Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 8

[Diễm quỷ]Chương 8

Chương 8

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Nam Phong đã trở về, mặc một thân y phục mới, là màu sắc xanh biếc như trúc mới sau mưa, viền tay áo trắng muốt cuốn một vòng hoa văn tinh xảo đồng màu, đường may tỉ mỉ đến tựa như ẩn giấu ngàn lời vạn lẽ, cũng là vân mây cuốn, tự nhiên như gió nhẹ quấn trên đầu phiến lá.

Y đứng ở cạnh cửa cười với Tang Mạch, trên mặt thoáng ửng đỏ, xấu hổ mà ngượng ngùng: “Biểu ca.”

Mới gọi được một câu đã liền cúi đầu xuống, đưa tay đến cạnh tai gãi không chủ đích, giống như một đứa trẻ cao hứng lại không biết nên biểu đạt như thế nào: “Đệ… cái đó… Ông chủ đối với đệ rất tốt.”

Tang Mạch tiến lên vài bước nắm tay y dẫn y vào nhà, đầu ngón tay không dấu vết thoáng xẹt qua cổ tay áo nhấp nhô. Trong phòng, Tiểu Miêu đang ngồi cạnh bàn bóc hạch đào, xác vỡ rải một bàn, trong đĩa nhỏ lại chỉ chứa chút ít mảnh vụn nhỏ xíu, còn chưa nhiều bằng dính bên mép nó. Đứa trẻ nhỏ thấy người lạ, nhảy xuống ghế dựa chạy tới ôm chân Tang Mạch trốn ra sau, Nam Phong nhất thời ngẩn ra, lại càng không biết phải bắt đầu nói từ đâu: “Này… Đứa nhỏ này…”

“Nhặt được.” Tang Mạch đáp thật dứt khoát.

Nam Phong ngẩn ngơ, khom thắt lưng xuống mắt to trừng mắt nhỏ với Tiểu Miêu, ngập ngừng không biết nên nói gì: “Biểu ca… Đệ…”

“Thực ra ông chủ đã nói cái gì với đệ?” Nam Phong trốn trốn tránh tránh mà né ánh mắt của y, nhưng Tang Mạch đã sớm nhìn thấu tâm tư y, lấy tách trà trong tầm tay ra, hỏi thật lãnh đạm.

Cho dù thay đổi ăn diện, thì Nam Phong vẫn là Nam Phong, cái gì cũng viết lên mặt, bảo người ta nhìn không ra cũng khó: “Ghét bỏ đệ dạy không được tốt? Vậy thì từ đi, trở về hảo hảo đọc sách, lại tìm một phần giáo chức là được.”

“Không, không phải. Ông chủ đối với đệ tốt lắm…” Y nửa ngồi lên ghế đếm đếm ngón tay ấp a ấp úng, chuyển ánh mắt cầu cứu nhìn qua Không Hoa.

“Này có quan hệ gì với ta?” Không Hoa bật cười, dắt Tiểu Miêu lại, ôm nó cho ngồi trên đầu gối, tay nắm tay dạy nó bóc hạch đào, “Nghe nói nhà Trương viên ngoại có vị tiểu thư, trời sinh thập phần mạo mỹ.”

Tang Mạch liếc mắt qua nhìn Nam Phong, khẽ nhướng khóe mắt lộ ra vài phần nghi vấn, y đã sớm rũ đầu, xem chừng giống như định cả đời cũng không ngẩng lên nữa.

Trương gia trong thành, nghe nói thập phần giàu có, trong nhà một trai một gái. Tiểu thư tướng mạo hoa nhường nguyệt thẹn, có tư sắc chim sa cá lặn, dưỡng trong khuê phòng, đại môn không ra nhị môn không bước, giáo dục cũng tốt, cười không lộ răng đi không lộ vạt. Chẳng qua đều chưa ai từng gặp, đủ loại truyền thuyết cũng từ trong miệng nhóm nha hoàn nhũ mẫu của Trương gia mà ra.

Hiện tại, nhà Trương gia này muốn vời Nam Phong về ở rể.

Tiên sinh dạy học tuổi trẻ mà tuấn tú trong nhà cùng với tiểu thư mỹ mạo mà cô đơn trong khuê phòng, thật giống như lời kịch diễn trên vũ đài. Tiểu thư trên tú lâu rơi xuống một chiếc khăn cẩm, trùng hợp rơi lên đầu vai tiên sinh, thoang thoảng tỏa ra lan hương, vấn vương trái tim thanh tâm quả dục của tiên sinh. Tiếp đó, y ngẩng đầu, nàng cúi đầu, nàng bối rối đóng cửa sổ lại, rồi nhịn không được hé ra nửa mặt len lén nhìn xuống, vừa gặp đã thương, gặp lại chung tình.

Nam Phong a Nam Phong, không còn là tiểu thư sinh cúi đầu niệm kỹ “Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu” đó nữa rồi, thêm vài ngày nữa sẽ mặc hỉ phục đỏ sẫm, cầm đồng tâm kết, tam bái thiên địa, nhập động phòng rồi. Trưởng thành rồi nha…

“Chim non phải rời tổ, ngươi luyến tiếc y?” Hắn chung quy cứ thích từ phía sau đến ôm lấy y, giống như muốn đem toàn bộ của y đều cùng vây hãm, cằm gác lên vai y, đôi tay vòng thắt lưng, khiến y không giãy ra được, toàn bộ dán vào trong ngực hắn, tư thế thoải mái mà thong thả.

Đứng đầu Minh phủ Không Hoa, gần đây ôn nhu đến khiến cho y cũng sắp tan ra như tuyết đọng.

Tang Mạch nhếch khóe miệng cười lắc đầu, mặt mày cui cúi, khóe mắt nhướng lên, trong con ngươi sắc xám đầy trời ánh sao: “Ta thật chờ mong.”

~*~

Đã là ở rể, lại cô độc không cha không mẹ, trong nhà chỉ có một biểu huynh, hôn sự bắt tay chuẩn bị bèn thoải mái hơn nhiều lắm, lễ vật cầu hôn đều có bà mối của Trương gia nhờ lo liệu, nội trong vài ngày nữa là có thể thành đại lễ, Tang Mạch vui vẻ thanh nhàn. Chỉ là Nam Phong vẫn cứ bộ dáng lo sợ bất an, nhíu chặt đầu mày giống như có ngàn điều vạn điều áy náy với Tang Mạch.

Diễm quỷ liền thả cho Tiểu Miêu chơi bùn ở bên tường, tiến đến trước mặt y, đầu ngón tay ấn lên giữa đầu mày nhíu chặt của y: “Không lương tâm chính là đệ, mà sao mặt đưa đám cũng là đệ?”

“Đệ…” Tiểu thư sinh mặt đỏ lên, sắp vò rách tay áo của bộ đồ mới, “Biểu ca… Trước giờ đệ và huynh lúc nào cũng cùng nhau, giờ đây… Đệ lại bỏ huynh rồi… Đệ…”

Rõ ràng đã dạy y hai mươi năm, như thế nào vẫn cứ ngốc nghếch ậm ờ thế? Diễm quỷ buồn cười lại đến gần y một bước, chóp mũi sắp chạm lên chóp mũi, trong ánh mắt bất ngờ không kịp đề phòng của Nam Phong, sợ hãi cùng bối rối cuộn thành một cục: “Đệ còn có thể cùng với biểu ca cả đời sao?”

Y nửa nhếch miệng không nói lời nào, ngơ ngác ngây ngốc, cũng đáng yêu như thời thơ ấu. Trong khẩu khí không khỏi thêm lên chút giọng điệu trêu đùa: “Tiểu thư Trương gia đẹp không?”

Tiểu thư sinh bị y bức đến chân tường, hai tay mắc sau lưng, chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

“Thích nàng ư?” Diễm quỷ lại hỏi, cười đến tà ác, lại phảng phất mang theo thương xót.

Nam Phong bức rức đến gần như nhắm chặt mắt, trên mặt đỏ đến sắp chín.

“Nói đi.”

Giọng điệu của y mềm mại, như đang dỗ trẻ nhỏ không chịu ngủ yên, Nam Phong ép sát vào góc tường, dưới cái nhìn chăm chú từ con ngươi xám của y, hầu như không chỗ để trốn: “Thích… Thích lắm…”

Hai chữ nói ra khỏi miệng, cơ hồ rút đi toàn bộ khí lực toàn thân y.

Diễm quỷ cũng không mỉm cười, lùi về sau vài bước buông tha y: “Thật sự thích không?” Trên mặt trống rỗng đến không nhìn ra biểu cảm.

“Dạ…” Nam Phong cúi đầu không dám nhìn y nữa. Nếu biểu ca gần thêm một bước, bản thân sẽ theo bức tường phía sau trượt xuống mặt đất mất, “Nàng… Nàng tốt lắm.”

“Vậy đừng có phụ lòng người ta nữa.” Ngoài cửa vang lên tiếng đập “Thình thình”, Tang Mạch nghiêng đầu, nửa bên mặt bị bóng mờ che khuất, “Trương gia đưa hỉ phục đến đấy, còn không mau đi thử xem.”

Nam Phong còn muốn nói gì đó, Tang Mạch cũng không quan tâm y nữa, đi đến bên kia, kéo Tiểu Miêu từ trong đống bùn lên. Tiếng đập cửa càng gấp, tiểu thư sinh chần chừ thoáng chốc, vẫn là chạy vào sân trong.

Trong đình viện trống trải vắng lặng của Tấn Vương phủ, đứa bé trét bùn đất đầy mặt ngửa đầu nhìn Diễm quỷ xinh đẹp đã nhặt nó về nhà này, y nhìn đẹp như vậy, giống như ngọn núi mờ ảo phía sau mây khói trong tranh vẽ, y lại đau lòng như thế, khi bản thân một mình cô đơn lẻ bóng cuộn tròn dưới mái hiên nhà người ta trong cơn mưa gió, nhất định cũng là thần sắc thế này.

Đứa bé tâm tư mẫn cảm vươn tay muốn chạm vào mặt y, giữa chừng lại bị bắt được, khi y đối mặt với mình bao giờ cũng là biểu cảm cưng chiều mà bất đắc dĩ như thế: “Sao bẩn thành vậy rồi?”

Đứa bé mân mê miệng nhìn bàn tay đen thui của mình, vẻ mặt vô tội, Tang Mạch ngồi xổm người xuống dùng tay áo lau đi cho nó.

Tang Mạch ôm Tiểu Miêu bẩn như một con mèo hoa trên đầu gối, bầu trời đầu xuân mênh mông cao vợi, giữa sắc xanh thẳm không mang theo một áng mây: “Y trước kia cũng không tinh nghinh như ngươi vậy, rất ngoan ngoãn, chưa từng khiến cho ta tức giận qua, thích nhốt mình trong phòng đọc sách vẽ tranh, giống như một nữ hài nhi. Ta rốt cuộc nói y không có tiền đồ, nam tử hán thì phải có chút cốt khí, tại sao có thể không có tính cách như thế chứ?”

“Y nha, trước giờ đã chẳng cá tính thế rồi. Tính tình thế này sao có thể sinh ở hoàng gia? Tắc Minh và Tắc Quân không nói, nếu như Tắc Chiêu không sinh bệnh, có lẽ cũng sẽ là một nhân vật lợi hại. Chỉ có y, nếu sinh ở dân gian, làm kẻ đọc sách, viết viết thơ, vẽ tranh vẽ người, đánh đánh đàn, lại kết giao với mấy hòa thượng đạo sĩ, học kinh, biện lý, thưởng trà… Thật tốt. Vậy mà…”

Y là Hoàng đế, không phải nghệ nhân thổi tiêu trên phố, y có quốc gia thiên hạ, có ngàn vạn lê dân, còn có một chiếc long ỷ sáng lạn kim quang trên triều đình kia cùng sát phạt đấu tranh gió tanh mưa máu chung quy không thể tránh khỏi dưới long ỷ… Có đôi khi, thiện lương lại chính là mềm yếu, Đế vương buồn khổ tâm địa thiện lương lại sầu não bất đắc chí cùng với phi tử mỹ lệ khuynh thành tuyệt thế, trong lời hát diễn trên vũ đài đều là cái kết cục gì đây?

“Làm Hoàng đế thực đáng thương.” Diễm quỷ thấp giọng nói.

Ngoài cửa sân, có kẻ tựa lưng đầu tường nhìn bầu trời xanh biếc như gột lẳng lặng mà nghe, quạ đêm lông đen mắt đỏ từ bên chân hắn vút lên cao. Có lông vũ màu đen nhè nhẹ rơi xuống, hắn bắt nó vào lòng bàn tay, cuộn trên đầu ngón tay vuốt nhẹ. Nam nhân ấy có một đôi mắt sắc bén hẹp dài, trên mặt nửa phần tăm tối nửa phần thương hại.

~*~

Hôn lễ được bố trí trong đại đường Tấn Vương phủ, là nguyện vọng của Nam Phong. Thư ngốc tử ngốc nghếch, chuyện gì cũng tùy ý người ta sắp xếp, mà chỉ có một chuyện này là cắn chết không chịu nhả ra, tựa một con cún nhỏ bảo vệ khúc xương thịt duy nhất trong ổ rơm vậy.

Tang Mạch chọc vào trán y quở trách: “Cái gian tồi tàn này có gì tốt? Tường đổ ngói nát, có thể làm được hỉ sự gì chứ? Tang sự còn có lý, xúi quẩy!”

Y xoa đầu, hơn nửa ngày mới rề rề ra tiếng: “Đệ… Khi bái đường, đệ muốn cúi đầu hướng biểu ca, ngay trong căn phòng này.”

Giống như chưa bao giờ quen biết y, đối với ánh nhìn quật cường của tiểu thư sinh này, con mắt Diễm quỷ nhạt nhẽo bạc tình chợt lóe, không nói gì nữa.

“Trong phòng này còn chưa từng làm qua hỉ sự đấy.” Diễm quỷ buồn chán kéo đùa giật qua giật lại lụa đỏ rũ xuống từ trên xà nhà trong tay, “Ngẫm lại cũng thật đáng tiếc. Năm ấy nếu cưới phi tử phòng cho ngươi, cũng sẽ không uổng phí một phen phô trương này.”

Không Hoa đứng cạnh y, giữa một phòng vui sướng, chỉ hai người một đen một trắng bọn họ là bắt mắt đến nổi trội: “Hiện tại cũng không muộn.”

Tang Mạch nghe vậy, ném lụa đỏ trong tay đi, quay đầu đối lại với mắt hắn, giữa nụ cười mang trào phúng: “Có là ai mà phối cho ngươi đều lãng phí.” Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi.

Không Hoa liền cười ôm lấy y vào lòng: “Nếu lãng phí, ta cũng chỉ muốn lãng phí một mình ngươi.” Nguyên lai khuôn mặt này cũng có thể cười đến vô lại như thế, đặt vào giữa Câu Lan viện trong kịch bản, làm một kẻ muốn bị Hoa nương hắt rượu.

Tang Mạch còn muốn nói điều gì, ngoài cửa pháo hoa trỗi lên, chiêng trống vang trời, cũng là kiệu hoa của tân nương đã đến, “Xì xà xì xầm” tràn vào một đám người đông lúc nhúc, thoáng chốc đã chen đến đầy ắp cả đại sảnh rộng lớn. Tang Mạch cách đám người ló đầu nhìn, Nam Phong đang dẫn tân nương vào cửa. Đội đầu đỏ, áo màu đỏ, giữa ngực phối lên hoa lụa màu đỏ, trong tay cầm đồng tâm kết màu đỏ.

Đoàn người “lao xao” nghị luận, lại nghe không rõ là đang nói gì. Tân lang mang vẻ khiếp sợ trên gương mặt không ngừng trộm nhìn ra xung quanh, như là đang tìm ai đó. Tang Mạch trốn ra tựa vào trong góc cạnh cửa, xa xa cười với y.

“Y đang tìm ngươi.” Không Hoa nói, lại đưa tay qua, cương quyết tự ý muốn tóm lấy tay Tang Mạch vào trong bàn tay hắn.

Diễm quỷ tránh không được, bèn mím môi mím lợi thỏa mãn ý của hắn, một tay kia dắt Tiểu Miêu, sợ làm lạc mất nó: “Ta cũng không phải phụ mẫu y, bái cái gì?

Trong tay Tiểu Miêu mướt mồ hôi, trước mắt xanh xanh đỏ đỏ tất cả đều là người, một đám mặt mày không rõ, ngay cả y phục mặc trên người cũng mông mông lung lung, giống như một bức tranh bị dội nước, bảy sắc rực rỡ cũng bị trộn lẫn nhau. Đứa trẻ nhỏ gắt gao dựa vào Tang Mạch, muốn trốn ra sau lưng y, mím cái miệng nhỏ, lệ vòng quanh trong hốc mắt.

Tang Mạch buộc phải ngồi xuống ôm nó vào trong ngực: “Đừng sợ, rồi sẽ ổn thôi. Ngươi là nam hài tử mà, cái loại chuyện khóc này, mất mặt lắm.”

Tiểu hài tử vâng lời đem cái mặt nước mắt nước mũi nhào vào lồng ngực y, ôm lấy cổ y không chịu buông tay. Trong đại sảnh, có ai cất cao giọng nói không chút lưu tình xuyên vỡ một phòng huyên náo: “Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường… Phu thê đối bái…”

Nam Phong dẫn tân nương của y quỳ gối trên mặt đất. Ba quỳ chín dập đầu, tân nương ấy choàng trong một thân trang phục lung linh sắc đỏ, chỉ lộ ra chút ánh sáng điểm trên móng tay. Đoàn người rỉ tai thì thầm phỏng đoán dưới khăn voan trùm đầu là một vân tấn hoa nhan khuynh quốc khuynh thành như thế nào.

Diễm quỷ lẳng lặng cười nghe, khóe miệng khe khẽ cong lên ba phần.

Không Hoa nắm tay y nói: “Theo ta quay về Minh phủ đi.” Thanh âm xen lẫn trong tạp âm sắp chấn vỡ nóc nhà, lại dường như kề sát tai Tang Mạch.

Tang Mạch không đáp lời, ánh mắt rơi xuống lụa đỏ rũ từ trên xà nhà. Khó trách cảm thấy dãi lụa đỏ này khác thường, suy nghĩ cả buổi lại không nhớ nổi đã thấy qua ở đâu, nguyên lai…

“Ngươi có biết, sau đó sứ thần của thiên tử là chết thế nào không?” Y đột nhiên quay đầu cắt đề tài. Câu chuyện cũ ấy, về lão thần tiên bất tử cùng thiên tử đột nhiên mắc bệnh và sứ thần trèo đèo lội suối.

Không Hoa khó hiểu nhìn y, nụ cười của Diễm quỷ càng nở rộ, mang theo chút xảo trá nho nhỏ cùng hài lòng thỏa dạ: “Là y tự sát.”

Thần sắc Không Hoa biến đổi, không đợi hắn hỏi tới, tiếng ồn ào đã nổi lên bốn phía. Chính giữa đám người, trong tiếng ồn ào của mọi người, Nam Phong chậm rãi vén khăn voan của tân nương lên. Tóc đen vấn kiểu phi thiên, trên mặt một đôi mày đuổi khói. Giữa trán điểm một đóa đào điền, một vệt hồng sậm hòa mặt nghiêng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt lưu chuyển, môi đỏ mọng dẫn dắt ngàn vạn phong tình, tay ngọc trắng nõn móng sơn đỏ thắm từ từ nâng, ống tay áo chảy xuống, lộ ra trên cổ tay một chiếc vòng vàng mảnh cô lẻ: “Tam Lang…”

Trang phi.

“Chàng còn nhận ra thiếp?” Nàng vuốt ve khuôn mặt Nam Phong thì thầm hỏi, như là sợ giọng nói nặng hơn một chút, thì người trước mắt sẽ bị thổi bay đi mất.

Tiểu thư sinh hơi lặng người gật đầu, quan tâm nắm tay nàng muốn nâng nàng dậy. Nhưng nàng một ý ngẩng đầu, không chịu mảy may dời ánh mắt khỏi khuôn mặt y: “Chàng muốn cưới thiếp?”

Câu hỏi này thật kỳ quặc, một phòng huyên náo đột nhiên yên tĩnh, Nam Phong nhất thời không biết phải làm sao, chầm chậm đáp: “Đúng vậy… Đây chẳng phải đã bái đường rồi ư?”

Con mắt Trang phi ươn ướt, đầu đầy châu ngọc rực sáng quang hoa, ánh lên gương mặt thần sắc phức tạp, nhiều lần lặp lại: “Chàng cưới thật chính là thiếp?”

“Thật.” Y nói, cũng là thần tình nghiêm túc.

“Thuở trước, chàng nhìn chung quy không phải là thiếp.” Nàng đỏ mắt nhoẻn lên môi đỏ, khóe miệng lại đang run rẩy, nhất thời, buồn vui lẫn lộn, chỉ có lao đến nhào vào lòng Nam Phong: “Thiếp rốt cuộc đã tìm được chàng rồi.” Hai hàng lệ trong veo tuôn xuống, nhỏ rơi trên đầu vai Nam Phong.

Tiểu thư sinh kinh ngạc đến không biết làm thế nào mới phải, chẳng rõ là ai đã hắng trước một giọng thanh, tiếng vỗ tay ầm ầm vang dội. Ở chốn đông người, Nam Phong nhất quán e lệ ôm tân nương của y, một tay vỗ lưng nàng, ôn nhu trăm điều trấn an: “Được rồi, đừng khóc nữa, khóc thì trang điểm sẽ không đẹp.” Lưỡng tình lưu luyến.

“Thật tốt.” Tang Mạch ở góc phòng bùi ngùi cảm thán.

Không Hoa cười nhưng không nói.

Tang Mạch lại nói tiếp: “Người đã toàn vẹn giấc mộng của nàng.”

Y đưa tay vỗ vỗ vai của vị lai khách xa lạ đằng trước, người nọ theo tiếng quay đầu, Diễm quỷ chẳng nói lời nào, một đôi tay sắc nhọn lập tức đâm vào hai mắt hắn. Ra tay bất quá chỉ trong giây lát, nhưng không thấy huyết hoa tung tóe. Không Hoa trầm mặc nhìn, trong tay Tang Mạch đang cầm một người giấy, chiều cao bằng người thật, trên đầu lác đác vài nét mực đậm xem là tóc, mặc áo giấy xanh biếc, chỗ khuôn mặt đã bị xé rách.

“Ta cũng không tin ngươi có hảo tâm.” Phất tay hất bỏ người giấy, Diễm quỷ dõi theo con ngươi màu mực của hắn lạnh lùng nói, “Ngươi chưa bao giờ quên Hình Thiên.”

Sở Tắc Quân cũng được, Không Hoa cũng tốt, tên gọi là gì cũng không khác biệt, đối người làm việc thủy chung đều là âm ngoan như thế: “Ở trên đường, ngươi không phải vì chờ ta, mà là đang nhìn nàng, lại sợ bị nàng phát hiện, cho nên buộc phải chờ tại đầu hẻm xa xa.”

Không Hoa không thấy phẫn nộ, chỉ ngang giọng nói: “Nàng ta giấu Hình Thiên rất tốt, ta đã phái quạ đêm tìm qua, chỉ nghe được khí tức của Hình Thiên, nhưng không dò ra được vật thật. Bất quá ngươi mỗi lần gặp nàng ta xong, sát khí trên người ngươi sẽ càng nồng thêm một chút.”

“Sau đó, khi ta mang Tiểu Miểu theo cùng, chắc hẳn ngươi và nàng cũng đã bàn xong rồi? Tác dụng của Tiểu Miêu bất quá là cho ngươi khẳng định thêm lần nữa, ngươi làm việc luôn luôn rất cẩn trọng.” Tang Mạch nhướng mày nói.

Không Hoa gật đầu: “Giữa chúng quỷ, cảm nhận của Đồng quỷ là nhạy bén nhất. Sau khi gặp qua nàng ta, Tiểu Miêu rất sợ hãi. Xem ra, Hình Thiên luôn luôn ở trên người nàng ta.”

“Thông qua ta tìm được nàng, nàng không chịu khuất phục. Ngươi liền tìm hiểu quá khứ của nàng, tìm kiếm mệnh môn của nàng. Mà vừa vặn, thứ nàng rất muốn cũng gần ngay trước mắt. Một vật đổi một vật, coi như là một vụ mua bán công bằng.”

Diễm quỷ cúi đầu nhìn móng tay mình, như là đang nói đến một chuyện không có can hệ gì tới mình. Mỗi ngày quấn lấy mình, dùng Phệ Tâm uy hiếp, lại buộc y nhất nhất tường thuật lại quá khứ, trường thương Cận gia, Tiểu Miêu, thậm chí là một đĩa hạch đào, quấy rầy kéo dài như vậy, nhìn như là vây lấy y xoay quanh. Mục đích bất quá là để dỡ xuống phòng bị trong tim y, bịt kín đôi mắt y, từ trong quá khứ của y dò xét ra cái chết của những kẻ khác: “Ngươi vẫn là khôn khéo đến đáng sợ như thế.”

“Ngươi cũng không kém.” Không Hoa buông lỏng tay hắn nắm Tang Mạch ra, lùi về sau nửa bước, cách đám người nhìn hai kẻ đang ôm nhau giữa phòng, “Màu sắc của dãi lụa này quả nhiên đỏ quá rồi.”

Tự cho là thiên y vô phùng(1), đáng tiếc lại khinh suất chỗ rất nhỏ.

“Sớm hơn.” Diễm quỷ hơi nhương nhướng chân mày, cười đắc ý dào dạt, sắc mặt xanh trắng dưới cả sảnh đường thấp thoáng hỉ hồng lại có thể thoạt nhìn cũng có vài phần hồng thuận.

Không Hoa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy là con ngươi xám lóe lên của y, phảng phất là đang cười, rồi lại tựa muốn lệ rơi, không khỏi ngơ ngẩn.

Giữa phòng, tân nương khóc đến lê hoa đái vũ, Nam Phong dùng khăn đỏ nhẹ nhàng lau đi cho nàng. Nàng siết chặt cổ tay y truy vấn: “Chàng vì sao lại thích thiếp?”

Nam Phong nói: “Thích chỉ là thích… Còn có đạo lý tại sao gì?”

Nàng không nghe, khổ sở theo đuổi một đáp án.

Tiểu thư sinh đành phải gãi đầu nói: “Ta… Ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã cảm thấy quen thuộc.” Có người cười rộ, thật là một câu được chân chân giả giả nói đến thiên biến vạn hóa.

Nàng lại càng khóc dữ dội, nước mắt tuôn rơi, nắm tay trượng phu hung hăng chùi lên mặt. Khăn đỏ rơi xuống, Nam Phong ngây ngẩn cả người, chỉ thấy được khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của nàng đã bị nước mắt rửa thành sắc trắng: “Vậy lúc này thì sao? Không có nốt ruồi dưới khóe mắt này, chàng còn cảm thấy quen thuộc ư?”

~*~

Chẳng bao lâu sau, nữ tử choàng một thân lông cáo mỉm cười chỉ lên chỗ dưới mắt phải của mình: “Ta cũng có một muội muội, là thân thích ruột thịt với ta đấy. Nhìn, ta đây có nốt ruồi, muội ấy không có.”

Thực ra, nàng nói dối.

“Dưới khóe mắt có nốt ruồi chính là muội muội Trang phi, không có nốt ruồi chính là tỷ tỷ Hoa phi.” Tang Mạch khép mắt lại thản nhiên nói, “Trang phi được Hoài đế ân sủng, Hoa phi… Tình cảnh e rằng cũng không khác gì lãnh cung.”

Đấy là một nữ tử thân thế bi thương thế nào chứ? Trời cho dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng không phải duy nhất, mà còn có một muội muội càng đa tài đa nghệ nhu thuận xuất sắc hơn. Bất quá khi ra đời chỉ kém một gian nháy mắt, muội muội đã được phụ mẫu yêu thương hơn, làm tỷ tỷ là phải nhường phải nhịn. Phụ thân chỉ là một tiểu lại, không cung ứng được các nàng đôi song liên thanh bích này, buộc phải một người là áo cũ, một người mặc váy mới. Thật ra các nàng đều cùng tuổi a, muội muội muốn, nàng cũng muốn. Bấm tay tính toán, nhường vô số lần, nàng bất quá chỉ đòi được mang chiếc vòng vàng mảnh đó thêm một ngày, thật là… Ủy khuất này chỉ có thế nuốt xuống bụng.

“Gặp chàng trước rõ ràng là thiếp, chàng chỉ là khi hạ sơn thì mới liếc muội ấy một cái…” Lại lui lại nhượng, bình sinh chung quy sẽ có thứ không thể lui không thể nhượng. Có ai từng ngờ được, tình yêu vốn không phải chú trọng thứ tự trước sau. Cuối cùng muội muội nhu thuận động lòng người lại được người ta yêu thích, cũng càng xứng với chàng giá trúc áo ve. Cuộc sống sau đó a, lần lượt cách cửa sổ chứng kiến long liễn kia lắc lư thong dong đi tới, đến trước mắt, nhưng là đánh một vòng rẽ vào trong cửa cung đối diện. Cứ thấy, thấy như thế, cách một lớp cửa sổ giấy mỏng manh thấy ân ái tình nồng cùng sinh tử tương hứa trong cửa cung đối diện, thấy người mình thích nói lời yêu thương với cái khuôn mặt cơ hồ giống mình như tạc đó.

Bất quá là thiếu đi một nốt ruồi, một nốt ruồi mà thôi… Thật là đáng hận… Cho nên, liền tự mình điểm lên nốt ruồi đó. Cái này, hẳn có thể có được chàng chứ? Cho dù là trộm lấy.

“Nàng ta vốn không phải Trang phi, mặc cho nàng ta thêm nốt ruồi xem chính mình là Trang phi, cũng vĩnh viễn không tìm được Tắc Hân đã chuyển thế thành Nam Phong, càng không thể khiến cho Nam Phong yêu nàng ta.” Không Hoa khẽ gật đầu, chuyện này, hắn đã sớm điều tra rõ.

“Cho nên ngươi giúp nàng một phen. Ta đoán, cũng là gian lận trên nốt ruồi kia?”

Cái gì mà Trương gia tìm tiên sinh dạy học, tiểu thư Trương gia kén rể chứ. Trong thành vốn không có Trương gia gì, trong đám người tụ tập dưới mái nhà này, ngoại trừ tân lang người trần mắt thịt ra, không có một người sống nào. Chỉ là một tuồng kịch đứng đầu Minh phủ hắn bày ra để Trang phi bằng lòng giao nộp Hình Thiên, cũng chỉ có Nam Phong thư ngốc tử đó mới có thể ngây ngốc mà tin.

“Ừm… Làm một ít pháp thuật.” Hắn thần sắc thản nhiên, bộc trực thú nhận, chỉ là không hiểu hành động lau đi nốt ruồi của Hoa phi, “Nếu không lau nốt ruồi đi, nàng ta có thể cùng Nam Phong ân ái một đời. Hiện tại, nếu pháp thuật đã phá, đương nhiên Nam Phong cũng không nhận ra nàng ta được…”

“A…” Diễm quỷ nghe vậy, khinh thị cười ra tiếng, bạo gan vươn tay qua lướt lên đầu mày hắn, nghiêng đầu tới hỏi, “Ngươi có biết thế nào là yêu hận?”

Không Hoa không đáp, liếc mắt nhìn thấy Hoa Phi chậm rãi từ trong tóc rút ra một chiếc kim trâm. Theo kim trâm rút ra, dung mạo xinh đẹp chợt như hoa héo rũ, từng đường nếp nhăn từ khéo mắt tràn lan kéo dài đến toàn bộ khuôn mặt.

“Nguyên lai là dùng máu huyết bản thân để vây hãm giấu kín, chả trách chỉ nghe được khí tức mà không tìm thấy vật thật. Bất quá, hiện giờ máu huyết nàng ta dùng hết, cũng chỉ có một đường hồn phi phách tán.” Hắn lãnh khốc tán thưởng khôn khéo của nàng. Tang Mạch chếch mắt liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn không hề khẩn trương vì Hình Thiên hiện thế, bất giác trên mặt tăng thêm tia cười lạnh.

Giữa hoàng hôn phảng phất đã trải qua thời gian trăm năm, theo máu huyết tiêu tan, Hoa phi nháy mắt hóa thành một bộ dáng lão phụ còm cõi, chỉ đôi mắt tràn ngập lệ bên trong: “Chàng yêu cuối cùng là muội ấy, có thế nào cũng không đến phiên thiếp. Chỉ là… thiếp chỉ muốn chàng hảo hảo nhìn thiếp một cái a…”

Có gì đó phá không mà ra, mang theo tiếng rít gió rất nhỏ, tiểu thư sinh vẻ mặt mờ mịt kinh ngạc nhìn kim trâm đâm vào trong ngực mình. Nữ nhân vẫn luôn không ngừng rơi lệ rốt cuộc trong đôi mắt trừng to đó đã nhìn thấy bóng dáng của mình, không hề diễm lệ vô song, không hề tuyệt đại phương hoa, tóc bạc da mồi, khó coi mà xấu xí, nhưng, dưới khóe mắt bên phải không hề có nốt ruồi. Nàng run rẩy mỉm cười, hài lòng thỏa dạ: “Thiếp và chàng đều không có lần sau, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp gỡ, thật tốt…”

Dưới thần khí Hình Thiên, dù có là thượng tiên cũng khó tránh khỏi kết cục khói tản tro bay.

Dãi lụa đỏ tươi treo từ trên xà nhà rơi xuống, nặng nề vây lấy cả phòng yên tĩnh.

“Nam Phong y… Định mệnh chính là như thế, ta có che chở y thêm nữa cũng không thay đổi được.” Một vở kịch rốt cuộc đã tới thời khắc kết thúc, Diễm quỷ đứng trước người Không Hoa, “Chúc mừng ngô chủ đã đạt được sở nguyện.” Giống như vừa gặp đêm đó, tiếng gió chợt nổi, y quỳ gối phủ phục dưới chân nam nhân, hèn mọn đến không thể hèn mọn thêm được nữa. Chuyển, rồi lại thình lình ngẩng đầu, nét cười rực sáng như hoa.

Y cười đến thực quỷ dị, mạnh mẽ ngừng lại cước bộ vội vã đi lấy Hình Thiên của Không Hoa: “Ngươi…”

Bạch phấn được bôi phủ tầng tầng trên mặt như không chịu nổi tiếng cười của y mà tràn ra vết rạn tinh tế. Giống như một mặt nạ tan vỡ, xanh trắng, xanh đen, đỏ thắm… toàn bộ sắc màu tươi đẹp đều rơi xuống, trang dung của Diễm quỷ nát vụn, lộ ra khuôn mặt như đệ tử rụt rè nhất trước mặt thánh nhân kia.

Tang Mạch nói: “Ngươi vẫn không hiểu yêu hận a, Sở Tắc Quân.” Tiếng thở dài ngân nga trầm bổng, âm cuối như chuyển vòng quanh trong lòng hắn, mâu quang Không Hoa chợt lóe.

Trong nháy mắt, lụa đỏ treo đầy trên xà nhà hóa thành trùng điệp Bỉ Ngạn Hoa lả tả phiêu phù như tuyết khi rơi khi nổi. Cách màu đỏ tươi trước mắt, Diễm quỷ từ từ đứng lên, tay áo nhẹ nhàng lay động, chỉ có nụ cười rõ ràng bắt mắt đó. Không Hoa cảm thấy, mình mới đúng là kẻ đứng dưới đại đường tại Minh phủ kia, mà con Diễm quỷ toàn thân bạch y này đang cao cao trên điện phủ rũ mắt nhìn xuống mình, trong con ngươi sắc xám đong đầy thương xót: “Ngươi…”

Lời còn chưa dứt, mái tóc dài đen nhánh như thác xổ xuống, y một khắc trước còn đang đứng thẳng như ngạo tuyết tùng bách, lúc này lại ngã ngữa về sau, trên áo trắng bung ra màu đỏ so với Bỉ Ngạn Hoa càng đậm sắc hơn, tại vị trí trái tim, có thứ gì đó lấp lánh kim quang, giống như một chiếc trâm cài: “Ngươi làm gì ta đều đoán được. Chỉ có khối ngọc bội đó, ta cuối cùng lại không rõ… Bất quá, trái lại ta có thể sử dụng.” Như hiểu ra nghi hoặc của hắn, Tang Mạch thân thiết giải thích cho hắn.

Vội vàng tiến tới một bước đón lấy y, Không Hoa quay đầu nhìn Nam Phong trên mặt đất, đã thấy y ngoại trừ vài vết máu trên ngực ra, còn lại không hao tổn lấy một sợi tóc, có lẽ chỉ là ngất xỉu mà thôi. Theo khe khẽ phập phồng trong ngực, một khối ngọc bội rơi ra từ vạt áo, màu sắc bích thúy, chính giữa chạm rỗng khắc thành chữ Sở. Cực kỳ hoảng hốt: “Ngươi làm Giá y thuật trên ngọc?”

Giá y thuật, với việc hạ bùa nguyền rủa lên khí vật rồi tặng đi, có thể dùng kiếp nạn của bản thân gán lên kẻ khác, cũng có thể chịu ngược lại nguy cấp của kẻ khác. Vận hạn, bệnh tật, đau ốm, thậm chí cái chết, cũng đều được chuyển đi. Quả nhiên là tài mọn của quỷ mị tầm thường đều biết thi triển, rõ ràng đến lại có thể khiến cho hắn cũng không đoán trước được.

“Cũng thế thôi.” Nụ cười của y không đổi, chẳng qua âm điệu dần dần yếu đi, đôi mắt sắc xám long lanh, “Đúng là bảo thạch hiếm thấy, cư nhiên có thể gia tăng hiệu lực của pháp thuật. Khụ… Nếu không, bằng vào chút đạo hạnh của ta đây, còn thật khó khăn lắm mới giấu được con mắt của Minh chủ ngươi.”

Có xem như tương kế tựu kế không? Theo kịch bản lừa bịp của hắn một đường diễn tới bây giờ, mượn vở kịch này đòi chút tiện lợi cho mình: “Ngươi nếu không diễn xuất đến như vậy, có một số việc một mình ta e là phải tốn rất nhiều thời gian. Định Hồn Châu, Trương Thái y, lão phu nhân Cận gia, Hoa phi nương nương, nên làm cũng đã làm, tâm nguyện nên hiểu cũng đã hiểu. Còn có Tiểu Nhu… Một hàng chữ khắc vạn thế như ý đó ngươi lưu lại trên xà nhà của nàng, sau này nàng nếu lại chuyển thế sẽ không phải gian khổ như vậy nữa… Khụ, ngẫm lại giữa ta và ngươi, đạt được thứ cầu, cũng là rất công bằng.”

Minh Vương điện hạ của ta, thuở trước ta cũng là một kẻ gian thần cân đo đong đếm(2) như thế đấy.

“Vậy Nam Phong? Dùng chính ngươi để giữ một cái mạng của y cũng là đáng giá?” Thân thể trong lòng rất nhẹ, kim trâm chưa vào hơn nửa, sát khí lạnh thấu xương. Không Hoa dùng bàn tay đè lại lồng ngực y, lại dính vào một mảng sền sệt. Ngón tay vuốt ve mặt y, phí công bôi lên gò má vài đường vết bẩn, vội vàng dùng tay áo lau đi, Tang Mạch lại nghiêng đầu tránh né.

“Thứ ta nợ y chính là một cái mạng a…” Khẩu khí y thản nhiên, tựa như đã trút được gánh nặng, “Về phần tâm nguyện của mình…”

Con mắt chuyển trở về, trong con ngươi sắc xám phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết của Không Hoa, dường như muốn ngây dại nhìn hắn. Không Hoa không kềm được đưa tay nắm ngón tay trắng đến gần như trong suốt của y, từng ngón tay đều lạnh buốt, mặc cho dùng máu chảy ấm nóng một lần lại một lần thấm lên cũng không ấm nổi. Y dựa vào trong ngực Không Hoa nhếch khóe miệng cười, khóe mắt nhướng lên cao cao, con ngươi sắc xám dường như có thể tràn ra nước, nhu thuận an tĩnh: “Tâm nguyện của ta…”

Kéo dài một âm cuối muốn nói còn ngưng, thần sắc Diễm quỷ hốt nhiên biến đổi, vung mạnh tay tránh khỏi ôm giữ của Không Hoa, bàn tay sinh móng bén nhọn trực tiếp để lên trái tim hắn, không kém một ly. Giữa đầu mày rung động, thêm ba phần lực nữa, “Xoạt -” một tiếng, móng tay sắc nhọn cắt qua thân hắc y vạn năm không đổi đó, một đường đâm tới sâu nhất bên trong, cách da thịt mong manh tựa hồ có thể cảm nhận được rung động trong lồng ngực.

“Ta muốn thấy nhất…” Đầu ngón tay theo tiếng lướt qua, trước lồng ngực trần tức khắc tóe một chuỗi hạt máu, “Chính là vẻ mặt hối hận của ngươi!”

Không Hoa nhíu mày, toan bắt lại cổ tay y, cúi đầu đã thấy Tang Mạch vì lần ra sức tránh này, tinh khí cơ hồ tiêu hao sắp tận, đã là hấp hối, nên đôi mắt đỏ thẫm, thần sắc bi phẫn, giữa môi răng hận không thể cắn bật ra máu. Bất giác một nỗi buồn vô cớ, chỉ cảm thấy trước ngực một trận đau đớn nóng rát nảy bật lên, một đường từ ngoài da thịt thẳng xuyên muốn đốt tới trong lục phủ ngũ tạng, một vết cào của Diễm quỷ đó dường như đã cào ngổn ngang lên trái tim hắn: “Tang Mạch…” Vừa gọi được một tiếng lại không lời để nói.

“Cho nên ta nói ngươi không biết yêu hận a…” Thanh âm của y thấp đến hầu như không nghe thấy, lại liên tiếp thở dài, “Làm sao cứ luôn vọng tưởng thứ không đoạt được chứ?”

~*~

(1) Thiên y vô phùng: áo tiên không vết may, tức nói không chê vào đâu được

(2) Nguyên văn “Bàn quyền lộng thuật”: đong quả cân rất kỹ (loại cân của thời xưa dùng quả cân với tay đòn có khắc đơn vị để đong hàng)

  1. 07/11/2010 lúc 1:15 chiều

    Hô hô, cuối cùng ta cũng tìm ra được pass của Diễm Quỷ. Cái này dù đọc rồi đọc lại vẫn cứ thấy mê.

    Xuân Miên à, nàng còn nhớ ta không? Ta là Tích Chiêu, người ngày xưa vẫn hay cắm trại trong Đại giá quý phi này! Lâu lắm rồi ta mới vào lại đây, mới biết được LPN có bản mới a. Nhưng cái bản cũ ta đọc cách đây lâu rồi, bây giờ cũng không nhớ tên cái loại thuốc mà anh Cửu vương gia lấy tên Nguyệt đặt. Nàng có thể vui lòng cho ta biết pass không? Ta đảm bảo sẽ không tiết lộ cho người khác.
    Đây la mail của ta: catstreet0703@gmail.com
    Đợi hồi âm của nàng!

    • 08/11/2010 lúc 6:13 chiều

      Mấy com dưới có gợi ý chỗ tìm pass ấy 🙂

      • 08/11/2010 lúc 10:12 chiều

        Dưới đâu? Dưới đây luôn à?

        *Nhìn hoài hông ra*

        • 09/11/2010 lúc 3:40 chiều

          Á, hem >.<, là com dưới của truyện LPN ấy ^^'

  2. bin chan
    06/11/2010 lúc 12:19 sáng

    Lời nói chân thành đầu tiên được ko??? Mình vốn rất ghét các bạn bỏ pass mỗi chương…vốn là vì lợi ích của bản thân mà đâm ra ghét…
    Mình ko nói bạn hãy thôi đừng buồn hay đại loạn những lời muốn bạn hãy gỡ pass…. vì mình hiểu, bạn nên làm những gì bản thân bạn cảm thấy mình làm thế là đúng …
    Mình đọc Đam Mỹ và ít khi phản hồi ai tiếng nào, mình cũng vốn ko thích những kẻ ăn cắp dù là bất kỳ hình thức nào, mình cũng chẳng bao giờ mong muốn tình trạng này đến với bất kỳ ai… tuy nhiên đời mà người này có hiển nhiên ng kia cũng tồn tại, bất quá có hay ko chính chúng ta ngăn chặn mà thôi… tâm huyết của bạn dành ra cho 1 bộ truyện thật sự là điều đáng quý mà mỗi ai đọc bộ truyện bạn edit phải cảm ơn, dù ko nhiều cũng phải có phần tôn trọng. Và mình tôn trọng bạn lẫn những tác phẩm mà bạn làm ra và cả quyết định của riêng bạn nữa, Fighting !

  3. yukirin
    23/10/2010 lúc 11:20 chiều

    thấy nàng edit ta thương quá! Dài vô đối luôn! Có lẽ nàng sẽ cho rằng ta ác hoặc vô tình, nhưng thật sự có thương nàng bao nhiu thì ta vẫn muốn nó…dài hơn nữa cơ >_< dài đọc mới đã!

  4. Rei Shou An
    19/10/2010 lúc 4:21 chiều

    ;__; tại sao sau một hồi đi đi lại lại cuối cùng hóa ra cũng chỉ là một màn kịch thế này????//// ;__;
    nhưng sao đi nữa, mình vẫn muốn tin dù kịch thì vẫn luôn có chân tâm, chân ý ;_;

    *đón chờ chương tiếp*

    ♥♥♥

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: