Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 4

[Diễm quỷ]Chương 4

Chương 4

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Vết tích bị thủy tảo siết thương một đường hằn xuống một đường, đan xen chằng chịt trên cánh tay vốn đã lộ vẻ mảnh mai. Không Hoa kéo vạt áo của Tang Mạch, vải vóc sượt qua trên cánh tay túa máu, Tang Mạch nhíu chặt đầu mày phát ra một tiếng hút hơi.

“Đã đau thành như vậy, còn mạnh miệng cái gì?” Nam Phong còn hôn mê, Không Hoa khăng khăng chữa thương cho Tang Mạch trước. Từ khi trở lại Tấn Vương phủ, sắc mặt của đứng đầu Minh phủ vẫn cứ luôn âm trầm.

Tang Mạch bị hắn cương quyết đặt lên ghế chế trụ hai tay, suy yếu đến không thể động đậy. Hồi lâu, đợi đau đớn qua rồi, mới thở phào một hơi, nói: “Đau không phải trên người ngươi, đừng giả vờ tốt bụng.”

Không Hoa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn y, Tang Mạch tức giận liếc xéo hắn một cái, đôi mắt trừng trừng, lông mày dựng thẳng, lóe sáng ra một hàm răng trắng phao phao, tựa như một khi Không Hoa nói thêm cái gì nữa thì sẽ nhào tới cắn hắn một cái.

Không Hoa cũng không trêu chọc y, từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc nhỏ, dùng thuốc bột màu trắng đều đều rắc lên miệng vết thương. Cổ tay chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay không ngừng run rẩy muốn vùng thoát, động tác dịu dàng hơn, vẫn cứ làm đau y: “Đau thì ngươi nói một tiếng.”

Lại không nghe được âm thanh, chẳng qua cổ tay run càng thêm kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối không hề rút lại về sau. Đấy cũng là Tang Mạch đang cưỡng ép mình nhẫn nại.

Lẳng lặng thở dài một hơi, xoa nhẹ nắm tay y siết lại thật chặt, vốn là mu bàn tay đã gầy đến da bọc xương, có thể dễ dàng chạm đến từng đường gân xanh hằn nổi. Không Hoa cảm thấy trái tim mình bị tóm lấy, từ lúc bắt đầu nghe được Diễm quỷ toàn thân đẫm máu nói ra cái câu “Ta đã quen đau đớn” ấy.

Một tay luồn vào trong nắm tay y làm cho y cùng mình hai tay xen kẽ, tay kia cẩn thận tán thuốc bột ra cho y. Tang Mạch kêu lên đau đớn, móng tay sắc nhọn không chút lưu tình cắm vào mu tay hắn. Không Hoa nắm chặt tay y, giữa lòng bàn tay đan xen ướt sũng, không biết là mồ hôi ai. Đêm đã khuya, gió dần nhỏ, trong gian phòng nhất thời tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp bình ổn của Nam Phong. Không Hoa có loại cảm giác, tình cảnh như vậy thuở trước cũng đã từng trải qua, nhưng không nhớ nổi đến tột cùng là khi nào.

Bị thương nhiều lắm, một bình thuốc bột đầy chớp mắt đã thành trống không, lúc này mới nghe Tang Mạch nói: “Ngươi chỉ mang theo một bình dược? Nhỏ mọn như vậy! Trên người ta còn có thương mà.” Nghe ngữ khí so ra đã sinh động hơn một chút, cũng có khí lực làm cho người ta tấm tức rồi.

“Vậy ngươi cũng đừng cắn môi, làm bị thương nữa thì thật sự không còn thuốc đâu.” Nghĩ cũng biết, y cố nén không ra tiếng nhất định đã cắn môi. Chỉ là nói thì đã nói chậm rồi, bên môi Tang Mạch loang ra một vệt đỏ, giống như đang chế nhạo hắn quan tâm chậm trễ. Không Hoa rũ mắt xuống, dụng sức nhấn lên tay y một cái, mới sử đến ba phần lực, đã vừa lòng nghe được tiếng hút hơi của Diễm quỷ. Đưa tay dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán y, Tang Mạch rụt rụt vào trong, ánh mắt lóe lại lóe, thả lỏng móng tay đã cắm vào mu bàn tay Không Hoa, thấp giọng càu nhàu một câu: “Làm ra cái điệu bộ này cho ai xem?”

Không Hoa không lên tiếng, băng bó chỉnh tề vết thương trên cánh tay y. Ánh mắt rơi xuống trên cơ thể xích lõa của y, mặc dù cũng là vết thương lở loét, so với cánh tay, thương thế lại nhẹ hơn một chút, chỉ là giờ phút này nguyên khí Diễm quỷ suy yếu, vết sẹo thương cũ ban đầu ra sức ẩn đi cũng hiển lộ, còn có vài vết tích Quả hình chưa phai, thương mới chồng lên thương cũ, chợt nhìn qua, cũng là vô cùng thê thảm. Vì thế đầu mày liền càng nhíu chặt hơn, sắc mặt càng phát âm trầm.

“Ta tưởng rằng làm Diễm quỷ thì không phải chém giết cùng người ta.” Khẩu khí bất giác trở nên nghiêm khắc, xuống tay lại cẩn thận gấp bội.

Diễm quỷ thức thời không hề cắn môi ẩn nhẫn, “Hực -” hít vào một hơi, nói: “Sẽ không thể té ngã bị thương sao?” Rõ ràng là không muốn đáp lại.

Đứng đầu Minh phủ cao cao tại thượng thật không biết mình cư nhiên lại có kềm chế tốt như vậy, trong một đêm vài ba lần bấm bụng chịu đựng con Diễm quỷ miệng mồm khắc nghiệt này. Bây giờ cũng chỉ có thể giả bộ không phát hiện qua quýt của y, khom hạ thắt lưng tử tế thoa thuốc cho y.

Một lớp thuốc bột mong mỏng cách giữa lóng tay và làn da, cơ hồ mịn nhẵn như không có. Không dằn lòng nghĩ, rằng trong một ngôi miếu đổ nát, Diễm quỷ dẫn dắt tay nam nhân, cũng từng vuốt ve qua cơ thể như thế, từ cổ đến hạ thể, thân người theo hô hấp cùng phập phồng.

Ngón tay dừng lại trước ngực Tang Mạch, tránh đi nhũ trái từ từ vòng qua phải, tiến lên thêm nửa phần lại là nhũ phải. Viên nhũ xinh xinh rắn chắc, dưới ánh nến tỏ ra mềm mại mà đỏ thắm. Trong căn miếu đổ nát thân thể điên cuồng dây dưa, Diễm quỷ cử chỉ phóng đãng cùng gương mặt tràn đầy sắc dục trở nên càng ngày càng rõ nét. Viên nhũ nho nhỏ lặng lẽ đứng ở đó lôi cuốn, ánh mắt lại rốt cuộc không rời đi, mà ngón tay thì chộn rộn muốn động.

Cổ họng lập tức trở nên hơi khô khát, trong bụng dưới có chút nóng lên, Không Hoa kéo mạnh thu tầm nhìn, chậm rãi ngẩng đầu, chứng kiến con ngươi sắc xám của Tang Mạch đang chăm chú nhìn mình.

“Ngươi muốn làm cũng được, chỉ cần cho ta giải dược của Phệ Tâm. Không phải loại tạm thời ấy, ta muốn có thể vĩnh viễn diệt trừ.”

Khẩu khí y bình thường đến giống như một thương nhân dùng vật đổi vật, Không Hoa nhìn thật sâu vào trong mắt y, sau đó, cúi người ôm y vào lòng: “Ngươi đừng mong.”

Khoảnh khắc cái ôm được lấp đầy, trong lòng Minh chủ điện hạ không yêu không muốn bên bờ Hoàng tuyền chẳng hiểu sao nổi nên một đợt sóng tình, tràn ngập chua xót, tựa như vô cùng hoài niệm, lại tựa như… mất mà lại được.

“Đừng ở trước mặt ta làm người tốt làm gì, bất kể là trước kia hay hiện tại, ở trong Minh phủ cũng vậy, nhìn ánh mắt ngươi ta đã biết tâm tính ngươi chưa hề thay đổi qua.” Khi nói lời này, Tang Mạch đưa lưng về phía Không Hoa, ngồi bên giường Nam Phong xem xét tình hình của Nam Phong.

Không Hoa không nói lời nào đứng sau lưng y, nhìn y khốn khổ khom người xuống dịch chăn cho Nam Phong. Đã từng ở nơi sâu trong Minh phủ ngồi thẳng ngàn năm, chuyện thảm liệt thế gian chẳng biết nghe nhiều ít, kẻ hiếu thuận tự tay giết cha mẹ ruột, vợ tao khang(*) độc chết chồng bạc bẽo, con giết cha, mẹ ăn con, liệt nữ treo cổ… Quỷ kế sát phạt cung đình trong triều lại càng không đếm xuể. Nhân gian vốn là mạnh ăn thịt yếu, cái gì gọi là nhân quả công nghĩa bất quá để lấy cớ. Luận thống khổ, luận bi ai, luận tiếc nuối, chuyện cũ của Diễm quỷ bất quá là một chuyện bình thường, chỉ là khăng khăng lại nhìn không nỡ nghe không nổi nữa.

Rõ ràng là tự mình hạ dược y, nhìn y đau đến muốn sống không được muốn chết không xong còn ra vẻ thì cảm thấy không đành lòng; rõ ràng không quan hệ tới mình, nhìn y lén lút đốt tiền vàng bạc cho bản thân còn xem như trò cười mà cảm thấy thê thảm; rõ ràng đã hạ quyết tâm làm kẻ bàng quang, nhìn y nôn ra máu tự hại mình còn ra vẻ ung dung lại cảm thấy lo lắng. Nhìn không được y tùy tiện ngạo mạn, lại xem không nổi y nhẫn nhịn phục tùng. Không Hoa không biết nên mở miệng như thế nào, lại nghe Tang Mạch nói: “Y cũng là bị ngươi làm hại.” Y nói này chính là Nam Phong, cũng là Hoài đế Tắc Hân ngày trước.

“Chín đời khất cái đổi một đời đế vương. Ngươi đem hoàng vị tặng y, thực ra là hại y. A, quan tâm sẽ loạn.”

Tam hoàng tử Tắc Hân, nhân vật từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện trong tranh giành chiếm đoạt. Ngay khi Nhị hoàng tử Tắc Minh rơi đài, Tứ hoàng tử Tắc Quân một đêm quật khởi, thanh thế cực kỳ hưng thịnh. Vị Tam hoàng tử lặng lẽ, nhã nhặn, dường như có hơi yếu đuối này đã bị mọi người quên đi trong một góc. Cho đến khi Khánh đế băng hà, Tấn vương Tắc Quân nói: “Tiên đế có di chiếu, hoàng vị là truyền cho Tắc Hân”.

Mọi người lúc này mới tựa như bừng tỉnh mộng sâu mà nhớ ra y. Mỗi người đều là bụng đầy nghi hoặc, di chiếu thì thế nào? Trong cả triều văn võ, ai chẳng phải là đi theo Tấn Vương? Đốt là được, sao lại còn thật thà đem ra cho y?

“Đấy là lễ vật của ngươi tặng y nha.” Ngón tay Tang Mạch lướt qua khuôn mặt Nam Phong, Không Hoa nghe được y cười khẽ, “Còn có cái gì so với thiên hạ càng thêm quý trọng? Ngay cả hoàng vị cũng là ngươi tặng cho, y có thể báo đáp ngươi cái gì đây? Kế hoạch này ngươi đã bắt đầu tính toán từ rất sớm, ngay cả ta cũng là ngày ấy y đăng cơ mới biết.”

Tinh tế nghĩ xem, thực ra cũng không lạ. Tắc Hân có lẽ chẳng phải hoàng tử xuất sắc nhất, nhưng y là đứa con Khánh đế yêu thương nhất. Đồng thời là Long tử, bằng vào điểm này, tình cảnh đôi bên chính là khác biệt trời đất.

Tắc Hân không buông thả không cao ngạo không hung hăng vênh váo, trời cho một bộ hảo tính tình. Chúng huynh đệ đều không để ý ngươi, y cười gọi ngươi một tiếng hoàng đệ; chỉ có y bằng lòng khi Thái phó trách phạt thì thay ngươi giải tội; chỉ có y sẽ nhớ được khi đi chơi thì gọi đến ngươi, thay ngươi ở trước mặt Khánh đế đòi một phần tặng phẩm đáng có… Tắc Hân thân hòa, Tắc Hân ôn nhu, Tắc Hân lương thiện, càng quan trọng hơn là, Tắc Hân nhân từ. Y không tranh quyền không đoạt lợi, không mượn sức triều thần không kết bè kết phái. Trong quan trường giấu dơ giữ bẩn, ai cũng là khẩu phật tâm xà bụng bồ dao găm, chỉ có Tắc Hân trong sáng thuần khiết không hề tâm kế, giống như một đóa hoa sen trắng trước người Phật Tổ. Mà những thứ này vừa vặn ngươi trước kia là Tứ hoàng tử Tắc Quân cho tới bây giờ đều không có.

Thoạt đầu muốn sủng ái của phụ hoàng đối với y, sau lại là hảo tính tình của y, về sau nữa thì chính là người của y, tâm của y. Dục vọng lúc nào cũng từng bước dâng lên như thế, cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng người ta. Đối với Tắc Hân không hề chuẩn bị mà nói, trong triều đình ngoại trừ ngươi một tay bồi dưỡng y ra, thì y còn có thể dựa vào ai? Sở Tắc Quân, ngươi chưa bao giờ từng thỏa thê như khi đó vậy.

“Chỉ là ngươi có nghĩ tới ta không?” Không hề báo trước, Tang Mạch đột nhiên quay đầu lại, Không Hoa nhìn thấy dung mạo tô điểm đã hỗn độn của y không ngừng co rút khóe miệng, “Ngươi vẫn luôn nói ngươi muốn thiên hạ, ta giúp ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Thứ ngươi muốn cho tới bây giờ lại không phải thiên hạ!”

Tử Hi đã chết, Chu đại nhân cương trực không thiên vị cũng đã chết. Còn có rất nhiều người, hoặc bị hy sinh hoặc bị ném đi. Kết cục, thiên hạ ta vứt bỏ lương tâm vứt bỏ sinh tử đổi lấy, đối với ngươi mà nói bất quá là một thứ lễ vật sang tay sẽ tặng người. Có thể nào không oán hận?

“Bởi vì ta cũng giống những kẻ khác đều là tiểu nhân hai mặt a.” Đèn cầy trong phòng đã muốn cháy gần cạn, ánh nến không còn rõ, trong ánh sáng âm u, Tang Mạch ngơ ngác ngồi cạnh giường. Y ngẩng đầu hướng về phía Không Hoa, trong mắt nhìn lại không phải Không Hoa.

Ngực rất đau, không thích y dùng cách thức tự giễu để biểu lộ thương tâm. Bình thuốc trong tay đã trống rỗng, bên môi Diễm quỷ bị cắn rách còn rỉ máu, Không Hoa muốn dùng ngón tay lau đi cho y, Tang Mạch quay đầu né tránh, phấn trắng y bôi trên mặt trải qua một trận hỗn loạn lúc nãy đã tan mất hơn phân nửa, mơ hồ lộ ra dung mạo ban đầu. Đúng là khuôn mặt thanh tú, đã không còn cố ý vẽ ra quyến rũ cùng diễm lệ, càng thêm vài phần anh khí.

Không Hoa muốn cố gắng nhớ lại phải chăng trong ký ức đã có một khuôn mặt như thế, thì Tang Mạch đã nhận ra ánh mắt hắn, quay đầu trốn vào trong bóng đêm: “Dù sao ngươi cũng không nhớ rõ.”

Đèn cầy rốt cuộc cháy hầu như không còn, vài vệt sáng nhợt nhạt tỏa vào trong phòng, sắc trời đã sắp sáng. Không Hoa xoải lên một bước, muốn nói gì đó, Tang Mạch đã chặn lời hắn: “Ngươi yên tâm đi, tiếp qua một trận, Hình Thiên sẽ hiện thế. Ta không dám lừa ngươi.” Khẩu khí xa cách như trước, mang theo lấy lòng không cố ý.

Không biết thuở xưa là tâm tính ra sao, Không Hoa chỉ biết rằng mình hiện tại rất bất đắc dĩ, trăm ngàn năm qua lần đầu tiên muốn vì một người làm cái gì đó lại không ngừng bị cự tuyệt.

~*~

Mặc dù Thiên tử triều này đã dọn đô thành về phương Bắc, nhưng trong thành vẫn như trước là ngựa xe đông đúc, không giảm phồn hoa hưng thịnh năm ấy. Trang Phi cao cao ngồi trên sừng mái cong nóc nhà tửu quán nào đó, một đôi chân gác lên tường cao, lắc lư giữa không trung. May mà phàm nhân lui tới ở dưới không nhìn thấy nàng, bằng không lại mọc lan ra một đoạn kẹt đường.

“Xiêm y lưu hành thời nay không còn đẹp như thời chúng ta, chẳng phải lam nhạt thì là vàng nhạt, làm sao mà đẹp?” Thời gian thoáng chốc đã ba trăm năm, nàng còn mặc áo khoác ngắn lưới áo xanh bó sát của nàng, trên trán dán một vết ấn phù dung, trên má vẽ một đường ráng chiều đỏ, thật diễm sắc, thật hoa lệ, điệu bộ mười phần giàu sang. Nhưng nữ tử thế gian đã sớm thay đổi điểm trang, đơn giản, thanh nhã, nút áo hình hoa một đường cài đến tận dưới cùng, cười không lộ răng, đi không lộ vạt, cử chỉ đoan trang đến giống như một con búp bê sứ thanh cao.

“Khi đó, luận y phục, luận trang điểm, ai hơn được ta và muội muội ta? Lí phi con tiện nhân kia không phục, khoét rỗng tâm tư đổi hoa dạng, bệ hạ thưởng ả cây trâm ngọc bích liền đắc ý đến thế, sớm cũng mang muộn cũng mang, làm như ai cũng không biết ấy. Thì ả về điểm tư sắc đó, còn không bằng dùng phấn vàng đắp lên mặt luôn!” Nhớ lại chuyện trong cung ngày xưa, nàng lúc nào cũng có đầy một bụng để nói. Bất quá là chút chuyện vặt vãnh tranh đoạt ghen tuông giữa hậu phi, mà nàng còn nhớ thật rõ, “Thật đấy, bộ dáng ả kia chưng diện lên, so với những người dưới lâu này còn không bằng mà.”

Tang Mạch buồn cười nói: “Người muốn thay đổi thân y phục này thì đổi đi.”

Nữ nhân tức khắc trợn tròn con mắt biện bạch: “Ta chưa từng nói qua.”

Tang Mạch chỉ chỉ phố đối diện: “Người vừa mới đi qua cửa hàng may mặc đối diện kia, ta nhìn thấy rồi.” Đến sớm hơn nàng một bước, vừa vặn chạm phải. Tâm thích cái đẹp của nữ tử lúc nào cũng rõ mãnh liệt, huống chi vị mỹ nhân tiền triều nổi danh vì dung mạo trước mắt này.

“Cái gì cũng không gạt được đệ con khỉ con này!” Khuôn mặt của Trang phi đỏ lại đỏ lên, hờn dỗi liếc trộm Tang Mạch một cái, ngược lại là khó xử nói, “Ta… Ta sợ Tam lang chàng không nhận ra ta.”

“Không đâu. Y nhìn thấy người thì nhất định sẽ yêu thích người giống như năm đó vậy.” Tang Mạch nhìn nàng từ trên xuống dưới, nữ tử trán hơi cúi thấp, đôi má đỏ ửng, thẹn thùng khôn xiết nhưng lại tựa một đóa thủy liên hoa.

Ngay khi bừng tỉnh, thì nghe Trang phi nói: “Ta cảm thấy, ta trước kia đã gặp qua đệ.”

Nàng mang theo ánh mắt nghi ngờ dừng thẳng trên gương mặt Tang Mạch, Tang Mạch cười nói: “Ta đã nói qua với người, ta trước đây đã làm quan trong triều.”

“Không đúng, chuyện trong triều bệ hạ luôn luôn không cho ta quản, chúng ta nhất định đã gặp nhau nơi khác.”

“Nương nương người nhớ lầm rồi.”

Tang Mạch muốn cho qua, tiếc rằng Trang phi lại cứng đầu hiếm có: “Đệ cũng mặc y phục ngày trước mà.”

Chưa từng phát hiện rằng, nữ nhân mơ màng đến đôi khi hơi ấu trĩ này cũng có mặt tinh tế như thế: “Chất vải trên người đệ là liễu lăng, khi dệt thì lấy sợi ngang gợi hoa, là vải thượng đẳng, thời bệ hạ mới lưu hành mặc cái này. Còn có hoa văn mây cuốn trên đầu, cũng đích xác là hoa dạng lúc ấy. Đệ muốn cho ai nhận ra đệ?”

Tang Mạch bị nàng hỏi đến quẫn bách, quay đầu đáp: “Ta không phải nữ tử, mặc gì cũng như nhau, đối y phục gì chứ?”

“Đệ đang đợi người ta.”

Nàng bướng bỉnh ngăn trước mặt Tang Mạch, mắt ngân ngấn lệ, nữ tử có thể trụ lại ở hậu cung thật không phải không có một trang dung mạo mới có thể sinh tồn. Sau một lúc lâu, Tang Mạch lách sang một bước, vòng qua từ bên cạnh nàng: “Ta đang đợi người đó nha, Trang phi nương nương.”

Sau lưng là nữ tử sắc mặt tức khắc biến thành xanh mét.

Một cước xoải vào cửa nhà, liền trông thấy có kẻ đang nghiêng ngã tùy tiện trên chiếc giường y thường nằm, cạnh giường còn đặt ra một cái bàn lùn nhỏ, trên bàn lùn đặt một đĩa sứ nhỏ, bỏ vào trong đĩa sứ là thịt hạch đào. Mà bên chân kẻ nọ, xác hạch đào bảy lẻ tám chẵn dồn một đống, mấy con quạ đêm lông đen đang dùng móng vuốt cúi đầu chuyên tâm chú ý lật kiếm trong đống mảnh vụn. Kẻ nọ nhàn nhã thoải mái đến thực xem nơi này là hoa viên sau Minh phủ của hắn, vừa bóc hạch đào trong tay, vừa nheo mắt cười với Tang Mạch: “Về rồi?”

Mấy ngày gần đây, tính tình của hắn xoay chuyển cổ quái, lời lạnh lời nhạt ít đi, nhẹ giọng nhẹ giọt trái lại nhiều hơn, cũng không truy vấn tung tích của Hình Thiên nữa, chỉ là hàng đêm đến trong phòng Tang Mạch thay thuốc cho y. Tang Mạch cự tuyệt, hắn kiên trì, dùng pháp thuật chặn lại tứ chi không ngừng vùng vẫy của y, dùng thuốc mỡ tinh tế xoa lên vết thương toàn thân y. Đầu ngón tay thấm thuốc mỡ dường như cũng được làm bí thuật, nơi mơn trớn qua trước tiên là mát lạnh rồi sau đó càng thêm nóng bỏng, trong mông lung phảng phất đã trở lại giữa lãnh cung quá khứ những ngày gắn bó cùng dựa vào nhau. Tang Mạch liếc trộm qua quan sát hắn trước thân, chỉ thấy hắn cúi đầu mí mắt rũ xuống và khóe miệng mím thành một đường. Khi đang trố mắt nhìn xem, hắn đột nhiên giảo hoạt ngẩng đầu, bốn mắt ngó nhau, vẫn là hắn cười rộ trước: “Muốn làm cùng ta?” Tang Mạch lặng lẽ không lên tiếng xoay con ngươi đi.

Không Hoa đã quen với lãnh đạm của y, ngay khi Tang Mạch lướt qua, rướn dậy bắt lấy cổ tay y, nhớ tới thương tích của y, lại vội buông ra, không thuận không tha kéo ống tay y: “Ánh nắng đang đẹp, không ngồi xuống một chút?”

“Ta là quỷ mị, thuần âm, không hợp tắm nắng lâu, mời ngài cứ tự nhiên.”

“Hạch đào là Nam Phong để cho ngươi, không nếm thử?”

Nhận đĩa sứ trong tay hắn, Tang Mạch liếc nhìn mảnh vụn trên mặt đất: “Chờ y trở về, ta sẽ ăn trước mặt y.”

Cúi đầu thở dài một tiếng, Không Hoa ngẩng mặt lên, không còn tìm cớ khác: “Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút.”

Mãi từ trước cho đến bây giờ, từ năm bảy tuổi xoải bước vào cửa cung đỏ thẫm một mảng đỏ chói mắt rộng mở ấy, thủy chung là phủ phục trên mặt đất bị nam nhân cao quý tôn sùng kia nhìn xuống, đều chưa bao giờ giống như lúc này được hắn nhìn lên. Gương mặt tuấn mỹ ba trăm năm trước ấy gần trong gang tấc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, dung mạo long phượng trời sinh. Vô luận là quá khứ hay hiện tại, chưa từng có chút thay đổi. Tấn Vương Tắc Quân, Minh chủ Không Hoa, đều là cười như vậy, nói ra như vậy, không nguyện dễ dàng buông tha y như vậy.

Loạng choạng vì bị kéo tay áo, thân thể ngã về phía trước một bước vào nam nhân thần sắc tha thiết này. Đĩa sứ trong tay từ từ nghiêng, mắt thấy thịt hạch đào trong đĩa sắp rơi xuống, vì thế tay của hắn bèn đương nhiên chụp lên, mang theo độ ấm nóng rực.

“Cẩn thận.” Hắn nói. Con ngươi màu mực sâu nặng tựa Minh hồ trong đêm, vừa không lưu ý sẽ bị hấp dẫn sa chân rơi vào, rốt cuộc vô lực tự thoát đi, “Ngươi hận ta.”

Tang Mạch không chút khách khí gật đầu.

Là đáp án đã sớm dự liệu được, con Diễm quỷ này thật không phí tâm tư đi dỗ hắn. Không Hoa dừng một chút, nói: “Thuở trước đều là kẻ khác nói với ta, không ai đến nghe ta nói.”

Thấy Tang Mạch hé miệng muốn nói gì, Không Hoa đứng lên, từ trong đĩa bóc lấy một miếng thịt hạch đào đút vào trong miệng y. Trên ngón tay một cơn đau nhói nhẹ, Diễm quỷ đang lườm hắn. Vẫn là bộ dạng nhìn hắn giương nanh múa vuốt thuận mắt hơn một chút, ngón tay tiếp tục không sợ chết vỗ về môi y, ngay khi y nhe ra răng trắng phao phao thì cấp tốc rụt về, ngọn lửa nhỏ trong mắt Diễm quỷ bốc lên càng cao, Không Hoa vô tội nháy mắt mấy cái: “Ta nói xong sẽ cho ngươi đi, tuyệt không bức ngươi.” Trong khẩu khí của hắn trái lại có chút ý tứ dỗ người ta.

Tang Mạch rũ mắt xuống, Không Hoa buông lỏng ống tay áo y, sửa sang lại tay kéo y: “Thực ra cũng không phải chuyện của ta, là của vị Úc Dương Thiên Quân của Thiên giới kia.”

Úc Dương Quân cư trú trên đỉnh Thiên Sùng Sơn, tâm tính cao ngạo nổi tiếng Thiên giới, lãnh đạm không cần nhân tình, tính tình lạnh nhạt đến tựa như không có thất tình lục dục. Một kẻ kiệt xuất Thiên đình như vậy, ngày nào đó lại có thể xông vào trong Địa phủ âm trầm u ám của hắn, thất thần trong Vong Xuyên cuồn cuộn trọc thủy.

“Là một chuyện rất thú vị.” Không Hoa kéo Tang Mạch ngồi xuống giường nhỏ, giống như đang chia xẻ một chuyện vui cùng bạn tốt. Diễm quỷ vì ngã ngồi trên đầu gối hắn mà bất mãn, Không Hoa dứt khoát kéo y vào lòng, tùy ý y tránh động.

Ngồi thẳng nghìn năm ở nơi sâu trong Minh phủ, ngoài trừ một chuyện này ra, chưa bao giờ có bất cứ chuyện gì khiến cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc nào. Vị Thiên Quân tóc bạc áo tím ngạo nghễ kia đứng trên điện U Minh, mũi trường kiếm trong tay không khéo đang dừng lại trên cổ họng mình. Hắn là đến tìm người, mặc cho vẫn một bộ kêu ngạo chẳng coi ai ra gì, thế nhưng sợi tóc rối tung trên trán cùng đôi mắt đỏ ửng vẫn để lộ thiên cơ, nguyên lai Thiên Quân không nhiễm nửa điểm khói lửa trần gian cũng sẽ vì tình mà khổ, cũng có không biết làm sao, đáng tiếc đối với người hắn muốn tìm, Minh phủ cũng đã không còn đủ sức.

“Sau đó, hắn cứ luôn chờ.” Trơ mắt mà nhìn người mình yêu một lần lại một lần khô cạn tinh lực rồi sau đó lại đầu thai chuyển thế, chẳng biết trong lòng hắn là cảm tưởng gì. Kẻ lãnh tình lãnh tâm, cư nhiên sẽ vì một người hầu mà kiệt quệ toàn bộ tu vi, chỉ để có thể cùng y lại trải qua nóng lạnh nhân gian, tâm tình chấp nhất này không biết nên nói là si hay là ngốc, trái tim mãi mãi trống không rỗng tuếch lại vì một màn này mà sinh ra vài tia chua xót, có chút ước ao, có phần… ghen tị.

Bỏ qua những tâm tư hỗn tạp đó, Không Hoa yêu chiều say đắm ôm Tang Mạch, khẩu khí khoan thai: “Nếu là ta, quyết sẽ không trì hoãn lâu như vậy.”

Kẻ trong lòng ngừng động tác, khẩu khí Không Hoa vẫn như trước không đổi: “Ngàn năm sau lại bù đắp, khó tránh quá trễ.”

“Vậy ngươi lúc này đưa giải dược của Phệ Tâm cho ta.” Diễm quỷ quay sang nhìn hắn, bên khóe môi lại lộ ra cảnh giác cùng toan tính.

Không Hoa nghiêm túc nhìn đôi mắt sắc xám của y: “Trừ bỏ giải dược của Phệ Tâm ra, tiên đan, pháp khí, bí bảo, hoặc phú quý quyền thế kiếp sau… Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng.”

Nụ cười của Tang Mạch càng thêm hả hê, môi đỏ mọng quỷ dị nhếch lên: “Vậy thì, nếu ta nói, ta muốn Hình Thiên thì sao?”

Không Hoa không lời để đáp.

“Ha…” Chuyển người qua ngồi ở bên hông hắn, Diễm quỷ mang theo nụ cười yêu mị chậm rãi cúi người xuống, chủ động thân cận. Không Hoa cảm thấy hơi thở y lướt trên mặt mình, rơi vào bên tai, a khí như lan, “Vị Thiên Quân ngươi nói ấy, ta cũng đã gặp qua. Còn có người yêu của hắn, ta suýt nữa đã câu dẫn y.”

Đó là một nam tử dung mạo thanh tú, làm một tiên sinh dạy học tính tình ôn hòa ở trong trường tư thục trong thôn. Thoạt đầu nhìn trúng chính là bộ dạng của y, hơi gầy, nhưng chung quy so với đồ tể thổ phỉ râu ria mập đến chảy mỡ vẫn tốt hơn. Không ngờ, còn chưa tới trước mặt y, đã bị Long ấn ẩn giấu trên trán y cả kinh thiếu chút nữa phồn phi phách tán. Nhưng trái lại tò mò bị gợi lên, lén lút trốn bên chân tường nhìn y, nương theo tiếng gió nghe được tên của vị Thiên Quân cao quý vô cùng trong thiên địa kia, nghe được cái gọi là lưu luyến si mê và chán ghét, giống như nhìn thấy lại là chính mình.

“Ta sau đó ở bên ngoài một thôn trang nhỏ nhìn thấy hắn, vị Thiên Quân kia.” Khi đó, tiên sinh dạy học tâm tính tốt đã muốn luân hồi chuyển thế, mà Thiên Quân kiêu ngạo lại quanh quẩn ở ngoài thôn xóm y giáng sinh, “Ta biết hắn đang sợ gì, nhưng còn chưa đủ.”

Vì vậy Diễm quỷ ngay cả chúng quỷ cũng không quá để mắt bèn hung hăng càn quấy xuất hiện trước mắt Thiên Quân, chế nhạo hắn, châm biếm hắn, chọc giận hắn, trắng trợn đến giống như đang tự tìm đường chết, cho đến khi vị Thiên Quân lạnh lùng kia thẹn quá hóa giận.

“Ta muốn thấy hắn thương tâm, thấy hắn hối hận, thấy hắn đau đớn tột cùng!” Ống tay áo lướt qua, đĩa sứ  rơi trên đất vỡ thành tám mảnh, quạ đêm miệng ngậm hạch đào vỗ cánh bay đi.

Không Hoa ôm thắt lưng Tang Mạch, đầu ngón tay nhọn nhọn của Diễm quỷ xuyên thủng qua hắc y cắm vào trong đầu vai hắn: “Thực ra, người ngươi muốn thấy là ta.”

Tang Mạch thở hổn hển không đáp, Không Hoa quan tâm vỗ lưng y: “Thực có lỗi…”

Vẫn như trước chỉ là lặng lẽ, từ từ, Tang Mạch cựa người, trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh: “Ngươi nói, ta muốn gì cũng được?”

“Phải.”

“Nếu ta muốn ngươi Đông Chí hàng năm đều phải đốt cho ta một phần cung phụng thì sao?”

So với tiên đan, pháp khí, yêu cầu này thực sự rất nhỏ nhoi, Không Hoa nhíu mày, không biết nên đáp lại thế nào.

Tang Mạch nhếch khóe miệng lên, rời khỏi lồng ngực hắn: “Có lẽ mai sau, tiên sinh dạy học ấy sẽ tha thứ cho Thiên Quân, y là người tốt. Không phải với ngươi, ta là một gian thần, độ lượng của gian thần đều rất nhỏ.”

~*~

(*) Vợ tao khang: người vợ cám bã, tức người vợ cùng chung hoạn nạn

Càng đọc ta càng muốn làm bộ Tư Phàm ~~~~

  1. 01/09/2010 lúc 9:18 chiều

    Hihi! Đọc “Diễm quỉ” lần thứ 3 rồi, mà nhìn thấy bạn edit, lại mò pass mà vào, mà không hiểu sao lần nào mình cũng thích pass của bạn ghê đó, hay (cái chính là mình đánh 1 lần là ra…hihi!! Nhào vô ôm!)
    Cái này mình quyết định sẽ đọc từng chương của bạn, mình cũng rất thích bản edit của bạn nữa!
    Tại mình mê bộ này lắm, thích cách miêu tả không khí quỉ dị mà tang thương, phần cuối lại có không khí buồn thê lương… ôi! Chờ bạn edit tiếp từng chương đó!
    Mà mình là mê Tang Mạch =)) Bạn ấy là một trong những bạn thụ để lại ấn tượng với mình nhất a!
    Hihi! Thanks bạn edit bộ này nha! Ôm!

  2. hasu
    23/08/2010 lúc 9:13 chiều

    [Tiểu Viên]
    aiii đọc Diễm quỷ lần này đã là lần thứ 2, thứ 3 gì rồi thế mà vẫn ko thể thoát khỏi cái cảm giác thương tâm chua xót khi nghe Tang Mạch nói những chuyện xưa, thương bạn ấy khôn xiết T^T
    a mà ta thắc mắc ngoài lề 1 chút, có ai bít sao cái Dung quân lọt dzô hệ liệt Phong lưu kiếp đc hok, ta thấy Diễm quỷ dzô hệ liệt này thích hợp hơn đó

    • 24/08/2010 lúc 2:58 sáng

      Hình như là cũng có tình tiết liên quan, nhưng cũng hình như là sau này chị tác giả thấy không hợp lý nên bỏ rồi thì phải ^^

  3. SaintLand
    23/08/2010 lúc 6:39 chiều

    Ủa Ủa…….
    Thêm cái may mắn ………. giật tem đầu tiên, her her
    Cố gắng nàng nhe’, ta sẽ theo dõi truyện này của nàng nữa a^^

    Đầu tuần vui vẻ nàng nhe’

  4. SaintLand
    23/08/2010 lúc 6:35 chiều

    Wa………Wa………. tuyệt, đã vào được rùi (góc khuất: vẫn chẳng biết tại sao =.=’)

    Văn nàng rất mượt mà ha :))
    Đầu tuần vui vẻ nàng nhe’

    p/s: ah ta hem nay sẽ ko gửi thêm cái mail thông báo…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: