Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm > [Hồ ly tướng công][Quyển 5]Chương 2

[Hồ ly tướng công][Quyển 5]Chương 2

Đệ nhị chương. Thất tung đích hài tử

(Đứa trẻ mất tích)

(Tác giả: 跳跃的火焰

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Nghiệp gia phía tây cũng giống như Tang gia, đều là đại hộ của Bình Thạch trấn. Có điều Nghiệp gia kinh doanh là buôn bán gốm sứ. Nhắc đến đồ sứ chạm trổ thanh hoa của sản vật lò tổ Nghiệp gia, thì toàn quốc không ai không biết không người không hiểu. Hàng năm huyện Tiền Đường tiến cống vào trong kinh, hàng thêu hai mặt của Tang gia và đồ sứ chạm trổ thanh hoa của Nghiệp gia đều là tinh phẩm không thể thiếu. Tổ tiên Nghiệp gia đã từng làm quan. Nghe nói lão tổ tông sau khi từ quan thoái ẩn về quê đã ngắm trúng vùng phong thủy bảo địa Bình Thạch trấn này, bèn xây nhà định cư ở đây. Cho nên Nghiệp phủ tương đối có phần hơi hướm uy hách của nhà quan.

Hắc Đông Sinh đi phía trước, Huyện Thái gia cười hềnh hệch bám theo sau. Khi bọn họ đến Nghiệp phủ, Lí Vệ và Lí Tam cùng mấy nha dịch khác đã vây quanh hiện trường lại, không cho người không phận sự bước vào. Ngỗ tác đang ở bên trong kiểm tra thi thể. Tang Nương vốn định hồi phủ, thế nhưng Hắc Đông Sinh đã mời Huyền Thiên Thanh cùng vào khám nghiệm tử thi, không cách nào khác cũng đành phải đi theo.

Bên ngoài Nghiệp phủ chỉ dùng tảng đá xanh lớn xây thành tường vây, từ đầu đến cuối ngoài tường vây là đường phố ngựa xe đông đúc. Trái phải tuy là ngõ hẻm, người đi đường rất ít, nhưng cũng sạch sẽ tinh tươm. Theo lời người của Nghiệp phủ, thì hẻm nhỏ hai bên trái phải này đều có người chuyên trách quét tước đúng giờ. Tường vây cao ước chừng ba người, mấy cây ngô đồng trong vườn vươn nhành cây cao lớn, xòe ra dưới bầu trời xanh, rợp xuống trong sân một mảng râm mát. Đi vào đại môn, Tang Nương liền không nhịn được thở dài một tiếng. Bố cục thật khéo léo! Núi giả rừng cây, đình đài thủy tạ, trật tự giao thoa. Mỗi nơi cửa hiên chỗ dừng chân đều đề một nét chữ mạnh mẽ cứng cáp, tức thì ngăn ra một thế giới thư hương thanh tĩnh.

Nơi xảy ra chuyện là ở nội viện Nghiệp phủ. Nghiệp phủ là đại viện ba vào ba ra. Tất cả ngụ bên trong đều là nữ quyến trong nhà. Lúc này các nam nhân Nghiệp gia đều đang tập trung tại đây, các nữ quyến thì trở về phòng tránh người lạ. Người ta làm quan, quy củ lúc nào cũng nhiều hơn dân chúng bình thường một chút.

Thấy Hắc Đông Sinh vào nội viện, chủ sự Nghiệp gia Nghiệp Thất gia tiến tới một bước vái chào: “Hắc đại nhân.”

“Thất gia.” Hắc Đông Sinh đáp lễ: “Năm trước từ biệt kinh thành, Thất Gia hiện nay thân thể bình an?”

“Hoài Dương phiền Hắc đại nhân quan tâm rồi.” Nói xong Nghiệp Thất gia dẫn đoàn người Hắc Đông Sinh vào đại sảnh trong nội viện ngồi tạm. Lí Vệ ở chái sau bên này quay sang thi lễ với Hắc Đông Sinh và Huyện Thái gia: “Bẩm đại nhân, Ngỗ tác đã khám nghiệm tử thi xong.”

“Truyền.” Hắc Đông Sinh đơn giản mở miệng, lập tức nhìn thoáng sang Huyền Thiên Thanh bên cạnh: “Thiên Thanh, trước nghe Ngỗ tác báo qua, sau đó còn phải làm phiền huynh lại nhìn xem.”

Huyền Thiên Thanh không tỏ rõ ý kiến. Trong khi nói chuyện, Ngỗ tác đã vào phòng, thi lễ với mấy vị đại nhân: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã nghiệm qua, vết thương trí mạng của Tam di thái ở trước ngực, bị vũ khí sắc bén xẻ ra mà thành, sâu đến phế phổi, một chiêu trí mạng. Giống như là…” Ngỗ tác lưỡng lự. Hắc Đông Sinh lãnh đạm cất tiếng: “Đừng ngại nói rõ.”

Ngỗ tác củng cố dũng khí: “Giống như là bị gấu người một kích trước ngực mà chết.”

“Hỗn trướng!” Huyện Thái gia vỗ tay vịn ghế tựa: “Nghiệp phủ này kín cổng cao tường, sao có gấu người? Ngươi đi nghiệm đúng lại cho ta!”

“Đại nhân lời này sai rồi.” Hắc Đông Sinh lẳng lặng liếc nhìn Huyện Thái gia, nhìn đến sống lưng ông rét lạnh: “Trước khi chưa xác định được nguyên nhân cuối cùng, hết thảy toàn bộ đều là có thể. Đừng dựa vào bản thân cho là lẽ thường mà che mờ hai mắt mình, bỏ qua mất manh mối quan trọng.”

“Đại nhân nói phải.” Huyện Thái gia vội đứng lên vái một cái. Vốn nghe Hắc đại nhân phá án không theo lẽ thường, hôm nay đã thấy quả đúng như thế. Vương Bộ đầu cùng mấy nha dịch nghe vậy liếc nhau, dâng lên mấy phần cảm tình kính nể.

“Thiên Thanh, chi bằng chúng ta đến hiện trường xem sao?”

Hắc Đông Sinh ngoảnh đầu hỏi, Huyền Thiên Thanh nhẹ gật đầu: “Cũng được.”

Người chết là Tam di thái của Nghiệp Thất gia. Thi thể tựa nghiêng vào bên giường trong sương phòng nghỉ trưa. Nghe nha hoàn theo hầu kể, Tam di thái sau khi dùng xong bữa trưa thì nói thân người cảm thấy mệt, tiếp đó bèn vào sương phòng nghỉ ngơi. Tam di thái có bệnh cũ đau đầu. Đợi đến khi sắp tới giờ Thân, nha hoàn đến sương phòng gọi Tam di thái thức dậy dùng thuốc thì mới phát hiện bà đã xảy ra chuyện.

Huyền Thiên Thanh cẩn thận quan sát gian phòng một lúc. Trong phòng rất gọn gàng. Bài trí nhiều đồ sứ và tranh chữ, toàn bộ mọi thứ ngăn nắp trật tự, không có dấu vết đánh nhau hoặc vùng vẫy. Lúc này tà dương từ phía cửa sổ tây rọi vào một tia vàng óng. Trong phòng giữa mùi máu tươi mơ hồ pha lẫn một luồng hương hoa. Thi thể tựa nghiêng vào giường ngồi dưới đất, biểu cảm gương mặt hoảng sợ, trước ngực toác một lỗ thật lớn, da thịt đều phơi ra, lượng lớn máu tươi chảy xuống đã đông lại thành màu đỏ thẫm trên mặt đất. Huyền Thiên Thanh đi đến cạnh thi thể, nửa gập người nhìn qua miệng vết thương, đột nhiên nhíu mày không thể nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ sương phòng, cửa sổ đang mở rộng. Huyền Thiên Thanh đến bên cửa sổ, xem xét bên ngoài, đây là lầu hai, từ cửa sổ nhìn ra ngoài rừng liễu hồ xanh ở hậu viện. Lúc này nước gợn lân lân, quả thực một phen cảnh đẹp trời chiều ngã về tây.

“Thế nào?” Hắc Đông Sinh nhìn về phía Huyền Thiên Thanh, Huyền Thiên Thanh quay đầu lạnh nhạt nhìn y một cái, xoay người hỏi nha hoàn đã phát hiện thi thể: “Cửa sổ này, lúc cô tiến vào đã mở rộng sao?”

“Hồi lời công tử. Tam di thái có bệnh cũ đau đầu, tối kỵ trong phòng oi bức. Cho nên cửa sổ này là trước khi bà nghỉ ngơi, đã lệnh nô tì mở ra.”

Huyền Thiên Thanh như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Đưa tay lau qua một vệt trên song cửa sổ, lập tức vân vê ngón tay. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo của phó dịch Nghiệp phủ: “Bẩm Thất gia, nhũ nương của Hiên thiếu gia cầu kiến.”

Nghiệp Thất gia có phần không kiên nhẫn đến phất phất tay: “Đây là lúc nào chứ, bà ta còn qua gây rối. Tam di thái xảy ra chuyện, bảo bà ta trông Hiên thiếu gia cho tốt, trăm triệu đừng để cho nó đến chỗ này.”

“Này…” Phó dịch mặt lộ vẻ khó khăn. Thất gia vẻ mặt cứng lại: “Sao? Mau nói!”

“Bẩm lão gia!” Phó dịch phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu: “Nhũ nương nói, Hiên thiếu gia cả buổi chiều nay đều… không thấy đâu.”

Người ta hay nói là sập nhà còn gặp mưa suốt đêm, có lẽ chính là ý tứ này đi. Tang Nương liếc nhìn Nghiệp Thất gia sắc mặt trắng tái. Mỹ nam tử tuổi đã gần bốn mươi mà vẫn mặt như quan ngọc này, khi nhìn thấy thi thể vợ lẽ của mình, cũng không có toát ra nhiều bi thương lắm. Thế mà giờ đây biết ái tử của mình cũng xảy ra chuyện, rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Nghiệp Thất gia rống lớn một tiếng: “Dẫn nhũ nương tới!”

Nhũ nương run run rẩy rẩy được các phó dịch dìu vào. Vừa vào trong phòng liền gục người xuống đất run như cầy sấy: “Thất… Thất gia…”

“Hiên thiếu gia đâu?!” Nghiệp Thất gia nổi giận gầm lên một tiếng, nhũ nương sợ đến toàn thân phủ phục, càng nói không nên lời.

“Hoài Dương an tâm một chút chớ nóng.” Hắc Đông Sinh lẳng lặng lên tiếng, chuyển hướng sang nhũ nương: “Hiên thiếu gia sao rồi?”

“Hồi lời đại nhân.” Nhũ nương một phen nước mắt một phen nước mũi mở miệng: “Buổi trưa hôm nay Hiên thiếu gia ầm ĩ đòi gặp mẹ, tôi liền đưa nó đến sương phòng chung với Tam di thái. Ai ngờ…”

Nghiệp Thất gia nghe vậy kinh hoàng lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch nhìn thi thể Tam di thái, cuối cùng từ trong hàm răng nghẹn ra được một câu: “Nghiệp Hoài Dương ta luôn luôn không cừu không oán cùng người, là ai mà lại hạ độc thủ với ta như vậy? Giết ái thê của ta đoạt con một của ta!”

Hắc Đông Sinh và Huyền Thiên Thanh liếc nhau. Tang Nương chung quy cảm thấy trong cái nhìn này dường như hiện lên một tia hiểu rõ. Hắc Đông Sinh trấn an cất tiếng: “Hoài Dương chớ quá bi thương. Đã có Đông Sinh ở đây, tất thay ông truy tìm hung thủ tra ra chân tướng.”

Nghiệp Thất gia cố nén bi thương tạ ơn. Hắc Đông Sinh ra lệnh cho người trong nha môn nâng xác Tam di thái đưa ra nghĩa trang, sai Huyện Thái gia đi, chỉ lưu lại Vương Bộ đầu cùng tùy tùng hai bên. Rời Nghiệp phủ, Hắc Đông sinh liền quay người nhìn Huyền Thiên Thanh: “Thế nào?”

“Không thể chắc chắn.”

Huyền Thiên Thanh lên tiếng: “Trong phòng không lưu lại gì cả.”

Hắc Đông Sinh nghe vậy khẽ trầm mắt, liếc nhìn Vương Bộ đầu bên cạnh: “Huynh theo Ngỗ tác đưa thi thể đến nghĩa trang, tìm cái cớ thiêu hủy thi thể đi – nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành việc này trước giờ Tí tối nay.”

“Dạ!” Vương Bộ đầu cũng không hỏi nguyên do, nhanh chóng đuổi theo xe chuyển thi thể đến nghĩa trang.

Không còn người ngoài, vẻ mặt của Hắc Đông Sinh liền khôi phục về bộ dạng có phần biếng nhác, thoáng nhìn Huyền Thiên Thanh: “Cái mũi huynh luôn luôn tự hào sao không xài được nữa?”

Huyền Thiên Thanh hừ nhẹ một tiếng: “Ta tưởng rằng, mũi cẩu hẳn thính hơn hồ ly mới phải. Sao chính huynh trái lại không thu hoạch được gì?”

Biểu cảm bình tĩnh không dao động của Hắc Đông Sinh đột nhiên vỡ tan, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Y có chút nổi điên nhìn Huyền Thiên Thanh, từ trong hàm răng nghiến ra một câu: “… Ta đã nói qua với huynh bao nhiêu lần rồi, là lang, lang!!”

“Lang cũng được, cẩu cũng thế.” Huyền Thiên Thanh nhún nhún vai, thuận tiện vòng qua thắt lưng Tang Nương ôm nàng hướng lên xe ngựa: “Nửa người nửa yêu – cũng coi như yêu quái?”

Giữa lúc đột nhiên bầu trời mưa gió đổi sắc. Tang Nương biến sắc nhìn Hắc Đông Sinh. Từ trên người y vọt mạnh lên yêu khí màu đen dữ dội, giương nanh múa vuốt trên không trung như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ánh mắt y biến thành màu lam sậm mang chút sắc tím, khoát tay, một đạo ánh sáng hình cung bén nhọn rít vang đánh về phía Huyền Thiên Thanh.

Huyền Thiên Thanh ôm lấy Tang Nương, xoay người tại chỗ một cái tránh được tập kích, ánh sáng đánh tới xe ngựa, tức thì bùng nổ xe ngựa mang theo Thạch Đầu lái xe bay bổng lên không trung, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hố to trống trơn còn đang bốc khói lượn lờ. Huyền Thiên Thanh cúi đầu nhìn cái hố to lắc đầu: “Ai. Huynh này đường đường đại quan tam phẩm, khó khăn lắm mới có một chuyến đến Bình Thạch trấn, thế nào thì cũng nên vì các lão bách tính mà làm chuyện tốt hơn chứ? Không bằng trùng tu lại toàn bộ đường phố trong trấn cũng được – Lần trước trời mưa ở con đường bên cạnh Tiểu Tần Hoài kia khiến cho bánh xe ngựa của chúng ta đều bị gãy nát cả – chúng ta có tiền thêm nữa cũng không chịu được kiểu gãy này đâu nha, nàng nói có đúng không, Tang Nương?”

Tang Nương sợ đến mức đã chẳng dám nhìn thẳng mắt rồi. Thật… đáng sợ! Cả khuôn mặt của Hắc Đông Sinh đều đang ẩn trong yêu khí màu đen, chỉ có thể thấy được đôi mắt dày đặc hàn khí. Vậy mà kẻ nào đó còn không biết sống chết: “Dân này không đấu cùng quan. Xe ngựa của chúng ta bị huynh làm cho bay lên trời, hai ta liền chậm rãi tản bộ quay về đi. Vi phu còn chưa có cùng nàng hảo hảo dạo qua Bình Thạch trấn mà, Tang Nương.”

Tang Nương cứng ngắt tùy ý Huyền Thiên Thanh kéo tay qua đi tới trước. Huyền Thiên Thanh đầu cũng không ngoảnh thảy lại một câu: “Thạch Đầu nhà ta còn chưa luyện tới phi thiên độn địa – phiền Hắc đại nhân gỡ nó từ trên cây xuống giùm – làm phiền rồi.”

Tang Nương vào Thải Y trang rồi mà hồn còn chưa trở về. Không ngờ được Hắc Đông Sinh nhìn qua nho nhã lễ độ, cư nhiên lại là một cái ngòi nổ, nói trở mặt liền trở mặt. Vương đại nương còn đang lay hoay trong Thải Y trang, thấy Huyền Thiên Thanh và Tang Nương về cùng nhau, lập tức cười híp mắt tiến lên nghênh đón: “Công tử, phu nhân, các người đã về rồi.”

“Ừ.” Huyền Thiên Thanh thản nhiên lên tiếng: “Buổi chiều có chuyện gì không?”

“Không có.” Vương đại nương lưu loát trả lời: “Người Thịnh Kí qua đây xem hàng mẫu phối sức của Thụy Ngọc lâu rất vừa lòng, đã mang hoa văn đi, nói là chốc nữa tìm thời điểm sẽ cùng phu nhân hẹn qua định khế ước.”

Tang Nương nhẹ gật đầu. Vương đại nương thoáng nhìn Huyền Thiên Thanh: “Công tử và phu nhân thật định hồi phủ?”

“… Về đi.” Trong nhà còn có Trúc Thanh. Hắc Đồng Sinh lát nữa cũng muốn qua. Trong nhà nếu không có người chủ sự sẽ không tốt. Tang Nương gật gật đầu với Vương đại nương: “Chúng ta sẽ theo xe ngựa của đại nương đi vậy. Đỡ phải tự mình mướn xe.”

Vương đại nương kỳ quái nhìn nhìn Tang Nương: “Phu nhân, xe  của người đâu?”

“… Bị cẩu gặm rồi.”

Huyền Thiên Thanh từ bên cạnh hờ hững thổi qua một câu. Vương đại nương đầu đầy mờ mịt: “Hả?”

Tang Nương cúi đầu hé miệng cười: “Đại nương, còn phải phiền bà lát nữa đặt làm lại cho ta một chiếc xe ngựa. Xe của ta… hư rồi…”

  1. dark_knight2801
    10/10/2010 lúc 10:20 sáng

    iu ban mien mien ahh, truyen nay hay wa’ ah!!! mong chuong sau wa””

  2. nobita
    07/10/2010 lúc 7:30 chiều

    ôi, iu nường tha thiết!!! moa moa…

  3. Phụng Kiếm
    04/10/2010 lúc 3:40 chiều

    ha! ha!
    trong đây ta thích nhất câu mà anh Thanh nói a!
    “bị cẩu gặm rồi!”
    ảnh đang ghen? ảnh đang ghen?
    là lá là la!
    cám ơn nàng đã edit nha!

  4. vutrungphiyen
    01/10/2010 lúc 10:54 chiều

    Cảm ơn Xuân Miên rất rất nhiều, đọc một lèo đến chap này. Bạn làm bộ này rất tuyệt, ngôn ngữ thoáng đạt, mình học chuyên về văn mà đôi lúc dịch còn k đc như bạn. Khâm phục, luôn ủng hộ Xuân Miên nha.
    P/S: mà tên bạn có phải lấy từ :
    “Xuân bất giác hiểu
    Xứ xứ văn đề điểu ” k?

    • 03/10/2010 lúc 2:33 chiều

      :”>
      Uh, đúng rồi, câu “Xuân miên bất giác hiểu” mình có đặt dưới tên của trang blog ấy ^^

  5. Toc Vang Hoe
    30/09/2010 lúc 8:45 chiều

    Ghế mòn cả rùi mới nhận được chap mới. hic hic

  6. Doraemi
    30/09/2010 lúc 12:42 chiều

    Thanks nhiu lem nha Mien Mien!! ^ ^
    Minh doi nhiu nhiu nhiu… chap sau*tham lam!!^ ^!!tham lam*

  7. bqsach
    30/09/2010 lúc 8:07 sáng

    thanks bạn Miên nhiều thiệt nhiều

  8. Rei Shou An
    30/09/2010 lúc 5:30 sáng

    Troi ban Mien 4ruoi con post do!! 😡 love love ban 😡

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: