Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 1

[Diễm quỷ]Chương 1

Chương 1

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

“Căn nguyên cố sự nghe ra thật là hoang đường…”

Vùng hoang, đêm mãn nguyệt. Trong ngôi miếu cổ không thấy bóng người, yếu ớt truyền ra một tiếng thở than.

Cơn gió thu gào thét từ giữa khe hở chấn song lướt qua, nửa đoạn nến trẳng ngắn ngủn theo đó lay lay, trong căn miếu nhỏ ngay cả lão già sống lâu nhất nơi đây cũng không nói rõ được đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, tối nay xuất hiện thêm lớp lớp bóng đen.

Mỏ nhọn, đuôi dài, tai to, con ngươi quỷ dị phát sáng âm u không giống người bình thường, trên móng tay sắc nhọn tím bầm mang theo vết máu… Cái bóng rọi trên tường bị ánh nến mờ tỏ kéo dài, bị khuôn mặt Sơn Thần phủ mờ cát bụi năm tháng trợn trừng mắt. Trong khoảnh khắc, vờn quanh trên nét mặt dữ tợn hạ xuống, ngay cả ánh trăng trong lạnh cũng mang đến chút sát khí u tối, đó đây không phân rõ là thần hay là quỷ.

“Chuyện này còn phải kể bắt đầu từ vị Thiên đế Bệ hạ đó trong viện Lăng Tiêu…” Trong ánh nến không ngừng nhảy nhót, nam tử bạch y nửa nằm dưới thần tượng hơi hơi ngửa đầu, giữa con ngươi xám rọi ra áng mây đen chân trời, môi đỏ mọng nhẹ nhếch, nhoẻn lên như một nụ cười giễu cợt. Đám quỷ vây tròn khắp bên dưới, khuôn mặt diễm lệ như nữ tử được vẽ sắc sảo này khiến tự đáy lòng chúng trào dâng một cơn ớn lạnh.

Gió lên, trăng nấp, trong ngôi miếu hoang đổ nát, Diễm quỷ khoát lớp da tô điểm đẹp đẽ cất tiếng thuật lại một đoạn chuyện xưa hiếm người biết:

Kể rằng rất lâu trước kia, khi đó, Thiên tử khai quốc của hoàng gia lúc này chẳng biết ở nơi đâu, quân chủ Chân Long quốc của tiền triều bất quá là một thợ săn bôn ba sông núi. Giữa Thiên đình, Thiên đế đa tình cùng Hằng Nga vụng trộm tại Nghiễm Hàn cung. Khi quấn quýt ái tình nóng bỏng, tai nghe được trống nhạc nổi lên, đích thị Thiên hậu hung hăng tiến đến. Thiên đế kinh hãi, trong cơn cuống quýt, bất chấp uy nghi Thiên tử, toàn thân hóa thành hình dáng thỏ ngọc, chui qua cửa sổ liền nhảy xuống phàm gian.

Hôm đó đã định là lúc vị thợ săn kia đổi đời, thỏ ngọc Thiên đế hóa thành đúng lúc rơi vào trong bẫy của hắn, khi gấp gáp còn bị trúc nhọn đâm chân bị thương. Muốn làm phép thoát thân, rồi lại sợ bị Thiên hậu phát hiện, tiến thoái lưỡng nan.

Thợ săn nửa đời vây trong rừng rậm mắt thấy máu thỏ lướt qua tức khắc sinh ra một mảng quỳnh hoa tiên thảo, cả kinh trợn mắt há mồm.

Chuyện phát triển từ đó về sau đã từng có nhiều dị bản rối ren, có người nói, là Thiên đế báo đáp ân cứu giúp của thợ săn; có người lại nói, là Thiên đế cảm động và nhớ thiện lương của thợ săn.

Diễm quỷ áo trắng trước thần tượng nheo mắt lại, vẻ mặt trào phúng càng ngày càng rõ: “Là thợ săn bức hiếp Thiên đế.”

Trong lúc giằng co, Thiên đế mắt thấy chân trời mây cuộn khí thế, không đến một khắc, Thiên hậu sẽ tìm đến nơi, rơi vào đường cùng buộc phải mở miệng cầu xin: “Nếu ngươi thả ta, ngày sau tất có trọng báo.”

Thợ săn bần hàn cũng không ngu dốt, nhận thấy con thỏ này không phải vật phàm, lại nhớ đến đủ loại đồn đại tiên quái của dân gian, không khỏi lòng sinh tham lam, nên đòi vị thần tiên này cái gì mới được đây? Vàng bạc đầy nhà? Vợ đẹp con ngoan? Trường sinh bất lão? Trên đời ai là kẻ ngồi hưởng phú quý lại quyền thế kinh thiên?

Hoàng đế.

Thiên đế không ngờ rằng tên thợ săn nho nhỏ này lại có tham vọng đến như vậy, một mực từ chối.

Lúc này, thợ săn bèn thong thả: “Vậy… Ta sẽ không thả ngươi.” Nhiều năm chiến đấu cùng dã thú trong núi, hắn cũng có gian trá của hắn.

“Chậc, nếu không phải cái gì gọi là rồng lạc đầm cạn, bị lọt vào chuồng thú, thì Thiên đế chẳng qua cũng chỉ là một con thỏ dưới đao thợ săn.” Diễm quỷ áo trắng nói. Dưới chỗ ngồi một trận quỷ cười “khặc khặc”.

Thợ săn nảy sinh lòng tham vô tận khôn khéo đến hoàn toàn không giống bề ngoài chất phác của hắn: “Ta chẳng những phải là Hoàng đế, mà còn muốn đời đời con cháu đều làm Hoàng đế.”

Hắn nói, hắn phải là Thiên tử an vui thái bình, ngoài không ngoại quốc chằm chằm hổ đói, trong không nham hiểm âm mưu toan tính, nam không hồng thủy, bắc không hạn đói, mưa thuận gió hòa, tứ hải hợp nhất. Càng thêm con cháu phồn thịnh, hương hỏa dài lâu, ngôi vị họ Sở đời đời thịnh thế, trăm năm không suy.

Hay cho một thợ săn vô danh lòng tham không đáy, trực tiếp khiến Thiên đế cả kinh đến á khẩu.

“Sau đó thì sao?” Trong đám quỷ bò ra một con quỷ nhỏ, nghiêng cái đầu to như cái đấu tò mò hỏi.

“Sau đó…” Diễm quỷ nhìn nó một cái, lại nhìn về phía trời đêm nặng trĩu, khe khẽ cười nói, “Tiền triều chẳng phải lấy chữ Sở này làm hiệu sao?”

Thiên đế sau khi bị Thiên hậu chấn đến không còn chỗ trốn cuối cùng đành phải nhẫn nhục đáp ứng. Sau đó, thiên hạ đại loạn, họ Sở như có thần tiên trợ giúp đánh đâu thắng đó, dùng dáng vẻ của kẻ thường dân từ trong mỗi lộ của chư hầu nhảy ra, cuối cùng quân lâm thiên hạ.

“A… Cư nhiên có loại chuyện này…” Đám quỷ bàn tán nhao nhao, “Tang Mạch, ngươi bịa chuyện lừa chúng ta hả?”

Diễm quỷ tên gọi Tang Mạch không hề phản bác, khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt tô điểm tỉ mỉ lặng lẽ ẩn sau ánh nến. Chờ sau khi tiếng bàn tán ngừng rồi, mới kể tiếp: “Thợ săn quả thật đã hưởng hết vinh quang, đáng tiếc lại chết thê thảm.”

Đám mây đen từ từ trôi tới hoàn toàn che khuất ánh trăng tròn, chân trời không thấy một nửa ngôi sao. Tâm tình Diễm quỷ đột nhiên tốt lên hẳn, nụ cười âm u xót xa lan trên khóe môi: “Hắn vỡ tim mà chết.”

Tham vọng quá lớn, rốt cuộc ngay cả tim cũng không chứa nổi, vì thể chỉ có thể để dục vọng phá nát tim.

“Ngươi nói Thiên đế lại cam lòng nuốt xuống cục tức này?” Lướt mắt nhìn đám quỷ một cái, Tang Mạch đang định cất tiếng.

Trong hốt nhiên, quét tới một trận âm phong, đất đá mù trời, như Lệ quỷ gào khóc. Cửa miếu cũ nát bị thổi rung “cạch cạch”, âm phong mang theo hàn ý băng lãnh của Vong Xuyên thủy(1) rót thẳng vào đáy lòng. Trong ngực lại phập phồng kịch liệt, càng ngày càng thở không nổi, trong cổ họng như có thứ gì đó muốn nhảy vọt ra, chèn ép đến đám quỷ mắt mang đầy sát khí không kềm được run rẩy.

Trong bóng tối đột nhiên buông xuống từ từ loang ra màu sắc, là đỏ, đó thắm khi lưỡi đao bạc đâm vào da thịt bắn tóe ra. Cho đến khi dán vào gò má, mới phát hiện, nguyên lai là cánh hoa, bay từ Bỉ Ngạn(2).

“A -” Có kẻ nhận ra ý nghĩa của hoa này là gì, sợ hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Tiếng kêu liên tiếp không ngớt, đám quỷ nhao nhao bỏ trốn, chỉ chốc lát sau, trong miếu chỉ còn lại một mình Diễm quỷ Tang Mạch: “Thì ra là ngươi.”

Trong con ngươi xám có gì đó chợt lóe rồi tan, Tang Mạch lắc đầu, quay về tối tăm vô hạn, chầm chận kể nốt chuyện xưa: “Thiên đế đương nhiên không nuốt trôi cục tức này. Rốt cuộc, trời giáng ma tinh, diệt vong họ Sở.”

Sức gió dần nhỏ lại, mây đen che lấp trăng cuối cùng tan đi, bóng tối đặc như mực cũng giống như trận gió quái thình lình kia lạ lùng tản mất, hết thảy tựa hồ chưa từng phát sinh.

Thở phào nhẹ nhõm thật dài, Tang Mạch đứng lên, phủi phủi bụi bám trên vạt áo, dần dần biến mất ngoài căn miếu đổ nát.

~*~

Thành Bắc có đại trạch, nghe nói đã từng là chỗ ở của một vị Vương gia tiền triều. Chỉ là chẳng hiểu vì sao, từ sau khi tiền triều vong quốc, nơi này không thấy có người ngụ lại, năm tháng trôi qua liền hoang phế đi. Mọi người trộm truyền rằng, nơi này ma quỷ lộng hành, ban đêm từng có người tận mắt nhìn thấy một con quỷ áo trắng sắc mặt tái xanh đang dạo chơi quanh đó, trong cái miệng đỏ tươi còn ngậm nửa ngón tay nhỏ máu.

Người ở bên trong tựa hồ đã quen với Tang Mạch sáng ngủ đêm thức, cánh cửa đóng kín, loáng thoáng, có thể nghe được tiếng trò chuyện khe khẽ bên trong.

Tiếng đẩy cửa kinh động hai người đang thân mật trò chuyện trên gian chính. Một người trong đó thấy là Tang Mạch, vội vàng chạy tới: “Huynh đã về rồi!”

Cũng là một nam tử trẻ tuổi trang phục thư sinh, bộ dáng không thấy xuất sắc lắm, giữa mi mày lộ ra chút thật thà ngốc nghếch: “Vừa rồi có trận gió lớn thổi tới, đệ còn đang lo huynh dọc đường gặp chuyện rồi.” Vừa nói, vừa cuống tay cuống chân vây lấy Tang Mạch kiểm tra.

Tang Mạch để y vòng quanh, liếc mắt nhìn qua kẻ khác trên gian chính, hỏi: “Nam Phong, trong nhà có khách?”

Nói xong, theo dẫn dắt của thư sinh bước vào cửa, khi xoay người kéo theo ống tay áo thật dài, trộm phủi đi cánh hoa màu đỏ trên ngưỡng cửa.

“A, đúng vậy, là một học trò tới đây du học!” Hai người vào trong, Nam Phong vội vàng không ngừng giới thiệu, “Vị này chính là Không Hoa huynh, người kinh thành. Khách điếm trong thành đầy hết rồi, vừa vặn khi đi ngang nơi này thì nổi lên trận gió lớn, liền muốn tá túc ở đây một đêm. Biểu ca, huynh nói có khéo không chứ, y cũng giống như đệ, cùng họ Sở!”

Khách đến một thân đêm tối, mặt mày dài hẹp, con ngươi đen, tóc đen, ngay cả mũ diềm cũng đen như mực. Sợi tóc thật dài rũ xuống trên vai, liền quấn vào cùng với hoa văn tối màu trên vải vóc. Trong từng cử chỉ, quỷ khí lạnh căm: “Tạt qua quý bảo, đúng lúc gặp gió lớn, làm phiền rồi.”

Giọng nói hơi trầm xuống, dường như giữa câu nói cất giấu bí mật chỉ hai bên mới hiểu. Hắn ngẩng đầu cười với Tang Mạch, ánh mắt sắc bén tựa hồ xuyên thấu lớp phấn trắng thật dày bôi trên mặt, nhìn thấy khí sắc trắng xanh thật sự của y.

“Đây là Tang Mạch biểu huynh của ta, không gạt huynh đài, tại hạ thuở nhỏ đã được biểu ca chăm sóc lớn lên.” Nam Phong niềm nở đứng giữa hai người gạt bỏ khó xử.

Khách đến hắc y phối hợp theo liền khẽ khom người vái chào, trên gương mặt tuấn tú nửa phần tối tăm nửa phần thương hại.

“Nam Phong, đi châm trà cho khách nhân.” Tang Mạch thấp giọng nói, rũ mắt xuống tránh đi cái nhìn lạnh băng của khách đến.

Thư sinh hiếu khách mà hồn nhiên vội lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng vang lanh canh của tách trà khi bị lục tung chạm vào nhau.

Vẫn lỗ mãng như thế. Bên môi Tang Mạch rốt cuộc có nụ cười. Khách nhân đến với ý đồ không tốt đã ngay ngắn chỉnh tề ngồi xuống vị trí.

Rồi sau đó –

“Bái kiến ngô chủ.”

Không Hoa, rõ ràng là đứng đầu Minh phủ quỷ khí dày đặc vậy mà lại có một cái tên dường như không phạm khói lửa, Bỉ Ngạn hoa đỏ tươi như máu chính là dấu hiện của hắn. Minh chủ lướt qua, bách quỷ kinh hoàng.

“Diễm quỷ?” Diễm quỷ phóng đãng vô sỉ nhất trong Quỷ giới chung sống một nhà cùng thư sinh chất phác thành thật, trái lại có chút ý tứ. Trong giọng nói của Không Hoa mang theo ít nghiền ngẫm.

“Vâng.” Tang Mạch ngoan ngoãn dập đầu. Y nghe được tiếng bước chân của đối phương từ từ bước ra sau gian chính, tiếp đó, “Choang -” một tiếng, có lẽ là tách trà rơi xuống đất. Nam Phong vội không ngừng nói áy náy, nam nhân thấp giọng cười.

Từng chút một, Diễm quỷ thủy chung quỳ trên mặt đất ngẩng đầu, trên gương mặt tô điểm tinh tế tỉ mỉ lan ra một nụ cười châm biếm rõ rệt.

Xa xa, vang lên tiếng tiêu thong thả.

~*~

“Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu(3).” Nam Phong cúi đầu vừa bước vừa ngâm, chợt xoay người lại, ha ha cười lớn, “Tiểu đệ ngu dốt, thật sự tài hèn học ít, chỉ có thể mang thơ của cổ nhân ra múa rìu qua mắt thợ Không Hoa huynh.”

Hai người trong phòng coi như có nói một lời cũng không xong, cả ngày quấn lấy nhau đàm thơ luận đạo đọc sách tập viết. Nam Phong cá tính chân chất, lại cùng Tang Mạch ở trong Quỷ trạch bị mọi người tị hiềm e sợ không dám gần, hiếm khi có thể kết giao với bạn cùng lứa tuổi làm bằng hữu. Vị Không Hoa công tử đến từ kinh thành này chẳng những học thức uyên bác, hơn nữa còn nói năng ân cần. Sự xuất hiện của hắn khiến cho Nam Phong có chút hưng phấn tương phùng hận vãn(4).

Tang Mạch ngoài phòng tay ôm mấy quả hạch đào, miễn cưỡng tựa vào cạnh cửa sổ, thu hết tình hình của hai người vào trong mắt.

Hai ngày trước, Nam Phong chạy tới lắp bắp theo sát y đề nghị lưu khách nhân lại ở lâu.

Ngốc tử, ngoài miệng nói “Xin ý kiến của biểu ca”, trong cặp mắt rụt rè kia rõ ràng là tràn ngập muôn vàn luyến tiếc. Tang Mạch mí mắt không chớp, tự làm tự hiểu gọt cái móng tay thật dài trên tay y: “Tùy đệ.”

Nhìn cái dáng phấn khởi của Nam Phong, trong lòng âm thầm cười lạnh, đệ không lưu hắn, tự hắn sẽ biết tìm cớ để lưu lại.

Quả nhiên, khách nhân thân phận tôn kính thu hồi sạch sẽ cái vẻ lãnh khốc tàn độc trên gương mặt, tươi cười hớn hở cùng tiểu thư sinh phàm gian kết thành bằng hữu.

“Hiền đệ là người địa phương nhỉ?”

“Vâng! Đệ từ khi ra đời đã sống ở đây.”

“Cùng với biểu ca?”

“A, dạ!”

Không Hoa quay đầu nhìn thoáng qua bóng người ngoài cửa sổ, đúng lúc con Diễm quỷ đó dời mắt đi, “Rắc -” một cái bóc quả hạch đào trong tay.

Nam Phong theo ánh mắt hắn nhìn thấy Tang Mạch ngoài cửa sổ, lật đật giải thích: “Trước kia vì cho đệ đi học, biểu huynh từng vào gánh hát làm linh nhân(5), ngôn hành cử chỉ e có phần khác người thường… Thực ra huynh ấy tâm địa thiện lương, đối xử với đệ… không thể tốt hơn.”

Không Hoa nghe vậy gật đầu, liền đổi đề tài: “Ngu huynh trên đường tới đây có nghe một chuyện lạ, thật là tò mò, chẳng hay hiền đệ có biết hay không?”

Nam Phong ngạc nhiên hỏi: “Là chuyện gì?”

“A… Ngu huynh cũng chỉ là nghe đồn.” Dừng bút, Không Hoa nhíu mày suy nghĩ một lát, nói, “Nghe một vị lão ông bán trà kể, buổi tối năm ngày trước, trong thành có một luồng ánh sáng đỏ ngút trời, có lẽ là có bảo vật hiện thế nhỉ?”

“A?” Nam Phong mở to hai mắt không tin nổi.

Không Hoa lại chuyển hướng cái nhìn sang bên cửa sổ, mỉm cười: “Nghe nói, nơi phát ra ánh sáng đỏ là ngay tại lân cận quý phủ.”

Kẻ ngoài cửa sổ bóc hết quả hạch đào cuối cùng, vỗ vỗ tay, đổ xác vỡ thành một đống: “A, nguyên lai Không Hoa công tử đến không phải để đọc sách, là có dụng tâm khác a.”

Không Hoa lại cười không nói, cúi đầu tiếp tục viết hết bức chữ. Khi hắn cầm bút thì cán bút cầm rất cao, ba ngón khẽ khép, cổ tay đưa nhẹ, rồng bay phượng múa, tư thái thong dong tùy ý, trong lúc đưa đẩy đều có một cỗ khí phách uy nghi.

Tang Mạch thò đầu nhìn một lát, lẳng lặng rời đi. Nụ cười của Không Hoa còn đọng lại trên môi, tinh quang trong mắt lấp lóe, dĩ nhiên đã dự liệu sẵn trong lòng. Chỉ có Nam Phong lơ mơ còn đang vắt óc suy nghĩ: “Năm ngày trước? Không có a, chỗ nào có ánh sáng đỏ gì? Có lẽ là đệ ngủ say quá rồi? Đợi chút đến hỏi biểu ca thử xem.”

~*~

Đêm đen, nơi nơi lặng ngắt như tờ.

Trong Vương phủ bị vứt bỏ không tiếng động lướt ra một cái bóng, chốc lát, lại có đạo bóng đen theo sau y. Người phía trước tựa hồ đang khẩn trương chạy vội, trong bóng cây loang lổ, y lao vọt xuyên qua, một thân bào trắng rộng phiêu bồng trong gió, sợi tóc đen thật dài xõa tung đầy trời.

Mục đích chính là một ngôi miếu đổ nát, thoáng ánh lửa cùng mùi rượu nồng nặc từ giữa cửa sổ tuôn ra. Bóng đen theo phía sau bám vào cạnh cửa, nhìn thấy một nam tử tuổi khoảng trên dưới hai mươi đang ngồi bên trong.

Bộ dáng của người nọ cũng không hề xấu xí, toàn thân cẩm bào tơ tằm, trên mão khảm một khối ngọc bích xanh trong, ngũ quan rõ nét, phong thái nhẹ nhàng. Chẳng qua đôi mắt đảo loạn, gắn trên gương mặt bị rượu bốc đến đỏ bừng, sinh ra vài phần dâm tà hèn mọn.

“Đêm dài đằng đẵng, chẳng biết huynh đài muốn giải sầu cô đơn như thế nào?” Bên đống lửa chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người, bào trắng phiêu phiêu, mái tóc đen như gấm khoác rũ xuống. Có lẽ do đi nhanh quá, ngữ điệu của y run run, khi nói chuyện có chút thở gấp.

Nam tử đang uống rượu kinh ngạc nhìn y đang đến gần phía mình, hơi rượu bốc lên, dưới ánh lửa đỏ rực, khuôn mặt diễm lệ kia quyến rũ đến hắn cũng bắt đầu khó khăn hô hấp: “Ngươi nói thử xem?”

Người tới ung dung dừng lại trước đống lửa, một đôi mắt đẹp chuyển vòng quanh: “Ngươi để ý tiểu thư nhà Trương viên ngoại ư?”

“Ngươi biết ta?” Lại một trận sửng sốt.

“Ha ha, ta còn biết ngươi đêm nay sẽ đến khuê phòng Trương gia tiểu thư.” Nụ cười tươi của y như hoa, đưa tay từ từ kéo vạt áo ra, “Chỉ là, ngươi cảm thấy, ta so với Trương tiểu thư thế nào?”

Trường bào che thân chớp mắtrơi xuống, thân người tuyết trắng dưới ánh lửa soi chiếu tựa như mỹ ngọc. Nam nhân trừng lớn con mắt sung huyết, không thể kềm chế đưa ánh mắt ném lên cơ thể lõa lồ của y, đầu ngực đỏ thắm, bụng dưới bằng phẳng, đang nằm im giữa hai chân… Gió nhẹ thổi vào phòng cuốn một lọn tóc đen mượt như suối của y, ánh lửa chập chờn, y dùng đầu ngón tay xoa nhẹ đầu ngực, hơi thở khẽ gấp, cười đến càng quyến rũ, tựa như mời gọi.

“Nhìn đủ chưa?” Gương mặt xinh đẹp đến không rõ nam nữ càng ghé càng gần, lúc này mới thấy rõ, y lại có một đôi tròng màu xám, nhìn vào sẽ dứt không ra, như yêu dị cùng quỷ mỵ, “Muốn chạm vào không?”

Không cho hái hoa tặc đã duyệt tận trăm hoa này nghĩ ngợi nhiều, bàn tay bị nắm giữ lấy, y vươn lưỡi dọc theo đầu ngón tay tinh tế liếm lên, ánh mắt nhu thuận mà phóng đãng. Con mắt xám, lưỡi đỏ, trong đầu nam nhân chỉ có gương mặt quyến rũ và thân thể trắng như tuyết của y.

“Ta lạnh.” Y nói. Cơ thể trắng nõn sít sao dán vào bàn tay hắn, tiếng thở càng thêm vị ngọt lịm, “Ô… Chưa đủ.” Cái lưỡi màu đỏ tươi không biết thỏa mãn liếm liếm môi.

“Phụt” một tiếng, hơi rượu và dục hỏa cùng xộc lên gáy. Quan tâm y có lai lịch gì chứ! Hái hoa tặc như vừa tỉnh mộng, một tay kéo người tới đặt dưới thân…

“Ư… Chỗ đó… A… Dễ chịu…”

Tiếng rên rỉ du dương không sót một chữ truyền tới ngoài cửa, Không Hoa xuyên qua cánh cửa khép kín, nhìn thấy trước thần tượng trợn trừng mắt, hai cơ thể đang quấn quýt nhau như rắn.

“Ư… Ta không được… Ưm…”

Người bị áp chủ động quỳ rạp trên đất, một tay duỗi ra phía sau, dọc theo thắt lưng tiến vào giữa hai đùi. Cố ý vô tình, hai ngón tay vẽ một vòng ngoài huyệt, từ từ khai mở tiểu huyệt sớm đã khao khát đến không ngừng co rút: “Ta muốn…”

Ánh mắt ngập nước, bên môi còn dính trọc dịch nam nhân bắn ra, đầu ngực bị vuốt ve đến hết sức sưng đỏ, để ngón tay được ra vào, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo dâm đãng. Không Hoa phát hiện y đang cười với mình, sảng khoái, mê li. Khuôn mặt kia, đúng là Tang Mạch, Diễm quỷ đó.

Nam nhân đã đánh mất lý trí không thể chờ đợi được muốn đem khí vật cương cứng đẩy vào trong người y…

Một cơn mưa máu loạn bay, Diễm quỷ vừa rồi còn không ngừng động tình vẻ mặt vô cảm đứng lên, nhặt y phục của nam nhân lau đi vết máu trên người mình. Ra tay bất quả chỉ trong giấy lát, nam nhân vận sức chờ phát đã trở thành một đống máu thịt lẫn lộn trên mặt đất. Máu tươi bốn phía, bạch y của Tang Mạch phiêu phiêu, không vấy một hạt bụi, trong tay xuất hiện thêm một bộ da người hoàn hảo.

Mùi máu tươi đậm hơn phả vào mặt mà đến, y lướt qua cửa, và nhìn thoáng qua Không Hoa: “Thứ ngươi muốn không có trong tay ta.” Ngữ điệu lãnh đạm.

“Lau sạch mặt ngươi đi.” Bên miệng y còn lưu lại chút vết tích.

Diễm quỷ y phục chỉnh tề hừ lạnh một tiếng, mang bộ da người của y nhảy vọt vào trong bóng đêm.

Đống lửa trong ngôi miếu đổ nát còn cháy rực, Không Hoa cất bước tiến vào. Vết máu nhỏ lại trên mặt đất như có sinh mệnh thấm xuống sàn, nháy mắt, toàn bộ dấu vết không còn sót lại chút gì.

Minh chủ phiền muộn ngồi tại nơi hai người vừa giao hợp, nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra khuôn mặt đầy sắc dục đó của Diễm quỷ. Dưới thân, dục hỏa nhảy chồm.

~*~

Tang Mạch ước chừng đã bảy ngày chưa hề rời cửa, thỉnh thoảng từ trong phòng truyền ra ít tiếng vang kỳ lạ, Nam Phong nhát gan cũng không trách móc: “Biểu ca huynh ấy… chắc là có chuyện quan trọng gì đó rồi. Nếu muốn chúng ta giúp đỡ, huynh ấy nhất định sẽ nói.” Có vẻ như đã mãi thành quen.

Không Hoa cười như không cười nhìn y: “Khi y nói ra, đệ cũng đừng để bị dọa.”

Tạm thời không bàn tới thư sinh tại sao lại sống chung với một con Diễm quỷ giết người lột da, nhưng rõ ràng, không biết gì cả là tốt nhất đối với y. Thư sinh thật thà không hề phát giác, hình nhân giấy biểu ca y đã tiện tay nhét vào trong xó góc nhà đến tối sẽ cử động, vừa lao vừa nhảy chạy ra khỏi cửa, lại từng lần từng lần khiêng về củi gạo dầu muối tiện thể khiêng luôn cả vài nén bạc. Bằng không, chỉ với mấy đồng tiền y bán thư họa trên đường phố, y đã sớm giống như biểu ca y rồi. Đương nhiên, thư sinh chậm chạp cũng không phát hiện, từ đêm gió lớn đến nay sau khi vị hảo bằng hữu mặc một thân hắc y đến, trong Vương phủ cũng luôn có mấy con quạ đen mắt đỏ tới tới lui lui, vội đến ngay cả thời gian ngủ lại uống một ngụm trà cũng chẳng có.

“Ngài thật đúng là biết chăm sóc biểu đệ nhà ta.”

Ngày thứ tám, Tang Mạch vẻ mặt mệt mỏi mở cửa phòng ra, Không Hoa đã chờ lâu trước cửa: “Không dám.”

Bài trí trong phòng Tang Mạch vô cùng đơn giản, gọn gàng đến không giống có người ở.

“Là duyên dụng hình chế trong Vương phủ ngày trước.” Tang Mạch thuận miệng nói.

Xem ra tâm tình y hôm nay tốt lắm, lại có thể không bày cái mặt ra cho hắn. Không Hoa đứng trong phòng tinh tế quan sát một “người” khác trước mặt: “Họa bì chi thuật của Diễm quỷ thật đúng là xuất thần nhập hóa.”

Nếu không nhìn kỹ, tuyệt khó phát hiện người trước mắt này là giả. Trong bộ da lột xuống từ trên người hái hoa tặc đêm đó không biết bỏ thêm thứ gì, lại thành một hình người. Mi mày, mũi, khóe miệng, gương mặt vẫn là khuôn của hái hoa tặc kia, nhưng nhìn thần thái lại không giống. Mất đi vẻ dâm tà hèn mọn, thêm vào ôn nhu thân thiết, liếc mắt nhìn qua, tựa như một người khác.

“Hắn là ai?”

Tang Mạch không đáp, từ trong tủ lấy ra một khối ngọc bội thật cẩn thận cột vào bên hông nhân tượng. Không Hoa thấy rõ, khoảng chính giữa ngọc bội chạm rỗng khắc thành một chữ “Sở”.

“Nghe nói Minh chủ điện hạ ba trăm năm trước từng hạ phàm một kiếp, chẳng hay có nghe ngóng mới mẻ gì?” Đề tài trong lời của Diễm quỷ thực khó hiểu.

Không Hoa thấy y không đang hài lòng phiền muộn vuốt lên nếp gấp trên y phục của nhân tượng: “Ta không nhớ rõ.”

“Quý nhân ngài đã quên nhiều chuyện.”

~*~

Ngoài thành có nhà cưới dâu, trên đường nhỏ ngoài đồng, kèn trống một mạch đánh đánh thổi thổi khiến cho người đi ven đường nghểnh cổ nhìn quanh. Tang Mạch đứng trên cao nhìn thấy đội ngũ hỉ sắc đỏ này một đường quanh co đi tới. Rốt cuộc là tiểu hộ nghèo hèn gia đình thường dân, không mướn nổi cỗ kiệu, chiếc xe cũ một đầu cho trâu kéo coi như là hỉ kiệu. Cho dù chiêng trống gõ vang trời, đoàn rước dâu nhỏ ba bốn người chung quy không tránh khỏi lộ vẻ bần hàn.

Không nén nổi nhớ lại năm ấy, Thái tử tuyển phi, Hoàng gia đại hỉ, vạn dân trong kinh toàn động, tranh nhau để được thấy mặt hoa của Trữ phi. Vẻ vang sính lễ hồi môn tràn khắp ba con đường dài, càng thêm vui sướng theo xe phượng nạm vàng khảm bảo kia cùng đủ loại quan lại tùy thị phô trương, khí thế đến ngày này mấy trăm năm sau lại gợi người ta kí ức hãy còn mới mẻ.

“Sao lại chọn một địa phương lụn bại như thế, gió lớn thêm rồi a!” Phía sau đi đến một nữ tử cung trang, tiết trời cuối thu đầu đông, y phục trên thân nàng khẽ vờn bay, rũ xuống một chiếc váy hoa. Tóc đen vấn kiểu phi thiên, trên mặt một đôi mày đuổi khói. Giữa trán điểm một đóa đào điền, một vệt hồng sậm hòa mặt nghiêng.

Khi đến gần Tang Mạch, người đến khẽ nhíu mày, dùng ống tay áo che mũi miệng: “Ôi, sao lại nồng mùi máu tươi vậy?”

“Tiểu nhân thỉnh an Trang phi nương nương.”

Tang Mạch xoay người, ra vẻ muốn lạy, nữ tử được gọi là Trang phi hi hi ha ha cười rộ: “Lạy cái gì chứ? Chuyện bao nhiêu năm trước rồi! Miễn lễ miễn lễ!”

Nàng vốn là nữ tử hạnh phúc một thân nhận muôn vàn sủng ái trong cung tiền triều, trong ba nghìn người đẹp, Hoài đế chỉ yêu một mình nàng, thánh sủng qua bao năm không giảm. Hiện nay nàng lại là một cô hồn dã quỷ, khác biệt quá lớn như mây bùn. Cũng may nàng đã nhìn thông suốt: “Mặc chàng là Kim Hoàng đế Ngân Hoàng đế, chỉ cần tìm được Tam lang của ta, chàng là kẻ ăn xin ta cũng cùng chàng!”

Tang Mạch ngồi xuống bên cạnh nàng: “Tìm được không?”

“Chung quy có thể tìm được.”

Có thể năm đó Hoài đế chỉ sủng ái nàng thật có nguyên do, Tang Mạch nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, khóe miệng không kềm được theo sau nhếch lên: “Từ từ tìm, có lẽ y đang chờ người.”

Trang Phi cũng không cảm kích, lại chuyển sắc mặt chỉ vào khuôn mặt của Tang Mạch lải nhải không dứt: “Ta nói đệ nha đệ, có một khuôn mặt đẹp đẽ, vẽ thành cái dạng này làm chi? Nam không nam, nữ không nữ, yêu khí trong yêu!”

“Thành quỷ chẳng phải là cái bộ dạng này sao?” Tang Mạch đáp để tránh nặng tìm nhẹ.

Khuôn mặt của nữ nhân ủy khuất nhíu lại: “Bổn cung là xem đệ như thân đệ đệ nên mới dông dài.”

“Đệ biết, đệ biết.” Tang Mạch bất đắc dĩ cười xòa với nàng, trong giọng nói không giấu được quan tâm: “Gần đây Minh chủ hạ giới, người nha, nên trốn trốn đi.”

Nữ nhân phía sau chẳng biết gật đầu hay cự tuyệt.

~*~

Vẫn như trước đoán không ra Diễm quỷ đó dùng nhân tượng kia để làm gì, thỉnh thoảng tạt ngang trước cửa phòng y, chung quy có thể nhìn thấy y bận rộn trước nhân tượng. Chải đầu, lau mặt, hoặc là không làm gì cả, chỉ si ngốc mà nhìn hắn, Diễm quỷ nói chuyện khắc nghiệt có thể ở trong phòng lặng lẽ nghỉ ngơi cả ngày, thần sắc bi thương.

“Là ta có lỗi với ngươi…” Tiếng thở dài nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa.

Không Hoa đứng ngoài phòng y, vừa vặn nghe được một câu này.

Một ngày, trước cửa đến một lão đạo sĩ vân du quần áo tơi tả, một mắt đã chột, râu ria thưa thớt xám trắng: “Trong phủ có ác quỷ quấy phá.” Khẩu khí chân thật đáng tin.

Nam Phong đối với vị khách nhân tùy tiện tiến dần vào này hoảng đến tay chân luống cuống. Không Hoa chắp tay thi lễ, thái độ cung kính: “Mong đạo trưởng làm phép cứu giúp.” Nói xong, liếc nhìn Tang Mạch một cái.

Diễm quỷ dạo gần đây hiếm khi xuất hiện miễn cưỡng tựa vào ghế, bĩu môi phản đối, không nói một lời.

Lão đạo thần thần thao thao khai đàn tế pháp trong viện, kiếm gỗ đào múa đến uy vũ quất gió. Cuối cùng, đốt cháy một lá bùa chu sa, mang ra một chén nước trong, hòa tan tro vào đó: “Chư vị công tử chỉ cần uống hết bát nước bùa trừ tà được Lão quân ban thưởng đây của ta, tự nhiên bách quỷ bất xâm, nhà cửa bình an.”

Không Hoa mỉm cười từ trong tay áo lấy ra ít ngân lượng đặt vào tay lão: “Đạo trưởng vất vả rồi.”

“Tiểu đệ trong nhà cứu cấp, sao có thể để Không Hoa huynh ngài… Ô…” Nam Phong vội cản. Lời còn chưa dứt, Không Hoa đã một tay lấy nước bùa trên bàn, một tay vòng qua vai y, trước đem nửa bát nước bùa này đút vào trong miệng y.

“Khụ khụ… Huynh…” Nam Phong lại lần nữa không nói được gì, người nọ một bên ôm bả vai mình, một bên vươn lưỡi ra liếm vệt nước đọng trên miệng bát mình đã uống qua.

Tiểu thư sinh mặt trướng đến đỏ bừng, biểu huynh đứng đối diện đôi mắt khẽ khép, thần sắc lãnh đạm, tựa như không nhìn thấy gì cả.

“Còn lại một ít là phần của Tang huynh.” Không Hoa đưa bát đến trước mặt Tang Mạch, tràn đầy ý cười.

Nửa phần nước bùa khuấy động trong bát, trong veo như thế.

“Khách khí!” Tang Mạch đưa tay đón lấy, uống một hơi cạn sạch.

Minh chủ lão thần nơi nơi cười đến càng vui vẻ: “Mọi việc làm xong, cũng đừng quên chùi miệng.”

Tang Mạch xoay đầu tránh tay hắn vươn ra: “Ngài cũng phải nhớ rõ.” Trên gương mặt bôi duyên phấn thật dày không gợn chút sợ hãi.

~*~

Khó chịu. Đau đớn khó thành lời, giữa khớp xương tựa như có gì đó đang cố gắng đục khoét chui ra, lại có gì đó trong xương cốt tứ chi mặc sức cắn xé. Đầu đau như muốn nứt, con mắt bị mồ hôi lạnh nhỏ giọt phủ mờ, không thấy rõ gì cả. Dùng hết sức lực toàn thân chống cự lại đau đớn khắp người chưa đến nỗi bẽ mặt mà thét lên thành tiếng, hận không thể cắn vỡ cả mồm răng bạc. “Xoẹt” một tiếng, chăn bị xé rách, Tang Mạch thuận thế trở người xuống giường, sống lưng đẫm mồ hôi chạm lên mặt đá xanh lạnh buốt.

“Hô…” Sức cùng lực kiệt nhắm mắt lại, đau đớn có hơi thuyên giảm, lát sau lại kịch liệt hơn thêm.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, không cần mở mắt cũng có thể tưởng tưởng ra vẻ mặt của hắn, chắc chắn vẫn như thế, trên khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết nửa phần tối tăm nửa phần thương hại.

“Một tên cô hồn dã quỷ cư nhiên lại muốn ngô chủ đích thân xuống tay giáo huấn, thật là ân điển quá lớn.” Tang Mạch co quắp trên mặt đất, tùy ý kẻ tới đứng bên cạnh mình. Thoáng tưởng tượng đã có thể hiểu được là ai đã giở trò trong nước bùa của lão đạo, vị Minh chủ này xuống tay thật đúng là không nhẹ.

Ngồi xổm người xuống, Không Hoa hảo tâm vuốt đi lọn tóc ướt rũ trên gò má y. Mặc dù đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, phấn trắng trên gương mặt Diễm quỷ này vẫn bám phủ thật chặt chặt chẽ chẽ, không nói rõ vì sao, có chút thất vọng.

“Phệ Tâm. Mỗi tháng đúng giờ phát tác, đau đớn mỗi lần mỗi tăng. Khi phát tác đau đớn không chịu nổi đến muốn móc tim phổi ra cắn nuốt. Yên tâm, trừ khi ngươi do tự tay ta kết liễu, còn bằng không, chỉ cần phát tác qua một đêm sẽ không sao.” Thanh âm của Minh chủ lúc nào cũng có hơi trầm thấp, tựa hồ còn có thể từ bên trong nghe ra chút ôn nhu hảo ý, “Đau không?”

“Ngươi thử nói xem?” Tang Mạch bỗng nhiên mở to mắt, hung hăng trừng liếc hắn một cái.

Ý cười trong con ngươi màu mực càng tăng: “Ngươi đã còn khí lực, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Hình Thiên đâu?”

Truyền rằng, khi thượng cổ từng có một thanh đao sắc bén tên viết Hình Thiên, Nữ Oa dùng máu ác long Đông Hải giải phóng nó, có thể tru tiên. Nhưng, dường như chưa từng có người nào thấy qua, chỉ biết lưu lạc ở phàm gian. Cho đến khi mặt trăng giữa tháng, ánh sáng đỏ ngút trời nơi đây kinh động đến tam giới. Minh chủ Không Hoa thừa lệnh Thiên đế ngự chỉ hạ phàm, thu hồi thần binh quay về Thiên giới, đáng tiếc khi đến nơi này, Hình Thiên đã bị người ta nhanh chân lấy trước.

“Ta đã nói rồi, không có trong tay ta.” Đâm móng tay sắc nhọn vào lòng bàn tay, đau đớn chỉ có tăng không giảm, Tang mạch nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân trước mắt, “Nếu ta có Hình Thiên, ngươi cho là ngươi còn có thể sống được?”

“Đã bảo ngươi làm xong chuyện phải nhớ chùi miệng.” Không lưu tâm chống chế của y, nam nhân nói thong thả ung dung, “Trên người ngươi có sát phạt khí của Hình Thiên.”

“Tùy ngươi nghĩ gì.”

Đêm tối dần sâu, tiếng đọc sách của Nam Phong không nghe được nữa, chắc là đã ngủ. Không Hoa bấm tay bắn ra, giữa đế cắm nến bùng lên một đốm sáng nhạt.

Đột nhiên, Tang Mạch vụt mạnh người qua như muốn giấu diếm gì đó. Không Hoa phát hiện khác thường, vội đưa tay xoay mặt y lại. Thấy y hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt ửng hồng, nước da vốn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm nóng đến bỏng tay.

“Ngươi…” Quay đầu thoáng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Không Hoa bừng tỉnh nhận ra, “Thật không khéo, đêm nay là trăng cuối tháng.”

Yêu tinh quỷ mị thế gian thường lấy việc hấp thu tinh hoa mặt trăng để nâng cao tu hành, cho nên mỗi khi đến cuối tháng thì đó là lúc tinh khí yếu nhất. Lúc này để tăng tinh bổ nguyên, kẻ giết người hút máu có, kẻ câu hồn nhiếp phách cũng có, vậy thì đối với Diễm quỷ mà nói, khát vọng nhất đương nhiên là… Kẻ có tu vi cao thâm như Tang Mạch lẽ ra có thể tự kềm, nhưng mà, lúc này còn có hiệu lực của Phệ Tâm…

Ngón tay bắt cằm Tang Mạch chậm rãi dọc theo cổ y trượt xuống, ghé sát vào một chút, có thể nhìn thấy lông mi Diễm quỷ run run. Bàn tay đã dán lên da thịt y vì vạt áo rộng mở mà lồ lộ ra, Không Hoa cúi người xuống, mặt dán mặt cùng Tang Mạch, tiến đến bên tai y thì thầm: “Hình Thiên đang trong tay ai?”

Diễm quỷ kiêu hãnh ngậm chặt khớp hàm, cơ thể lại bắt đầu run rẩy, có thể rõ ràng nghe được tiếng hô hấp dần dần rối loạn của y, hiển nhiên đang kềm nén thống khổ: “Ta nói ta đã phong ấn Hình Thiên trong thân thể Nam Phong, mổ bụng moi ruột y là có thể lấy được, ngươi tin không?”

“Nam Phong? Ngươi không tiếc?” Mấy ngày nay hắn đã thấy rõ, con Diễm quỷ này xem biểu đệ giả của y giống như nguồn gốc sinh mạng mà bảo vệ.

Tang Mạch không chịu yếu thế phản bác: “Luyến tiếc chính là ngươi chứ?”

Không Hoa cũng không nói nữa, ánh mắt rơi xuống trên thân người nửa che nửa đậy của y, chỉ thấy trên cơ thể vốn trắng nõn phảng phất đang bị người ta dùng chủy thủ đâm vào rạch ra từng vết từng vết hồng ngân, hoàn toàn kéo mở vạt áo y, có thể nhìn thấy, không đến một khắc, hồng ngân đã sắp phủ kín toàn thân. Diễm quỷ dưới thân rốt cuộc không còn sức chịu đựng giày vò của Phệ tâm cùng dục vọng của mình nữa, tiếng rên rỉ từ giữa hàm răng phun ra.

“Ngươi đã từng chịu Quả hình?” Đáp án cũng không quan trọng, Không Hoa cúi đầu, đầu lưỡi liếm lên hồng ngân đập vào mắt, bên tai tức khắc truyền đến tiếng thở dốc bị kềm nén: “Ai đã lấy Hình Thiên?” Giọng nói dịu dàng mê hoặc.

“Ư… Lấy tay ngươi ra!” Hai tay bị bắt lấy, tay của nam nhân đã lặng lẽ chuyển đến hạ thân y, Tang Mạch lắc đầu rũ đi tình dục tầng tầng kéo đến, “Nếu… ta dùng thứ khác để trao đổi thì sao?”

“Họ Sở tiền triều… Linh đế, tổng cộng có bốn vị hoàng tử… Thái tử Tắc Chiêu, trưởng tử của Hoàng hậu. Ô… Thứ tử Ngụy Vương Tắc Minh tính tình cương liệt, Tam tử Tề Vương Tắc Hân ôn hòa nho nhã, mà Tứ tử… Tứ tử Tấn Vương Tắc Quân… cùng mẹ với Thái tử, khi Hoàng hậu lâm bồn, thấy… Ha… thấy Hắc kỳ lân từ trên trời giáng xuống lao thẳng vào bụng… Hô… Đứa con này vừa sinh ra tức khắc hại chết mẹ, trong cung đều bảo là điềm xấu.”

Kẻ trên người không hề có hành động, Tang Mạch khẽ thở phào, đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào Không Hoa: “Mà tam giới đều biết, nguyên hình của đứng đầu Minh phủ ngài chính là Hắc kỳ lân.”

“Nói tiếp.”

“Giải dược.” Đau đớn vẫn như trước tàn phá tán loạn trong cơ thể, Tang Mạch dựng mạnh người dậy nhìn thẳng vào Không Hoa, trong con ngươi tro đong đầy hận ý, “Cho ta giải dược, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Giúp ta tìm được Hình Thiên.”

Không biết hắn từ chỗ nào lấy ra một chén nước trong, Tang Mạch uống vào, đau đớn dần dần biến mất. Nhìn thoáng qua Không Hoa đang đứng ôm ngực, Diễm quỷ duy trì tư thế ngồi trên chiếu: “Tắc Chiêu Thái tử đại ca ngươi thân yếu nhiều bệnh, có thể chống đỡ được tới lúc nào không ai biết. Về phần ngươi… Linh đế lại mong ước chưa hề có đứa con trai này. Sở hữu ngôi vị không phải là Ngụy vương Tắc Minh mà là Tề vương Tắc Hân.”

“Sau đó?”

“Sau đó, ngươi hạ độc giết anh ruột giá họa cho Ngụy vương, lại hại chết cha, thí quân đoạt vị.”

“Nói xong chưa?” Không Hoa ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ rõ nửa phần thương hại, “Ta đã quên nói cho ngươi biết, giải dược chỉ có thể giải được lúc này, tháng sau ngươi muốn dùng cái gì để đổi đây?”

“Ta hình như cũng đã quên nói cho ngươi biết.” Tang Mạch nghiêng đầu tránh đi bàn tay hắn, đứng dậy mặc quần áo, “Cuối cùng đăng cơ lại là Tề vương Tắc Hân, cũng chính là Sở Hoài đế vong quốc chi quân.”

Minh chủ còn đang đắc ý rõ ràng thoáng sửng sốt, Tang Mạch như châm biếm nhếch khóe miệng: “Ngươi, Tấn vương Tắc Quân, yêu mến Tam ca của mình. Huynh đệ loạn luân, thực ghê tởm.”

~*~

(1) Vong Xuyên thủy: nước của hồ Vong Xuyên, tương truyền Bỉ Ngạn hoa nở cạnh hồ Vong Xuyên ở Minh giới

(2) Bỉ ngạn: bờ bên kia, cõi cực lạc, cũng là tên của hoa (Bỉ Ngạn hoa)

(3) Bài thơ “Thu tứ” của Lưu Vũ Tích:

Tự cổ phùng thu bi tịch liêu

Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu

Tình không nhất hạc bài vân thượng

Tiện dẫn thi tình đáo bích không

Quỳnh Chi phỏng dịch:

Từ xưa thu đến buồn cô liêu

Với tôi thu đẹp hơn xuân nhiều

Trời trong hạc rẽ mây cao vút

Đưa ý thơ lên bích ngọc thanh thiên

(4) Tương phùng hận vãn: hận gặp nhau quá trễ

(5) Linh nhân: kép hát

  1. 22/01/2016 lúc 11:04 chiều

    Ta rất ấn tượng và đặc biệt thích Diễm Quỷ! Cảm ơn editor đã bỏ công sức ra dịch nhé!

  2. Coffe Latte
    30/04/2015 lúc 10:20 chiều

    mở xong pass như kiểu mới tìm ra châu Mỹ \ ^o^ /

  3. xumuoi304
    31/12/2011 lúc 6:54 chiều

    huyền huyễn nên đọc hơi khó hiểu a
    thank nàng nah

  4. Thù Nhi
    13/11/2011 lúc 11:14 chiều

    hơ hơ, ta đã mò ra pass, vì công cuộc gian nan nên ta quyết định đọc bộ này ( cho bõ công)
    Thanks tỷ :X

  5. vutrungphiyen
    01/10/2010 lúc 11:47 chiều

    hi, thanks Xuân Miên, mình mò pass trúng luôn vì thích … của Thương Nguyệt

  6. basara
    16/08/2010 lúc 11:38 sáng

    hắc hắc,ti2mthi2 đúng nhưng tại coppy,(có dấu cách nên lê lết hơn nửa tiếg mới lòi ra nó ah),tự mình đánh chữ lúc nào cũng hơn hzzz…ý mà nàng làm lại ah,bộ này lần trc tới chương 5 lận à?!à,mà chắc nàng làm lại,cố lên nhe nàng(^^)…bla…bla

  7. fisherman
    02/08/2010 lúc 1:01 chiều

    hoan hô! tìm cả buổi trời mới ra cái pass này!.
    công nhận pass ấn tượng thiệt luôn đấy!
    cám ơn Xuân Miên đã edit truyện này nha!

  8. 27/07/2010 lúc 9:58 chiều

    Pass thiệt là ấn tượng nga *A*

    *ta chỉ biết tên lycoris với tên tiếng Nhật của nó thôi, làm thiếu chút nữa tưởng mình xác định sai loài hoa chứ~*

    Mò ra Báo Ân Kí với Diễm Quỷ một lúc, bên kia muộn quá mới chui vào nên k dám com, giờ để lại dấu chân bên này luôn :”>. Cảm tạ Xuân Miên đã làm 2 bộ này *cả ĐGQP với LPN nữa♥*

  9. Lãnh Tâm
    23/07/2010 lúc 2:27 sáng

    ta còn loạn hơn ;___;

    chỉ nhớ tên jap của cái hoa ấy mà không hề nhớ rằng nàng ghi tên hoa bằng tiếng anh ;___;

    sau 1 hồi ta mứi phát hiện cái ngố của mình ;___;.

    Tên hoa cả tên tiếng anh nó cũng mang cái ý nghĩa phù hợp với truyện nài.

    Ta bị hút truyện nài từ cái cos của nàng í, lúc đầu thì thik cái huyễn hoặc của nó, giờ thì ta lại thik cái không khí của truyện

  10. Rei Shou An
    21/07/2010 lúc 11:57 chiều

    thú vị quá x’D. Truyện đọc quỷ dị, khác hẳn kiểu trong sáng đẹp đẽ của Báo ân ký nhưng không khí truyện vẫn cứ thanh thanh đạm đạm đặc trưng như thế :X :X. Thích quá cảm ơn ấy đã edit :’D

    Mong chờ chap tiếp ♥

  11. 21/07/2010 lúc 10:33 chiều

    Hô hô, chúc mừng các nàng đã đoán thành công pass a ~ ^^

    Mà quả thực là cái hoa hợp với truyện ghê gớm, đọc truyện xong ta chỉ nghĩ được đến đúng hoa ấy thôi 😀

  12. emerald
    21/07/2010 lúc 8:10 chiều

    Ôi ôi >< Vật vã suốt từ trưa mới tìm ra nàng ơi *cảm thán ~~~~~~~~~~~* Hóa ra ta nhầm chữ y cuối với chữ i…..hèn chi mãi mà không được…..

  13. 21/07/2010 lúc 7:09 chiều

    ai da , cái hoa này ta kiếm nó ra quá trời tên , phải ngồi quánh từng cái dzô , đến cái thứ 4 mới trúng T_T!!!

  14. hasu
    21/07/2010 lúc 12:21 chiều

    [Tiểu Viên]
    hahahaha ta phục ta wá, mới wánh pass lần đầu thía mà ra ngay :))
    vừa nghe nàng nói Diễm quỷ đặt pass là ta nghi nàng sẽ để hình hoa đấy mà, hok ngờ lại đoán đúng, chỉ còn đi kím tên tiếng anh của nó thôi ;))
    ta iu nàng wá đi, vừa đọc Báo ân kí tối wa mà nay đã có Diễm quỷ, thật sung sướng

  15. 21/07/2010 lúc 8:29 sáng

    T^T nàng ạ, ta copy paste đến lần thứ 3 mới mở được pass

    ta cứ gạch đây đã nhé :”>, sẽ com sau com sau

    *dù thấy mình hơi dở hơi, ;____;*

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: