Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 2

[Diễm quỷ]Chương 2

Đệ nhị chương

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Sáng sớm, quạ đêm lông đen mắt đỏ vỗ cánh bay tới, khôn khéo đậu trước cửa sổ phòng Không Hoa.

“Bị đánh cắp rồi?” Trong Minh phủ xưa nay vốn có ghi chép tỉ mỉ về các triều đại phàm gian, vậy mà chỉ có vương triều họ Sở từ Linh đế trở đi, lại không biết tung tích ghi chép liên quan.

“Là ai?”

“Tang Mạch.” Quạ đêm mỏ phun lời người, máy móc mà lạnh lùng, “Theo luật, dùng Quả hình răn đe.”

“Khó trách.” Không Hoa nhớ đến dấu vết đỏ thắm giăng khắp trên người y.

Quả hình, là căng người ra trên bè trúc, thịt tận tới xương, sau đó đánh chết. Dù là Quỷ hồn thân giết không chết, bất quá lóc thịt rút xương cũng là đau đớn khoét tim.

Thật là, trộm những ghi chép đó làm chi? Quá khứ từ lâu đã là quá khứ, ít dấu vết trong chuyện cũ có thể chứng minh được cái gì? Minh chủ ngồi cao trên chỗ sâu nhất trong Minh phủ lúc nào cũng không thể lý giải được những chấp niệm đó, mười năm, trăm năm, ngàn năm, ngày qua ngày, các vong linh bị bắt ép đến thường có vẻ mặt phẫn hận không cam: “Đại nhân, ta bị oan… Ta hận…” Hoặc vì danh, hoặc vì lợi, hoặc vì tình. Đứng đầu Minh phủ không yêu không muốn lẳng lặng mà nghe, trong lòng một khoảng trống không rỗng tuếch. Phật Tổ nói: “Vậy tự mình hạ phàm trải qua một kiếp đi.” Khi trở về, nhớ rõ mình là ai lại quên mất đã làm gì, chỉ cảm thấy đã đánh mất một thứ gì đó, khiến cho hắn khi đối mặt với tiếng khóc của các oan linh thì không bao giờ có thể giữ vững thờ ơ được nữa.

Là ai đã lấy đi Hình Thiên? Diễm quỷ tại sao lại ở chung với một thư sinh bình thường? Còn nữa, nhân tượng được Diễm quỷ chú tâm chế tác là ai? Vấn đề khó giải một chuyện tiếp một chuyện, rõ ràng có dính dáng đến đoạn quá khứ ba trăm năm trước ngay cả chính hắn cũng không rõ. Trong ánh nắng mai nhợt nhạt, Không Hoa như có điều suy nghĩ. Tang Mạch, quan hệ giữa ta và ngươi là gì?

Chạng vạng, thư sinh khổ đọc cả ngày bận bịu thu xếp cơm nước trước bàn, Tang Mạch lơ đãng tựa sát vào cạnh người Không Hoa: “Ta muốn mời điện hạ cùng dạo đêm, chẳng hay có hân hạnh được điện hạ nhận lời không?”

Cư nhiên lại bày ra khuôn mặt tươi cười thêm thân thiết, nửa điểm cũng không thấy chán ghét căm phẫn mấy ngày trước. Không Hoa dõi nhìn theo y một lúc lâu: “Được.” Y lại muốn có ý định gì đây?

Nửa đêm, bầu trời treo vầng trăng cong vút. Tang Mạch không nói một lời đi trước dẫn đường, Không Hoa theo sau y phóng qua tường thành, lại băng ngang rừng cây ngoại thành, vào trong một khu đồng hoang. Tang Mạch đưa tay chỉ về phía trước, nói: “Tới rồi.” Ống tay áo tung bay trong đêm gió.

Không Hoa tiến lên từng bước đến cạnh người y, giữa đồng hoang không một bóng người từ từ lướt tới một ngọn đèn đỏ. Sau đó, từng chiếc từng chiếc, đèn đỏ liên tiếp bùng cháy, trong thoáng chốc, trước mắt đã là đèn đóm lập lòe, rộng như biển sao. Dưới đèn dần dần hiện ra bóng người, đen tối, tốp năm tốp ba chen chúc thành một đoàn. Có tiếng rao hàng lọt vào tai, bóng dáng nam nữ già trẻ càng hiện rõ. Thôn quê hoang vu hẻo lánh nháy mắt biến thành phố xá rộn ràng nhộn nhịp.

“Chợ quỷ?” Ngày trước trong Minh phủ đã từng nghe nói qua, nhân gian bách quỷ dạ hành, mỗi đầu tháng tụ tập thành chợ, tới lui mua bán, theo như nhu cầu, náo nhiệt giống như phiên chợ nhân gian chân chính.

Tang Mạch từ khi hắn bằng lòng đồng hành trở đi liền thay lại một bộ mặt lạnh lùng, chỉ hơi gật đầu, cất bước tiến vào trong ánh lửa. Không Hoa lơ đễnh, đi theo y rẽ ngang giữa chúng quỷ. Ai ngờ, lại đập vào mắt một bé gái hồng y, chỉ vào Không Hoa “Oa -” một tiếng khóc ré lên. Đám người xung quanh nhao nhao lườm nguýt.

“Mặt của ngươi, bọn họ đều biết.” Tang Mạch quay đầu chỉ vào Không Hoa nói. Cái này, trên mặt không chỉ có lạnh lùng, ngay cả trách cứ cũng lộ ra.

Phóng mắt nhìn qua, xung quanh có người thét lên chói lói co chân bỏ chạy. Không Hoa thầm nghĩ, quả nhiên, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp đó là giả vờ. Thoáng suy nghĩ, kéo một mảnh vạt áo phủ trùm lên con mắt và hơn nửa mặt: “Vậy thì sao?”

Tang Mạch hừ một tiếng, đi tới vài bước lại không thấy có người theo sau. Xoay người nhìn, Không Hoa còn đang đứng tại chỗ.

“Ta không thấy đường.” Hắn chìa tay, bên môi lộ ra một tia ý cười giả dối. Dưới ánh đỏ, y phục màu mực hòa cùng tóc đen nhánh phất lên.

Vốn không muốn đưa hắn đến, chỉ là không ngờ y lại không lo liệu được chuyện, huống chi, lúc này còn vứt hắn lại nữa, khuôn mặt trước kia cũng giả thật không công. Diễm quỷ khẽ cắn môi, một phen giật ống tay áo của Không Hoa: “Đi theo ta.”

Người phía sau cười “Ha ha”, thuận thế nắm lấy cổ tay y. Lòng bàn tay dán lên là cơn lạnh, Tang Mạch khẽ rùng mình, lôi Không Hoa bước nhanh tới trước.

Bên cạnh là tiếng rao hàng không ngớt, Không Hoa tùy ý Tang Mạch dẫn theo đi xuyên qua trong dòng người: “Ngươi trộm quốc sử của họ Sở làm gì?” Không phải chất vấn, có phần ý tứ chuyện trò.

Đáng tiếc có người không hề cảm kích: “Xem xem.”

“Xem xong thì sao?”

“Đốt.”

Có lẽ là vì không nhìn thấy được đối phương bên kia, trò chuyện đứt quãng một mạch tiến hành rồi cứ tiếp.

Ngón tay vuốt ve nước da trắng mịn trong lòng bàn tay, Không Hoa hỏi: “Người đó là ai?”

Nháy mắt tiếp theo, bàn tay bị mạnh bạo giãy tuột ra: “Không liên quan đến chuyện của ngươi.”

“Nếu đã không liên quan đến chuyện của ta, ngươi lại tìm ta làm gì?” Nói tiếp chính là một thanh âm thô khàn.

“Tìm ngươi đòi hai thứ.”

Thanh âm thô khàn không đáp lại, có lẽ đã bị Tang Mạch trừng mắt. Không Hoa âm thầm phỏng đoán.

Sau đó, một tràng tiếng cười chói tai, chỉ nghe người nọ nói: “Nếu là đồ vật của ta đây, ngươi cũng là không đổi được.”

“Ta nói rồi, là đòi, không phải đổi.” Ngữ khí của Tang Mạch trước sau như một mang theo cao ngạo.

Vải bịt mắt bị kéo xuống, Không Hoa nhìn thấy một lão già buồn bã đang đứng trước mặt mình. Trên đầu thưa thớt vài sợi tóc bạc, một đôi mắt giấu trong khe mắt hẹp, mũi lại rất to, liếc nhìn qua hết sức dễ chú ý.

Tang Mạch hất cằm lên cao cao, hai tay ôm ngực, nói: “Trương Thái y, vị cố nhân này ngài chung quy sẽ không quên chứ?”

“Tấn vương thiên tuế!” Lão nhân trước là vẻ mặt kinh ngạc, nháy mắt liền thần sắc cung kính đến thậm chí có thể nhìn thấy một thân thịt béo của lão đều đang run rẩy, “A, không, phải là Minh chủ điện hạ.”

Lập tức có hai bình sứ nhỏ đưa đến trước mặt Tang Mạch.

“Đây là thuốc mỡ mới chế gần đây, so với lần trước thì loại này tốt hơn nhiều, dùng hết hai bình này Quả ngân trên người ngươi có thể mất đi. Chẳng phải lâu rồi không như vậy sao? Kẻ nào có thể bức ngươi đến khốn… cùng…” Lão nhân rất nhanh thoáng nhìn qua Không Hoa bên cạnh Tang Mạch, nhanh trí ngừng đề tài. Lại từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, “Đây là Định Hồn Châu ngươi muốn lần trước. Thời gian gấp quá, ta mới chỉ tìm được hai viên, một viên còn lại ngươi tự mình tìm cách đi.”

Nguyên lai đặc biệt mời hắn là vì đòi hai thứ đồ này. Không Hoa đứng một bên chẳng nói một lời nhìn Tang Mạch nhét bình sứ và hộp nhỏ vào trong tay áo.

“Ghi vào sổ nợ, lần sau nhất định trả lại lão.”

“Ta chờ.” Ánh mắt của lão nhân từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Không Hoa, vẻ mặt nịnh nọt, “Mỗi lần ngươi tìm đến ta đều là lúc ta gặp thời, ba trăm năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế.”

Đi được vài bước lại quay đầu, lão nhân được gọi là Trương thái y còn đang đứng dưới đèn đỏ. Không Hoa phát hiện, tay phải của lão bị chặt mất ba ngón tay.

Còn mong Diễm quỷ trở lại che mắt hắn tiếp tục dẫn hắn đi, mới xoay người một cái, y phục màu trắng cũng đã nhanh như gió biến mất trong biển người, nửa điểm cũng không muốn bận tâm tới ý tứ của hắn.

Rõ là, qua cầu rút ván. Lắc đầu, Không Hoa phi thân lên vụt qua từng ngọn đèn đỏ, liền thấy ngoài chợ quỷ, một chiếc bóng trắng đang đứng.

“Y thuật của lão là tốt nhất, đáng tiếc, lại yêu quyền thế hơn, tức chết cha lão.” Một đường không nói gì, khi trở về Đại trạch, Tang Mạch đột nhiên bật ra, khẩu khí khô khan, “Đại ca và phụ hoàng của ngươi trúng độc chính là lão giúp ngươi pha chế, xem như tâm phúc của ngươi. Đáng tiếc, chờ lão đã chết rồi, ngươi lại không nhận ra lão, chặt đứt ba ngón tay của lão. Lão không bao giờ còn có thể xem mạch hốt thuốc được nữa. Đây là kết cục của kẻ theo ngươi.”

“Vậy còn ngươi?”

Trả lời hắn chính là một tiếng “Rầm” đóng cửa.

Đối diện đại môn khép kín, Không Hoa hảo tâm nhắc nhở: “Ngươi chẳng phải còn thiếu một viên Định Hồn Châu sao? Ta có.”

Bên kia cánh cửa thủy chung không có động tĩnh, Không Hoa gõ gõ cánh cửa: “Nếu ngươi không vội, có thể từ từ tìm, dù sao cũng chỉ là hiếm lạ hơn so với các thứ khác mà thôi, hay là có thể tìm được không cũng không nói rõ được.” Trong Minh phủ chưa hề có thứ nào hắn muốn mà không có, trái lại, khiến cho ai không lấy được cái gì, đối với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay.

Lát sau, đại môn rộng mở, Diễm quỷ sắc mặt khó coi đứng bên kia ngưỡng cửa, trong ánh mắt có thể phun ra lửa. Không Hoa phất tay đưa ra một con quạ đêm, trong miệng ngậm một viên lưu li màu mực.

“Điều kiện?” Tang Mạch lạnh lùng hỏi, nhưng ánh mắt nhìn vào trong tay Không Hoa xen lẫn một tia ao ước.

“Hắn là ai?” “Hắn” này là chỉ nhân tượng trong phòng Tang Mạch, cái kẻ khiến cho Diễm quỷ lúc nào cũng lời mặn lời nhạt biểu lộ ra một loại diện mạo khác.

Tang Mạch chẳng hề cam nguyện: “Đi theo ta.” Nhưng không thể tránh được.

Dễ dàng một đều hòa nhau, tâm tình Không Hoa rất tốt

Vẫn là phòng ngủ gọn gàng đến gần như đơn sơ của Diễm quỷ, ngay cả tấm biển treo cao trên cửa cũng đã bị bụi bặm phủ kín. Nhân tượng thủy chung vẫn duy trì khuôn mặt tươi tắn ôn nhu được đặt sau bình phong, Tang Mạch đang cẩn thận mở miệng hắn ra đưa ba viên Định Hồn Châu lần lượt đút vào.

Thấy động tác của y, Không Hoa có một loại cảm giác, nếu mình không có mặt ở đây, y có lẽ sẽ chọn dùng một phương thức thân mật hơn. Nói không rõ vì sao, có chút khó chịu.

Khi còn đang xuất thần, ba viên Định Hồn châu đã nối tiếp nhau vào miệng. Có thể rõ ràng nhìn thấy cổ họng của nhân tượng đang chuyển động, biểu cảm cứng đờ dần dần nổi lên biến hóa. Rất ôn nhu, hẳn là một người rất ôn nhu.

“Tình nhân của ngươi?”

Tang Mạch từ đầu đến cuối không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi vuốt ve kiệt tác của mình, rồi sau đó toàn bộ ôm lấy hắn vào lòng: “Ta cũng hy vọng hắn như vậy.”

Không Hoa thấy khóe miệng Diễm quỷ nhếch lên, cong cong, không quyến rũ, không mê người, không che đậy âm mưu, nhưng nhìn rất thích. Đây mới là nụ cười chân thật của y sao? Nghĩ như vậy, người đã bước tới ngoài phòng. Xoay lại đóng cửa thay y, Diễm quỷ trong phòng hoàn toàn không truy xét, vui mừng đến sắp rơi lệ.

“Tử Hi.” Hắn nghe được Tang Mạch gọi tên hắn ta như thế.

~*~

“Tử Hi… Nguyên lai là hắn, Viên Tử Hi.”

Trong một căn dược phô mặt tiền nhỏ hẹp trong thành, vị thái y tiền triều đã từng gặp một lần trong chợ quỷ đưa hồn phách gửi vào trong một loạt tủ thuốc cũ kĩ. Hoàng hôn, trước cửa vắng lặng. Lang trung trên dược đường đã sớm đóng cửa, Quỷ hồn mũi rất to nghênh ngang ngồi vào vị trí của lang trung thường bắt mạch trị bệnh cho người ta, trong tay cầm chặt một ấn giám bằng sắt hình vuông. Bên kia, khách quý thần sắc khó dò đang ngồi.

“Điện hạ, quả nhiên chỉ có ngài mới đúng là đại quý nhân đã định trong vận mệnh của tiểu nhân. Tiểu nhân năm đó vượt lửa quá sông vì ngài, sau này cũng nhất định làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó…” Quỷ ấn trong tay dường như mới lấy từ trong hỏa lò ra, đỏ rực bỏng tay. Nhưng lão lại hoàn toàn không phát giác, con mắt híp thành một đường cơ hồ sắp dính lên thân người đối diện. Cho đến khi Không Hoa lạnh nghiêm mặt ho khan một tiếng, những lời a dua thao thao bất tuyệt mới chịu ngừng. Tâm mải mê quyền thế, năm đó đã thế, bây giờ cũng vậy.

Thứ nắm trong bàn tay càng ngày càng nóng bỏng, giống như sôi trào huyết mạch toàn thân lão. Tình cảnh này, rất giống ba trăm năm trước. Cũng là một hoàng hôn như thế, bản thân cũng là nghèo túng như vậy, bất kể luồn cúi ra sao, cho đến chết bất quá chỉ là một y quan nho nhỏ trong Thái y viện. Khi đang không cam tâm tuyệt vọng như vậy, trong nhà có khách quý quá bộ tới, đến từ Tấn Vương phủ, y nói y gọi là Tang Mạch.

“Trương đại nhân, Thái y viện tương lai phải dựa vào ngài rồi.” Những lời này lão cho tới bây giờ đều nhớ rõ từng câu từng chữ. Trong phòng khách yên tĩnh thanh nhã của nhà mình, nam tử trẻ tuổi trang phục bình thường đứng chắp tay, khẩu khí nói chuyện giống như đang bàn về bồn hoa trước cửa. Mà mình đã lăn lộn vài năm trong triều lại bị chấn đến như thế nào cũng không ngậm miệng lại được. Tấn vương cơ hồ chưa bao giờ lộ mặt qua trong triều ấy, khẩu khí thật lớn, dã tâm thật lớn!

Cảm giác đau nhói theo bàn tay lan đến cánh tay trơn nhẵn, rất đau, nhưng tuyệt đối không muốn buông ra. Minh chủ ngồi trước mặt còn đang chờ câu trả lời của lão, ôm quan ấn chặt thêm chút nữa, kề sát ngực, Trương Thái y cố gắng hồi tưởng lại những quá khứ đã bị phủ mờ kia: “Viên Tử Hi, hắn là người trong phủ Nhị ca Ngụy vương Tắc Minh của ngài. Bời vì hắn không có mặt phục vụ trong triều, ta cũng không biết nhiều được. Có điều, lại có chuyện không ai không biết.”

Rướn người ghé sát qua, lão thần bí hạ thấp giọng nói: “Hắn, độc chế Thái tử.”

Thấy Không Hoa mặt không biến sắc, lão bèn cười rộ, ngữ khí càng lúc càng nịnh nọt: “Chuyện này, kẻ khác không biết, điện hại ngài lại không thể rõ hơn. Thuốc của Thái tử rõ ràng là ngài… Ha ha… Bất quá, nghe nói từ trong Ngụy vương phủ lục soát ra được dược bình, tiểu nhân cũng bị dọa đến giật nảy mà! Điện hạ ngài thật là rất bản lãnh.”

“Sau đó?” Hồi tưởng lại lí do thoái thác trước kia của Tang Mạch, Không Hoa cúi đầu thổi tản lá trà trong chung. Xem ra, Diễm quỷ nói là sự thật.

“Sau đó… Khì… Sau đó…” Trong không khí tràn lên một luồng khét lẹt, da thịt hai tay và ngực đều đã bị thiết ấn nóng rực đốt đến vết thương lở loét, mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong, lão run rẩy hai tay cầm ấn thật chặt, tựa hồ muốn trực tiếp khảm nó vào trong ngực, “Kẻ hầu trong phủ Ngụy vương, chính là tên Viên Tử Hi đó, đồ vật là lục soát ra từ trong phòng hắn. Lúc đầu cứng cỏi cãi lại, năm mươi côn đình trượng lần lượt, ha ha ha ha… Còn không phải khai đủ? Đáng tiếc, Ngụy Vương nói hắn không biết chuyện gì cả, rồi không có chứng cứ rõ ràng nào khác, sự tình cũng không sáng tỏ được. Nhưng đáng tiếc Viên Tử Hi ấy, chém đầu thị chúng không tính, còn bị bắt phơi thây trước cửa thành một tháng. Lúc đầu còn là một thân thể trần truồng, càng về sau, cái gì cũng thối nát ra…”

Trương Thái y càng nghĩ không ngờ lại càng nhớ nhiều như vậy, chỉ dựa vào những chuyện này cũng có thể lờ mờ đoán được điều gì đã xảy ra, đơn giản là ngươi lừa ta gạt cùng hy sinh và bị hy sinh trong tranh đoạt ngôi vị. Bản thân hạ phàm làm hoàng tử đã độc chết huynh trưởng ruột lại giá họa cho huynh đệ khác mẹ của mình, Nhị ca nhạy bén gặp nguy không loạn thí tốt giữ xe, vì thế toàn bộ tội nghiệt đều là kẻ vô tội gánh chịu.

Quỷ hồn ôm siết thiết ấn mặc dù đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn như cũ nhếch môi cười lấy lòng với hắn: “Điện hạ, ngài… thấy ấn này…”

“Là của ngươi. Đến Minh phủ nhận chức đi. Cầm chắc vào, đừng đánh mất.”

“Dạ, dạ, dạ! Chắc chắn!”

Phía sau, mùi khét càng nồng, trong căn phòng yên tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng “Xèo xèo” phát ra khi da thịt bị đốt cháy, nhưng Quỷ hồn vẫn cười, hài lòng thỏa dạ.

~*~

Nam Phong không có nhà, tiểu thư sinh lúc nào cũng phát sầu vì cuộc sống của mình và biểu ca, vừa rảnh đã chạy ra bên đường bán thư họa, mặc dù có khi cả ngày cũng không bán được một bức. Thật bất ngờ, Diễm quỷ thường ngày lúc nào cũng miễn cưỡng nằm dưới mái hiên ăn hạch đào cũng không có. Đẩy cửa phòng y ra, nhân tượng kia chẳng rõ tung tích.

Không Hoa đứng trước phòng Tang Mạch quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy trên tấm biển treo cao dưới mái hiên phủ đầy bụi bặm, chợt có một ý nghĩ, vận đủ thị lực nhận ra bút họa phía trước. Trên viết bốn chữ lớn, Thủy Thiên Nhấc Sắc, bút phong thoải mái, khí phách ung dung, hết sức quen mắt.

Chốc lát đã hoàng hôn, đêm nay là cuối tháng, lại một đêm không trăng, Tang Mạch hẳn sẽ tìm đến hắn xin giải dược của Phệ tâm, quỷ mị tu vi cao tới đâu cũng tuyệt khó chịu đựng được đau đớn cắt người.

Ngọn nến trong phòng Nam Phong đã tắt, trong Vương phủ im ắng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Không Hoa phất tay gọi tới mấy con quạ đêm lại thả cho nó cất cánh bay cao. Ánh nến đã đặt ngọn thứ ba, tiếng sấm nổi lên, xà nhà khẽ động, bầu trời tây giao sáng rực như ban ngày.

Tiếng sấm vừa qua tiếng thứ năm, Không Hoa bay vút mà đến đã thấy được Tang Mạch. Trong một vùng rừng núi ngoại ô thành Tây, Diễm quỷ áo trắng đứng thẳng đơ, bước tới thêm một bước đã ngã lăn quay ra mặt đất cháy khô.

Nhận thấy tiếng bước chân sau lưng, Tang Mạch không quay đầu, vừa hắng lớn yết hầu đã cười đến mức cuồng điên: “Nếu ta phụ ngươi, tương lai ngũ lôi oanh đính, ha ha ha ha ha…”

Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn xuống, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào thân thể không ngừng run rẩy, cổ, cổ tay… trên da thịt trần trụi bên ngoài, hồng ngân chói mắt như rắn quấn quanh. Y lại tựa vào thân cây bên cạnh, tiếng cười thê lương the thé.

“Đó là Nhị ca ngươi.” Cười dứt, Tang Mạch chỉ vào mặt đất cháy khô nói giọng khàn khàn, trên mặt vẫn là biểu cảm cười như không cười.

Không Hoa nắm lấy cổ tay siết đến căng lên của y kéo y lại gần mình, chỉ vì một động tác này, mồ hôi trên trán Tang Mạch giống như dòng suối nhỏ lượn lờ tuôn xuống: “Ngươi thích ta?”

Chữ trên tấm biển trước phòng y, Thủy Thiên Nhất Sắc, đúng là bút tích của mình. Mà chỗ Đại trạch y sống cùng Nam Phong đó chính là Tấn vương phủ, phủ đệ của mình ngày xưa.

“Phải” Ánh mắt của Tang Mạch lướt qua vai hắn rơi xuống nơi xa không tên, mặt mang vẻ giễu cợt, “Ngươi còn muốn biết gì nữa?”

Trong bóng đêm dày đặc như mực, khuôn mặt bôi tầng tầng duyên phấn của Diễm quỷ đột nhiên tái nhợt, đứng đầu Minh phủ đã nghe quen đau khổ thế gian trong một sát na như thế cảm thấy đau đớn, đến từ lồng ngực trái: “Toàn bộ.”

“Được, ta cho ngươi biết.”

Chuyện cũ rối ren phức tạp, tựa như nhánh cây già quấn bện kết thành bóng ma quái dị in trên giấy dán song cửa. Vậy kể từ năm thứ hai mươi ba của phụ hoàng Sở Linh đế của ngươi. Thiên tử tuổi bảy mươi già yếu lẩm cẩm, Thái tử Tắc Chiêu triền miên giường bệnh, nhưng ba vị Hoàng tử khác đều phong nhã hào hoa, đúng là mưu toan đã vượt xa tuổi, có thể thái dương ngày sau mọc lên, ngồi trên hoàng vị sẽ không còn là kẻ lúc ban đầu ấy nữa.

Tang Mạch yếu ớt tựa vào đầu giường, khuôn mặt ẩn sâu trong ánh nến tái nhợt mà mơ hồ: “Chính là một năm đó, Thái tử chết, bị ngươi độc chết.”

Tắc Chiêu như mọi người dự liệu đã không thể chờ được đến ngày đăng cơ như thế, hoàng tử mang danh hiệu Thái tử nhưng không có tư cách bị chết cũng đơn giản rõ ràng như khi hắn còn sống. Là bị giết bằng thuốc độc, y quan có kinh nghiệm đầy đủ dựa vào nước thuốc trong nửa bát uống còn thừa kết luận. Linh đế già để tang con cực kỳ bi thương tựa hồ sẽ theo ái tử mà đi, nhưng tầm mắt của bách quan lại xa hơn lão nhiều lắm, so với Nhị hoàng tử Tắc Minh sắc bén cương liệt, Tam hoàng tử Tắc Hân nhã nhặn thiện lương lại có vẻ yếu đuối mà vô năng. Ai là chân long thiên tử? Đáp án không cần nói cũng biết.

Trong một đêm, trước Ngụy vương phủ đông như trẩy hội, bao nhiêu người mang hậu lễ từ ngoài cửa nối đuôi mà vào, lại có bấy nhiêu trương bái thiếp giống như bông tuyết bay vào trong tay vị Vương gia khí vũ hiên ngang kia.

Đúng lúc đó, cách một lớp song giấy cửa mỏng manh, nghe được nam nhân trong phòng ngủ hứa hẹn nghiêm túc mà kiên định: “Tử Hi, nếu ta phụ ngươi, tương lai ngũ lôi oanh đính!”

Tiếng thở dốc đến tiếp theo sau khiến người ta mặt đỏ tim đập, Ngụy vương Tắc Minh sấm rền gió cuốn trên quan trường yêu kẻ hầu bên cạnh hắn, nam nhân ôn nhu tên gọi Viên Tử Hi ấy.

Tang Mạch bỗng nhếch khóe miệng lên, ánh mắt mơ màng: “Tử Hi cũng yêu hắn.”

Rất yêu, rất yêu.

“Vậy còn ngươi?” Không Hoa ngồi thẳng trên mép giường ghé sát qua dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán y.

Tang Mạch dưới ánh nến mỏng manh, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, lặng lẽ cười lên.

Cuộc sống ba mươi năm ngắn ngủi đó không tính lận đận cũng không xem toàn vẹn. Sống trong nhà một quan lại chẳng hề hiển hách, phụ thân trên quan trường lo lắng kinh doanh, kết quả bất quá là một tiểu lại thấp kém, mẫu thân sau khi sinh hạ muội muội đã rời xa nhân thế, mẹ kế mỹ mạo có một cái miệng cay nghiệt và một trái tim lạnh mỏng. Khi huynh đệ cùng cha khác mẹ ra đời, y mới bảy tuổi, phụ thân đưa y đến trước cánh cửa đỏ cao cao, tươi cười dối trá mà cứng đờ: “Mạch Nhi, tiền đồ của Tang gia chúng ta phải dựa vào con rồi.” Y ngây ngô gật đầu, đáy lòng dâng lên chút sợ hãi.

Đại môn sơn son sặc sỡ theo tiếng mà mở, thiếu niên bên trong có một đôi tròng đen như mực, khí sắc tăm tối tái nhợt. Tang Mạch nhìn thấy hắn mặc y phục màu đen, tóc dài màu đen tản loạn trên đầu vai, trong tay lại cầm một thanh chủy thủ, hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn thực rất cô đơn, giống như mình.

Không Hoa từ dưới gối lấy ra hộp nhỏ chứa thuốc mỡ, Tang Mạch thuận theo vươn tay tùy ý hắn thoa thuốc cho mình: “Thật ra ngươi không xấu.”

Không Hoa theo y cùng cười, dưới ánh nến, nhu tình đến tựa như tình nhân tốt nhất trên thế gian: “Thật không?”

“Thật.” Tang Mạch còn nghiêm túc gật đầu, cắn chặt răng chịu đựng qua cơn đau, rồi mới nói hết lời: “Khi diễn kịch.”

Bất luận là diễn kịch hay không, đoạn thời gian đó đúng là những ngày khó quên nhất trong đời. Tứ hoàng tử Tắc Quân, đứa con điềm xấu khắc chết mẹ ruột ấy, Linh đế đã ném hắn vào một góc phía sau cung, trong cung điện lâu năm không tu sửa chỉ có mình và mấy thái giám già bầu bạn hắn. Không có cha mẹ, không có huynh đệ, không có đồng bạn, trong cung điện rộng lớn trống trải chỉ có ta và ngươi. Khi rét lạnh, hai người chui vào trong một cái ổ chăn gắt gao dựa vào đối phương; khi đói khát, một cái màn thầu chia làm hai nửa mắt thèm lẫn nhau phần của đối phương; chúng ta là một thể nương tựa lẫn nhau, không cách nào tha thứ nếu đối phương phải bị dù là một điểm thương tổn nhỏ nào. Bị thương, chúng ta thoa dược cho nhau. Bất kể quân thần, bất kể chủ tớ, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng cho chúng ta yêu thương có được từ đối phương như thế.

Nhiều năm sau, ngươi tròn hai mươi tuổi, Linh đế cư nhiên còn nhớ rõ ngươi, sắc phong cho ngươi làm Tấn vương, phủ đệ thiết lập tại Hoàng thành Bắc.

“Đáng tiếc, đồng hoạn nạn lại không thể cùng giàu sang.” Thuốc mỡ lành lạnh bôi trên người triệt tiêu ít thống khổ, Tang Mạch thở ra thật dài.

Tứ hoàng tử dã tâm tràn đầy cho tới bây giờ chưa từng cam lòng cứ bị huynh đệ dẫm nát dưới chân như vậy. Không sao cả, trên đời này người duy nhất có thể cho ta chỗ dựa chỉ có ngươi, ngươi muốn thiên hạ, chúng ta đây cùng đoạt lấy, giết người thế nào? Dối trá thì đã sao? Ta đối với ngươi một lòng một dạ.

“Sau đó, ta vào Ngụy vương phủ. Thái tử đã chết, Ngụy vương là đối thủ lớn nhất của ngươi.” Khẩu khí của Tang Mạch từ đầu đến cuối đều bình thản, chỉ có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống là biểu lộ đau đớn y đang gánh chịu, “Tiếp theo gặp Tử Hi.” Ánh mắt theo thói quen nhìn về phía bên kia bình phong, chỉ là lúc này, nơi đó trống rỗng.

Cả đời tội nghiệt tày trời, không đáng được người ngoài thương cảm. Người có thể ôn nhu đối đãi với y chẳng có bao nhiêu, Tử Hi là người thứ hai. Mới tới Ngụy vương phủ, nhân sinh địa không quen, là Tử Hi đưa y hòa nhập vào mọi người, bình sinh lần đầu tiên vây quanh cùng người khác uống trà trò chuyện, hoang mang đến không biết đặt tay chân ở đâu. Tử Hi giải vây cho y, một tay ôm cả vai y, làm như huynh trưởng. Ngoại trừ Tấn vương Tắc Quân ra, lần đầu tiên nói nhiều lời cùng người khác như thế, lặp đi lặp lại, mình cũng không biết muốn nói những thứ gì, Tử Hi đang nâng chung trà nóng hôi hổi mỉm cười lắng nghe, trên mặt ngầm mù sương, biểu tình nhu hòa phảng phất như Bồ Tát ngồi thẳng trên tòa sen trong triều đình. Nếu nói Tấn vương Tắc Quân là đuổi đi cô đơn vì y, thì Tử Hi chính là người đã dẫn y vào nhân thế, giống như phụ thân, giống như huynh trưởng, giống như lão sư.

Ở trong hậu cung đã từng thấy qua nhiều khuôn mặt hiểm ác và tâm địa xấu xí lắm, Tử Hi như thế, thật sự không muốn thấy hắn bi thương.

Chẳng lẽ sẽ không thể chọn một đối tượng khác sao?

Ngươi nói, Nhị ca ta luyến tiếc hắn. Ngươi nói, ta chỉ là muốn trì hoãn bước tiến của Nhị ca. Ngươi bảo, Tang Mạch, ta đang chờ ngươi trở về.

Tiếng cười bi ai quanh quẩn trong phòng, Tang Mạch nhìn nóc nhà u ám, cười đến hai mắt ướt nhòe: “Ta nói với hắn, nếu lừa gạt hắn, sau này chắc chắn thiên đao vạn quả. Hắn cười đến vui vẻ như thế. Ha… Sau khi hắn đi, ta đã bỏ dược bình xuống dưới gường hắn.”

Y đau đến hai hàng lông mày nhíu chặt lại, không thể mở miệng ra được nữa. Không Hoa cúi người ôm lấy y vào lòng: “Nhị ca ta hy sinh hắn?”

Tang Mạch khó khăn gật đầu, một hơi cắn lên bờ vai hắn.

Tử Hi bị bắt vào thiên lao, Nhị hoàng tử Tắc Minh không hề nhắc đến hắn nữa. Lời hứa hẹn nghe được dưới cửa sổ kia hư ảo như chính mình đã tưởng tượng ra. Trong Tấn vương phủ không có tin tức truyền đến, không ai nói cho y biết lúc nào sẽ đón y trở về, cũng không có ai nói cho y biết tiếp theo phải làm gì. Tựa như, đã bị vứt bỏ.

Sau đó, Tử Hi bị bức cung hoặc là đã tuyệt vọng, hắn nhận toàn bộ mọi chuyện lên người mình. Hắn nói, hắn muốn trợ giúp chủ quân của hắn. Ngụy vương quỳ trước tẩm điện của Linh đế ròng rã ba ngày ba đêm, hắn nói, Tử Hi là gian tế kẻ khác phái tới hãm hại hắn.

Mọi chuyện về sau rõ ràng hợp lẽ, Tử Hi bị xử cực hình, phơi thây trên cửa thành một tháng. Tử Hi như Bồ Tát a, lại rơi vào một cái kết cục như vậy. Ngụy Vương mỗi ngày qua lại trên cửa thành, từ đó thất bại hoàn toàn, Linh đế không hề tin tưởng hắn. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc đến Tử Hi, hắn sửa lại nơi ở của Tử Hi thành hoàn toàn khác hẳn, hắn trở nên thô bạo mà tàn nhẫn, đem mỗi người phạm phải lỗi nhỏ hoặc vốn không hề sai phạm ra cột vào trên thân cây, dùng cánh cung đã đứt dây hung hăng quật đánh.

Không biết đã trúng bao nhiêu nghiêm hình, cũng chẳng biết đã bao lần miệng vết thương đóng vảy lại bị bong ra. Chỉ nhớ rõ, một ngày nào đó, khi hai tay lại bị treo trên cây bị đánh đến thương tích đầy người, một tràng tiếng ồn ào kéo tới, Ngụy vương phủ bị tấn công. Giãy giụa mở con mắt mù sương ra, kẻ toàn thân hắc y đứng trên đại đường kia y cũng đã sắp không nhận biết, nhưng hắn vẫn ôn nhu thoa thuốc cho y, ôm y vào lòng, cười đến nhu tình mật ý: “Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, Tang Mạch, ngươi quả nhiên không phụ lòng ta.”

“Nếu như, ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?”

“Tang Mạch, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, thì sao có thể trở về đây?”

Nguyên lai, cái gì gọi là một lòng một dạ, cái gì cùng sinh cùng tử bất quá đều chỉ là một phương tình nguyện của ta. Sở Tắc Quân, Tang Mạch bất quá chỉ là một thứ binh khí thuận tiện nhất trong tay ngươi, chỉ đâu đánh đó, ném ra không trượt.

Hồi lâu sau, quỳ gối trên Minh điện, tận mắt thấy thịt mình bị lóc đi lộ ra xương trắng phao phao, thiên đau vạn quả, đau đến chết đi sống lại. Trong cơn hoảng hốt dường như nhìn thấy Tử Hi đang đứng trước mặt mình, vẫn là nụ cười như Bồ Tát thế kia, hồi tưởng lại câu nói đùa đó năm ấy: “Tử Hi, nếu ta lừa ngươi, sau này ắt gặp thiên đao vạn quả!” Hổ thẹn mới là thanh đao sắc bén nhất ấy.

“Nhị ca ngươi vẫn không hề đầu thai chuyển thế, hắn tràn ngập oán hận, nhưng lại không biết phải hận ai. Bộ dáng lúc này của hắn… Ha ha, chán nản đến ta cũng nhận không ra. Ta đáp ứng hắn, trả Tử Hi lại cho hắn. Không ngờ, nhanh như vậy, ngũ lôi oanh đính, hứa hẹn năm đó của hắn rốt cuộc đã thực hiện rồi.” Trên gương mặt của Diễm quỷ hiện lên một nụ cười quỷ dị, “Hừ, Tử Hi mới đáng là người phải hận nhất… Ô…”

Khi sắp rơi lệ, môi bị chặn lại, đầu lưỡi mềm mại đưa qua một ngụm nước trong, dọc theo yết hầu một đường trôi xuống, băng băng lạnh lạnh. Đau đớn tức khắc thối lui, cơ thể căng thẳng thả lỏng ra, nói không rõ là vì đã tiêu trừ thống khổ hay là vì chiếc lười tùy ý lưu luyến trong miệng. Ý thức trở nên mông lung, tâm vì chuyện cũ mà nứt toát ra tựa như tìm được chỗ dựa, rất muốn rất muốn, cứ như vậy tiếp thêm nữa.

Diễm quỷ dưới thân còn kinh ngạc trừng lớn con ngươi, Không Hoa thương tiếc hôn lên khóe môi y: “Được không?”

“Ừ.”

“Hôn lại một cái.”

Một đường theo khéo miệng hôn lên đôi má, lại đến cạnh vành tai, Diễm quỷ vốn đã mẫn cảm nhịn không được phát ra hơi mũi khoan khoái. Không Hoa ôm y ôn nhu âu yếm, khẩu khí thân mật như lời nỉ non giữa tình nhân: “Vậy thì, Hình Thiên thì sao? Bị ai lấy đi?”

“Trong cơ thể Nam Phong, có bản lĩnh ngươi cứ giết y.” Kiều diễm xuân sắc trong nháy mắt tiêu tan, giữa con ngươi Tang Mạch là một vệt màu tro tĩnh lặng, “Ngươi vẫn diễn kịch giống như lúc trước.”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không giết?” Thấy thủ đoạn đã bị vạch trần, Không Hoa lần nữa ngồi lại trên giường, Diễm quỷ giờ phút này giống như một con nhím xù lên những gai nhọn đâm cứng.

“Ngươi bỏ được sao?” Tang Mạch dựng người dậy, khiêu khích dõi theo vẻ mặt hắn, “Y là Tắc Hân của ngươi, Tắc Hân mà vì y, ngay cả thiên hạ cũng có thể không cần.”

Nam nhân hắc y không nói gì thêm, xoay người rời khỏi căn phòng. Tang Mạch tựa vào giường cất tiếng cười to: “Ngươi phụ cả thiên hạ cũng sẽ không phụ y!”

Sở Tắc Quân, nếu nói Tử Hi là giọt máu đầu tiên rỉ ra từ trong tim ta, thì ngươi chính là một thanh đao nhọn cắm thật sâu vào trái tim ta, toàn bộ đau đớn đều là do ngươi gây nên.

~*~

Chỗ này chắc là hơi khó hiểu, ta sẽ giải thích theo cách hiểu của ta vậy:

Nhị hoàng tử Tắc Minh sau khi chết cũng không đầu thai được. Tắc Minh đã nhờ Tang Mạch trả lại Tử Hi cho mình, đó là lý do Tang Mạch chế tạo nhân tượng. Nhưng khi  Tang Mạch mang Tử Hi đến cho Tắc Minh, cũng chính là ngày độc trong người Tang Mạch phát tác, thì cả hai bị ‘ngũ lôi oanh đính’ (thiên lôi đánh năm lần) tan xác. Không Hoa ở nhà chờ không thấy Tang Mạch đến xin thuốc giải, bèn cho quạ đêm đi tìm, khi tìm đến Tang Mạch thì chính là lúc hai người kia vừa bị đánh xong. Không Hoa mang Tang Mạch về nhà, và Tang Mạch kể lại mọi chuyện.

Ta nghỉ tạm một thời gian nhé ^^~ Giờ đang luyện seasion 1 của Avatar: The last airbender đây (xem phim xong bấn nội dung quá) XD ~~~

  1. kandy_pro32
    14/08/2011 lúc 10:03 chiều

    đọc hơi khó hỉu mà hay thiệt, tội Tang Mạch wa’. Bạn dịch hay thật. Cám ơn bạn đã cho mình đọc miễn phí

  2. Rei Shou An
    24/07/2010 lúc 1:37 chiều

    cái kiểu đưa đẩy giữa bạn Tang Mạch với bạn Không Hoa làm mình đau lòng quá ;'(

  3. emerald
    22/07/2010 lúc 1:56 chiều

    *giật lấy giấu biến đi* Mình có tem rồi nhá ^^
    Bạn Miên up nhanh ngỡ ngàng O.o Ngưỡng mộ quá à ~~~~~`

    • 22/07/2010 lúc 2:10 chiều

      Chắc là do mình đang có hứng ấy ^^, hứng lên rồi làm gì cũng tốt hơn hẳn XD

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: