Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 6

[Diễm quỷ]Chương 6

Hự, chương này… dài kinh dị @_@

~*~

Chương 6

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Nam Phong tìm được việc tay trái ở nhà Trương viên ngoại trong thành, dạy tiểu công tử nhà ông ta đọc sách, sinh hoạt ngược lại an nhàn, chỉ là thường xuyên không về nhà được. Trong Đại trạch Tấn vương phủ mênh mông chỉ còn lại hai người một đen một trắng, ban đêm những đầu đông, càng trở nên hóa ra im ắng. Không Hoa một tay nâng má, hứng thú dào dạt phiêu liếc Tang Mạch: “Lúc này ngươi không lo lắng y lại bị nữ quỷ lừa đi sao?”

Tang Mạch ngồi đối đầu liếc hắn một cái, nhàn nhàn lột hạch đào trong tay: “Ngươi chẳng phải đã phái quạ đêm theo sau ư?”

Không Hoa cười nhưng không đáp, con Diễm quỷ này, ngoài miệng thì nói thật nhẹ nhàng thoải mái, giả ra một kiểu bộ dáng không thèm để ý, ngay cả câu “Đi đường cẩn thận” cũng lười dặn dò, thực ra kẻ lo lắng cho an nguy của Nam Phong nhất lại chính là y.

Tang Mạch thấy nụ cười kỳ quái của hắn, bĩu môi nói: “Ta thuở trước đã nợ y.” Lại không chịu nhiều lời.

Không Hoa cũng không cố ép, nhấc bầu rượu sứ trắng trên bếp lò nhỏ bên cạnh bàn lên rót đầy chung rượu trước người y: “Ta chưa bao giờ một mình cùng người đối ẩm, ngươi là người đầu tiên.”

Tang Mạch nâng chung rượu uống một hơi cạn sạch, bên cạnh bếp lò đỏ rực, trên khuôn mặt tái nhợt lại nhiễm loang ra vài phần sắc ấm: “Cùng đối ẩm với ta đã nhiều người lắm, ngươi không phải người đầu tiên.”

“Vậy nói qua về những người đó đi, có lẽ ta sẽ có thể nói cho ngươi biết bọn họ hiện tại ở phương nào.” Nam nhân ngồi đối diện tối nay phá lệ ôn hòa, tóc dài đen óng hết sức đơn giản vấn lên sau lưng, một ít lọn tóc rơi xuống trên trán, loáng thoáng che lên đôi con mắt hẹp dài sắc sảo kia, ngay cả một thân hắc y tử khí trầm trầm này cũng hòa tan trong hương rượu ấm áp, lần đầu tiên nhìn rõ hoa văn ám sắc trên vạt áo hắn như thế, cư nhiên là vân mây cuốn, giống hệt trên người mình.

Khóe mắt liếc đến chậu thủy tiên trên giàn hoa nọ, vốn cũng được hắn mua về, lúc đầu còn là một viên nhỏ giống như củ tỏi, hiện tại lá cây màu xanh mướt đã nảy lên thật dài cao cao, đính lên một đầu bạch hoa cánh nõn nhị vàng, một chậu nho nhỏ, xông một phòng ngát thơm, hương vị thanh đạm lãnh liệt tiến vào trong mũi, tâm trạng cũng được xoa dịu ngoài ý muốn.

Tang Mạch ăn hạch đào trong đĩa, giữa con ngươi xám nổi lên vài vệt sắc sáng: “Ngươi không nói ta cũng biết bọn họ ở đâu.”

Không Hoa nâng chung hướng về phía y khẽ kính, cái máy hát của Diễm quỷ bắt đầt bật lên. Cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, là những quan viên trong triều không thể không thân cận mà thôi, mang tiếng uống rượu, thực ra đều là chút giao dịch không thể gặp người, hoặc là ngân phiếu hoặc là cổ vật hoặc là châu báu, có khi còn có thể ở ngoài cửa sớm ai bài vài vị mỹ cơ, lúc nào cũng vừa vặn tâm tư đối phương, bên kia cũng liền ỡm ờ mà nhận. Sau đó, càng nhiều người đến tâng bốc y, ngân phiếu, cổ vật, châu báu, mỹ cơ… Chỉ có một kiểu. Không nén nổi thầm bật cười trong bụng, thật là, những thứ này thì làm sao hợp tâm tư y?

Nói xong rồi, mấy chén rượu ấm vào bụng, vẻ mặt Tang Mạch càng lộ vẻ an nhàn, Không Hoa cười hỏi y: “Những mỹ cơ đó ngươi nhận ư?”

“Nhận.” Diễm quỷ chếch con ngươi nhìn qua, bên khóe miệng cắn bờ chung vênh lên một đường cong tựa trăng non, “Chọn vài vị xinh đẹp nhất đưa vào trong cung.”

“Khi đó, ngay tại chỗ này.” Y gõ cái bàn trước mặt, lại chỉ chỉ vào chính giữa phòng, trong mắt xẹt qua vài vệt ý cười xảo trá, “Mặt của ngươi xanh cả rồi.”

Quả nhiên, đề tài cuốn tới cuốn lui chung quy sẽ cuốn đến trên người vị chủ nhân của tòa nhà này thuở trước, giống như một kiếp không cách nào tránh khỏi. Chỉ là chẳng rõ vì ánh nến quá mê ly hay bởi một phòng đầy hương khí thủy tiên này, trong đêm đông rét lạnh, ngoài phòng hoa tuyết bay bay, Tang Mạch ghé vào bếp nhỏ uống từng ngụm từng ngụm rượu nóng, tâm tình yên hòa thật hiếm thấy: “Thực ra, nhân duyên của ngươi cũng không tốt. Ngươi cả ngày chiếm lấy Tắc Hân, trong hậu cung vừa nhắc tới Tấn Vương Tắc Quân, thì không thể không nghiến răng nghiến lợi. Đi vòng quanh Ngự hoa viên một vòng, có thể nghe được không dưới hai mươi lần Sở Tắc Quân chết không được tử tế. Khi không có việc gì thì chạy tới nghe một chút, cũng rất tuyệt chứ. Ha ha…”

Không Hoa cúi đầu uống rượu, nói: “Có ngươi là được rồi.”

“Ngày trước ngươi cũng nói như vậy.” Khóe môi Tang Mạch khẽ nhếch lên, cúi đầu ngắm nghía chung rượu trong tay Không Hoa, “Nếu ngươi không nói như vậy, ta cũng sẽ không đi theo ngươi.”

Ánh mắt Không Hoa cũng tiếp theo rơi xuống trên tay hắn, lọn tóc thả lên đầu mày hoàn toàn che khuất đôi mắt hắn: “Vậy lần này thì sao, ngươi còn định tin tưởng ta không?”

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Không Hoa thấy ngón tay y vuốt ve chung rượu thoáng ngừng tại miệng chung.

“Cộp cộp” vài tiếng vang từ ngoài cửa truyền đến.

“Có khách nhân tới rồi.” Tang Mạch ngẩng mặt lên, đưa tay đặt chung rượu lại xuống bàn, khi rút tay về, lại không cẩn thận làm đổ chung rượu, mắt thấy nó sắp lăn khỏi mặt bàn, bèn vội cuống tay cuống chân bắt lấy, “Choang -” một tiếng, chung rượu nho nhỏ vẫn là rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh sứ vụn.

Không Hoa thấy y không đáp, nhẹ đưa tay áo, cửa phòng tự động mở ra, cuốn vào từng luồng tuyết mịn cuồng phong. Ngoài cửa sân, lẳng lặng mà đứng một lão phụ lom khom, nhưng là vai quàng đai da, mão lông trâm phượng, một sắc điểm trang Cáo mệnh(1): “Con ta nói, sẽ đến nơi này đón ta.”

“Người đã tới.” Tang Mạch bất chấp mảnh vỡ trên mặt đất, vội vàng đứng lên bước tới đón bà vào cửa, khẩu khí hết sức thân quen.

Lão phụ kia cũng không ngại, dìu theo tay Tang Mạch chậm chạp mà bước, mặc dù sống lưng đã gù, giữa cử chỉ lại hiện phần quắc thước, đôi mắt ngời sáng có thần: “Con ta năm nay chung quy sẽ đến chứ?”

“Tuyết năm trước ngừng rơi hơi sớm, đợi khi y tới nơi, lão bà đã đi rồi. Thấy thế tuyết năm nay lớn như vậy, Cận Tướng quân nhất định sẽ có thể đúng hẹn. Chờ thời điểm người hồi phủ, Tử ngọc lan của quý phủ sẽ vừa vặn nở rộ.” Tang Mạch vừa dẫn bà qua chái Đông, vừa kính cẩn đáp, “Gian phòng ấm người thường ngụ lại đó đã chuẩn bị ổn thỏa cả, khí cụ bài trí vẫn là kiểu dáng ban đầu…”

Không Hoa lặng không lên tiếng nhìn một màn này, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đợi sau khi Tang Mạch tiễn đưa lão phụ rồi, mới thản nhiên hỏi: “Cận Tướng quân?”

“Kiêu kỵ(2) Tướng quân Cận Liệt.” Tang Mạch tự ý lấy chung rượu trước mặt Không Hoa qua, rót tràn đầy một chung uống xuống, “Họ Cận là đệ nhất đại thần hộ giá trước mặt thiên tử.”

Không Hoa nhìn lướt đến chỗ trống trước người, ngón trỏ xẹt qua hư không, những mảnh sứ vỡ trên mặt đất biến mất tăm, trên bàn lại thêm một chung rượu nhỏ giống như đúc, bên mép chung còn lóng lánh ít giọt rượu lưu lại. Tang Mạch mắt thấy hắn dùng tốc độ của con người từ từ chuyển chung rượu qua, cố ý uống rượu chồng lên dấu môi mình trước đó, sau hết, còn không quên vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng chung. Lần này tựa như là liếm ngay tại trên môi y, trong lòng nảy mạnh, trong miệng không khỏi ngừng bặt

Tang Mạch ép buộc bản thân chuyển mắt đi, không dây dưa ánh nhìn trên chuyện vật trong tay hắn, định thần đáp, “Mỗi năm có chút tuyết bà sẽ đến, tuyết ngừng rồi thì đi.”

Ba trăm năm, bà chưa bao giờ nhỡ hẹn, hàng năm tràn đầy hy vọng mà đến, nhưng “Cận Liệt con ta” trong miệng bà lại chưa bao giờ xuất hiện qua.

“Vậy thì…” Không Hoa rốt cuộc đặt chung rượu trong tay xuống, thong thả ung dung nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tang Mạch, giống như muốn từ trên mặt nạ tinh xảo được thuật họa bì tỉ mỉ tô vẽ này tìm ra chút manh mối, “Bà ta cũng là cố nhân của ta?”

“Nếu nói gặp gỡ thoáng qua trên triều đình cũng là quen biết, thì xem như cố nhân.” Ngọn lửa đỏ rực trong bếp lò nhỏ cũng không còn vượng như lúc nãy nữa, phía sau rèm cửa truyền đến tiếng ho khan khe khẽ của lão phụ, Tang Mạch từ trên ghế đứng lên, lưu lại một bàn canh thừa thịt vụn.

“Ba trăm năm… Lời thề giữa trần thế dài nhất bất quá ba trăm năm, ba trăm năm sau bụi về bụi, đất về đất, chuyện xưa tan thành mây khói.” Chỉ nghe Không Hoa chậm rãi nói, “Nếu lúc này đây, con bà ta vẫn không đến, ngươi sẽ làm gì?”

Hắn chẳng biết lại làm cái pháp thuật gì, trong bầu rượu rõ ràng trống không trút ra hai chung đầy mỹ tửu, một chung đặt tại chỗ ngồi trống của Tang Mạch, một chung lại bị hắn nâng trong tay.

Tang Mạch nghe vậy, dừng bước rời đi, nhưng thủy chung không chịu quay đầu: “Sẽ không làm gì cả.”

Phía sau, Không Hoa lần nữa thở dài: “Phải như thế nào ngươi mới chịu thật sự tin ta?”

Tang Mạch nói: “Tin hay không lại có gì khác biệt?”

~*~

Trong lúc rãnh rỗi, đã lấy một vốc hạch đào, lột xác, nạo thịt, lại nghiền nát thật mịn, trộn lẫn vào trong nửa chén mè đen hơn, rưới lên vài muỗng đường trắng mịn, lại thêm hạt ý dĩ, ngũ cốc hoa màu Hoài Sơn đều ran, đặt trên bếp lò từ từ mà nấu, chẳng bao lâu đã nghe thấy thơm ngọt xông mũi, nước miếng tràn răng.

Tang Mạch vừa trông lửa lò, vừa câu được câu không ôn lại những chuyện cũ năm đó cùng lão phu nhân Cận gia.

Cận Liệt Tam công tử Cận gia, cũng giống như toàn bộ nam nhân Cận gia không giỏi ăn nói trước mặt người khác, nhưng xông pha trên chiến trường lại anh dũng thẳng tiến, mỗi lần đều là người đầu tiên nhảy vào địch trận. Hắn quen mặc một thân áo trắng giáp bạc, là kế tục theo ông cha của hắn. Binh khí tiện tay là một thanh trường thương tua đỏ, đấy là ngọn nguồn gia học. Tướng quân trẻ tuổi lần đầu tiên khi ra trận mới chưa đầy mười bốn tuổi, cũng đã có đủ hết thảy khí chất của nam tử Cận gia, trầm ổn, cương nghị, rồi lại anh dũng bạo dạn. Hắn không giống như võ tướng bình thường thô cuồng vô độ, cũng có ngoài một mặt tinh tế. Mùa đông hàng năm chung quy đều nấu một chén chè mè đen cho mẫu thân cao tuổi, cho đến tận đầu xuân sang năm, trong vườn nở đợt Tử ngọc lan.

“Ba trăm năm trước cũng là hương vị này.” Tang Mạch múc ra thêm một chén mè đen vừa nấu xong bưng đến trước mặt lão phu nhân Cận gia, lão phu nhân gương mặt nhăn nheo như hoa cúc nở rộ, trên mặt đã kinh qua tang thương lộ ra mấy phần hiền từ, “Tang đại nhân là một người có tâm, tay nghề của con ta ngươi đã học trọn mười phần.”

“Đó là lão phu nhân người đã dạy rất tốt.” Tang Mạch cũng múc cho mình một chén, dùng thìa khấy quanh đáy bát vẽ thành từng vòng từng vòng, “Trong chè mè đen của Cận Tướng quân hơn một tâm hiếu tử, hạ quan bất quá là theo dạng vẽ hồ lô.”

“Tang đại nhân vẫn cứ sẽ nói như thế.” Lão phu nhân sau khi nghe xong, cười đến nheo mắt lại, “Con ta nếu có thể có ba phần tài ăn nói của ngươi, xử sự chu toàn một chút giống như ngươi vậy, chẳng biết đã có thể gạt bỏ được bao nhiêu rối ruột rối gan.”

Cũng là nữ tử xuất thân nhà tướng, cả đời múa đao lộng kiếm, vào sinh ra tử, từng xông pha chiến trường, từng giết được ác tặc, cũng tính cương nghị. Một khi nhắc tới con thơ, mặc dù hắn đã sớm chẳng phải một hài đồng khóc lóc oa oa, vẫn cứ không tránh khỏi ruột mềm trăm mối, chứa chan lo lắng của từ mẫu bình phàm, mọi chuyện không thể yên tâm.

Tang Mạch kéo cái ấm lò đến càng gần hơn cho bà, lại quan tâm đốt nóng lò ấp đặt vào trong lòng bà: “Ta nào có thể so sánh với Cận Tướng quân? Y là trung thần cương trực không thiên vị. Tính như đá ngọc, kiên như bàn thạch, bản sắc chính trực. Ta bất quá là một kẻ sàm thần(4), chỉ biết vươn cái đầu lưỡi bàn lộng thị phi mà thôi.”

“Nói cũng không thể nói vậy.” Lão phu nhân nếm qua một thìa chè mè đen, thản nhiên nói, “Lúc đầu ta cũng nhìn ngươi như thế…”

“Ta…” Tang Mạch cười muốn cắt đứt lời bà, trong ánh mắt thản nhiên của lão nhân, Diễm quỷ bất giác rũ mắt xuống.

“Về sau tiến vào Tấn Vương phủ này, ta mới phát giác, thuở trước đã nhìn sai ngươi.” Đôi mắt bà nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trên mặt một vẻ từ ái, giống như đang giáo huấn lớp cháu chắt bướng bỉnh nhà mình, “Phường đầu trộm đuôi cướp ta đã thấy nhiều lắm, lại chưa thấy qua ngươi như thế. Nói là vì danh, bất quá được một cái ác danh; nói là vì lợi, Tang đại nhân lại nổi tiếng không thích điều gì, chưa từng nghe người ta nói qua ngươi thích cái gì cả, nhưng trái lại ham thích của kẻ khác, đã bị ngươi nghe ngóng đến từng lời từng chữ.”

Tang Mạch múc chè mè đen trong bát lên lại đổ xuống, ngượng ngùng nói: “Ta thích quyền thế nha.”

“Ha ha ha ha ha ha…” Lão phu nhân lại ha ha cười rộ, chấn đến tuyết đọng trên nhánh cây ngoài cửa sổ rào rào rơi xuống, “Ngươi nếu yêu quyền thế, liền không phải là tên Tang đại nhân không điều gì tốt đó.”

Chả trách năm xưa bà có thể lấy một thân nử tử lập uy trong quân, ngoại trừ một thân gan dạ sáng suốt vượt trội ra thì lại càng vì một đôi con mắt tinh tế quan sát này.

“Tang đại nhân, ngươi rốt cuộc là mưu cầu gì chứ?” Bà vẫn là ngữ khí nhàn đạm yên hòa, ngay cả khóe mắt cũng chưa từng liếc qua Tang Mạch bên cạnh một cái.

Tang Mạch cúi đầu nhìn nước chè sanh sánh đen đậm từ trong thìa chầm chậm rơi vào trong bát, nấu thật quá đặc, không gợn ra được chút rung động: “Không vì danh, không vì lợi, không vì quyền thế, trừ những thứ này ra, ta còn có thể vì cái gì đây?”

Lão phụ bên cạnh hiểu rõ mà rũ mắt xuống: “Nếu ngày nào đó không màng thứ ấy nữa, thì hãy đến Cận gia đi. Làm sai chung quy sẽ chịu chút khiển trách, đấy là chạy không thoát rồi. Bất quá có Cận gia ta đứng ra bảo vệ, chắc hẳn cũng không đến nỗi làm khó ngươi quá mức.”

Trong bát trên tay còn bốc lên từng luồng hơi nóng nhè nhẹ, bà quay mặt sang, cách lớp sương khói mông mông lung lung, một khuôn mặt đã muốn đầy nếp nhăn khe khẽ cười, sắc con ngươi nghiêm khắc cũng không mất đi từ ái, “Lão bà tử ta lớn tuổi rồi, muốn tìm một người trò chuyện.”

Tang Mạch gắt gao mím môi lại, nhưng có thế nào cũng không kềm chế được khóe miệng nhếch lên: “Lời này, ba trăm năm trước người cũng đã nói qua.”

Chuyện cách ba trăm năm, mỗi một lần nghe được bà nói như vậy, dĩ nhiên gợn sóng dưới đáy lòng bất kinh vẫn có thể dâng lên cuồn cuộn ngất trời, xông đến cả người run rẩy, hốc mắt xót xa đến không thể không cúi đầu thật sâu, chôn mặt xuống trước ngực mới có thể che giấu được thất thố của mình. Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có nơi nào thu lưu mình, một thân bêu danh, đôi tay tạo nghiệt như thế. Gian thần xưa nay bao giờ cũng không thể có kết cục tốt, lăng trì, chặt ngang, ngũ xa phanh thây… Y đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không rơi vào cái kết cục như vậy, thì làm sao không làm thất vọng những khung sắt leng keng trong mật thất Tấn Vương phủ? Chỉ là, lão phụ nhân trước mắt lại còn nói muốn che chở y, đó là Cận gia, Cận gia một nhà trung liệt, đệ nhất đại thần hộ giá trước mặt Thiên tử!

Tuyết còn đang rơi xuống rì rào, bị gió thổi trúng xoay tròn “vù vù” giữa không trung. Xuyên thấu qua khe hở cửa sổ mở thành một đường nhìn ra bên ngoài, cây cối trong vườn đều đã rụng rơi hết lá, chỉ còn lại chạc cây đen thẫm, mắc vào nhau biến thành một hình dáng tua tủa quái dị.

Tang Mạch thu hồi tầm mắt, đứng lên muốn đóng cửa sổ lại, đã thấy lão phụ đột nhiên run lên, suýt nữa không cầm vững được bát đũa trong tay.

Cửa sân đóng chặt đã mở, cạnh cửa có người áo trắng giáp bạc như thần binh hạ phàm, trong tay một thanh trường thương tua đỏ đặc biệt lóa mắt trên tuyết trắng: “Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, trì hoãn đến trễ.”

Tuyết tan băng vỡ, bóng cây rung động, người nọ toàn thân giáp y lân óng ánh, vừa chớp mắt đã đến gần trước mặt: “Mẫu thân, hài nhi khiến mẫu thân chờ lâu…”

Hắn quỳ rạp xuống cạnh cửa một đường lê gối đến, cũng giống như hiếu tử toàn bộ thiên hạ đều ngợi ca vậy, người phía trước có lù lù bất động như thế nào đi nữa, ở trước mặt lão mẫu, tiếng va “lạch cạch” của áo giáp chuyển động cũng không át được tiếng khóc hắn tự kềm nén trong cổ họng: “Mẫu thân, mẫu thân… hài nhi đến trễ một bước…”

Lão phụ cũng thần sắc kích động như thế run rẩy vươn tay chạm đến khuôn mặt góc cạnh phân minh của hắn, trong mắt đã nổi lên ướt át: “Vị Tướng quân này tướng mạo đường đường, cực kỳ giống con ta.”

Bà chặt chẽ bám lấy tay hắn, nửa đứng thẳng lên, nửa nheo mắt tìm kiếm dấu vết của ái tử từ trên người vị Tướng quân thanh niên trước mắt này: “Vị Tướng quân đây, ta thấy ngươi một đường phong trần mệt mỏi, hẳn là từ biên cương Tây Bắc mà đến? Hẳn là dưới trướng Cận Liệt Tướng quân? Nó sống có tốt không? Chiến sự lại thế nào? Có từng tiến vào Chiêu Tây thành nọ? Chiêu Tây thành chính là vùng giao tranh, đoạt được Chiêu Tây sẽ bình định được Tây cương. Nếu ngươi thấy nó, thì liền chuyển lời giùm ta, hãy bảo rằng do ta nói, địch trận trước mắt, Cận gia chưa bao giờ thất thủ qua, phụ thân huynh trưởng nó đều từng tự tay cắm chiến kỳ của Cận gia lên đầu tường địch quân, lần này nếu nó không chiếm được Chiêu Tây, thì không được tính là binh sĩ giỏi của Cận gia.”

“Con đã sớm dẹp xong Chiêu Tây, mẫu thân?” Phát hiện lời của bà khác thường, nam nhân quỳ trên đất vội vàng đỡ tay  bà, đứng thẳng dậy đưa mặt đến càng gần hơn, “Mẫu thân, con chính là Tam nhi Cận Liệt của người a! Cha và đại ca của con xương chôn Bắc vực, nhị ca chết trận ở Nam đô, con là ở năm năm xuất chinh tại Long Khánh… Người không nhớ rõ sao?”

“Ngươi không phải. Ngươi có dung mạo của con ta cũng không phải con ta.” Lão phụ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, ngửa đầu tựa lưng vào ghế dựa, khí sắc trấn định, chỉ có đôi mắt vẫn là đỏ như thế, “Bộ dạng này của ngươi lừa được hai mươi vạn đại quân dưới cờ của nó, nhưng không lừa được ta đây một kẻ làm mẹ.”

“Tang đại nhân, ngươi nói xem?”

Bà quay đầu sang hỏi Tang Mạch, Tang Mạch nhìn thoáng qua nam nhân hắc y chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện cạnh cửa, nhẹ giọng nói: “Mẫu tử liền tâm, thuật dối lừa gian trá có tinh diệu thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi ánh mắt của người.”

Không Hoa ở cạnh cửa âm thầm rũ mắt xuống.

Nam nhân cải trang thành hình dáng của Cận Liệt vẫn quỳ như cũ, sắc mặt dừng lại ở một khắc kinh nghi kia. Lão phu nhân Cận gia cúi đầu từ ái nhìn hắn, như một vị mẫu thân lớn tuổi bình thường nhìn thấy con thơ rời nhà rất lâu: “Ta sao chẳng hy vọng đây là sự thật? Đáng tiếc con mắt này, cả đời cũng không dung được nửa hạt cát.”

Tuyết, vô thanh rơi xuống, dấu bước chân trước cửa kia trong chớp mắt đã chẳng còn tăm tích, trên nhánh cây rất nhanh liền lần nữa đáp thêm tuyết đọng, tựa hồ chưa từng có ai bước vào qua đây, quấy nhiễu qua yên ắng nơi này.

“Tang đại nhân, ta muốn một mình ngắm tuyết.” Lão phụ cố chấp nghiêng mặt đi không cho người ta thấy được biểu cảm của bà.

Cánh cửa trong nháy mắt hợp lại, nam nhân áo trắng giáp bạc trong phòng lẳng lặng biến đi, hiện thành tờ giấy nhỏ lay lay lắc lắc từ trong khe cửa nhẹ nhàng chui ra. Tựa hồ là ảo giác, Tang Mạch ngợ ngờ nhìn thấy,  gò má lão phụ đã lau khô nước mắt lại một vệt long lanh.

Cạnh cửa, Không Hoa trầm mặc thu tờ giấy vào trong tay áo, Diễm quỷ bê bát chè mè đen đã sớm nguội lạnh của y tự nói tự hiểu đi về phía trước: “Biện pháp này ta cũng đã thử qua, vô ích chỉ rước lấy thương tâm của bà.”

“Bà ta sẽ không vô cớ hàng năm tới tìm ngươi.” Không Hoa đưa tay ra cản đường y đi, khẩu khí vì ngờ vực trong lòng mà trầm trọng, “Ngươi đã hứa hẹn gì với bà ta?”

“Không có.” Tang Mạch nghiêng người tránh thoát tay hắn, khăng khăng phủ nhận nghi ngờ của hắn.

Ban đêm, tuyết vẫn rơi mãi không ngừng.

Nhà Trương viên ngoại phái gia đinh đến báo tin, nói là ngày tuyết lớn rời nhà không tiện nhiều bề, muốn lưu Nam Phong lại ở nhà họ thêm vài hôm. Tang Mạch như nghe như không mà qua quýt một tiếng, nhíu mày nhìn quạ đêm bay vào bay ra đầy trời.

Tiểu tư Trương gia người trần mắt thịt không nhìn thấy đàn quạ đêm hết bay tới lại bay lui nọ, chỉ thấy “Biểu ca của Sở tiên sinh” từ đầu đến chân đều lộ ra yêu dị trước mắt đây, vẻ mặt ban đầu còn tốt đẹp, đang mất kiên nhẫn thả bước ở trong phòng, tiếp đó “vù -” một tiếng, cửa mở, không thấy người nữa, trước mặt chỉ có cái bóng trắng lơ lơ lửng lửng đang lắc a lắc a lắc…

“Má ơi – quỷ a!”

Tiếng thét sợ hãi thảm thiết chói lói bị quạ đêm bao phủ trong bầu trời đêm thâm trầm, Không Hoa từ giữa cuộn sách ố vàng trên tay ngẩng đầu lên, thấy được Diễm quỷ vẻ mặt giận dữ ở cạnh cửa: “Có chuyện gì?”

“Cận Liệt ta sẽ tự đi tìm, không nhọc Minh chủ ngài đại giá.” Diễm quỷ bất thình lình bỏ lại một câu bèn phẩy tay áo rời đi.

“Người tìm đã ba trăm năm, có thể có đầu mối gì?” Không Hoa dù bận vẫn nhàn nhìn Tang Mạch tức khắc lại lộn trở về, bên môi hé ra nụ cười gượng: “Huống chi, kẻ thật sự nợ Cận gia chính là ta.”

“Tiểu thuyết diễn nghĩa viết không chính xác.” Liếc mắt một cái nhìn đến thư sách trong tay hắn, Tang Mạch ngang giọng đáp, muốn đi nữa, Không Hoa lại đã chắn trước người.

“Vậy ngươi nói cho ta biết, chỗ nào viết không chính xác? Muốn đánh hạ Tây Chiêu thành chẳng phải ta? Bức bách Cận Liệt xuất chinh chẳng phải ta? Giam lỏng lão phu nhân Cận gia vì đứa con chẳng phải ta?” Trên mặt nam nhân vẫn là bộ tư tái bình tĩnh không nhận ra vui buồn ấy, chẳng qua ánh nhìn bắn ra khỏi mắt lại sắc bén dị thường rọi thẳng vào trong mắt Tang Mạch, tựa như phải xuyên thấu qua y thấy rõ hết thảy chân tướng ngày trước.

“Kẻ đưa ra chủ ý cho ngươi là ta.” Đón tầm mắt hắn, Tang Mạch từng chữ từng chữ từ từ nói ra, giữa con ngươi sắc xám phản chiếu gương mặt kinh ngạc của nam nhân.

Bình sinh con đường làm ác đi đến tội lỗi chất chồng, chỉ có một chuyện này là thật sự xuất từ vô tâm, lại gây thành lầm lỗi ngất trời: “Bất quá một câu nói tức giận, lại đoạt đến hai nhân mệnh, ba trăm năm đau khổ.”

Năm thứ năm Long Khánh, trải qua năm năm nghiêm chỉnh thanh lọc, triều và dân cao thấp đều là môn hạ Tấn Vương, khắp nơi thuần phục Tấn Vương. Lại chính(3) nghiêm khắc, ngay cả lén lút nói thầm cũng không dám nói một câu thất lễ Tấn Vương, nói một tiếng căm hận với Tấn Vương phủ. Khắp nước Cửu Châu, Tấn Vương Tắc Quân ngươi một tay che trời.

“Chỉ là trải qua năm năm giày vò nhau này, giữa ta và người sớm đã chẳng còn như trước kia nữa.” Trong quyển trục cũ kỹ chất chồng như núi, bao nhiêu chuyện cũ mây khói kể thật sống động như thật, nhưng chung quy không bằng tự mình y nếm trải. Tang Mạch chầm chậm lật quyển sách Không Hoa đang xem kia, “Ta không phải Tắc Hân, ngươi lại lúc nào cũng tìm hình bóng y trên người ta.”

Năm năm, bất quá một trái tim lớn nhỏ như bàn tay, đã bị một lần lại một lần “Vì sao ngươi không phải là y” ấy nhồi nhét đến đầy ứ, ta nhẫn tâm khoét đi, ngươi lại kiên trì không ngừng khắc lên. Đúng, ta không phải Tắc Hân, Tắc Hân thiện lương, nhân từ, sẽ cự tuyệt ngươi đó. Ta là Tang Mạch, ta tàn độc, lãnh khốc, tội ác tày trời. Ta dùng tàn khốc của ta đoạt được thiên hạ của ngươi, ngươi lại quay đầu dùng thiện lương nhân từ của Tắc Hân đến so sánh ta. Có lẽ năm đó ở giữa lãnh cung, ta quả thực cũng có một tấm lòng Bồ Tát như thế, chỉ có điều đó là bao lâu trước kia? Đã mờ mịt giống như kiếp trước rồi, còn có thể tìm được về sao? Sở Tắc Quân, ngươi quá ngây thơ.

“Ngươi bắt đầu chán ghét ta làm những chuyện ấy, dần dần, ngay cả nghe cũng không muốn nghe ta nói đến. Ngươi muốn ta phải giống Tắc Hân, ta vẫn không.” Đoạn thời gian đó, lúc nào cũng không kềm chế được muốn phải kích thích ngươi, miêu tả tình hình thẩm vấn bức cung với ngươi, cho ngươi xem những cáo trạng cung khai bắn đầy vết máu nọ, bày ra lễ vật của các quan viên mua chuộc với ngươi… Mỗi lần từ trong mắt ngươi thấy được mảy may chán ghét, trong lòng liền chẳng hiểu sao dâng lên một cơn sảng khoải. Ngươi tức giận, căm phẫm, bất chấp nơi chốn đè ta xuống đất tùy ý làm nhục, sau đó dùng nhân từ thiện lương của Tắc Hân để trách cứ tà ác của ta. Cảnh tượng tương tự lần nữa trình diễn, tuần hoàn lặp lại như một nút chết không tháo gỡ được. Nếu nói là quá khứ ta và ngươi từng có một điểm nửa phân tình cảm nào, thì lúc này, chỉ còn lại dằn vặt lẫn nhau.

Đối với Cận gia chính là bởi một câu nói khi tức giận.

“Ngươi đem mọi thứ tốt nhất trên đời đặt trước mặt Tắc Hân, nhưng y cho tới lúc này cũng không hề nhận tình.” Quyển sách trên tay lật đến trang cuối, giống như tất cả tấm gương trung quân trung can nghĩa đảm trong lịch sử, Cận gia cũng trốn không thoát kết quả bởi thịnh mà suy, “Đúng lúc đó truyền rằng, Tây cương có dị bảo trước đây chưa từng gặp, kẻ có được nó, ngay cả thiên hạ cũng là chuyện nhỏ nhặt. Ngươi biết được, lại muốn đoạt lấy để dâng cho Tắc Hân. Đáng tiếc lúc này đây, trong triều tuyệt không phải người người đều nghe theo ngươi.”

Vô cớ viễn chinh, không nói trước có chính đáng hay không, binh mã lương thảo cũng là nhất bút đại khai. Huống chi, các tướng lĩnh cũng không ai muốn phải gánh cái tiếng xấu không lý do này.

“Chẳng phải nói, Cận gia trung thành tận tâm nhật nguyệt chứng giám sao? Cận gia vừa ra, thiên hạ chẳng ai bằng. Cận Liệt là đại hiếu tử nổi danh, mời Cận lão phu nhân đến quý phủ ngụ hai ngày, đợi khi đại quân khải hoàn, lại được Cận Tướng quân đến đón trở về, thế nào?” Lời nói này năm ấy từng câu từng chữ còn nhớ được rõ ràng, khi đó, thấy ngươi phiền muộn, ta liền phấn khởi, trong lúc đắc ý quên hình muốn châm dầu vào lửa, đã nói ra câu lời như thế.

Quả nhiên, ngươi chưa bao giờ có khí sắc tái nhợt đến vậy, trong mắt hận không thể bắn ra hai lưỡi đao sắc bén khoét thủng tâm can ta, cơn sảng khoái méo mó khiến ta vui sướng tràn trề mà say trọn một đêm. Khi bình minh, lại nghe trên triều đình vị nội thị hồng y kia oang oang tuyên chiếu: Kiêu kỵ Tướng quân Cận Liệt, ban thưởng chức chính nhị phẩm Trấn Tây Đại Tướng quân… Lập tức xuất chinh Tây Cương!

Từng chữ từng chữ đó giống như sấm rền giữa trời quang tiếng tiếng nổ tung bên tai, chấn đến cái đầu say rượu “ầm ầm” rung động. Ai ngờ, sau khi hạ triều, còn chưa kịp gần trước cửa, đã thấy ngoài phủ xe ngựa như rồng. Ngươi ngẩng đầu đứng thẳng giữa quân thần ngậm cười nhìn ta đến gần, thúc ta, đỡ lấy cánh tay của ta xốc lên màn kiệu màu xanh lục dày nặng kia lên. Ngồi ngay ngắn bên trong chính là lão phu nhân Cận gia một thân trang phục Cáo mệnh, dưới một đôi mắt thanh minh, đầu gối ta nhũn đến không đứng vững được nữa.

“Ngươi chưa bao giờ đem lời nói xằng xiên của ta đặt ở trong lòng, lại chỉ riêng có lúc ấy… Rõ ràng là cho ta một bài học.” Tang Mạch ngồi xuống ghế, đặt bản “Cận gia diễn nghĩa” nọ ở đầu gối, gắng sức vuốt lên nếp gấp, “Ngươi thật độc ác.”

Không Hoa cách ánh nến nhìn y, y lại toàn tâm toàn ý cúi đầu nhìn trang sách vàng khô kia: “Cũng may Cận lão phu nhân đối với ta tốt lắm.” Một nửa gương mặt ẩn vào trong bóng tối.

Vị nữ tử nửa đời chinh chiến sa trường ấy có thiên tính kiên cường, quân công rầu rĩ mang đến lễ phục Cáo mệnh áo quần vàng rực cho bà, cũng mang đi trượng phu cùng hai đứa con trai của bà, chỉ còn lại duy nhất con út Cận Liệt là chỗ dựa cuối cùng của bà. Bà lúc nào cũng ngồi ở cửa sổ, vừa nhìn phiến cửa sân chẳng biết khi nào sẽ mở đó, vừa lan man nói về con trai bà, hy vọng hắn thành tài, giống như cha chú tổ tông của hắn danh chấn sa trường hiển hách mặt mày Cận gia như thế; hy vọng hắn bình an trở về, ngoan ngoan thuận thuận mà cưới một người vợ hiền lương, sinh ra một đàn cháu trắng múp kéo dài hương hỏa của Cận gia; hy vọng hắn có thể trở về khi đầu xuân, lúc đó, chính là kỳ hoa nở của Tử ngọc lan trong hoa viên Cận phủ, bà muốn ở dưới hoa uống chè mè đen do hắn tự tay nấu…

Bà bao giờ cũng nói bình thản như thế, tới tới lui lui, không ngơi không nghỉ, khiến thính khách ở kế bên vì liên lụy người vô tội mà xấu hổ khôn cùng, đấy chính là trừng phạt tội bất kính ngươi dành cho ta. Bà ấy thấy, vẫn là một bộ dáng dấp vân đạm phong khinh thế kia, nói: “Tang đại nhân, nếu ngày nào đó không màng thứ ấy nữa, thì hãy đến Cận gia đi. Làm sai chung quy sẽ chịu chút khiển trách, đấy là chạy không thoát rồi. Bất quá có Cận gia ta đứng ra bảo vệ, chắc hẳn cũng không đến nỗi làm khó ngươi quá mức.”

Trong nháy mắt, phảng phất ngồi phía trước chính là khuôn mặt đã sớm mơ hồ của mẫu thân ruột thịt.

“Chiến sự rất thuận lợi, không lâu sau đã nhận được tin chiến thắng đánh hạ được Tây Chiêu thành, không hổ là Cận gia.” Tang Mạch rốt cuộc ngẩng đầu lên, toàn bộ khuôn mặt tái nhợt đều lộ ra dưới ánh nến, Không Hoa lại dời ánh mắt đi nơi khác vào lúc này, không muốn thấy vẻ mặt của y, “Khi đại quân khải hoàn, thì mang về chỉ có trường thương của Cận Liệt.”

Tướng quân bách chiến bách thắng trúng tên độc của đối phương, thương thế trầm trọng. Hắn cũng không chú y an nguy bản thân, đêm tối thần tốc liều mình muốn chạy về kinh thành đón mẫu thân hồi phủ. Trên đường, xe ngựa dằn xóc, miệng vết thương lần nữa toác ra, lâu không khép lại, cộng thêm thân yếu nhiễm bệnh, cuối cùng độc phát mà chết.

Tướng quân tuổi trẻ chưa đến tuổi ba mươi, đi chưa kịp nhìn thấy cửa thành kinh thành, đi chưa kịp gặp lão mẫu một mặt cáo một câu “Nhi tử bất hiếu”, đã xương chôn nơi đất khách. Chỉ vì một ý nghĩ sai của Sở Tắc Quân ngươi, chỉ vì một lời đã lỡ của Tang Mạch ta.

Nữ tử kiên cường bình tĩnh giống như đã bình thản mà tiếp nhận sự thật rồi, nhưng khi y xoay người đi, bèn rút kim trâm trên đầu xuống đâm vào trong cổ họng mình. Đầu tiên là trượng phu, sau đó là trưởng tử, thứ tử, ấu tử, bà đã nếm nhiều đau xót lắm, thiên tính có kiên cường hơn nữa cũng vô pháp chống đỡ bà một mình đối mặt với tương lai.

Khi đó, cũng là đang đầu đông tuyết lớn loạn rơi, Tử ngọc lan trong Cận phủ một đêm nở rộ.

“Những chuyện khác bà cũng quên gần hết, ngay cả ngươi và Nam Phong cũng không nhận ra.” Một năm lại một năm, lão phụ bận lòng đứa con lúc nào cũng vào đêm rơi tuyết gõ mở đại môn Tấn Vương phủ, bà không nhớ rõ qua đi của thời gian, thay đổi của triều đại, ngay cả chuyện cũ năm đó cũng đã quên quá nửa, ai phải ai không đối với bà không quan trọng, quan tâm duy nhất của bà chính là lời hứa khi đứa con ra trận đã hẹn sẽ đón bà về nhà, chỉ là tuyết rơi một lần lại một lần, chờ đợi dai dẳng này chờ đã ba trăm năm, mà phiến cửa sân luôn luôn gắt gao đóng kín kia chưa bao giờ mở rộng. Ba trăm năm đã qua, hết thảy thề non hẹn biển khói tản tro bay, dù có kiên trì cùng chấp nhất nhiều hơn nữa cũng theo đó tan thành mây khói, thật sự không cam tâm, “Cận Liệt chưa bao giờ đến. Ta đã tìm ở nhân gian, nhưng không tìm được hắn, trong chúng quỷ cũng không có tin tức của hắn.”

“Đáng tiếc chính là, Cận gia vừa đổ, họ Sở cách vong quốc cũng rất gần.” Tang Mạch thả lại sách vào trong tay Không Hoa, thần sắc mệt mỏi, “Giữa u minh, quả nhiên hết thảy đều là trời đã định.”

“Ngươi đáp ứng bà ta, nhất định sẽ cho bà ta gặp Cận Liệt?” Theo tính cách của y, nhất định đã đáp ứng lời hứa rất quan trọng để bù đắp. Không Hoa thấy y đi, vội vàng hỏi, “Ngươi rốt cuộc đã hứa gì với bà ta?”

Diễm quỷ biến mất ngoài cửa thủy chung không hồi đáp.

~*~

Tuyết rơi liên tiếp bốn ngày, phương Nam vốn ấm nhiều mưa chưa bao giờ có tiết trời giá lạnh như thế, tuyết đọng dày như ruột bông làm oằn nhánh cây, nửa đêm khi chưa ngủ, bên gối đều là tiếng vang giòn tan “Kẹt kẹt rắc rắc” của cành cây bị bẻ gãy. Diễm quỹ khí chất âm hàn cũng không chịu nổi trận rét căm căm trăm năm khó gặp này, cuốn vào trong ổ chăn không một tia ấm áp trằn trọc, vì thế động tĩnh lắt nhắt ngoài phòng đều được khuếch trương vô số lần, nhất nhất tràn vào trong tai, âm thanh của quạ đêm đập cánh phá không, tiếng thì thầm của nam nhân đang lẩm bẩm, thậm chí cả tiếng nến cháy “lách tách” trong căn phòng đương lúc bận rộn kia… Cố gắng nhắm mắt lại, cho đến khi hừng sáng, Tang Mạch vẫn chưa được một khắc ngủ say. Kẻ quấy rầy y ngủ yên nọ lại tinh thần sáng láng, sớm tinh mơ đã thần thái phấn chấn xuất hiện trước mặt Cận lão phu nhân: “Tới vấn an lão phu nhân.”

Hắn nói, hắn ngày trước cũng là con dân họ Sở, kính đã lâu Cận gia cao thượng, lải nhải nói không ngừng sự tích quân đội Cận gia năm đó. Đều là tiết ngắn trong tiểu thuyết diễn nghĩa, khoa trương thổi phồng, nửa thật nửa giả. Nghiêng bị Không Hoa nói thành thẳng, khom lưng đứng ở cạnh người Cận lão phu nhân, khoa tay múa chân, ngôn từ tha thiết, giống như từng câu từng chữ đều là hắn tận mắt nhìn thấy tận tai nghe được.

Lão phụ thủy chung mặt lộ vẻ ưu tư rốt cuộc đưa ánh mắt từ cảnh sắc đã thành không đổi ngoài cửa sổ chuyển đến trên người hắn, nghe tự thuật của hắn, sắc mặt đầu tiên là hoảng hốt, rồi sau đó, tản ra một vệt cười: “Việc này, ta đều đã quên cả.”

“Nhưng chung quy sẽ có người không quên.” Không Hoa cúi người xuống thấp giọng truyền đến bên tai bà, thần sắc kính cẩn tinh tế miêu tả lại năm đó cho bà, “Hôm qua trong trà quán dưới cầu vượt còn đang nói đến chuyện Cận Liệt Tướng quân đánh hạ Chiêu Tây thành…”

Nửa quỳ trên mặt đất, Không Hoa ngẩng đầu lên, tha thiết nói rằng: “Tấm lòng ta đối với phu nhân không kém Tang đại nhân, vô luận y đã hứa hẹn với người điều gì, ta đều có thể làm được. Giao chuyện y đã đáp ứng người cho ta thế nào? Nếu thực hiện có một tia nửa vết không chu toàn, bất kể y đã hứa hẹn gì, đều do ta gánh vác.”

Nguyên lai xét đến cùng hắn vẫn là không thể buông tha. Cận lão phu nhân quay sang nhìn về phía Tang Mạch, Tang Mạch ngẩn ngơ, xoay người quay đầu.

Phía sau, có người hỏi: “Chuyện y đáp ứng ta chỉ là việc giữa ta và y, ngươi đến chặn ngang một gậy, rốt cuộc là gì?”

Người nọ nói: “Bởi vì ta đã nói với y, không muốn để y lại hạ thấp bản thân mình nữa.”

Những lời nói khác liền đều không nghe được nữa, trong đầu ẩn ẩn trướng đau, chỉ cảm thấy thân thể lắc lư lảo đảo, dưới chân chơi vơi đến tùy thời đều có thể té ngã. Cho dù có mở to con mắt đến tròn nhất, cũng không thấy rõ được chuyện vật đằng trước, chỉ có khuôn mặt như thế khắc thật sâu vào đáy mắt, ba trăm năm, đã thấy quen đau lòng căm phẫn cùng cười lạnh âm hàn thấu xương, chưa bao giờ thấy qua trên gương mặt tuấn mỹ không tì vết này thứ tình cảm như thế, tình thâm nghĩa trọng, không oán không hối đến khiến cả một vẻ ý chí sắt đá cũng đều lâm vào động dung.

Từ sau khi đó, Không Hoa liền biến mất, không để lại một chữ một câu. Quạ đêm trên bầu trời Tấn Vương phủ trong một đêm mất tăm mất tích, Diễm quỷ vẫn là trằn trọc, y ép buộc mình không lưu ý động tĩnh bên ngoài, cho đến khi ánh nến cháy sạch vẫn y nguyên thanh tỉnh đến khiến người ta phiền muộn vô cớ. Thời gian ba trăm năm không mảy may lưu vết, duy chỉ ba ngày ngắn ngủi này đằng đẵng phí hoài phảng phất tựa đã trăm năm.

Cận lão phu nhân ý vị thâm sâu bảo: “Hắn nói cho ta biết, sẽ đưa con ta đến đón ta.”

Tang Mạch ngồi bên cạnh, từng chút từng chút đảo chày thuốc nghiền nát hạch đào thành một chén bột: “Chuyện hắn đã hứa hẹn, chưa từng lo liệu không xong.”

“Ha ha…” Bà tràn tiếng cười khẽ, ánh mắt đảo vòng quanh khuôn mặt thất thần của Tang Mạch, “Ngươi còn chưa hiểu rõ, hắn là vì ta, hay là vì ngươi?”

Tang Mạch trộn bột hạch đào vào trong hạt vừng, dùng chiếc đũa chậm rãi khuấy trong bát, “Tuyết sắp ngừng rồi, đây e rằng là lần cuối cùng ta hầu hạ người.”

“Trước khi tuyết ngừng hắn nhất định sẽ trở về.” Lão phụ không chịu chuyển để tài đi, nheo con mắt lại khoan thai nhìn y, “Cho nên ngươi đừng lo lắng.”

Tang Mạch khép mắt nói: “Lão phu nhân người nói đùa.”

Bà tiếp nhận chè mè đen đưa đến, trầm ngâm hồi lâu, nói: “Giải quyết xong một cái cọc ta đây, ngươi còn bao nhiêu chuyện vướng bận?”

“Ba chuyện.”

“Sau đó thì sao?”

“…” Gió đột nhiên nổi, tuyết tản loạn bay, Tang Mạch chưa kịp trả lời, quay đầu trông thấy giữa tuyết trắng mịt mùng, một đạo bóng đen từ trời giáng xuống. Đàn quạ lượn quanh, gió thổi tuyết vờn, mặt hắn trầm như nước, tay áo phiêu bồng. Lời muốn nói ra khỏi miệng nghẹn ngào trong cuống họng, Tang Mạch khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi đen mực sâu không thấy đáy của nam nhân.

“Ta đã nói, ta sẽ không để ngươi một mình gánh vác.” Hắn đặt cái hộp dài cầm trong tay ở trước mặt lão phu nhân, ánh mắt lại không rời Tang Mạch một giây, “Ta không biết ngươi đã hứa hẹn với bà cái gì, nhưng ta không muốn thấy ngươi chịu khổ nữa.”

Cổ họng chua xót, há miệng muốn nói lại không vắt ra được nửa chữ, Tang Mạch cảm thấy, bản thân lại muốn một lần nữa đắm chìm vào trong đôi mắt tựa vực sâu của hắn này.

“Đây là…” Nắp hộp được mở ra, không nhìn thấy cái gì kim quang ngút trời, sương khói lượn lờ, chỉ có một cái đầu trường thương bám đầy rỉ sét lặng lẽ nằm bên trong. Cận lão phu nhân kinh ngạc đứng lên, không ngừng lắc đầu, “Trường thương gia truyền của Cận gia.”

Bà mấy lần muốn lấy thứ ấy ra, nhưng đôi tay run rẩy đến vừa nâng lên đã làm rơi xuống: “Liệt Nhi… Con của ta…” Trên mặt một vệt ướt át, bà thì thào gọi mãi tên con đã không cách nào nói thêm được điều gì.

“Kỳ thực hắn lúc nào cũng đang chờ người.” Không Hoa đặt đầu thương vào trong tay Cận lão phu nhân. Theo nước mắt rơi xuống, liền thấy trên đầu thương bao lấy tầng tầng rỉ sét lại theo dấu vết giọt lệ tách ra đường đường nứt nẻ. Ngón tay lướt qua, từng mảng rỉ sét bong tróc, mũi thương bên trong vẫn ngân lượng như tuyết, tựa như ba trăm năm qua vẫn có người mỗi ngày lau chùi nó, mũi nhọn sắc bén không thể ngăn chặn.

“Nó… ở bên trong?” Lão phụ trừng to đôi mắt nhìn về phía Không Hoa, khẩn thiết mà lại khó thể tin tưởng.

Không Hoa dẫn tay bà mơn trớn trên thương: “Mẫu tử liền tâm, Cận Tướng quân có ở bên trong hay không, người không thể rõ hơn được nữa.”

Lệ như nước vỡ đê không ngừng tuôn trào, thân người bà run rẩy càng thêm dữ dội, ngoại trừ hết lần này đến lần khác gọi tên con ra, những lời khác đã vô lực cất thêm, chỉ không ngừng nhếch khóe miệng lên: “Liệt Nhi…”

Nơi thương tâm, dưới ngón tay không nén nổi dùng sức, lưỡi thương sắc bén lập tức vẽ ra một đường trên ngón tay. Từng giọt máu nhỏ xuống, cũng không loang ra, mà cùng nhau thấm vào trong thương. Phút chốc, vài tia khói nhẹ từ mũi thương từng đợt dâng lên, đầu tiên là vo thành một khối lớn lại tránh động ra vài khối nhỏ, hình dáng lập lại biến hóa, mang máng đã hiện ra đường nét của một hình người. Lão phụ đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn bóng người trước mắt, trên mặt buồn vui lẫn lộn, khó khăn đến muốn ngất đi. Mặt mày thô kệch, cái mũi cao thẳng cho đến toàn thân bao trong áo giáp, bóng người càng lúc càng rõ nét, là một tướng lãnh tuổi trẻ áo trắng giáp bạc cầm trường thương trong tay, trên má trái nhàn nhạt một vết sẹo nhưng khó dấu được tướng mạo đường đường cùng toàn thân khí khái uy vũ.

“Mẫu thân, từ biệt nhiều năm, hài nhi bất hiếu, không thể hầu hạ dưới gối.” Hắn quỳ gối xuống đất, phủ phục liền muốn dập đầu, lại bị lão phụ vội vàng ôm vào trong ngực, mẫu tử hai ngươi ôm nhau mà khóc.

“Ba trăm năm qua, y luôn luôn ở trong thương?” Tang Mạch lùi ra một bên rũ mắt nhìn một màn này, Diễm quỷ không thiên ở trước mặt người khác bày tỏ nỗi lòng lại dùng son phấn để che giấu vẻ mặt mình.

Không Hoa đứng bên cạnh y, quay đầu nhoẻn ra một nụ cười trấn an với y: “Năm đó Cận Tướng quân chết nơi đất khách, vốn nên là hồn về Minh phủ, sau đó đầu thai chuyển thế. Nhưng hắn khăng khăng muốn được gặp mẫu thân một lần, liền kí gửi vào trong trường thương gia truyền, được một đường đưa về kinh thành. Chỉ là không ngờ rằng Cận lão phu nhân khi nghe được tin dữ đã liền theo hắn mà đi, hai người lỡ nhau từ đấy.”

Không ngờ, lỡ làng đến cả ba trăm năm. Mẫu thân cao tuổi trong tuyết lớn một năm lại một năm đau khổ đợi chờ, hắn gửi thân trong thương, chẳng biết ngày đêm thay đổi, bất giác thời gian trôi qua, trong một mảng tối đen từng lần nghĩ đến mẹ già, làm sao không phải lòng như lửa đốt, chịu đủ giày vò? Nhân gian chí tình không hơn được cốt nhục tương liên huyết mạch tương thông, chỉ là yêu càng sâu, tâm càng loạn, lại quay đầu, kinh giác mối hận bên vai lẫn nhau.

“Ta đã tra qua toàn bộ ghi chép về Cận Liệt trong phủ, biết hắn không hề chuyển thế, vậy hẳn còn ở nhân gian. Phàm là quỷ mị, chung quy sẽ có nơi nương náo có vướng mắc sâu sắc với mình, cũng giống như Trương Thái y tá túc trong dược quỹ, ngươi cùng nơi ở Thủy Thiên Nhất Sắc của ngươi.” Lời nói đến đây, Không Hoa cố ý nhìn y một cái, thấy Tang Mạch lạnh nghiêm mặt thờ ơ, đành phải tiếp tục nói, “Sau khi Cận gia suy yếu, trường thương nhiều lần đổi chủ, có lẽ sau khi đã phủ lên nhiều vết rỉ sét, sẽ không ai nhận ra đấy là vật của Cận gia, liền dần dần mất đi tung tích. Ta cũng mấy ngày gần đây mới nhận được tin tức. Bất qua đấy chỉ là phỏng đoán cuối cùng, cho nên chưa tìm được đồ vật trước, thì sẽ không báo cho ngươi biết.”

Từ một đêm hoan hảo kia, Diễm quỷ đã đem toàn bộ nỗi lòng bày ra trước mặt kẻ khác khi nhìn thấy Không Hoa thì lúc nào cũng có vài phần không được tự nhiên. Không Hoa ngoài miệng không nói, âm thầm trộm phỏng đoán, đoán xem đoán xem, vô cớ trộm cảm thấy có vài phần vui sướng.

Thế tuyết từ từ nhỏ, tiếng gió dần dần nguôi. Mẫu tử ôm đầu khóc lóc rốt cuộc đã ngừng tiếng, Cận Liệt đỡ mẫu thân đứng lên, hướng hai người từ biệt.

“Tang đại nhân, năm xưa ngươi bị chúng thần mắng nhiếc, Cận Liệt cũng là một trong số đó. Cho đến hôm nay, Cận Liệt cũng không nguyện cùng ngươi đồng hàng.” Hắn thu hồi thương cảm trước mặt mẫu thân, đứng trước mặt Tang Mạch cất cao giọng nói.

Tang Mạch bĩu môi đáp một cái cười, nửa khép mắt lại muốn làm bộ không để ý, lại nghe nam nhân cao lớn này nói tiếp: “Chỉ là ngươi đối với mẫu thân như mẹ ruột, ba trăm năm qua, gia mẫu nhiều lần nhận chăm sóc của ngươi. Điểm này, Cận Liệt nhất định phải tạ ơn ngươi.”

Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng Tang Mạch “Cộp cộp” dập đầu ba cái vang, Tang Mạch bất ngờ, vội lùi về sau nửa bước, nhưng vẫn là chậm một nhịp, liền cứ bất ngờ không kịp đề phòng mà nhận như thế, buộc phải trả lời: “Ta xem bà như mẹ ruột, là bởi vì bà đã đối với ta như con ruột.”

Khẩu khí mặc dù gượng gạo, trên mặt cuối cùng đã có chút thay đổi.

“Năm xưa ngươi từng nói, phải luôn luôn theo ta cho đến khi con ta đến đón ta, ta cô đơn, ngươi cũng cô đơn. Nếu con ta một năm không đến, ngươi liền cô độc một năm, một đời không đến, thì hiu quạnh cả đời, không vợ bầu bạn, không con nương tựa, không phụ mẫu thương xót, không huynh đệ giúp đỡ, thế thế phiêu bạc, một mình đến cuối đời. Thực ra tội gì phải như thế?” Lão phụ mặt mày hiền hậu nhìn hết vào trong mắt từng vẻ ngụy trang y cố gắng, đưa tay đến vén tóc mai tản mác ra sau tai cho y, “Kẻ khác vì ngươi nhà tan cửa nát, tự ngươi cũng không nhà để về, lời hứa của ngươi, năm xưa đã ứng nghiệm. Đau khổ theo giúp ta chống đỡ ba trăm năm, vậy là đủ rồi. Sau này, rốt cuộc đã có người có thể đối đãi ngươi thật tốt, nên buông tay thì cứ buông tay đi, quên không hẳn không phải là giải thoát, suy cho cùng, chấp nhất mới là đau khổ nhất.”

Cánh cửa sân ba trăm năm qua chưa bao giờ mở ra rốt cuộc đã “kẽo kẹt” mở rộng, Tang Mạch không nói lời nào, chỉ cắn răng liên tục gật đầu. Lão phụ lúc này mới kề sát con trai từng bước một đi xa.

Tuyết, bất tri bất giác ngừng, khí trời mờ mịt cuối cùng đã lộ ra một tia tinh quang. Phía trước cửa sổ, tuyết trắng ánh hồng mai, ngoài cửa sân để ngỏ có thể nhìn thấy bức tường sau nhà người khác cao cao cùng trùng điệp mái sừng cao phía sau tường.

Tang Mạch tựa khung cửa ngơ ngác nhìn hai thân ảnh càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất sau tường cao phủ đầy tuyết đọng. Sống lưng đột nhiên dán lên một mảng ấm áp nóng rực, sau đó, thắt lưng bị ôm lấy, có người từ phía sau gắt gao ôm y, hô hấp nóng bỏng toàn bộ phả bên tai: “Ngươi cơ hồ đem toàn bộ bản thân hứa hẹn cho bà.”

“Lúc đầu là Viên Tử Hi, ngươi cho đi chính mình.”

“Sau đó là Cận gia, không con không cháu, ngươi chẳng những cho đi đời này mà còn cả đời sau.”

“Vậy những người khác thì sao? Ngươi còn cái gì có thể cho đi?”

Hắn mỗi khi nói một câu chung quy cứ tạm ngừng hồi lâu, Tang Mạch băng chặt khuôn mặt, cắn môi không muốn đáp.

Không Hoa nói: “Về sau, ta sẽ cùng ngươi.”

Diễm quỷ đã sớm thành thói quen không hề đáp trả, hắn vươn bàn tay nắm chặt thành quyền đến trước mặt Tang Mạch, từ từ mở năm ngón ra, trong bàn tay là một ngọc bội vuông, toàn thân bích thúy, chính giữa chạm trỗng khắc thành một chữ Sở, chính là một khối kia Tang Mạch đeo bên hông nhân tượng Tử Hi.

Từ bên cạnh có thể nhìn thấy lông mi thật dài của y không ngừng rung động, Không Hoa gác cằm lên vai y, cầm tay y lên, ấn ngọc bội vào trong tay Tang Mạch: “Ban đầu khối kia đã nát giữa thiên lôi, quạ đêm chỉ tìm về được ít mảnh nhỏ, ta đành phải tìm người phỏng lại một khối.”

Trong Sở sử ghi chép, thuở đầu Linh đế lên ngôi, có người dạ hành đến Đông Sơn, thấy một tảng đá lớn bên đường trong đêm đen ẩn ẩn tỏa hào quang, thật là kỳ dị. Liền chuyển nó về nhà dùng rìu chẻ ra, tức thì trong phòng hiển lộ quang mang, giữa đá cứng cư nhiên lại ủ một khối phỉ thúy bích lục, ngọc chất không tồi, xanh tươi ướt át, ôn nhuận phảng phất nõn nà. Tiểu dân không dám độc chiếm, hôm sau báo cáo phủ nha, sau đó từ phủ nha trình đưa vào cung. Ngay lúc ngọc thạch vào cung, trước mắt bao người, đột nhiên nứt ra làm bốn, bách quan lấy làm lạ, nói tất có chuyện tương ứng. Về sau, Linh đế sinh được bốn vị hoàng tử, liền dùng ngọc thạch điêu khắc chạm trổ, phân thưởng bốn người con, dùng làm bằng chứng.

“Ngươi rời nhà ba ngày là để làm cái này?”

Tang Mạch nâng ngọc bội lên trước mắt tinh tế xem xét, nhưng ngay cả dây đỏ thắt giữa ngọc cũng nửa mới không cũ, tỉ lệ giống hệt như lúc trước. Nếu nói là để lấy trường thương Cận gia, dùng khả năng của Minh chủ hắn trong một ngày một đêm đã có thể đi về, nhưng chỉ vì một chuyện không liên can mà mất thời gian thêm nữa.

Không Hoa cũng không nói rõ, hai tay vòng qua thắt lưng y, nắm tay Tang Mạch đưa ngọc bội đến bên hông: “Nếu bằng không phỏng lại cũng có thể, chẳng qua cái mới chung quy không bằng cái cũ. Huống hồ, muốn phỏng lại không sai một li ban đầu cũng là bậc tài nghệ, đương nhiên phải tìm tốt nhất.” Vì thế bèn mất nhiều thời gian.

Diễm quỷ cúi đầu nhìn bên hông mình, hồi lâu sau mới nói: “Nát thì nát, phỏng lại nó làm chi?”

Y xoay người muốn thoát khỏi cái ôm của Không Hoa, nhưng Không Hoa khăng khăng ôm lấy y, đặt y lên khung cửa, bắt lấy mặt y khiến y nhìn thẳng vào mình: “Năm xưa là Sở Tắc Quân tặng ngươi, bây giờ là ta.”

Nhưng không ngờ Tang Mạch nghe thế, không giận trái lại cười: “Tặng? Đó là ta cương quyết đòi lấy. Bởi vì Tắc Hân cũng có, hắn tuyệt sẽ không cho nữa… Ô…”

Lời còn chưa dứt, đã bị nụ hôn của Không Hoa ngăn lại miệng. Khác với cẩn thận của trước kia, hắn một đường công thành đoạt đất, đầu lưỡi thẳng hướng trong cổ rướn tới, rất mạnh đến giống như muốn trực tiếp cắn lên trái tim ngổn ngang phòng vệ của Diễm quỷ. Tang Mạch trở tay không kịp, vội vàng giãy giụa cự tuyệt, Không Hoa liền siết chặt đôi cổ tay y khiến y không cách nào chống đẩy; y há miệng hung hăng cắn lên môi hắn, Không Hoa trái lại quấn lấy lưỡi y hôn đến càng sâu. Lưng đặt tại khung cửa, nam nhân một tay bắt giữ cổ tay y, một tay vươn đến thắt lưng y vội vàng muốn cho hai người thân dán thân dựa vào càng thêm gần gũi. Diễm quỷ bị ép đối lại với đôi con ngươi đen mực kia mở to hai mắt, bị yêu thương tràn đầy trong mắt hắn rung động đến…

“Để ta cũng hứa hẹn cho ngươi chút gì đó.” Buông hai tay ra, môi dán môi, Minh chủ ở nơi sâu trong địa phủ cũng không biểu hiện ham muốn đang ôm gương mặt của Diễm quỷ nhẹ giọng thì thầm, khẩu khí thương xót mà bất đắc dĩ. Hôn một lần lại một lần, nhưng là cẩn thận dịu dàng đến giống như sợ hắn chỉ vừa không lưu ý thì sẽ liền khói tản tro bay như thế.

Lúc này đây, Tang Mạch không còn cự tuyệt nữa, y ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, từ từ nhắm hai mắt lại.

Rốt cuộc… Trốn tránh trăm chiều, vẫn là trốn không thoát…

~*~

(1) Cáo mệnh: người phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu (theo QT)

(2) Kiêu kỵ: kỵ binh dũng mãnh

(3) Lại chính: quan lo việc chính trị

  1. 09/04/2011 lúc 6:24 chiều

    Ko đau lòng nhưng nước mắt cứ rơi. Bất chợt lại vui vui. Cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm.

  2. yukirin
    23/10/2010 lúc 11:17 chiều

    chương này dài kinh khủng thật! Mấy chương kia cũng chẳng kém là bao! Ta thấy thương nàng quá!

  3. Rei Shou An
    24/09/2010 lúc 12:00 sáng

    mà, “..nam nhân một tay cầm cố tay y,..” -> cổ tay a~

  4. Rei Shou An
    23/09/2010 lúc 10:42 chiều

    ;___; mình muốn gửi anh Không Hoa một trái ♥ và gửi bạn Miên 3 trái ♥

    ♥ ♥♥♥

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: