Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 5

[Diễm quỷ]Chương 5

Chương 5

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Đại Hàn, tiểu thành Giang Nam nhất quán ấm áp như xuân cũng bắt đầu nhẹ rơi hoa tuyết, gió Bắc lớn đến tựa như có thể thổi tung người ta. Trong bóng đêm, Diễm quỷ vụt di chuyển bay trên mái hiên đầu tường lả lướt đến giống như một phiến lá bị cuốn trong gió.

Không Hoa nói: “Sắp cuối tháng rồi, cẩn thận Phệ Tâm phát tác, đau đến ngươi không về nhà được.”

Tang Mạch vô vị đáp lại: “Chẳng phải ngươi đã theo ta sao?”

Chân không ngừng nghỉ, một đường nhảy khỏi cửa thành, xuyên qua từng lùm bóng cây, cuối cùng dừng chân trước một thôn trang nhỏ ở ngoại thành.

“Lại là cố nhân của ta?” Minh chủ một thân hắc y nửa nhướng đầu mày, có đầy hứng thú chất vấn.

Tầm mắt của Diễm quỷ dừng lại trước từng cánh cửa một, dường như đang tìm kiếm cái gì: “Đi thăm hoàng tẩu của ngươi.”

Y dừng bước trước một gian nhà tranh đổ nát ở cuối thôn. Căn nhà tranh nho nhỏ ngay cả nóc cũng đã sụp một góc, khiến cho người ta không kềm nổi lo âu, đến khi đầu xuân sang năm, căn nhà tranh hết sức rách nát này có thể sẽ không chịu nổi cơn mưa phùn mấy ngày mấy đêm không dứt kia.

Người trong phòng còn chưa ngủ, đứng ngoài cửa đã có thể rõ ràng nghe được tiếng ho khan của nàng, một trận lần lượt một trận, giống như ngay cả tim phổi cũng muốn ho ra.

Tang Mạch đưa tay đẩy cửa phòng ra, trong nhà đơn sơ đến cơ hồ chỉ còn lại bốn bức tường, một nông phụ đang hấp hối thoi thóp nằm trên đệm cỏ, trên người chỉ có một cái mền bông rách, bàn tay gắt gao đè lên ngực gầy đến tựa như chỉ còn lại bộ khung xương. Theo phập phồng trong ngực, lục lạc màu vàng đeo trên cổ tay nàng phát ra tiếng vang thanh thúy, linh âm lọt vào tai lại như bách quỷ dạ khóc, thốc tim bể phổi.

“Là nàng ta?” Không Hoa nhớ tới nữ tử vừa góa có gặp qua ngày Đông Chí.

Tang Mạch khẽ gật đầu, quỳ xuống ôm nữ nhân vào lồng ngực. Không Hoa lúc này mới phát giác, bụng nàng hơi gồ lên, là người đang mang thai, không khỏi lần nữa nhíu mày, nữ nhân đó…

Diễm quỷ không rỗi chú ý đến vẻ mặt hắn, trầm sắc mặt nổi lên một đống củi lửa bên cạnh đệm cỏ, trong căn nhà tranh lạnh căm như hầm băng tức khắc sinh ra ít ánh sáng. Có lẽ đã cảm thấy ấm áp, nông phụ không còn ho khan, khẽ rụt vào trong lòng Tang Mạch, ôm bụng lẳng lặng thiếp đi.

Một tay ôm nàng, một tay từ trong ngực lấy ra mấy gói thuốc, ngón tay lướt qua ra dấu, trước người Tang Mạch liền thêm một cái bếp nấu thuốc nhỏ. Không Hoa thấy y một tay làm không tiện, bèn nhặt gói thuốc trên mặt đất lên, ngồi xuống đối diện y, rồi bắt đầu thái thuốc cất bếp sắc thuốc. Sơn thù du, hoàng cầm, mạch đông, a giao… Là bài thuốc an thai. Hiển nhiên, Diễm quỷ đã có chuẩn bị mà đến: “Ngươi quan tâm nàng?”

Tang Mạch nhìn hắn một cái, Không Hoa cười cười với y: “Ngươi nói, nàng ta là hoàng tẩu của ta.” Tang Mạch lại lần nữa cúi đầu.

Đống lửa kêu vang “lách tách”, sương khói lả lơi trong nồi thuốc ngăn ở trung gian, ai cũng không thấy rõ ai, chỉ nghe được một mùi hương cay cay trong mũi.

Tang Mạch rời đi trước gà gáy, trước khi đi không quên nâng cái hàng rào đổ lên thay nữ nhân khổ mệnh. Về sau, Tang Mạch mỗi đêm đều phải đến chăm sóc nàng, mang theo dược liệu, thức ăn còn có vài lá phù chú.

Không Hoa cầm những lá bùa quỷ họa, như ngắm nghía nói: “Số nàng ta đã định không con, cái này không có tác dụng.”

Tang Mạch chỉ trầm mặc ôm nữ nhân say ngủ, từ dưới gối lấy lên một cái lược mất răng chải xuôi mái tóc rối bời của nàng.

Không Hoa khẽ lắc đầu, dán phù chú lên xà nhà, xoay người nhìn thoáng qua Diễm quỷ sắc mặt trầm tĩnh, lại dốc ba phần lực, dùng ngón tay vẽ chồng lên một cái Minh văn vạn thế như ý trên xà.

Hồi lâu, nước thuốc trong nồi “lục bục” nổi bọt, nữ nhân không còn ho khan, sau lưng tĩnh đến kỳ quặc, Không Hoa chậm rãi quay đầu, thấy được đôi con ngươi sắc xám kia của Tang Mạch, mênh mông xám, ngóng không thấy bất cứ tâm tình nào. Tầm mắt rơi xuống trên người nông phục trong ngực y, đệm cỏ đã bị máu tươi nhuộm thành một mảng đỏ rực hằn nổi, rõ ràng đến chói mắt.

“Đinh linh, đinh linh…” Oán linh đeo trên cổ tay nữ tử nhẹ nhàng rung động, pháp khí Quỷ giới Diễm quỷ hao hết tâm cơ đổi lấy chung quy cũng không thể bảo vệ được mẫu tử an khang.

Từ ngày Đông Chí ấy, khi thấy nàng đưa tang mất chồng đã nhìn thấu bi thảm cả đời này của nàng, còn nhỏ tang cha, thanh niên tang chồng, lưu lạc bơ vơ, bạc mệnh thọ đoản. Trên Sinh tử Bộ, giấy trắng mực đen đã viết minh minh bạch bạch, ngay cả Thiên đế cũng không cứu được nàng.

“Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, cho dù là ngươi nợ nàng ta, ngươi cũng đã tận lực rồi.” Bản thân Không Hoa cũng cảm thấy được lời an ủi ấy hao phí đến buồn cười, nhưng thời khắc này lại nói không nên lời nào khác, đành phải đưa một chén nước trong đến bên môi y.

Tối nay, không trăng, Phệ Tâm lần nữa phát tác trong cơ thể, mồ hôi trên trán ròng ròng lượn xuống, chốc lát đã thấm ướt tóc mai. Tang Mạch lại nghiêng đầu đi, khẽ lặng người nhìn nam tử hắc y trước mắt, vẻ mặt chưa bao giờ đau thương đến giống như lúc này: “Nàng là muội muội ta.”

Hãy còn nhớ rõ khi vào cung năm ấy, tuổi còn quá nhỏ, chưa đầy bảy tuổi, muội muội ruột cùng cha cùng mẹ lại càng nhỏ hơn, chỉ mới vừa tròn năm, khuê danh gọi là Tiểu Nhu. Mắt như hạt nhãn, lay láy động lòng, thích nháo, thích cười, thích cuộn vào trong ngực y nũng nịu đòi một đóa hồng hoa đầu cành.

Về sau, mẹ kế vào cửa, phụ thân nhu nhược đến càng lúc càng không giống trụ cột gia đình, Tiểu Nhu trong một đêm từ trên mây ngã xuống. Bởi vì khuôn mặt cực kỳ giống mẫu thân đã mất, phụ thân thậm chí cũng không dám thân cận với nó. Dưới cơn ghen ghét méo mó của mẹ kế, Tiểu Nhu sợ hãi đến ban đêm trốn vào trong lòng y khóc thầm. Y vì nó đã hái hết toàn bộ hoa hồng đầu cành, cài vào trong tóc nó, kẹp trên vạt áo nó, vòng lên cổ tay nó… Bé gái nho nhỏ toàn thân điểm trang hồng y lại chỉ mở lớn một đôi mắt đen láy hơn nữa, trên khuôn mặt phấn nộn khó khăn lắm hé ra một nụ cười nao núng. Nếu nói là năm ấy đã từng có vướng bận gì, thì đó là Tiểu Nhu, huynh trưởng đã yêu thương nó đến tận xương tủy thành tâm muốn cho nó một kết cục an ổn, nhưng khi ấy, lại ngay cả tương lai của chính y cũng không biết sẽ ở nơi nào.

Là lòng bàn tay ai dán lên khuôn mặt y, nhất nhất lau qua gò má ướt đẫm của y. Tang Mạch nói: “Là mồ hôi, ngươi đừng đa tâm.”

Gương mặt kẻ nọ ghé sát vào một chút, dán lên chân tóc y, khí tức nóng bỏng trên lồng ngực vây lấy bao phủ lên đau đớn băng lãnh khắp toàn thân y. Nữ nhân trong lòng an bình nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ. Tang Mạch vuốt ve gò má nàng, ngón tay vì đau đớn run run: “Khi ta gặp lại nàng lần nữa, nàng đã là một đại cô nương rồi.”

Nàng vẫn là lay láy động lòng người như thế, giống như một nụ hoa thược dược trong gió đang chờ nở rộ, ai oán khinh sầu giữa mi mày được phóng tả thành vẻ đẹp Tây tử, trong kinh thịnh truyền hiền thục dịu dàng của nàng.

Tang Mạch để nữ tử đã chết nằm thẳng trên đệm cỏ, đầu ngón tay lại thành họa bút mọi việc như ý nhất, cắn răng run rẩy vẽ cho nàng một đôi mi núi xa. Sắc màu hồng đậm trên hoa môi xanh trắng loang ra, bên khóe môi nữ tử còn ít dáng dấp của nụ cười yêu kiều. Tựa hồ còn thiếu đi gì đó, Tang Mạch hơi giật mình nhìn nàng, nhất thời luống cuống. Không Hoa trông thấy, từ trong tay áo hóa ra một đóa Bỉ Ngạn hoa cắm vào mái tóc nữ tử. Trong nháy mắt, dường như một loại ma lực, dung nhan ảm đạm tức khắc sinh ra hào quang, mơ hồ có thể thấy được phong thái nổi danh kinh thành năm ấy.

Dùng một tay gắt gao chống lên đầu gối, Tang Mạch ngẩn ngơ nhìn muội muội đã qua đời, hồi lâu mới nói: “Tiếp đó, nàng gả cho Thái tử Tắc Chiêu.”

Thái tử tiền triều liệt giường nhiều năm, ngày tháng không dài. Chẳng biết kẻ nào đã tiến lời sàm ngôn, nói muốn dùng biện pháp xung hỉ dân gian, biết đâu chừng còn có thể lưu lại một đường huyết mạch. Cũng chỉ có kẻ hám lợi đen lòng như phụ thân và mẹ kế mới có thể xa vọng cái loại ước ao mờ ảo như vậy, thế nên trăm phương ngàn kế bắt Tiểu Nhu đẩy tới bên cạnh Tắc Chiêu mấy năm qua chưa từng bước xuống giường đi một bước ấy.

Thái tử đại hôn, cả nước chung vui. Kinh thành trong đội ngũ rước dâu kéo dài đến vài dặm, xe phượng Thái tử phi kinh quang rạng rỡ, hoa lệ không ai bì nổi. Mành sa khẽ động, huynh trưởng chen trong đám đông chỉ nhìn thấy dưới chiếc khăn hỉ kia lộ ra một đôi môi đỏ au nửa cong nửa nhếch, trên cổ tay trắng như bạch ngọc còn kết một đóa hồng hoa.

“Còn nghĩ rằng, gả cho Tắc Chiêu cũng rất tốt, chí ít không có ai lại ức hiếp nàng, coi như là một cái kết cục an ổn.” Tang Mạch rốt cuộc quay đầu, thấp giọng nói với Không Hoa. Trên trán y nổi gân xanh, trên chiếc cổ lõa lồ ngoài lớp áo lại lần nữa tràn ra vết máu.

Cách bình minh vẫn còn rất lâu, đau đớn càng ngày càng kịch liệt hoàn toàn hủy hoại Diễm quỷ khí tức mỏng manh. Không Hoa ôm lấy thân thể gắt gao thắt chặt lại của y, cúi đầu muốn đưa giải dược vào trong miệng y.

Tang Mạch lại giãy giụa quay đầu tránh né: “Là lỗi của ta.”

Y cố chấp nhắm chặt hai mắt, đau đớn của Phệ Tâm đã khiến y hoàn toàn rơi vào trong cắn rứt ngày xưa: “Sau khi Tắc Chiêu chết, nàng xuống tóc xuất gia, rốt cuộc không cài được hồng hoa. Nàng vốn đã có thể là mẫu nghi thiên hạ! Ta lại giúp ngươi độc chết Tắc Chiêu… Là ta làm cho nàng ba trăm năm qua thế thế không nơi nương tựa, kim sinh kim thế còn chưa được hạnh phúc… Là ta hủy hoại nàng… Là ta hủy hoại muội muội ruột của ta, thân nhất của ta!”

Tâm bị hung hăng cắn xé, không phải bởi vì nữ tử mệnh đầy ngang trái, mà là Diễm quỷ không ngớt khóc bi ai trước mắt này. Không Hoa chặt chẽ ấn lấy thân thể không ngừng tránh động vào lòng, đầu vai một cơn đau nhói, là Diễm quỷ đang cắn hắn: “Không phải sai của ngươi, Tắc Chiêu đã định không được làm Hoàng đế.”

Chẳng biết y có đang nghe hay không, chỉ cảm thấy răng y cắm vào càng sâu, đau đến rứt tim nứt cốt. Tha thiết ôm siết Diễm quỷ nhận hết đau đớn giày vò, trong mũi Minh chủ không yêu không muốn giữa Địa phủ chua xót, lần đầu tiên có loại xúc động rơi nước mắt: “Là ta đã mắc nợ ngươi.”

“Ôm ta.” Tang Mạch nói. Ngữ khí mơ hồ đến tựa một tiếng thở dài.

Mồ hôi gột đi tầng tầng duyên phấn bôi thật dày trên gương mặt, mặt nạ minh diễm của Diễm quỷ đã hao tổn tâm tư tô vẽ nứt ra từng đường rạn vỡ, hé lộ chân thật đã sụp đổ mất đi. Khắp đuôi mày không còn phong tình, đẹp tươi phóng túng trong con ngươi xám không sót lại gì. Khóe môi rốt cuộc không nhếch lên nổi, rốt cuộc không làm ra được bộ dạng kiêu hãnh châm chọc khiêu khích, không bao giờ có thể mượn một mồm răng miệng sắc nhọn để che đi đau lòng khổ sở âm thầm.

Không Hoa dùng ống tay áo tinh tế lau sạch gương mặt y, trên cổ tay đen như mực không nhiễm phong trần, loang lỗ lốm đốm vết phấn, giống như thời gian ba trăm năm đã vỡ nát kia. Tử Hi đã không còn, Tắc Minh đã không còn, ngay cả Tắc Hân, Tiểu Nhu năm ấy cũng đã không còn, đoạn chuyện cũ xa xưa đó đã sớm trở thành khói trần trong lịch sử, trên Sở sử cũng bất quá là lác đác vài trang đàm luận qua loa. Tất cả mọi người đều đã quên, chỉ duy nhất Diễm quỷ này lại còn rõ ràng nhớ kỹ, tâm tâm niệm niệm mà cưỡng ép mình phải nhớ không quên, cho dù là một phiến lá thu rơi xuống gốc cây cũng không cho phép nhớ lầm hình dáng nó. Y cố chấp giam cầm bản thân ngay trong niên đại đã sớm không còn tồn tại, một mình gánh trên vai toàn bộ thị thị phi phi xưa.

Tàn trang bong tróc, con Diễm quỷ kiêu căng vô lễ hành vi phóng đãng trước người ta này lại có một gương mặt thanh tú như đệ tử rụt rè nhất đang đối diện thánh nhân, thích hợp nhất bất quá là ở giữa tre trúc u tĩnh đàm văn pha trà đánh đàn nhấc cờ, chứ không phải bồi hồi nơi thế gian chịu đủ trắc trở. Không Hoa nâng mặt y lên, hôn lên đôi môi y đã phiếm màu xanh trắng, dùng đầu lưỡi kiên nhẫn tách mở khớp hàm cắn chặt của y, cẩn thận liếm qua từng chỗ một trong miệng y. Người trong lòng không hề kháng cự như thường ngày, chỉ nhu thuận tiếp nhận, trúc trắc mà yên ả, nhu thuận đến gần như chết lặng. Môi lưỡi giao nhau, giữa răng cũng tràn đầy tư vị chua chát, càng hôn đến nơi sâu thẳm càng thấy lòng đau xót, thân thể lại sâu sắc hoài niệm điều gì đó, mà đáy lòng rỗng không đến chỉ có thể mượn từ hoa môi trăn trở cùng chiếc lưỡi quấn nhau để van cầu được khắc giây tràn đầy.

Tang Mạch, Tang Mạch, hoàng triều họ Sở rốt cuộc không về được, Tử Hi, Tắc Chiêu, Tắc Hân, Tiểu Nhu… Ai cũng không còn là người trong quá khứ nữa. Oán hận cũng được, ân tình cũng tốt, ai phụ ai, ai nợ ai, hết thảy đều quy cho ai… Chỉ có một mình ngươi nhớ rõ, khổ sở bị tới lui vướng mắc, nhưng không ai sẽ đến cãi cùng ngươi cho phải lẽ, chờ đợi với thống khổ năm tháng thê lương cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

Ngón tay mơn trớn đôi môi y vô luận có hôn như thế nào cũng không thể hiện ra chút huyết sắc, Không Hoa thấy được ưu thương của mình trong con ngươi sắc xám của y: “Tang Mạch, ta muốn nhớ lại ngươi.”

Nhớ lại ngươi năm ấy, tình cảm trúc mã năm ấy, làm bạn gắn bó nhau năm ấy, thậm chí cả bằng mặt không bằng lòng năm ấy, âm mưu xấu xa năm ấy. Không thể để chỉ một mình ngươi ở lại nơi đó, để một mình ngươi gánh vác hết thảy yêu hận, nhận lấy toàn bộ trách phạt, nén chịu tất cả cô đơn. Có ít nhất một người có thể cùng ngươi như thế, cùng ngươi chung nhớ lại ngày trước, cùng ngươi đạp biến mỗi một nơi đi qua khi xưa, cùng ngươi đàm luận mỗi một nhân vật ngươi nhớ rõ, để ngươi không còn lẻ loi, không còn cô độc, không còn là một mình. Mà quan trọng hơn là… Tang Mạch, ta muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của ngươi.

Tang Mạch trầm mặc vươn đôi bàn tay vòng lên cổ Không Hoa, vạt áo bị kéo mở ra, lồng ngực xích lõa dường như sợ lạnh mà dán vào Không Hoa, giống như đang tìm an ủi. Không Hoa say đắm hôn lên khóe môi y, nụ hôn nồng nàn từ trán thẳng rơi đến bên tai. Tang Mạch không kềm được nhắm mắt lại xoay đầu trốn tránh, Không Hoa ngậm vành tai của y vào trong miệng mút liếm mân mê, cho đến khi hắn khó nhịn nhíu nhanh đôi mày: “Tang Mạch, nhìn ta…”

Diễm quỷ cố chấp không chịu mở to mắt, Không Hoa lại lần nữa hôn khắp khóe mắt y, cảm thụ rung động của lông mi y. Đầu lưỡi một đường đi xuống, bên trong ánh lửa, từng đường vết máu ác nghiệt chuyển trên nước da trắng nõn. Không Hoa dùng răng nanh cắn gặm xương quai xanh Tang Mạch, đầu ngón tay dọc theo dấu vết đỏ thắm tìm mọi cách âu yếm y. Thân thể dưới ngón tay run rẩy, đau đớn của Phệ Tâm khiến cho y gắt gao siết chặt không muốn buông lơi, xúc giác mẫn cảm lại khiến cho y vì vỗ chạm của người khác mà đạt được khoái cảm, thống khổ cùng sảng khoái tương giao quấn quanh trên gương mặt tái nhợt của Diễm quỷ, đôi môi mím chặt sắp cắn thành một đường. Không Hoa bất chợt cúi đầu, một hơi cắn vào điểm nhô ra nho nhỏ trên ngực y.

“Ô…” Tang Mạch thủy chung lặng im rốt cuộc thở dốc một hơi, giữa khớp hàm cắn chặt phun ra tiếng rên rỉ.

Không Hoa lúc này mời hài lòng ngẩng đầu, khẽ hôn một chút lên môi y, sau đó ngậm đầu ngực đã sớm sung huyết đứng thẳng vào trong miệng, dùng đầu lưỡi ấn khuấy đầu ngực mẫn cảm của y. Thân thể phía dưới bắt đầu vặn vẹo chống cự, Diễm quỷ nhíu chặt đầu mày suýt cắn đứt môi.

Khoái cảm dâng lên từ đau đớn, tiếng mút “chậc chậc” rõ ràng truyền vào trong tai, dẫn dụ thân thể vì tinh khí từ từ yếu đi mà càng trở nên mẫn cảm khát khao càng nhiều âu yếm, Tang Mạch khó chịu nổi muốn tránh động kháng cự, kích thích lớn hơn nữa lại thình lình xảy ra, mãnh liệt xông lên đầu gáy. Hạ thể bị bắt lấy, nhiệt độ nóng bỏng nương ngón tay dài mảnh mang đến cơ hồ muốn lấn át đi đau đớn của Phệ Tâm. Theo tốc độ cọ xát càng tăng, từng đợt sóng khoái cảm từ bụng dưới trào lên, không ngừng lan ra tứ chi xương cốt.

“Ô… Ư… Ngươi… thả, thả tay…” Rên rỉ lại chỉ không ngừng, từ trong miệng loang ra. Tang Mạch lắc đầu, bức thiết muốn thoát khỏi dục vọng tràn đầy vô bờ, lại tựa như hãm sâu vào vực thẳm khoái cảm không thể cứu chuộc. Rất khó chịu, vô luận quá khứ từng có bao nhiêu lần thân cận thịt da, thì vẫn cảm thấy thật khó chịu như trước, cứ như vậy không mảnh vải che thân nằm trước mắt nam nhân, yếu ớt, giãy giụa, ham muốn.. Hết thảy đều không nơi che giấu.

“Tang Mạch, Tang Mạch…” Tên nam nhân y vốn phải nên tránh thật xa ấy thì thầm gọi tên y, ngón tay hắn mang theo chút nhiệt ý ướt át  đang khó khăn ấn dò phía sau y.

“Ư…” Thâm nhập của ngón tay mang đến trướng đau, buốt, dù cho hắn có lập tức ngừng động tác. Trên môi lại có chút ướt át, là nụ hôn của hắn.

Không Hoa hôn rất ôn nhu, thật cẩn thận đến khiến cho Tang Mạch có loại ảo giác được yêu trong lòng nâng trên tay. Sở Tắc Quân, kỳ thực ngươi cũng là một kẻ rất ôn nhu đấy, mặt mày cười rộ lên ru rũ, khóe môi khe khẽ nhếch, mũ quan đội cao như thế, toàn thân hắc y phiêu a phiêu, tựa như nhớ nhung nữ tử ngày ngóng đêm trông người trong mộng.

Một ngón, hai ngón… Thân thể bắt đầu thích ứng, ngón tay tham tiến vào cơ thể từ từ tăng thêm, nhiệt ý dần bốc lên: “Ừm… tốt, tốt rồi… không đau nữa… ô…”

Ngón tay chậm rãi rút ra, nụ hôn nồng nàn lại lần nữa đầy trời ngập đất kéo đến. Tang Mạch nghiêng đầu trốn hướng sang bên, đôi mắt gắt gao khép lại. Thực ra vẫn là đau, chỉ là không chịu nổi hắn quan tâm như thế, còn ngọt ngọt ngào ngào như vậy mà hôn, thực muốn xem ảo giác thành sự thật rồi.

Tấn Vương Sở Tắc Quân, Minh chủ Không Hoa, mình cũng không phân rõ bọn họ đến tột cùng ai là ai. Chỉ biết rằng ba trăm năm sau khi lại lần nữa nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia trò chuyện thật vui trên cửa giấy, bên tai vẫn như trước là câu nói đau thấu lòng “Tang Mạch, vì sao ngươi không phải là y” ấy.

Sở Tắc Quân, ngươi yêu Tắc Hân như thế. Ngươi đem thiên hạ tặng cho y, y lại thành thân lập hậu; ngươi vì củng cổ hoàng vị của y đã trăm phương nghìn kế nếm mật nằm gai, y lại tập hợp quần thần muốn nhốt ngươi vào thiên lao; ngươi vì thiên hạ của y đã đánh đông dẹp bắc tây chinh nam chiến, nhưng trong mắt y lại chỉ có ái phi của y. Từ đầu đến cuối, y bất quá chỉ xem ngươi là hoàng đệ, xem như loạn thần tặc tử, xem như kẻ thù không đội trời chung, ngươi còn yêu đến một mảnh thâm tình như thế, xa vọng ngày nào đó y có thể sẽ đối với ngươi tốt hơn đối với ái phi của y một chút. Sở Tắc Quân, kỳ thực ngươi càng thảm thương.

Tính khí thật lớn mang theo nhiệt độ cao nhập vào cơ thể, đau đớn giống như có thể xé toạc thân thể thành nhiều mảnh. Tang Mạch đưa tay một hơi cắn lên cánh tay mình, nhưng đau đớn vẫn vô pháp giảm đi phần nào. Cánh tay bị kéo ra, lại là hôn, trán dán vào nhau có thể cảm nhận nhiệt ý của hắn, mồ hôi hòa vào cùng nhau, phân không rõ là ai đang thống khổ. Đầu lưỡi bị hắn ngậm lấy, thân thể bị ép đến sắp không thở nổi. Trôi qua nhiều năm như vậy, đau đớn khi giao hợp vẫn còn như trước tựa là lần đầu tiên.

Trong lúc làm tình kịch kiệt, Diễm quỷ thủy chung nhắm đôi mắt bị động thừa nhận. Cơ thể đã muốn gần đến không thể gần hơn, tâm linh càng trở nên trống rỗng đến phát đau, Không Hoa một lần lại một lần hôn lên gò má y, vùi mặt vào trong hõm cổ y, chỉ không ngừng than thở: “Tang Mạch, ngươi đang nghĩ gì?”

Tang Mạch vẫn không hề đáp lại, ngoan ngoãn tựa vào bờ vai hắn, chuyển động theo nhịp độ của hắn. Không Hoa ôm y càng chặt hơn, hận không thể cứ như vậy khảm vào trong máu thịt: “Tang Mạch, Tang Mạch, mở to mắt nhìn ta…”

Hắn càng không ngừng gọi bên tai, gọi tên của y, hỏi y đang nghĩ gì. Tang Mạch mở to mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc bày ra này, bất giác ngẩn ngơ: “Nhớ ngươi.”

Nhớ ngươi năm đó đối xử tốt với ta, trong lãnh cung trống trải, ngươi là chỗ dựa duy nhất của ta; nhớ tình yêu của ngươi đối với Tắc Hân, yêu đến sơn băng địa liệt, hủy thiên diệt địa. Hoàng hậu của y một năm sau khi sắc phong bạo bệnh mà chết, ai cũng biết là ngươi làm, nhưng ai cũng không dám mở miệng, y từ đó không lập hậu nữa, trừ ngươi ra, ai cũng không thể kề vai cùng y nữa; y đã từng một lần muốn tiêu diệt thế lực của ngươi đày ngươi ra biên cương, ngươi đem toàn bộ những kẻ tham dự chu đến cửu tộc nhưng lại bỏ qua một mình y, thậm chí ngay cả chất vấn một câu cũng chưa từng; ngươi thương y như thế, yêu đến không dám xem nhẹ cự tuyệt của y, sau khi bị y phẫn nộ đẩy ra, chỉ có thể trở lại trong phủ ôm ta một lần lại một lần mà thổ lộ bi ai: Tang Mạch, vì sao ngươi không phải là y?

Ngươi vì y mà vui, vì y mà giận, để cùng y bên nhau mà học cách ôn nhu, học cách nhân nhượng, thậm chí học cách làm nũng. Ta hầu như rốt cuộc không tìm thấy thiếu niên hắc y cầm chủy thủ trong tay kia giữa lãnh cung nữa. Chỉ là, ngươi có biết hay không, ngươi khổ sở có thể nói với ta, nhưng khổ sở của ta phải nói cho ai?

“Nhìn ta, Tang Mạch…” Y mở to mắt không ngừng nói ra bi thương của y, Không Hoa nhìn vào đôi mắt sắc xám ấy, thắt lưng kéo mạnh, sau đó dùng lực đẩy tới, vùi tính khí thật sâu vào trong tiểu huyệt chặt chẽ.

“A…” Tang Mạch cau mày đau đớn hô ra tiếng.

Không Hoa nắm tay y, ngón tay chèn vào trong khe hở, cố ý đan xen mười ngón cùng y. Một tay bắt lấy cằm y, nhìn không chớp vào trong con mắt hoang mang của y: “Tang Mạch, nhìn ta, ta là Không Hoa.”

Tang Mạch chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn, sau đó không nói gì tránh đi.

Khi thân thể được khoái cảm dâng lên đỉnh, Không Hoa không thuận không tha hôn Tang Mạch. Có trong nháy mắt như thế, sự ghen tuông bám rễ đâm chồi trong lòng, hắn ghen với Sở Tắc Quân, kiếp trước đã quên mất ấy của mình.

~*~

“Ta cũng có một muội muội, là thân thích ruột thịt với ta đấy.” Nữ tử nép trong áo lông cáo ngạo mạn cười cười nghiêng khuôn mặt, một tay chỉ vào dưới mắt phải của mình, “Nhìn này, ta đây có một nốt ruồi, muội ấy không có.”

Tang Mạch đứng ở một bên nghe nàng nói, nàng vừa chuyển mặt qua lại hi hi ha ha cười rộ: “Trước kia có một lần, ta dùng phấn phủ lên nốt ruồi, đứng chung với muội muội, ngay cả mẹ ta cũng nhận không ra.”

Tang Mạch cùng cười với nàng, đưa tay đỡ lên mai hoa trâm giữa tóc mai cho nàng. Nàng liền không khỏi rũ con ngươi cảm thán: “Tiếc là ta chỉ có một muội muội, nếu có một đệ đệ giống như đệ thế này hẳn tốt lắm?” Giữa đôi mày thật hiện ra vài phần tiếc hận.

Tang Mạch không khỏi mỉm cười, nhướng mày nói: “Ta cũng muốn có một tỷ tỷ Quý phi giống như người vậy, có thể vớt được một cái đường đường quốc cữu gia, hẳn oai phong lắm.”

“A, vài ngày không gặp, càng trở nên ba hoa rồi.”

Trang phi làm ra vẻ muốn đánh, Tang Mạch khẽ lách người tránh thoát, nàng cũng không truy đuổi, một mạch hồi tưởng lại muội muội nàng ít khi nhắc tới đó: “Muội ấy nhu thuận hơn so với ta, nữ công cũng làm giỏi hơn ta, còn có thể làm thơ, vẽ tranh, nhảy múa lại càng nhảy thật đẹp, ngay cả nhạc công giỏi nhất trong kinh cũng khen muội. Cha mẹ càng thương muội ấy, thường nói, tiếc là đầu thai vào một gia đình nhà nghèo như chúng ta vậy, nếu là gửi hồn đến trong mấy thế gia tài phiệt kia, không chừng có thể làm hoàng hậu rồi.”

“Một muội muội của ta đây a, làm người cũng tốt, trong nhà phàm là có cái gì hay, chung quy sẽ không tranh với ta, cha mẹ khen muội ấy, khiến ta cũng không phải không biết ngượng mà bỏ tay nhường. Ha ha, cái vòng tay vàng mảnh Tam Lang nhặt được trong miếu đó là do hai tỷ muội chúng tay thay phiên nhau mang, ngày ấy vốn phải mang ở trên tay muội, là ta cương quyết đòi muội đưa cho ta…”

Trên bầu trời chẳng biết từ khi nào đã nổi lên hoa tuyết, chúng sinh phàm trần dưới chân nhao nhao chen đến dưới mái hiên cạnh đường vội vàng chạy đi, khiến cho người ta nhớ tới vãng sinh u hồn xếp dàng dài bước tới bên cầu Nại Hà, Tang Mạch nói: “Muội muội của nương nương chính là Hoa quý phi?”

Trang phi nhẹ nhàng gật đầu: “Chúng ta là cùng nhau tiến cung, điểm cũng là điểm trang giống nhau. Sau khi tiến cung ngay cả nơi ở cũng là mặt đối mặt, đẩy cửa sổ là có thể thấy được tình hình của muội ấy bên kia. Về sau, còn có chuyện tiểu cung nữ mới vào nhận sai người tiến lầm cửa nữa mà.”

Tang Mạch nói: “Như vậy thật tốt, có một chỗ nương nhờ lẫn nhau. Người ta ước ao còn không ước đến nổi.”

Ai ngờ, Trang phi lại nhíu mày: “Sẽ chán ghét. Cả một ngày trông thấy cái khuôn mặt này, khi trang điểm ăn mặc, khi soi gương đã vậy, mở cửa vừa nhấc mắt cũng thế, mỗi ngày từ khi mở mắt đến tối đi ngủ, nhìn thấy nhiều nhất vẫn chính là khuôn mặt này, mặc cũng là xiêm y giống nhau. Thấy đã hơn hai mươi năm, ha ha… Đổi lại là đệ, đệ cũng sẽ ghét.”

Mắt nàng nhìn nơi phương xa, khẩu khí chẳng biết khi nào đã từ nhẹ nhàng hóa thành buồn thương, giữa trời đông phủ tuyết, chỉ có một khối trâm cài hồng ngọc quang hoa óng ánh cài trong tóc, màu sắc tựa như máu điểm tô trên mái tóc đen nhánh, tỏa ra đặc biệt lóa mắt.

Tang Mạch lặng yên đứng dậy rời đi, đi được đến bên đường lại quay đầu nhìn qua, nàng vẫn còn ngồi trên mái sừng cong, dưới áo lông cáo bạch sắc lộ ra làn váy sắc thái diễm lệ. Có lẽ là vì ánh tàn dương chốn chân trời, màu sắc kia bất giác có phần cổ xưa cùng ảm đạm.

Có tiếng tiêu từ trong tửu lâu truyền ra, nức nở nghẹn ngào, phảng phất là ai đang than khóc.

Một đường chậm rãi kéo tay áo bước đi, hoa tuyết mang theo hàn ý băng lãnh xoay tròn vây quanh cuốn về trong mắt, Tang Mạch không thể không nheo mắt lại, mới có thể thấy được trong tầm mắt trắng xóa cái thân ảnh màu đen cao vút ấy. Tóc đen, con ngươi đen, áo đen. Một màu đen như mực, sắc màu đậm đặc mà dù có dốc hết Vong Xuyên thủy cũng rửa không phai. Đến khoảng cách còn vài bước, đã có thể nhìn thấy hoa quang của bảo thạch màu đen khảm trên mão đen hắn cao cao, tỏa sáng giống như đôi mắt đồng dạng sâu nặng không thấy đáy của hắn. Tang Mạch dừng bước, khe khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thình lình gió tuyết phả vào mặt, liền mờ cả mắt. Muốn đưa tay dụi đi, đã có người sớm hơn một bước nâng mặt y lên, nhẹ nhàng vuốt ve trên khóe mắt y, lóng tay dán trên đôi má lại có thể còn mang chút hơi ấm.

“Tuyết rơi, thêm vài kiện y phục.”

Hắn cũng không nhìn xem bản thân hắn, trên người chẳng phải chỉ tròng một kiện hắc bào? Tang Mạch nhếch môi cười: “Ngươi thấy qua con quỷ nào bọc áo bông thật dày ra đường chưa?”

Vì thế Không Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ kéo y càng gần thêm một chút: “Chỉ có Nam Phong mới lo lắng chuyện ngươi có cóng hay không.”

Diễm quỷ nghe được hai chữ Nam Phong, hậm hực hừ lạnh một hơi, không thèm lên tiếng.

Bên cạnh không ngừng có người đi đường vội vã lướt qua, Diễm quỷ ban đầu không được tự nhiên không ngừng lách qua một bên, muốn kéo dãn khoảng cách đôi bên, bất đắc dĩ Không Hoa đành nắm lấy cổ tay y, thường thường bị kéo trở về. Sau đó, thấy người qua đường chạy vội căn bản không quan tâm ngoảnh lại, Không Hoa dứt khoát vòng qua thắt lưng y, ôm y vào trong ngực. Nhiệt độ ấm áp dán sau lưng khiến cơ thể cả ngày bị gió lạnh thổi sinh ra vài điều khác thường, Tang Mạch không an phận giãy giụa, lại nghe Không Hoa nói bên tai: “Phía trước có con ngõ nhỏ, đến tránh gió thế nào?”

Tay khoác bên hông chậm rãi trượt, ngón tay vẽ nhanh một vòng ở giữa đùi, Tang Mạch cứng đờ người, nghe được tiếng cười trầm thấp của hắn.

Trong gió tuyết, hai người kề vai đi tới, nhịp bước không nhanh không chậm, hoa tuyết phủ đầy đầu vai.

Tang Mạch nói: “Ngươi đã biết, ta là Diễm quỷ, đêm hôm đó… Chỉ cần là một nam nhân, ta cũng có thể…”

Không Hoa nói: “Ta biết.”

Sau đó, Tang Mạch còn nói: “Ngươi đứng đấy đợi ta bao lâu?”

Không Hoa nói: “Từ khi ngươi bắt đầu rời cửa.”

~*~

  1. hang ah
    13/09/2010 lúc 3:54 chiều

    Có tiếng tiêu từ trong tửu lâu truyền ra, nứt nở nghẹn ngào —> phải là nức nở chứ nhỉ??? ^^”

  2. 13/09/2010 lúc 1:09 sáng

    “Đêm đó” là đêm hai bạn XXX với nhau ở khúc giữa ấy =D

    Mà, *vã mồ hôi*, theo như mình hiểu thì hình như hai bạn làm ngay trong nhà muội muội kiếp trước của bạn Mạch thì phải, xác của cô ấy còn ở đó thì phải???? (_ _)|||| (tại không thấy chi tiết nào làm rõ là hai bạn đã chuyển chỗ cả…)

    • Rei Shou An
      13/09/2010 lúc 2:11 chiều

      uh vụ “đêm đó” thì tại mình cứ nghĩ là bạn Không Hoa đi theo bạn Tang Mạch ngay từ đầu, nhg xong hóa ra lại là đợi bạn í ở đâu đó rồi cùng đi. Hơi confuse 1 tí.

      uh, lúc “làm” mình cũng nghĩ là ngay tại nơi ấy. Hiức, tưởng tượng thấy hơi kinh x’D. Một bên là xác bạn muội muội, một bên là Diễm quỷ vật vã đau đớn sau đó hai bạn…

  3. Rei Shou An
    13/09/2010 lúc 12:44 sáng

    ;____;

    ♥♥♥

    mà mà, cái đoạn cuối..”đêm đó” là đêm nào vậy ;’0 *ngơ ngác*, hay chương sau mới rõ đấy là đêm nào? >_<.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: