[Đào hoa hành]Chương 20

Quả mừng năm mới v^^v ~

~*~

Chương 20

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: oanhuu)

Đào Hoa Cẩn Tam đã vào xã hội được ba tháng nên rất sốt ruột, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài, làm sao bây giờ? Vì thế, hai tháng sau khi y trục xuất đám oanh oanh yến yến đó trong hậu viện, y lại phạm phải một chuyện lớn làm chấn động thế nhân: Từ trên đường bắt về một… nữ tử.

Ngày đó, Đào Hoa Cẩn Tam quả thực rảnh đến phát hoảng, nói muốn đến trong tiệm ăn lớn nhất kinh đô Lữ Thụ Quốc ăn một bữa ngon, nếu đã là ăn một bữa ngon, sành ăn đương nhiên không thể tùy nghi kẻ khác, vì vậy theo lẽ thường nên làm, phía sau chỉ đi theo một lão Vương mặt khổ qua.

Sau đó, khi ăn được phân nửa, bắt chước tựa cửa ngắm cảnh, bèn nhìn vào trong phong cảnh, bên cầu nhỏ, một nữ tử mỹ lệ đang đứng đó khóc đến nước mắt như mưa.

Nàng ta thật sự xuất chúng, dáng người như liễu yếu đào tơ, khuôn mặt như phù dung nở rộ, cho dù là đang khóc, cũng đẹp như bức họa mỹ nhân, thấy mà xót xa, khiến cho một vòng người không nhỏ vây xung quanh.

Sự vật mỹ lệ ai mà lại không thích? Bởi vậy, bất kể là lòng tốt, lòng xấu, rất nhiều người tiến đến hỏi thăm hoặc vỗ về.

Đào Hoa Cẩn Tam xỉa răng, hất chân, từ trên cao nhìn xuống nàng, tiếp đó hỏi lão Vương mặt khổ qua, “Qua ca, thấy cô gái đó thế nào?”

Lão Vương mặt khổ qua đúng là thiếu niên thanh xuân, khi mùa xuân đến, đương nhiên cũng sẽ thưởng thức mỹ nữ, lập tức hồi đáp: “Không tồi, còn đẹp gấp ba lần vị Tử Hà cô nương ngài thu lần trước kia.”

“Vậy còn chờ cái gì?” Đào Hoa Cẩn Tam vỗ cái bàn, “Mau mau đưa đò cho gia để gia đến a.”

Lão Vương mặt khổ qua thoáng lưỡng lự, dè dặt nói: “Gia, bắt ép dân nữ trên đường… Này hình như, có lẽ, không ổn lắm?”

Đào Hoa Cẩn Tam liếc xéo hắn một cái, “Gia thích!”

Được, nếu gia thích, vậy còn sợ cái gì?

Trước kia, bởi vì gia thích, đã từng từ trong Phiêu Hồng Quán nóng nhất kinh thành một hơi chuộc ra bốn vị đang là hồng cô nương.

Trước kia, bởi vì gia thích, ngay cả Liễu Hằng Vu đệ nhất tài tử Lữ Thụ Quốc theo tiếp các hoàng tử học tập của thư viện hoàng gia cũng đưa tới cho gia.

Hiện tại, nếu gia đã thích…

Lão Vương mặt khổ qua nhún người một cái nhảy vút xuống lầu hai, thét lớn một tiếng: “Tránh ra!” Vọt thẳng vào trong đám người, đỡ nữ tử lên bước đi.

Người đi đầy đường bị cả kinh nhao nhao lẩn trốn tứ tán, kẻ hơi có dũng khí thì đứng chỉ trỏ ở xa xa… “Này, bắt người kìa… Lại là Tông Vương phủ.”

Đào Hoa Cẩn Tam quạt ngọc khăn vấn, khoan thai bước đi, xướng tiểu khúc, theo phía sau lão Vương mặt khổ qua, lên đường trở về Vương phủ.

Việc này, nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ.

Nếu là nữ tử gia đình bình thường, bắt thì bắt, ai bảo Tông Vương người ta là đệ đệ ruột của vị kia trong cung chứ.

Dưới trời rộng lớn không ngoài vương thổ, khách mới đất tốt không ngoài vương thần, huống chi là một nữ tử thấp hèn.

Nhưng mà, hiện tại vị nữ tử này khéo sao, lại không phải một hai chữ ít ỏi là có thể tóm lược được.

Của nhà ai?

Tiểu thiếp mới cưới của Nam Chiêu Vương phủ.

Hôm tân hôn, Đào Hoa Cẩn Tam trả lại một chồng sính lễ chất đống đã đưa qua của nhà chồng, việc này từng khiến cho y đau cơ đến một đêm không ngủ.

Tiểu thiếp tuy nhỏ, nhưng mặt mũi là chuyện lớn.

Lão bà bị cướp, là một nam nhân đương nhiên cũng không thể nhẫn nhịn được, huống chi người nam nhân này còn là Nam Chiêu Vương đại danh đỉnh đỉnh, chiến công hiển hách.

Vì thế, Nam Chiêu Vương dưới cơn nóng giận, cùng ngày hôm đó đã phóng tới hoàng cung.

Vì thế, Đào Hoa Cẩn Tam rốt cuộc được hài lòng thỏa mãn… Y rốt cuộc dưới sự mĩ lệ của ánh tà dương đẹp vô hạn, gặp được kẻ y thường “tưởng nhớ không nguôi” kia, cùng với một kẻ khác ở bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên Đào Hoa Cẩn Tam quỳ xuống trước kẻ khác, nhớ thuở trước, hoặc là nhớ thưở trước của thuở trước, trong cái loại tình huống phức tạp nọ, y cũng đã từng cúi qua cái đầu gối hoàng kim của y. Nhưng hôm nay lại không phải ngày xưa, ai bảo mình đã thành một tên phàm nhân nho nhỏ làm chi.

Bị cấp tốc truyền tiến cung mà đến, dáng dấp người còn chưa kịp nhìn thấy, đã bị một tiếng rầm đập bàn làm cho kinh sợ, tiếp theo bị lão thái giám sau lưng đẩy, quỳ xuống.

“Còn ra thể thống gì, bắt người giữa đường, đệ thật đúng là dám làm.” Thanh âm uy nghiêm tràn đầy tức giận mang theo từ tính truyền xuống.

Ách… Tiểu tử này, trưởng thành rồi! Đào Hoa Cẩn Tam vững vàng quỳ gối trên mặt đất bùi ngùi nghĩ.

“Thần và Bình Nhi tình đầu ý hợp, mới tiệc tân hôn, lại gặp phải biến cố này, ngài bảo vi thần một nam nhân bảy thước, thì làm sao đứng được trong thiên địa này đây, Hoàng thượng nhất định phải phân xử cho vi thần!” Một thanh âm khác, cũng tràn đầy giận dữ, vội vàng không ngừng ở bên cạnh châm dầu vào lửa, còn thiếu điều nhào tới cắn Đào Hoa Cẩn Tam một hơi.

“Tử Hư yên tâm, trẫm nhất định trả lại đạo lý cho ngươi… Nguyệt Mãn đệ quá càn quấy rồi, chuyện cho tới bây giờ, đệ nói làm thế nào đây?”

Đào Hoa Cẩn Tam cúi đầu, cạy đầu móng tay, giả bộ là người thành thật, “Thần đệ sai rồi, thần đệ chỉ trông vào Hoàng thượng xử lý.”

Dù sao người cũng đã bắt… Mặc dù tin tức là Tiểu Ngân tìm được, nhưng chủ ý cũng là của mình.

Với lại mục đích cũng đã đạt được, kẻ trước mắt kia có muốn không gặp, cũng không gặp được nữa sao… Chuyện này, là không làm thật lắm, để cho bọn họ mắng đôi câu chửi đôi câu đi.

Trên thớt là một đệ đệ như vậy, vị cấp trên kia giận không nổi, bực không đành, chỉ nghe hắn thở một hơi thật dài nói: “Nhân lúc tình hình còn chưa tính là lớn, đệ, mau chóng đưa trả người về cho ta… Cũng trịnh trọng nhận lỗi với Nam Chiêu Vương, tùy Nam Chiêu Vương xử lý… Vô luận Tử Hư có phạt đệ như thế nào, cũng không cho phép đệ kêu oan, có nghe hay không… Tử Hư ngươi thấy thế nào?”

“… Đến lúc đó, Hoàng thượng cũng đừng đau lòng là được rồi,” thấy Hoàng thượng đá quả cầu về phía mình, Nam Chiêu Vương cũng không ngốc, buồn bực hồi lâu, mới oán hận phun ra những lời này.

“Ta không muốn,” Đào Hoa Cẩn Tam ngẩng mạnh đầu lên gấp giọng kêu la… Để cho tên này xử lý mình, lỡ đâu bốc luôn mình thì làm sao bây giờ? Lỡ đâu vừa không lưu ý, bèn tống mình vào trong chùa trăm tháp làm hòa thượng thì sao đây, vậy đại sự tìm Mộc Linh Châu của mình chẳng phải xồi hỏng bỏng không rồi sao?

“Nơi này không có phần cho đệ mở miệng,” Kẻ cấp trên kia trầm giọng khiển trách.

Lúc này, Đào Hoa Cẩn Tam mới thật sự thấy rõ bộ dáng cao cao tại thượng của Hoàng đế Lữ Thụ Quốc –

Hắn, chính là Tề Dạ Phong nha… Mày dài chạm tóc, mắt như hàn tinh, làn môi mỏng dưới cái mũi thẳng băng, mái tóc đen nhánh dùng chiếc mão tử ngọc hoàng kim búi lên ngay ngắn, trên người thì trong là long bào ngũ trảo đen như mực, ngoài khoác áo dài thêu đầy tia nắng cuốn viền vàng của thái dương, giữa nhấc tay nhấc chân một phái khí khái vương giả.

Chẳng qua lúc này hai mắt bốc hỏa, cau mày, bên trong lại hơi ngấm ra cưng chiều… Xem ra bị mình chọc tức không ít.

A, thật đã trưởng thành, tiểu nhân vật thoắt cái đã trở thành đại nhân vật rồi…

Đào Hoa Cẩn Tam đột nhiên có phần có thể nhận thức được tâm tình của Thái Bạch Kim Tinh khi nhìn mình.

“Thái độ của đệ là gì hả… Trẫm đang nói chuyện với đệ!” Lại một tiếng rầm vỗ bàn.

Đào Hoa Cẩn Tam bị kinh động giật nảy người, chợt đứng lên nói: “Nhị ca bao che người ngoài, để ngoại nhân ức hiếp người trong nhà.”

“Ngươi, ngươi…” Vị ngồi trên kia còn chưa làm gì, vị ở bên cạnh này đã nóng nảy trước, chỉ tay vào Đào Hoa Cẩn Tam, xanh cả mặt, “Nguyệt Mãn nha Nguyệt Mãn, khi nào ta đã thành ngoại nhân rồi… Lúc ngươi mang theo những tiểu ca nhi đó càn quấy trên chiến trường, thì xem ta là ngoại nhân sao? Ngươi chiếm đoạt tân khoa Trạng Nguyên gây họa rồi chạy đến nhà của ta trốn liền một năm, ngươi cho ta là ngoại nhân sao… Hôm nay trên đại điện này cũng không có ngoại nhân… Ta bèn phóng túng một chút nói chuyện cho rõ ràng… Chúng ta là nhìn người lớn lên, thường ngày ngươi có làm xằng làm bậy hơn nữa, thì các ca ca mắt nhắm mắt mở còn chưa tính… Nhưng ngươi quá không biết nặng nhẹ, hôm nay khi dễ đến trên đầu trên cổ ta, bị ngươi đoạt lão bà, khiến cho ta lấy mặt mũi nào đi ra ngoài nha? Ngươi còn thái độ này… Ngươi, ngươi thật tức chết ta rồi.”

Đào Hoa Cẩn Tam nhìn đại nam nhân cao bảy thước làm như một nữ nhân vừa dậm chân vừa nghiến răng nghiến lợi, rất không có tư nghị, vừa nhịn không được đã phì cười thành tiếng, “Ai bảo lão bà của huynh xinh đẹp như vậy.”

Cái cười này, ngay cả vị ngồi trên kia cũng tức giận đến đứng lên, vung tay cho y một bạt tai, chát một tiếng, còn lớn hơn cả tiếng đập bàn vừa nãy, lập tức đánh choáng váng Đào Hoa Cẩn Tam, hồi lâu mới lấy lại được tinh thần lẩm bẩm nói: “Huynh, huynhh đánh ta?”

Đánh người xong rồi, người nọ vội vàng đưa tay nắm ra sau lưng, hơi hơi rũ mắt nói: “Tử Kì, ngươi, bắt y vào thiên lao xem trước thế nào cho ta.”

“Hả?” Đào Hoa Cẩn Tam chuyển qua nhìn một kẻ khác vẫn đứng ở phía sau.

Một kẻ khác, chỉ khoảng tuổi đôi mươi, một thân huyền y, lưng dài vai rộng, không kinh không hoảng, đang lặng yên nhìn mình.

Nhưng đôi con mắt đó nha! Lông mi dài mà dày hơi hơi cong lên, cái ấm của dòng nước tháng ba mùa xuân, đều sắp hòa một chút nguội lạnh và bình tĩnh cuối cùng của Đào Hoa Cẩn Tam thành tan vỡ vô cùng.

Lệ sượt rơi xuống, Đào Hoa Cẩn Tam xoải tới hai bước, kéo góc áo y nói: “Là Đại… Tử Kì sao?”

Đây là… Đại Hồng của y a.

Là Đại Hồng y trăm phương ngàn kế muốn tìm về a.

Mới mấy ngày không gặp, đúng là đã đối diện không nhận ra rồi.

Tâm của Đào Hoa Cẩn Tam thắt đến đau.

Đại Hồng là trước kia, Tử Kì là lúc này, đương nhiên không biết vạn con sóng dữ trong lòng Đào Hoa Cẩn Tam, thấy y phản ứng như thế, giữa con ngươi vậy mà lại lộ ra vẻ khinh thường, không dấu vết lùi ra sau hai bước, rời khỏi bàn tay của Đào Hoa Cẩn Tam, mới khom lưng nói: “Thỉnh Tông Vương đi theo thuộc hạ.”

Đại Hồng có từng dùng ngữ khí xa cách mà lạ lẫm đó nói chuyện với mình chưa?

Giờ đây, Đào Hoa Cẩn Tam mới đột ngột chợt tỉnh ra, kẻ trước mắt này, không còn là Đại Hồng nguyên chất nguyên vị, đối đãi với mình thân như anh em nữa, mà là Hàn Tử Kì đã đi qua cầu Nại Hà, đã uống canh Mạnh Bà, đầu thai đến Chiêu Vương phủ, cùng cha cùng mẹ với Nam Chiêu Vương, được mệnh danh là đệ nhất dũng sĩ của Lữ Thụ Quốc.

Lệ lại không kềm được dần dần chảy xuống, rất bất chợt, ngay cả kẻ cao cao tại thượng kia cũng tưởng rằng mình đã đánh rất nặng, vẻ hối hận giữa mặt mũi theo nước mắt của Đào Hoa Cẩn Tam, càng lúc càng nhiều, còn thiếu điểm không nhịn được tiến tới vỗ về an ủi.

~*~

  1. 23/01/2011 lúc 12:02 sáng

    dám đánh Đào nhi, Phong ca ta hận ngươi nha
    tội Đào nhi quá, vừa bị đánh lại vừa đau lòng nhìn Đại Hồng đối xử với mình như kẻ xa lạ vậy, hixhix,

  2. an nhi
    20/01/2011 lúc 6:56 chiều

    Đào Đào của ta da mềm thịt nõn vậy mà tên Dạ Phong chít bầm kia dám đánh …. ta … ta…. ta …ta không thèm để ý ngươi nữa.
    mà cho mụi lội ngược dòng một chút, Đào Đào có tất cả bao nhiu chồng dzạ? có Đại Hồng nè , mí ông Thiên quân nè .. còn ai nữa hông tỷ

    • 20/01/2011 lúc 7:35 chiều

      Trong phần summary có ghi là nhất thụ tam công đó, nên bé Đào rốt cuộc có tổng cộng 3 anh chồng ^^

  3. an
    20/01/2011 lúc 12:50 sáng

    đau lòng thay cho Đào nhi, trăm phương ngàn kế tìm người nhưng cuối cùng lại thất vọng, hy vọng vào chương sau, thanks quà năm mới của Xuân Miên ❤ ❤ ❤

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: