Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Diễm quỷ]Vĩ thanh

[Diễm quỷ]Vĩ thanh

Vĩ thanh

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Trong thành lẳng lặng dọn vào một hộ gia đình, một công tử mặc y phục màu trắng mang theo đứa trẻ nhỏ mặc đồ màu đen. Công tử bộ dáng không tính là khôi ngô, nhưng thanh tú đoan chính, thấy người cười ba phần, cũng dễ gần hòa nhã. Đứa trẻ nhỏ kia lại môi hồng răng trắng, mắt như ánh nước, giống như đồng tử chiêu tài bên cạnh Quan Âm Bồ Tát trên tranh tết, tựa một viên bạch ngọc khiến người ta yêu thích. Đáng tiếc lại rất sợ lạ, thấy người liền trốn ra sau công tử, sợ hãi thò ra nửa khuôn mặt, trái lại càng chọc người ta yêu thương hơn. Đứa bé hình như là một kẻ câm, lúc nào cũng im lặng, không ồn ào như những đứa trẻ bình thường.

Công tử ấy nói: “Nó không nói chuyện.” Trên mặt thản nhiên, không thấy bi thương cũng không thấy tiếc nuối, trái lại khiến cho những tam cô lục bà thích đi góp vui kia tiếc hận biết bao.

Công tử ấy còn nói, y họ Tang, tên chỉ một chữ Mạch, đứa bé y trông nom kia gọi là Tiểu Miêu. Bọn họ ở trong quỷ ốc nổi danh trong thành, đó là một vùng thổ địa đại trạch viện rộng lớn ước chừng chiếm cả thành bắc, vẻn vẹn chỉ hai người ở, người khác sợ quỷ, cũng không dám đến ngụ. Tang công tử nói: “Chúng ta một đường ở xa tới, trên người không có tiền gì, có thể có một căn phòng ngói che mưa cản gió đã cảm thấy mỹ mãn rồi.” Y ngước đầu lên nhìn tấm biển bị bụi bặm phủ thật dày trên xà, trên mặt vẫn là thản nhiên. Tựa hồ không có chuyện gì có thế khiến cho y buồn vui, thanh tâm quả dục đến giống như một kẻ tu đạo dáng vóc tiều tụy, chỉ có khi trò chuyện với Tiểu Miêu, mới có thể nhìn thấy một tầng ôn nhu loáng thoáng trên mặt y.

Rốt cuộc đã buông tay hết thảy giải thoát bản thân, rồi lại tự ép mình kéo trở về trần thế mơ hồ dây dưa yêu hận này, Diễm quỷ cảm thấy mình mệt chết đi, mệt đến không muốn giải thích với kẻ kia yêu ai hận ai, mệt đến không bao giờ muốn nhớ lại chuyện ngày xưa, những người thuở trước, mặc kệ kẻ kia gọi là Sở Tắc Quân hay gọi là Không Hoa.

Khi tỉnh lại, cơ hồ không nhận ra được nam nhân khí tức mong manh thần sắc tiều tụy trước mắt chính là Minh chủ Không Hoa không yêu không muốn cao cao tại thượng ấy, trước kia ở trong lãnh cung cũng chưa từng thấy hắn chật vật như thế. Hắn nói: “Tang Mạch, ta sẽ không buông tay.”

Còn nghiêm túc đến giống như một khắc sau sẽ trời long đất lở sông cạn đá mòn.

Tang Mạch đã cự tuyệt, nói: “Không Hoa, chúng ta đôi bên không nợ nhau nữa.” Bởi vì quả thật quá mức mệt mỏi.

Tiếp theo, ban đêm một ngày nào đó, nhón tam cô lục bà khua môi múa mép xong đều đã ngủ, cửa nhà Tang công tử đến một vị khách nhân. Không có âm phong lạnh thấu người gì, cũng không có cánh hoa đỏ thẫm như giọt máu gì, nam nhân một thân hắc y cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện trước đại môn đã tróc sơn. Tóc đen, hắc y, mang theo tử khí nặng nề và toàn thân bi thương nói không ra tiếng kể không nên lời.

“Cộc, cộc, cộc…” Ngay cả tiếng gõ cửa cũng là trầm thấp, sợ kinh động đến người trong phòng, lại tựa hồ là sợ kinh động đến bản thân kẻ gõ cửa.

Sau ba tiếng vang trầm trầm, trong ngõ hẻm hẻo lánh đã không còn nghe thấy tiếng vang, nam nhân hắc y chậm rãi thu tay về, chỉ là đứng ở trước cửa, một thân hắc y giống như muốn hòa tan vào trong bóng đêm nồng đậm.

Trong phòng qua một hồi lâu mới yếu ớt rọi ra ít ánh đèn, cũng không thấy có người mở cửa, ánh nến ảm đạm bập bùng nhảy múa trên song cửa sổ giấy mong manh, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ lụi tắt, nhưng thủy chung chưa hề biến mất, cứ như vậy khi mờ khi tỏ mà sáng cả một đêm.

Ngày hôm sau, Tang Mạch mở cửa ra, ngoài cánh cửa lẳng lặng đặt một túi giấy nhỏ phồng lên. Là một túi hạch đào, vỏ giòn rụm, bóp vào vang lên “rắc rắc”. Đút cái này cho Tiểu Miêu ăn, đứa bé khôn ngoan trộm ngẩng đầu nhìn, Tang Mạch vẻ mặt vô cảm.

Ban đêm, nam nhân sau khi nhẹ nhàng gõ lên ván cửa ba lần sẽ không thấy có động tĩnh gì, đứng ở cạnh cửa nhìn, tựa hồ xuyên thấu qua ván cửa sẽ có thể nhìn thấy người muốn thấy trong căn phòng đó. Ánh nến trong phòng âm thầm sáng lên, trên cửa sổ giấy cũng không thấy nhân ảnh. Nam nhân trước khi mặt trời mọc mới lặng yên không tiếng động rời đi, lưu lại một túi giấy hạch đào, có khi sẽ đổi thành thứ gì đó khác, đều là quà vặt, những thứ trước kia Diễm quỷ thường ôm trong tay.

Tang Mạch mở cửa lúc hừng đông, cầm túi giấy vào nhà, toàn bộ đút vào trong miệng Tiểu Miêu. Đứa bé không nói nên lời mặt nhăn mày nhó, vạn phần không tình nguyện.

Buổi tối, nước mưa trút xuống, tí tí tách tách, nghe không rõ tiếng gõ cửa có vang lên như trước hay không. Thế mưa quá lớn, ban đêm tối đen, thậm chí không thấy rõ nam nhân hắc y đó có hay không xuất hiện như trước. Ngày ấy, khi Tang Mạch mở cửa trễ hơn một chút so với thường ngày, cạnh ngưỡng cửa sũng nước lẳng lặng đặt một túi giấy nhỏ ướt đẫm. Mở ra xem, cũng không phải hạch đào. Là một viên ngọc bội, toàn thân bích thúy, chính giữa chạm rỗng điêu khắc một hoa văn, lại không phải là chữ “Sở” quen thuộc kia, mà là “Hoa”, “Hoa” của Không Hoa đứng đầu Minh phủ, bút pháp mãnh liệt, đặt bút tùy ý. Nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng ra tư thế khi cầm bút của hắn, ngón tay lúc nào cũng nắm ở nơi cao trên cán bút, hất khủy tay, nâng cao cổ tay, thoải mái tung hoành.

Tiểu Miêu mở to hai mắt thầm nhủ trong lòng, sẽ không bắt mình nuốt cái này vào luôn chứ?

Tang Mạch nhét ngọc vào trong túi giấy, lại thả về chỗ cũ: “Ta đã nói rồi, ta và ngươi từ đó ân oán tiêu tan, không còn liên hệ nữa.”

“Ta cũng đã nói, ta sẽ không buông tay.” Nghe xong lời Tang Mạch, nam nhân từ góc ngoặt chỗ ngõ hẻm đi ra. Nguyên lai hắn thủy chung chưa từng rời đi, tóc đen áo đen tất cả đều ướt đẫm.

Đứng đầu Minh phủ Không Hoa, hắn vẫn là một bộ như cũ, trên gương mặt tái nhợt có một đôi mắt hẹp dài sắc bén, con ngươi thâm trầm như đầm sâu vực thẳm. Có điều, kỳ lân mất sừng còn có thể là thần thú thượng cổ uy phong lẫm lẫm nữa hay sao? Đứng đầu Minh phủ đã mất đi toàn thân tu vi lại như thế nào chỉ huy chúng quỷ thiên hạ?

“Ta đã không còn là Minh chủ.” Khi rời đi, hắn đuổi theo cố chấp nắm cổ tay Tang Mạch, “Ta chỉ là Không Hoa.”

Trong Tấn Vương phủ khẩn thiết lại thâm tình như thế. Vừa không lưu ý sẽ nhớ đến trước kia, buổi tối trong căn nhà tranh nhen củi, Tiểu Nhu lạnh đi từ thế, nam nhân này ôm mình, một lần lại một lần thì thầm bên tai: “Tang Mạch, Tang Mạch, nhìn ta, ta là Không Hoa…”

Bỗng nhiên có chút khó hiểu, trước kia khổ sở không thể buông tay giải thoát chính là mình, hiện tại lại đến phiên hắn. Ân oán ân oán, ân ân oán oán vướng mắc như thế, cho dù ta và ngươi lại nói tỉ mỉ thêm ba trăm năm nữa cũng không giải ra được ai đúng ai sai. Không Hoa, coi như hết đi, chấp nhất thêm nữa lại có ý nghĩa gì?

Không Hoa nói: “Ta nhất ý đưa ngươi từ giữa hồn phi phách tán truy về, không phải muốn nhìn bóng dáng ngươi rời đi.”

Cho dù là không thể kêu mưa gọi gió chỉ huy chúng quỷ, nhưng vẫn là tính tình cuống bá cuồng vọng như thế, muốn thì liền nhất định phải đoạt lấy.

Đáng tiếc, sau khi mất sừng, tu vi cả đời cơ hồ chẳng còn lại bao nhiêu, Minh chủ thanh thế hiển hách trước kia một khi rồng lạc đầm cạn, nghèo túng không ngóc đầu nổi, trong cử chỉ lại chung quy không che đậy được mấy phần suy yếu. Tang Mạch không đáp lời, dắt Tiểu Miêu trở về phòng. Tiểu Miêu gắng sức ngẩng đầu nhìn, thấy khóe môi Diễm quỷ gắt gao mím thành một đường.

Không Hoa đứng trước cửa, cúi đầu nhìn chiếc túi giấy nhỏ Diễm quỷ lưu lại, cuối cùng không hề cúi người nhặt lên.

Cuối tháng, “Nguyệt bà bà” hiền từ dùng để lừa gạt trẻ nhỏ đó chẳng biết trốn đi đâu, bóng đêm dày đặc như mực nước ngay cả ánh sao cũng giấu đi hết, buổi tối như vậy, đưa tay không thấy được năm ngón, quỷ khí u mịch. Tang Mạch chẳng biết từ đâu dẫn ra một nam nhân thân hình cao lớn, thân mật cùng nhau xoải bước vào trong cửa. Bọn họ lướt qua từ trước người Không Hoa, trên gương mặt Diễm quỷ mang theo nụ cười, khóe mắt cong lên cao cao, quyến rũ bộc phát.

Một đêm này qua đằng đẵng vô cùng, trong bóng đêm, ngay cả nhịp bước thời gian cũng trôi đi chậm lại. Không Hoa lẳng lặng từ trong góc phòng chuyển ra, đến cạnh cửa, “Cốc, cốc, cốc” ba tiếng vang khẽ. Lúc này, trong phòng không hề sáng lên ánh nến. Nam nhân lặng yên đứng ở trước cửa, trên gương mặt bị hắc y nổi bật đến hết sức trắng bệch không nhìn ra buồn vui, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.

Đại môn khép kín “Lạch cạch -”  một tiếng, mở ra một khe hở be bé, Tiểu Miêu mở to đôi mắt trắng đen phân rõ từ bên trong thò đầu, tiếp đó rón ra rón rén lách người đi ra. Không Hoa nheo mắt lại nhìn, đứa trẻ nhỏ ở trước người ngửa đầu,  mắt cũng không nháy mà nhìn mình.

Có phần bất đắc dĩ, đưa tay ra xoa xoa đầu nó: “Y không tìm thấy ngươi sẽ lo lắng.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra dung mạo tám phần tương tự mình kia phúng phính, nhưng lại chầm chậm nhếch khóe miệng lên. Lần đầu tiên, Tiểu Miêu mỉm cười với Không Hoa, mắt mang theo thương xót. Nó rất nhanh nhét nắm tay vào trong tay Không Hoa, xoay người lại nhảy lên bỏ vào sau cửa…

Mở bàn tay ra xem, lại là một quả hạch đào. Nam nhân luôn luôn duy ngã độc tôn bất đắc dĩ lắc đầu, cư nhiên lại rơi xuống nông nỗi bị một đứa bé thương hại, thật là…

Ngày hôm sau, trong chiếc túi giấy nhỏ cạnh cửa vẫn là khối ngọc bội bị cự tuyệt kia. Tang Mạch nhìn lướt qua, thuận tay đóng cửa, ôm Tiểu Miêu ngồi phơi nắng trong sân: “Đã nói được rồi, đôi bên không thiếu nợ nhau.” Thanh âm rất thấp, thấp đến Tiểu Miêu cũng nghe không rõ.

Tiếp đó, tiếp đó, một tháng, hai tháng, ba tháng… Cho dù không phải khi cuối tháng, Tang Mạch thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn theo nam nhân về phòng, thư sinh, võ biền, thiếu gia nhà giàu… Muôn hình muôn vẻ. Không Hoa mỗi ngày đặt lên cạnh cửa y một chiếc túi nhỏ hạch đào, chiếc túi giấy nhỏ chứa ngọc bội kia trì hoãn không được nhặt lên. Sau đó, Diễm quỷ ngay cả hạch đào cũng không nhận, bỏ mặc túi giấy trước cửa càng để càng nhiều, không còn liếc mắt nhìn lấy một cái.

Nam nhân ngồi xổm người xuống, vò cái mặt của Tiểu Miêu hơi hơi mỉm cười: “Rõ ràng long khí trên người y có thể tăng tiến tu vi cho y, không cần dựa vào kẻ khác để hút tinh bổ nguyên nữa. Y như thế… Ta rất tức giận.”

Nụ cười dần dần thu lại, vẻ mặt của Không Hoa trở nên nghiêm túc: “… Cũng rất khó chịu.”

Ánh mắt Tiểu Miêu vượt qua đầu vai hắn, ngay tại sau lưng nam nhân, Diễm quỷ một thân áo trắng lẳng lặng mà đứng. Không Hoa quay đầu lại, Tang Mạch chợt dời tia nhìn đi chỗ khác.

Không Hoa nói: “Ngươi lúc nào cũng thích cưỡng ép bản thân.”

Tang Mạch không nói lời nào.

Không Hoa đứng lên, hơi hơi cúi đầu trông thấy Diễm quỷ nửa rũ mắt xuống: “Ngươi không hề làm gì với bọn họ, cần gì phải gạt ta?”

Diễm quỷ ngẩng mạnh đầu lên, khiêu khích mà nhe ra một mồm đầy răng trắng: “Ta thích!”

Quay đầu bước một vòng qua Không Hoa, kéo Tiểu Miêu đi vào trong phòng. Nam nhân bị y vứt lại sau lưng thở dài thật dài với bóng lưng đi thật là thẳng tắp kia.

Trước cánh cửa đóng kín, Không Hoa nói: “Tang Mạch, ta thích ngươi.”

Không có hồi âm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, một tháng lại một tháng, đến khi Đông Chí, trong vàng mã tung bay đầy trời, Tang Mạch lại bắt gặp hắn. Nam nhân hắc y che kín trước một dãy mộ phần chen chúc, trong dòng người mờ mịt, chậm rãi đưa tay rút ra vàng mã đốt từng cái một, mạnh vụn li ti rơi trên đầu vai hắn, từng điểm từng điểm lóe ánh sáng nhạt.

Nghe được có người hỏi hắn: “Chí thân, hảo hữu, tri giao, vị công tử này, huynh là đang tế bái cho ai?”

“Cố nhân.” Hắn đáp thật ung dung, cúi đầu nhìn ngọn lửa trong tay, sợi tóc thật dài che ngang mặt, “Cũng là ái nhân của ta.”

Tang Mạch không nói lời nào bước đi qua cạnh hắn, hắn vẫn đang đáp lại câu hỏi của người kia: “Ta đã đáp ứng y, Đông Chí hàng năm đốt cho y một phần cung phụng. Vậy thì… y… cũng không cần đi nhặt thừa lại của người ta nữa.”

“Ta vẫn luôn chưa nói cho y biết, năm đó khi nhìn thấy y tự đốt cung phụng cho mình, ta đã bắt đầu quan tâm y…”

Bên cạnh có người châm một chậu vàng mã lớn, ngọn lửa đỏ rực phụt lên thật cao, khói bụi giăng đầy trời, Tang Mạch đứng tại chỗ, nghe mà như không. Dưới sương khói, đôi mắt mọi người đều đỏ hoe, đó là bị khói hun thành.

Ban đêm về đến nhà, Tiểu Miêu đang cầm một chén lớn ăn “sì sụp”, trên bàn còn để dành một chén, là hồn đồn. Rất nhiều rất nhiều năm về trước, có người múc một viên hồn đồn cười cười đút đến bên miệng mình: “Quy củ phàm gian, đêm Đông Chí ăn hồn đồn, để lâu sẽ lạnh mất.”

Thôi đi thôi đi, tới đâu cũng trốn không được hắn, vô luận ra sau cũng không quên được hắn, đã yêu đã hận, trải qua đấu tranh trải qua gút mắc, kết quả nếu như có thể tiêu tiêu sái sái nói một câu chuyện cũ đã như khói không lưu vết, thì đó căn bản là lừa quỷ!

Thân tâm mệt mỏi.

Ngoài cửa nổi lên tiếng gõ cửa, là Không Hoa, xa xa đứng ở ngoài cửa, nụ cười đáng yêu: “Ta chỉ là tới nhìn xem.” Vụn bạc trên đầu vai hắn còn chưa phủi đi, mang theo cả người vị đàn hương và mùi khói lửa.

Tang Mạch siết nắm tay nói: “Ta tuyệt sẽ không quay đầu lại với ngươi.”

Hắn gật đầu hiểu rõ: “Ta không bức ngươi.”

Sau đó của sau đó, trong quỷ ốc thành bắc mọi người đều biết lại tiến tiến vào một khách ngụ mới, phân chia với khách ngụ trước đó đơn độc ở trong hai tiểu viện. Tang công tử thản nhiên nói: “Nhận ít tiền thuê nhà để cuộc sống khá giả chút.”

Vị khách mới tới ngụ đó đứng ở một bên cũng khách sáo như vậy mà cười.

Khách mới tới ngụ chăm sóc Tang công tử rất tốt, khi lạnh thêm áo khi nóng quạt mát, thường xuyên bóc thêm hạch đào mới cho vào trong đĩa, tiện thể dạy Tiểu Miêu đọc sách biết chữ.

Lại sau đó, tường viện phân hai tiểu viện bị đánh sập. Mọi người luôn luôn trông thấy ba người cùng nhau đi dạo trên đường phố, có người nói, cũng từng có kẻ chồm qua đầu tường trông thấy bọn họ cùng vây quanh bàn đá ngắm trăng, ba người đều là cười, nên sống chung với nhau rất tốt.

Trong năm tháng vô tận, dây dưa nhiều nhất với mình chính là hắn, hiểu rõ mình nhất cũng là hắn, trừ hắn ra, e là rốt cuộc không hợp được với người ngoài. Trong tâm tư Tang Mạch muốn phủ nhận, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận, Không Hoa này, là muốn cùng mình một mạch dây dưa tiếp nữa, mãi cho đến tận cùng.

Phía sau có người ôm y vào lòng, mặt dán mặt, tinh tế cọ xát. Không Hoa nói: “Tang Mạch, ta thích ngươi.”

Tang Mạch không đáp, đấy là cố chấp cuối cùng. Có lẽ về sau, sẽ có thể thản nhiên mà tiếp nhận hắn, sẽ có thể cùng hắn gắn kết tóc tai, có thể trở lại năm tháng tương tri tương giao thưở trước. Thời gian của bọn họ dài lâu như thế, cũng đủ để có thể ngươi truy ta từng chút một cho đến khi cả trời cũng tận. Chỉ là, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không nói cho hắn biết, thích hay không thích, cũng sẽ không nói ra.

~*~

(Hoàn)

  1. 06/08/2012 lúc 9:35 chiều

    Yêu nàng wa, đoạn này hay wa TT^TT ta càng đọc ta càng kết công tử hoan hỉ ah TT^TT aiaiaiai hay wa đi TT^TT thanks nàng đã edit TT^TT thật là fải ăn wả nhớ kẻ trồng cây TT^TT k có các nàng dịch, lấy đâu ra cho ta ngồi đây mà cảm khái hay wa chứ nhỉ TT^TT cảm ơn nàng (lần nữa) TT^TT

  2. luckystar
    30/07/2012 lúc 12:13 sáng

    troi oi,buon muon khoc luon, kiem suot may tieng moi duoc cai pass, doc het chapter 2 thi ko doc duoc nua, ban doi link hay sao vay? may bao la link ban kiem khong tim thay……oaoaoaoa…..tuc chit tui

  3. JungYJ
    08/04/2012 lúc 8:56 chiều

    gõ lần đầu là được pass luôn
    Cả một truyện , luôn thấy quanh quẩn, ẩn đau đó màu đỏ Bỉ Ngạn
    Sự cố chấp cuối cùng, theo ta thấy đó là một chiêu thức trả thù rất đáng iu, dễ thương của Tang Mạch, một tâm trạng ngổn nagng, bức rức lại bị cái vô thức mỉm cười vì sự cố chấp cuối cùng ấy hóa giải. Thật là một chuyện tình khiến người ta không thể nói được gì nhưng cảm nhận quả là rất khó nói.
    Nhà nàng ta rất thích vì những đáp án thú vị cho mỗi ý nghĩa của từng loài hoa cugnx như một đáp án cuối cùng cho một thiên tình kéo dài trăm năm. Cám ơn nàng vì tất cả.

  4. xumuoi304
    31/12/2011 lúc 7:04 chiều

    thank nàng nhìu nha, truyện có một ……… một cái gì ta cũng không biết nữa (tự nhiên thấy mình quỡn quớ) nói chung là một cảm giác rất lạ
    dù sao thank nàng thiệt nhìu a

  5. SaintLand
    17/12/2010 lúc 3:13 chiều

    Miên ạ!
    Thật là tuyệt khi ta lưu lại bản edit Diễm Quỷ của nàng ^^ bởi lời văn rất mượt mà, ta thik thế, một làn nữa gởi đến nàng lời cảm ơn.
    Nàng ơi sắp đến Noel rồi đó, trời sẽ lạnh, nàng nhớ giữ ấm nhe!
    Ta chúc nàng mùa giáng sinh có nhiều điều thú vị, nhiều niềm vui và an lành :))

    • 17/12/2010 lúc 9:43 chiều

      Cám ơn nàng nhiều nhiều :-*, nàng thật là tốt quá! :”>

      Ta cũng chúc nàng có một giáng sinh vui vẻ và an lành, mở đầu một năm mới thật tốt đẹp! v^^

  6. 28/11/2010 lúc 3:17 sáng

    Đọc xong chương 10 bụng 1 đống cảm xúc, tâm trạng… buồn, vui, tức giận, nuối tiếc… tất thảy đều dường như có 1 chút nhưng ko rõ ràng được cái nào ra cái nào, chung qui thành ra 1 bụng bứt rứt…

    Kết thúc vĩ thanh chỉ đúc kết được 1 câu ngắn gọn đối với Không Hoa và Tang Mạch đó là “Yêu quá hóa ngu!”… Bất quá chỉ là ý kiến cá nhân, nếu các bạn khác ko vừa lòng xin bỏ qua cho.

    Cảm ơn Xuân Miên nhiều nhiều đã edit 1 bộ hay như thế. Mình chờ đợi phiên ngoại của truyện này cũng những truyện khác của Công Tử Hoan Hỉ do bạn edit nhe… ^^!

    Cảm ơn Xuân Miên lần nữa. 😀

    • 28/11/2010 lúc 10:47 chiều

      Ha ha, ‘yêu quá hóa ngu’ à :D, cũng là một cách nhận xét thật thú vị ^^

  7. Rei Shou An
    24/11/2010 lúc 11:02 chiều

    á vậy là truyện còn phiên ngoại nữa sao? ;’0
    Đón đọc phiên ngoại ♥♥♥ x’D

  8. nga130
    24/11/2010 lúc 6:26 chiều

    Con cai phien ngoai ay lai rieng ra a? Doc phien ngoai no moi co cam giac ven toan!!!

    • 24/11/2010 lúc 8:57 chiều

      Uh, phiên ngoại mình sẽ làm riêng ra ^^

  9. Tâm Lãng
    23/11/2010 lúc 5:00 chiều

    Trong các truyện của Công tử, có lẽ đây là truyện ngược nhất, và ta cũng thích nhất.

    Ba trăm năm ân oán, một mình cô đơn lạc lõng trả nợ tình, có ai can đảm được như hắn, có ai thâm tình sâu nặng được như hắn? Nắm được, buông được, Tang Mạch của ta, từ nay hạnh phúc mãi đi nhé.

    Thanks nàng nhiều. Yêu Công tử

    Nhìn cái list của nàng, tự nhiên lại muốn nàng ưu tiên Mi mục như họa.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: