Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm > [Hồ ly tướng công][Quyển 5]Chương 1

[Hồ ly tướng công][Quyển 5]Chương 1

Mọi người dạo này bỏ quên nút vote rồi ;_;…

=========

Đệ nhất chương. Lang lai lạp

(Sói tới rồi)

(Tác giả: 跳跃的火焰

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Tang Nương ngơ ngác ngồi trên hành lang dài ngoài Thải Y trang, nhìn các cô nương trong phòng đang cúi đầu khéo léo may vá. Thời tiết hôm nay không tồi, ánh nắng ấm áp đọng ở thật xa, bầu trời xanh lam, trong vắt cao vợi, có gió nhẹ vuốt qua hai gò má. Mấy cây dong cao lớn ngoài hành lang, duỗi dài tàng cây như tán ô, phủ trên mặt đất một mảng râm mát. Thân người Tang Nương liền chìm vào trong mảng sáng loang lổ ấy, rọi xuống trên mặt nàng biết bao mơ màng.

Tang đương gia hôm nay bị làm sao vậy? Vương đại nương thường xuyên nhìn trộm ngó Tang Nương một cái. Đêm hôm qua công tử gia đã dặn xuống sau này không cần nha hoàn phòng bị gác đêm nữa, khiến cho bà cực kỳ vui sướng. Còn tưởng rằng Tang phủ này không lâu sau sẽ có thêm một tiểu tử mập mạp nữa chứ. Ai ngờ ngay sau đó liền thấy công tử gia rời phòng ngủ phu nhân, trở về Tây viện của mình. Mà phu nhân hôm sau thức dậy lại hóa thành cái bộ dáng này.

“Phu nhân.” Tôi tớ trong trang quay sang hành lễ cắt đứt suy nghĩ của Tang Nương: “Bên ngoài có một vị công tử họ Biện đến tìm, nói là bằng hữu của phu nhân.”

Họ Biện? Tang Nương thoáng loạn nhịp. Bình Thạch trấn có người họ Biện sao? Cái họ thật hiếm thấy. Lập tức tỉnh ngộ ra. Bình Thạch trấn đúng là không có người họ Biện, song lại có một đại yêu quái họ Biện.

“Mời vào.”

Tang Nương cất tiếng, đứng dậy đến thư phòng. Vương đại nương ngóng tai nghe xem. Nghe nói có khách nhân liền vội vàng dặn dò xuống dưới chuẩn bị trà và điểm tâm, tiếp theo bình bịch đưa qua.

Biện Thương Nguyệt một bộ thanh y xuất hiện trong Thải Y trang. Các cô nương vốn đang miệt mài làm việc hơi hơi phấn khích một chút. Ai nha. Từ sau khi phu nhân gả cho công tử gia rồi, nam nhân đến Thải Y trang này, một người càng đẹp hơn một người na. Nhìn nam nhân đây thân người cao thon, ngọc thụ lâm phong. Không giống với công tử gia kia mang theo tà mị khí xấu xa, thật là một người thanh nhã tuấn tú.

Biện Thương Nguyệt bỏ qua ánh mắt xoèn xoẹt của các tiểu cô nương, băng qua đình viện đến thư phòng. Tang Nương mỉm cười đứng lên: “Ngọn gió nào thổi Biện công tử đến vậy?”

Biện Thương Nguyệt thản nhiên cười, ánh mắt đảo qua Vương đại nương đứng hầu bên cạnh. Vương đại nương là dạng người tinh tế gì chứ, đương nhiên hiểu ý tứ Biện Thương Nguyệt. Chỉ là phu nhân nhà bà mặc dù quanh năm có làm ăn cùng một nhóm vài nam nhân, nhưng cũng chưa từng đơn độc ở cùng nhau bao giờ. Dù thế nào cũng là có bà canh giữ bên cạnh. Huống chi lúc này phu nhân còn đã gả cho người. Vị công tử đây tướng mạo phong lưu như vậy, nếu để cho phu nhân cùng y ở chung một phòng, lại không chừng sẽ truyền ra cái dạng tin đồn gì, chỉ e sẽ không phải là vấn đề của Đông viện Tây viện nữa – Vương đại nương suy tính trong lòng, giả vờ không nhìn ra ánh mắt của Biện Thương Nguyệt, thân người mập mạp kiên trì đứng sau lưng Tang Nương.

Tang Nương hết cách. Việc này phàm là liên quan đến sự tình của yêu quái, luôn luôn đều sẽ né tránh người thường. Tang Nương nhìn Vương đại nương: “Đại nương. Bà chẳng phải nói muốn mua cho ta một nha hoàn lanh lợi sao? Nhậm nha bà tử(1) ấy nói là mới từ Tấn Dương mua được một nhóm các tiểu cô nương trở về, nay thấy trời cũng còn sớm, chi bằng bà qua đó xem xem, sớm chừng nào hay chừng nấy chọn một người tốt.”

Đây rõ ràng là xua bà đi mà. Vương đại nương kêu khổ trong bụng. Chẳng lẽ phu nhân thật sự có chuyện không tốt không thể cho người biết? Vương đại nương thoáng nhìn Biện Thương Nguyệt: “Phu nhân, Nhậm nha bà tử đó đã sớm lưu lại nha hoàn cho nhà chúng ta rồi, nói là chập tối sẽ đưa đến quý phủ để cô nương chọn mà.”

“Vậy bà hãy sang Thụy Ngọc Lâu thu hồi lượng phối sức kia lại đi.” Tang Nương từ giữa hàm răng nghiến ra được một câu: “Chốc nữa người của Thịnh Kí muốn sang lấy mẫu. Ta đây đang tiếp khách đi không tiện, phiền đại nương rồi.”

Vương đại nương không tình nguyện liếc nhìn Tang Nương và Biện Thương Nguyệt một cái: “… Thế vậy đi, ta phải đi rồi. Phu nhân nhớ kỹ, bên ngoài có cô nương trong trang, có chuyện gì kêu một tiếng là được.”

Tang Nương phất phất tay, Vương đại nương mới di chuyển thân người to lớn ra khỏi thư phòng. Biện Thương Nguyện cười cười thoải mái tự nhiên ngồi xuống: “Người của quý phủ Tang cô nương trái lại hộ chúa thật chặt.”

Y gọi nàng là Tang cô nương? Tang Nương rũ rũ mắt: “Lời nói này của Biện công tử. Nô gia mặc dù mới cưới không lâu, dầu gì cũng đã gả cho người, không còn hai chữ cô nương nữa.”

Biện Thương Nguyệt nhíu mày nhìn không rõ ý tứ, quan sát trong thư phòng một vòng: “Ta trước đó đã ghé qua Thành Y phường, Tang cô nương thật là huệ chất lan tâm(2). Bố cục của Thành Y phường đó thật đáng ngạc nhiên, thư phòng này cũng là cấu tứ sáng tạo.”

“Biện công tử quá lời rồi.” Tang Nương mặt không biến sắc mỉm cười: “Chẳng hay Biện công tử hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng?”

Biện Thương Nguyệt thản nhiên cười: “Sao, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không thể đến thăm viếng Tang cô nương một chút sao?”

Nụ cười trên mặt Tang Nương thoáng cứng lại. Ý gì chứ? Suy nghĩ của Biện Thương Nguyệt này thật rất không giống người bình thường: “Công tử nói như vậy, không khói có vẻ không nghiêm túc rồi. Tang Nương rốt cuộc là người đã có phu gia…”

Còn đang nói. Cửa thư phòng đã bị người ta đẩy mở ra, phu gia trong miệng Tang Nương đó xuất hiện ngay ở cửa. Huyền Thiên Thanh quét ánh mắt qua Biện Thương Nguyệt mặt nở nụ cười đang ngồi trên ghế khách, tầm mắt rơi xuống trên người Tang Nương: “Tang Nương.”

Khuôn mặt Tang Nương trong nháy mắt đỏ quạch. Mất tự nhiên nhìn Huyền Thiên Thanh: “Chàng… sao đã tới?”

Con ngươi chàng liền khẽ trầm xuống. Tang Nương chột dạ nhìn ra chỗ khác.

Đêm qua.

Huyền Thiên Thanh nửa khom người đưa tay gạt đi nước mắt trên gò má nàng, nhìn khế ước vẫn trên mặt bàn như cũ, trên mặt hiện lên một nụ cười tươi ấm áp: “… Tang Nương, ta nghĩ, ta định thất tín bội nghĩa, bội ước rồi…”

Chàng có ý tứ gì? Tim Tang Nương đập kịch liệt. Mắt Huyền Thiên Thanh đột nhiên sâu thêm, sương mù thanh sắc lưu động, khiến cho nàng không kềm được hoảng hốt. Bàn tay to của chàng mang theo xúc cảm hơi thô ráp mơn trớn cổ nàng, trượt đến giữa hông nàng, khẽ dùng lực, ôm ngang bế nàng đứng lên, liền đi vào phòng trong.

Chàng muốn làm gì? Trong lòng Tang Nương kinh hãi. Còn chưa mở miệng, chàng đã đặt nàng lên giường, theo tay vung lên hạ màn sa xuống. Trong chớp mắt giữa trời đất tựa như chỉ còn đôi bên bọn họ.

Chàng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt như thế khiến cho nàng toàn thân nóng lên. Chàng là tồn tại mãnh liệt như vậy, tản ra mị hoặc không để người nào có thể kháng cự. Con ngươi chàng trói buộc nàng, khiến cho nàng thân bất do kỷ từng bước sa vào…

“Tang Nương.” Huyền Thiên Thanh cất tiếng, mang theo một tia biếng nhác, thanh âm trầm thấp: “… Nàng đỏ mặt…”

Tang Nương muốn xoay người, đã bị chàng nhanh hơn một bước giữ lại bờ vai, tay kia của chàng khiêu khích theo cổ nàng một đường trượt xuống, xương quai xanh, trước ngực…

Đầu ngón tay chàng khẽ tạm dừng trên đầu gò mềm mại của nàng. Hơi thở dốc của nàng là kịch liệt như thế. Dưới bàn tay chàng, thân thể nàng đang khe khẽ phát run, tiếp thêm cho vuốt ve của chàng mang đến cảm thụ đặc biệt. Huyền Thiên Thanh dùng sức dưới tay, Tang Nương liền không tự chủ bật ra một tiếng ngâm khẽ…

Con ngươi Huyền Thiên Thanh trở thành màu xanh tinh khiết. Tóc trắng như thác. Chàng vậy mà lại hồi phục yêu thân. Phía sau người một cái đuôi cáo đen huyền thật lớn đang thờ ơ trái phải lay động, thường xuyên vươn lên thân thể chàng.

Nàng đang làm gì thế? Rõ ràng đã nói không muốn làm một đôi vợ chồng thực sự với chàng. Rõ ràng đã hạ quyết tâm với mình rằng chàng không thích hợp làm phu quân bầu bạn cả đời, lại còn chìm đắm vào trong vuốt ve của chàng như vậy sao?

Người yêu khác biệt.

Người yêu khác biệt!

Tang Nương đẩy mạnh Huyền Thiên Thanh ra, ngồi lên nắm vạt áo mình lùi đến bên trong giường. Trong bóng đêm nàng che đi khuôn mặt, không nhìn thấy biểu tình trên mặt chàng.

Trong lòng Huyền Thiên Thanh trống rỗng. Chàng đứng thật lâu bên giường. Yêu khí xanh nhạt trong phòng ngủ dần dần tản đi, chàng khôi phục lại nhân thân. Lẳng lặng nhìn Tang Nương rất lâu, rốt cuộc là xoay người rời đi.

Còn chưa nghĩ ra được phải đối mặt với chàng như thế nào mà, chàng thế nhưng đã tự mình đuổi tới. Tang Nương có chút hoảng. Huyền Thiên Thanh từ trong tay áo lấy ra một tờ công văn, đặt xuống trước mặt Tang Nương: “Vừa nãy Vương Bộ đầu đưa đến cái này.”

Cấp tốc chuyển phát tám trăm dặm? Tang Nương chẳng hiểu gì cả liếc nhìn tờ thư tín đỏ son đóng dấu chu sa này. Là công văn của quan phủ đấy. Mặt trên không ngờ lại viết mấy chữ Bình Thạch trấn, Tang phủ, Huyền Thiên Thanh thật to.

Tang Nương rút thư tín ra xem, càng xem mắt càng mở lớn: “… Đô úy muốn tới nhà chúng ta?! Buổi chiều sẽ đến?! Có ý gì…”

Huyền Thiên Thanh mặt không thay đổi, chỉ là nhìn thế nào cũng có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi: “… Là đồng môn của ta…”

Đồng môn? Đó cũng là yêu quái? Yêu quái vậy mà lại làm quan trên triều sao?! Tang Nương buông thư tín xuống còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này: “Vậy… Đô úy là quan lớn cỡ nào?”

“Chính tam phẩm.” Biện Thương Nguyệt bên cạnh nhàn nhã cất tiếng. Tang Nương trái lại hít một ngụm khí lạnh. Quan rất lớn! Huyền Thiên Thanh lại khí định thần nhàn liếc Biện Thương Nguyệt một cái: “Huyện thái gia ở Thiên Tường lâu đã sắp đặt tiệc đón tiếp. Buổi tối muốn thay Hắc Đông Sinh đón gió tẩy trần. Tang Nương, nàng nên sớm quay về thay đổi xiêm y trang đểm một chút cho thỏa đáng.”

“Hắc Đông Sinh?” Trong con ngươi của Biện Thương Nguyệt hiện lên một tia biểu cảm như có điều suy nghĩ. Huyền Thiên Thanh xoay người: “Biện huynh. Tại hạ trong nhà có việc, có chỗ chậm trễ thật mong lượng thứ.”

“Vậy thì ta lần sau sẽ lại đến thăm viếng Tang cô nương vậy.” Biện Thương Nguyệt đứng lên, thản nhiên cười với Tang Nương, xoay người bước ra ngoài.

Đừng. Rốt cuộc y cũng chưa nói y tới đây làm gì mà.

Đợi cho Biện Thương Nguyệt ra tiền viện, Tang Nương mới ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên Thanh, sắc mặt chàng nghiêm lại không hay nhìn nàng: “… Chàng làm cái gì…”

“… Nàng cùng Biện Thương Nguyệt, vẫn là quen biết nhau ngay…”

Huyền Thiên Thanh sờ sờ cằm, ngữ khí rõ ràng không bình thường. Tang Nương nhìn ánh mắt nguy hiểm của chàng, trong bụng cả kinh, lớn tiếng hô: “Thúy Nhi!”

Nha hoàn chờ ở ngoài phòng nghe tiếng đẩy cửa ra: “Phu nhân.”

“Chuẩn bị ngựa, chúng ta cấp tốc hồi phủ.”

Hắc Đông Sinh là ai?

Hắc Đông Sinh là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng đương triều. Ngự tiền chính tam phẩm đeo đao hành tẩu. Nghe nói luôn luôn thay Hoàng thượng lo liệu một số đại án dân gian không giải quyết được. Người này làm việc sấm rền gió cuốn thủ pháp quỷ dị, đến nay đã có không ít án tử được y phá hoạch(3). Một đại thần quý như thế đi đến Bình Thạch trấn, Huyện thái  gia sợ đến mức bắp chân cũng run rẩy.

Có điều một đại thần quý như thế, đi đến Bình Thạch trấn cũng là hành trang gọn nhẹ, độc thân một mình. Người nam nhân xuất hiện trong phòng bao này, dáng người cao tương tự Huyền Thiên Thanh, bề ngoài tuấn mỹ tương tự Huyền Thiên Thanh, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có một loại mị lực nam tính nói không nên lời thản nhiên phát tán – nhìn những nữ khách của Thiên Tường lâu này thì biết. Bắt đầu từ một khắc Hắc Đông Sinh hiện ra ở đại môn, một nhóm những nữ quyến chưa lập gia đình liền nhìn thẳng mắt – hắc bào quan gia thêu viền vàng trên người Hắc Đông Sinh còn thêm cho y vài phần uy nghiêm.

Huyện Thái gia nịnh hót tiến đến thỉnh an. Hắc Đông Sinh lãnh đạm gật đầu. Khuôn mặt tuấn lãng cũng lướt qua Huyện Thái gia rơi xuống trên người Huyền Thiên Thanh, không chút để ý đối lại một cái với chàng, bầu không khí nơi ánh mắt hai người tiếp xúc méo mó quỷ dị. Khóe môi Hắc Đông Sinh nhếch lên một nụ cười, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Tang Nương: “… Đây hẳn là Tang đương gia.”

“Đại nhân.” Tang Nương vén áo thi lễ, lại bị Huyền Thiên Thanh đưa tay giữ lại: “Nàng không cần hành lễ với y. Theo vai vế mà tính, y hẳn nên gọi nàng một tiếng sư tẩu mới đúng.”

“Sư tẩu?” Hắc Đông Sinh sờ sờ cằm mình. Động tác này trái lại y như đúc Huyền Thiên Thanh a: “Ta sao lại không biết, huynh con hồ ly này khi nào đã trở thành sư huynh của ta rồi?”

Huyền Thiên Thanh lãnh đạm ném sang một cái liếc mắt: “Sau này huynh sẽ biết”

Huyện Thái gia cả cái trán đổ đầy mồ hôi na! Vốn tưởng rằng Hắc Đông Sinh chỉ định muốn ngụ ở Tang gia là bởi vì bọn họ đồng môn tình cảm thâm hậu, tiệc đón tiếp này còn trông cậy Huyền Thiên Thanh có thể thay ông chống đỡ một vùng, ai ngờ hai người vừa thấy mặt vậy mà đã như nước ngầm mãnh liệt rồi: “Hắc đại nhân đường xa mà đến, đi đường vất vả, xin mời ngồi, xin mời ngồi!”

Vương Bộ đầu bên cạnh làm một cái lễ với Hắc Đông Sinh này: “Tại hạ Bộ đầu bổn trấn Vương Mục. Ra mắt Hắc đại nhân!”

Hắc Đông Sinh tán dương khẽ gật đầu: “Mấy án tử của huynh lo liệu không tồi.”

Vương Bộ đầu nhất thời mặt đỏ lên: “Đại nhân quá khen rồi!”

Hắc Đông Sinh bèn nhập tiệc, người liên quan cũng cùng ngồi xuống. Tang Nương nhìn Hắc Đông Sinh kia toàn thân không có một tia yêu khí. Thật không hiểu y thực ra là loại yêu quái gì.

“Nghe nói Trúc Thanh muội tử cũng đến ngụ ở quý phủ, chẳng hay việc này có thật không?”

Rượu vào đã ba lần, Hắc Đông Sinh nhìn như nhàn nhàn cất tiếng: “Thiên Thanh thật là có phúc lớn, trái ôm phải ấp a.”

Khuôn mặt Tang Nương hơi hơi cương lên một chút, quay đầu lại thấy con ngươi thâm trầm của Huyền Thiên Thanh nghe vậy đang dừng trên người nàng, bèn lộ ra một nụ cười dửng dưng: “Nam tử tam thê tứ thiếp, vốn là đạo lý hiển nhiên. Chỉ sợ ủy khuất Trúc Thanh cô nương. Ta trăm năm sau, vị trí phu nhân này, chung quy vẫn chính là của cô ấy.”

Đổ mồ hôi. Huyện Thái gia và Vương Bộ đầu liếc nhau. Không ngờ Tang Nương lại là một đố phụ(4) như vậy. Huyền Thiên Thanh muốn cưới vợ bé mà phải chờ tới nàng trăm năm về sau – khi đó Huyền Thiên Thanh chỉ sợ cũng đã già khú đế rồi, còn nạp thêm làm sao?! Chẳng phải bỏ lỡ cả đời cô nương người ta?

Mấy người không rõ nội tình đầy đầu mồ hôi lạnh. Huyền Thiên Thanh nghe vậy, thản nhiên mở miệng: “Huyền Thiên Thanh ta đời này, cưới vợ chỉ một người. Hắc huynh chớ nên hiểu lầm nữa.”

Hắc Đông Sinh hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng Tang Nương, bên môi hiện lên một tia cười nghiền ngẫm: “Thiên Thanh thật là si tình. Hồi lâu không gặp Trúc Thanh cô nương, chốc nữa còn phải hảo hảo tự ôn chuyện mới phải.”

“Đến, đến, Hắc đại nhân thỉnh, nếm đặc sản Bình Thạch trấn chúng ta.”

Huyện Thái gia đầy đầu mồ hôi lạnh chiêu đãi, nha hoàn theo hầu phía sau liền gắp thức ăn cho Hắc Đông Sinh. Tang Nương nghe xong lời của Huyền Thiên Thanh liền cứng người tại chỗ. Lời chàng vừa nói, là có ý gì?

Trong lúc đang ăn cơm, chỗ rẽ của thang gác từ lầu hai truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, Thôi Ngũ và Vưu Xuân chạy lên, liền quỳ phục xuống: “Bẩm đại nhân, Nghiệp gia trấn tây phát sinh án mạng!”

~*~

(1) Nha bà tử: bà buôn người, có thể gọi là mẹ mìn

(2) Huệ chất lan tâm: khí chất như hoa huệ, tâm như hoa lan. Ý nói tinh tế trang nhã

(3) Phá hoạch: phá án và bắt giam

(4) Đố phụ: người vợ ghen tuông

  1. Doraemi
    29/09/2010 lúc 12:02 sáng

    Thanks ban rat nhiu 🙂

    Truyen hay lem, Minh rat thik truyen nay, cam on nhe Xuan Mien!!! Chuc ban lun vui ve va that nhiu hanh phuc! Ngu ngon !:)

  2. nhim
    25/09/2010 lúc 1:11 chiều

    chết thật chết thật đợi chờ chap mới cái cổ nó dài như cổ ngỗng r
    Miên ơi bộ này có mấy cuốn vậy cứ tình trạng này chắc đợi chờ đến chết mất hu hu :(((((((((((((((

  3. bqsach
    24/09/2010 lúc 8:38 sáng

    thanks

  4. hanashi
    19/09/2010 lúc 11:06 chiều

    Đa tạ! Đa tạ

  5. Chuotxu
    18/09/2010 lúc 8:37 sáng

    Thanks.

  6. 17/09/2010 lúc 9:08 chiều

    Hic lâu ngày quá mới gặp lại bạn đó nha!

  7. tanpopo82
    17/09/2010 lúc 4:34 chiều

    Ôi ôi, ta cứ tưởng hai anh chị này đã ‘động đậy’ rồi chứ, ai dè… chậc, thôi vậy, vậy mới có truyện cho ta coi dài dài chứ *hắc hắc*

    Đa tạ tiểu Miên!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: