[Tư Phàm]Chương 3

Quà mừng năm mới v^^v!

~*~

Chương 3

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: nga130)

Đông Hải Long cung đưa đến một hộp bánh hạch đào, bên ngoài hộp bọc gấm, trên nắp hộp đỏ thẫm khắc một bức bướm vờn hoa.

Tiểu tư Long cung rùa tinh hóa thành nói với Văn Thư: “Vừa làm xong, còn nóng lắm!”

Văn Thư mỉm cười với hắn: “Làm phiền rồi.”

Khóa cửa vào lại, mở nắp hộp ra trước Úc Dương Quân, trong hương thơm ngọt còn mang theo chút hơi ấm.

“Đông Hải Long cung đưa đến, chủ tứ có muốn nếm thử không?”

“Đem đi.” Úc Dương Quân nhìn y một cái, dời tầm mắt trở về bàn cờ chi chít điểm nhỏ, “Để chỗ ngươi đi.”

“Dạ. Tạ chủ tử ban ân.” Văn Thư nói.

Khi ra khỏi phòng, tiểu tư Long cung còn ở đó. Thấy Văn Thư ôm chiếc hộp bước ra, khẩn trương tiến đến hỏi: “Thế nào? Thiên Quân có nếm không? Đã nói gì vậy? Ai nha… Ngài bảo cái này gọi là chuyện gì đây? Công chúa ta cũng không biết là trúng cái tà gì rồi, sai người nhân lúc còn nóng mau mau đưa tới thì không nói đi, còn phải nhớ kỹ Thiên Quân nói cái gì, mỗi lần đi về nàng lại hỏi, còn bảo một chữ cũng không cho phép sót! Ôi chao… Cái này gọi là chuyện gì đây? Ai ai… Ngài đừng, ngài đừng mở ra, nói thật với ngài này, Long cung ta cũng sắp chìm trong hạch đào rang rồi, làm hỏng bao nhiêu lần mới làm ra được một cái hộp nhỏ như vậy, chúng ta hiện tại nhìn thấy thứ này đều sợ…”

Văn Thư tùy ý hắn nói thao thao, nghe hắn nói từ bánh hạch đào cho đến bánh hoa đào, lại từ bánh hoa đào nói đến hoa quế cao, chờ hắn nói mệt rồi mới lên tiếng: “Thiên Quân không thích ăn đồ ngọt.”

“A a, nhớ rõ, nhớ rõ… Chúng ta trở về sẽ nói với công chúa.” Tuy bảo là rùa tinh hóa thành, nhưng chân cũng không chậm, chỉ chốc lát sau đã biến dần thành một điểm nhỏ ở xa xa.

Văn Thư cười nhìn bộ dáng hắn xách vạt áo lên, cái chân ngắn ngủn bước từng bước một. Từ trong hộp gấm cầm ra một quả cắn một miếng, giòn mà không vụn, ngọt mà không ngấy, hương vị hạch của hạch đào có thể ngân thật lâu ở trong miệng.

Trước kia, từng có đại nương nhà bên tự làm bánh hạch đào, xa xa cách đầu tường cũng có thể ngửi được làn hương thơm ngọt đó, nước miếng chảy dài đến ba thước. Đại nương thường dùng chiếc khăn bọc một ít cho y. Y an vị dưới tán đại hòe bên cạnh thôn từng miếng từng miếng từ từ gặm, vui sướng mà lại không đành. Món ăn vặt bình thường của phàm gian, vị công chúa của Long cung kia chắc hẳn đã học rất lâu, dùng đến bàn tay ngọc trắng nõn vốn chỉ hợp đàn vẽ điểm trang mà lại cam tâm rửa tay làm canh thang.

Trong phòng một đôi mắt màu tím bạc chậm rãi nhướn lên, có thể nhìn thấy người nọ ngẩn ngơ đứng ở ngoài cửa, y phục màu xanh, mái tóc màu đen sắp xõa dài đến tận thắt lưng, khuôn mặt mơ hồ trong ánh tà dương, khóe miệng tựa nhoẻn mà không nhoẻn, bên môi nửa là thản nhiên nửa là phức tạp. Y phục bị cuốn tung lên, quang ảnh mông lung, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể hóa thành một làn khói xanh tiêu tán không còn.

Trong nháy mắt thất thần, quân cờ trên tay đã quên mất phải đặt đến nơi nào.

~*~

Túi hương, khăn tay, đai lưng… Trên túi hương thêu một đôi bướm cùng bay, trên khăn tay phỏng một đóa sen hợp cuốn, dây lưng màu tím quấn quýt lấy sợi bạc hóa thành con rồng ngẩng đầu lượn đuôi, ôm một khối ngọc trơn láng thuần khiết. Đồ vật Đông Hải Long cung đưa đến chung quy ẩn giấu tràn đầy tâm ý muốn nói còn e.

Các thiên nô rảnh miệng tụ họp cùng nhau cười đùa “hi hi”, nói: “Công chúa Liễm Diễm của Đông Hải đó đúng là đã ngắm trúng Thiên Quân rồi!”

“Đúng vậy, nhìn mấy thứ đưa tới đó, ha ha… Thật sự là không biết ngượng!”

“Nàng không biết ngượng, ngươi liền ngượng rồi? Cũng không biết là ai, bất quá là bưng một ly trà, cái thắt lưng đó xoay đến… giống như sắp đứt ra vậy!”

“Ngươi… Ai xoay chứ, ai xoay chứ? Con mắt nào của ngươi thấy ta xoay?”

“…”

Văn Thư đứng cách đó không xa nghe bọn họ vui đùa ầm ĩ, trong tay nâng kiện trường bào Long cung vừa đưa đến. Màu tím Úc Dương Quân quen mặc, nơi vạt trước cổ tay thêu tám tầng sóng bạc, tường vân may mắn. Đường may tỉ mỉ, giống như mỗi kim mỗi chỉ thêu xuống đều là tâm ý.

“Nha đầu đó, cũng đã có người đính ước rồi…” Xích Viêm rốt cuộc được lão Long Vương thả ra, vừa có thể rời cửa liền đến trong tiểu viện của Văn Thư tìm y. Nói đến muội muội ấy của hắn liền lắc đầu than, “Đến bây giờ còn chưa chịu tĩnh tâm xuất giá.”

Lão Long Vương và Vị Thủy Hà thần từng kết nghĩa huynh đệ, lại thân càng thêm thân định ra một mối nhân duyên con cái, công chúa Liễm Diễm chưa ra đời đã gả cho thiếu chủ Vị Thủy phủ.

“Lão Long Vương thế nào lại…” Văn Thư bật hỏi, thầm nghĩ Liễm Diễm hành sự như vậy, lão Long Vương chẳng lẽ không quản sao?

“Ông ta có thể quản được nó ở chỗ nào? Thì vậy mới hận đến hạ quyết tâm với ta. Ta cũng hoài nghi lão tử có phải con ruột của ông ta không.”

Long Vương phi mất sớm, Liễm Diễm tướng mạo lại cực kỳ giống mẫu thân, lão Long Vương đương nhiên là trăm chiều sủng ái, không thể đánh, không thể mắng, mọi thứ đều tùy theo tính nết của nàng.

“Vậy bên Vị Thủy phủ thì sao?” Văn Thư vừa hỏi, vừa xoay người lấy một ít điểm tâm ra.

“Chờ tới lúc nó gả qua đó.” Xích Viêm bĩu môi, vòng vàng bên tai trái lắc lư, “Cũng không rõ bọn họ là không biết hay là thế nào… Hai ngày trước còn đến đây dạm hỏi. Qua thêm lần nữa sẽ là bắt đầu lo liệu rồi. Ban đầu đã nói rõ, đợi Liễm Diễm vừa trưởng thành sẽ hành sự. Lão Hà thần ham ôm cháu trai mà.”

“Công chúa nàng…”

“Ôi chao, ta đây… Chậc, sao mà đến cả chỗ ngươi cũng ăn cái này? Đem đi, mau đem đi…” Xích Viêm đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào bánh hạch đào Văn Thư mang ra, vẻ mặt vặn vẹo, “Đều là nhờ phúc của tên hỗn tiểu tử Bá Ngu kia, cũng không biết hắn bịa ra cái gì, nói gì mà Úc Dương thích ăn thứ này. Liễm Diễm nha đầu ngốc ngếch đó tin là thật, làm mà còn làm nhiều như vậy… Tốt thì tặng người ta, không tốt liền toàn bộ con mẹ nó lưu lại trong Long cung! Ta đây… Ôi, lão tử bây giờ vừa thấy cái thứ này thì liền bốc hỏa…”

Chờ Văn Thư thu giấu hết đồ vật rồi, hắn mới rủ rỉ nói với Văn Thư.

Năm đó Thượng đế ngự giá đích thân tới Đông hải, Long cung bày thịnh yến khoản đãi, trong chúng tiên khắp nơi tham dự bèn có Úc Dương Thiên Quân hắn. Lúc đó Liễm Diễm chưa đến tuổi cập kê, trong bụi san hô trộm nhìn thấy hắn tuyệt đại phong hoa. Vừa gặp đã thương, từ đó nhớ mãi không quên. Cha anh khổ thân khuyên giải đều vứt ra sau đầu, thành niên rồi liền gấp rút muốn thân cận cùng hắn. Ngay cả với hôn sự của Vị Thủy phủ cũng khóc nháo không muốn xuất giá.

“Ngươi nói thử xem, tên Úc Dương đó có gì tốt? Ngạo đến cái điệu bộ nọ, ai cũng chướng mắt…Lão tử không vừa mắt hắn nhất!” Xích Viêm tức giận nói với Văn Thư.

“Nguyên lai là như thế…” Văn Thư gật đầu, nhìn Xích Viêm nửa tựa lên bàn đá, ngữ khí bình thản, “Là không có gì tốt.”

“Đúng vậy! Phải rồi, ta đưa ngươi hạ phàm thăm thú đi. Ngươi chẳng phải cứ nói muốn đi sao?”

“Trong Tiên cung không đi được.”

“Vậy theo ta về Long cung đi, ta đến nói với Úc Dương. Muốn một người hầu của hắn hắn còn có thể làm ra vẻ với ta hay sao?” Xích Viêm nói, một kiểu bộ dáng không để Úc Dương vào trong mắt.

Trà nóng mới pha bốc lên khói nhẹ lượn lờ, Văn Thư cách lớp hơi nước nhìn hắn, nụ cười bên môi sắp tan còn đó.

~*~

Trong hoa viên Tiên cung có hành lang chín khúc uốn lượn quanh co, một bên cập hồ, trong hồ có người cá vãng lai, thư sướng mà tự vui. Một bên trồng hoa, dương liễu lả lướt, trên bãi cỏ như đệm lục đính mấy bụi tiểu hồng quả đỏ tươi, gió đưa lay động, hé nở rực rỡ như tuyết bay.

Văn Thư khi rảnh chung quy cứ thích ngồi dưới hành lang, thưởng thức hoa thơm cỏ lạ đua nở chốc lát, rải một ít bánh vụn kéo đến cả đàn chép gấm đỏ.

Phía trước chậm rãi đi đến một người, tóc bạc áo tím, trên trán một vệt Long ấn lóa mắt.

“Chủ tử.” Văn Thư vội vàng đứng lên hành lễ.

“Ừm.” Úc Dương Quân hơi hơi gật đầu, đứng trước người Văn Thư cẩn thận nhìn y, ánh sóng trong con mắt tím bạc hấp háy, “Đang cho cá ăn?”

Không đợi Văn Thư đáp lại, hắn đã từ phía sau ghé sát đến, nắm tay Văn Thư cầm lấy bánh vụn trong tay y.

Bánh vụn ném vào trong hồ, chép đỏ vốn đã chen vào một chỗ tranh nhau còn lợi hại hơn, bọt nước văng khắp nơi, có con to gan nhảy khỏi mặt hồ giành giật, xoay thân quẫy đuôi, hắt ra một đường bọt nước.

Hai người đứng dưới hành lang, tay Văn Thư còn bị hắn nắm, mu bàn tay dán lòng bàn tay hắn, thoáng lui ra sau là có thể tựa vào trong ngực hắn, bèn ngay cả run rẩy cũng không dám có. Nghiêng đầu, dư quang khóe mắt có thể liếc đến môi của hắn, màu sắc đỏ tươi.

“Đang nghĩ gì?” Úc Dương Quân đột nhiên mở miệng hỏi.

“Không… Không có.” Trong lòng run lên, Văn Thư yếu ớt trả lời. Rũ mắt xuống nhìn cá trong hồ, đã muốn tản ra rồi, mặt hồ lặng trong như gương, vài đường sóng gợn lăn tăn.

Hắn lại ném vào chút bánh vụn, lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay của hắn đưa đến, miết vào, rời đi.

Gió nhẹ lướt qua, thổi lạc cả gốc trăm hoa, khi cánh hoa bị thổi rơi xuống đầu vai còn mang theo ít hương vị ngọt ngào.

Hắn đưa tay phủi đi hoa rơi trên vai Văn thư, sau đó, toàn bộ trọn vẹn ghé sát lên. Lưng Văn Thư dán vào trong ngực hắn, cả người đều bị mùi vị ấm áp của hắn bao bọc lại.

“Văn Thư.” Hắn ghé lỗ tai y thì thầm, thanh âm là trầm thấp, rì rầm, phảng phất có hồi âm, “Ngươi đang nghĩ gì?”

“…” Văn Thư xoay người, đối lại với đôi mắt tràn đầy nhu tình của hắn, giữa con ngươi ẩn giấu tuyết bay vạn năm đã tan thành đôi dòng xuân thủy, thẳng tắp nhìn vào trong, tựa như muốn đắm chìm sâu trong ấy, “Ta đang nghĩ…”

Lách người thối lui một bước, áo xanh lay động, đôi hàng lông mày thủy chung ôn hòa mà khẽ cong bất ngờ dựng thẳng, Văn Thư thần sắc lạnh lùng: “Yêu nghiệt phương nào làm càn như vậy, cả gan giả mạo Thiên Quân, ngươi muốn từ bỏ tu vi cả đời sao?”

“Ha ha ha ha ha ha…” Phía sau vang lên một tràng tiếng cười sang sảng.

Văn thư quay đầu lại, Bá Ngu của Tây Hải Long cung, Trọng Cẩn của Nam Hải Long cung đang vây quanh một người phía sau bọn hắn, người nọ tóc bạc áo tím, trên trán một vệt Long ấn lóa mắt.

Lại quay đầu, có kẻ một thân áo lam, chầm chậm phe phẩy một chiếc quạt sơn thủy mạ vàng thật thư sướng. Chính là nhị thái tử Lan Uyên. Lúc nào đâu còn có Úc Dương tiếp mình xem cá ngắm hoa kia?

Ngoại trừ Úc Dương Quân chân chính, kẻ khác đều đang cười.

Bá Ngu chắp tay nói với Úc Dương Quân: “Quả nhiên ngay cả hạ nhân bên cạnh Thiên Quân cũng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, chỉ mới nói mấy câu đã liền nhận ra ngay, Bá Ngu bội phục.”

Trọng Cẩn nói: “Là Thiên quân có cách dạy dỗ, làm sao giống Nam Hải Long cung ta, để cho Bá Ngu ở ba ngày cũng không ai nhìn ra được dấu vết. Trọng Cẩn nguyện nhận thua cuộc.”

Dứt lời, móc ra một viên trân châu cực đại từ trong người: “Đây chính là trai cái hơn vạn năm kết thành.”

Kẻ khác cũng nhao nhao đưa đủ loại đồ vật ra làm tặng phẩm thua cuộc.

Lam Uyên từ trong tay áo lấy ra một chiếc gương lớn cỡ bàn tay, trên khung kính ngời sáng khắc đầy hoa lăng, giống như vật tùy thân của nữ tử.

Mọi người giễu cợt hắn: “Đây là của ngươi tặng cho người yêu thương thì phải? Trước mặt thúc thúc ngươi mà cũng dám lấy thứ thân mật ra cho có lệ.”

Lan Uyên liếc xéo hắn một cái, nói: “Đấy là do các ngươi không biết phân biệt. Đây là bảo bối hôm qua ta mới có được. Soi nó có thể chiếu thấy mọi điều của tiền kiếp, cho nên gọi là ‘Phi Mộng’. Thiên hạ chỉ có một chiếc này, ngươi bảo là ta qua loa với thúc thúc ta sao?”

Mọi người kinh ngạc, sôi nổi muốn ngóng qua nhìn.

Lan Uyên đắc ý, chỉ vào bọn họ nói: “Các ngươi không có tiền kiếp, soi được cái gì? Nếu có thể soi ra thì cũng chỉ là những thứ khi hạ phàm trải kiếp, lỡ như vô ý soi trúng mấy cái thứ không thể nhìn thấy gì đó, các ngươi không đỏ mặt, ta còn đỏ mặt mà!”

Mọi người nhao nhao kêu lên: “Nhị thái tử Lan Uyên ngươi còn có lúc đỏ mặt sao?”

Tiếng cười càng bừa bãi, chấn rơi vô số quỳnh hoa ngoài hành lang, lả tả giống như mưa phùn.

Trong tiếng cười, Văn Thư lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt tím bạc kia ẩn giấu tuyết bay vạn năm, khí tức ấm áp vây bọc quanh người đã sớm tan thành mây khói.

 

Buổi chiều có kẻ lặng yên không tiếng động đẩy cửa tiểu viện của y, Văn Thư cảnh giác ngẩng đầu lên, nhất thời giật mình: “Chủ tử?”

“Ừm.”

Thiên Quân với vẻ mặt đều phủ trong ánh trăng thình lình ném sang thứ gì đó, Văn Thư theo bản năng muốn tránh. Đồ vật đã như có ý thức bay vào tay y.

Một mặt gương lớn cỡ bàn tay, trên khung kính khắc đầy hoa lăng.

Văn Thư ngạc nhiên nhìn về phía Úc Dương.

“Thưởng cho ngươi.” Hắn nhếch môi lên, ngữ điệu vẫn là ngạo mạn cao cao tại thượng như cũ, nhưng trong mắt lại có gì đó hiện ra, lướt qua giây lát.

Tâm tình của hắn lúc này dường như rất tốt.

Văn Thư nhìn chiếc gương trong tay thầm nghĩ.

Lan Uyên từng thừa dịp không người lẳng lặng hỏi y: “Làm sao ngươi nhận ra được?”

Văn Thư nói: “Khi ngươi gọi tên ta.”

Hắn, chưa bao giờ gọi tên y.

~*~

Lăng hoa kính trong tay tinh xảo mà xinh xắn, giơ lên nhìn kỹ, trên mặt gương không dính một hạt bụi rọi ra một gương mặt bình thường. Mi mày là đạm bạc, như cong mà không cong, không giống có kẻ, hai hàng mày kiếm chạm tóc, đường hoàng mà lại bất kể thế kia. Khí sắc là tái nhợt, dưới ánh nến mù mờ, mệt mỏi vẫn luôn giấu kín chầm chậm từ bên trong hiển lộ ra, trong u ám lộ vẻ tiều tụy. Môi cũng là thiếu đi màu máu, chẳng rõ vì thói quen thuở trước khi gặp chuyện thì thích cắn môi hay vì trời sinh như thế, có hơi mỏng, càng chưa nói đến được cái gì hình dạng mọng nước linh tinh. Là một gương mặt cũng một dạng bình đạm như người, tối đa bất quá là thanh tú mà thôi.

Khóe miệng hơi hơi khẽ động, Văn Thư nhìn mình trong gương đang cười với mình. Nhìn không ra cái gì là mười lăm giỏi kiếm thuật, nghiêng ngàn chư hầu, cũng không xem thấy cái gì là ba mươi rành văn chương, trải tận khanh tương. Ngay cả một chiếc lá rụng mất đi trong rừng hay một mảng đèn côi trong đêm cuối gió cũng nhìn không thấy. “Phi Mộng” có thể soi ra tới lui kiếp trước vào trong tay y kẻ đã sớm bỏ đi phàm cốt chấm dứt hết thảy trần duyên, cũng không hơn gì một chiếc gương soi tầm tầm thường thường.

Đặt chiếc gương vào trong ngăn tủ dưới cùng, lật ra một thứ khác, trong y phục màu xanh xếp chồng bật lên một điểm đỏ bất ngờ, hốt nhiên không kịp đề phòng liền đập vào trong mắt, một điểm nhỏ như thế, không cẩn thận nảy ra từ trong một mảng sắc xanh u tối, sống động đến khiến ngươi không thể không thấy, thậm chí có thể cảm thông sinh động trong chớp mắt của nó bị vùi lấp sau mấy trăm năm rốt cuộc đã có thể nhìn thấy mặt trời kia.

Động tác liền ngừng lại, Văn Thư để chiếc gương sang bên, chậm rãi vươn tay về phía điểm đỏ đó. Cái bóng màu đen phủ xuống, màu đỏ trong ánh sáng trầm ám ảm đạm đi, nhưng vẫn như cũ quật cường mà cố thủ trong kẽ hở của y phục xếp chồng. Ngón tay đã chạm vào điểm đỏ ấy, lại từng chút từng chút chậm rãi rút ra, thật cẩn thận đến giống như sợ hãi sẽ làm bừng tỉnh thứ gì đang say ngủ.

Là một đoạn tơ hồng, an tĩnh mà gấp khúc nằm trên tay Văn Thư. Là loại sắc đỏ của hỉ phục mặc trên người tân nương tử khi đón dâu, giấu trong tủ áo đã rất lâu, nhưng màu sắc vẫn sống động sắc nét, mới tinh như trước.

Cứ nói cảnh còn người mất, có đôi khi, rõ ràng vật kia còn đây, người lại hoàn toàn đổi khác, ngay cả trái tim hôm ấy cũng không biết từ thuở nào đã bắt đầu học được quên đi cùng chết lặng.

Văn Thư nhìn chằm chằm nó thật lâu, lại chậm rãi đặt nó cùng chung với chiếc gương vào trong ngăn tủ, phủ lên bằng thứ khác, một mảng màu xanh vẫn như cũ là một mảng màu xanh, mặc cho bên dưới là một thế giới khác như thế nào, thì thế giới trên này cũng không thêm được nửa hạt bụi.

~*~

Đông Hải Long cung thường xuyên tặng vài thứ đến, có khi là một chiếc đàn cổ, đôi lúc là một quyển tập thơ, thi thoảng là một mảnh khăn lụa, dùng sợi tơ cùng màu thêu trên khăn đôi hàng câu thơ:

Sinh phạ li hoài biệt khổ, đa thiểu sự, dục thuyết hoàn hưu. Duy hữu lâu tiền lưu thủy, ứng niệm ngã, chung nhật ngưng mâu.(1)

Đưa lên dưới ánh mặt trời mới mờ mờ ảo ảo hiện lộ ra, nét bút lượn vòng, bao nhiêu e thẹn rụt rè lại bấy nhiêu vội vàng khẩn thiết.

Xích Viêm lắc đầu cau mày nói: “Ngày cũng đã định rồi, mười tám tháng sau, nhưng nha đầu này còn…”

Văn Thư cùng khổ não với hắn, không nói cho hắn biết chiếc đàn cổ kia chưa từng đàn qua, tập thơ kia một tờ chưa từng lật, về phần chiếc khăn lụa đó, chỉ sợ người nọ căn bản vốn không biết thêu bên trên chính là hồ điệp hay là uyên ương, càng khỏi nói đến mấy câu thơ hàm súc ẩn giấu ở bên góc nọ.

Xích Viêm cảm thán: “Khuyên cả trăm lần rồi mà nó cũng không nghe, trong mắt ngoại trừ tên Úc Dương đó ra đã không còn người khác nữa.”

“Nàng là thật tâm yêu mến.” Văn Thư nói, vẻ mặt thong dong, nửa điểm gợn sóng cũng không kinh qua, “Yêu mến một người chính là như vậy.”

Một trời một đất một thế giới đều là người đó, mở mắt ra, nhắm mắt lại, hận không thể nơi nơi đều là hắn.

 

Có một ngày, xa xa bay đến một nhuyễn kiệu chóp hồng đào, màu sắc nửa lộ xuân tình. Bên kiệu kèm hai bạng nữ lanh lợi, tiểu tư rùa tinh hóa thành nhanh nhẹn vén vạt áo mở đường ở phía trước.

Sớm có thiên nô chạy vào hồi báo nói: “Chủ tử, công chúa Liễm Diễm của Đông Hải Long cung cầu kiến.”

Úc Dương Thiên Quân dựa nghiêng trên tháp tay nâng một chung trà xanh, miễn cường thu hồi tầm mắt từ trong liễu lục đào hồng ngoài cửa sổ.

Văn Thư đứng bên cạnh tháp theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Liễm Diễm sớm đã chờ ở ngoài cửa, trên búi tóc cài một chiếc kim bộ đong đưa, trên người một chiếc váy thạch lựu tươi đẹp, minh diễm động lòng. Trong tay nàng còn xách một hộp thức ăn tự tay làm, đầu hơi cúi xuống, có thể thấy được cạnh khóe miệng nàng một vệt cười vui sướng lại e lệ.

“Liễm Diễm kiến quá Thiên Quân.” Nàng từ ngoài cửa tiến thẳng vào, nhu nhu thuận thuận mà bái lạy.

“Công chúa không cần đa lễ.” Úc Dương Quân rướn người thẳng dậy, trên mặt vẫn là hờ hững.

Liễm Diễm vội vàng lại thi lễ tạ ơn hắn.

“Không cần.”

Sau đó nữa lại là trầm mặc, Úc Dương Thiên Quân tính lãnh đạm, người ngoài đáp lời cùng hắn, hắn còn tiếc chữ như vàng, chứ đừng nói đến trò chuyện cùng người. Lúc này liền mặt không tình cảm ngồi trên tháp, thấy không có ý tứ mở lời.

Liễm Diễm ở dưới đường đỏ ửng cả gương mặt cười, nữ tử chưa có kinh nghiệm tình trường, có thể không ngại đồn đại mà đứng ở đây đã là dùng hết toàn bộ khí lực, làm sao còn nghĩ tới đến nơi này rồi lại phải nói cái gì làm gì? Vài lần muốn lên tiếng lại chần chừ, chỉ siết chặt hộp thức ăn trong tay, hộp thức ăn đó cũng sắp bị nàng siết đến hằn dấu.

Thời gian thật lâu, trong con mắt tím bạc bèn có ý không kiên nhẫn. Liễm Diễm cúi đầu không nhìn thấy, Văn Thư lại thấy rõ ràng, nghĩ rằng nếu căng thẳng tiếp nữa, cái kẻ tính khí âm tình bất định này không chừng lại muốn nổi ra trận gì, liền nháy mắt ra hiệu với tiểu tư rùa tinh kia, kẻ giỏi nhìn mặt đoán ý lập tức ngầm hiểu, ở sau lưng trộm kéo tay áo của công chúa nhà hắn.

Liễm Diễm đang quẫn bách đến nóng lòng tìm một cái khe chui xuống lúc này mới như tỉnh mộng mà hồi phục lại tinh thần, nói với Úc Dương Quân: “Tiểu nữ học nghệ không tinh, nấu ít canh nóng, thỉnh… Thiên Quân đừng chê cười.”

Nói xong lời rồi ngay cả giọng điệu cũng là run rẩy, khi Văn Thư tiếp nhập hộp thức ăn từ trong tay nàng, thì đôi tay trắng nõn của nàng đã siết đến các khớp ngón tay đều nổi lên sắc xanh trắng.

Văn Thư trình hộp thức ăn ra trước mặt Úc Dương Quân, Úc Dương Quân rũ mắt liếc một cái, khách sáo nói: “Làm phiền Công chúa rồi.”

Trên gương mặt đỏ bừng của Liễm Diễm tức khắc tỏa ra ánh sáng, ngay cả trong mắt cũng ngời sáng lên, thấp giọng nói: “Không đâu… Không đâu…”

Giọng nói vẫn là run rẩy, nhưng vì hưng phấn.

Từ đó về sau, công chúa Liễm Diễm cơ hồ mỗi ngày đều đến, đáp nhuyễn kiệu chóp hồng đào, màn kiệu vạt lên, lộ ra khuôn mặt vừa mừng vừa thẹn.

Các thiên nô trong Tiên cung tụm vào một chỗ, ríu rít bàn tán nàng: “Thật không biết ngượng, các nhà Thiên giới đều đã nhận được thiệp cưới của nàng rồi, còn chạy qua chỗ này, cũng không sợ nhà chồng bỏ nàng!”

“Đúng thế, không an phận. Lão Long Vương sao mà cũng không quản nàng? Mặt mũi của Đông Hải Long cung đều bị nàng làm mất hết rồi.”

“Ngươi nhìn bộ dạng của nàng ta xem, Thiên Quân cũng không để ý nàng, nàng còn ra sức tiến tới…”

Bên này bàn tán đến sục sôi ngất trời, nàng đang từ bên kia chậm rãi bước tới, kim bộ đong đưa, váy thạch lựu theo nhịp bước của nàng khe khẽ lay động trong gió.

Úc Dương Quân lúc nào cũng qua loa có lệ nàng vài câu rồi không phản ứng với nàng nữa, nàng cũng không lưu tâm, im lặng đứng ở một bên nhìn hắn chơi cờ, đọc sách, uống trà… Nhìn không chớp mắt, tựa hồ muốn đem toàn bộ đều nhìn vào trong mắt, sau đó khắc vào trong tâm. Văn Thư ở một bên khác thấy nàng càng đỏ ửng cả gương mặt càng vò chiếc khăn trong tay thành một nắm.

Có một lần, khi Văn Thư tiễn nàng ra Tiên cung, Xích Viêm đang đuổi theo, cũng bất chấp có mặt của người ngoài, trừng lớn một đôi mắt liền tức giận quở mắng nàng: “Muội là người sắp xuất giá!”

Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt thần sắc quật cường.

“Tên Úc Dương đó có gì tốt? Lão tử như thế nào lại có một muội muội như muội vậy? Mặt mũi của Long cung đều bị muội làm mất hết rồi!” Cơn giận của Xích Viêm càng tăng, nhấc tay làm ra vẻ muốn đánh.

Văn Thư vội tiến lên ngăn cản, Xích Viêm còn la lên: “Muội cho là ta và phụ vương không muốn cho muội sống thoải mái sao? Nếu hắn cũng yêu thích muội, mặc cho nhân gia Vị Thủy phủ có tốt hơn nữa, hôn sự này ca ca ta cũng nhất định lui giúp muội. Nhưng hiện tại, muội là không biết thật hay giả vờ không biết, tên Úc Dương đó có từng nhìn thẳng vào muội hay không? Hả?”

Một câu cuối cùng trực tiếp châm nhói lòng người, nơi nơi im ắng, Liễm Diễm tức khắc lui vào trong kiệu.

”Ngươi cần gì phải như vậy?” Nhìn thấy chiếc kiệu nhỏ đó vội vàng rời đi, Văn thư nói với Xích Viêm.

“Không nói nữa, không nói nữa.” Xích Viêm bực dọc phất tay, “Nhắc tới việc này lão tử liền nổi giận. Tên Úc Dương đó, hừ! Cho dù hắn muốn kết hôn với Liễm Diễm, lão tử còn không bằng lòng gả cho mà! Đúng rồi, lần này ta bận việc, hôn sự của nha đầu Liễm Diễm kia lão đầu tử cũng đã giao cho ta rồi, ta đây… Chậc. Vấp phải chút chuyện còn chú ý đến cùng như vậy, đều mệt chết ta rồi, may mà muội phu tương lai đó của ta tài giỏi, giảm bớt cho ta không ít chuyện… A a, không nói chuyện này nữa, ta là tới nói cho ngươi biết một tiếng, chờ cơn bận này qua rồi sau khi gả được Liễm Diễm đó ra, ta sẽ đến tìm Úc Dương yêu cầu đưa ngươi đi, ngươi nha, sau này liền theo ta ăn ngon mặc ấm đi. Ta thấy tên Bá Ngu đó còn dám tới nói xoáy ngươi nữa không, lão tử sẽ đánh hắn cho răng rơi đầy đất! Lần trước ngươi không thấy được…”

Văn Thư nghe hắn nói thao thao không ngớt: “Đa tạ.”

“Tạ cái gì chứ? Bằng hữu mà… Xích Viêm ta còn có thể để cho bằng hữu chịu ủy khuất sao?”

Vòng vàng bên tai trái hắn theo tiếng chuyện trò rung động lắc lư, dưới ánh trời chiều chói mắt đến giống như một vòng mặt trời.

~*~

“Ta chính là đã yêu ngài ấy.”

Hôm sau, trên cầu hành lang chín khúc liên hoàn, Văn Thư đang đưa Liễm Diễm đi tới trước, nàng đột nhiên nói.

Văn Thư quay đầu lại, nữ tử kiêu ngạo ngẩng đầu thẳng lưng, dưới kim bộ đong đưa lấp lánh là một đôi mắt cứng rắn, cũng giống như Xích Viêm giữa con ngươi điểm chút sắc đỏ, ánh nhìn thẳng thắn vẫn luôn dùng dịu dàng chú ý mà che giấu hoàn toàn hiển lộ ra, tươi đẹp đến chói mắt.

“Từ ánh mắt đầu tiên thấy ngài ấy, ta đã yêu ngài ấy.” Nàng tiếp tục nói, nói cho Văn Thư nghe cũng nói cho mình nghe.

Một năm kia, Thượng đế ngự giá xuống Đông Hải, tiên gia các lộ thần tiên thủy lục đều đến. Trong Thủy Tinh cung ca múa tưng bừng, hết mực phồn hoa. Tiểu công chúa của Đông Hải Long cung còn chưa trưởng thành, chính là khoảng tuổi tỉnh tỉnh mê mê chớm biết yêu, tò mò trốn vào trong bụi san hô trộm nhìn xem. Một cái nhìn này, không thấy được nhị thái tử phong lưu phóng khoáng ấy, không thấy được Nhị Lang Thần tuấn lãng phi phàm ấy, mà thấy lại chính là Thiên Quân áo tím tóc bạc, lạnh lùng lại ngạo nghễ kia. Cái nhìn này qua đi, ban đêm ánh sáng minh châu rất nhạt, hay là hương rượu bốn phía cũng có thể say, trên mặt phát sốt, tim đập như trống, mê mê ly ly, trong mộng cũng là một bóng dáng trời sinh quý khí đó.

Nàng nhướn mắt nhìn về phía Văn Thư: “Ta cũng biết không thể, nhưng ai bảo khi đó ta nhìn thấy chính là ngài ấy? Chuyện do trời định, thì ta phải làm thế nào đây?”

Văn Thư không lên tiếng, nhớ tới tình cảnh sáng nay.

Sáng nay thay y phục cho Úc Dương Quân. Văn Thư lấy ra bộ áo tím đó thay cho hắn, trên vạt áo thêu tám tầng sóng bạc, tường vân may mắn. Lại đeo túi hương lên cho hắn, trên đai lưng giắt một khối ngọc trơn láng thuần khiết, dây bện màu tím quấn lấy sợi bạc hóa thành hình dáng như rồng chặt chẽ ôm xung quanh ngọc.

Úc Dương Quân không nói lời nào, ánh mắt hung hăng nhìn Văn Thư trong gương.

Văn Thư giả vờ không biết, cúi đầu sửa sang lại cho hắn, ngập trong mắt đều là một màu tím vây trong sương mù. Đường may tinh tế tỉ mỉ ở trước mắt kết thành hoa văn tầng lớp, một đường tiếp một đường, giống như lời tâm tình vô cùng vô tận không thể nào nói ra, chỉ có thể nương theo đường may này để lặng lẽ tỏ bày.

“Thay ra.”

Văn Thư ngẩng đầu lên, đối lại với đôi con ngươi mang theo lệ khí kia trong gương.

“Thay ra.”

Hắn lại nói, ngữ khí càng trầm, thái độ chán ghét rõ rệt.

Bộ áo tím đó bị nhét xuống tận đáy hòm.

“Ta chỉ muốn nhìn thấy ngài ấy thêm đôi lần nữa là được rồi, thật sự. Thấy ngài ấy thêm đôi lần nữa, ta… cũng liền, cảm thấy mỹ mãn rồi.” Liễm Diễm thấp giọng nói.

Hoa rơi ngoài hành lang vẫn rơi như tuyết bay, nữ tử lau khô mắt đứng thẳng người tiến về phía trước. Văn Thư đứng lại chỗ cũ, nhìn nàng càng lúc càng xa, chốn chốn cô liêu.

~*~

(*) Sống sợ chia ly đau khổ, rất nhiều chuyện, muốn nói còn e. Chỉ có nước chảy trước lầu, nghĩ đến ta, cả ngày ngưng mắt.

  1. bangnu999
    11/02/2011 lúc 9:31 sáng

    Bạn à, tôi nhớ như trong bản gốc là hạnh đào tô là một loại crispy cake gồm bột mì nhào với dầu hoặc mỡ heo thêm hạnh đào đập vụn mà, đâu phải hạnh đào rang.

    • 11/02/2011 lúc 5:48 chiều

      Vậy là mình sai rồi /_\, chỗ này mình không tìm được giải nghĩa của từ đó nên thành ra phang bậy luôn rồi /_\.

      Vô cùng cám ơn sự góp ý của bạn, mình sẽ sửa lại 🙂

  2. BASARA
    27/01/2011 lúc 7:19 chiều

    đọc xong rùi ah~ uhm,đúng thiệt,”iu” trúng anh Úc Thiên Quân này thì khổ thật.hzzzz,đọc xong chương 3,xem lại văn án mà thấy nhói nhói đau ah~uhm,đúng là ngược tâm thiệt…

  3. BASARA
    24/01/2011 lúc 8:36 chiều

    hắc hắc~ (“đừng trách muội vào “cười” nhảm,còn đang mừng vì gỡ dc pass ah,..kha.kha,…o.0..”xuống”),thanks tỷ đã dịch nghen.Muội chưa đọc dc 2 chương gần dei của tỷ,nên mún phẫn nộ như các tỷ trên thì hơi khó,”thị hiếu của muội nếu nói ra sẽ bị chọi dép nghen~”

  4. Tiêu
    24/01/2011 lúc 10:02 sáng

    Tại hạ đọc hết chương 3 nì thì kết mô-đen bạn Văn Thư rùi ^^ người đâu mà “tốt hiếm có” nha. Dù ở bên cái gã vừa kiệm lời (bạn Thư cũng nhiễm không kém ^^) và cao ngạo, xấu nết nữa chứ haha ^^ nhưng mừ bạn Thư vẫn cứ thuần khiết giữ nguyên vẹn bản chất tốt đẹp của mình nha ^^

    Thấy nàng công chúa kia quyết liệt “tấn công” trai đẹp nhà mình, vậy mừ còn 3 – 4 lượt còn âm thầm giúp đỡ, mách nước cho “tình địch”… nhưng có lẽ điểm đồng cảm lớn nhất giữa bạn Thư và công chúa kia, đó là: đều đem cả chân tâm ra mà yêu cái kẻ đáng ghét nhất thiên hạ…

    Công chúa kia khiến tại hạ ngưỡng mộ nha ^^ yêu là nói yêu, hết mình vì TY, gì mà thể diện chứ, hết thảy đều bị chữ Tình kia làm cho can đảm & mạnh mẽ hơn rất nhiều… song cũng thương thay cho nàng, yêu ai không yêu, lại phải lòng ngay cái tên mà “Tim làm bằng băng ngàn năm” ^^ chậc, chậc, thiệt đáng thương 1 kiếp hồng nhan…

    Nhưng mừ tựu trung, tại hạ có cám nhận rằng: cái gã tim lạnh kia hình như “rơi tình” trên bạn Thư bé nhỏ thì phải haha ^^ cái đoạn LAn Uyên giả Úc Dương và Úc Dương tặng gương thần cho Văn Thư vì thèng bé đoán ra kẻ giả mạo í haha ^^ 99% là gã máu lạnh kia trong lòng đang nở hoa sung sướng haha nhưng mừ cái cách thể hiện tình ý thì…chậc,

    Tiêu kính bút

  5. nhung
    23/01/2011 lúc 11:11 chiều

    ấy hôm qua ta đợi tư phàm lâu quá tính tìm cái QT coi cho đỡ ghiền thì thấy có 1 bộ dịch rất tốt của 1 bạn tên Yên Tử=>lọ mọ trên google thì kiến đc nàng í,ta thấy nàng í dịch xong bộ nàng rùi thì phải?!!!0_o’
    http://bakanest.wordpress.com/category/danmei-tang-th%C6%B0-d%E1%BB%99ng/t%C6%B0-pham/

    • 24/01/2011 lúc 11:20 sáng

      Mình biết rồi ^^, nhưng vì mình muốn có 1 bản eidt do chính tay mình làm nên… mình làm luôn đó mà :), với lại mỗi người có 1 văn phong khác nhau mà ^^

  6. 19/01/2011 lúc 10:28 sáng

    Cái tên Úc Úc này nhá, ai đúng là số xui mơí rơi vào lưới tình với ngươi.
    Cám ơn Xuân Miên vì đã biên dịch bộ này. Thật sự là ta rất thích các tác phẩm mà nàng biên tập. Mỗi truyện đều có 1 giá trị riêng khiến cho người ta ấn tượng.
    Ta vẫn chờ đợi chương mới từng ngày đấy nhá ^_^

  7. Rei Shou An
    18/01/2011 lúc 11:58 chiều

    mình mong đợi chương mới của Tư phàm từng ngày từng ngày, thật sự ;_;

    ♥♥♥

    • 20/01/2011 lúc 7:11 chiều

      Mình cũng muốn làm nhanh lắm, nhưng 1 chương nó dàiiiiiii… /_\

  8. 18/01/2011 lúc 11:34 sáng

    [Tiểu Bạch]

    ta chưa đọc chữ nào hết nên chả biết comm làm sao, ta chỉ vào cập nhật chương thôi hà. Nàng cố lên nhá ^__^

    • 20/01/2011 lúc 6:51 chiều

      Đọc rồi nhớ đừng quên com đó nha B-]

  9. nhung
    17/01/2011 lúc 9:55 chiều

    Ta ko thix liễm Diễm lắm,nhưng cũng thấy tội cho nàng a,iu ai ko iu lại iu cái tên Úc Dương Quân (chậc,nv phụ số khổ vậy đó!)
    thanks nàng đã edit nha!Mong có cháp mới sớm!Chúc nàng đầu tuần zui zẻ!^o^

    • 20/01/2011 lúc 6:46 chiều

      Haiz, ta cũng thấy tội nàng ta, yêu phải cái tên vô tình vô nghĩa như vại, gặp ta là ta đá hắn lâu roài, hem thèm tương tư chi cho khổ vậy đâu -_-

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: