Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Chương 10

[Diễm quỷ]Chương 10

Chương 10

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Nghe nói Hình Thiên dùng máu huyết hồn phách làm thức ăn, tam hồn lục phách một khi bị ăn sạch, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu giúp.” Bờ Vong Xuyên, nữ tử một thân y phục thảm lục khéo cười tươi đẹp, đứng ở ven sông cười duyên dáng, để mặc Bỉ Ngạn Hoa rơi đầy đầu vai, “Bị Hình Thiên đâm trúng là chết, nếu rút Hình Thiên ra, hồn phách tứ tán…”

Nàng đảo quanh con mắt lục trong veo, nụ cười châm biếm khó hiểu khiến người ta nhớ tới một con quỷ khác cũng thích đùa cợt người như vậy: “Hồn phách tứ tán, với kẻ khác là chết, với Minh chủ Không Hoa ngài lại là một đường sinh cơ.”

“Có điều…” Bím tóc của nàng ướt sũng làm thành một bện kéo tới trước ngực, đuôi tóc cũng là màu lục, khiến cho người ta nghĩ đến thủy tảo mọc thành bụi dưới đáy hồ, “Hồn phách tiêu tán thì dễ, thu thập lại khó. Cho dù ngài có thể tìm đủ tam hồn lục phách của y, y có thể chuyển tỉnh hay không cũng là chuyện khó biết.”

“Hà tất kiên trì thêm, một lần trước y thắng ngài, lần này, ngài vẫn cứ thua.” Nàng rốt cuộc đã làm rõ mục đích đến của nàng, vươn cánh tay quấn một vòng lại một vòng hạt châu lục sắc, “Y sẽ không tỉnh lại đâu.” Làm như nguyền rủa.

Nàng to gan nhìn thẳng vào mắt Không Hoa, Liễu Loạn, nữ quỷ trong Minh hồ, ngay trước khi Không Hoa ra tay đã nhanh chóng nhảy vào giữa Vong Xuyên cuồn cuộn: “Ngài có biết, ba trăm năm này là y trải qua như thế nào không? Ngài không biết, nhưng ta biết. Rất nhiều chuyện, ngài cũng không biết, nhưng mà… Ta lại thấy được toàn bộ.”

Tiếng rít âm phong xẹt qua, Bỉ Ngạn Hoa sắc đỏ bị thổi tán giữa không trung, Tiểu Miêu nắm chặt cánh tay Tang Mạch rũ xuống, ngẩng đầu, chứng kiến đường nét khuôn mặt kiên cường cùng đôi môi mím thành một kẽ của nam nhân.

Minh Phủ, là nơi nằm sâu trong lòng đất mà quanh năm không thấy ánh nắng. Ngay cả ngọn lửa hừng hực nhảy múa cũng phiếm vào hào quang màu xanh kỳ dị, Tiểu Miêu nghiêng ngã lảo đảo từ ngoài thành hái được một đóa Bỉ Ngạn Hoa đỏ tươi đặt xuống cạnh má Tang Mạch, khuôn mặt mất đi huyết sắc thoạt nhìn bèn tựa hồ có chút rạng rỡ thế kia, mặc dù dưới sự chiếu rọi của quỷ hỏa màu xanh, hiện ra yếu ớt như vậy.

Ngoài cửa sổ, dưới bầu trời đầy kín mây đen có thể nhìn thấy quạ đêm đang không ngừng lui tới, bay gần một chút, có thể thấy trong miệng chúng nó hoặc là ngậm một nhãn cầu mang theo tơ máu, hoặc là dưới móng quắp chặt một cánh tay đứt rời đã muốn trương lên. Tiểu Miêu dúi đầu vào hõm cổ Tang Mạch, giống như trước kia ở Tấn Vương phủ dùng mặt mình cọ cọ y như thế, chẳng qua, không hề có người nắm áo nó kéo nó ra, Diễm Quỷ mắt nhắm chặt, trên gương mặt đờ đẫn không thấy nụ cười cưng chiều chìm đắm.

Tiểu Miêu có chút thất vọng, chạy tới bên cửa sổ ghé vào trên khung cửa, cách song cửa đỏ chạm hoa, đi đếm quạ đêm bay đến từ đằng xa. Mãi đếm đếm đếm, khi đếm đến con thứ một vạn, thì chúng nó tìm thấy một viên trân châu ánh hồng quang, Chủ quân nói, đấy là Linh Tuệ trong lục phách của Tang Mạch. Sau đó, lại đếm đếm nữa, đếm tới con thứ hai vạn, quạ đêm ngậm đến một hòn đá màu trắng; rồi khi đếm tới mười vạn, Chủ quân đem một viên bảo thạch màu lam cẩn thận đặt vào trong hộp nhỏ ở đầu giường… Lúc nào cũng cách thật lâu thật lâu, tựa hồ thời gian cách nhau phải càng lúc càng dài, đã rất lâu rồi không nghe bọn họ bảo tìm được cái gì.

Chủ quân bận bịu, trong U Minh điện có chuyện vĩnh viễn cũng làm không xong. Luôn luôn có quạ đêm bay được nửa đường sẽ từ trên trời rơi xuống, bọn họ nói, chúng nó kiệt sức lắm rồi, bay không nổi nữa. Chủ quân cơ hồ sử dụng toàn bộ quạ đêm trong phủ để tìm kiếm, hắn ngày đêm cũng không ngừng vận dụng pháp lực huy động đám quạ đêm, cho nên mỗi lần khi hắn tới đều rất mệt mỏi, ở bên giường nhìn một chốc liền thiếp đi. Trong giấc ngủ, giữa đôi mày hắn vẫn cứ nhíu, khi tỉnh lại, hắn liền ghé vào bên tai Tang Mạch chuyện trò, nói cái gì, không ai biết cả. Hắn sẽ mở cái hộp gấm không ai khui mở được ấy ra, ngẩn người nhìn vào ô nhỏ còn trống bên trong, biểu cảm đó, cũng đã từng thấy qua trên mặt Tang Mạch, bản thân khi một thân một mình lẻ loi cô độc trong cơn mưa to mà cuộn mình dưới mái hiên, nhất định cũng là biểu tình như thế.

Quạ đêm từng con từng con bay tới, lại từng con từng con bay đi, có khi thình lình rơi xuống, rơi vào giữa Vong Xuyên thì mất luôn tăm tích, sẽ có quạ đêm khác thay thế cho nó tiếp tục bay. Và rồi, bọn chúng sẽ mang về đủ mọi thứ, xác vụn, nội tạng hoặc là linh hồn người chết.

Có đôi khi, bọn họ sẽ hô to rảo bước chạy tới U Minh điện, tiếp theo Không Hoa sẽ cầm một hòn đá lóa ra hào quang ngũ sắc trở lại căn phòng, bỏ nó vào trong ô rỗng của hộp gấm chia ngăn. Ngày ấy, hắn sẽ ôm Tang Mạch rất lâu rất lâu, nói rất nhiều rất nhiều lời, Tang Mạch mắt nhắm chặt, trên gương mặt chết lặng không lộ ra vẻ gì, hắn dùng tay vuốt ve khuôn mặt y, hôn môi y, không nghe rõ ràng được gì cả, chỉ có Tiểu Miêu ngồi ở một bên nghe thấy hắn không ngừng gọi: “Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch…”

Có nhiều khi, bọn họ lắc đầu nói, đáng tiếc không phải của Tang Mạch. Bọn họ nói thật nhỏ tiếng, đùn đẩy lẫn nhau, không ai chịu đi gặp Không Hoa. Tiểu Miêu tựa vào cạnh khung cửa, chạy tới bắt lấy đồ vật trong tay bọn họ, tiếp đó chạy vào U Minh điện, một đường chạy vội tới dưới đầu gối Không Hoa. Không Hoa tiếp nhận đồ vật, ôm Tiểu Miêu vào lòng, đưa cho nó một đóa Bỉ Ngạn Hoa đọng sương sớm. Tiểu Miêu đột nhiên thu hồi tay đặt trên ngực hắn, trong lòng bàn tay ướt đẫm, giống như nhựa hoa lưu lại sau khi Bỉ Ngạn Hoa bị nghiền nát. Nam nhân trên vương tọa duy trì lạnh lùng uy phong của đứng đầu Minh phủ, nhưng có thứ gì đó lại lén lút vỡ tan trong đôi con ngươi màu mực ấy.

Sau đó của sau đó, ngay khi quạ đêm trên trời đã đếm đến rốt cuộc không còn đếm được nữa, ngay khi một lão gia gia không ngừng ho khan lần trước đã từng gặp qua thay đổi một thân y phục lại lần nữa xuất hiện ở U Minh điện, thì một con quạ đêm gãy cánh rơi xuống trong bụi hoa ngoài thành, máu đen “xì xì” phun trào trên chiếc cánh tả tơi nhiễm bẩn cánh hoa đỏ thẫm như máu, bọn họ từ trong miệng nó lấy ra một hòn đá nhỏ lấp lánh năm luồng hào quang vẫn luôn được gắt gao ngậm chặt.

Cái hộp gấm cạnh giường Tang Mạch đó rốt cuộc đã được lấp đầy. Tiểu Miêu trông thấy tay Không Hoa cầm chiếc hộp đang run khe khẽ.

Bọn họ nhanh chóng bày kết giới xung quanh giường Tang Mạch, thập điện Diêm La phân thủ khắp nơi, trong miệng bật ra âm tiết quái dị. Tiểu Miêu bị nhét vào bên cửa sổ mở to đôi mắt mà nhìn, Không Hoa đứng ở bên giường, phất tay chấn động, y phục màu đen không gió tự động như nghiên mực bị hất đổ, những viên đá đủ màu trong hộp bị nâng lên giữa không trung, va đập, tự phát mà tụ hợp trước người Tang Mạch.

Không Hoa đứng ở trung tâm kết giới, nam nhân hắc y dùng cao quan màu đen buộc một mái tóc dài lên cao cao, vân mây cuốn trên ống tay áo lung linh chớp động dưới ánh lửa quỷ bập bùng thấp thoáng. Hồn phách bảy sắc trong nháy mắt phát ra quang mang chói lóa, chiếu rọi lên sắc mặt xanh trắng của nam nhân, mí mắt khép hờ trên khuôn mặt bắn xuống bóng ma nhàn nhạt.

Chầm chậm, từ từ, viên đá bảy sắc cách Tang Mạch càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đã muốn dán vào trên lồng ngực không thấy phập phồng của y, tiếp đó… biến mất tăm…

Chú văn của Diêm Quân dần dần chậm lại, âm điệu cũng hạ xuống. Luồng hào quang lưu chuyển giữa kết giới ảm đạm đi. Chung quy, rốt cuộc không nghe thấy âm tiết cổ quái nữa, các chúng quỷ trong Minh phủ tản ra, người ở trong phòng càng lúc càng ít. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tiểu Miêu cùng nam nhân thủy chung rũ đôi mắt xuống và mặt không biểu tình.

Trong căn phòng yên tĩnh đến có thể nghe thấy âm thanh chiếc kim thêu chạm đất, Tiểu Miêu bất giác thả nhẹ lại tiếng thở, nhìn nam nhân cứ như vậy mà đứng thẳng ở trước giường, Tang Mạch trên giường khép chặt mắt, thần sắc đờ đẫn.

“Phịch -” một tiếng, sự tĩnh lặng ngạt thở bị phá tan, theo hộp gấm rơi xuống, nam nhân chợt gập hai đầu gối, thẳng đơ quỳ trước giường. Hắn cúi người, ôm lấy kẻ có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh dậy nữa ấy: “Tang Mạch…”

Tiểu Miêu nhìn thấy bờ vai hắn đang run rẩy, nhẹ buông tay, Bỉ Ngạn Hoa vẫn luôn bị nắm chặt trong tay liền rơi xuống đất, cánh hoa tứ tán như nước mắt nhuốm máu.

~*~

Tang Mạch không mảy may có dấu hiệu tỉnh lại, Không Hoa đưa tay luồn vào trong ngực y, tìm kiếm động tĩnh của tam hồn lục phách vừa mới lần nữa těm về trong cơ thể. Quay đầu sang, đối lại với một đôi mắt trắng đen phân rõ, Tiểu Miêu mím mím môi, xòe đôi bàn tay chặn trước mặt hắn, trên khuôn mặt nho nhỏ lộ ra vẻ quật cường. Không Hoa ngồi xổm người xuống, muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ là lặng lẽ sờ nhẹ mặt nó.

Con ngươi màu mực giống y hệt chớp chớp, Tiểu Miêu thất vọng bỏ đôi tay xuống, lặng im nằm úp sấp trên đầu giường Tang Mạch.

Trong U Minh điện lúc nào cũng vang dội tiếng gào khóc của vô số oán linh giữa Vong Xuyên, hại người hoặc là bị hại, có tội hoặc là vô tội, phụ tình hoặc là tình si… Mỗi một kẻ đến nơi này đều có một đoạn cố sự dai dẳng hoặc là rối rắm, yếu ớt mà quỳ rạp trước bậc thềm cao cao, khóc rống rơi lệ.

Không Hoa mặt không tình cảm mà nghe, kẻ chết dưới diện lải nhải kể về cuộc đời của hắn. Xuất thân bần cùng, phải lòng thiên kim nhà giàu, vì thế bỏ đi tôn nghiêm tên họ cúi đầu ở rể. Tiếp theo hoạn lộ đắc ý, một bước lên mây. Tiếp theo nữa nhạc phụ qua đời, chàng rể đương gia. Bao nhiêu năm nén hận rốt cuộc đã được nở mày nở mặt, nạp thiếp, chiêu kĩ, ăn chơi đàn đúm. Cuối cùng chết dưới một chén canh hạt sen của thê tử. Hắn nói hắn hận, hận thê tử đa nghi ghen tuông, hận nhạc phụ độc bá ngang ngược, hận gia cảnh một nghèo hai trắng. Nói chuyện không đâu một hồi lâu, lại đột nhiên nhớ được ánh mắt đầu tiên gặp gỡ nàng trên đầu phố, đào hồng liễu lục, hồng hạnh nở rực cành, gió xuân thổi tung màn kiệu rũ, nàng mặc một thân xuân sam vàng nhạt quy củ ngồi ở bên trong, trán hơi cúi, đôi vành tai ánh tiếng, cực kỳ giống bức tranh mỹ nữ đã gặp qua ngày trước.

Trên gương mặt vì phẫn hận mà có vẻ dữ tợn của hắn toát ra một tia cười, rơi xuống hai hàng nước mắt đục ngầu: “Đến tột cùng là nàng hủy hoại ta, hay là ta hủy hoại nàng?”

Hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mờ đục mù mịt nhìn Không Hoa, Không Hoa hờ hững ngồi ở nơi sâu trong đại điện, nghe Diêm Quân không biết bên điện nào nói: “Sau này nàng ta sẽ đến nơi đây, nàng ta nợ ngươi một mạng, tất có đạo bồi thường, ngươi nợ nàng ta một đời tình, cũng có đường hoàn trả. Khi ân oán đã cạn, nhân quả đều tan.”

Đây chính là yêu hận, cực yêu mà sinh hận, cực hận mà sinh dục, dục vọng đến tột cùng cũng không quá một chữ yêu.

Kẻ quỳ gối dưới bậc thềm không ngừng lắc đầu lẩm bẩm hỏi dồn: “Là nàng chiếm được ta, là ta hủy hoại nàng, hay là nàng hủy hoại ta? Chúng ta rốt cuộc ai đã chiếm được ai, ai lại hủy đi ai?”

Tang Mạch, giữa ta và ngươi thì sao? Ai đã đoạt được ai, ai đã hủy hoại ai?

Trái tim bất động như núi vì tiếng quỷ khóc bén nhọn quanh quẩn trong tai mà nổi lên dị dạng. Lén lút đưa tay di chuyển lên ngực, ẩn ẩn mà đau. Trên thân thể không e ngại bất cứ dao sắc phàm gian nào, dấu vết Diễm quỷ đã ra sức vẽ lên thủy chung không thấy phai đi, mỗi lần cởi vạt áo, vừa cúi đầu liền có thể thấy được, một đường đỏ thắm mảnh mai thật dài hiện ra ở nơi ấy, chói mắt đến tựa như tùy thời đều có thể thấm ra hoa máu. Dùng ngón tay gắng sức đè lại nơi đó, đầu ngón tay cách lớp y phục ấn vào trong, cơn đau muộn từ từ đổi thành gay gắt, vết thương bị toát ra, ngón tay chạm trúng một ít chất lỏng sềnh sệch ươn ướt, mà đau đớn đã muốn lan khắp toàn thân, tê liệt ngăn trùm toàn bộ cảm giác. Đứng đầu Minh phủ, có thể lãnh đạm, có thể tăm tối, có thể thương hại, cũng không thể hoang mang, không thể thương cảm.

Dưới bậc thềm lại chầm chậm đi tới một người, ăn mặc áo liệm phổ thông thường thấy, sạch gọn an hòa, thần sắc thong dong, xem ra là thọ chết tại nhà. Diêm Quân ở bên cạnh “loạt soạt” lật Sinh Tử bộ tìm cuộc đời y, sinh ra khi nào, làm người ra sao, do đâu mà chết. Y không khóc không quấy, nghiêng khuôn mặt ngậm cười mà nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, âm điệu cũng không chút cao ngạo, trong trầm ổn thấu ra vài phần nho nhã.

Không Hoa chếch người nhìn gương mặt y, y dường như có cảm ứng, bạo gan ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Không Hoa không nói, lại nhìn về phía y vài lần, từ trong tay Diêm Quân tiếp nhận Sinh Tử bộ, lập tức lật ngược về trước, lật đến cái niên đại cơ hồ không còn ai nhớ rõ đó, bắt đầu là tên của y lúc ấy, quả nhiên là hắn, một kiếp kia y chết thật thê thảm, bình yên thanh thản về sau đúng là đền bù cho y.

“Ngươi còn nhớ Tang Mạch?” Nam nhân hắc y khẽ hỏi.

Y đang nghiêng đầu nghe Diêm Quân nói chuyện, nghe vậy quay sang, trong mắt là ngờ vực như trước: “Đấy là ai?”

Y không nhớ được rồi. Thời gian dai dẳng như thế, trên Sinh Tử bộ chẳng biết thêm bao nhiêu nét bút, y làm sao còn có thể nhớ rõ gút mắt yêu hận trước kia?

Không Hoa lại hỏi: “Vậy ngươi còn nhớ Sở Tắc Minh?”

Vẻ mặt y không hiểu.

Móng tay lại bấu vào ngực vài phần, chất lỏng dính dấp theo ngón tay chảy xuống, đứng đầu Minh phủ mặt không thay đổi dường như không cảm thụ được đau đớn, cúi đầu nhìn y: “Hắn đã khói tản tro bay, không có đời sau, không còn đời trước.”

Không âm thanh, trên gương mặt thủy chung nhuốm khí tức bình thản như kẻ tu đạo từ từ chảy xuống một hàng lệ, nam tử dưới bậc thềm kinh ngạc nhìn vệt ướt trên đầu ngón tay, sợ hãi không thôi: “Ta… Ta là làm sao vậy?”

Không Hoa chỉ nhìn y, bên tai là lời tuyên án lạnh lùng vạn năm không đổi của Diêm Quân: “Ngươi kiếp này kết nhiều thiện duyên, tích được muôn vàn công đức, ban thưởng ngươi kiếp sau dồi dào phúc trạch để làm khen thưởng, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi.”

Quỷ tốt theo tiếng tiến lên muốn đưa y rời đi, y lảo đảo bước được vài bước, đột nhiên quay đầu: “Sở Tắc Minh là ai?” Đã là lệ rơi đầy mặt.

“Ngươi đã quên thì hãy quên đi.” Giữa kinh ngạc của mọi người, Chủ quân vạn năm bất động như núi ở nơi sâu trong Minh phủ lần đầu tiên trong lúc chờ phán xét nửa đường đứng dậy rời ghế, trên chiếc ghế đá xanh trống không một đóa Bỉ Ngạn Hoa, “Có người nhờ ta nói với ngươi một câu, thật xin lỗi.”

“Tang Mạch, ta đã gặp Tử Hi, Viên Tử Hi, Tử Hi ngươi nhớ mãi không quên đó.”

Tang Mạch nhắm mắt không nói lời nào, Không Hoa cúi người ôm y vào trong ngực, để cho y tựa vào bờ vai mình: “Y đã không còn nhớ, ngươi, Sở Tắc Minh, Sở Tắc Quân, Sở Tắc Hân… Y không còn nhớ nữa.”

Trong căn phòng vắng vẻ, Tiểu Miêu chẳng biết chạy đi đâu, chỉ có quỷ hỏa trên vách còn đang cháy “lách tách lép bép”, rọi ra khuôn mặt trắng ngần của Tang Mạch một vòng bóng ma mờ nhạt dưới mí mắt. Không Hoa rũ mắt xuống nhìn y, y còn đang ngủ. Thật hiếm có, trên gương mặt không thấy mỉa mai cùng giễu cợt, đã không còn oán hận ngầm tận đáy lòng và toan tính nữa, y nhã nhặn đến giống như một đệ tử rụt rè nhất trước mặt thánh nhân, thừa lúc lão sư, trộm vắng mặt đánh một giấc ngắn trên bàn.

“Lúc này, nhân gian đang là đầu xuân, ta nhớ rõ ngươi thích nhìn liễu rũ bên hồ.” Tính cách nam nhân vẫn ít nói như trước, sau khoảng lặng thật dài mới thốt ra một câu nói không đâu vào đâu, “Tang Mạch, lần đầu tiên khi ta gặp ngươi, cũng là đầu xuân.”

Lúc đó, cách ngưỡng cửa đỏ thẫm cao cao, ta toàn thân đen như mực, ngươi đầy người trắng toát, là đồ tang, để chọc giận mẹ kế cay nghiệt bạc tình của ngươi. Phía sau, phụ thân ngươi càng đi càng xa, ngươi chết cũng không quay đầu lại, cười báo ra tên họ của ngươi với ta, trong mắt ngấn lệ. Chúng ta đều có mẫu thân mất sớm gương mặt mơ hồ, phụ thân có ngoài không trong. Ta dùng tay phải nắm lấy chủy thủ lấy được của Tắc Hân cùng phụ hoàng, vươn tay trái đến kéo ngươi vào cửa, lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Từ đó, không còn là hai bàn tay trắng nữa.

Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch, đọc cái tên này sẽ nhớ tới bài “Mạch thượng tang” nọ, sứ quân ngang tàng trêu chọc nữ tử hái dâu xinh đẹp. Dưới đại thụ trong đình viện, ta cuốn quyển sách nhấc cằm của ngươi lên, bức ngươi đến dưới gốc cây, nhìn trên mặt ngươi từ từ ửng lan ra sắc đỏ như ráng chiều: “Có giống hay không?”

Ngươi như con mèo xếch mày lên, mím khóe miệng trêu chọc ta: “Không nói tới vị hôn phu nhà ta thanh ti hệ mã vĩ hoàng kim lạc mã đầu(*), ngươi có thể chạm được tới vị sứ quân ngang tàng đó?”

Ta không chạm tới được, ta không phải các ca ca của ta. Hoàng tử lãnh cung mất đi sủng ái của phụ hoàng ngay cả thái giám hơi có quyền thế trong cung cũng không bằng. Nhưng ngươi lại đến ôm ta, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Không sao, không sao, ta cũng giống ngươi.” Ngay cả vết sẹo đánh nhau trên người cũng là giống nhau.

Ống tay áo màu đen rơi bên gò má tái nhợt của y, vân mây cuốn tán ra ở viền ống tay ánh ánh nhiễm sáng nhạt. Không Hoa ôm Tang Mạch càng chặt hơn một chút. “Ngươi nói cảnh xuân thế gian ngắn nhất, qua hai ba tháng nữa, thì đã giữa hè.”

Tắc Hân chính là đăng cơ trong ngày hè. Trong khí trời rực rỡ chiếu rọi, chợt một trận cuồng phong, thổi gãy một cán cờ chắc khỏe, cờ quạt như cũng bị dập nát, tà áo bay phần phật. Trên đài tế lễ cao cao, Tắc Hân hoảng hốt, một đôi mắt trắng đen phân rõ vẫn trong veo như còn thơ trẻ, ta đưa tay một phen đỡ lấy y, quay đầu nhìn thấy một tia mắt oán độc. Tang Mạch, ngươi hận ta, ta đã cho rằng ta có thể phớt lờ, sau đó mới biết được, khi ấy đã quá mức ngây thơ.

Giờ phút này, đừng nói là thanh ti đái mã vĩ hoàng kim lạc mã đầu, ngay cả Trích Tinh Lâu ao rượu rừng thịt của Trụ Vương kia, chỉ cần Tắc Hân sẵn lòng, ta cách ngày liền có thể vì y mà oanh oanh liệt liệt dựng nên. Luân thường tính là gì chứ? Tánh mạng được xem là chi? Thiên hạ lại coi cái gì? Đó là Tam ca ta đã từng xa không thể với tới thế kia, dán lòng bàn tay y là có thể cảm ứng được hơi ấm của phụ hoàng. Ta một tay đỡ y lên long ỷ ta khổ tâm đoạt lấy, Tắc  Hân, Tam ca tao nhã giống như tiên giáng trần của ta, ngày ấy khi y mỉm cười đưa tay về phía ta, tuyệt không thể ngờ nảy sinh trong lòng ta lại chính là dục vòng tày trời như thế.

Ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại mạnh mẽ ôm y vào lòng, y mở to hai mắt vẻ mặt kinh hoàng, lên án ta giết anh giết cha táng tận lương tâm. Ta cười ha hả, ôm chặt lấy y, thật chặt, lại chặt thêm.

Thoạt đầu là ngưỡng mộ, sau đó là khát vọng, tiếp đến là ái tình, cuối cùng ngay cả ái tình cũng bị dục vọng bóp méo, thành si vọng xa không thể với tới. Tang Mạch, như ngươi đã nói, ái tình của ta đúng là thảm thương như thế.

“Sau đó… là mùa thu…” Mùa thu xảy ra chuyện gì? Nam nhân nhíu mày suy tư, tựa hồ lại qua thật lâu, chậm rãi cúi đầu, tựa lên khuôn mặt của Tang Mạch, “Phụ thân ngươi tạ thế trong mùa thu.”

Tắc Hân hận ta, Tam ca ôn nhu thiện lương của ta sau khi ta độc chết hoàng hậu của y, không còn lộ ra nụ cười từ bi như Bồ Tát đó của y nữa. Trong mắt y, ta đã không còn là “Hoàng đệ” hồn nhiên vô tội của y. Y là hoàng đế bù nhìn bị giam cầm, ta là Nhiếp chính vương một tay che trời, hoàng gia chính là tàn khốc như thế. Trận huynh đệ tương tàn này, ta cũng không phải kẻ phát động.

Tắc Hân tụ tập các thần tử muốn trị tội ta, trước khi động thủ, Tang Mạch ngươi dùng một rương châu báu mua chuộc cận thị bên cạnh y, bảo hắn thám thính thời gian mật thám của bọn họ. Cứ nói dưới tay minh quân mới có hiền thần, dưới chính sách bạo ngược của ta đây chỉ có thể có tiểu nhân, thần tử có thể nghe Tắc Hân sai khiến bất quá cũng chỉ vài kẻ như vậy. Ta nhìn thấy ngươi cứ luôn nhìn ra nơi khác, nguyên lai cầm đầu lại chính là phụ thân và đệ đệ của ngươi.

Đêm đó ta ôm ngươi, giao hợp giữa chúng ta thật ra đã bắt đầu từ rất lâu trước đó rồi, lúc nào cũng không đối thoại gì, cũng không có tiền hí ôn nhu ra sao, nếu như có thể lựa chọn, ngươi luôn luôn để ta tiến nhập từ sau lưng, vậy thì ngươi có thể vùi mặt vào trong đệm chăn, không cho ta nhìn thấy được biểu tình trên gương mặt ngươi. Đấy là lần đầu tiên, ta để ngươi nằm ngửa trên giường, dọc theo vết sẹo hết sức khiêu khích trên người ngươi, ép ngươi mở miệng cầu xin ta. Kéo cánh tay của ngươi xuống, đôi mắt ngươi đỏ au, cạnh khóe mắt thấm ra nước mắt.

Tang Mạch, ta đã thật lâu thật lâu không nhìn thấy ngươi khóc, từ sau khi ta ôm ngươi thương tích chất chồng rời khỏi Ngụy Vương phủ của Nhị ca ta. Ta sử án lưu đày cha con họ Tang, chưa hề tra tấn, chưa hề tra khảo, tựa hồ là một lần nhân từ nhất, phụ thân ngươi lại tự sát trong ngục. Một tộc họ Tang đến lúc này nhà tan cửa nát.

Tang Mạch, ngươi nói, đấy là báo ứng. Khi đó ta ôm ngươi, ngươi kịch liệt đẩy ta ra, khi gần đi, quay đầu liếc ta một cái, thần sắc lạnh lùng, cạnh khóe miệng dường như còn nhếch một tia cười, tàn độc như quỷ mị.

“Khi đó ta mới biết được…” Ngữ khí trầm lặng đột nhiên ngừng lại, Không Hoa dán gương mặt Tang Mạch, chậm rãi quay đầu, áp xuống một nụ hôn bên khóe môi y, “Là ta hủy hoại ngươi.”

Ngay cả mình cũng không biết là thời điểm nào đã bắt đầu thay đổi, trong qua trình truy đuổi quyền thế, không tiếc hết thảy trả giá, đè lên lương tâm, đạo đức cho đến cơ bản của một kẻ làm ngươi nên có của mình, dần dần, ai cũng không còn là người trước kia nữa, nương tựa lẫn nhau trong lãnh cung phảng phất như một giấc mộng hư không.

Không lộ tâm tình, không hề trò chuyện, không còn lòng quan tâm nữa, không ngừng đánh trả trong bức bách của đối phương, khiêu khích lẫn nhau, giằng co với nhau, dùng hết thảy thủ đoạn cho nhau đả kích đối phương, lấy việc vượt qua giới hạn của đối phương làm vui. Rõ ràng đã muốn không thể chịu đựng thêm được nữa, rồi lại ai cũng không thể buông tha, bởi vì ai lui ra trước thì liền có nghĩa là bại trận.

“Kỳ thật, thua lại thế nào?” Ngữ khí của Không Hoa có chút run rẩy, hắn vuốt gương mặt Tang Mạch, chân mày, khóe mắt, mũi… Ngón tay nhất nhất nhẹ nhàng lướt qua. Thuở trước chính là dùng quyển sách nhấc cái cằm này lên, trên khuôn mặt thanh tú này đã có thể ửng lên một tầng sắc đỏ như ráng chiều, chưa từng nói với ngươi, không phải ta thích trêu chọc ngươi, là ta thật sự nhìn trăm lần cũng không chán vẻ mặt của ngươi như vậy.

“Sau đó…” Trong căn phòng trống trải, quỷ hỏa màu xanh không ngừng nhảy múa, Không Hoa nhắm hai mắt lại, chỉ ôm người trong lòng càng chặt hơn, như muốn khảm vào trong lồng ngực, “Thua, thì nghĩa là, để y.”

Mùa đông năm ấy, rơi xong một đợt tuyết cuối cùng, cũng không thấy ngươi trở lại. Ta canh giữ trước giường bệnh của Tắc Hân, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện cổ Khoa Phụ đuổi mặt trời, Tắc Hân là mặt trời gay gắt, ta chính là Khoa Phụ vĩnh viễn không đuổi được mặt trời, tâm mang chấp niệm, cuối cùng rơi vào trong chấp niệm không thoát ra được.

Về sau, Tắc Hân chết, Trang phi của y tự tuẫn trước giường y, bọn họ đến chết cũng ở cùng nhau, ta hạ chỉ, đưa bọn họ hợp táng.

Lại về sau, tuyết tan đi, bọn họ phát hiện ra hài cốt của ngươi dưới tuyết, ta không hề đến nhìn. Ta trở về lạnh cung, thương xuyên nhìn ra cánh cửa đã tróc sơn kia nghĩ ngợi, chờ lát nữa cửa mở, Tang Mạch sẽ đứng trước mặt ta, giống như năm ấy khi mới gặp lần đầu, tiết trời đầu xuân, liễu rũ lả lướt bên hồ.

“Tang Mạch, thật ra ngươi đã sớm thắng.” Nam nhân ghé sát đến bên tai Tang Mạch nhẹ giọng nói, thái độ vô cùng thân mật, nhìn xa giống như một đôi tình nhân đang sẻ chia một bí mật chỉ thuộc về nhau. “Đêm hôm đó ngươi không hề nghe lầm, ta… muốn làm lại một lần nữa với ngươi.”

Cứu sống Tắc Hân là chuyện cuối cùng ta làm cho y. Đợi đến khi Tắc Hân khỏi hẳn, ta muốn trao trả vương quyền, chúng ta rời khỏi kinh thành, đi đâu cũng được, bằng hữu, huynh đệ, hoặc là người đi đường kết giao đồng hành, thế nào cũng tốt, chỉ cần hai người chúng ta còn cùng với nhau.

Nhưng ngươi, lại bỏ rơi ta.

Trên sách sử ghi lại, năm ấy, Sở Hoài đế băng hà, Trang phi tự tuẫn trước giường. Nghe đồn, gian thần Tang Mạch chết nơi đồng hoang. Một đêm, cung điện họ Sở nổi lên đại hỏa, thế lửa từ lãnh cung nhen lên, rất lâu không tắt, Nhiếp chính vương Sở Tắc Quân chết.

Tang Mạch, Tang Mạch, Tang Mạch… Nguyên lai đấy là yêu hận mà Phật Tổ nói. Tắc Hân là điều ta cầu không được, mà ngươi, lại là bỏ không đành của ta. Cầu không được, bất quá đau thấu tâm tư, lo nghĩ khó an. Bỏ không đành, nếu cương quyết bỏ đi, bèn là hồn phi phách lạc, không màng tính mạng.

~*~

“Y vẫn chưa tỉnh?” Nữ tử xinh đẹp huyền bí mang theo một thân thảm lục to gan xông vào Minh phủ của hắn, Không Hoa cho thối lui những quỷ tốt mặt mày hung tợn, nàng ta dù bận vẫn nhàn sửa sang lại vòng hạt châu giữa cổ tay, dung mạo tô vẽ thành sắc lục sậm đong đầy ý cười quỷ dị, “Ta nói rồi, y sẽ không tỉnh.”

Liễu Loạn, nữ quỷ trong Minh hồ, có một tay huyễn thuật xuất thần nhập hóa. Không Hoa lạnh lùng nhìn vào trong đôi tròng màu lục đến dị dạng của nàng: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Nàng cười duyên “khanh khách”, uốn éo thắt lưng, cả người tùy tiện mà ngồi xuống thềm đá dưới chân Không Hoa, mái tóc xơ xác tết thành một bện như con rắn buông rũ từ trước ngực: “Ngài đã quên, Phật tổ phạt ngài cái gì ư?”

“Yêu không được.” Thấy nam nhân trên chỗ ngồi đột nhiên chấn động, nàng xoay xoay đuôi tóc của mình, cười đến có chút hả hê, “Không Hoa ngài, vĩnh viễn yêu mà không được.”

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trên Sinh Tử bộ ai đúng ai sai rành rành viết thật rõ nét, cũng chưa từng mảy may sai phạm. Thiện tất thưởng, ác tất trừng, ai cũng trốn không thoát đạo trời sáng tỏ. Sở Tắc Quân, sát huynh thí phụ, tàn bạo vô nhân, một thân tạo nghiệt tội lỗi chất chồng. Ngày ấy bên bờ Vong Xuyên, Không Hoa ngài hồn về địa phủ, đã sớm có Phật Tổ giáng tòa sen đặc biệt đến chờ ngài.

“Người hỏi ngài, phải chăng đã biết yêu hận. Ngài gật đầu nói có.” Liễu Loạn ngắm nghía đuôi tóc tết dài nghiêm túc nhớ lại, “Ta trốn trong Vong Xuyên nghe được rõ ràng. Vướng mắc yêu hận, vô cùng vô tận, hận không nổi, yêu không xong, là điều khổ nhất. Người phong bế kí ức khi ngài làm Sở Tắc Quân, phạt ngài từ đó vĩnh viễn yêu mà không được. Mai sau mặc cho có trùng phùng lại gặp gỡ lại dấy lên yêu hận, kết quả cuối cùng là hai bàn tay trắng.”

“Cho nên, Tang Mạch sẽ là không tỉnh lại nữa.”, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân vẫn luôn trầm mặc, một thân hắc y khiến gương mặt của hắn nổi bật sắc trắng tái: “Không ngại nói cho ngài biết nhiều hơn một chút. Lúc đầu Tang Mạch luôn luôn chờ ngài bên cầu Nại Hà, đáng tiếc, khi ngài gặp lại y, đã không còn nhớ rõ y rồi, chớ nói tới cái gì hối tiếc hay là bi thương, y lấy cái chết để trả thù ngài, mong muốn lại hỏng không. Ha ha ha ha… Thật là một kẻ mất hết hy vọng. Không cam lòng như thế, đã đi trộm kí lục về một tộc họ Sở trong Minh phủ. Lại dùng làm chi? Trong kí lục đó bất quá là thiện ác của mỗi người mà thôi, về phần yêu hận… Đứng đầu Minh phủ ngài còn không biết rõ, thì làm sao ghi chép lại cái thứ đó? Y uổng công chịu một trận Quả hình.”

Nàng đảo mắt lướt qua vẻ mặt không thấy buồn vui của Không Hoa, khóe miệng ngậm cười, giống như đang nói một bí mật không muốn người biết: “Y vốn không phải Diễm quỷ, là ta dùng huyễn thuật dụ y giết Sở Tắc Hân đã chuyển thế, như thế, y vĩnh viễn lưu lại nhân gian, sẽ không thể quên được quá khứ. Ta chờ xem các người sẽ trùng phùng ra sao.”

Nghe kể đến đây, Không Hoa chợt nhướng đuôi mày lên, nữ quỷ đắc ý cười: “Khi đó, y vừa bị ngài cho một trận thiên đao vạn quả, đốt đi Sở sử nghiến răng nghiến lợi đã trộm được. Ngài không biết trong lòng y rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu hận ý, bất quá trong huyễn thuật của ta thấy được cảnh tượng ngài cưỡng hôn Tắc Hân lúc trước, cư nhiên đã đem Tắc Hân chuyển thế thành tên khất cái mổ bụng moi gan, nuốt trọn trái tim. Thật sự quá thủ đoạn.”

Ngữ điệu vừa đổi, nàng lại thoắt cái mặt lộ vẻ dữ tợn, khẩu khí phẫn hận: “Chẳng qua không ngờ được nguyên lai trên người đế vương chuyển thế còn có thể có long khí sót lại, ta tính lọt điểm này, trái lại làm lợi cho Tang Mạch, vô duyên vô cớ tặng y năm trăm năm đạo hạnh, nếu không ta làm sao phải cay đắng chờ lâu như thế!”

“Y lúc nào cũng làm ít chuyện vô dụng, người ta đã không nhớ rõ được y, y còn nhớ thiếu người ta cái gì. Sai đã sai rồi, có thể bù đắp được bao nhiêu? Ngu ngốc. Thực ra, chính y cũng hiểu được… Mấy năm đầu y còn có thể nhắc tới ngài, sau đó, ta cho rằng y đã muốn quên rồi, nguyên lai lại không hề.” Hít một hơi sâu, ngón tay xoay xoay bím tóc, nàng lải nhải nói xong, câu chữ lộn xộn.

“Y chính là một người như thế…” Nam nhân vẫn luôn tùy ý nữ quỷ huyên thuyên bất chợt cất tiếng, giọng nói trầm thấp thô khàn vang vọng trong đại sảnh rộng lớn tường đá bốn phương, rồi lại như có như không tựa một tiếng thở dài, dường như là đang nói cho một mình mình nghe, “Xấu không triệt để, hận không triệt để, đối với mình lại ác đến triệt để.”

“Y càng độc ác với bản thân, mới càng tổn thương được ngài.” Liễu Loạn nghe vậy, che khóe miệng mỉm cười, cúi đầu đếm viên châu nhuộm ánh huỳnh quang trên cổ tay, “Mùi vị yêu mà không được thế nào, Minh chủ điện hạ của ta?”

“Mục đích ngươi tới đây là gì?” Không Hoa cắt đề tài hỏi ngược lại.

“Nói cho ngài biết ít chuyện ngài cần phải biết.”

“Tại sao?”

“Tặng ngài một Tang Mạch tỉnh lại.”

“Sau đó?”

“Khiến ngài nợ ta một phần nhân tình.”

“Điều kiện?” Không Hoa hơi điều chỉnh lại thế ngồi, ngang giọng hỏi.

Nàng cũng không vội vã lên tiếng, từ bậc thềm chậm rãi đứng lên, thu lại ý cười trên mặt, một đôi con mắt thúy lục thẳng tắp bắn về phía Không Hoa: “Sừng kỳ lân.”

“Cuồng vọng!” Quỷ hỏa xanh bích vọt lên mấy trượng, trên vách trùng trùng quỷ ảnh, thập điện Diêm la tức khắc gầm ra tiếng.

Chân rồng, lông phượng, sừng lân. Ba thứ không thể hiếm có hơn được nữa của tam giới này. Thần tộc thượng cổ giờ đây tàn lụi hầu như không còn, hậu nhân đếm trên đầu ngón tay. Thiên đế một mạch là rồng, Thiên hậu là hậu nhân phượng tộc, mà hậu duệ kỳ lân, hiện nay chỉ có Minh chủ Không Hoa. Hay cho một con thủy quỷ to gan, đơn thân vượt qua Vong Xuyên mà đến, cư nhiên là đến đòi một cái sừng trên trán hắn.

“Ngài là hậu duệ của thần tộc thượng cổ kỳ lân, mà thế gian hiện nay bộ tộc kỳ lân chỉ mình ngài may mắn còn tồn tại, ta muốn đòi sừng kỳ lân, đương nhiên là phải đến đòi ngài.” Dưới phẫn nộ giương nanh múa vuốt của chúng quỷ, nàng không kinh không sợ, chỉ nhìn chằm chằm một mình Không Hoa mặt không biến sắc, chậm rãi nói, “Có điều một khi ngài đánh mất sừng rồi, vạn năm tu hành cũng phải mất hơn phân nửa, bảo tọa đứng đầu Minh phủ chỉ e cũng không ngồi yên nữa.”

“Giữa ngài và y, lúc nào cũng là ngài một đường nắm chắc phần thắng, kết quả lại là y từng lần lấy tự hại thắng lại ngài một ván. Y một ngày không tỉnh, ngài chính là một ngày thua, xá chi không thể, yêu mà không được. Ngàn năm vạn năm, vĩnh viễn như thế.” Trong điện im ắng không một tiếng động, quỷ hỏa như ngọn đuốc trên tường cháy cạn chập chờn “lách tách”, kêu đến dấy lên nụ cười thản nhiên của nữ quỷ nho nhỏ Liễu Loạn hướng về phía hắn, ánh mắt ngời sáng, “Thế nào? Dùng lấy ngài, đổi lại y.”

“Ngươi trả thù thật rõ ràng.” Giữa ngón tay hắn hóa ra một đóa Bỉ Ngạn Hoa đọng sương sớm, ngón tay tái nhợt phủ kín dưới ống tay áo màu đen mơn trớn từng cánh hoa đỏ thẫm mảnh dài, trên gương mặt bị hắc y làm nổi bật đến càng thêm trắng tinh tế hiện lên một vệt cười, khóe miệng khẽ nhếch, trong con ngươi hẹp dài hiện hết tinh quang: “Ta đáp ứng ngươi.”

Tang Mạch, ta đã nói, ta muốn đặt cược hết thảy của ta, cược lấy yêu hận của ngươi.

“Nguyên lai đây là Hình Thiên.” Từ trong tay Không Hoa tiếp nhận dao sắc, Hình Thiên đã cởi bỏ hình dáng kim trâm hóa thành nguyên hình chủy thủ ẩn nhiễm hàn quang trong tay Liễu Loạn. Nữ quỷ một tay tiếp nhận giơ nó lên trước mặt tỉ mỉ quan sát, lệ khí do thần binh tản mát ra dường như có thể đâm mù đôi mắt khán giả.

Không Hoa lại đưa lưng về phía nàng, cúi người ngồi bên giường Tang Mạch, toàn tâm toàn ý sửa sang lại lọn tóc tản loạn trên gò má y. Nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán Tang Mạch rồi mới đứng lên, hắn thong thả lùi về sau một bước, sợi tóc màu mực thoát khỏi phát quan cao cao tung bay cuốn quấn, mặt hướng về người thủy chung không thấy tỉnh lại trên giường, nam nhân cao lớn từ từ gập thắt lưng, đầu gối hướng xuống đất. Bình sinh chưa từng quỳ hướng trời, chưa từng lạy qua đất, trước mặt Thiên đế trên cao mới miễn cưỡng mình làm ra lễ nghĩa, Tang Mạch, Minh chủ Không Hoa chỉ quỳ gối vì một mình ngươi.

Lại ngẩng đầu, bèn là đối lại với một đôi mắt trắng đen phân rõ, Tiểu Miêu bị ôm ngồi ở một bên chăm chú gom lại Bỉ Ngạn Hoa vào trong tay, Không Hoa mỉm cười với nó, con mắt của đứa trẻ nhỏ chợt mở tròn xoe.

Đất bằng dậy gió lốc, cuồn cuộn vây quanh toàn thân Không Hoa. Tiểu Miêu đưa tay che mắt để ngăn cơn gió quái dường như có thể cuốn cả người đi này, Bỉ Ngạn Hoa bị bứt rời đến tan nát, thân thể tựa hồ cũng bị kéo đứt ra. Trong phòng chỉ nghe được tiếng gió rít gào, nữ quỷ cùng Tiểu Miêu đứng chết lặng nhất thời đều không thể cất nổi tiếng. Trên giường, chỉ có Tang mạch ngủ thật say sưa, hai mắt khẽ khép, không hề có cảm giác.

Gió thình lình nổi, lại đột nhiên ngưng. Không thấy Không Hoa nữa, mình nai, đuôi trâu, vẩy cá, guốc chẵn, một sừng, kỳ lân màu đen to lớn toàn thân lóe ánh giáp quang, mắt tựa chuông đồng. Nó xoay người lại, ngửa đầu cong chân, chiếc sừng trên trán chỉa lên trời, dưới quỷ hỏa âm thảm chiếu rọi, nó như một vương giả lẻ loi lưu thế, lãm liệt không ai bì nổi.

Tiểu Miêu chứng kiến tay của nữ tử đang run lên, Hình Thiên lấp lóa hàn quang tấc tấc áp sát, dị thú diện mạo dữ tợn lại ánh nhìn trầm tĩnh như nước, mặc cho sát khí ngút trời của Hình Thiên xuyên thấu qua lân giáp thật dày của hắn.

Chắc hẳn là rất đau, khi vừa bị Hình Thiên tiếp xúc, nó rốt cuộc nháy mắt một cái, chợt lùi về sau non nửa bước, sau đó lại cứng người bất động, tùy ý thái dương thô to bị từng chút một nghiền nát. Mỗi lần lưỡi đao sượt qua, chính là đau đớn khoét tim, máu loãng màu đỏ dọc theo lưỡi đao ào ạt trườn xuống không ngừng, phút chốc đã phủ đầy những vết tích nông nông dùng đau đớn để đổi lấy kia. Nó lại không lùi ra sau nữa, vẫn duy trì tư thái sững sững bất động, chỉ có con mắt trừng càng thêm lớn, không chớp nhìn chằm chằm nơi nào đó.

Tiểu Miêu theo tầm mắt nó nhìn lại, là Tang Mạch. Đứa bé không ngừng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu vươn tay, chặt chẽ túm chặt lấy ống tay áo của Tang Mạch, làm như muốn xoa nhẹ sợ hãi trong lòng, lại giống như muốn mượn điều này nói cho Tang Mạch cái gì đó.

Trên mặt nữ quỷ bắt đầu túa mồ hôi, một tầng tinh tế dày dày, sau đó, không ngừng có mồ hôi dọc theo thái dương trượt xuống. Trên chiếc sừng vẫn là một đường cưa hơi nông, không ngừng thấm ra máu túa.

Rất đau, vì là bộ phận cứng nhất đồng thời cũng là quý giá nhất của toàn thân, chiếc sừng chất chứa toàn bộ tu vi bị rành rành bẻ xuống. Khi Hình Thiên lướt qua thì đau đớn mang theo cũng sượt ngang miệng viết thương lan tràn đến toàn thân, đầu đau muốn nứt, tầm mắt đã muốn mơ hồ không rõ, thân ảnh màu trắng trước mắt đã chìm vào trong màu xanh lợt lạt mông lung, không thấy rõ nữa, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm. Không Hoa tự nói với mình, biết đâu, biết đâu, lần này chỉ e đây sẽ là một lần sau cuối.

“Đinh đang” một tiếng, giọt máu bắn tung, Hình Thiên từ bàn tay rụng rời của nữ quỷ rơi xuống, tiếng vang phá tan căng thẳng của căn phòng ngạt thở.

Khi chiếc sừng từ trên trán rơi xuống thì đã đau đến chết lặng, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân trong tức thời toàn bộ bị rút sạch. Dị thú uy phong lẫm lẫm rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, nghiêng người rồi ngã xuống, quang hoa hoàn toàn biến mất, khôi phục lại hình người.

“Tới phiên ngươi.” Hất bỏ tóc ướt phủ trên gò má, Không Hoa nói giọng khàn khàn. Lúc này mới phát hiện, hắn tựa vào giường nửa ngồi trên đất sắc mặt đã tái nhợt đến so với Tang Mạch ở trên giường còn tái hơn, y phục ướt đẫm, giống như mới từ trong nước vớt lên. Tiểu Miêu chạy tới định dìu hắn, hắn bám vào mép giường muốn đứng dậy, thân người chợt chao, bất đắc dĩ lại té ngã, nhưng vẫn không quên nhắc nhở điều kiện trao đổi cùng nữ quỷ, “Ta muốn một Tang Mạch sôi nổi hoạt bát.”

“Nếu lúc này ta không giữ lời thì sao?” Nữ quỷ lại còn đang mạnh miệng nhìn máu tươi tuôn trào chảy xuống giữa những kẽ ngón tay, trên gương mặt cũng ướt đẫm mồ hôi miễn cưỡng muốn hé ra vài tia ý cười khó coi.

“Ngươi không giữ lời cũng được, nếu đã cược xuống, ta đương nhiên đã thua sạch.” Lời lẽ nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt hắn một khắc cũng không rời Tang Mạch. Ho khẽ vài tiếng, chậm rãi quay sang, ánh nhìn đột nhiên sắc bén như ưng, sát ý trong con ngươi không thua gì Hình Thiên lung lung hàn quang, “Chẳng qua, ngươi có thể chịu đựng được kết cục của việc không giữ lời hứa?”

Khí sắc vẫn hiện vẻ hết sức trắng xanh như trước, Không Hoa yếu ớt nửa ngồi dưới đất, con ngươi đen thâm trầm, gợn sóng bất kinh: “Bất kể tương lai ra sao, hiện tại ta vẫn là Minh chủ, ngươi vẫn là tiểu quỷ. Ngoại trừ giữ lời ra, ngươi còn có thể chọn cái gì?”

Không có lựa chọn nào khác.

Sắc mặt Liễu Loạn xanh mét, hung hăng cắng chặt răng, cúi đầu bôi loạn máu huyết trên bàn tay lên đỉnh chiếc sừng. Chất liệu đen óng như mặc ngọc nhiễm lên máu huyết đặc sệt, chầm chậm hiển hiện ra cảm nhận kỳ dị, tựa hồ là vết máu tia tia đợt đợt thẩm thấu vào trong chiếc sừng, lại giống như chiếc sừng đang từ từ nuốt chửng vết máu bên ngoài, hai thứ dung hòa, màu sắc trên đỉnh chiếc sừng dần dần từ hỗn độn chuyển thành trong suốt.

Dùng ngón trỏ chậm rãi vuốt nhè nhẹ ở đỉnh sừng, trong miệng nữ quỷ thì thào nho nhỏ, đồng thời đôi môi lộ ra ánh lục sậm như thủy tảo không ngừng mấp máy, rồi lại không nghe rõ được gì. Dưới sự thúc giục của chú văn âm tiết cổ quái, đỉnh sừng từng bước tràn ra khói xanh, mỏng manh đến chớp mắt liền tiêu tan không thấy bóng dáng. Thần sắc nàng khẽ động, tựa hồ cũng thấy ngạc nhiên, vội vàng đặt chiếc sừng đến dưới mũi Tang Mạch, làn khói yếu ớt cuốn lên, để Tang Mach hấp thu hết.

“Nguyên lai thật sự là như thế…” Nhìn thấy tình hình trước mắt, Liễu Loạn không ngừng gật gù, vui mừng giữa lời nói không kềm chế được.

Theo khói nhẹ từng đợt không ngừng bốc lên từ sừng kỳ lân, nàng giống như trút được gánh nặng, bên khóe mắt tràn ra chút ẩm ướt, “Ta rốt cuộc đã chờ được đến ngày này.”

“Ngươi muốn cứu chính là ai?” Trong căn phòng yên tĩnh im ắng, Không Hoa cất tiếng hỏi.

“Người qua đường.” Đau khổ đợi chờ trăm năm, hao tổn tâm cơ, kiệt quệ tâm huyết, vốn tưởng rằng chính là bỏ không đành của nàng, nàng lại nói ra ba chữ “Người qua đường”, thần sắc mệt mỏi, “Lão là một người tu đạo.” Mà ngay lúc lần đầu tiên gặp lão, thì đã là một con cô hồn dã quỷ. Đôi đường khác biệt, không chung đụng nhau. Cả một chữ một lời cũng chưa từng nói với nhau nửa câu, chỉ có thể xem như một người qua đường chung vai hấp tấp.

“Sau khi y tỉnh lại, ngươi có thể hỏi y, có hay không còn nhớ rõ lão thần tiên và con bướm lục năm đó.” Nguyên lai quả thực hết thảy trong mông lung đều đã được định trước, cơ duyên xảo hợp, kết quả, đều là cố nhân.

Người tu đạo một lòng cầu tiên, thế gian tất cả đều vứt bỏ, duy chỉ không vứt đi được cuồng vọng muốn được thành tiên. Quá cố chấp, từ chính đạo khổ tu thanh giới chuyển tới bàng môn tả đạo cố ý lừa bịp, tiên không tiên, người không người, quỷ không quỷ, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma, tính toán thời gian, chính là sau khi Tang Mạch xin thuốc, thật là trùng hợp.

“Ta lật qua toàn bộ sách cổ trong thư phòng của lão mấy lần, lại quỳ trước thượng tiên Thần Quân nơi nơi tam giới, thế gian chỉ có sừng kỳ lân là có thể cứu lão.” Vì thế bèn ẩn trong Vong Xuyên chờ đợi thời cơ, có thể cũng là trời đã định, vừa vặn nàng nghe lén được thiên cơ, nghe được một cuộc đối thoại của Phật Tổ và Không Hoa, “Đứng đầu Minh phủ Không Hoa ngài vốn là không yêu không muốn, không có kẽ hở. Chỉ có Tang Mạch này, là một kiếp ngài không tránh khỏi. Chỉ cần còn có y, chỉ cần ngài còn nhớ rõ, các người chung quy sẽ gặp lại… Khi đó, chính là thời cơ của ta.”

“Đoạt lấy Long khí là vì đợi sau khi lão tỉnh lại, sẽ gia tăng tu vi cho lão?” Không Hoa hỏi tiếp.

“Tu vi tinh tiến là tâm nguyện lớn nhất của lão.” Nàng mệt mỏi nhắm mắt, cười đến đau thương. Một người qua đường, quan tâm chu đáo như thế, dốc hết sức lực chỉ vì một người qua đường chưa từng trò chuyện qua.

Chiếc sừng chậm rãi bốc cháy, khói nhẹ lượn lờ, giống như cái gọi là yêu hận thế gian, nhìn như lả lơi, lại liên miên không dứt.

“Trước đó nếu ta không đáp ứng ngươi, không có sừng kỳ lân, chẳng những không cứu được người ngươi phải cứu, Tang Mạch cũng sẽ không tỉnh lại.” Nhớ lại mọi thứ trước kia, Không Hoa thong thả thờ ơ nói. Nàng đây tâm cơ thâm trầm thật đáng sợ.

“Cũng thế mà thôi.” Nàng mỉm cưới yếu ớt thừa nhận, “Bàn về không từ thủ đoạn, ta không dám so vai cùng hai vị.” Như nịnh nọt lại như châm biếm, cũng như cảm khái.

Rũ mắt xuống thấy khói nhạt giữa chiếc sừng từ từ tắt, Liễu Loạn đứng dậy cất giấu một nửa còn lại vào trong tay áo: “Lát nữa y sẽ tỉnh.”

Không Hoa vuốt cằm, chậm rãi chống người dậy ngồi vào bên giường. Giữa quỷ hỏa âm thảm, run rẩy vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt Tang Mạch, không nhiều lời nữa.

Nữ quỷ xoay người rời đi được vài bước rồi lại nhịn không được dừng chân: “Ngài biết ta chỉ có thể trả lại cho ngài một Tang Mạch sôi nổi hoạt bát, mà không phải một Tang Mạch cuồng dại vì ngài.”

“Này đối với ta mà nói, có gì khác biệt?”

Hắn đầu cũng không ngoảnh, lời mang theo ý cười, như đang trong cơn ngờ vực của nàng mà bật cười.

Tiểu Miêu thủy chung không lên tiếng, tựa vào bên cửa sổ, nhìn nữ quỷ càng đi càng xa, biến mất trong Vong Xuyên không ngừng cuồn cuộn. Quay đầu lại, nam nhân đang cúi người ôm Tang Mạch thật chặt, cằm tựa bờ vai y, gương mặt dán gương mặt, lồng ngực dựa lồng ngực, uyên ương giao cảnh. Tiểu Miêu nhìn thấy, gò má nam nhân luôn luôn lãnh liệt như lưỡi đao sắc nhiễm lên ánh nước…

~*~

(*) Thanh ti hệ mã vĩ hoàng kim lạc mã đầu: tằm xanh đeo đuôi ngựa, hoàng kim đội đầu ngựa; ý nói giàu sang phú quý

Ặc, sắp hết rồi mà nó quất 1 cái tới 12 trang @_@

  1. Rei Shou An
    16/11/2010 lúc 1:28 sáng

    ôi thế mà mình cứ tưởng truyện có 10 chương thôi, tưởng đây là kết thúc rồi nhg mà hóa ra chưa đến lúc, hức hức hức hức
    cuối cùng là không hiểu nhau hay cố tình không hiểu? dây dưa thành một đoạn nghiệt duyên khổ sở đến thế :(((( (oa oa oa)

    rất ngóng đợi chương tiếp
    ♥♥♥

    “rất nhiều rất nhều, nhiều đến không biết nói từ đâu..” –> nhiều

    “ngươi nhắc tới tương tai hăng hái đến hai mắt tỏa sáng…” –> lai

    :’Dv

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: