[LALCTXQ]Chương 58

Đệ ngũ thập bát chương: Tiêu thất đích bộ phận

(Phần bị mất đi)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Đau đau đau, mắt ta đau quá…” Ta từ trên giường tỉnh lại, liều mạng ấn đôi mắt mình kêu đau. Tại sao ta vừa tỉnh lại thì con mắt liền đau như thế?

“Oa a! Đau a!” Cánh tay và chân cũng rất đau, còn bị vải gạc băng lại, ngoài vải gạc còn có vết máu lờ mờ. Trời của ta ạ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Tiểu Hân nghe được thanh âm ta vội vàng tiến vào, như thường lệ vắt khô vải ướt, đi về phía ta, lau mặt thay ta, nói: “Chuyện hôm qua công tử không nhớ rõ sao?”

Ta vô tội trừng mắt nhìn, nói: “Ngày hôm qua? Cái đó thì. – Ta chỉ nhớ được ta đang trò chuyện vài lời với Lưu tiểu thư, sau đó, cái gì… cũng không nhớ rõ nữa… Hi hi~”

Tiểu Hân nhìn vẻ mặt cười hi hi của ta, cho ta một cái trợn mắt, nói: “Công tử, ngài sau đó đã ngất xỉu! Đã bảo ngài nghỉ ngơi nhiều, đường có để ý tới Lưu tiểu kia rồi!”

Những lời này, khiến cho ta lại càng không hiểu, nói: “Tại sao? Lưu tiểu thư là người tốt a…”

Tiểu Hân lại lần nữa hai mắt trợn trắng, nói: “Công tử! Ngài là người tốt, không hiểu lòng dạ đàn bà, nhưng nô tì thân là nữ nhân rất hiểu tâm lý của nữ nhân…”

Tiểu Hân nói mà gương mặt cao ngạo, ta liền đổ mồ hôi điên cuồng, cái gì mà nói ta không hiểu tâm lý của nữ nhân? Ta trước kia cũng là nữ nhân đó…

Quên đi, hiện tại đã là nam nhân, còn có lời gì đế có thể nói? Hi hi ~

“Công tử, vết thương của ngài, có một phần là Lưu tiểu thư làm hại thành!” Tiểu Hân đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này đây, trong lòng ta có chút không vui, nói: “Tiểu Hân, ta biết nàng không thích Lưu tiểu thư, chỉ là, ta không muốn nghe lời nói xấu của nàng. Ngoại trừ nàng ấy ra, nàng muốn nói ai cũng được… Hiểu chưa?”

Tiểu Hân dừng một chút, cực kỳ ủy khuất nói: “Vâng công tử, nô tì sau này sẽ không bàn lộng thị phi nữa…”

Ta vội chộp tay nàng, nói: “Không phải, ta cũng không có nói Tiểu Hân bàn lộng thị phi, ta chỉ không muốn nghe điều sai về Lưu tiểu thư nữa. Nàng ấy, đối với ta, là một sự tồn tại rất đặc biệt, nàng hiểu không?”

Tiểu Hân khẽ gật đầu, vỗ vỗ đầu ta nói: “Nô tì rất vui khi công tử tin tưởng nô tì như vậy, chỉ là, nô tì không chỉ xem công tử là chủ tử, mà còn xem công tử là bằng hữu. Cho nên, nô tì chỉ là muốn nhắc nhở công tử mà thôi. Công tử ngài quá độ lượng, không có dục vọng gì, nhưng, vẫn cứ không tránh khỏi sẽ mạo phạm kẻ tiểu nhân nào đó…”

“Tiểu nhân? Tiểu Hân a, nàng đang nói Lưu tiểu thư là tiểu nhân sao?” Ta cân nhắc nhìn Tiểu Hân. Nhưng, Tiểu Hân lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta, không nói.

Ta biết Tiểu Hân đang lo lắng cho ta, chỉ là, ta tin tưởng Lưu Tình. So với bất cứ ai đều tin tưởng hơn, nàng thiện lương, lo nghĩ cho người như thế, nào có thể sẽ làm hại ta? Nào có thể là tiểu nhân. Rõ ràng là Tiểu Hân quá mức lo lắng thế thôi, mặc dù Lưu Tình thích Lãnh Tà, nhưng, ta cũng không cảm thấy được Lãnh Tà sẽ thích Lưu Tình. Có thể là yêu ở trong lòng khó thể mở miệng mà thôi, cho bọn họ có thêm thời gian chung sống, chắc hẳn Lãnh Tà nhất định sẽ càng thêm quý trọng Lưu Tình…

“Công tử, ngài chẳng lẽ còn không tin tâm của Vương gia sao?” Tiểu Hân vẻ mặt tiếc nuối nhìn ta.

Ta hé ra một nụ cười nhạt, nói: “Cái gì có thể tin, cái gì không thể tin, ta đều tự có chừng mực. Mà theo bất cứ lời nào của Vương gia, thì ta chỉ có thể bán tín bán nghi, nàng biết không, không phải ta không thể tin hắn, mà là hắn không cách nào làm cho ta tin tưởng…”

“Công tử, Vương gia là thật tâm yêu ngài, nô tì thật sự chưa từng thấy qua Vương gia để tâm, lưu ý đến một người nào như thế!” Tiểu Hân kích động nắm tay ta nói.

Ta lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Thật không? Ta nhìn không ra, nàng cũng thấy đó, Vương gia đối với ta khi thì tốt khi thì tệ, nói không chừng ngày nào đó sau khi hắn chán ghét ta rồi, sẽ giết chết ta, để lại thi thể ta nơi đồng hoang.”

Tiểu Hân sau khi nghe được lời của ta, vội vàng quỳ gối trước mặt ta, nói: “Công tử, xin ngài tin tưởng Vương gia, Vương gia sẽ không đối xử với ngài như vậy…”

“Tiểu Hân, ta là nam nhân, tại sao nàng không nói những lời này với Lưu tiểu thư, nàng ấy nhất định sẽ càng hài lòng…” Ta thấy Tiểu Hân như thế, đã cảm thấy bất an. Ta không biết vì sao Tiểu Hân lại nói thế này, trước kia có lẽ ta còn tin tưởng, dù sao Lãnh Tà mỗi một lần đều dùng hành động chứng tỏ. Nhưng lúc này, hắn vẫn sẽ cứ đánh ta. Hắn như thế, ta làm sao có thể lượng giải hành động của hắn đối với ta thành quan tâm ta đây?

Tiểu Hân nghe được ta nói vậy, nước mắt thế nhưng không khống chế được rơi xuống, nói: “Công tử, ngài liền tin tưởng Vương gia đi, để Vương gia yêu ngài đi! Đừng tự tổn thương mình nữa… được không?”

Thân thể ta rõ ràng ngẩn ra, không thể tin nổi nhìn Tiểu Hân trước mắt. Chẳng lẽ ta, hành động không ngừng tổn thương mình đã bị Tiểu Hân phát hiện rồi sao? Có rõ ràng như thế ư?

“Tiểu Hân, nàng sẽ không… biết được…” Một tiếng nghẹn nuốt vào trong bụng ta. Bởi vì, trái tim ta rất đau, cho nên, ta muốn tìm thứ khác làm phân tán lực chú ý của ta, ta không muốn cảm thấy đau đớn trong lòng…

Bởi vì, loại đau đớn này, là không cách nào dùng lời nói trút hết ra…

Rất đau, đau đến muốn tìm chuyện để làm lặng chính mình, đau đến muốn hung hăng tổn thương mình…

Nhưng, cơ thể lại đau đớn, cho dù có mệt mỏi thêm, cũng không thể xóa đi đau đớn trong lòng ta…

“Công tử, Tiểu Hân có lẽ thật sự không rõ, nhưng nô tì không muốn nhìn thấy công tử không ngừng dằn vặt chính mình a!” Tiểu Hân một phen nước mắt, một phen nước mũi mà nói.

Trong lòng ta cảm thấy vui mừng, liền ôm Tiểu Hân, nói: “Tiểu Hân, ta biết nàng đang lo lắng cho ta… Thật sự hết sức cảm ơn nàng quan tâm ta, thật sự…”

“Công tử… Ô ô -” Tiểu Hân ôm lại ta khóc.

Ta biết, Tiểu Hân quan tâm ta, ta biết nàng lo lắng cho ta. Bằng hữu như vậy, tìm nơi nào a…

“Các ngươi đang làm cái gì!!!” Một tiếng gầm khiến ta và Tiểu Hân sợ ngây người.

Tiểu Hân vẻ mặt luống cuống nhìn Lãnh Tà ở cửa, mà ta chỉ là ngạc nhiên một lúc liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nói: “Tiểu Hân khóc, tiện dân đang an ủi nàng ấy…”

Lãnh Tà vẻ mặt không vui nhìn ta, nói: “Vậy tại sao phải ôm nhau!!”

“An ủi nàng ấy, tại sao không thể ôm nhau?” Ta nói rất có đạo lý, chỉ là ta thế nhưng đã quên mất nam nữ thụ thụ bất thân!

Chỉ thấy Vương gia sắc mặt càng ngày càng tối, quát tháo: “Còn chưa cút xéo!!!”

Tiểu Hân liếc nhìn ta một cái, vội vàng buông ta ra, quỳ gối trước mặt Lãnh Tà, thưa: “Tuân lệnh Vương gia!” Liền khẩn trương rời đi.

Ta liếc nhìn Lãnh Tà, liền chậm chạp từ trên giường bỏ đi. Lãnh Tà cau mày, bất mãn hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Vương gia chẳng phải bảo tiện dân cút hay sao?” Ta mặt không biểu tình đáp. Hắn thật sự rất kỳ quái mà, là hắn tự mình bảo ta cút, ta không cút chẳng lẽ còn nán lại nơi này a?

“Bổn vương không bảo ngươi cút! Tại sao ngươi cứ đối nghịch cùng bổn vương!!” Vương gia nghiến răng nghiến lợi nói.

Ta nhìn về phía hắn, nói: “Tiện dân nào dám đối nghịch cùng Vương gia? Chẳng lẽ tiện dân không sợ Vương gia dưới cơn nóng giận sẽ hành hình tiện dân sao?”

“Nặc Nhi! Bổn vương không có khả năng hành hình ngươi! Tại sao ngươi vẫn cứ không hiểu!!” Lãnh Tà vừa nói, vừa đi về phía ta.

“Đừng qua đây! Đừng đóng kịch nữa! Đủ rồi, hết thảy đều đủ rồi!!” Ta giận dữ hét. Mà Lãnh Tà cũng rất nghe lời đứng lại tại chỗ, chốc lát ta liền tiếp tục giận dữ hét: “Ta không biết ngươi muốn đạt được cái gì trên người ta! Bất quá nếu ngươi muốn thân thể ta, ta cho ngươi! Ngươi muốn bao nhiêu ta cũng cho ngươi! Có điều, ta xin ngươi, đừng lại dùng loại biểu tình hư ảo này lừa gạt ta nữa! Được không!? Ngươi muốn làm nhục ta thế nào cũng được, đừng ngay cả trái tim ta cũng chà đạp có được không?”

Khuôn mặt vốn băng lãnh của Lãnh Tà, sau khi nghe được lời của ta, vậy mà lại trở thành vẻ mặt vô tội, nói: “Ta khi nào… đã lừa gạt ngươi? Ta khi nào đã chà đạp tâm ngươi? Tâm của ngươi, có cho ta sao?”

Ta cười khổ, nói: “Trước kia có! Chỉ là giờ phút này đã không còn!! Chẳng lẽ ngươi còn chê thương tổn của mình chưa đủ sâu sao?”

“Nặc Nhi! Bổn vương khi nào tổn thương qua tâm ngươi!!!” Lãnh Tà đột nhiên giận dữ hét.

“Mỗi một khắc đều thương tổn! Ngươi biết rõ những đoạn trống kí ức đó rất quan trọng đối với ta, ngươi biết rõ, nhưng ngươi lại không để bất cứ kẻ nào nói cho ta biết. Còn có chuyện ngày hôm qua! Ta có một đoạn kí ức lại biến mất không lý do! Tiểu Hân đã biết! Là ngươi!! Là ngươi không cho nàng ấy nói với ta chẳng phải sao!? Vương gia -!” Ta đã muốn mất đi lí trí, nói: “Vương gia, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi cướp đi tự do của ta coi như xong đi, tại sao ngay cả kí ức của ta cũng không chịu cho ta!? Tại sao…”

Nước mắt như trân châu đứt dây từ khóe mắt ta chảy xuống, lướt qua gò má ta vì bệnh mà tái nhợt, lộ ra ta càng thêm yếu đuối…

Lãnh Tà đi về phía ta, kéo ta vào lòng hắn, ôm thật chặt, nói: “Nặc Nhi, là ta đang bảo vệ ngươi! Thật sự… tin tưởng ta…”

“Đủ rồi, lời nói dối của ngươi ta không muốn nghe, thật đã đủ rồi… Ô ô -” Ta lắc đầu nói. Lời đường mật của hắn quá ngọt, theo lời dối trá của hắn rất thực, khiến cho ta không cách nào không đắm chìm, nhưng ta giờ phút này, đã muốn thanh tỉnh rồi…

Sẽ không lại rơi vào giữa giấc mộng hư ảo trong lời hắn nữa…

“Vương gia, hết thảy đều đến thế thôi… Ô ô – Ta thua rồi, ngươi thắng rồi… Thắng rất vẻ vang, thật sự… Tâm ta, đã cho ngươi, chỉ là ta lúc này, không cho được nữa…” Ta vô lực nói. Hắn chẳng phải chỉ cần tâm ta sao? Đúng vậy, hắn đã từng đạt được qua, thương tổn qua, hiện tại ta mệt mỏi, ta không cho được nữa rồi, cho nên hủy bỏ.

Cho nên, hắn thắng, thật sự thắng…

Ô ô ô – đừng thương tổn ta, làm ơn…

“Vậy tại sao ngươi không thể lại lần nữa tin tưởng ta, lần nữa giao tâm ngươi cho ta!? Ta sẽ không thương tổn ngươi, thật sự!!” Lãnh Tà kích động nói bên tai ta, gắt gao ôm ta, tựa như muốn nhét ta vào trong cơ thể hắn.

Ta lắc đầu, nói: “Vô dụng thôi, ta mệt mỏi… Thật sự mệt mỏi… Cầu xin ngươi buông tha ta… Ta xin ngươi… Ô ô-”

“Không! Ta, Lãnh Tà đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không buông tha Tiêu Nặc! Ta vĩnh viễn sẽ không buông ngươi ra!!” Lãnh Tà thâm tình hứa hẹn thừa nhận.

Ta chỉ lắc đầu, không nói…

Vô ích, bất kể lời đường mật của ngươi nghe rất hay, hứa hẹn thật đẹp đẽ, cũng sẽ không có ích…

Chú chim trong lòng trống một lỗ hổng lớn, hẳn sẽ không còn vui vẻ nữa…

  1. 29/09/2010 lúc 9:03 sáng

    A Nặc đã tổn thương quá lớn rồi , dù có hay không có kí ức thì vẫn thế thôi , cố gắng mấy cũng không thể hòa hợp được với A Tà .
    Đã biết đây là ngược tâm mà vẫn ráng đâm vào ~
    Chẳng lẽ ta mắc hội chứng thích hành hạ bản thân ??!

  2. ghoute
    22/09/2010 lúc 8:29 chiều

    ay ya mình chưa bh dc tem lại hụt roai . ôi buồn quá
    nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn XUÂN MIÊN nhiều nhiều k quản ngại khó khăn dịch truyện
    Ngày lành !!!!!

  3. Abc
    18/09/2010 lúc 10:16 chiều

    Troy ơi. Chả nhẽ cứ mãi thế naỳ sao. 2 ng đều đau khổ. Cả Lãnh Tà và Tiêu nặc.

  4. Yên Nhi
    17/09/2010 lúc 11:24 chiều

    ui,vui qua di,minh la nguoi xe tem heheh,k uong cong ngay nao cung luon vai vong vao day hiii,cam on ban Xuan Mien nhe!!!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: