Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 7

[Diễm quỷ]Chương 7

Chương 7

(Tácgiả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Gặp một con mèo nhỏ ở ven đường, cái đầu nhỏ nhỏ, toàn thân đen như mực. Nó ngửa đầu, con mắt mở tròn vo, đồng tử màu đen không chớp nhìn Tang Mạch. Tang Mạch cất bước đi tới, nó liền đứng dậy bám theo.

Đã tới trước cửa Tấn Vương phủ, Tang Mạch quay đầu lại, không thấy bóng dáng con mèo nhỏ nữa, xem ra là bị khí thế tôn sùng của vị kia trong cánh cửa hù chạy rồi.

Diễm quỷ cười khẽ, âm thầm lắc đầu.

Ngày hôm sau, Diễm quỷ nhất quán lười biếng phá lệ dậy thật sớm, toàn thân khoác ánh ban mai tang tảng ra mở cửa, cạnh góc ngoặt đã trống không, không nhìn thấy gì cả, Tang Mạch chưa từ bỏ ý định, lại đứng một hồi, quả nhiên, cái đầu nhỏ xù lông màu đen lại dè dặt cẩn thận lòi ra, thấy Tang Mạch liền trừng con mắt đến thật to, bộ dạng rụt rè giống như hôm qua vậy. Chỉ có cái cằm nhỏ miễn cưỡng hơi hơi ngửa lên, vừa nhìn đã biết là cố gắng làm ra vẻ không sợ.

Con mèo nhỏ thật biết điều, thật im lặng, lúc nào cũng trốn ở một góc, muốn tiến lên lại không dám, đấu tranh của đáy lòng đều viết trên khuôn mặt nhỏ xíu, thân hình nho nhỏ vì khiếp đảm mà khe khẽ run rẩy trong gió.

Liên tiếp vài ngày, Tang Mạch khi không có việc gì chung quy cứ tựa vào cửa nhìn nó, con mèo nhỏ mỗi lần thấy Tang Mạch liền trợn tròn con mắt, dào dạt chờ mong lại khổ sở đáng thương. Rốt cuộc, Diễm quỷ cũng thấy quan tâm, đứng dậy đi đến trước mặt nó, ngồi xổm người xuống, hạ thắt lưng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Con mèo nhỏ hưởng thụ nheo mắt lại, vươn cái đầu lưỡi màu hồng phấn thân mật liếm lòng bàn tay còn lại của y.

“Thích thì nhận đi.” Không Hoa đứng lặng yên không tiếng động sau lưng Tang Mạch. Hắn đã thu hết hành động mấy ngày nay của Tang Mạch vào trong mắt, cũng cúi người xuống vuốt ve đầu con mèo nhỏ, “Rõ ràng là rất mềm lòng, trên mặt cũng không còn nghiêm nữa rồi.”

Tang Mạch không lên tiếng, thấy con mèo nhỏ vì tiếp cận của Không Hoa mà run rẩy càng lúc càng kịch liệt, một đôi mắt ầng ậng nước sợ sệt đến gần như nhắm chặt, đành phải ôm nó vào lòng, đứng lên nói với Không Hoa: “Lấy ra đi.”

Chúng quỷ đối với Tấn Vương phủ chạy trốn e còn không kịp, con mèo nhỏ này sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới, nếu không phải cố nhân trước kia của Diễm quỷ, vậy tám chín phần mười là có liên quan đến nam nhân cười đến gian trá ở trước mắt. Tang Mạch đầu vừa nghĩ đã đoán ra được một tầng này, mới lạnh mặt xuống bất chấp không hỏi. Có điều đối phương hiển nhiên là cố ý muốn ghẹo uy hiếp của y, y giả bộ vài ngày, cuối cùng tâm lại không nỡ. Ngoài miệng mặc dù không cam nguyện, nhưng trong lòng đối với con mèo nhỏ này rốt cuộc là đã thích.

Thấy mưu kế tuy bị vạch trần, Không Hoa liền dứt khoát đồng ý: “Nó đi theo ngươi, đồ vật đương nhiên ở trên người ngươi.” Vẻ mặt gian xảo.

Tang Mạch nghe vậy ngẩn ngơ, chỉ biết là Không Hoa động tay động chân với con mèo, nhưng không ngờ hắn hành sự quái dị như vậy, lật ngược thế cờ đổ xuống trên đầu mình. Con mèo nhỏ ủ trong ngực cũng cùng ý rướn cổ lên, móng vuốt không ngừng cào cào, làm như muốn mò vào trong tay áo y. Tang Mạch đưa tay vào trong tay áo sờ mó, lấy ra một hòn đá nhỏ kích thước cỡ ngón tay cái, nhìn cũng giống như hòn đá bình thường, nhưng màu sắc đỏ thẫm, nói không nên lời là tính chất gì.

“Hòn đá đó gọi là Tam Xuân Huy, còn gọi là Từ Mẫu Tâm. Lấy nhớ nhung của người làm mẹ đối với đứa con đi xa ngưng tụ mà thành. Ta ban đầu dùng nó để thử trong trường thương Cận gia xem có hồn phách của Cận Liệt hay không, dùng xong rồi thì còn lại chừng này.” Không Hoa giải thích với Tang Mạch, “Có điều, Từ Mẫu Tâm cũng là thứ mà Đồng quỷ thích. Ngươi mang nó trong tay áo ra cửa, Đồng quỷ cảm ứng được khí tức, đương nhiên sẽ đi theo ngươi.”

Thế gian thường có trẻ nhỏ chưa ra đời hoặc ít tuổi đã chết yểu, bèn khốn khổ truy đuổi tình thương con của phụ mẫu mà không muốn rời đi, cho nên hóa thành Đồng quỷ. Từ Mẫu Tâm hoàn toàn có khả năng triệt tiêu nỗi khổ không cha không mẹ của Đồng quỷ, càng có thể cảm thụ được từ ái của mẫu thân, là thứ Đồng quỷ tha thiết mong ước. Khó trách mặc dù biết rõ Tấn Vương phủ có uy hiếp to lớn, con mèo nhỏ vẫn cứ mỗi ngày đóng ở chỗ này.

“Chuyện khi nào?” Trên mặt Tang Mạch có chút không được tự nhiên, tu vi giữa Diễm quỷ và Minh chủ đương nhiên khác biệt rất lớn, nhưng để cho hắn thả đồ vật lên người mình mà thần không biết quỷ không hay như vậy, vẫn khiến Diễm quỷ có chút mùi vị nói không nên lời.

Không Hoa lại cười đến đắc ý, tiến đến bên tai y nói nhỏ: “Một lần trước.”

Thấy y còn đang suy nghĩ, nhịn không được càng tiến gần hơn, sắp dán lên vành tai: “Khi hôn ngươi.” Tiếng cười trầm thấp và tiếng thở dốc ám muội cùng phả đến, trên mặt lại một trận biến hóa thần sắc phức tạp.

Không Hoa vuốt cằm hứng thú dào dạt nhìn khí sắc xấu hổ của Diễm quỷ, lời nói cũng không trêu đùa nữa: “Ngươi lúc nào cũng một mình lẻ bóng, ta muốn cho ngươi chút vui vẻ, tiểu hài tử chung quy so với người lớn càng khiến người ta vui vẻ… vậy…”

Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Tang Mạch đặt con mèo nhỏ xuống, hòn đá cầm trong tay bỏ trước mặt nó. Con mèo nhỏ ban đầu chỉ thử thăm dò dùng mũi ngửi, lại lấy móng vuốt sờ sờ, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm. Dưới đầu lưỡi hồng nhạt, bèn thấy hòn đá càng ngày càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn mất hẳn.

Con mèo đen nhỏ xíu cũng theo đó nổi lên biến hóa, thân người dần dần lớn lên, móng vuốt biến thành tay chân, cái đuôi manh mảnh ngắn ngắn cũng không thấy đâu nữa… Trước người Tang Mạch xuất hiện một đứa bé, nho nhỏ, còn lộ ra khuôn mặt đầy trẻ thơ, bộ dáng không quá bốn năm tuổi. Một đầu tóc đen, một thân hắc y, một đôi mắt màu đen, khóe miệng vì sợ người lạ mà gắt gao mím lại.

“Nó…” Không Hoa nhìn thấy nó, đột nhiên nói không nên lời. Cách ăn mặc của đứa bé thật sự là… giống y chang một Không Hoa nhỏ.

Nói nó giống Không Hoa, rồi lại không giống Không Hoa. Tang Mạch vò cái mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nó, nó mới đầu muốn tránh, trong mắt ngập nước, sau lại chủ động tiếp cận, kiểu làm nũng mà cọ Tang Mạch. Biểu tình như vậy Không Hoa không làm được.

“A…” Diễm quỷ răng lợi sắc bén vò cái khuôn mặt giống hệt đó, cười đến càng vui vẻ.

Không Hoa nghẹn họng đột nhiên có một loại cảm giác mất nhiều hơn được, còn nói là hao tổn tâm tư tìm cho Tang Mạch thứ bầu bạn, chẳng bằng nói là nhấc tảng đá lên ra sức ném xuống chân mình.

~*~

Tiểu Miêu. Diễm quỷ chây lười, vò cái mặt nhỏ nhắn của đứa bé tranh luận cả buổi cũng không nghĩ ra được cái tên hay ho nào cho thích hợp, mèo nhỏ như cũ, cứ gọi Tiểu Miêu. Đứa bé hình như cũng không ghét, vừa nghe Tang Mạch gọi nó như vậy, liền ôm cổ Tang Mạch đưa mặt tới cọ, vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm cằm y. Tang Mạch bị nó liếm nhồn nhột, trên mặt có một vẻ tình quang rất tốt hiếm thấy.

Không Hoa bị gạt qua một bên thấy được, trong bụng thầm nghĩ, nguyên lai y thật sự thích con nít, hết sức yêu thích, cho nên ngay cả đặt cái tên cũng chần chừ như vậy.

Tình tự của Tang Mạch dường như đã bình tĩnh lại rất nhiều, không còn quyết liệt như trước đó nữa, Không Hoa nửa ngồi xổm người xuống, đưa tay chậm rãi vuốt ve gò má y: “Ta chung quy cứ cảm thấy ngươi muốn làm gì đó sau lưng ta.”

“Ta có thể làm cái gì đây?” Y nhếch khóe miệng lên, nụ cười như hoa nở rộ, con ngươi sắc xám bình yên như Minh hồ buổi tối.

Không Hoa liền cùng cười theo y, đưa y chung cả Tiểu Miêu cùng ôm vào lòng: “Thật là thất sách, ta nên tìm đến một Đồng quỷ giống như ngươi.”

“Để ấm giường?”

Diễm quỷ chung quy có thể tìm ra lời nói móc hắn, Không Hoa cắn vành tai y chậm rãi lý sự: “Để ấm lòng.”

~*~

Tiểu Miêu tựa hồ một khắc cũng không rời Tang Mạch, bất kể Tang Mạch đi đến đâu, nó cũng kéo tay áo Tang Mạch toàn tâm toàn ý muốn đi theo. Tang Mạch không bao giờ chống cự nổi với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ngẩng lên, đôi mắt thật to cùng khóe miệng bất giác mím lại của nó, cái loại thần sắc đáng thương của nỗi sợ hãi bị vứt bỏ có thể một mạch đến được nơi mềm yếu nhất trong lòng Diễm quỷ. Vì thế Tang Mạch dự định rời cửa chỉ có thể đứng ở ngưỡng cửa thở dài một hơi, cúi người ôm lấy đứa trẻ nhỏ đi còn chập chững lảo đảo mà lại bền gan vững chí: “Lát nữa thấy người, không được sợ hãi.”

Đứa bé nhu thuận vội vàng không ngừng ra sức gật đầu, nắm chặt vạt áo Tang Mạch, chỉ sợ y thay đổi chủ ý. Tang Mạch lẳng lặng cười cười, ôm nó đi khỏi ngõ nhỏ thanh lãnh, xuyên qua đường cái nhân lai khách vãng, thừa dịp không ai chú ý, phi thân phiêu lên nóc nhà tửu lâu.

Sớm đã có một vị hồng y mỹ nhân chờ bên mái hiên, nghe được âm thanh quay đầu, kim bộ(1) bên tóc mai lay động bị gió thổi trúng “đinh đang” vang khẽ: “Đã mấy ngày không gặp đệ.”

Đến gần vài bước, Tang Mạch cũng khách sáo với nàng: “Trang phi nương nương mạnh khỏe.”

Nàng cũng không đáp lại, khuôn mặt uyển chuyển ý cười thoáng chốc trầm xuống, một đôi mắt gắt gao nhìn đứa bé trong lòng Tang Mạch: “Ai đấy?”

Hồng ảnh chợt lóe, nàng đáp đến trước mặt Tang Mạch, hạ thắt lưng xuống, cơ hồ mặt dán mặt cùng Tiểu Miêu, lệ quang mập mờ trong mắt, móng tay thật dài sơn màu đỏ thắm từ từ lướt qua chân mày nó: “Nó khiến ta nhớ đến một người.”

“Ai?” Tang Mạch thần sắc bất động, ôm Tiểu Miêu đang run khe khẽ lùi về sau một bước. Đứa bé hơi giật mình kinh ngạc rồi mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, xoay người qua, như con thằn lằn nhỏ bám trên vách dính sát vào Tang Mạch, không dám lộn xộn nữa.

“Đệ thử nói xem?” Nữ tử cúi đầu nhìn móng tay giống như bị nhiễm máu, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Tang Mạch: “Còn có thể là ai?”

“Tấn Vương Tắc Quân.” Tang Mạch bình tĩnh cất tiếng.

Tựa hồ chưa từng dự liệu được y sẽ đáp trắng ra như vậy, vừa nghe danh xưng đó, trên mặt Trang phi rất nhanh hiện lên chút dị sắc, nhưng không giấu được đôi mắt của Tang Mạch: “Người hận hắn.” Trắng ra như trước đến không chừa lại nửa phần đường sống.

Trang phi há miệng muốn nói, Tang Mạch lại bảo: “Năm đó trong cung không ai không hận hắn, người lại giấu diếm điều này làm chi?” Cũng là đang giải vây cho nàng.

Khi cứng lưỡi, thấy y một đầu tóc đen nhánh như thác rũ xuống sau lưng nổi bật trên y phục trắng ngời sáng như tuyết, gió cuốn qua, sợi tóc khua y phục phất lên, giống như có thể theo gió mà đi. Trang phi đứng trước người Tang Mạch tinh tế quan sát y, tựa như ba trăm năm qua hôm nay mới là lần đầu nhìn thấy y: “Ta đã muốn nhớ ra đệ là ai.”

“Ta đã thấy qua đệ, ở trước tẩm điện của bệ hạ. Khi đó cũng là mùa đông, tuyết rơi xuống rất nhiều… Tuyết chất đến tận đầu gối, hài tất của ta đều ướt… đệ… ta đã thấy qua đệ… đệ ở bên đó, đệ không nhìn thấy ta, nhưng ta đã nhìn thấy đệ… Khi đó là bởi vì bệ hạ chàng…”

Nàng nhíu mày, giống như muốn từ trong trí nhớ lộn xộn không trật tự tỉ mỉ nhớ lại những giây phút thoáng nhìn lướt qua, hoặc là đang khổ sở nên tự thuật như thế nào, môi đỏ mọng nhiều lần khép mở, đều là không nói.

Tiểu Miêu từ trong lòng Tang Mạch thò đầu ra, tò mò nhìn nữ tử vừa rồi còn vẻ mặt dữ tợn mà lúc này lại mê mang đến giống như đang lạc giữa mê cung này. Tang Mạch sờ sờ mặt của nó, thần sắc điềm tĩnh: “Trang phi nương nương, khi đó người đang ở trong điện bầu bạn bệ hạ.”

Âm điệu của y khẽ cao, một lời đánh thức nữ tử đang còn lâm vào mê loạn.

“Thật không?”

“Người thử nói xem?” Bắt chước khẩu khí của nàng, Tang Mạch một tay ôm Tiểu Miêu, một tay kéo kín áo khoác màu đỏ tươi lại cho nàng. Năm ấy khi họ Sở nắm quyền, nữ tử thiên hạ lấy đẫy đà làm đẹp, người thời nay lại lấy vai gầy eo nhỏ là xinh, khiến cho mỹ nhân tiền triều này cũng gầy đi không ít, “Đừng cứ nói ta không biết chăm sóc bản thân, chính người cũng cẩn thận thêm đi. Lại gầy nữa, bệ hạ y sẽ không nhận ra người mất.”

Nhắc đến Tam lang của nàng, nàng lúc này mới thoảng có ý cười, hàng mi được chải chuốt sắc xanh đen thành dài mảnh vui sướng cong lên: “Ta cũng sắp tìm được chàng rồi, rất nhanh.”

“Chúc mừng.” Tiểu Miêu sốt ruột nắm tóc Tang Mạch, Tang Mạch bắt lấy tay nhỏ của nó không cho nó lộn xộn, đứa trẻ nhỏ bèn có chút mất hứng mím mím miệng.

Trang phi thấy thế, cũng nhịn không được đến đùa nó, đầu ngón tay thật dài lần nữa lướt qua giữa đầu mày của Tiểu Miêu: “Tuy nói là cùng cha khác mẹ, nhưng chung quy là có chút giống. Bất quá con mắt của Tam lang không có dài nhỏ như hắn thế này, khí sắc cũng hồng hào hơn chút…” Giữa khẩu khí tràn đầy hồi ức.

Tang Mạch muốn đưa Tiểu Miêu cho nàng ôm, Tiểu Miêu lại giãy giụa thế nào cũng không chịu, bất đắc dĩ đành phải bỏ cuộc. Cũng may Trang phi không để bụng, đùa nghịch một hồi đã thu tay, chỉ ở một bên nhìn ngắm Tang Mạch và Tiểu Miêu vui đùa: “Đệ lần này lại đến tìm ta làm gì đây?”

Tang Mạch nói: “Rất lâu không gặp, có chút lo lắng.”

Nàng liền ngẩng đầu lên cười “Khanh khách”, cười đến mức không thở nổi mới nói: “Vậy hiện tại đệ yên tâm chưa?”

“Yên tâm rồi.”

Trang phi nói: “Yêu hận của ta đệ hiểu rõ nhất.”

Tang Mạch không nói lời nào, mang theo Tiểu Miêu lặng lẽ quay người xuống lầu.

Dưới lầu, đã sớm có kẻ khoanh tay trước ngực lẳng lặng đứng trong đám người, một thân hắc y đã phai đi sát khí cùng âm lãnh, chỉ có ý cười trên mặt thoang thoảng tràn ra nổi bật đến càng thêm rực rỡ: “Chuyện xong xuôi rồi?”

Tang Mạch nói: “Xong xuôi rồi.” Khẩu khí lãnh đạm.

Không Hoa còn nói: “Ta đến đón ngươi.” Hắn tiếp nhận Tiểu Miêu từ trong tay Tang Mạch, hai khuôn mặt giống nhau cùng đứng chung với nhau, đập vào trong mắt Tang Mạch, chỉ là một cái thì mỉm cười ấm áp, một cái lại nhăn nhăn muốn khóc mà không dám.

Lần trước vẫn là chờ ở đầu ngõ gần Tấn Vương phủ, lúc này đã muốn khẩn cấp đến chạy tới dưới tửu lâu… Tang Mạch phớt lờ hảo ý của hắn, mặc kệ Không Hoa liền đi tới trước.

Không Hoa cũng không gấp, vò mạnh vào khuôn mặt tức thì sẽ khóc lên của Tiểu Miêu: “Làm sao bây giờ? Cha ngươi không cần chúng ta nữa rồi.”

Âm điệu cũng rất quá, đủ để có thể làm cho Tang Mạch ở phía trước nghe thấy. Ngón tay của Không Hoa còn đang vò gương mặt Tiểu Miêu, đứng tại chỗ nhàn nhàn nhìn thân ảnh kia chợt dừng bước, thầm đếm tới đếm lui chờ y quay lại.

Quả nhiên, không đến một khắc, mắt thấy thân người Diễm quỷ vụt qua, tay áo mang kình phong trực tiếp vào trong ngực mình mà đến, Không Hoa nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm siết Tiểu Miêu, một tay chế trụ cổ tay đánh úp lại, chặt chẽ khóa Tang Mạch vào trong lòng. Tang Mạch muốn thoát đi, lại bị hắn đoạt được tiên cơ: “Bây giờ là đang trên đường, ngươi muốn thế nào?” Môi dán vành tai, ngữ khí nghiền ngẫm nói không nên lời.

Hai mắt hắn thoáng lướt qua xung quanh, ra hiệu với Tang Mạch đã có không ít người nhìn lại bên này, sắc mặt Diễm quỷ càng thêm có coi, rồi lại không phát tác được, đành phải hung hăng oán liếc hắn một cái, đầu ngón tay nhọn nhọn cùng cắm vào trong mu tay hắn, lẳng lặng không lên tiếng bị hắn kéo đi tới trước.

“Chúng ta về nhà.” Ôm người nhỏ, kéo người bự, tâm tình Minh chủ rất tốt, không khỏi cao giọng cười to, khiến cho mọi người liếc mắt.

Một đường đi đến Tấn Vương phủ, tay hai người cư nhiên lại luôn luôn nắm như thế, Tang Mạch trộm nhìn mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng của nam nhân, một lúc nhất thời, cảm thấy chính mình mới đúng là kẻ đã rơi vào trong mê loạn.

~*~

Tiểu Miêu cái gì cũng tốt, chỉ là không biết mở miệng nói chuyện.

Không Hoa nói: “Chắc là khi còn sống cũng vì là kẻ câm, cho nên mới bị phụ mẫu vứt bỏ, một mình lưu lạc trên phố, cuối cùng chết yểu.”

Tang Mạch cũng không để ý: “Lúc này im lặng cũng tốt lắm. Muốn nói chuyện hay không, đợi nó lớn lên để cho nó tự chọn.”

Đêm đã khuya, đứa trẻ nhỏ có hơi buồn ngủ, lại không chịu ngủ như vậy, đang kéo y phục của y, lăn qua lộn lại.

Gần đây cưng chiều nó quá rồi, mọi chuyện đều dung túng nó, mỗi đêm trước khi đi ngủ kể một chuyện xưa đã thành lệ, không kể nó sẽ không chịu ngủ. Chẳng những khuôn mặt tương tự, cái tính bướng bỉnh này cũng có chút gợi nhớ đến cái kẻ kế bên.

Cố sức không chú ý đến ánh mắt nồng nhiệt đang đảo vòng quanh mặt mình, Tang Mạch vỗ về Tiểu Miêu, rũ mắt xuống, lặng lẽ suy tư.

Kể cái gì đây? Nhớ đến một truyền kỳ đã rất lâu rất lâu về trước, lâu đời ly kỳ đến nỗi lúc này sẽ không còn người tin tưởng nữa, chỉ có thể xem như một thứ chuyện cười, giữa lúc đêm khuya dỗ đứa trẻ nhỏ đi vào giấc ngủ.

Kể rằng xưa thật là xưa, thế gian từng có một lão thần y, y thuật tinh xảo, bàn tay thần diệu. Lão tự nói đã tu đạo trăm năm hiểu thông nhân gian vạn vật, còn từng chèo thuyền ra khơi tìm đến vùng ngoài tiên cảnh, nhận biết một bề trên thanh tu, may mắn được ban thưởng một quả táo tiên, lúc này cải lão hoàn đồng, tu vi cao hơn một tầng. Lão nói thật rõ ràng rành mạch, càng thi thố thần thông chữa trị vô số chứng bệnh cổ quái, thế nhân kính sợ, tranh nhau gọi lão là Lão thần tiên, cung phụ tam sinh ngũ súc(2) dưới chân núi nơi lão thanh tu, mỗi ngày dâng hương thắp nến.

“Nguyên lai có loại chuyện này.” Tiểu Miêu mở to đôi mắt vẻ mặt ngạc nhiên, ngay cả Không Hoa cũng nghe đến hứng thú dào dạt, đang nâng chung trà ngồi vào trước mặt Tang Mạch.

Tang Mạch nhìn hắn một cái, nam nhân nhe răng cười với y, dưới ánh nến huyễn hoặc, ngũ quan tuấn mỹ thật đẹp mắt. Diễm quỷ lại khép mí mắt, chỉ chuyên tâm kể tường tận truyền kỳ, giống như không nhận được thâm tình của hắn: “Mọi chuyện thế gian đều có căn nguyên, có thần tiên thần thông quảng đại, tất có bệnh tật không rõ nguồn gốc. Lão thần tiên khi đang danh vọng hưng thịnh, thì thiên tử đương triều mắc bệnh…”

Bệnh của thiên tử đến thật khó hiểu, chứng bệnh cũng là cổ quái, đang êm đẹp thì ngã xuống như thế, trên dưới toàn thân một không thương tích, hai không dị trạng, hô hấp bình ổn, mạch tượng khỏe mạnh. Chẳng qua mê man ngủ sâu, vô luận có gọi như thế nào cũng không tỉnh.

“Một ngày lại một ngày, ngoại trừ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt ra, Hoàng đế nhìn qua tựa như đang ngủ. Ngự y nói, nếu không tìm được phương pháp giải cứu, chỉ sợ không đến bảy ngày ngài sẽ chết đi.” Tiểu Miêu dán mặt vào trong ngực Tang Mạch, Tang Mạch vuốt tóc nó, chuyển ánh mắt về phía bầu trời xanh đen ngoài phòng.

Không Hoa đuổi theo ánh mắt y nhìn thấy nơi chân trời xa xa, mơ hồ có mấy chấm nhỏ lập lòe, yếu ớt tỏa ra hào quang: “Sau đó?”

“Sau đó…”

Tang Mạch nghiêng đầu khổ sở nhớ lại, Không Hoa đặt tách trà xuống, nắm đôi tay y: “Bọn họ phái người đi tìm Lão thần tiên kia?”

“Phải.” Lòng bàn tay hắn còn mang theo hơi ấm của nước trà, kề sát vào mu bàn tay, giống như muốn kéo Diễm quỷ từ trong câu chuyện xưa kỳ lạ trở về, hoặc là như một loại an ủi, thúc giục y tiếp tục kể chuyện, “Ngự y cũng không có biện pháp, coi như là đau ốm loạn tìm thầy.”

Lão thần tiên ở xa ngoài kinh thành, sứ thần của Thiên tử ngựa không ngừng vó, rong ruổi đến sáng sớm ngày thứ ba thì tìm được tới nơi tu hành của lão. Đó là một toà đạo quán nằm trên đỉnh dãy núi, ẩn nấp trong mây mù mờ mịt. Sơn đạo chật hẹp dốc đứng, ngựa không thể đi lên, đành phải dựa vào sức người tay không mà trèo. Sứ thần dùng dây leo quấn vào bàn tay, một vòng lại một vòng, gai nhọn mọc trên dây leo đâm vào lòng bàn tay, khi buông ra có thể nhìn thấy tơ máu đỏ tươi theo thân dây màu lục một đường chảy xuống. Cứ như vậy một đường lê tấm thân nặng nề đi trên sơn đạo đằng đẳng không có điểm cuối, đến khi nhìn thấy đình viện mờ ảo huyễn tượng ở phương xa, đầu gối tức thì mềm nhũn, cơ hồ hai gối sẽ quỳ trên đất.

Diễm quỷ cong khóe miệng lên khẽ khàng cười giễu, trong giọng nói pha lẫn một cơn buồn rầu. Không Hoa thương tiếc muốn siết tay y càng chặt hơn, vừa mới lơ là, đã bị y giãy thoát ra.

Tiểu Miêu nhắm mắt lại, giống như con rùa con ghé vào trong ngực y, đã muốn ngủ rồi. Tang Mạch cưng chiều nựng nịu mặt nó, thần sắc đột nhiên biến đổi: “Sau đó, y vào quan đạo, tìm được Lão thần tiên, Hoàng đế được cứu.”

Trùng điệp nền cảnh phía trước thổi phồng lên đổi lấy một cái kết cục nhẹ nhàng lại cũ rích, có thể nhìn thấy trên gương mặt nam nhân cao cao tại thượng đó vẻ kềm nén rõ ràng, Tang Mạch âm thầm cười trong lòng, cố tình cúi đầu tránh đi sắc mặt khó coi của hắn, ôm Tiểu Miêu đứng lên chuẩn bị về phòng.

Đi chưa được hai bước, Không Hoa đã ngăn ở trước người: “Thật là như vậy?”

Sắc mặt hắn quả nhiên sa sầm đến giống như bóng đêm bên ngoài, Tang Mạch rốt cuộc nở nụ cười, ngay cả bên khóe mắt cũng là ý cười nở rộ: “Nếu đã là cố sự, nơi đâu xét thật giả?” Trên mặt không thấy một tia bi thảm, giảo hoạt đến giống như một con mèo hư hỏng.

“Lừa gạt ngươi.”

Nói cả buổi, còn cố tình phỏng lại ngữ điệu chuyện cũ hồi ức xưa, cũng bất quá là đang bày trò giễu cợt hắn, uống phí hắn giọng điệu ân cần. Đứng đầu Minh phủ chật vật cáu giận tóm lấy thắt lưng y, một hàm răng trắng phao phao thật mạnh cắn lên cổ y. Diễm quỷ “A -” một tiếng, gộp cả Tiểu Miêu trong lòng cùng nhào vào lồng ngực hắn.

Bên tai “thình thịch” âm vang, là trống ngực của ai, hoảng loạn như thế?

~*~

Tối nay không trăng, đêm khuya dùng một thân trường bào đen như mực ôm lấy tất cả sự vật vào lòng, không chịu để lộ một tia ánh sáng. Trong sắc đen tăm tối không phân biệt được phương hướng, bên cạnh truyền đến tiếng hô hấp khẽ khàng của Tiểu Miêu, Diễm quỷ nằm trên giường mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc phòng không thể chạm trên cao, bất giác mà lặng lẽ một lần lại một lần mô tả lại sắc tranh trên xà, đất nước mênh mông, hoa điểu trùng thảo, chép gấm truyền thần cùng mẫu đơn tinh vi… Mọi thứ đều đã điêu tàn trong khoảng thời gian ba trăm năm đăng đẵng, chỉ còn lại xà gồ đen kịt vẫn tận tụy như một kẻ canh giữ nơi đó, canh giữ cho một phòng ngày đêm luân chuyển vật đổi sao dời.

“Cộp cộp” tiếng gõ cửa phá tan vắng lặng trong đêm, Tang Mạch đang đắm chìm vào những suy nghĩ kỳ lạ hoàn hồn. Cửa bị đẩy ra, trong phòng tiến vào một luồng sáng, Diễm quỷ tựa ở đầu giường không thấy rõ mặt hắn, chỉ nhìn thấy vài đốm tinh quang rơi trên đầu vai hắn.

Đứng đầu Minh phủ Không Hoa, vạt áo màu mực của hắn xòe phủ lên viên gạch đá xanh xưa cũ đã tràn ra những rạn nứt, trong nháy mắt giống như lại thấy được tường vân vẽ sát trên xà gồ, liền phiêu đãng dưới chân hắn, nhưng cũng là đen, nhè nhẹ từng đợt, theo ống tay áo hắn đong đưa mà tầng tầng tản mác.

“Đêm nay là cuối tháng.” Khuôn mặt hắn đã gần ngay trước mắt, có thể tinh tường nhìn thấy hắn hơi hơi nhướng mày, con ngươi màu mực so với bất cứ bảo thạch nào cũng đều tinh lượng hơn, Tang Mạch thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt mình từ trong đó, cứng đờ và căng thẳng hoàn toàn trái ngược với thong dong của hắn.

Trong mắt hắn ngậm cười, khóe miệng cong lên độ cung như trăng non vừa mọc.

“Ta không muốn khiến ngươi đau đớn nữa.” Hắn nói, cúi đầu ngậm một ngụm nước trong veo trong chén đến hôn lên môi y, sớm trước khi Phệ Tâm phát tác. Dựa vào gần nhau như thế, nháy nháy lông mi cũng tựa hồ sắp chạm vào hắn, chóp mũi đối chóp mũi, môi chạm môi, đầu lưỡi cuốn quấn nhau, giải dược lúc nào cũng thấy lạnh thấu tim cư nhiên lại không có cảm giác lạnh, mang theo ấm áp trong miệng hắn một đường truyền đến tận đáy lòng. Chất lỏng dọc theo khóe miệng chảy xuống, hắn liền vươn lưỡi liếm đi, đầu lưỡi từ khóe miệng bên này lướt đến bên kia, hôn xuống rồi hôn khẽ, lại trở đến trên môi, tách mở khớp hàm đã muốn chết lặng mà tùy ý dạo trong miệng, kín đến khiến người ta không thở nổi. Khó khăn lắm hắn mới buông lỏng ra, không kịp hít một ngụm khí, thoáng chốc lại ngậm nước mớm sang, môi lưỡi tương giao, dây dưa không dứt, giống như cứ muốn mãi hôn đến vô cùng vô tận.

Tang Mạch nửa ngồi lên, một tay chống giường, sống lưng gắt gao tựa đầu giường, tiếp nhận nụ hôn không thuận không tha của hắn. Bát sứ trong tay vỡ tan trên đất, hắn rốt cuộc đưa tay ôm nhấc y lên. Thân người ghé sát, trên thân nam nhân lúc nào cũng ẩn giấu lạnh lùng sau khuôn mặt tươi cười đã nóng đến phát sốt, tựa như muốn ôm Diễm quỷ cùng bốc cháy.

Không Hoa áp đảo y lên giường, nụ hôn vụn vặt từ khóe miệng kéo dài đến vành tai. Diễm quỷ vì tinh khí suy yếu mà đặc biệt mẫn cảm bị hắn gợi lên dục vọng, nhịn không được vươn tay ôm lấy cổ hắn đòi những môi hôn. Hắn liền cười, lấp kín môi Tang Mạch, đầu lưỡi từng chút như một mê hoặc mà nhẹ nhàng lướt qua: “Khi không đau có phải cũng có cảm giác không?”

Tang Mạch không muốn đáp lại, xả cao quan buộc tóc của hắn, kéo gương mặt của hắn xuống hôn, tiếng cười hắn biến mất giữa lúc tương giao môi lưỡi, chỉ càng ôm Tang Mạch chặt hơn, tóc đen tản mác bên cạnh đan xen vào nhau, không phân rõ đến tột cùng là của ai.

“Tang Mạch, Tang Mạch…”  Hắn vùi mặt vào trong hõm cổ Tang Mạch, ghé đến bên tai y thì thầm gọi tên y, hạ thân dán vào cách lớp y phục từ từ cọ xát.

“Ô…” Tiếng rên rỉ lạc khỏi miệng, Tang Mạch vội giơ cánh tay lên hung hăng cắn lấy. Tiểu Miêu đang ngủ bên cạnh, giống như con ếch con ghé vào trên giường phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Hoàn cảnh bất cứ khi nào cũng có thể đánh thức đứa bé khiến dục vọng đang cháy vượng tăng thêm một phen củi, bụng dưới nóng rực đến giống như có thể bùng lên. Thân thể đã tiếp cận đến mức độ nghiêm mật vô hạn, chỉ là dục vọng vẫn kêu gào như trước. Cho dù cảm thấy nhục nhã, thắt lưng lại không kềm được mà vặn vẹo ma sát hắn. Dưới thân đã ẩm ướt, dục vọng nóng bỏng mà cứng rắn nhô lên chạm nhau qua lớp y phục dính dấp, khát vọng mượn lấy ma sát an ủi, lại vì ma sát mà càng sinh ra nhiều khát vọng.

“Tang Mạch, Tang Mạch…” Không Hoa vùi đầu vào cổ Tang Mạch, mồ hôi không ngừng chảy xuống, thấm vào trong thân thể đang quấn lấy nhau, “Ta sẽ không đưa giải dược của Phệ Tâm cho ngươi.”

Hắn hung hăng đặt Diễm quỷ dưới thân hận không thể vò nát lại ấn vào trong xương cốt có khoét cũng không ra như thế, dục vọng dưới thân trướng to dán sát vào của Tang Mạch.

“Ta sẽ không cho ngươi…” Ghé vào tai Tang Mạch, thanh âm khàn khàn của nam nhân pha lẫn tiếng thở dốc ồ ồ, “Cho ngươi, ta dùng cái gì để giữ lấy ngươi?”

Không thông qua tiến nhập, chỉ dựa vào ma sát lẫn nhau đã lên đến đỉnh, lời của hắn còn quanh quẩn bên tai, một trận đầu váng mắt hoa bao trùm lên toàn bộ cảm giác, Tang Mạch mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc phòng, tựa hồ lại thấy được hoa văn đậm sắc rực rỡ xưa kia. Thân thể yếu ớt đến không muốn di chuyển một phân một tấc, nam nhân còn đè nặng y, đầu gác trên vai y, hô hấp đều phả vào trong tai. Tư thế giao cảnh mà ngủ, thân mật e rằng chỉ có tăng thêm.

~*~

(1) Kim bộ: trang sức bằng vàng cài trên tóc

(2) Tam sinh ngũ súc: tam sinh: bò, dê, lợn; ngũ súc: trâu/bò, chó, heo, dê, gà

  1. Rei Shou An
    08/10/2010 lúc 2:00 sáng

    “Không Hoanh đành phải hậm hực đứng dậy,.” –> Không Hoa~ :’D

    aww, truyện ngày càng ngọt ngào và đỡ bớt bi thương đó. ;_;~ ư ư ư

    cực kì ♥ bạn Miên :X :X :X

    • 08/10/2010 lúc 3:30 chiều

      Đã sửa rồi kìa :”>

      Khúc này ngọt, nhưng mờ lại là sự yên tĩnh trước cơn bão… ;_;

      ♥ Rei, too ^x^~

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: