Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Báo ân kí]Chương 4

[Báo ân kí]Chương 4

Đệ tứ chương

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

“Bát Chỉ a, ta lên nhà bà dì Hai một chuyến. Trông đám gà mái trong viện chút, đừng cho chạy ra sân, bằng không sẽ không tìm lại được đâu.”

Tiếng bước chân từ từ đi xa, Bát Chỉ đảo con mắt đỏ hồng ngồi ở mép giường.

Còn có âm thanh cách tường truyền đến: “Ôi uy, Vương thẩm bà nha! Chúc mừng nha! Có phúc quá đi nha, lão bà thật đã khổ cận cam lai rồi…”

Nghe vào trong tai, gắng gượng nuốt xuống bụng chua xót ở trong lòng tràn đầy rồi lại tràn đầy, tràn đến trước mắt một mảnh mông lung. Cắn chặt môi không để mình khóc thành tiếng. Trong nhà nông dân tường mỏng, bị nghe thấy sẽ không chịu đựng nổi lời đồn thổi vô căn cứ khắp thôn trang.

Nàng mở bàn tay nắm chặt ra, một viên ngọc đen hình vuông lẳng lặng nằm trong tay. Dày hẹp dài, giống như phối sức(1) hên hông vương tôn công tử trong lời tiên sinh kể.

Ngạc nhiên nhất chính là, rõ ràng toàn thân ngăm đen nhưng lại tỏa ra quầng sáng ngũ sắc, lóe sáng rực rỡ, rất lóa mắt. Giáp trung tâm ngọc có mấy vết màu đỏ, nhìn kỹ, cư nhiên là một chữ ‘Lang’ viết phóng khoáng, lan trên màu đen không tỳ vết bốn phía, càng phát ra màu đỏ sáng rực, giống như máu.

Giữa các cô nương trong trang truyền rằng: Đêm trăng tròn, nếu tắm rửa thay y phục sạch sẽ trong dòng sông, sau đó dâng hương cầu nguyện, thì có thể xin được một đoạn duyên phận tốt đẹp.

Khẽ khàng nói trong khuê phòng, thì thầm nói vào bên tai, cả hai bên đều xấu hổ đến khuôn mặt đỏ rực. Một bên vò góc áo phun ra nói: “Lộn xộn cái gì, không biết xấu hổ!” Một bên ở trong ngực tim đập đến mình cũng có thể nghe được tiếng vang. Cô đẩy ta, ta đẩy cô, cẩn thận từng li từng tí ngầm hẹn một lần.

Bốn tháng trước, bên bờ sông trong, một vầng trăng tròn treo cao.

Mấy vị hảo tỷ muội thiếu tự nhiên ở bên bờ định đổi ý. Bát Chỉ bình sinh phóng khoáng, cởi nút thắt là người đầu tiên xuống sông. “Đến đây đến đây, còn xấu hổ cái gì? Nửa đêm rồi, ai sẽ đến nhìn các cô chứ?”

Nước sông mát lạnh, tắm trong đó thật là khoan khoái, nàng bất giác từ từ nhắm nghiền hai mắt. Lần nữa mở mắt ra, bốn bề vắng lặng, sương mù bao phủ. Vừa định cất tiếng gọi những cô gái đi cùng, thì bên bờ có người cao giọng cười to.

“Thật không ngờ rằng, nửa đêm đến đây uống nước, lại có thể chứng kiến được phong cảnh đẹp như vậy.”

Trong lòng giật nảy, nàng tập trung suy nghĩ nhìn người trên bờ. Tóc đen áo đen, hầu như sắp chìm vào trong bóng đêm mờ mịt. Hắn nhặt cái yếm trên mặt đất lên đưa tới trước mũi ngửi, trong con mắt mở hờ nửa phần ngả ngớn nửa phần tà mị.

Xấu hổ không còn chỗ ẩn thân, Bát Chỉ cố gắng đem thân người của mình giấu vào trong nước. Tim đập như hươu chạy, khuôn mặt tuấn lãng đó như cướp hết hào quang của ánh trăng, bảo người hận cũng không sao hận được. “Xem ra là tại hạ đã mạo phạm mỹ nhân rồi.” Cái yếm của nàng còn đang trong tay hắn, lại sâu sắc nghe được một lời, hắn cười đến ý vị thâm sâu, “Vậy thì sau này sẽ gặp lại.”

Đến đi như gió, chỉ thấy cái yếm nhẹ nhàng bay bay rơi vào lùm cỏ, trên bờ làm sao mà còn người?

“Bát Chỉ, cô đang nghĩ gì đấy? Nhập tâm như thế.” Tỷ muội cùng đi kéo nàng.

Nàng chậm rãi quay đầu, có hơi mơ màng, chẳng lẽ là mộng sao?

Khi mặc quần áo, có cái gì đó từ trong quần áo rơi ra, một viên ngọc đen u u. Nắm chặt trong tay, một đường nóng đến tận đáy lòng.

Nhất định không phải là mộng.

Vài ngày sau, nàng đêm không ngủ. Có người nhẹ nhàng gõ cửa, vội vàng chạy ra mở, gió đêm dũng mãnh thốc vào, quần áo tung lên, kẻ ngoài cửa tóc đen áo đen đến gần như chìm ngập trong bóng đêm.

“Hôm trước tại hạ vô ý đã đánh mất một kiện đồ, chẳng hay cô nương có nhặt được chăng?”

Trên mạch nhà ai còn trẻ, đủ phong lưu.

Bát Chỉ càng nghĩ càng không cầm được lệ rơi, dẫn đến trong dạ dày một trận quay cuồng, chua xót dâng lên họng, yết hầu một cơn ngứa ngáy, không thể không dựa vào đầu giường nôn ra một hơi. Duỗi tay đặt lên bụng vỗ về.

“Ngoan, nhẫn nhẫn nữa đi…”

Khóc không thành tiếng.

“Cô có thai?” Thanh âm xa lạ vang lên.

Tóc trắng, áo trắng, mắt vàng nhạt.

Hắn từng bước từ từ tiến đến, mười ngón nhọn nhọn, điểm điểm ánh sắc bén.

“Cô, có, thai, rồi!” Lần này không phải là câu hỏi. Hắn nói từng từ một, giống như từ giữa hàm răng nghiến chặt phun ra.

Bát Chỉ cả người phát lạnh, run rẩy đến không nói được một lời.

Li Lạc đứng cách trước mặt nàng không xa, không tiến lên nữa, con mắt vàng nhạt khinh khỉnh nhìn nữ nhân ôm bụng không ngừng lui vào trong giường, “Tên thư ngốc tử đó cưới cô chính là vì cái này?”

Thấy Bát Chỉ gật đầu, y phục lụa trắng không gió phiêu động, hắn nâng tay chưởng xuống, cái bàn gỗ sam kiên cố hóa thành một nhúm phấn trắng.

“Ta…” Bát Chỉ ngọ nguậy muốn giải thích, “Ta… Ta chỉ là muốn bảo trụ đứa bé này… Ta…”

Li Lạc không khách khí cắt lời nàng: “Cho nên cô có thể không màng đến tình cảnh của kẻ khác?”

Con ngươi ửng màu vàng nhạt dường như nhìn Bát Chỉ thấy cái gì đó khác, trước là oán độc, sau lại toát ra chút thương hại.

“Dựa vào cái gì? Chỉ vì trước kia y ăn một bát cơm nhà cô, hay là bởi vì mặc một kiện áo nhà cô? Cho nên mới để y đội cái mũ xanh này(2) thay kẻ khác nuôi con! Là kẻ nhẹ dạ thì ra sức nắm lấy phải không? Cô vì đứa con của cô, cho nên có thể bất chấp sống chết của con nhà người khác?

Tính toán hết rồi phải không? Tô tiên sinh tâm địa tốt, khóc hai tiếng thì nhất định sẽ gật đầu; Tô tiên sinh người tốt bụng, cho dù không phải là con mình thì cũng sẽ đối đãi thật tốt; Tô tiên sinh da mặt mỏng, lão bà đội khăn đỏ vượt tường(3) cũng không dám mắng một tiếng ‘tiện nhân’… Đúng không? Hửm?”

Hít sâu một hơi, Li Lạc nhấc chân rời cửa, “Đều là người như nhau, đừng cho rằng tâm của kẻ khác không phải làm bằng thịt; cũng không nói cái gì ‘không’, không có nghĩa đúng là bằng lòng. Cô hảo hảo nhớ kỹ lấy!”

Đi đến trong vườn, con gà mẹ đẫy đà dẫn đàn gà con sắp hàng đi tản bộ. Thấy Li Lạc, gà mẹ “Quác -” một tiếng chói tai, không quan tâm đến gà con liền đập cánh bay lên trên tường.

Đàn gà con cũng lúc nhúc chạy trốn khắp nơi, loạn đầu chạy một phát, hai con đụng nhau, chân nhũn đến không đứng dậy nổi nữa. Trong nhất thời, tiếng gà kêu “Quác quác…”, “Chít chít…” đệm theo tiếng khóc của Bát Chỉ bên trong, rất náo nhiệt.

Đi! Một cước đá bay con gà con té xỉu bên chân hắn. Gầy như thế cũng dám dâng lên cửa, còn chả bỏ dính răng cho hồ đại gia nhà ngươi, tăng thêm mấy lượng thịt nữa rồi hãy trở lại!

***

Hôm nay, Li Lạc không đến nhà khác ăn cơm. Tô Phàm có chút kinh ngạc, lập tức xới bát cơm đưa đến trên tay hắn.

Thức ăn rất giản dị, rau xào, trứng gà chưng. Hồ Ly ngoài ý muốn không ầm ĩ, từng vốc từng vốc cúi đầu và cơm. Trái lại Tô Phàm cảm thấy không được tự nhiên, kéo đĩa rau kia qua, đẩy trứng gà đến trước mặt Li Lạc.

Li Lạc ngẩng đầu, miệng giật giật, không rên một tiếng bưng rau xanh lên toàn bộ trút vào trong chén mình, và từng mồm từng mồm chung với cơm nuốt vào.

Chỉ chốc lát sau, hắn chùi miệng nói câu: “Ăn xong rồi.” Liền quăng cái bát đã liếm sạch sẽ xuống, chạy đi ngồi lên cái ghế mềm mại thường ngồi, nháy mắt nhìn Tô Phàm dọn dẹp.

Tô Phàm biết hắn có vấn đề, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy?”

“…” Li Lạc không trả lời, ném ánh mắt đi nhìn mấy vết cong mình cào trên tường. Từng đường từng đường, xen kẽ ngang dọc, giống như một cái túi lưới chụp xuống đầu, vây đến người ta không thở nổi.

Tô Phàm không truy vấn nữa, nghĩ là nếu hắn muốn nói, chung quy sẽ đến lúc nói.

Quả nhiên, rửa sạch chén đĩa quay lại đã thấy Li Lạc đang chờ trước bàn.

“Có điều gì cứ nói, giấu trong lòng khó chịu lắm.”

Li Lạc tránh ánh mắt của Tô Phàm, “Ta… Ta đi tìm cái Bát Chỉ cách vách đó, nàng ta… nàng ta có thai…”

“Là của ta.” Tô Phàm bình tĩnh đáp.

“A…” Cưỡi khẽ thay thế không tự nhiên vừa nãy, hồ lý chộp lấy bả vai Tô Phàm chất vấn: “Của ngươi? Ha ha… Ngươi cho rằng ta không ngửi ra sao? Trên người nữ nhân đó thấm đầy lang khí! Ngươi từ khi nào đã biến thành lang tinh? Hay là sắc lang tinh? Hửm?”

“Ta…” Tô Phàm nghẹn lời, không kềm được muốn lùi về sau.

Li Lạc không tha không cản ghé sát tới, “Nón xanh nhìn hay như vậy ư? Ngươi tên tốt bụng quá mức này quả nhiên là càng làm càng quá trớn rồi.”

Biểu cảm trên mặt là khinh miệt châm biếm người, lời nói đã điểm chút hương vị giáo huấn, khiến cho Tô Phàm nhớ tới phu tử năm ấy.

“Quân tử giúp người là điều tốt, nhưng không phải cứ cầu thì đáp ứng a. Tô Phàm, nếu một người ngay cả mình cũng không trông nom được, thì làm sao mà bảo kẻ khác đây? Như vậy, trong lòng đối phương tất sẽ áy náy, lại như thế nào vui vẻ được chứ?”

Tô Phàm nhẹ nhàng xoa vai Li Lạc vỗ vỗ, bảo hắn đừng cử động. Sau đó mới mở miệng: “Chiếu theo quy củ trong trang, cô nương gia chưa thành hôn mà đã có thai thì phải bị dìm sông. Một xác hai mạng a… Nàng đã đến cầu xin ta, ta đương nhiên…”

“Cho nên đáp ứng?”

“Cứu người cũng là chuyện tích thiện hành đức.”

“Nếu sau này nàng ta lại muốn đi cùng kẻ khác thì sao?”

“Nàng gả cho ta vốn đã là chịu thiệt, nếu như… Ta đây đương nhiên không thể cản trở tiền đồ của nàng.”

“Ngươi…” Hồ ly tức giận đến á khẩu không nói nên lời, “Ngươi không nghĩ cho bản thân mình sao? Đến lúc đó kẻ khác ở sau lưng ngươi khoa chân múa tay ngươi cũng không để ý sao?”

“Chuyện như vậy, người khác muốn nói cũng không ngăn được. Vả lại, một mình ta cũng quen rồi…” Tô Phàm lãnh đạm.

“Được! Vậy ngươi cứ hảo hảo đội cái mũ xanh của ngươi đi!”

Li Lạc buông Tô Phàm, không quay đầu lại chạy vội ra ngoài.

Đầu vai đau âm ỉ, là Li Lạc vừa rồi dùng sức quá. Tô Phàm xoa vai, tựa vào ghế mềm của Li Lạc ngồi xuống, âm ấm, còn sót lại độ ấm của cáo kia.

Một mình đã quen rồi… Một mình, làm sao mà quen được?

Hồ ly không trở lại. Tô Phàm nghĩ, hắn có lẽ đã quay về trong núi rồi sao?

Nhìn gian phòng trống, trong lòng rỗng tuếch. Bất quá mới một tháng mà thôi, sinh hoạt hai mươi năm qua rốt cuộc không quay lại được. Thế nào cũng vẫn cảm thấy thiếu mất điều gì.

Khi ăn cơm, bất giác lại bày ra hai bộ bát đũa; khi dạy ở học đường, chung quy sẽ nghĩ buổi tối có nên thêm một món hay không; đêm hôm khi một mình đọc sách cũng sẽ đứng dậy vào buồng trong nhìn xem, sợ hắn không yên, đá chăn mất.

Mọi người trong trang hỏi, sao gần đây không thấy biểu ca nhà ngươi? Tô Phàm mập mờ bảo: “Y có một số việc cần làm, không lâu nữa sẽ trở lại.” Không biết là nói cho người ta nghe hay là đang nói cho mình nghe.

Sóng trước chưa yên sóng sau đã tới, Li Lạc còn chưa có mảy may tin tức, Bát Chỉ đã hành tung không rõ.

Sáng sớm hôm ấy, trong vườn nhà Vương thẩm đã ầm ĩ lên. Tô Phàm bị tiếng gõ cửa “Rầm rầm” làm bừng tỉnh, đứng dậy vừa mở cửa, Vương thẩm tóc tai bù xù đã lao vào, nắm lấy tay y hỏi.

“Tô Phàm, Tô Phàm, ngươi có thấy Bát Chỉ nhà chúng ta không? A? Nó có tới đây không?”

Theo sau huyên thuyên chen chúc một đám người, bảy miệng tám lời nói.

“Vương thẩm bà, bà đừng nóng vội, ta lại hảo hảo tìm xem… Tô Phàm na, ngươi cũng đừng cấp bách a!”

“Chính là, những gia đình trong trang ta đều là người phúc hậu, ngay cả gà còn chưa từng mất, huống chi là một người trưởng thành!”

“Ta thấy na, Bát Chỉ nhất định là sáng sớm lên nội thành mua đồ thêu rồi. Ta chờ chút nữa, nhận tiện lại hỏi nhóm nàng Nghênh Hương thường ngày thân thiết với nàng ta.”

“Đúng, đúng, bây giờ ta sẽ gọi Nghênh Hương nhà chúng đến hỏi một chút. Vương Thẩm bà trước tiên đừng hoảng hốt, a…”

“…”

Tô Phàm vội hỏi: “Sao vậy?”

“Bát Chỉ… Bát Chỉ nó… Tối hôm qua còn hoàn hảo… Nửa đêm ta thức dậy đi nhà xí còn thấy trong phòng nó sáng đèn… Đến một lát sau, ta chợt nghe gà trong vườn kêu quýnh kên, liền ngồi dậy xem xem… Thì thấy… Thấy cửa mở… Trở ra vào trong phòng Bát Chỉ thì… không thấy người nữa!

“Trời ạ! Chuyện này bảo ta sống làm sao nha? Bát Chỉ a… Kẻ chết sớm nhà ta a, ta chỉ có Bát Chỉ này một cái động lực để sống thôi a! Chuyện này bảo ta về sau xuống đó rồi làm sao mà ăn nói với người chết đó đây nha! Ta, ta không muốn sống nha!”

Nói xong lại dộng lên bức tường đất, hô hoán người ta vội vàng ngăn cản. Mọi người lại vây quanh khuyên nhủ bà. Mấy nữ nhân thường ngày lòng dạ yếu đuối trong trang không dám nhìn nữa, cũng nối đuôi nhau gạt lệ.

Tô Phàm bị siết chặt, không biết nên phản ứng như thế nào. Người ngoài thì tưởng rằng y bị kinh hoàng, dù sao cũng là thê tử sắp cưới về, lúc này chuyện xuất giá xem ra khó làm được rồi, liền xúm tới khuyên y, bảo y phóng khoáng tâm, người dù sao cũng sẽ có thể tìm về, không chậm trễ nhập tử tốt đẹp gì đó của y vân vân.

Tô Phàm đều không nghe thấy, ngây ngốc nghĩ đến khuôn mặt đầy lệ của Bát Chỉ một đêm kia.

“Hắn… Hắn vốn không biết có đứa nhỏ này, mỗi lần đều là hắn tìm đến… Ta căn bản không biết làm sao tìm được hắn… Ba tháng này, hắn không thấy tới… Ta… Xin Tô tiên sinh thương xót tội nghiệp đứa nhỏ này đi…”

“Li…” Theo thói quen ngoảnh đầu muốn nghe hắn nói ra sao. Chứng kiến chiếc ghế mềm trống trơn mới nhớ đến, con cáo đó đã rời đi ba, bốn ngày rồi.

Chuyện Bát Chỉ mất tích ở Kháo Sơn trang đã dẫn đến chấn động không nhỏ. Trà dư tửu hậu, nghỉ lúc làm việc, mọi người tụ lại dưới bóng đại thụ bàn bạc đến nóng bỏng nhất chính là việc này.

Hơn nữa còn là càng nói càng mơ hồ, Nhị Sỏa khăng khăng nói đêm đó hắn rõ ràng rành mạch nhìn thấy, trên nóc nhà Vương thẩm nổi lên một trận gió lạ, chỗ khác không lộ ra, vừa đến cửa nhà Vương thẩm, liền cảm thấy phong đao như cắt người.

Thiết Bán Tiên nói đó là cha của Bát Chỉ đang tác quái, bắt con gái ruột xuống tặng cho Diêm La Vương, thì khi đầu thai có thể chọn được một gia đình đại phú đại quý.

Hà Tiên cô của Khiêu Đại thần lại nói đó là phần mộ tổ của Vương gia không chuẩn bị tốt, đụng phải đường xuất hành của Tinh quân, Tinh quân một trận bực bội, bắt Bát Chỉ đi, nàng ta mấy hôm trước nhìn thấy có bóng trắng vào trong nhà Vương thẩm, đó là Tinh quân đang dò đường na…

Không phải chuyện nhà mình, mặc dù trong miệng cứ than đáng tiếc một cô nương tốt như vậy, trong lòng mọi người chung quy cũng không có bi thương quá lớn. Chỉ khi tạt ngang qua nhà Vương thẩm, bên trong truyền ra tiếng khóc đứt quãng, làm cho người ta cảm thấy trong đầu căng lại bị căng.

Cho nên, phàm là gia đình trong nhà có con gái hoặc nàng dâu trẻ tuổi, thì đều tìm người đánh cho đại môn nhà mình mấy cái khóa thật to, Lí Thái nãi nãi có tiếng tăm tối cao trong trang nói mấy chuyện không tốt này đều là do hái hoa tặc xuất hiện, gian dâm không tính, còn phải hủy thi diệt tích.

Cuộc sống của Tô Phàm vẫn như thường lệ, chỉ là mọi người khi nhìn thấy Tô Phàm thì thương cảm trong mắt càng thêm rõ rệt. Mọi người sẽ nói:

“Tô Phàm a, đứa nhỏ cha mẹ mất sớm đó, khó khăn lắm mới có gia đình, tân nương tử còn chưa thấy, bên cạnh ngay cả một người bạn cũng không có… Thật đúng là đáng thương…”

Vừa xoay đầu nhìn thấy Tô Phàm vừa vặn ở phía sau, liền lộ ra nụ cười xấu hổ, nói: “Tô tiên sinh a, có tin tức của Bát Chỉ không? Dù sao cũng có thể tìm được mà… Đừng vội đừng vội nha.”

Tô Phàm miễn cưỡng đáp lại một nụ cười, một cái cúi đầu rồi vội vã rời đi.

Về đến nhà, thức ăn buổi sáng trước khi đi đã dọn lên bàn vẫn còn đặt ở chỗ đó, trên chiếc ghế mềm kia cũng không có dấu vết ai đã từng ngồi qua. Tô Phàm đứng một lát, đem thức ăn đi hâm nóng rồi ngồi cạnh bàn ăn, từng lùa từng lùa và vào trong miệng, không có chút xíu mùi vị nào.

“… Bên cạnh ngay cả một người bạn cũng không có… Thật đúng là đáng thương…”

Tay run lên, y nhìn thấy cái ghế mềm đó thì ăn không vô nữa.

Ăn xong thì qua nhà Vương thẩm, Vương thẩm còn tựa giường rơi lệ. Tô Phàm vào trong an ủi bà.

“Tô Phàm, việc này… Vương thẩm thật không biết nên ăn nói sao với ngươi nha!” Lôi kéo tay Tô Phàm, khuôn mặt tròn tròn của Vương thẩm thoạt nhìn gầy đi rất nhiều.

Tô Phàm nói không sao đâu, trước nên nghe ngóng được tăm tích của người đã mới đúng.

Cứ thế nói như vậy một hồi, Vương thẩm hiển nhiên đã có chút tinh thần, lải nhải nói qua những cái khác. Tô Phàm lúc này mới cẩn thận rời đi.

Xem ra Bát Chỉ đã đi tìm cha của đứa bé đó rồi, Tô Phàm phỏng đoán.

Chỉ là tâm vẫn thấp thỏm, hai ngày này nằm mộng thường mơ thấy cơn dông đêm đó, tình hình trời long đất lở, tựa như phải hủy đi toàn bộ mọi thứ.

Trong mộng chung quy sẽ nhảy ra một cục trắng rù rù gì đó, ánh chớp lóe lên, là con cáo toàn thân tuyết trắng, mắt cáo vàng nhạt chăm chú nhìn mình, chăm chú, chăm chú, sau đó lại từ bên trong chảy ra hai hàng máu. Tô Phàm cả kinh tỉnh lại, cả người mồ hôi lạnh, tâm như đánh trống, nửa đêm sau rốt cuộc không ngủ được nữa.

Đêm nay lại thấy cơn mộng ấy, Tô Phàm ngồi trên ghế buồn bực. Từ khi Li Lạc đi, Tô Phàm vẫn cứ ngủ trên ghế trong gian chính, chiếc giường chạm trổ bên trong, áo ngủ bằng gấm tơ tằm đều giữ lại, nói không rõ là vì sao, chỉ cần nhìn thấy những thứ ấy còn ở chỗ cũ, cũng sẽ cám thấy an ổn một chút.

Ngoài phòng tuyền đến tiếng đập cửa, tiếng vang “Cạch cạch” trong đêm khuya yên tĩnh nghe hết sức rõ ràng. Tô Phàm tâm niệm vừa động, vội vàng chạy ra mở cửa.

“Tô tiên sinh.”

Đứng ngoài cửa chính là Bát Chỉ mất tích mấy ngày, lục y váy trắng, mắt sáng lưu chuyển. Chỉ là so với lần trước đến thì sắc mặt hồng hào hơn nhiều, sầu bi trong ánh mắt cũng không còn, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười, cười đến càng rạng rỡ.

“Bát Chỉ cô nương.” Tô Phàm thấy nàng như thế liền biết nàng đã tìm được người kia rồi, khom người làm lễ nói: “Đệ tử chúc mừng Bát Chỉ cô nương.”

“Tiểu nữ tử không dám nhận.” Bát Chỉ vội cúi xuống thi lễ, nhìn Tô Phàm khe khẽ nói: “Tiểu nữ tử là tới bù cho tiên sinh điều không phải. Lúc trước… Lúc trước chỉ nghĩ đến mình, là tiểu nữ tử không biết lễ độ, ép tiên sinh gặp khó khăn.”

“Đâu nào? Chỉ là nhấc tay. Cô nương không cần để trong lòng.”

“Tô tiên sinh đúng là chí nhân quân tử, tất sẽ có hồi báo.” Dứt lời, Bát Chỉ lại làm một cái lễ thật sâu.

Tô Phàm vội muốn đỡ lên, đã có người sớm hơn y một bước nâng lấy. Tô Phàm nhìn kỹ thì mới phát hiện ra bên cạnh Bát Chỉ còn một người nữa, tóc đen áo đen, trong bóng đêm không nhìn kỹ đúng là không chú ý đến.

Chỉ thấy người nọ mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn đĩnh, y phục hắc sam càng toát lên vẻ cao lớn ngạo mạn.

Bốn mắt giao nhau, mặc dù không nói lời nào, khí tức xung quanh vẫn bị khí phách của hắn làm đảo loạn, ép tới người không thể không tâm phục khẩu phục cúi đầu.

“Đa tạ Tô tiên sinh chiếu cố nội tử(4), sau này nếu có chỗ Mặc Khiếu có thể giúp được, xin cứ việc sai bảo.”

“Tâm ý của các hạ đệ tử xin ghi nhận.”

“Bên mẫu thân Bát Chỉ đã đến thăm qua rồi, việc hôn ước Tô tiên sinh không cần phải lo lắng nữa. Mặt khác, cũng xin Tô tiên sinh thay mặt tiểu nữ tử tạ quá Li Lạc công tử. Nếu không phải y tìm được ngoại tử(5), tiểu nữ chỉ e đã phải hại cả đời tiên sinh.”

“Y?” Tô Phàm trong lòng một trận sóng to gió lớn, muốn hỏi lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Sau đó bọn họ nói cái gì, Tô Phàm cũng không nghe vào được.

Cho đến khi hai người cáo biệt, Tô Phàm tiễn bọn họ đến tận cửa, thì nam tử gọi là Mặc Khiếu đột nhiên quay đầu lại nói với Tô Phàm: “Mấy ngày trước gặp được Li Thanh của Hồ tộc nọ, y muốn tại hạ chuyển đạt tới tiên sinh, đa tạ ân cứu mạng của tiên sinh với tên tiểu đệ ngu xuẩn bất tài ấy của nhà y. Tháng trước đã sai hắn xuống núi, tiên sinh đơn giản là thu một tên gia nô, muốn đánh muốn mắng kính thỉnh tùy ý, ngàn vạn lần đừng khách khí.”

Khi nói lời này, Tô Phàm cảm thấy được vẻ mặt của hắn mang chút hương vị vui sướng khi kẻ khác gặp nạn.

Lời vừa dứt, bóng dáng hai người kia đã biến mất.

Tô Phàm thoáng mất mác xoay người. Quả thật là hắn, nhưng từ “Tạ ơn” Bát Chỉ muốn y chuyển lại này e là không còn cơ hội nữa.

“Tử lang! Phôi lang! Tử sắc lang! Ai cho ngươi lắm mồm! Đại ca của ta muốn ngươi chuyển đạt, ngươi liền một chữ cũng không quên mà thuộc hết sao!

“Cái gì mà bất tài! Cái gì mà gia nô! Bổn đại gia ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, đường đường thú tộc nhân khí đệ nhất bảng, làm sao mà bất tài? Làm sao mà ngu xuẩn? Hửm?

“Nói ngươi còn cười, nói ngươi còn bỏ đá xuống giếng! Không có bổn đại gia, ngươi sống thêm một vạn năm cũng không có con! Bổn đại gia lột da ngươi, rút gân ngươi, lại dần thịt ngươi làm bánh bao, toàn bộ lấy đi cho thỏ ăn!” Li Lạc đạp lên cái ghế lùn dài cao cao ngồi trên ghế mềm, chỉ vào thân ảnh sớm đã biến mắt mắng ầm ĩ. Đuôi lông mày dựng lên, mắt vàng nhạt lấp lóe như lưu ly.

Tô Phàm choáng váng, đứng ở cửa, lặng yên nhìn bóng người trên ghế.

“Này, thư ngốc tử! Ngươi choáng? Còn không mau chuẩn bị chút thức ăn đi! Bổn đại gia đi xa lắm mới về, muốn đói chết ta nha!”

“A… a!” Tô Phàm vội vội vàng vàng chạy ra nhà bếp, đứng bên bếp, tay lại run rẩy đến không cầm nổi bát.

“Thiết! Còn cái dạng ngu ngốc này, bảo ngươi làm cơm thì làm cơm. Nhìn xem, trong nồi đều là không khí, ngươi có thể làm được cái gì sao?” Sau lưng có người nói, gần gần, hơi nóng phả ra rơi vào sau tai ngay cả cố cũng đốt bùng lên.

“Cảm tạ ngươi. Chuyện này… Không chỉ Bát Chỉ muốn tạ ơn ngươi, ta cũng muốn…” Lời bị chặn. Chung rượu sứ trắng nhỏ đặt bên môi, chất lỏng hơi lạnh theo đầu lưỡi chảy xuống yết hầu. Một chút cay, sau đó hương khí run người tản ra giữa môi răng.

“Bảo bối ngàn năm nhà con sắc lang đó cất giấu, rốt cuộc đã bị ta tìm được rồi, không uổng công ta ở trong hầm phá tửu nhà hắn say ba ngày ba đêm. Hừ, có đồ ăn ngon thức uống tốt mà giấu được ta? Nằm mơ đi! Thế nào? Mùi vị không tệ chứ?”

Mặt hắn tiến tới trước, hai người đều có thể nghe thấy hơi thở của nhau, nâng tay lên vuốt ve lọn tóc màu bạc của hắn, mềm mại trơn mượt như tơ lụa thượng hạng.

“Thật ra ta không hề tốt như thế… Ta cũng có tâm tư, đáp ứng nàng, là bởi vì về sau sẽ có thể có người cùng ta rồi… Cho nên… Ta không phải rất đạo đức giả chứ?”

Giờ khắc này, khuôn mặt bình thản không duy trì bình tĩnh được nữa, lời nói cất giấu thật lâu tận đáy lòng nương theo rượu, nương theo đêm mơ hồ từng chút một phơi bày dưới ánh trăng. “Lúc nào cũng một mình, từ nhỏ đến lớn, thực cô đơn, nói chuyện chỉ có thể nói cho mình nghe. Quen được thì hay rồi, nhưng làm sao mà quen được đây…”

Hồ ly nhiều chuyện hiếm khi không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Tô Phàm. Gió đêm thanh hàn, thanh âm người trong lòng nói dần dần trầm xuống đến không còn nghe được nữa.

Hồ ly nắm chặt cánh tay, nhắm mắt lại, hưởng thụ an bình lúc này. Ừm, quả nhiên cảm giác không tồi, cũng thoải mái giống như trong tưởng tượng, như uống ngay một bát canh gà tươi ngon vừa mới nấu xong khiến cho người ta toàn thân khoan khoái.

Cho đến khi không nhận thấy được cử động của Tô Phàm, Li Lạc mới mở miệng: “Này!”

“Ừm?” Lui ra khỏi ngực Li Lạc, khuôn mặt của Tô Phàm vẫn còn hồng.

“Ngươi chẳng phải muốn cảm tạ ta sao?”

“Ừ.”

“Vậy ngày mai liền chuẩn bị gà nướng đi. Chọn con mập chút, không được nhỏ như chuột ấy. Đừng tiếc rưới mỡ, gà nướng có chất béo ăn mới ngon, củi lửa phải vượng chút, bằng không nướng sẽ không thơm. Tốt nhất là lại thêm chút gia vị bát giác, quế bì, như vậy hương vị mới thơm ngon. Biết chưa?”

Nói xong, Li Lạc lại rời khỏi nhà bếp đi vào buồng trong. Tô Phàm còn đang cà lăm giải thích: “Gà nướng… Sáng mai… Trong nhà chỉ còn chút trứng gà… Có thể hay không…”

“Này, hơn nửa đêm rồi ngươi có ngủ không đây!” Li Lạc từ trong phòng ló đầu ra, “Còn không mau trở vào! Làm ồn đến làng xóm láng giềng ta cũng mặc kệ luôn a!”

===

(1)  Phối sức: trang sức phối hợp với y phục

(2)  Đội mũ xanh: giống như bị cắm sừng

(3)  Đội khăn đỏ vượt tường: đi ngoại tình

(4)  Nội tử: bà xã

(5)  Ngoại tử: ông xã

Truyện này một chương nó dài khủng bố +_+, làm mất thời gian hơn những truyện khác, nên mọi người đừng hối ta, càng hối ta làm càng chậm vì ngán đó.

  1. 29/09/2010 lúc 9:30 chiều

    Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, đáng yêu quá đi mất >.<

  2. Kenshin
    31/05/2010 lúc 8:42 sáng

    hehe, cái này mới ko hổ danh 1 chương nè! Đọc sướng luôn ^__^

    • 31/05/2010 lúc 1:56 chiều

      Hu hu, người ngồi edit nó cũng ‘sướng’ lắm đó ;_;

  3. wind_wing
    30/05/2010 lúc 4:32 chiều

    Ôi, chương này dài quá, đọc sướng quá ^^ Thanks Xuân Miên nha.
    Lạc ôm Phàm rồi kìa. Bao giờ 2 người mới đến với nhau đây? *nóng lòng muốn biết quá*

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: