái ghế tựa từ từ ngồi xuống, lấy tập thơ trong ngực ra đặt lên bàn. Ánh nến yếu ớt, trên trang bìa trống không một chữ điểm chút sắc nhợt nhạt, tựa như ánh chiều tà.

Đó là năm ấy, phu tử dạy đọc thơ: “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu…” Ai không thuộc thì người đó không được phép về nhà.

Khi đó Tô Phàm mới vào học đường, nền tảng mỏng, không theo kịp, cho đến xế chiều, toàn bộ trẻ con đều đã vừa chạy vừa nhảy đi cả rồi, chỉ chừa lại mỗi mình Tô Phàm ngồi trước bàn cuống cuồng, càng hoảng càng không thuộc nổi, nhớ được câu trước chết sống cũng không nhớ được câu sau.

Phu tử tức giận, nói nếu trước khi mặt trời lặn vẫn không thuộc thì kẻ đó sẽ bị phạt thước. Tô Phàm sợ hãi, hạt nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống, lại càng không thuộc được.

“Phu tử đừng giận, để đệ tử đến dạy y đi.” Có người nói với phu tử.

Ngẩng đầu nhìn lên, áo ngoài vàng hơi đỏ, mái tóc đen như mực, đôi mắt cũng đen như mực nhìn vào không thấy đáy.

Tử Khanh, học tốt nhất trong công khóa Nhan Tử Khanh. Phu tử dạy thì hắn học nhanh nhất, có phần phu tử không dạy hắn cũng biết.

Thơ này, phu tử chỉ cần đọc một lần hắn đã thuộc, các bạn cùng học hâm mộ, hắn thản nhiên nói, tiên sinh mời đến trong nhà đã dạy trước, không có gì đâu. Mọi người “Oa -” một tiếng, càng hâm mộ hơn.

Hắn chỉ nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt đảo hướng qua nơi này, Tô Phàm khẩn trương cúi đầu giả vờ đọc sách, thực ra, môi cắn chặt chết đi được.

Có những người, trời sinh ra là để cho người đố kị.

Phu tử “Ừm” một tiếng, xem như bằng lòng rồi, dặn lại đôi câu thì rời khỏi học đường.

“Ngươi đừng vội, lấy lại bình tĩnh rồi học.” Hắn nói.

Tô Phàm gật gật đầu, trên mặt không chịu thua hực lên một mảng lớn.

“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu…”

Không nhớ rõ cuối cùng là đã học thuộc như thế nào, chỉ nhớ thanh âm ôn nhuận dễ nghe của người đó vang lên bên tai một lần lại một lần. Ngay cả buổi tối khi nằm mơ, trong mộng cũng là một câu lại một câu “Quan quan thư cưu… Quân tử hảo cầu…”

Lúc ấy mình chưa tới mười tuổi, hắn cũng chưa quá mười một, nhưng nghiễm nhiên lại là bộ dáng của đại nhân. Làm sao mà giống mình, chỉ biết khóc nhè.

Khóe môi Tô Phàm có hơi cong lên.

Còn có một năm nọ, đồng môn dắt tay nhau dạo chơi ngoại thành, bắt chước người xưa thả một chén rượu vào trong nước, chén dừng lại trước mặt ai thì phải làm một bài thơ. Tô Phàm bẩm sinh hướng nội, rất không am hiểu chuyện triển tài trước mặt mọi người như vậy.

Nhưng mà cái chén ấy hình như không qua được y, cứ nhiều lần dừng lại trước mặt y.

Trong lúc luống cuống tay chân, lại là Tử Khanh thay y giải vây, chẳng những thay mặt y làm thơ, còn phải cố uống ba chén lớn xem như là xử phạt. Vài chén rượu xuống bụng, mặt đỏ tai hồng, bị mọi người cười gọi là đại cô nương thoa son mới. Hắn vẫn cứ thản nhiên cười, chỉ khe khẽ nói với mình: “Không sao đâu, ngươi yên tâm.” Chỉ e lúc đó mặt mình so với hắn còn đỏ hơn.

“Ồ… Chuyện vui đến gần, khó trách cười vui vẻ như vậy. A…”

Tiếng cười nhẹ cắt đứt hồi ức của y, Tô Phàm chợt bừng tỉnh, trông ra sắc trời ngoài cửa, mình vậy mà lại phát ngây phát ngốc lâu đến như thế.

“Sao nào? Là tại hạ cắt ngang mộng đẹp của Tô tiên sinh sao? Tô tiên sinh đại từ đại bi, cũng đừng vội chấp nhặt với tiểu nhân.” Li Lạc thấy y không lên tiếng, tưởng bị mình nói trúng rồi.

Y quả nhiên muốn lấy vợ, còn rất là mừng rỡ! Trong bụng bắt đầu vì nhận thức này khiến cho khó chịu trỗi dậy, rượu dịch trong cơ thể từng đợt dâng lên, nóng đến dường như phát hỏa, liền càng không giữ được miệng mình.

“Còn chẳng biết Tô tiên sinh lúc nào sẽ tiểu đăng khoa(3) đây? Là không đủ sức đại đăng khoa nên tiểu đăng khoa sao? Ngươi nói thư ngốc tử này thật đúng là cố chấp, biết mình không có bản lĩnh đề tên bảng vàng lấy công chúa, liền lấy một thôn cô bảo là tiểu đăng khoa, chẳng phải là muốn tròn một cái mộng đăng khoa sao? Cũng không sợ người ngoài chê cười!

“Nói cho ngươi biết! Thôn cô sao lại có thể so với công chúa? Ngươi này chỉ đăng khoa nho nhỏ lấy cái gì so với đại đăng khoa người ta? Xứng sao? Xứng sao?

“Ừm? Thế nào? Không nói lời nào? Thẹn rồi? Ha ha… Sao lại không cười? Cười nha, có muốn ta đến sát vách mời sư nương đến không? Còn chọn ngày mấy nha, thừa dịp đêm nay không trăng nổi gió, lăn một vòng lên trên giường mới được. Bổn đại tiên đích thân làm mối cho ngươi, mặt mũi này đủ lớn chứ? Hửm?

“… Nhìn xem, ta đã quên mất, ta nên đi trước thỉnh một cái an với sư nương đại nhân na, sau này tiểu nhân ngụ ở đây, tiên sinh ngàn vạn lần đừng có ghét bỏ ta chướng mắt na…”

Tô Phàm thấy hắn bước đi không ổn, lảo đảo nghiêng ngã dựa vào cạnh cửa, đôi mắt mơ màng, gò má nổi hai vệt đỏ bừng, trong tay còn ôm một vò rượu đất, liền biết hắn đang say. Âm thầm thở dài một hơi, không để ý đến lời ăn tiếng nói của hắn, đứng lên dìu hắn đi.

“Ngươi say rồi, ta đỡ ngươi đi nghỉ. Người ta đang ngủ, đừng có làm ồn, quấy rầy người khác không tốt đâu.”

Hồ ly gạt tay y ra, yếu ớt tựa vào khung cửa nghiêng người xuống đất, trong miệng còn la hét: “Không cần! Ai muốn ngươi đỡ! Ngươi đi đỡ tân nương tử đó của ngươi đi… Bổn đại tiên thiếu ngươi liền sống không nổi nữa sao?”

Tô Phàm nghe không hiểu, lại không thể mặc kệ không quan tâm hắn, bèn ngồi xổm người khuyên giải hắn: “Đứng lên đi, có chuyện gì vào trong nói sau. Lúc này buổi tối trời lạnh, ngồi ở đây sẽ trúng khí lạnh không tốt cho cơ thể. Huống chi ngươi là kẻ tu hành, càng không thể càn quấy như vậy.”

Lại chọc cười hắn: “Chẳng lẽ đêm nay thức ăn Tề gia không hợp khẩu vị? Lần sau đến mời nữa ta sẽ không đáp ứng là được. Ta đã ứng với Trương tẩu rồi, ngươi chẳng phải thích ăn cá trích nhà các nàng sao? Đêm mai chúng ta sẽ đi.”

Cứ như thế, khuyên can mãi, Li Lạc nhất định không chịu mở miệng cũng không chịu đứng dậy. Chỉ nghênh mặt, đầu ngón tay kiên quyết cào vào trên khung cửa ra một đường lại một đường.

Tô Phàm thấy bảo hắn không được, bất đắc dĩ đứng lên. Cứ như vậy để hắn tỉnh tỉnh rượu cũng tốt, lại sợ hắn nhiễm lạnh, định vào trong nhà lấy cho hắn một kiện y phục dầy chút phủ lên.

Người vừa mới xoay đi, sau lưng đã có kẻ than thở: “Quả nhiên na, kẻ muốn lấy vợ thì không giống như trước nữa. Người còn chưa có xuất giá đây, đã không thèm để ý đến biểu huynh nhà mình rồi.”

Quay đầu lại, Li Lạc vẫn như cũ rút ở cạnh cửa, một đôi mắt vàng nhạt mơ màng chớp không chớp nhìn mình, phảng phất dường như là Tô Phàm đã thật sự không cần hắn nữa. Tô Phàm nói thầm, chẳng phải ngươi không cho đỡ sao? Nhưng vẫn là không đành lòng, lại bước đến đỡ hắn.

Ai ngờ, mới đưa tay ra đã bị hắn kéo qua.

Li Lạc một tay nắm lấy tay Tô Phàm, một tay kia vòng qua dưới nách Tô Phàm khoát lên hông, toàn bộ lồng ngực chặt chẽ dán vào lưng Tô Phàm, cằm đặt trên vai Tô Phàm, rất giống như từ sau lưng bảo bọc lấy y.

Tô Phàm ngẩn ra. Chợt nghe một thanh âm mang theo mùi rượu ghé vào bên tai y nhay khẽ: “Sao lại không vào nhà? Không sợ ta nhiễm lạnh ư?”

Trên mặt nóng đến phảng phất người say trái lại chính là y.

“Ừ… A!”

Vừa mới cất bước, ngoài sân đã có người hỏi: “Tô tiên sinh có nhà không?”

Đi theo tiếng hỏi, người đã vào sân.

Dưới ánh trăng huyền ảo đứng một nữ tử lục y, mắt như sao lưu chuyển, môi anh đào khẽ hé: “Bát Chỉ có việc muốn thương lượng cùng Tô tiên sinh.”

“Hừ!” Hồ ly tựa hồ lại nổi giận, buông Tô Phàm ra xoay người vào phòng trong.

“Rầm -” một tiếng, cửa đã bị ra sức dộng mạnh, chấn động rơi xuống không ít vôi trên tường.

“Này…” Tô Phàm có chút xấu hổ, “Để Bát Chỉ cô nương chê trách rồi.”

“Tiên sinh đừng khách khí. Bát Chỉ… Bát Chỉ là đến hỏi tiên sinh một việc…”

“Cô nương cứ hỏi đừng ngại.”

“Vậy thứ cho Bát Chỉ mạo muội.” Bát Chỉ cắn cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm bèn cất tiếng, “Xin hỏi tiên sinh, thật là nguyện lấy Bát Chỉ làm vợ?”

Dưới ánh trăng nhìn ánh mắt ấy, hoàn toàn quyết liệt đến gần như sắp đương đầu với cái chết.

Tô Phàm ngạc nhiên, không thể ngờ được nàng lại hỏi trực tiếp như vậy. Hôm ấy chỉ là để làm an lòng lão sư nên mới thuận miệng đáp ứng sẽ cân nhắc, nhưng nào có thật sự đã cân nhắc qua, lúc này bị hỏi, không khỏi có hơi chần chừ. “Này… ta…”

“Tiên sinh chỉ cần trả lời tiểu nữ có hoặc không.”

“Này…”

“Tiên sinh!”

“Chuyện hôn nhân, không phải trò đùa, đệ tử… đệ tử… đệ tử thật sự không có khả năng tự mình làm chủ… hiện tại…” Tô Phàm bị nàng truy vấn cũng chỉ có thể gắng sức cho qua.

“Nếu như tiểu nữ tử không biết xấu hổ, cầu tiên sinh nhất định phải lấy tiểu nữ tử thì sao?”

“Hả?” Tô Phàm lại cả kinh. Nhìn Bát Chỉ đây, cũng đã hai mắt rưng rưng, vẻ mặt đau khổ.

“Là cầu tiên sinh lấy tiểu nữ vào nhà đi…” Thấy Tô Phàm do dự, Bát Chỉ bỗng chốc quỳ xuống lạy, “Ân tiên sinh cho tiểu nữ, tiểu nữ kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa vạn nhất sẽ báo! Tiểu nữ tử trước tiên ở đây dập đầu lạy tiên sinh!”

“Cô… Này!” Tô Phàm vội vàng nâng nàng lên, “Cô nương có việc xin cứ nói thẳng đi. Tại hạ nếu có thể giúp một phần, nhất định sẽ dốc sức.”

“Vậy… Có thể xin tiên sinh đến chỗ không người để nói?” Bát Chỉ lúc này mới ngừng khóc, nhưng vẫn tha thiết nhìn Tô Phàm, trong mắt ngập đầy cầu xin.

Tô Phàm suy nghĩ một lát, đáp ứng. Đi theo Bát Chỉ ra sân nhà mình.

***

Đêm hôm đó, Tô Phàm không về, Li Lạc ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được, gióng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.

Ngoài sân có âm thanh, hình như cửa bị khẽ đẩy ra. Tiếp theo “Meo -” một tiếng.

Tử miêu! Không có việc gì mà ngươi dám cào cửa? Đây là cửa cho các ngươi cào? Ngày mai đem ngươi làm một nồi “Long hổ đấu”, ta xem ngươi còn cào!

Lại có âm thanh gì đó, hình như trong vườn có người đi đi lại lại. Tiếp theo “Gâu -” một tiếng.

Tử cẩu! Hơn nửa đêm các ngươi tru cái gì? Sân này là chỗ cho các ngươi tru sao? Ngày mai đem ngươi xắt cục kho lên ăn, ta xem ngươi còn tru!

Trên tường có động tĩnh gì nữa, hình như có người bò lên đầu tường. Tiếp theo “Quáng quác -” một tiếng.

Tử kê! Mới sáng tinh mơ ngươi gáy cái gì? Gáy là vì chăm chỉ ư? Bổn đại gia lúc này cắn cổ ngươi, ta xem ngươi còn gáy!

Quả tình ngủ không được, không phải, là ngủ đủ rồi. Hồ ly chạy ra gian chính ngồi, giương mắt ngóng nhìn cánh cửa trúc ly đó.

Cho đến khi chờ tới sốt ruột, sau khi tiện tay lại cào một đường lên tường, mới thấy Tô Phàm cả người mệt mỏi chầm chậm bước vào.

“Ồ, phiền ngươi còn nhớ phải quay về.” Không quản được lời mình, Li Lạc vừa mở miệng lại là châm biếm.

Tô Phàm không nói gì, xoay người vào nhà bếp. Không lâu sau, mang ra một đĩa màn thầu, “Học đường sắp mở cửa rồi, ngươi tạm thời ăn đỡ này đi. Trong nhà bếp còn chút gạo, buổi trưa ngươi tự nấu bát cháo.”

Dứt lời, không đợi Li Lạc đáp lại đã đến học đường.

Hồ ly ngồi trên ghế, chỉ có thể lẳng lặng nhìn bóng lưng y. Trong lòng bực bội, tay áo vừa phất, cái đĩa đã tan xương nát thịt, màn thầu bên trong lăn đến bên chân. Nhấc chân định dẫm lên, nhưng thế nào cũng không dẫm xuống được.

“Hừ!”

Cầm màn thầu này nhìn cả buổi, Li Lạc lại phất tay áo, cái đĩa đó trông vẫn tốt lành nằm trên bàn.

Định ra ngoài xoa dịu tâm trạng, hắn vừa một cước bước ra, liền thấy Vương thẩm sát vách đang lần lượt gõ cửa từng nhà.

“Trương gia tẩu tử, ngày tám đầu tháng, Bát Chỉ nhà ta xuất giá, bà nên tới nha!”

“Lí gia ca ngươi, ngày vui của Bát Chỉ nhà ta, ngươi nhất định phải tới a! Ngày tám đầu tháng! Nói cái gì lễ vật chúc mừng nha, mọi người cùng quê cùng xóm, chẳng phải khách khí?”

“Tào gia đại muội tử, Bát Chỉ nhà ta phải xuất giá rồi! Chính là với Tô tiên sinh, nhất định phải đến uống rượu mừng a! Đúng rồi, lần trước thấy bên nhà bà thêu uyên ương thật là đẹp mắt, có thể thêu cho Bát Chỉ nhà chúng ta một cái không? Lấy làm khăn đỏ cho cô dâu nhất định thích hợp nhất!”

“……”

Đảo mắt nhìn thấy Li Lạc, Vương thẩm vội lắc lắc cái eo hông mập mạp chạy tới chào hỏi: “Ôi! Biểu ca của y nha! Sau này sẽ là người một nhà rồi! Ta cửa nhỏ ít người, ngài ngàn vạn lần phải lượng thứ nhiều nha! Bát Chỉ của chúng ta sau này phải bắt Tô tiên sinh của nhà ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi! Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, biểu ca ngài cũng thông cảm cho na!”

Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, hắn khi mới sáng sớm đã thần thái lãnh đạm ở trước mặt đã không ngừng tăng thêm lại tăng thêm.

Có phải về sau sẽ đối đãi với ta như vậy? Tất cả điều tốt gì cũng đều phải cấp cho cái hỗn đản nương tử gì đó rồi? Không còn ôn tồn theo sát ta nói chuyện?

Lấy vợ? Ai cho chứ!

Tâm niệm vừa chuyển, Li Lạc đã rảo bước chạy về phía học đường.

Các đệ tử trong học đường đều đang đọc sách.

“Tham sa hạnh thái, tả hữu mạo chi. Yểu điệu thục nữ, chung cổ nhạc chi.”

Vừa thấy Li Lạc chạy vào, Tô Phàm đầu tiên là sửng sốt, khẩn trương nắm tay áo hắn kéo ra ngoài cửa.

Li Lạc mặc cho y kéo, chỉ gắt gao quan sát vẻ mặt y.

“Sao ngươi lại tới đây?” Tô Phàm có phần lo lắng, hồ ly này như thế nào chung quy vẫn sinh sự?

“Ngươi, ngươi chẳng phải muốn lấy vợ chứ?” Li Lạc trầm giọng hỏi. Không biết có phải vừa rồi chạy nhanh quá hay không, tim trong ngực cứ đập “Thình thịch”

Tô Phàm trầm ngâm một lúc, gật đầu, “Ừ.”

Li Lạc không lên tiếng, bỏ tay Tô Phàm ra, thân người vọt lên liền chạy đi mất.

“Này… Đây là làm sao vậy?” Tô Phàm có phần không rõ.

Nghĩ đến tình hình đêm hôm qua, thật đúng là cục diện hỗn loạn. Mình không phải thật sự là làm người hiền lành thành quen rồi, mới gặp phải chuyện như vậy chứ? Tại sao người ngoài lúc nào cũng có chuyện cần giúp đỡ thì mới nghĩ đến phải tìm tới y đây? Bản thân cũng là người a, cũng có nỗi đau và khó xử, cũng chán ghét khi cô đơn bơ vơ một mình.

Vì thế lại nhớ đến một chiều hoàng hôn ấy, có người cùng mình một lần lại một lần niệm: “Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…”

Thanh âm bên tai ôn nhuận như nước, ngỡ ngàng thoảng như ngày hôm qua.

===

(1)  Tên các vị thuốc.

(2)  Bài thơ ‘Quan thư’. Lời dịch của Tản Đà:

Thư cưu cất tiếng quan quan
Hòa cùng sóng vỗ vọng vang đôi bờ
Dịu dàng thục nữ đào thơ
Sánh cùng quân tử duyên tơ mặn mà.
Ngắn dài rau hạnh gần xa
Với tay vớt lấy cũng là khó mong
Cầu mong thức lại chờ trông
Cầu mong chi lại khó lòng gặp nhau.
Ngày đêm dằng dặc cơn sầu
Ngày đêm trằn trọc rầu rầu sớm khuya
Hái về, rau hạnh hái về
Cùng nàng thục nữ duyên thề sắt son
Ước duyên cầm sắt vuông tròn
Đêm khua chiêng trống vui lòng mỹ nhân.

Chi tiết xem ở đây: http://my.opera.com/labatluong11026668/blog/quan-quan-thu-cuu

(3)Tiểu đăng khoa: cưới vợ

Ai, có một chỗ ta phán đại, hy vọng không bậy -3- (nói gì thì nói, ta cũng phải hảo hảo ngẫm nghĩ kỹ lại chỗ này, từ từ sửa vậy) <= Đã sửa phần phán bậy XP

  1. shotacon shota
    06/08/2014 lúc 6:11 chiều

    có ai để ý đến bạn công tử họ Nhan kia không? có vẻ bạn Tô Phàm thích Nhan công tử

  2. 24/05/2014 lúc 6:26 chiều

    Ta cũng thích Khanh ca và Tô Phàm hơn. Li Lạc con nít quá…bắt ng khác chăm sóc quá đi, trong khi Khanh ca rất chăm lo cho Tô Phàm nha.

  3. 10/01/2011 lúc 6:47 chiều

    Đọc cả chương mà chỉ ấn tượng nhất mỗi cảnh miêu tả canh gà cuả bé Hồ ly thui. Chẹp chẹp…ọt ọt, đói bụng wé.

  4. 22/11/2010 lúc 9:16 chiều

    bây giờ mới bik hồ li nó thích ăn giấm
    tự kỉ dễ sợ =))

  5. 29/09/2010 lúc 10:07 chiều

    Con hồ li bắt đầu ăn dấm chua rồi ^^

  6. Peace139
    25/07/2010 lúc 8:13 chiều

    “Cái này gọi là phong độ!”
    Thật là chết cười đi mà =))

  7. Song Nguyệt
    21/06/2010 lúc 8:09 sáng

    Haha ta thích cảnh con hồ ly ham ăn kia tự kỉ ghê nha =)). Tu luyện năm trăm năm gì chớ, có khác đứa con nít năm tuổi chút nào đâu. Ta đọc cái PN 100 câu hỏi bên nhà Tần tiểu thư, cứ tưởng tự kỷ kiểu đó là gio tác giả cao hứng một phút nghĩ ra thôi, không ngờ lại là hành động ” giận dỗi trên từng nẻo đường” của con cáo ham ăn (vạ) này. Dễ thương khủng khiếp

    Ah, thx Miên nàng vì đã edit nhe (cái này quan trọng, không nói không được ^^)

  8. Rei Shou An
    16/06/2010 lúc 12:59 sáng

    Cái cách hồ ly nhà ta mơ tưởng canh gà thật quá ư bó tay xD.

  9. 19/05/2010 lúc 1:23 chiều

    ma ma mị mị, hồ điệp liêu trai.
    aiza, thật là một vòng lẩn quẩn mà.
    có điều, tình của hồ ly chẳng phải đến hơi nhanh quá sao? hay lúc này chỉ là đơn thuần cảm giác chiếm hữu!

  10. yenyen
    14/05/2010 lúc 7:35 sáng

    Tham ăn quá !!!

  11. hoa lam phi
    14/05/2010 lúc 7:09 sáng

    Thích bộ này hơn cả long phàn nguyệt nữa. Làm sao bây giờ ;__; Bạn Tô Phàm dễ thương quá

  12. hot
    12/05/2010 lúc 3:34 sáng

    Ai cha~, biết là có lỗi với Li Lạc nhưng mà ta thích Tô Phàm – Tử Khanh hơn, lãng mạn, thơ mộng quá thể T T “Quan quan thư cưu… Quân tử hảo cầu…”

  13. kyoko
    11/05/2010 lúc 5:49 chiều

    Đọc chương này xong thật sự cảm thấy đói bụng nha

    LẠc ca ak , sao huynh toàn kể đến những món ăn trong lúc người ta đói bụng rồi

    ^^ !! thập phần thú vị nha

    CẢm ơn XUân miên nhìu nha

    * ôm ôm * * lén kiss má 1 cái *

    • 11/05/2010 lúc 7:13 chiều

      Í da, sẽ có người ăn dấm chua đó XD

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: