Trang chủ > Cổ trang, Cung đình, Tình cảm, Đam mỹ > [Long phàn Nguyệt]Chương 13

[Long phàn Nguyệt]Chương 13

Vừa nộp xong đề cương tốt nghiệp, nhẹ được 1/3 người a ~

Loạt chương đầu năm không pass làm quà cho mọi người nào v(^_^)v ~~~

~*~

Chương 13. Phò mã

(Tác giả: Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

“Hồ ca ca!” Vân công chúa nương theo lỗ hổng do mọi người xông tới chui vào Ngự thư phòng, vừa nhìn thấy bóng dáng  Cổ Nguyệt liền chạy tới sau lưng y.

Cổ Nguyệt khoát tay với mọi người ở cửa, ra hiệu bọn họ đóng cửa rời đi, xoa hai gò má đỏ bừng của Vân công chúa, “Lạnh không?”

“Lạnh.” Vân công chúa ủy khuất đáp lại một tiếng, bèn tiến vào trong lòng Cổ Nguyệt, ôm lấy eo lưng y không tha.

Kỳ quái chính là, vốn cho rằng Long Ngự Tường đã sớm hướng qua bên này vẻ mặt tức giận kéo bọn họ ra, thì lúc này lại đang đưa lưng về phía bọn họ không động đậy.

“Hoàng thượng?” Cổ Nguyệt nghi hoặc gọi một tiếng.

“Ngươi tiếp Vân công chúa ra ngoài đi dạo trước đi! Trẫn còn có chính sự phải làm.”

Hôm nay hào phóng như vậy?

Cổ Nguyệt mặc dù còn đang nghi ngờ, nhưng cơ thể đã kéo Vân công chúa ra ngoài cửa, ngay cả hành lễ cũng quên, chỉ sợ Long Ngự Tường lại đột nhiên đổi ý.

Ngay khi đại môn sau lưng đóng lại, Long Ngự Tường mới nhích người vọt vào phòng trong mang ra một chiếc gương đồng, một vòng dấu răng đọng máu khiến cho hắn nhíu mày, giận dữ ngưng tụ ở giữa mày, nhưng cũng mang theo một vết bất đắc dĩ.

Hắn làm sao không biết Cổ Nguyệt là đang trả thù? Biểu cảm của người nọ gần đây không nhiều, làm sao có thể sẽ ở khi đang thanh tỉnh lộ ra vẻ mặt vô tội? Bất quá một vệt gian xảo đó nhìn vào trong mắt hắn, thì chính là có tức giận hơn nữa hắn cũng có thể nhịn xuống.

Nhưng hai hàng dấu răng buồn cười này nên gọi là gì mới được đây? Ngày mai hắn còn phải vào triều mà! Chúng thần khẳng định lại muốn đem mấy việc nhỏ vặt vãnh này ra làm phiền hắn, Nguyệt của hắn, thật đúng là sẽ rước lấy phiền toái a!

.

Cổ Nguyệt vốn định mang Vân công chúa trở về Tiêu Tương Uyển, nhưng Vân công chúa cũng không vui vẻ, tới đây đã hơn một tháng rồi, cả ngày đều đứng trong Tiêu Tương Uyển, không phải cầm kỳ thi họa thì là ca từ thi phú, nàng sớm muộn sẽ chán đến chết.

Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, mặc dù y muốn nhìn cảnh tuyết tuyệt đẹp này, nhưng dù sao cũng phải chú ý đến sức khỏe của Vân công chúa, không bằng liền mang nàng đến chỗ Tố phi nương nương đi! Hai tiểu hài tử đều đáng yêu như vậy, Tố phi nương nương xem như là một hài tử nhơ nhỡ, các nàng ở cùng nhau, Vân công chúa hẳn sẽ không buồn chán nữa nhỉ?

Nhưng tiến vào trong đình viện của Tố phi nương nương, lại phát hiện Tố phi mang một tay nải dắt hai đứa con đang định rời cửa.

“Nương nương đây là muốn đi đâu?”

“Cổ đại nhân, ta muốn về thăm nhà mẹ.”

Tố phi nguyên là tiểu tôn nữ của Tần Thừa tướng, Tần Thừa tướng trước giờ luôn yêu thương tôn nữ này, mỗi lần sau khi hạ triều rồi liền tới hậu cung ngồi một lát, nhưng nửa năm trước vì Tần Thừa tướng thân người không khỏe đã từ quan, tĩnh dưỡng trong nhà, tiến cung cũng không thuận lợi như vậy nữa, hai ông cháu này không ngờ đã nửa năm trong gặp rồi, vì thế Tố phi bèn muốn thừa dịp ngày Tết về nhà tẫn đạo hiếu.

“Hồ ca ca, cái gì là nhà mẹ?” Vân công chúa kéo ống tay áo Cổ Nguyệt nhỏ giọng hỏi, nàng chỉ có hoàng cung là một nhà.

“Chờ sau khi người gả cho Thánh Long Quốc rồi, nơi này chính là nhà chồng của người, Ngạc Uyển Quốc chính là nhà mẹ của người.”

“Nhà mẹ của cô ấy ở đâu?” Vân công chúa chỉ vào Tố phi lại hỏi.

“Đây là Vân công chúa nhỉ?” Tố phi mặc dù sống cuộc sống trong hậu cung giống như ẩn cư, nhưng không có nghĩa là nàng không biết chuyện trong cung, thấy được Vân công chúa liền nhớ đến mình khi mới tiến cung, cũng là độ tuổi như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận nhói đau.

Đêm qua hành động kéo Cổ Nguyệt trở về của Long Ngự Tường khiến cho nàng kinh ngạc, nhưng lấy lại thần hồn rồi bèn có chút sáng tỏ, Long Ngự Tường và Cổ Nguyệt, rất có thể chính là Long Ngự Thiên và Lý Tĩnh Lam thứ hai, như vậy Vân công chúa gả vào trong cung, cuối cùng chẳng phải rơi vào cái kết cục giống như mình sao?

“Công chúa, hoàng cung này chẳng phải nơi tốt đẹp gì, vào rồi sẽ không ra được. Người tuổi tác còn nhỏ, chờ trưởng thành tìm một người yêu thích chiêu làm phò mã đi! Chứ không thể đem cả đời phí hoài trong cung này.”

“Tố phi nương nương, người…” Cổ Nguyệt cau mày vừa định nói gì, nhưng chứng kiến ánh mắt có chút ai oán đó của Tố phi cũng rốt cuộc nói không được nữa.

Mặc dù không hiểu hận, nhưng có oán. Đấy là oán Long Ngự Thiên lưu lại cho nàng, mình có thể nói cái gì đây?

Tố phi cũng biết mình không nên nói những lời này, nếu khiến cho kẻ có tâm nghe được, bản thân chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ cũng không thể bảo vệ, nhưng nàng vẫn cứ nói, nàng không thể nhìn thấy có người trở thành nàng thứ hai, mặc dù Vân công chúa không nhất định có thể nghe hiểu nàng đang nói gì.

“Ta đây có thể chiêu Hồ ca ca làm phò mã không?”

Tố phi vốn định cho đáp án khẳng đinh, nhưng nhìn thấy Vân công chủ vẻ mặt thẹn thùng nhìn Cổ Nguyệt, bèn hiểu được Hồ ca ca này là ai, “Vậy phải xem ý tứ của Hồ ca ca của người, bất qua ta nghĩ, y rất khó trở thành phò mã của người.”

Cho dù Cổ Nguyệt tự mình đồng ý, Long Ngự Tường lại như thế nào chịu để yên?

Ánh mắt của Vân công chúa tối sầm đi, Cổ Nguyệt có chút xấu hổ khụ một tiếng, nhấc tay nải của Tố phi qua, “Thần đưa nương nương xuất cung.”

“Xuất cung?” Vân công chúa dù sao cũng là tiểu hài tử, vừa nghe thấy có thể xuất cung bèn quên mất thương tâm vừa rồi ra sau đầu, “Hồ ca ca, chúng ta có thể xuất cung sao?” Nàng nhớ rõ ngày đầu tiên khi vào Long thành, nàng ở trên xe ngựa đã nhìn thấy rất nhiều thứ chưa từng thấy qua ở Ngạc Uyển Quốc, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị đón vào trong thâm cung này, từ đó bèn rốt cuộc chưa từng được ra ngoài.

Cổ Nguyệt vốn định từ chối một hơi, nhưng chứng kiến ánh mắt cầu xin cùng chờ đợi đó của Vân công chúa thì có chút không đành lòng, nghĩ nàng dù sao cũng còn là một hài tử, từ nhỏ đã lớn lên trong cung, cho tới bây giờ chưa từng ra ngoài như thế, đối với dáng vẻ của bên ngoài nhất định rất chờ mong.

“Hôm nay là mồng một đầu năm, trên đường không có đồ gì có thể bán, hai ngày nữa thần mang người xuất cung được không?”

“Được!” Vân công chúa nheo đôi mắt to vẻ mặt cười sáng lạn.

Tiểu hài tử thật sự rất dễ thỏa mãn, nhớ lại mỗi lần y nhận nhiệm vụ trở về từ ngoài cung, đều mang cho Long Ngự Thiên chút ít đồ chơi nhỏ trong cung không có, mà khi đó Long Ngự Thiên cũng là cười như thế. Nhưng theo từng năm từng năm qua đi, những nụ cười kia liền ẩn đi trên mặt hắn, không còn nhìn thấy nữa, mà những thứ ngoài cung ấy, đều bị hắn ném vào trong một lầu các, rốt cuộc không còn chơi đùa.

Ánh mắt của Cổ Nguyệt từ trên mặt Vân công chúa chuyển đến bóng dáng rời đi của Tố phi, có phải hay không sẽ có một ngày, cặp mắt to mang dáng cười đó rồi cũng sẽ dần dần bị ai oán thay thế? Quyết định của mình, rốt cuộc là đại nghĩa hay là ích kỷ?

Nhưng bất luận là cái gì, đã bước tới thì không thể quay đầu được nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng Long Ngự Tường thành thân cùng Vân công chúa, trong tim y liền có chút ẩn ẩn làm đau, vậy nhất định là cảm giác áy náy với Vân công chúa, vì nàng mà đau.

  1. 12/02/2011 lúc 10:26 sáng

    chụt chụt. đọc đi đọc lại vẫn thấy quá sướng. Xuân Miên a. lại đây hun cái coi

  2. BASARA
    15/01/2011 lúc 8:35 chiều

    hura!(xui thiệt,comment lộn qua trang ĐHH rùi!giờ mới thý mình nhanh nhảu đoản,hỏi câu hỏi thừa,hzzzzz)…uhm,iu tỷ nốt…ý cha!(ôm tình iu về nga!)

  3. 15/01/2011 lúc 11:25 sáng

    oa…nàng đã quay lại
    mừng wá *khóc*khóc* mong nàng mãi

    • 16/01/2011 lúc 3:00 chiều

      Hị hị :”>… (ta thật là tội lỗi)

  4. 14/01/2011 lúc 10:57 sáng

    cuối cùng nàng cũng đã quay trở lại mừng quá * chấm chấm nước mắt*

  5. mons
    14/01/2011 lúc 12:11 sáng

    Ế? Ta có nhìn lộn ko ta? Nàng cơm bách, lại còn ko set pass? Ác quỷ tu tâm? Ma nữ hoàn lương? Oh~
    Cá nhân ta cảm thấy chương này nó… buồn buồn… Cũng có thể là tại ta đang ko vui ^^ Aish, nói thiệt nhen, sao ta… ko ưa cô Vân công chúa này ah >.< Mà có nhớ ta nói ngay từ đầu ta đã ko thích anh Thiên ko (Ak, fan anh đừng chém ta T_T) Hức, càng đọc về Tố Phi ta càng ko thích ảnh thêm, với trách nhiệm 1 người chồng người cha mà nói, anh hoàn toản nợ Tố Phi…
    Trở lại Tường ca của ta (nhớ đấy, của ta, ak), anh ah, em càng ngày càng mất hình tượng của anh rồi nha~ Sao mà anh ngày càng "chiều vợ" thế, ko tốt, thế là ko tốt, phải hắc đạo lên 1 chút anh ôi, anh hắc đạo thì mới lấy được mặt trăng ah~ Anh buông lỏng là trăng lại bay lên trời á nha anh~ Em ko thương anh, em là em thương cho thiên hạ thôi, lỡ mà anh để "xổng" người ta nữa, anh đem quân san bằng tất cả thì…
    Khúc cúi… Nguyệt Nhi ah~ Anh đau lòng vì cái gì mà anh ko bik ah~ Anh thương cho cô công chúa nhỏ hay anh ko mún người kia của anh ở bên người con gái khác? Aish, ngốc quá ah~
    Nàng nha~ Chap này nhìn tên mà ta hết hồn T_T Tưởng "có người" bị tuyển là phò mã cho Vân công chúa òi chứ T_T

    Cơ mà Miên Miên xinh đợp ^^ Chap sau… Nàng lại bắt người ta chở đến bao giờ ah~

    • 14/01/2011 lúc 1:36 sáng

      Ầy, sao lại nói thế, hỏng “hình tượng” của người ta bi giờ :”> ~ Đấy là loạt quà mừng năm mới, quà mừng nằm mới nhá :”>

      Chương sau, chắc không lâu đâu, ta đang tranh thủ lúc rảnh mờ, vừa nộp bài xong nên ta rảnh không có gì làm này, đang đợi đi học chính trị cuối khóa 😛

  6. nhung
    13/01/2011 lúc 7:46 chiều

    ấy lâu thế cuối cùng nàng cũng quay lại(lại post quá trời nữa,cuối cùng cũng có LPN của ta a!)
    ta đợi coi cháp tt của LPN và TP nhá!Thanks!

  7. 13/01/2011 lúc 3:12 chiều

    *tung hoa* chào mừng tỷ đã trở lại *nhảy múa* cuối cùng muội cũng chờ được, moa ha ha ha. Muội trở thành hươu cao cổ rồi,thật đó. Chắc mấy bộ kia cũng sắp tiếp tục rồi nhỉ*ôm ôm,hun hun*. Tư phàm,tư phàm của muội a *long lanh*.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: