Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 9

[Diễm quỷ]Chương 9

Chương 9

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Tang Mạch – –

Long Khánh năm thứ năm, tháng mười một, Hoài đế Tắc Hân trọng bệnh, mê man không tỉnh, các thầy thuốc lắc đầu bó tay, sợ mạng không dài.

Sau đó, ta bị giáng xuống thiên lao, tội danh là hành thích vua. Hình phạt chẳng tính là chi, tại cái nơi ta không thể quen thuộc hơn được nữa, mỗi loại hình cụ ta đều có thể nói ra nguồn gốc của nó, không ai rõ cách dùng của chúng nó hơn ta.

Rốt cuộc, thời điểm ngay cả ngân châm trên đầu ngón tay cũng không thể bức ra nước mắt của ta nữa, ngươi đã đến, áo quần đen thẫm làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt. Sở Tắc Quân, kẻ bị ngân châm cắm vào trong kẽ móng tay không phải là ngươi, ngươi khốn khổ cái gì?

“Ta đã nói, muốn ngươi hảo hảo chăm sóc y.”

Đúng, ngươi đã nói. Tướng quân xuất chinh đều vứt lại tánh mạng thân gia, nhưng lại đem thứ quan trọng nhất của hắn phó thác đến trên tay ta, ta thật sự là phúc khí lớn lao.

“Thái y nói, là trúng độc.”

Khi ngươi còn chưa trở lại, thái y đã nói như vậy rồi, đáng tiếc, không thuốc nào cứu được.

“Ta biết, không phải ngươi làm.”

Sở Tắc Quân, ngươi rốt cuộc nói được một câu tiếng người. Đáng tiếc, không đúng lúc, trước khi Tắc Hân ngất đi thì chỉ có ta bên cạnh hắn, ngươi dù có bản lĩnh chỉ tay chống trời cũng không lấp được miệng của số người đông đảo. Bọn họ sớm đã mong đem ta chặt làm trăm mảnh.

“Cứu y.”

“Ta không phải thần tiên.”

Ta trừng mắt nhìn, bóng dáng trên tường đông cứng bất động. Ngươi cách một hàng cọc gỗ ôm lấy ta, trừ lúc giao hợp, chúng ta đã rất lâu không dựa vào gần nhau như thế.

“Vậy đi tìm thần tiên.”

Ngươi cực nhọc ngày đêm canh giữ cạnh giường y cũng không thể đổi lấy y thanh tỉnh, cho nên liền đem hy vọng gửi vào truyền thuyết hư vô mờ ảo. Sở Tắc Quân a Sở Tắc Quân, ngươi thật sự là vô cùng yêu y.

Ngươi nói: “Tang Mạch, ta chỉ tin một mình ngươi.”

Phải, đúng, vâng, trước khi xuất chinh ngươi cũng đã nói qua như thế, ngươi chỉ tin tưởng một mình ta. Trời sập, đất lở, sông cạn đá mòn nhân thần đều diệt, ngươi cũng tin tưởng ta như vậy. Sở Tắc Quân, ngươi phải nhớ kỹ, Tang Mạch là chỗ dựa cuối cùng của ngươi.

Thời gian dường như thoắt trở lại mười tám năm trước, khi ngươi bôi thuốc cho ta, khuôn mặt dán khuôn mặt nhỏ giọng chuyện trò, cười cười hi hi đùa giỡn. Khi ta phóng lên ngựa rời kinh thành, ngươi đứng trên cổng lầu vẫy tay với ta, ta cười, quai hàm đều cứng đơ. Lại quay đầu, phía sau không một bóng người. Làm sao mà là hiện thực thế chứ? Rõ là.

Ta thay ngươi đi tìm Lão thần tiên trong truyền thuyết ấy, đạo quán của lão ở trên núi cao cao. Khi đó đã là tháng Chạp, gió tuyết như muốn đem ta từ giữa sườn núi thổi rơi xuống. Bám víu xong một trận, cuối cùng cách đỉnh núi gần thêm một chút, dưới chân chợt trượt, liền phí đi nhiều công phu như thế, trong hành lý vỡ nát một lọ sứ yên chi hồng, cả người nhếch nhác.

Lão thần tiên trái lại thận an nhàn, ngồi xếp bằng trên đệm cói, lông mày thật dài rũ xuống đầu gối, hai mắt chưa mở đã liền nhận ra ta bị nước tuyết thấm đến ướt đẫm. Ta bày tay nải ra trước mặt lão, châu quang bảo khí lóa lên rực rỡ cả phòng. Lão vẫn là không hề mở mắt, bình tĩnh niệm kinh văn của lão. Ta chờ, mặc áo bông ướt lệch bệch ngồi xếp bằng đối diện với lão, buồn ngủ trong tiếng kinh văn của lão.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

“Vạn vật đều có thiên mệnh, không thể cưỡng cầu.” Cuối cùng lão mở miệng, hương thơm phe phẩy vờn quanh toàn thân, dẫn thêm vài phần tiên khí.

“Đạo lý kia ta hiểu, nhưng chủ thượng nhà ta không hiểu, Quốc sư.” Quốc sư, nếu ngươi cứu được Sở Tắc Hân thì ngươi đây là Quốc sư của thiên hạ họ Sở, ngàn vạn lê dân mặc ngươi giáo hóa. Đừng nghi ngờ, Sở Tắc Quân vung tay luôn luôn hào phóng.

Lão run run lông mày, lại nhép miệng niệm niệm một đoạn kinh văn ta nghe không hiểu, ta buồn chán vô cùng, nhìn thấy một con bướm thúy lục từ ngoài cửa sổ bay vào, trong tiết trời đông lạnh giá rét đó.

“Cũng không phải lão hủ không chịu cứu giúp, chỉ là thiên lí tuần hoàn chung quy có định, trăm triệu không thể làm trái.”

“Quốc sư có yêu cầu gì đừng ngại nói thẳng.”

Lão thở dài một tiếng, ta nhìn thấy trong đáy con ngươi lão mập mờ bất định: “Vạn vật có giá, huống chi mạng người?”

“Mạng người có giá gì?”

“Một mạng đổi một mạng.”

Thì ra là thế.

Ta thấy tiểu đạo đồng bê hai chén rượu nhỏ đến trước mặt ta, trong đó một chén là rượu, một chén có độc. Nếu chọn phải độc, ta liền tự tại ở nơi này đền một cái mạng. Nếu chọn là rượu, thì là vận đỏ của Sở Tắc Hân, do ta mang giải dược xuống núi.

Con bướm thúy lục kia lượn bay trong phòng, bỗng đâu dừng lại trên một trong hai chén rượu nhỏ.

“Bệ hạ nếu được giải dược sẽ có thể khỏi hẳn?”

Lão gật đầu.

“Chỉ một lần này?”

Lão gian giảo xoa xoa lông mày thật dài của lão: “Ba lần.”

Khó trách. Nguyên lai còn cần leo thêm hai lần nữa. Mạng người quả nhiên là rất cao giá.

Vậy chọn chén rượu con bướm xanh này dừng chân qua, uống một hơi cạn sạch, trên đầu lưỡi đảo một ít chua cay, là rượu. Như trút được gánh nặng. Tiểu đồng nâng đến một chiếc bình sứ nhỏ xanh ngọc.

“Hòa tan thuốc bột trong nước, cho bệnh nhân uống vào.” Lão rốt cuộc mở mắt, đôi mắt mờ đục nhưng khó nén tinh quang, “Một tháng sau xin chờ đại giá.”

Sở Tắc Quân, Tang Mạch chưa bao giờ làm ngươi thất vọng. Ta mạo hiểm gió tuyết trở lại trong cung, xa xa đã thấy thân ảnh màu đen của ngươi rảo bước mà đến. Ta xoay người xuống ngựa, hai gối mềm nhũn liền té vào đống tuyết thật dày, nghe thấy trong phòng một tràng reo hò trầm thấp. Từ đầu đến cuối, ta tìm đôi con ngươi màu mực đó của ngươi, ngươi lại chỉ chừa cho ta một bóng lưng chóng vánh. Không ai đến đáp lại ta, ta đắp một người tuyết nho nhỏ trước mặt, dùng đầu ngón tay viết một chữ Sở lên người nó, tiếp đó đâm, đâm, đâm, đâm thủng một lỗ trên ngực nó.

Tuyết năm ấy rơi rất lớn, từ tháng Chạp thẳng đến năm sau, ta lần nữa đi tìm lão thần tiên không giống lão thần tiên nọ, khi lên ngựa rời kinh, phía sau không một bóng người. Như trước là con bướm thúy lúc ấy, dẫn dắt ta dùng tánh mạng đánh cược lấy được giải dược về. Ta không nói cho ai biết cả, nhất là ngươi, Sở Tắc Quân. Ta lần thứ hai quỳ rạp trong tuyết ngoài tẩm cung, lúc này đây, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra ta ngoài cửa, ngay khi ngươi sắp bước qua ngưỡng cửa thì ta tự mình đứng lên, phủi phủi tuyết đọng trên đầu gối, lưu cho ngươi một cái bóng lưng. Khi xoay người, ta nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của ngươi, tâm tình rất tốt.

Lần thứ ba, cũng là một lần cuối. Đêm trước khi đi, ngươi rốt cuộc không hề ôn nhu, đè nghiến ta liên tục gây sức ép đến hừng đông. Ta cơ hồ sắp không thở nổi, đứng quãng nói cho ngươi biết: “Chờ ta trở lại, Tắc Hân của ngươi liền hoàn toàn khỏe mạnh.” Khi mê đi, ta nghe được có người nói bên tai ta: “Chúng ta làm lại từ đầu đi.” Ta giãy giụa mở to mắt, nhưng ngươi đang ngủ.

Ngươi cư nhiên lại giống lần đầu tiên đến tiễn ta như thế, ngươi nói với ta: “Tang Mạch, ta chỉ tin tưởng một mình ngươi.” Ngươi đứng trên cổng lầu vẫy tay với ta, ta cười, quai hàm sắp cừng đơ. Ta nhớ đến câu nói hư ảo nghe được tối qua, lại quay đầu, thấy được Tiểu Nhu đứng ở cạnh ngươi, muội muội của ta… Nguyên lai ngươi đều biết cả.

Là Tiểu Nhu làm. Ghen ghét và cừu hận đã làm méo mó muội muội hồn nhiên thiện lương của ta, nàng vẫn là tuổi xuân như hoa, chớ nên cắt đi một mái tóc xanh dứt cả đời trong thần chung mộ cổ. Nàng vốn là cao quý ngôi quốc mẫu, chính Sở Tắc Quân và Sở Tắc Hân đoạt đi hậu vị của nàng. Đồng nỗi cô đơn khiến cho nàng bắt tay cùng Hoa phi thất sủng, hai nữ nhân cùng chịu nỗi ghen ghét dày vò như nhau, ngay trước tượng phật từ bi trang nghiêm hợp mưu làm một cuộc thị phi này. Tiểu Nhu đi tìm kì độc, được Hoa phi mang vào trong cung, sau đó rót vào trong bát canh của Tắc Hân.

Ta đi tìm nàng, Tiểu Nhu khóc gào lên với ta: “Ta hận Sở Tắc Quân, ta hận Sở Tắc Hân, ta hận huynh!”

Ta biết, ta hiểu, ta rõ. Cho nên ca ca tuyệt sẽ không khai ra muội, cho dù muội không còn là muội muội xinh đẹp yêu kiều của ta nữa, ca ca luôn là ca ca muội.

Sở Tắc Quân, khó trách ngươi muốn ta đi tìm giải dược. Ta không nói gì cả, ngươi tức giận, nhưng ngươi cũng không thể làm gì, ta đã giúp Tiểu Nhu tiêu hủy toàn bộ chứng cớ, ngươi không thể đường đường chính chính hại nàng. Sở Tắc Quân, kẻ hiểu rõ ngươi nhất chính là ta, kẻ khiến cho ngươi bất đắc dĩ cũng là ta. Đừng phủ nhận, ngày đó ở trong lao, ta đã nhìn thấy vẻ thất bại trên mặt ngươi rồi. Ngươi không hạ thủ được với ta, ngươi chỉ có thể khiến cho ta lấy công chuộc tội.

Mang Tiểu Nhu ra là muốn nói cho ta biết, nếu ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, thì ngươi sẽ không nể mặt? Ngươi hành sự thật quá lỗ mãng, cũng không giống thủ đoạn của ngươi. Có lẽ ngay cả ngươi cũng chưa từng phát giác, ngươi đã không còn tin tưởng ta nữa. Giữa ta và ngươi cư nhiên đã đến tình cảnh phải dựa vào uy hiếp rồi, nhớ lại năm tháng giữa lãnh cung trước kia, quả thật đúng là mỉa mai.

Lúc này đây, ta định bụng tự mình chọn. Con bướm thúy lục đậu lên chén rượu bên trái, ta đưa tay, nhấc chén rượu bên phải, chất lỏng trong veo có thể phản chiếu được đôi mắt ta.

Hương vị của rượu độc cũng không có gì đặc biệt, giống như con dao thiêu đốt từ đầu lưỡi đốt thẳng tới đáy lòng. Ta gắt gao áp lên mặt đất muốn hòa tan tuyết đọng dưới thân, ánh mặt trời đâm vào làm đau con mắt. Ta nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của mình, xuyên thấu qua kẽ ngón tay mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt màu mực. Ta biết đó là ảo giác. Nguyên lai lúc lâm chung, kẻ ta muốn gặp nhất vẫn chính là ngươi, Sở Tắc Quân. Ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, khi ở thiên lao ta đã bắt đầu tính toán như thế, nhiều lần đều như ngươi mong muốn, thì trò chơi liền mất đi kịch tính.

Tang Mạch chưa từng phụ kỳ vọng của ngươi, ngươi lại chung quy khiến cho ta thất vọng. Sở Tắc Quân, ta đã nhìn chán hai cái vẻ mặt ôn nhu hoặc vô tình của ngươi rồi, cũng đã phát chán dằn vặt lẫn nhau cùng hư tình giả ý tựa như phải vướng mắc đến lâu như trời đất. Trò chơi một khi phát chán, thì sẽ khiến cho người ta đánh mất nhẫn nại để tiếp tục thêm. Chúng ta chơi một lần cuối, trong tay ngươi có Tiểu Nhu, trong tay ta nắm Tắc Hân, ngươi lúc nào cũng còn nhớ ta ở trong lãnh cung luôn luôn lo nghĩ cho ngươi đó, nhưng đã quên mất dưới sự đề bạt của ngươi, ta đã trở thành “Tang đại nhân” ý chí sắt đá, táng tận lương tâm trong miệng quần thần rồi. Cho nên, lúc này đây, là ta đã thắng.

Sở Tắc Quân, ta chờ mong khi ngươi nhận được tin cái chết của ta thì vẻ mặt, là kinh ngạc hay thất vọng, cũng không rõ nữa, ta cũng không trông chờ ngươi có thể đau lòng vì ta. Tiếng khóc ngươi nên lưu lại trên linh đường của Sở Tắc Hân, ta không cần nước mắt của ngươi, ta chỉ muốn trên gương mặt ngươi đó viết lên hối hận, dù là chớp mắt lướt qua, cho dù là vì mất đi Tắc Hân, cho dù là cảm thấy tin lầm ta. Ta chỉ muốn ngươi hối hận.

Sở Tắc Quân, đầu cầu Nại Hà, ta chờ ngươi, cho ngươi cơ hội lần cuối, đừng khiến ta thất vọng nữa.

~*~

“Ta thật không có tiền đồ.” Chuyện trước kia nguyên lai đã xa xôi như thế, vừa không lưu ý, thoáng qua liền trôi đi từ giữa kẽ ngón tay. Tang Mạch lần cuối đưa tay chạm vào khuôn mặt nam nhân, nam nhân cứ luôn trầm mặc, trong con ngươi đen sắc là vẻ mặt mang theo một tia tự giễu của Diễm quỷ, “Quên đi, không thấy được thì không thấy được. Thật ra ngay cả chính ta cũng không rõ mình đang cố chấp cái gì… So với nói hận ngươi, không bằng nói hận bản thân…”

Đột nhiên, lời Diễm quỷ dứt đoạn, con mắt sắc xám khó thể tin nổi trừng to. Y run rẩy thu hồi tay mình, lại giống như sợ sẽ phá tan gì đó, thật cẩn thận vuốt lên khóe mắt nam nhân. Đầu ngón tay đã ươn ướt, là nước mắt nam nhân, hắn đang khóc, Minh chủ điện hạ không yêu không muốn ngồi thẳng ở nơi sâu trong Minh phủ của ta, rơi lệ rồi. Vẻ mặt không hề tăm tối, không hề thương hại, trên gương mặt trống rỗng, một dòng nước mắt theo ngón tay Diễm quỷ chậm rãi lướt xuống, nam nhân dùng bàn tay dính máu nâng khuôn mặt Tang Mạch lên: “Tại sao lúc nào cũng là ngươi bỏ ta đi trước?”

Ngực rất đau, nơi bị Diễm quỷ cắt qua chảy máu, xuôi xuống trên y phục màu mực bèn vẽ ra hoa văn ám sắc, từ từ loang rộng, cùng vân mây cuốn trên vạt áo đan chéo vào nhau. Kim trâm cắm trong trong ngực Diễm quỷ lóa lên chói mắt, thần binh thượng cổ Hình Thiên không chút e dè khoe ra quang mang của nó, sát phạt khí gần như ngút trời.

“Ngươi chung quy không chịu nói cho ta biết yêu hận của ngươi, lại nhiều lần dạy ta thế nào là mất mát…” Không Hoa thì thầm tự nói. Trong lúc đột nhiên phát hiện, nếu không gặp Diễm quỷ nữa, hắn có dùng triệt để lực lượng của Minh phủ cũng sẽ không tìm thấy, sau đó, trong tương lai dài đằng đẳng không thấy điểm cuối của hắn, ở bờ đối Vong Xuyên Thủy thao thao không ngớt, ngàn vạn linh hồn cũng sẽ không có lại một con Diễm quỷ khắc nghiệt lời nói độc địa nữa, sẽ không còn gặp lại, trăm năm, ngàn năm, vạn năm… Mất đi rồi sẽ không tìm về được nữa. Tâm bị khoét rỗng, khi ngón tay mơn trớn thậm chí có thể nghe được thứ tiếng vọng trống hoác, đau đớn âm ỉ khó hiểu cứ liên tục duy trì, trái tim không yêu không muốn đã đau đớn như sắp mạnh mẽ vỡ nát ra. Rất khó chịu, gần như không thở nổi, cảm giác tay chân tứ chi đều bị tê dại, chỉ có thứ cảm xúc lạnh lẽo trên mặt kia là đặc biệt rõ ràng.

Lại một lần, một lần nữa, gian phòng tương tự, khổ sở tương tự, tâm tình tương tự, giống như bị toàn bộ thế gian vứt đi, cô đơn lẻ loi mà bị ruồng bỏ trong góc xó tịch mịch. Bi thương đến không kềm lại được, có gì đó thừa cơ chọc thủng phong ấn, mang theo sắc màu như trang giấy ố vàng rải trời ngập đất mà đến, giống như muốn cứ như vậy mà chôn vùi hắn. Một trận đầu váng mắt hoa, trái tim trống rỗng thoáng chốc được vui sướng cùng bi thương trút đầy, vui, buồn, xót, giận, rõ ràng là những tình cảm chưa bao giờ thể nghiệm qua, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét… Đủ loại âm thanh chui vào trong tai, cái gì cũng không phân biệt rõ, đầu óc sắp trương vỡ… “Ầm” một tiếng vang thật lớn, cánh cửa lớn đính núm sơn son bị cuồng phong bung thổi, thế giới đột nhiên an tĩnh, thấy được thân ảnh nho nhỏ kia ngoài cánh cửa. Y có một đôi mắt rõ ràng đen trắng, khóe mắt hơi hơi nhướng lên, trong mắt là cô đơn sâu sắc, giống như chính mình. Tang Mạch. Đó là Tang Mạch lần đầu tiên gặp gỡ.

Nhớ ra rồi, ký ức khi là Sở Tắc Quân.

“Tang Mạch, ta nhớ lại ngươi rồi.” Đã từng nói, muốn nhớ lại ngươi, như vậy, bèn có thể cùng ngươi thật dài thật lâu. Không Hoa khe khẽ nở nụ cười, gò má còn lộ vệt nước mắt. Bàn tay vuốt ve gương mặt Tang Mạch chậm rãi trượt, nắm lấy kim trâm cắm ở ngực y. Sát khí của Hình Thiên cắt đứt ngón tay hắn, máu hai người liền hòa lẫn cùng nhau.

“Một lần trước, là ta sơ ý, cho ngươi chiến thắng.” Hắn cúi đầu thì thầm thân mật bên tai Tang Mạch, như đang nói lời ái tình ôn nhu nhất thế gian, “Nhưng lúc này đây… Tuyệt! Không!”

Ngữ điệu đột nhiên vút cao, hai hàng chân mày hắn dựng ngược, cổ tay thuận thế nhấc lên, rốt cuộc nhanh chóng rút kim trâm từ trong cơ thể Tang Mạch ra. Giữa lúc huyết hoa bay bay, mấy ánh huỳnh quang lấp lóe, tam hồn lục phách theo giọt máu văng khắp nơi cùng hối hả bắn về phương xa. Quạ đêm ngoài phòng nhao nhao vút giọng thét gào, tung cánh theo đi.

Theo hồn phách rời xa, thân thể Tang Mạch tức thì mất đi sinh khí, chỉ có đôi mắt vẫn mở to kinh ngạc, tựa hồ khó tin như trước.

Không Hoa thu Hình Thiên vào trong tay áo, ôm y chậm rãi đứng lên, bầu trời ngoài phòng đã tối, một vòng trăng cong chênh vênh đọng ở chân trời, ban đêm thế gian ôn hòa mà yên tĩnh: “Tang Mạch, chúng ta đánh cược lần nữa đi. Ta đem toàn bộ của ta ra cược, cược lấy yêu hận của ngươi.”

Thân ảnh màu đen dắt một hài đồng nho nhỏ càng lúc càng xa, hòa vào bóng đêm thâm trầm. Cánh hoa dài mảnh màu đỏ từ trời rơi xuống, vùi lấp toàn bộ mọi thứ trong Tấn Vương phủ. “Kẹt -” một tiếng, cửa gỗ trong hoang trạch đổ nát cổ xưa tự động khép chặt, đóng lại một truyền thuyết ly kỳ.

~*~

;_; Cứ đọc qua đoạn này là ta lại muốn cào, cấu, cắn, xé, chọi dép Sở Tắc Quân thôi…

Bi thương nhất là khi Tang Mạch đâm thủng ngực người tuyết đó, chữ Sở này, là Sở Tắc Quân hay Sở Tắc Hân đấy?

  1. 28/11/2010 lúc 2:03 sáng

    [;_; Cứ đọc qua đoạn này là ta lại muốn cào, cấu, cắn, xé, chọi dép Sở Tắc Quân thôi…

    Bi thương nhất là khi Tang Mạch đâm thủng ngực người tuyết đó, chữ Sở này, là Sở Tắc Quân hay Sở Tắc Hân đấy?]

    Đọc chương này muốn đem tất thảy mấy anh băm vằm… cả Sở Tắc Quân, Sở Tắc Hân, Tang Mạch… thậm chí cả Không Hoa nữa… Muốn cào cấu tất thảy những con người này vì sao lại yêu thương sâu đậm đến thể để rồi uất hận càng trầm luân? vì sao yêu sâu sắc thế nhưng lại khi dễ lần nhau để rồi chuốc phải rối ren, yêu hận hàng trăm năm? Âu, cũng chỉ vì 1 chứ tình thôi phải ko?

    Chữ “Sở” trên ngực người tuyết có lẽ là cả 2 Sở Tắc Quân lẫn Sở Tắc Hân… Là Sở Tắc Hân nhu nhược nhưng hiền lương mà cướp đi tình yêu của Tang Mạch, cướp đi người thân yêu duy nhất còn lại của Tang Mạch, cướp đi người quan trọng nhất của Tang Mạch, nam nhân – người đem lại cho Tang Mạch hơi ấm, tình thương, và trên hết là xóa bỏ sự cô độc đã khắc sâu trong tâm y, nam nhân – người là mục đích sống của ý, là hơi ấm của y, là người y yêu thương, tin tưởng và dựa dẫm duy nhất, là toàn bộ thế giới quanh y. Là Sở Tắc Quân lãnh tình đã đem lại cho y hơi ấm, cho y nơi chốn nương tựa để mà quên đi nỗi cô đơn trong tâm, là người duy nhất y nguyên ý hi sinh hết thảy… để rồi lại quên đi Tang Mạch, quên đi tất thảy những gì y có, đã làm, đã hi sinh, quên đi trái tim y mà ko ngừng từng chút từng chút cứa nát nó, từng nhát không mạnh để đủ chết đi nhưng lại không nhẹ để chỉ như một vết xước thoáng qua…

    Đọc chương này, yêu hận được giải đáp ngọn nguồn, dù đã đoán biết trước được nhưng vẫn ko thể dễ dàng mà chấp nhận nó. Đúng là một bụng tâm trạng…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: