[Đào hoa hành]Chương 5

Đệ ngũ chương

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Hôm nay, Đào Hoa Cẩn Tam tính tình thờ ơ rốt cuộc đã bùng phát, ném bút qua một bên, cao giọng chất vấn hổ nhân ta: “Mấy thứ của nhân loại hà tất các người còn phải dạy, vả lại học rồi dùng làm gì?”

Đại Hồng mặt không chút thay đổi đáp: “Mấy thứ của nhân loại, Đào quân nếu không học, Đào quân muốn làm một thượng vị thần tiên ngay cả nhân loại cũng không bằng sao?”

Đào Hoa Cẩn Tam ngậm miệng.

Tiểu Ngân nhìn Đại Hồng, trầm ngâm một lúc lâu, đề nghị: “Học kĩ cũng cần vừa căng vừa chùng, học lâu có khi sẽ buồn chán, Đào quân hẳn cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi… Không bằng, dạy Đào quân chút tiểu tiên thuật để tiêu khiển đi, được không?”

Dưới ánh mắt chờ đợi tha thiết của mọi người (chủ yếu là đào ta), Đại Hồng căng mặt hổ gật đầu cực không tình nguyện.

Bảy ngày kế, Đào Hoa Cẩn Tam quả nhiên được học tiểu tiên thuật “chỉ để tiêu khiển”.

Mặc dù vừa mới bắt đầu chỉ là một ít thứ đơn giản dễ hiểu, tỷ như lăng không thủ vật(1)… Nhưng nói chung cũng là được tiếp cận với thượng vị thần tiên rồi… Điều này khiến cho Đào Hoa Cẩn Tam vui mừng khôn xiết.

Vì thế, các chủng loại động vật trong sơn cốc rốt cuộc có phúc được thấy, vị tiên tử xinh đẹp phấn y phấp phới chúng nó thường có thể nhìn, đứng cạnh hồ sâu, xòe rộng năm ngón tay (tay?), miệng hô: “Ta lấy, ta lấy, ta lấy…”

Nhưng hô đến N lần, cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng, nhóm động vật nhìn đến chán, chim thú khỉ chút chít tản hết… Thậm chí ngay cả cá trong nước cũng cười nhạo y – rất vô lý thổi lọc bọc về phía y.

Chẳng lẽ ta thật không có thiên phú làm thần tiên sao? Đào Hoa Cẩn Tam nhăn mặt khổ não nhìn Tiểu Ngân, kẻ mặt ngựa đó rất khốc, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi đào ta, “Đừng vội, đừng vội, từ từ sẽ được…”

Mỗi lần như vậy, Yến Cơ chăm sóc sẽ lấy khăn cẩm thượng đẳng đến lau khuôn mặt ngang bướng của Đào Hoa Cẩn Tam, vừa lau vừa ôn nhu nói: “Cái này, không luyện cũng được, đến khi Đào quân trưởng thành trở về Thiên giới, muốn cái gì còn không có?”

Đào Hoa Cẩn Tam kiên quyết lắc đầu, “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo(2).”

Thứ này luyện phải đến mấy tháng, mới có chút thành tựu.

Một hôm Đào Hoa Cẩn Tam ôm một con cá lớn quẫy đạp lung tung chạy đến trước mặt hổ nhân ta khoe, “Đại Hồng, Đại Hồng, ta bắt được này!”

Đại Hồng đang ngồi luyện chữ dưới tàng cây đào từ từ nâng mí mắt, đều đều nói: “Thì ra, Đào quân học tiên thuật, là vì muốn ăn cá.”

Đào Hoa Cẩn Tam sửng sốt, tiếp đó giận dữ.

Ném cá xuống cỏ, chỉ vào cái mũi hắn lớn tiếng nói: “Tại sao ta làm cái gì cũng không có được tán thành của ngươi? Nhiều ngày như vậy ngươi không phải âm dương quái khí chỉ trích ta, thì là ngay cả nhìn cũng không liếc ta một cái… Có phải cảm thấy hầu hạ ta một cây đào thối không trình độ, không văn hóa, không phẩm cách như vậy rất bẽ mặt?”

Một giọt mực nhỏ trên giấy, loang thành một vũng đen kịt, làm hỏng cả trang giấy. Đại Hồng chậm rãi đặt bút xuống, đứng lên, “Hầu hạ Đào quân hiện tại, Đại Hồng không sợ bẽ mặt, Đại Hồng chỉ sợ, Đào quân tương lai, sẽ làm Thiên giới bẽ mặt.”

Giận đến cực giận, trở thành không giận.

Đào Hoa Cẩn Tam thực ra không phải quả hồng mềm, Đào Hoa Cẩn Tam cũng rất cáu kỉnh, chỉ là vì lười, y rất ít khi lên cơn.

Đào Hoa Cẩn Tam phấn y khẽ động, cười lạnh không dứt, “Đừng có đem cái thứ Thiên giới vứt đi gì đó gắn lên đầu ta, ta bất quá chỉ là một cái đào tiên nho nhỏ, còn là loại xuyên qua… Làm sao dám vọng tưởng làm Thiên giới bẽ mặt.”

“Sai,” Hổ nhân ta căng mặt, “Đào quân là con của Thượng Đế… Nhất định phải ôm chí lớn, có tầm mắt rộng, tương lai mới có thể có sức mạnh cai quản Thiên giới… Mà xin hỏi Đào quân, chí của ngài ở đâu? Tầm mắt lại ở nơi nào?”

Nghe xong lời này, Đào Hoa Cẩn Tam rũ mắt một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy thật không có ý nghĩa, một người thời hiện đại, làm sao mà đi tranh luận với một cổ nhân, còn là Tinh quân gì đó về tư tưởng của người hiện đại?

Là nói cho hắn biết người cũng có chí, hay là nên nói với hắn về tự do nhân quyền?

Có lẽ nên nói với hắn, xuất thân của bản thân mình không thể an bài, nhưng vận mệnh của mình thì dù sao vẫn phải là tự mình sắp đặt đi?

Toàn lực diễn giải vốn không phải là sở trường của Đào Hoa Cẩn Tam, y chỉ biết thở dài, “Chớ tưởng ta không nghĩ, áp đặt ta… Con của Thượng Đế thì sao? Thần tiên chẳng phải trường sinh bất lão ư, hà tất mong đợi ở ta làm gì? Ta chỉ là muốn, hảo hảo mà sống…” Y đảo mắt lướt qua ba người khác, thấy xu thế này rõ ràng là ủng hộ đối phương, không khỏi càng thêm chán nản, “Nếu bốn người các người, đều giữ vững tâm tư như nhau, vậy thì, từ đâu đến đây, về lại nơi đó đi…”

“Đào quân nói cho chúng ta đi, chúng ta có thể đi sao? Ngông cuồng uổng phí chúng ta đối đãi ngài như vậy,” Đại Hồng ‘rầm’ vỗ án kỉ, cao giọng, “Thân phận thế này không phải Đào quân có thể không nhận thức thì phủ nhận, trách nhiệm thế này cũng không phải Đào quân nói không muốn gánh vác thì sẽ không gánh vác… Cho dù vì mọi người, ngài, ngài cũng không thể tùy tiện như thế.”

“Phải, ta là tùy tiện, ta là đồ vô dụng có nâng cũng không dậy nổi… Ta không muốn tranh cãi với ngươi.”  Có khi nào người này từng lớn tiếng trách mắng mình? Đào Hoa Cẩn Tam trong lòng tựa như có khối gì đó chặn ngang, ngạt thở chật vật, chua xót quẩn quanh, tay áo y vung lên, cố nén nước mắt trốn vào trong tán hoa đào.

Xung quanh yên tĩnh cực kỳ, Đào Hoa Cẩn Tam cực khó có được một đêm không chợp mắt.

Mà cách hoa đào không xa, người nọ ngồi chồm hổm, cũng trắng đêm không ngủ.

Cùng không ngủ, còn có –

Hai Cơ Trĩ Yến lê thê la tha, lết đến dưới cây đào, song song quỳ gối, “Hổ Tinh quân cũng là vì muốn Đào quân vui, y đã quỳ mười mấy canh giờ rồi… Mong Đào quân niệm tình phân lượng ở chung nhiều năm như vậy, liền miễn cho y đi.”

Tiểu Ngân một tiếng cũng không rên đã quỳ xuống bên cạnh.

“Đừng làm ồn ta, ta đang ngủ.” Đào Hoa Cẩn Tam nhắm mắt nói.

“Đào quân,” ba Tinh quân dở khóc dở cười.

Đào Hoa Cẩn Tam mở con ngươi phấn, trong cơn ngươi phấn điểm chút bi ai, “Ta hỏi các người, các người đang khuyên ta, hay là đang bức ta?”

Ba Tinh quân cúi đầu không nói.

Đào Hoa Cẩn Tam thở dài, tuyên bố một sự thật: “Ta biết các người đều giống nhau, các người với y, nhìn thấy trong mắt đều chẳng qua là mấy cái thứ sau lưng ta mà thôi.”

Ba Tinh quân mặt lộ vẻ xấu hổ, đầu thấp lại càng thấp.

“Quên đi, không làm khó dễ các người… Các người vẫn cứ mang theo y, đi đi, nói cho mấy vị thần tiên cấp trên của cái gọi là Thiên giới đó… Coi như, coi như chưa từng có Đào quân gì… Đỡ cho sau này, khiến Thiên giới đó của các người bẽ mặt.”

Đào Hoa Cẩn Tam chưa từng tức giận qua như vậy, bởi vì bên cạnh y cho tới bây giờ chưa từng có người đáng để mình lâm vào tức giận.

Mà lúc này, bản thân đã xem bọn họ như người thân, là gia đình, là gì đó của mình… Đi thông lộ lớn sáng rỡ cẩm tú tiền đồ? Ngũ Sắc Tường Vân nhỏ bé bay lên chín tầng mây?

Hễ có việc gì sẽ như rướm ra thứ gì đó khác, nhất là rướm ra trong những công lợi này, liền giống như bạch ngọc có tỳ vết, trong thịt mắc gai, trong bàn chân có kim… Đau đến ngươi đứng ngồi không yên, rồi lại không chỗ nào phát tiết.

Đào Hoa Cẩn Tam cũng chưa từng thất vọng qua như vậy, cứ giống như từ khoảng không cao vạn thước rơi thẳng xuống đáy cốc, muốn khóc, rồi lại không muốn khóc trước mặt những người này, tránh bị người ta chê cười mình càng vô năng… Y giờ đây chỉ có thể làm một việc, đó chính là lần nữa nhắm mắt lại, mặc cho mình rơi vào trong hỗn loạn.

Đào Hoa Cẩn Tam không biết mình ngủ đã bao lâu. Y chỉ biết rằng, đang ngủ, sẽ không phải đau lòng nữa.

Khi còn là nhân loại, y đều dùng biện pháp như thế chữa trị không vui của mình.

Y đã từng một mình mình lẻ loi, một thân cây trơ trọi, cô đơn thế vượt qua nhiều năm tháng như vậy, cho dù lại chỉ còn mỗi một người một thân cây, thì còn gì đáng sợ nữa? Lại có quan hệ chi đâu?

Chẳng qua, sinh trong cô quạnh, chết trong cô quạnh… Không hơn như thế!

Lần nữa mở mắt, là thời điểm sáng sớm, chim chóc vẫn đang hót như cũ, ánh mặt trời vẫn sáng rỡ như cũ, sương trong vẫn mù mịt như cũ… Bốn Tinh quân kia, ngồi vây quanh tại bốn góc, giống như đã mọc rễ nơi này, vẫn không nhúc nhích.

Đào Hoa Cẩn Tam đối diện với bọn họ.

Rốt cuộc, không giữ được bình tĩnh, hiển nhiên là Đào Hoa Cẩn Tam.

Y chậm rãi bước ra từ trong hoa đào, đến trước mặt bọn họ, nhẫn nại cất tiếng hỏi: “Các người, tóm lại là muốn thế nào?”

Đại Hồng từ từ ngẩng đầu, lộ ra trên mặt hổ nghiêm khắc, thấm ướt từng giọt sương mai. “Đào quân thứ tội, sau này, Đại Hồng không dám nữa.”

Ba Tinh quân còn lại phụ họa theo.

Chuyển biến bất thình lình ập tới khiến Đào Hoa Cẩn Tam trở tay không kịp, y ngây ngốc một lát trầm giọng hỏi: “Không dám cái gì?”

“Không dám cưỡng bách Đào quân làm chuyện Đào quân không muốn nữa.”

“Tốt,” Đào Hoa Cẩn Tam nghiến răng, “Hỏi lại một lần, các ngươi xem ta là con của Thượng Đế, hay xem ta là Đào Hoa Cẩn Tam?”

Không ai trả lời.

Phải nha, chẳng phải con của Thượng Đế, ta Đào Hoa Cẩn Tam, hoặc ta Tằng Thịnh xem như một cái… rắm.

Điểm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn tồn đọng trong tâm Đào Hoa Cẩn Tam rốt cuộc tấc tấc mất đi, y hung hăng nhắm tịt mắt, toàn thân chuyển động… Góc áo hồng nhạt lại bị sức người mạnh mẽ bắt lấy, “Chúng ta xem ngài là Đào Hoa Cẩn Tam!”

Thanh âm của Đại Hồng trầm thấp mà uy vũ, lại như đang tuyên thệ mà vang vang hô khẽ.

Đối mặt với mắt hổ ửng đỏ của Đại Hồng, Đào Hoa Cẩn Tam rung rung thanh âm kiên quyết lên tiếng: “Đào Hoa Cẩn Tam không nghe được, mời mọi người nói lại lần nữa xem?”

“Chúng ta xem ngài là Đào Hoa Cẩn Tam!”

Nghe câu trả lời này, Đào Hoa Cẩn Tam cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống, y cúi người kéo Đại Hồng, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ lên vạt áo hắn, rốt cuộc hóa hành tiếng khóc nấc nghẹn… Người này, chính là Đại Hồng đã từng theo mình qua bao đêm dài hiu quạnh đằng đẵng… Tội gì mình phải bức hắn, mà hắn sao lại phải đau khổ bức mình như thế.

Y ổn định thanh âm nói: “Đứng lên hết đi. Các người cho ta nghe được chân thành rồi, Đào Hoa Cẩn Tam đời này kiếp này đều cô độc, không có danh có thể cho các người, cũng không có lợi có thể cho các người… Mọi người chỉ cần muốn là được rồi, Đào Hoa Cẩn Tam như vậy, các người, các người cần hay không cần?”

“Cần.” Bốn thanh âm một âm điệu.

“Tốt, quân tử nhất ngôn, ta tin các người, từ nay về sau, Đào Hoa Cẩn Tam chỉ xem các người là bằng hữu tương thân tương ái, mà không phải là vì mục đích gì gọi là trung phó mà đến, mọi người hiểu không?”

Bốn người lại cùng nhau gật đầu.

Đại Hồng nhẹ vỗ về sau lưng Đào Hoa Cẩn Tam, trầm giọng nói: “Đại Hồng biết sai, Đại Hồng biết sai. Nhìn Đào quân ngủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, Đại Hồng rốt cuộc hiểu được, Đào quân vui vẻ là quan trọng nhất… Sau này Đại Hồng xem Cẩn Tam là Đào quân, chết cũng không đổi.”

Ba Tinh quân khác cũng cúi đầu ứng phải, hai Cơ Yến, Trĩ cũng đã thôi nước mắt lã chã.

Trên gương mặt đào phấn bạch của Đào Hoa Cẩn Tam trào ra giọt châu chỉ trích bọn họ, “Rắm, không thành ý.”

Bốn Tinh quân sững sờ, Trĩ Cơ vội truy vấn: “Đào quân lời này là sao?”

“Sao lại là đến chết cũng không đổi, thần tiên làm sao mà chết, đổi cách nói lại lần nữa cho ta…”

Đào Hoa Cẩn Tam đến giờ mới biết được, bản thân mình vô lại tới mức nào, nhưng y cũng rất  may mắn da mặt mình đủ dày, hoặc, đây là chính quả mình tu luyện được qua hai thế đi.

Đào Hoa Cẩn Tam hếch cằm, ngây thơ mà nghiêm túc nhìn xuống bốn vị Tinh quân.

Đại Hồng cười khổ, “Được, sau này bốn vị Tinh quân chúng ta xem Đào quân là chủ nhân, nếu có nửa điểm ngỗ ngược, tự lên trảm tiên thai!”

“Ha ha, này không kém lắm.” Đào Hoa Cẩn Tam đã ngủ đủ giấc, lại thỏa mãn tâm hư vinh nhẹ nhàng phất rộng tay áo, giống như một con bướm trắng vờn bay lượn lờ trên nền cỏ…

Bốn Tinh quân chầm chậm vây quanh, cười khẽ nhìn Đào quân của bọn họ mặt như hoa đào, mày như liễu múa may trong gió.

Hôm nay Đào Hoa Cẩn Tam bức được mọi người hạ lời thề nặng này, chỉ vì tương lai Đào Hoa Cẩn Tam mới có thể có lý do và tư cách để yêu mọi người… Bảo vệ mọi người giống như mọi người đã bảo vệ Đào Hoa Cẩn Tam.

– Đạo lý này, hy vọng có một ngày, bọn họ có thể hiểu.

Đào Hoa Cẩn Tam khẽ khàng thu lại bước nhảy, hướng về phía nhóm bốn Tinh quân đang vây quanh mình chân thành thi lễ.

===

(1) Lăng không thủ vật: lấy vật từ khoảng cách xa

(2) Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo: người quân tử xem trọng của cải, nhưng để có được nó trước hết phải có đạo lý

  1. 21/11/2010 lúc 3:56 chiều

    :”> dẽ thương thiệt nha, bé Đào thế mà tâm tư sâu xa khó dò…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: