Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Loạn luân, Tình cảm, Đam mỹ > Sinh Tử Phù – Chương 5

Sinh Tử Phù – Chương 5

Chương năm. Huyết Hoa

(Tác giả: Gfeden/ Xuân Miên)

Thử hỏi trên thế gian, dược nơi đâu là tốt nhất?

Câu trả lời chắc chắn sẽ là Huyết Hoa Cốc.

Đúng vậy, Huyết Hoa Cốc nổi tiếng nhất là về dược. Dược thảo của Huyết Hoa Cốc, chẳng những chất lượng tốt hơn hẳn các nơi khác, cả công hiệu cũng cao hơn mấy bậc. Chủng loại thì phải nói là cực kỳ phong phú, từ loại tầm thường nhất cho đến loại trân quý nhất, chỉ cần ngươi có nhu cầu và có tiền, không loại nào là không có.

Tương truyền, Huyết Hoa Cốc là một vườn dược thảo khổng lồ, quanh năm hoa nở, được bao bọc trong một làn sương đỏ như máu. Bất cứ thứ dược thảo nào trồng xuống, chậm nhất trong vòng một tháng sẽ đạt đến thời kỳ sung mãn. Điều này không rõ là do thổ nhưỡng nơi ấy, hay chính là do màn sương mù kỳ dị kia. Nhưng có một điều chắc chắn, Huyết Hoa Cốc là một trong những nơi bị nhiều kẻ để mắt đến nhất.

Cho nên Cốc chủ đời thứ nhất của Huyết Hoa Cốc đã xây dựng cơ sở ở một nơi cực kỳ bí mật. Theo như lời của thiên hạ, thì Huyết Hoa Cốc nằm đâu đó theo hướng tây, nhưng vị trí cụ thể lại không ai biết. Chẳng rõ từ đâu đã có một lời đồn đại rằng, muốn tìm đến nơi ấy, hãy liên tục đi về phía tây, nhưng phải đi trong bao lâu mới tới được thì lại tùy thuộc vào vận may của ngươi, có thể là một ngày, một tháng, một năm, hoặc có khi cả đời cũng đừng mong đến được nơi. Và một khi đã đến rồi, thì chưa chắc sẽ có thể đến lần thứ hai, ngay cả chúng đệ tử trong cốc cũng không dám tự tiện xuất cốc.

Hơn nữa, hoạt động của Huyết Hoa Cốc lại không thiên về tranh chấp trên giang hồ, thậm chí còn có xu hướng tách biệt, như một lão tiên sống ẩn dật không màng thế sự. Bởi thế, Huyết Hoa Cốc càng trở nên bí ẩn. Trên thế gian này, quan hệ mật thiết nhất với Huyết Hoa Cốc, xem ra chỉ có mỗi Dược Quái Vương Chu Sinh đã qua đời.

Vương Chu Sinh khi còn sống, toàn bộ dược liệu của ông đều là lấy từ Huyết Hoa Cốc, một sự ưu ái duy nhất mà bất cứ dược sư nào cũng ao ước. Nhưng chân tướng của giao tình này, không kẻ nào được biết, kể cả Vũ Sinh.

Nhắc đến Vũ Sinh, nghĩa tử của Vương Chu Sinh.

Không ai biết sự tồn tại của đứa bé đó cho đến ngày nhập liệm của Vương Chu Sinh, và cũng chỉ những kẻ đã lên được đến cửa Vọng Nguyệt Trang ngày hôm ấy mới biết. Nhưng những kẻ này, ít nhiều cũng là những nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, lại bị một thiếu niên không tốn chút công sức nào đánh bại, không tránh khỏi có điểm đáng xấu hổ. Bất cứ ai hỏi về chuyện xảy ra ngày ấy, thì đa số đều nhận được câu trả lời là một sự im lặng lạnh người.

Trong số ít những kẻ biết đến Vũ Sinh này, không tránh khỏi sẽ có ý muốn truy lùng. Nhưng chuyện xảy ra nhanh quá, sương mù lại dày, rất khó nhớ rõ được mặt người. Kế tiếp thì Vọng Nguyệt Trang bị hỏa thiêu, người cũng biến mất, có muốn tìm cũng không dễ.

Cho nên, Vũ Sinh rất ung dung thoải mái không gặp bất cứ trở ngại nào trên cuộc hành trình hoàn thành nhiệm vụ của mình: Tìm một Hoa nhân tên gọi Lý Diệu Hương ở Huyết Hoa Cốc, để giao một phong thư.

Mà Hoa nhân Lý Diệu Hương khéo sao lại chính là mẫu thân của Thiên Tuyết…

“Ta đã xin được xuất cốc ba tháng, hiện tại mới đi được hai tháng thôi, ta chưa muốn về. Huynh muốn đến đó gấp như vậy thì tự đi đi, một tháng sau nếu vẫn chưa tìm được thì hẹn gặp lại dưới chân Nhật Lạc sơn.”

“…”

Thành ra, Vũ Sinh đành để bị Thiên Tuyết kéo đi đông đi tây thêm một tháng. Nhưng nói gì thì nói, ngao du với nàng không hẳn là chuyện khổ cực như trong tưởng tượng, thậm chí còn có thế xem như là có chút ý vị.

Vũ Sinh từ nhỏ đến lớn chỉ biết quanh quẩn ở Vọng Nguyệt Trang, xa lắm cũng mới xuống tới chân Hạ Sơn chơi với đám thú rừng, lần này rời nhà ra đi, vì lời dặn của Vương Chu Sinh mà rất ít khi vào thành trấn, vì sợ bị người ta khi dễ.

Nay gặp Thiên Tuyết đã từng đi nhiều nơi, cũng có nhiều kinh nghiệm, lại vì bản tính phóng khoáng ham vui, cứ luôn dạo qua những thành trấn nhộn nhịp, nghỉ lại ở các khách điếm lớn. Đi với Thiên Tuyết, trong lòng cũng vui lắm, này người, này hàng hóa, còn có cả những hoạt động, những vật việc vốn chỉ được nghe nghĩa phụ kể lại, nay tất thảy đều hiển hiện ở trước mắt. Thực sự rất thích thú, chỉ là không có biểu hiện ra, bất quá Thiên Tuyết tinh ý, cũng đoán được phần nào Vũ Sinh tâm tình tốt, nên càng vui vẻ.

Nhưng người vui vẻ nhất, có lẽ chính là Thiên Tuyết, bởi nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất, dường như là vì không còn phải một mình.

Thiên Tuyết từng kể với Vũ Sinh, nàng thật ra còn một vị đại ca, nhưng cả hai đã sớm xa nhau. Mỗi lần kể về vị đại ca này, Thiên Tuyết lúc nào cũng ẩn ẩn chút gợn buồn trong đáy mắt. Mặc dù nàng đã giấu rất tốt, nhưng Vũ Sinh biết, có điều trực giác mách bảo đừng nên tìm hiểu sâu làm gì. Thiên Tuyết còn bảo, từ ngày rời xa đại ca, nàng hầu như luôn một mình. Mẫu thân nàng sức khỏe không tốt, hơn nữa địa vị cao nên thường xuyên bận rộn, mà Thiên Tuyết tính tình kỳ quái, không kết thân với bất cứ ai trong Huyết Hoa Cốc. Cứ một mình, rồi lại một mình.

“Huynh biết không, một mình rất là buồn chán a ~”

Thiên Tuyết nằm dài ra bàn than thở, bộ dáng như con mèo lười biếng, hành động ấy của nàng liền thu hút thêm nhiều ánh mắt. Không nhanh không chậm, liền có mấy “con ong” bu đến.

“Nhị vị cô…”

Chữ ‘nương’ còn chưa kịp ra khỏi miệng, hai tên đại hán mặt mày vô lại đã “phịch” một tiếng, mê man khụy xuống đất. Mắt thấy đồng bạn bị hạ, những tên ngồi cùng bàn với hai gã đang cười ngả ngớn tức thì nghiêm sắc mặt, lập tức đứng bật dậy, hung hăng bước tới.

“Ai, thật là phí thuốc mê của ta quá đi ~” Thiên Tuyết thở dài rõ to.

“Các ngươi dám…” Một tên quát lên, chưa nói hết lời đã phát hiện lưỡi co rút, toàn thân cứng đơ không cử động được. Gã liếc qua khóe mắt, thấy những tên khác cũng đang trong tình trạng tương tự. Lúc này cả bọn mới cả kinh, hai nữ nhân này từ nãy đến giờ rõ ràng không hề có bất cứ một hành động nào.

“Vũ Nhi, nói thử xem, thuốc mê cứ xài như vậy hoài thật là chán, mà bột ngứa, bột lở, thuốc tê, rồi cả bột phù, teo cơ… lại còn nhiều quá, làm sao đây? Chậc, hay là ta tạm gác lương tâm qua một bên, xài chúng cho đỡ vô vị vậy. Nhưng mà, điều chế chúng lại phức tạp hơn thuốc mê, xài rồi lỡ khi cần thì…”

Nghe Thiên Tuyết nói đến đâu, mặt mày mấy tên đại hán càng xanh mét đến đó. Vội dùng ánh mắt cầu cứu liếc qua ‘nữ tử’ phục nam trang nhìn có vẻ ngoan hiền hơn bên cạnh, chỉ thấy ‘nữ tử’ ấy thản nhiên nói: “Tùy cô, miễn đừng để liên lụy đến người khác là được.”

Thiên Tuyết cười khảy, ném nửa con mắt cho mấy tên đại hán mồ hôi đầm đìa vẻ mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy kéo tay Vũ Sinh rời khỏi trà quán, trước khi đi còn lạnh lùng ném lại một câu: “Xem như các ngươi gặp may, lão nương ta hôm nay tâm tình tốt, tha cho các ngươi chỉ phải đứng đó bảy canh giờ.”

Rời khỏi trà quán, lại đi dạo vườn hoa.

Tuyết lúc này đang rơi lất phất, cả vườn hoa một màu xanh nhạt phủ lên lớp bột trắng, trông ngon như chiếc bánh đậu xanh rắc đường. Thiên Tuyết mua một chiếc ô, đứng thẩn thơ ngắm nghía về phía đầu cầu. Gió đưa đẩy tay áo của nàng, như con bướm vờn bay.

Vũ Sinh nhẹ giọng cất tiếng: “Xem ra… nên hóa…”

“Không!” Thiên Tuyết cắt lời ngay lập tức, “Ta đã bảo có ta ở đây, sẽ không để ai khi dễ chúng ta mà!”

“Tôi là nam nh…”

“Nam nhân không đủ sức tự bảo vệ mình thì cũng vậy thôi.”

“Tôi có thể…”

“Vậy thì đừng có hóa trang nữa! Nếu huynh sợ phiền phức thì cứ để cho ta!”

“Tại sao cô nương…”

“Tại vì ta thích nhìn huynh thế này hơn!”

“…”

“Ta biết, coi như ta bướng bỉnh, huynh chiều ta đi ~” Thiên Tuyết chớp chớp mắt nhìn Vũ Sinh, vẻ ướt át đáng yêu. Vũ Sinh thật sự không biết phải đối phó như thế nào. Nghĩa phụ đã từng dạy, nữ nhân là những sinh vật yếu đuối mỏng manh cần được bảo vệ và yêu chiều, ít ra thì cũng không được làm mất lòng nàng. Mỗi khi nói đến chuyện này, vẻ mặt của nghĩa phụ đều rất thành khẩn, có cả một tia hối tiếc trong đáy mắt. Vũ Sinh luôn khắc sâu lời dạy đó vào lòng. Cho nên, Vũ Sinh mặc dù trong bụng không muốn nhưng cuối cùng cũng đều luôn ngoãn ngoãn nghe theo Thiên Tuyết, chỉ để nàng được vui vẻ, mặc dù Vũ Sinh không thấy nàng yếu đuối mỏng manh chỗ nào cả.

Trong khi Vũ Sinh đang bất đắc dĩ, Thiên Tuyết đã nhảy tới trước cửa hàng bán đồ trang sức mua một chiếc trâm màu ngọc bích. Hào hứng nhét chiếc ô vào tay Vũ Sinh, sau đó vấn một kiểu tóc đơn giản rồi cài chiếc trâm lên cho Vũ Sinh, Thiên Tuyết đứng lui ra một khoảng, tấm tắc tự khen ngợi tác phẩm của mình.

“Ta muốn vẽ huynh, huynh đứng yên đây nhé, nhanh lắm!”

Thiên Tuyết vừa dặn dò vừa đẩy Vũ Sinh lên cầu. Dứt lời, cả người đã bay vào đình nghỉ lấy giấy bút ra. Đã lâu lắm rồi! Đã lâu lắm rồi nàng mới có hứng thú vẽ muốn một người như vậy! Thiên Tuyết chăm chú vẽ, vành môi cong cong, mày hơi nhíu lại, tay uyển chuyển lưu động. Trong tranh dần hiện lên một dáng người mặc lục y đứng trên cầu, trên có liễu rũ, dưới có nước đóng băng, bao phủ xung quanh là bụi tuyết, hoa diện thấp thoáng dưới chiếc ô xanh nhạt, da như tuyết trắng, môi như táo chín, mái tóc đen dài khẽ phiêu bồng theo gió, tựa như cả người sắp bị cuốn bay đi…

“Đẹp lắm!”

Sau lưng truyền đến nam âm trầm ấm. Thiên Tuyết xoay đầu, thấy một lam y nam tử dáng vẻ tuấn tú. Hắn đang chăm chú quan sát bức tranh, đôi mắt ngời sáng có thần hơi nheo lại, khóe môi ẩn hiện nụ cười vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Tâm khẽ động, tay thoáng dừng, Thiên Tuyết trừng mắt nhìn nam nhân đó, vẻ mặt thoảng chút bi ai mơ hồ, nhưng rất nhanh đã bị lấp đi.

Nam nhân trước cái nhìn của Thiên Tuyết, thu hồi ánh mắt cất tiếng hỏi: “Cô nương biết ta sao?”

“Không,” Thiên Tuyết lắc đầu, “Huynh rất giống một người ta quen, giống lắm.”

Hắn cười cười, không nói, trong đôi mắt toát lên một tia cuồng ngạo, tựa như thế gian này không thứ gì có thể làm khó được hắn. Về điểm này, hoàn toàn khác hẳn với người kia, Thiên Tuyết thầm nghĩ. Đúng lúc đó, một mùi hương dìu dịu lan tỏa từ trong người nam nhân phả đến bên Thiên Tuyết, cơ thể nàng phản ứng, hơi buông lỏng.

Nam nhân đó lại hướng về phía bức tranh trên tay Thiên Tuyết, tán thưởng: “Bố cục, màu sắc hài hòa, ý vị nhẹ nhàng thanh trong, lại có chút lạnh. Không chỉ người vẽ, cả người mẫu và cảnh cũng rất đẹp!” Trong khi nói, thần sắc rất thật tình, không chút xu nịnh lấy lòng.

Thiên Tuyết xoa cằm, nhìn nam nhân từ trên xuống dưới, đắc ý không để đâu cho hết. Cao hứng đẩy bức tranh về phía hắn, nàng vui vẻ nói: “Được, ta tặng huynh!”

“Này…” Hắn hơi ngỡ ngàng.

“Tranh phải tặng cho người thích xem!” Thiên Tuyết thân mật vỗ vỗ bả vai hắn, “Xem như quà kỉ niệm duyên gặp gỡ của chúng ta. Ta đi trước đây, cáo biệt!” Lời còn chưa dứt, người đã phóng đi.

Phấn khởi chạy lên cầu, không ngớt kể lại với Vũ Sinh. Nhưng luồng dư hương trên người Thiên Tuyết lại xộc vào mũi, khiến cho tim Vũ Sinh chợt lỗi nhịp. Một trận tê dại truyền khắp toàn thân, da ngứa râm ran, cảm giác nguy hiểm vây lấy cả người. Vũ Sinh chớp mắt mặt đã tái nhợt.

“Vũ Nhi, huynh làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Hay ở ngoài lâu quá bị nhiễm lạnh rồi?” Thiên Tuyết lo lắng áp tay lên trán Vũ Sinh.

“Tôi… không sao.” Vũ Sinh vừa trả lời vừa liếc về phía đình nghỉ. Chỉ loáng thoáng thấy chiếc bóng màu lam vụt biến mất, nhưng đã đủ để cơ thể run lên một chập. Vũ Sinh bất an nhìn đình nghỉ trống hoác, mấp máy môi hỏi: “Đó là… ai?”

“Huynh nói gì?” Thiên Tuyết vội vã mải kéo Vũ Sinh quay lại khách điếm, không nghe rõ được.

“… không…”

“Mau trở về nghỉ ngơi đi, ta thấy huynh muốn bệnh rồi!”

Vũ Sinh lặng lẽ để Thiên Tuyết ấn mình vào phòng, vùi xuống dưới mấy lớp chăn đệm. Đợi cho nàng rời khỏi phòng rồi, trời cũng đã nhá nhem. Gạt chăn ngồi dậy, xuống giường đến cạnh bàn húp bát cháo nóng vừa được mang tới, Vũ Sinh vẫn không sao dứt ra khỏi suy nghĩ về chiếc bóng lúc ban chiều được.

Kẻ ấy là ai?

Rất lâu sau đó, câu hỏi này không ngừng quanh quẩn trong đầu Vũ Sinh. Tại sao chỉ với một ít mùi hương lưu lại trên người Thiên Tuyết đã khiến mình run sợ đến như vậy? Mùi hương ấy không hề khó ngửi, hơn nữa còn rất dễ chịu. Một thứ mùi vừa ấm vừa nhẹ, khiến cho người ta rất thoải mái, nhưng mơ hồ đâu đó, dường như có chiếc lưới đang được giăng ra, nếu đã giẫm vào rồi thì dù có muốn vùng vẫy thoát khỏi như thế nào cũng không thể thoát được.

Tay nâng ly trà dừng giữa chừng, ánh mắt mông lung nhìn vào chốn xa xăm, Vũ Sinh lúc này đã hoàn toàn quên mất mọi thứ, suy nghĩ chung quy đều tụ lại trên một chiếc bóng lam.

Cho đến khi ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

“Vũ Nhi này, huynh sao rồi?” Không đợi người bên trong kịp lên tiếng, cửa phòng đã bị mở ra. Thiên Tuyết xách hai bình rượu, cười cười tiến vào. “Trời lạnh uống rượu là hợp nhất. Huynh xem, ta mang Nữ Nhi Hồng đến này!”

Vũ Sinh ngẩng đầu, một thứ cảm giác nong nóng khẽ dâng lên trong lòng. Cảm giác này, trong cuộc sống mười lăm năm qua chỉ những lúc trong mộng mới có thể cảm nhận được, vốn tưởng đã mất rồi, sẽ không bao giờ có lại nữa. Nhưng trong khoảng thời gian đi cùng Thiên Tuyết, nó lại dần dần hồi sinh.

Bất giác mỉm cười. Tâm, cũng thả lỏng…

Gió lạnh mùa đông, cắt đến thấu xương, lùa qua chấn song rít lên những tiếng thê lương như ai đang than khóc.

Bếp lò cháy rực, lửa đỏ lập lòe, phả những luồng hơi ấm vào gian phòng nhỏ.

Thiên Tuyết thoải mái ôm bình rượu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa. Cửa sổ khép hờ, xuyên qua chấn song, mơ hồ thấy được tuyết đang rơi như rẩy bột bên ngoài. Không gian âm trầm, ngoài lạnh, trong ấm, khiến cho một người sôi nổi như Thiên Tuyết cũng không khỏi cảm thấy có chút tâm sự.

“Này, kể ít chuyện của huynh đi.” Thiên Tuyết không nhanh không chậm nói.

“Chuyện gì?” Vũ Sinh ngồi cạnh bàn, ngắm tuyết ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì.

“Chuyện về nghĩa phụ huynh. Ông ấy biết mẫu thân ta, vậy hẳn cũng là một người không tầm thường.”

Vũ Sinh khẽ liếc Thiên Tuyết, cân nhắc chốc lát mới từ tốn nói: “Chuyện của nghĩa phụ tôi không biết nhiều lắm, chỉ biết rằng người là người đối xử tốt với tôi thứ ba trên đời này.”

“Người thứ nhất và thứ hai là ai?”

“Thứ hai là cô nương.” Khi nghe lời này, Thiên Tuyết mở to mắt. Sau đó, nàng cảm thấy rất cao hứng, cười to không dứt, còn nốc rượu rất sảng khoái. Hồi lâu sau mới hỏi, “Còn người thứ nhất?”

Vũ Sinh nhấp một ngụm rượu ấm, khi nói, bên môi phả ra luồng khói mỏng, bàng bạc vụt lướt qua gương mặt, tan đi.

“Một cô gái… trong mộng.”

“A?” Thiên Tuyết chồm tới trước, vẻ háo hức. “Trong mộng?”

“Đúng, tôi gọi nàng là Mộng Muội. Nàng… thường xuất hiện trong mộng.”

“Huynh thích cô ấy không?”

Vũ Sinh xoay đầu nhìn Thiên Tuyết, ánh lửa nhảy múa trong mắt, sáng lên một tia kì lạ. “Tôi không biết, nhưng tôi muốn gặp nàng, muốn được ở chung với nàng. Mỗi lần gặp nàng, tôi đều cảm thấy giống như khi đi cùng với cô nương vậy, nhưng cảm giác mạnh hơn nhiều.”

“Vũ Nhi ngốc à, huynh thích người ta rồi.” Thiên Tuyết vỗ vai Vũ Sinh, ra vẻ trưởng bối giảng giải. “Huynh không gặp người ta thì nhớ nhung, gặp rồi thì rất là vui mừng, lúc nào cũng muốn được ở cùng một chỗ với người ta, ở cùng rồi thì cảm thấy trong lòng nóng lên rất là ấm áp, phải không? Khi chia lìa với người ta thì rất đau lòng, phải không? Đấy gọi là thích, là yêu đó.”

“Ấm áp…?” Ấm áp, là cảm giác nong nóng ấy ư? Vũ Sinh nghi hoặc sờ lên tim mình.

“Phải phải, nhưng mà… huynh gặp trong mộng?” Thiên Tuyết chợt nhớ đến điều quan trọng nhất.

“Phải, nhưng từ khi nghĩa phụ qua đời, tôi không còn gặp nàng nữa.” Ánh lửa thoáng lay động, bị gió thổi chao đi không soi tới được thần sắc trên khuôn mặt Vũ Sinh. Giọng nói vẫn đều đều, lãnh đạm, cũng không nghe ra được tâm tình.

Thiên Tuyết không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ uống rượu.

Nhưng không lâu sau, sự yên tĩnh bao trùm trong căn phòng bị phá vỡ.

“Thứ tình cảm trong mộng này, ta cũng đã từng trải qua.” Giọng nói của Thiên Tuyết như đưa tới từ nơi xa xăm. Chẳng biết là vì đêm, vì tuyết, hay vì rượu, vì câu chuyện của Vũ Sinh, lại gợi cho nàng nhớ đến người ấy. Những vết thương chưa lành thường ngày đã cố quên đi, giờ phút này bỗng như làn khói bốc ra từ trong rượu ấm, cuồn cuộn, nhẹ nhàng phả lên.

“Huynh biết không, thực ra ta vốn thích nam nhân.” Thiên Tuyết cười cười, giọng nhẹ hẫng.

Vũ Sinh không lên tiếng.

Nàng lại tiếp tục: “Ta đã từng yêu một nam nhân, rất yêu, yêu đến toàn bộ nơi này của ta đều tan nát,” Thiên Tuyết vừa nói vừa chỉ tay lên ngực, nụ cười thường trực trở thành cái nhếch mép, vừa nói vừa lắc đầu, “Bởi vì, đó là người ta không thể yêu, không được phép yêu, vĩnh viễn cũng không. Nhưng, tim ta dành cho người ấy, đã tan nát rồi, nên ta không thể yêu nam nhân nào khác.

“Vì không thể yêu nam nhân, nên ta yêu nữ nhân. Ta đúng là một kẻ ngu ngốc, phải không?” Thiên Tuyết lại cười. Cười đến rạng rỡ, cười đến đau lòng.

“Ta đã từng nằm mơ rất nhiều, rất nhiều. Ta mơ thấy quan hệ của chúng ta không phải như hiện tại, mơ thấy huynh ấy cũng yêu ta, cười với ta, mơ đến ta không muốn tỉnh lại.

“Cho đến bây giờ ta vẫn mơ thấy. Ta không thể dứt ra được, ngay cả khi chúng ta đã chia xa. Ta không quên được huynh ấy, cũng không thể ngừng yêu huynh ấy. Ta… chỉ có thể ôm ấp thứ tình yêu trong mộng này…”

Lời càng nói càng nhỏ. Thiên Tuyết lắc đầu, một chốc trầm đi, rồi sau đó lại ngẩng lên, cười thật lớn, tay giơ cao bình rượu.

“Nào, cạn chung!”

Chỉ là, trong dòng rượu tràn bên môi, dường như có lẫn thêm thứ gì…

Hôm sau, cả hai rời khỏi khách điếm, lên đường đến mục tiêu kế tiếp.

“Ta nghe nói Phượng Hoàng thành vừa mở một thanh lâu, đến đó xem thử đi!”

Thiên Tuyết hào hứng thúc ngựa, vẫn là vẻ hoạt bát thường ngày. Hai con ngựa lao vụt trên đường cái, rồi rẽ vào một đường tắt xuyên qua rừng.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Một tiếng vút đanh gọn, chợt hẫng, cả người lao đi. Lộn người, đáp lên đất. Xa xa nghe được tiếng ngã nặng nề kèm theo tiếng kêu của hai con ngựa.

Khi Vũ Sinh và Thiên Tuyết hoàn hồn, xung quanh đã nhào ra mười mấy kẻ.

Y phục bó sát gọn gàng, vũ khí nắm chắc trong tay, mặt mày chỉ có hai chữ để diễn tả: Sơn tặc.

Thiên Tuyết rất nhanh tay khẽ động. Chỉ Vũ Sinh đứng bên cạnh mới thấy được luồng khói màu xanh nhạt từ trong tay áo nàng lan ra, nháy mắt liền biến mất trong không khí. Thầm đếm, một, hai, ba…

Toàn bộ, trừ Vũ Sinh và Thiên Tuyết, ngã xuống.

Thiên Tuyết bực dọc đứng lên, phủi phủi y phục, vừa càu nhàu vừa bước qua lũ sơn tặc đang nằm la liệt, đến kiểm tra hai con ngựa.

Chợt có tiếng gió lướt, sau gáy nhói lên, trước mắt liền tối sầm. Trước khi ngất đi, còn kịp ngửi thấy một mùi hương.

Mùi hương khiến Vũ Sinh toàn thân tê dại.

***

Có thứ gì âm ấm quệt trên gò má, vân vê, lại vân vê, còn khều nhẹ.

Vũ Sinh khó chịu chuyển tỉnh. Hẳn là Thiên Tuyết đang bày trò trên mặt mình. Trang điểm? Hay chỉ sờ mó?

Đưa tay dụi mắt, liền bị ngăn lại. Nhíu mày, chớp chớp mi. Khi con mắt không tiêu cự dần nhận rõ hình ảnh, liền đối diện một đôi con ngươi đen kịt, sâu hun hút. Dưới ánh lửa, con ngươi ấy lóe lên tia sáng lấp lánh, nhưng dường như ẩn sau hai vì tinh tú đẹp đẽ đó là bóng đêm âm u, chực chờ nuốt chửng kẻ lạc bước.

Tim Vũ Sinh thoáng ngừng đập.

Không phải vì đôi mắt hút hồn cuồng ngạo ấy, không phải vì dung nhan tuấn mỹ tà mị ấy, cũng không vì bàn tay lớn đang giữ chặt lấy mặt mình, mà là một mùi hương. Thứ mùi vừa ấm vừa nhẹ, khiến cho người ta rất thoải mái…

nhưng mơ hồ đâu đó, dường như có chiếc lưới đang được giăng ra, nếu đã giẫm vào rồi thì dù có muốn vùng vẫy thoát khỏi như thế nào cũng không thể thoát được.

Vũ Sinh phút chốc thanh tỉnh, phát hiện tình trạng hiện giờ của mình. Tay dường như đang bị trói, trong mũi ngoài mùi hương của nam nhân còn có hơi lửa, dưới thân là cảm giác mềm mại của lông thú, còn trên thân là đôi mắt nam nhân đang nhìn mình chăm chăm và bàn tay lớn đang áp lên mặt mình.

“Ngươi tỉnh rồi.”

Nam nhân cất tiếng, giọng nói ấm và hơi trầm. Khi nói, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười hoàn mỹ khiến gương mặt hắn càng lộ vẻ tuấn lãng. Nhưng Vũ Sinh nhìn vào đôi mắt đen kịt kia lại chỉ thấy sự lãnh đạm dửng dưng, và thấp thoáng những tia lửa.

Vũ Sinh áp chế cơn run rẩy lạnh buốt đang chậm chạp chạy dọc sống lưng. Một nỗi sợ kỳ lạ không sao hiểu nổi kích thích từng bộ phận trong cơ thể. Phải, là cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ nằm sâu trong tiềm thức, ăn sâu vào máu thịt, chỉ cần gặp được mồi lửa sẽ lập tức bùng lên, nuốt trọn lấy toàn thân. Nhưng ở nơi nào đó trong biển lửa ngùn ngụt ấy, lại có một tia tình cảm khác len lỏi, đan xen, trộn lẫn vào. Thứ tình cảm phức tạp này khiến Vũ Sinh nửa muốn chạy trốn thật xa khỏi hắn, nửa lại muốn vươn tay chạm vào tận sâu trong đôi mắt hắn.

Nhưng thật sâu… thật sâu trong tâm khảm, Vũ Sinh lại cảm giác được, hắn không phải…

Nén giọng, Vũ Sinh hỏi: “Thiên Tuyết đâu?”

Nam nhân chợt mỉm cười, bỏ tay ra khỏi người Vũ Sinh. Lúc này, Vũ Sinh mới phát hiện vạt áo trước của mình đang rộng mở.

Nhìn người đang nằm thần sắc hơi loạn, như con thú nhỏ run rẩy nửa sợ hãi nửa mê hoặc nhìn mình, đôi môi nhỏ hơi tái vừa mở đã hỏi về đồng bạn, Ngạo Thiên chợt nhận ra có điều thú vị.

“Ngươi không lo cho mình sao?” Ngạo Thiên biếng nhác vuốt lọn tóc rối trước trán, động tác tao nhã nhưng không chút yếu đuối như nữ nhân, mà mang một loại tư vị cuốn hút của nam tính.

“Ngay từ đầu ngươi đã không giết ta, hà cớ gì lúc này lại đổi ý?” Vũ Sinh bình tĩnh ngoài dự đoán đáp lời.

“Ha ha, ngươi biết là ta ư?” Như bất ngờ vì câu trả lời của đối phương, Ngạo Thiên bỗng bật cười, chồm tới chống hai tay hai bên đầu Vũ Sinh, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống, nụ cười càng sâu thêm. “Không giết ngươi…” Khi nói, tay vuốt nhẹ qua đôi gò má mềm mịn, trượt dần xuống cổ, “… không có nghĩa ta sẽ không làm hại ngươi.” Bắt lấy chiếc cổ mảnh khảnh, hơi dùng lực. Đầu ngón tay lạnh lẽo cùng móng tay bấu vào da thịt khiến Vũ Sinh khe khẽ run. Đuôi tóc dài trượt qua một bên, từng lọn từng lọn rũ xuống, như những dây trói tầng tầng lớp lớp quấn quanh. Ngạo Thiên cười đến càng kiều dị, trong sự quyến rũ ẩn chứa một thứ nguy hiểm không thể xem thường.

Cố kềm chế cảm xúc trong lòng, Vũ Sinh dùng ánh mắt kiên định đáp lại hắn.

Ngạo Thiên nhìn vào mắt Vũ Sinh thật lâu. Dưới ánh lửa, đôi con ngươi đen thuần như phát tinh quang. Hắn chợt cảm thấy một cơn nhộn nhạo khó hiểu, ánh mắt không sao dứt ra khỏi đôi mắt thăm thẳm tựa vực sâu không đáy ấy. Trong lòng chợt dấy lên một linh cảm mơ hồ, nhưng qua đi nhanh quá, hắn không kịp nắm bắt.

Hai người không biết đã duy trì tình thế này trong bao lâu, cho đến khi bên ngoài chợt truyền vào một tiếng gọi khẽ. Ngạo Thiên đưa mắt về phía phát ra tiếng gọi, sau đó chuyển về trên người Vũ Sinh. Hắn chậm rãi thu tay và đứng lên, bước ra ngoài.

Vũ Sinh khó khăn nhổm dậy, quay đầu quan sát nơi mình đang ở.

Đây là một hang động tự nhiên được bố trí thêm vật dụng thích hợp cho con người ngụ. Trên bãi đá bằng phẳng trải thêm lông thú làm giường, chính là chỗ Vũ Sinh đang ngồi. Cạnh giường có thêm một cái ghế nhỏ, trong góc một tủ nhỏ bằng tre, giữa phòng một đống lửa nhỏ đang bập bùng, thêm vài thứ vật dụng linh tinh, ngoài ra không còn gì khác.

Một căn phòng đơn sơ.

Tay bị trói, nhưng Vũ Sinh rất nhanh đã tháo được dây. Thấy gói đồ của mình đặt trên mép giường, Vũ Sinh vội nhét nó vào áo, ngước mắt lại thấy túi dược phấn của Thiên Tuyết ném dưới đầu giường, vừa định chồm tới thì đúng lúc màn cửa bị vén lên, Ngạo Thiên trở vào.

Ngạo Thiên khoanh tay ngắm thiếu niên ngồi trên giường, thần sắc giờ đây đã tĩnh lặng nhìn lại hắn, tay không chút che giấu vẫn duy trì trong tư thế vươn về phía túi đồ. Hắn cười khẽ, trong lòng chợt nổi lên một thứ hứng thú muốn khi dễ thiếu niên.

Sải bước dài tiến đến, chẳng nói chẳng rằng, hắn mạnh bạo nắm lấy vạt áo Vũ Sinh, kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.

Vũ Sinh chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị ném ra ngoài, ngã lăn xuống đất. Bầu trời tối đen, xung quanh bập bùng những ngọn đuốc.

Mấy gã sơn tặc gần đó thoáng ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Vũ Sinh, rồi chuyển qua trên người Ngạo Thiên đang ung dung đứng ở cửa.

“Lão Đại!” Từ bên cạnh chạy tới một nam nhân trung niên, ánh mắt khó hiểu nhìn Ngạo Thiên: “Lão Đại không thích vị cô nương này sao?” Rõ ràng lúc đầu là ôm người ta một mạch đưa vào phòng, vậy mà chưa đầy nửa canh giờ đã ném ra. Chẳng lẽ… nhanh như vậy ư? Toàn bộ những kẻ có mặt đều cùng chung một suy nghĩ.

“Các ngươi nhìn kỹ xem!” Ngạo Thiên không nhanh không chậm nói, hất đầu về phía Vũ Sinh.

Mọi con mắt lại chuyển.

Gương mặt thanh tú, mắt môi kiều diễm, cái cổ thon thon, vạt áo xốc xếch, như ẩn như hiện nước da tuyết trắng trên khuôn ngực bằng bằng…

“Là nam nhân?” Một nam tử cao to không kềm được kêu lên, liền bước tới trước, cúi đầu nhấc cằm Vũ Sinh nhìn thật kỹ, tiếp theo tầm mắt vừa chuyển, dùng tay còn lại xả ngực áo, sờ mó. Hắn dường như vẫn chưa tin, mắt trừng to, tay lần xuống sâu hơn nữa.

Nam tử chợt cảm thấy một luồng lực kì lạ từ tiểu mỹ nhân hút chặt lấy tay mình. Ngay sau đó, sinh lực trên người hắn ào ạt bị hút về nơi tiếp xúc da thịt, cuồn cuộn rút cạn. Hắn cả kinh, thét lên một tiếng định đứng bật dậy. Nhưng ý nghĩ vừa vụt lướt qua óc, mắt đã trắng dã, ngã vật xuống bất tỉnh.

Một sự im lặng bao trùm lên toàn bộ những kẻ có mặt. Vũ Sinh chớp lấy thời cơ, rút ngay thanh đao đeo bên hông nam tử lao vọt tới trước. Một đường lại một đường, lưỡi đao nhoang nhoáng ánh lửa. Chẳng mấy chốc, màn đêm lạnh đã nhuốm mùi nồng tanh.

Khi những kẻ khác từ nơi trú ngụ của mình chạy ra, cũng như dưới đôi mắt quan sát thích thú của Ngạo Thiên, thì đó là một khung cảnh đẹp đẽ đến quỷ dị, mỹ lệ thoáng chút thê lương.

Thiếu niên vung đao trong trời tuyết. Gió lạnh thổi thốc mái tóc y, thổi thốc ống tay áo y, tạo thành những đường uốn lượn duyên dáng theo từng cử động quyết liệt. Từ nước kim loại lạnh lẽo lóe ra sắc đỏ, là lửa, cũng là máu, ánh lên đôi mắt trầm tĩnh của thiếu niên. Không gợn sóng, không tình cảm, thiếu niên chỉ đơn thuần vung lên vô số đường lướt gió, cuốn theo cả hạt tuyết lất phất, đến trên da thịt những kẻ xung quanh. Suy nghĩ bị che mờ trong tích tắc phải trả giá bằng máu đỏ. Chất lỏng nóng ấm bắn giữa trời, dường như cũng chịu sự hấp dẫn của vũ điệu kỳ lạ trên tay thiếu niên, uyển chuyển hoa lệ đáp lên mặt đất, tạo thành những đường cong chói mắt, lấm tấm điểm xuyết hạt tuyết trắng.

Thiếu niên như được bao quanh bởi những khóm hoa đỏ.

Ngạo Thiên vẫn không nhúc nhích, mắt không rời đôi mắt trong veo của thiếu niên.

Rồi thì giây phút sững sờ cũng qua đi, những kẻ có mặt bắt đầu phản ứng, cầm vũ khí bổ nhào về phía thiếu niên. Thiếu niên mãnh liệt chống trả, nhưng không thoát khỏi sự chênh lệch về sức mạnh lẫn số lượng. Chẳng mấy chốc, thiếu niên đã bị dồn đến sát vách đá.

Thở dốc, Vũ Sinh khó khăn lách người, vừa vặn tránh được một kích. Từ sau liền tiếp lên một đao, sượt qua vạt áo. Vũ Sinh xoay người, đá mạnh vào thân thương khiến nó bay tới trước làm chệch đường đi của thanh kiếm đang lao đến. Điều kỳ lạ là dù sức chống trả đã yếu đi rất nhiều, những đòn tấn công này vẫn không đủ để dứt điểm con mồi.

Liếc nhanh về phía lão Đại đang không ngừng nhếch môi theo dõi mình, Vũ Sinh loáng thoáng hiểu ra.

“Không giết ngươi.” Ngạo Thiên mấp máy môi, dùng khẩu hình nói.

Thoáng không lưu tâm, vũ khí đã bị tước mất. Thanh đao trượt khỏi cổ tay mảnh dẻ, xoay vòng rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu lanh lảnh.

Ôm cánh tay tê rần, Vũ Sinh tựa lưng vào vách đá, chật vật như con thú cùng đường, duy chỉ khuôn mặt là càng tĩnh lặng.

Những kẻ khác cười hả hê dần dần áp sát.

Vũ Sinh cho tay vào áo, rất nhanh vung lên.

Hàng loạt kim châm bắn ra, cắm vào người những gã sơn tặc. Sau một khoảng lặng, có kẻ bất động, vài kẻ ngã xuống, số khác thống khổ kêu gào.

Những chiếc kim châm nhỏ bé vô hình trong đêm tối, vun vút lao đi. Cử động của thiếu niên rất khẽ, tay như đang múa.

Khoảng cách xung quanh Vũ Sinh thoáng chốc được nới rộng. Lợi dụng khoảng nghỉ ngắn ngủi, Vũ Sinh đảo mắt nhanh một vòng.

Lối thoát bên trái, nếu lập tức trốn đi sẽ có thể thoát được, nhưng…

Thiên Tuyết đâu?

Mau thoát đi!

Tính mạng rất quan trọng…

“Ngươi còn thời gian để chần chừ ư?” Hơi thở nhẹ phả vào tai từ phía sau, âm điệu lạnh ghê người. Vũ Sinh giật nảy mình, chỉ cảm thấy gò má đau rát, theo luồng chấn lực té nhào.

Vội ném ra kim châm.

Ngạo Thiên bắt lấy những chiếc kim không chút khó khăn, cổ tay vừa chuyển, đã phóng trả về.

Cả lực đạo và tốc độ đều nhanh hơn một bậc, Vũ Sinh vội xoay người né tránh.

Một chiếc kim chui vào chân phải, chân lập tức mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất.

Chưa kịp suy nghĩ đã bị bàn tay lớn chộp lên cổ, lực đạo tăng dần, tay kia luồn vào áo giật lấy túi kim châm. Vũ Sinh tức khắc bấu vào tay đối phương, ngầm vận lực.

Lực siết vẫn không mảy may suy chuyển.

Vũ Sinh cả kinh, dù có thử bao nhiêu lần cũng không tác dụng. Hơi thở càng lúc càng khó khăn, trước mắt bắt đầu nhòe đi…

Tiếng gió xé vụt qua mặt, bàn tay liền buông lỏng. Vũ Sinh rơi phịch xuống đất.

Hương hoa nhè nhẹ trên người Thiên Tuyết lập tức phả đến. Một chưởng đánh vào đầu gối Vũ Sinh bức chiếc kim ra, Thiên Tuyết quàng tay qua hông Vũ Sinh đỡ đứng lên, tay còn lại chỉa mũi kiếm vào những kẻ trước mặt. Vũ Sinh có thể cảm thấy sát khí bức người tản ra từ Thiên Tuyết.

“Vũ Nhi, huynh chạy được không?” Thiên Tuyết thì thầm vào tai Vũ Sinh.

Khẽ động chân phải, chỉ thấy hơi tê dại, Vũ Sinh lặng lẽ gật đầu, nhưng nói thêm một câu: “Hắn rất lợi hại.”

Thiên Tuyết nhíu mày nhìn Vũ Sinh, sau đó chuyển mắt về phía Ngạo Thiên, trầm giọng: “Vị huynh đài này, ngươi muốn gì?”

Ngạo Thiên chỉ tay vào Vũ Sinh, khóe miệng nhếch lên: “Y.”

“Thật sao?” Giọng nói của Thiên Tuyết như rít qua kẽ răng, “Đáng tiếc, hoa đã có chủ!”

“Đổi chủ là việc rất đơn giản.” Dứt lời, đoản đao trong tay Ngạo Thiên bắn ra. Thiên Tuyết vội đưa kiếm đỡ. Một tiếng “Choang” đanh gọn, tuy đoản đao đã bị cản phá nhưng thân kiếm đột nhiên xuất hiện vết nứt, sau đó nửa trên thanh kiếm nhanh chóng “Cạch” rơi xuống đất. Tay Thiên Tuyết tê rần.

Không phải là đối thủ!

Mồ hôi chảy thành giọt trên trán Thiên Tuyết. Xem ra, cơ hội thoát thân không được bao nhiêu.

Không còn cách nào khác…

Thiên Tuyết ghé vào tai Vũ Sinh nói, thanh âm thấp đến nỗi phải chăm chú lắm mới nghe được: “… Mau chóng bế khí!”

Buông Vũ Sinh, Thiên Tuyết dùng thanh kiếm gãy cứa vào cổ tay mình. Rất nhanh, máu rướm ra theo lưỡi kiếm nhỏ giọt. Thiên Tuyết vung tay thành một vòng cung. Máu rơi, thấm nhanh xuống nền tuyết, thấm vào trong lòng đất. Từ nơi giọt máu tích đọng, một thứ gì đó ngọ ngoạy trồi lên. Nhìn kỹ, là những chiếc mầm đỏ thẫm đang lớn dần. Chỉ với thời gian một hơi thở, mầm đã cao khoảng hai gang tay, trổ ra những chiếc lá răng cưa màu hồng lục. Đầu thân vươn lên một nụ hoa, trong khoảnh khắc, bừng nở. Cánh hoa đỏ rực xếp lớp, hình dạng tựa mẫu đơn, nhưng lại mang vẻ đẹp quỷ dị hút hồn người. Ngay khi đóa hoa nở rộ, một luồng sương khói mỏng màu đỏ liền phả ra, bốc lên lượn lờ trong không khí. Máu nhỏ đến đâu, hoa nở đến đó, chẳng mấy chốc đã phủ khắp nơi bằng một làn sương đỏ dị thường.

Xung quanh truyền đến tiếng thở khò khè, rồi tiếng ngã hoàng loạt.

Thiên Tuyết vội điểm huyệt cầm máu, nhặt thanh kiếm mới, nắm tay Vũ Sinh phóng vọt đi.

Liếc qua khóe mắt, Vũ Sinh thấy nơi nào sương đỏ cuốn đến, nơi đó người nằm la liệt trong tư thế co quắp như hài nhi. Định thần nghe kĩ, không có bất cứ hơi thở nào.

Toàn bộ đều chết!?

Là do làn sương đỏ, hay đóa hoa, hay… máu của Thiên Tuyết!?

“Đừng lo… Khi hoa tàn… họ… sẽ tỉnh…” Giọng Thiên Tuyết đứt quãng đằng trước.

Vũ Sinh nhìn lại, thấy dưới làn da trắng bệch nơi vết thương trên cổ tay Thiên Tuyết ẩn ẩn những lằn màu xanh sẫm, càng gần vết thương màu xanh càng đậm, hơi nổi lên như đang chồm qua miệng vết thương, muốn khép lại…

“Nguyên lai là Hoa nhân.”

Giọng nói của Ngạo Thiên chợt vọng đến. Cả hai tức khắc quay đầu, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng đối phương. Từ nơi xa mà âm giọng còn có thể rõ ràng như vang lên bên cạnh như thế, nội công của kẻ này thực thâm hậu.

Nhưng điều khiến Thiên Tuyết rùng mình chính là, hắn biết về Hoa nhân!

Không chậm trễ, tận lực thi triển khinh công.

Chỉ là, trốn không thoát.

Phía trước nháng lên một vệt màu lam, đã thấy Ngạo Thiên ung dung đáp xuống trước mắt, thần sắc thoải mái mười phần.

Cả hai liền thủ thế.

“Có cần phải đằng đằng sát khí như vậy không? Nếu muốn giết hai người ta đã làm từ lâu rồi.” Ngạo Thiên lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ, “Ta đã hại hai người chưa?”

Thiên Tuyết trầm sắc mặt, nghiến răng nói: “Ném ta cho bọn thủ hạ, siết cổ Vũ Nhi.”

Ngạo Thiên mỉm cười, nụ cười càng giống một con hồ ly: “Ít ra thì từ giờ trở đi, ta sẽ không hại hai người.”

“Ngươi tưởng ta tin chắc?” Thiên Tuyết không nhiều lời nữa, đẩy Vũ Sinh vào một lùm cây kín đáo rồi lao tới. Đường kiếm thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, lưu loát như dòng nước, phủ chụp lấy đối phương. Ngạo Thiên chỉ đơn giản là nhảy lùi về, tránh né mọi đòn tấn công.

“Ngươi…” Thiên Tuyết sắc mặt tái xanh, chốc lát đã chống kiếm xuống đất thở dốc. “Độc” trong cơ thể đã phát tác, lúc này, Thiên Tuyết ngay cả sức lực để nâng kiếm cũng chẳng còn.

“Thủy Lưu kiếm pháp!” Ngạo Thiên sờ cằm, gật gù, “Rất lợi hại! Đáng tiếc, nếu đối phương không động thủ, lực tấn công tức khắc sẽ yếu đi…” Vừa nói, tay vừa chưởng về nơi Vũ Sinh đang nấp. Kình phong bắn ra, lùm cây khẽ xao động rồi im lìm. Ngạo Thiên bước tới vác Vũ Sinh nằm bất động đang căm tức nhìn hắn lên, “… Hơn nữa, cô vừa rồi đã gieo Huyết Hoa, công lực hiện tại chỉ e không tới hai thành.”

Thiên Tuyết chỉ có thể dùng vẻ mặt biểu đạt sự kinh ngạc của bản thân. “Ngươi… đến tột cùng là ai? Muốn gì?”

Ngạo Thiên ôm Vũ Sinh đến ngồi xuống đối diện với Thiên Tuyết, trên gương mặt tươi cười hiện rõ vẻ háo hức như đứa trẻ tìm được đồ chơi mới: “Ta là Ngạo Thiên. Hai người rất thú vị, ta muốn đi với hai người.”

===

Chương dài nhất từ trước tới giờ

Ngạo Thiên: Cuối cùng cũng gặp! ^o^

Thiên Tuyết: Tránh xa Vũ Nhi ra!!!!!

Vũ Sinh: …

Sơn tặc: Lão Đại, ngài phải trả thù cho chúng ta chớ… TT.TT

Ngạo Thiên: Ta không nghe được lời của người chết đâu ~

Thiên Tuyết: Cái lũ này chết hồi nào?

Tác giả: Hô hô, mọi người đừng quên ý kiến và vote nhé! XD

  1. 01/07/2010 lúc 6:51 sáng

    Hôm nay mới mò vô đọc cái fic này của nàng :)) Định chờ nó dài dài đọc một thể, cơ mà xem chừng rất chi là bất khả thi. Thôi thì vứa đọc vừa chờ cũng là một cái thú…

    *com trá hình ^^*

    Chap một, ta cảm thấy không khí truyện nó chưa thực sự được định hình lắm, nó vừa mang mác cảm giác cổ trang Trung Quốc, nhưng một số chỗ lại xen vào ngôn ngữ nói + bông đùa. Tuy ta thích lối văn tưng tửng nhưng cứ cảm giác có chỗ nào đó không được hợp lý cho lắm *ta chém đấy, đừng tin :))*. Đoạn ta thấy hơi khựng chính là đoạn đối đáp của Chu Sinh và Tử Châu, gượng thấy mồ a. Một câu tôi, hai câu huynh, khách sáo cứ như người lạ =)), bản thân ta vẫn chuộng cách xưng ta – ngươi hơn, nhất là khi lại là tình tri kỉ giữa hai *lão quái* thế này :)). Về phần giao tình của hai anh, có hint gì không hả nàng, ta là ta rất hứng cái màn muốn lôi Tử Châu chết cùng a.

    Chap 2: Nàng đừng ném dép ta nếu phát biểu sau đây mang tính chất cuồng ngôn: đọc chap 2 ta có cảm giác mình đang đọc “Vợ chồng A Phủ” và em Tử Kỳ được đồng hóa thành chị Mị. Ý ta không phải là nội dung, chỉ là cách hành văn tự nhiên khiến ta liên tưởng , đọc có cảm giác thế thôi. Cuộc gặp gỡ của Tử Kỳ và Vũ Sinh, rồi cái cách an ủi lẫn nhau trong mộng, lãng mạn quá à >.< Nếu không phải đã đọc trước Q&A, và biết được em Sinh và em Kỳ sau này đều là hoa có chủ, ta sẽ nhầm tưởng hai người thành một cặp nữa :)) Chap này thích cái tiêu đề ^^ chả hiểu sao thấy thật là dễ thương, lại có chút ma quái, liêu trai… đọc rồi tưởng tượng ra một biền đèn lồng bập bềnh giữa không trung… giá mà bối cảnh truyện diễn ra vào tầm ban đêm chiều tối, chắc sẽ thêm phần rùng rợn hơn =))Diễn tiến tâm lý đoạn cuối của Tử Kỳ ta cảm thấy hơi gượng, một câu nói của Nguyệt Nha có thể khơi lên trong cô khao khát trả thù… và gật đầu cái rụp trước lời dụ dỗ của thằng bé. Em gái à, cái thằng đứng trước mặt em cũng là hung thủ, em nên căm thù nó nhiều một chút, dằn vặt quằn quại khi lựa chọn một chút, thì sẽ tốt hơn.

    Chap 3: Một lão già xuất hiện, một mớ tình tiết "mơi nửa vời" được tác giả tung vào. Cái câu gợi ý của lão nhân + xu hướng tình cảm có phần hơi bị ba chấm của em Thiên Tuyết làm ta tưởng bở. Ta cứ ngỡ rằng sau này khi hai bên gặp nhau, em Vũ Sinh sẽ bị em Nguyệt Nha vồ lấy, và em Tử Kỳ dĩ nhiên là sẽ bị cái sự cuồng mỹ thiếu nữ của chị Tuyết "nuốt gọn" 😡

    Chap 4: Vì cái mớ tưởng tượng ở trên mà khi đọc đến chap 4 ta đã vật vã quằn quại ghê gớm. Bé Vũ Sinh quá cute , dễ thương, nên ta mong seme của bé sẽ là một anh làm ta tâm phục khẩu phục… cơ mà đọc xong chap 4, ta ác cảm với Nguyệt Nha quá chưng :(( [Muội và Khiết An, đều là của ta]… Nguyệt Nha, cho dù cưng,(theo lới bạn Miên nói)… là một sát thủ với quá-khứ-quằn-quại-chưa-được-tiết-lộ thì ta vẫn cực lực phản đối cách xử sự kiểu này a…. Tội anh Khiết An quá chừng, sao có cảm giác cuối cùng phận anh í cũng sẽ rất là thảm T^T…

    Chap 5: Sau cái màn vỡ mộng vật vã với em Nha ở trên, sự xuất hiện của bạn Ngạo Thiên trong chap 5 thật sự như sét đánh ngang trời, khiến ta cầm lòng không đặng mà hét xuyên màn đêm… Anh xuất hiện quá ấn tượng, tính cách quá pro, làm cho ta đành gạt nước mắt, cam tam tình nguyện mà thảy Vũ Sinh cho anh luôn. :))Lúc đầu tưởng anh nho nhã thư sinh, ai dè là đại ca trên sơn trại, lại có xu hướng phát biểu mấy câu nghe thiệt là hay ho… Oa… mà em Vũ Sinh cũng thật là nhạy cảm a, chưa nhìn thấy mặt anh mà đã có nhiều phản ứng thế rồi… cái này gọi là [nhất…ngửi chung tình] huh =))). Cái đoạn tả cảm nhận của em Vũ Sinh về mùi trên người anh Ngạo Thiên, cảm tưởng như số phận em đã bị định đoạt rồi,. em chính là côn trùng (=)))), anh là nhện, em sa chân vào lưới của anh và không rút chân ra được =))))))))…

    Xuân Miên nàng ơi *khều*, làm thế nào để nàng có hứng viết, ta muốn đọc tiếp, ta muốn nhìn tiếp biểu hiện của anh Thiên ;;)

    • 01/07/2010 lúc 3:52 chiều

      Nàng… cho ta ôm hun nàng vài (chục) cái nào :-*!!!!!! Cám ơn nàng lắm lắm, lâu rồi mới có người comment cho ta tuyệt như thế này, ta thiệt tình là cảm động quá… :”>

      Em Vũ Sinh nhạy cảm với seme của em ấy là có nguyên nhân cả đó, và cái câu tuyên bố của Nguyệt Nha nữa, còn chuyện mờ ám giữa Chu Sinh và Tử Châu… từ từ sẽ được tìm hiểu XD . Về chuyện xưng hô giữa hai người này… một là ta viết truyện trước khi có phong trào đam mỹ ;_; , hai là quan hệ giữa hai người này đúng vừa thân mật vừa khách sáo như thế, nói tóm lại là về sau sẽ có đề cập đến họ và cả “lão coi bói” nữa 😉 .

      Tình hình theo ta thấy hiện nay, với tỉ số hình tượng thì Ngạo Thiên tuy xuất hiện muộn nhưng anh đã chiếm được thế thượng phong, còn Nguyệt Nha… cố gắng lên nhé! =))

      P/S: Chừng nào ta có hứng để viết tiếp thì… ta thật là bi kịch ;A;! Khi ta bị áp lực (như thi cử, đồ án…) thì hứng thú tràn trề lai láng, một đêm có thể viết được hơn ngàn chữ, khổ nỗi lúc ấy ta lại không có thời gian để viết. Còn khi đã rảnh và viết được rồi, ta lại mất hứng =.=|. Bởi thế nên truyện nó mới “rề” dữ vậy…

      Ta có cảm giác mình viết là để giải tỏa áp lực nàng ạ ;A; …

      • 02/07/2010 lúc 1:31 sáng

        Oa, mình được ôm kìa *đỏ mặt*

        Về chuyện Chu Sinh và Tử Châu, cái mối quan hệ vừa thân mật vừa khách sáo đó, cảm tưởng như hai người rất hiểu nhau, nhưng lại luôn đứng cách nhau một khoảng. Nếu có hint thật thì có lẽ sẽ lại là một câu chuyện buồn bởi sự quái tính và cố chấp đến từ hai phía…. Chưa kể còn có thêm sự góp mặt diễn xuất của một nhân vật nữ nào đó mà Chu Sinh đã từng làm tổn thương o.0 (cái này là suy ra từ lời dặn dò của ổng với Vũ Sinh, cái lời dạy nghe thiệt là phong độ a…)Hôm qua ta vừa đọc một truyện ngắn: tựa là “Một trăm linh tám cây bằng lăng”, kể về hai con người quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau rồi trở thành tri kỉ… nhưng cuối cùng rồi cô gái cũng lấy chồng, chàng trai đi biền biệt với sự nghiệp của mình. Họ vẫn lo lắng cho nhau, vẫn coi nhau là điểm tựa mỗi khi vấp ngã, vẫn coi đối phương là chốn dừng chân cuối cùng, là sợi dây nối níu kéo với cuộc đời… Yêu nhau như thế, hiểu nhau như thế mà vẫn chỉ dừng ở mức hai người bạn. Nhiều lúc ta thực sự không hiểu, có lẽ vì càng yêu nhau nhiều, càng hiểu nhau nhiều người ta lại càng khó có thể đến được với nhau chăng ^^. Tự nhiên khi đọc chuyện ấy, ta lại nhớ đến Tử Châu và Chu Sinh, có vẻ hơi khập khiễng, vì nó chỉ là cảm giác của ta thôi. Trong mối quan hệ của hai người này, có lẽ Vương Chu Sinh sẽ thuộc kiểu người “tự mình đa tình”, bởi vì ta cảm giác Tử Châu cuồng ngạo quá, chẳng thực sự đặt tâm mình ở một nơi cố định …

        *nhìn nhìn*, chả biết nãy giờ ta nói gì nữa, hậu vị sau khi đọc truyện xong a :)) Dù sao thì anh Chu Sinh và anh Tử Châu đã chết, thế nên chuyện của họ (nếu có) cũng coi như là BE rồi, cuối cùng thì chỉ có Chu Sinh nhà chúng ta tự mình đa tình, còn Tử Châu nhà người ta là bị cưỡng ép.. xuống mồ .

        Về Ngạo Thiên và Nguyệt Nha, Xuân Miên nàng rõ ràng thiên vị Thiên ca nha, xây dựng hình tượng anh tuấn bá khí đều đủ cả, hành sự lại đúng kiểu fan-girl thích, lại còn không được hoan nghênh ư ;;)

        Và tình hình theo nàng nói thì đời còn dài, và bí ẩn truyện thì còn vô số… ta đặt cục gạch ngồi đây chờ vậy 😡 Cái vụ nước dâng đến cổ rồi tự nhiên hứng thú tràn đầy thì ta quá hiểu :)), cố lên nàng, ta vẫn cắm lều ở đây đợi nàng (anh Thiên) =))))

  2. mamakiu
    24/06/2010 lúc 2:49 sáng

    Xuân Miên à! nàng làm cách nào mà post bài viết dưới dạng hình ảnh vậy????
    Ta thấy cách này hay hay, người ta chỉ đọc được chứ không cóp được chữ về.
    Nàng dạy ta với ^^

    • 24/06/2010 lúc 5:25 chiều

      Được, hôm nào ta sẽ post một bài hướng dẫn làm file image chi tiết luôn XD

  3. nga130
    20/06/2010 lúc 11:46 chiều

    Vui ghe co, Ngao Thien qua nhien “doc dia”, ma sao Vu Sinh moi gap da co linh tinh hay the nho! Ma kiem phap Thien Tuyet dung la Thuy Luu kiem phap, co khi nao lien quan toi Nguyet Nha khong nho?

    Hoi mot cau: Vuong Chu “Sinh” va “Tu” Chau la ay co tinh de the a? Hay chi la tinh co thoi?

    • 22/06/2010 lúc 12:03 chiều

      Ta cố tình đó, nhưng theo một cách khác ^^’, tên Vũ Sinh là đặt theo Vương Chu Sinh, còn Tử Châu thì… hạ hồi phân giải 😀

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: