Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm > [Hồ ly tướng công][Quyển 6]Phiên ngoại

[Hồ ly tướng công][Quyển 6]Phiên ngoại

Ngoại nhất chương phiên ngoại

(Tác giả: Hồ Tiểu Mị

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: YuuHyan/ Tử Anh)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thiên này thuần túy là buồn nôn. Đi theo đường DM (đam mỹ). Người không thích xin bỏ qua.

Cái đó… Ách… Mỗ Diễm uống nhiều quá rồi…

Không giữ lời thật là có lỗi… Hôm nay hàm hàm hồ hồ không viết được chính văn…

… Ngày mai đền cho mọi người…

Choáng váng lảo đảo bay đi ~~~

~*~

Tiểu Lục Tử sáng sớm đã ngáp dài rời khỏi giường, vừa chỉnh y phục vừa đi tới trước đại môn. Lúc này là canh tư sáng (1). Toàn bộ Bình Thạch trấn còn đang bao phủ trong một bầu tĩnh lặng. Chỉ có các gánh hàng rong vội vàng đi chợ sớm bán hàng là lục tục thúc xe phát lên tiếng cọt kẹt nghiến trên mặt đường lót đá tảng. Tiểu Lục Tử mở đại môn ra, lại không kiềm được ngáp một cái rõ to, duỗi cái thắt lưng mỏi. Niệm Tang lâu này mặc dù thời gian buôn bán ở Bình Thạch trấn không dài, nhưng mà mỗi ngày đều có khách vào nườm nượm. Vội vàng đến toàn bộ trên trên dưới dưới lâu đều kêu là luôn chân luôn tay. Có điều may mắn đương gia tâm tính thiện lương, tiền công trả cho bọn họ gấp đôi những nơi khác. Mặc dù hơi mệt, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ hài lòng.

Cái thắt lưng mỏi của Tiểu Lục Tử vừa vươn được phân nửa, đã ngay lập tức nghẹn cứng trở lại. Dưới tàng cây hòe ngoài đại môn, có một bóng người đứng thẳng đơ như tượng. Tiểu Lục Tử vội vàng chạy lên hai bước vái chào một cái: “Hắc đại nhân ngài đến sớm! Hôm nay đương gia còn chưa dậy mà, ngài là vào dùng chút điểm tâm hay là đến đây ngắm cảnh?”

Hắc Đông Sinh mặt không chút thay đổi quét mắt nhìn Tiểu Lục Tử, quét đến mức trong lòng y lo lắng hết một trận, nhưng trên mặt vẫn treo lên nụ cười. Hắc Đông Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn âm u và Niệm Tang lâu đứng sừng sững trong bóng đêm, thoáng trầm mặc: “Có lẽ đứng đây chờ vậy.”

Tiểu Lục Tử đáp một tiếng dạ. Lết chân chuồn trở về làm việc. Hắc đại nhân này đã bắt đầu từ nửa tháng trước, ngày ngày đến đứng gác, làm như đang đợi đương gia. Kỳ quái chính là, mỗi lần đương gia rời khỏi giường, Hắc đại nhân liền bỏ đi. Không biết trong hồ lô muốn bán cái thuốc gì.

Tiểu Lục Tử mở đại môn, chỉnh chỉnh tề tề chồng hai tấm ván gỗ ở hai bên đại sảnh, quay ra sau hậu viện đến bờ Hoài Thủy múc một thùng nước, vung giẻ lau chuẩn bị công tác kì cọ thường làm hàng ngày. Bọn tiểu nhị trong điếm lúc này cũng lục tục rời giường, chào hỏi trò chuyện cùng Tiểu Lục Tử rồi bắt đầu làm việc. Tiểu Lục Tử vừa mới xách thùng vào đại sảnh, đập vào mắt đã là Trường chưởng quỹ mắt ngái ngủ ngờ nghệch đi xuống lầu, khẩn trương chạy qua thỉnh an. Trường chưởng quỹ vỗ vỗ cái bụng phệ, thờ ơ ừ một tiếng liền xoay người đi ra hậu viện, vừa dợm bước đã ngừng lại, con mắt nhìn nhìn ngoài đại môn tối đen như mực, đến gần Tiểu Lục Tử cúi đầu hỏi một câu: “… Đến thật rồi?”

“Hồi lời chưởng quỹ. Đến rồi.”

Trường chưởng quỹ khẽ gật đầu không do dự, xoay người vào hậu viện. Phòng thu chi ở hậu viện tạm thời được Biện Thương Nguyệt trưng dụng làm thư phòng. Từ nửa tháng trở lại đây y đều bắt đầu mỗi ngày ở tại nơi này. Trường chưởng quỹ vào sân trong, Biện Thương Nguyệt đã rời giường, đang được tiểu tư hầu hạ rửa mặt chải đầu. Trường chưởng quỹ hơi nghiêng người: “Đương gia. Ngài dậy rồi.”

“Ừ.” Biện Thương Nguyệt cầm khăn mặt lau lau tay, đưa cho tiểu tư đứng hầu bên cạnh. Xoay người ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Sớm đã có nha hoàn dọn lên trà Long Tĩnh mới pha. Biện Thương Nguyệt nhấc chung sứ men xanh lên khe khẽ nhấp qua, đầu cũng không ngẩng: “Nhân sâm Cao Lệ đặt mấy hôm trước chừng nào thương nhân tới đưa hàng?”

“Hồi lời đương gia. Bảo là trưa hôm nay đưa tới. Mạnh chủ sự đã sắp đặt xong người chờ hàng ở bến tàu rồi.”

Biện Thương Nguyệt gật nhẹ đầu: “Lát nữa khi đi xem hàng, ông đi cùng Mạnh chủ sự. Nhìn cho rõ tra cho tới, hàng tốt thì nhận vào trong kho.”

“Dạ.”

Trường chưởng quỹ khép na khép nép lên tiếng. Thấy Biện Thương Nguyệt không nói nữa, thì cũng không dám hé răng. Trong viện chỉ còn lại thanh âm của nắp chung khe khẽ chạm vào thành chung. Qua hồi lâu, Biện Thương Nguyệt mới thờ ơ mở miệng: “… Người đâu?”

Trường chưởng quỹ lau lau mồ hôi lạnh trên đầu: “… Hồi lời đương gia, còn đang chờ ở ngoài đại môn.”

“Ồ?” Biện Thương Nguyệt đặt chung trà xuống, phất phất tay, nha hoàn liền vén áo thi lễ bưng chung trà dọn đi. Biện Thương Nguyệt đưa tay lên chậm rãi cuốn cuốn tay áo, khóe miệng nhếch một tia cười nhạt: “Vậy thì, liền mời y vào đi.”

“Dạ.” Trường chưởng quỹ thở hắt, nhanh chóng xoay người bước ra sân nhỏ. Không biết vì sao, trên người đương gia này luôn luôn có một luồng áp lực uy hiếp, khiến cho người ta thở không nổi. Trường chưởng quỹ chầm chậm chạy một mạch ra Niệm Tang lâu, Hắc Đông Sinh đang định xoay người rời đi. Trường chưởng quỹ vội vàng chạy nhanh vài bước: “Hắc đại nhân xin dừng bước!”

Thân người Hắc Đông Sinh thoáng rung lên, quay đầu lại. Trong bụng Trường chưởng quỹ run rẩy, vị gia này cũng là kẻ có đôi mắt nhìn khiến kẻ khác phát lạnh tận đáy lòng: “Hắc đại nhân, đương gia chúng tôi có lời mời.”

Còn tưởng rằng mình cả đời cũng sẽ không gặp y, không ngờ rằng y còn có thể mời mình vào. Hắc Đông Sinh nhìn nam nhân đang đứng dưới tàng cây thờ ơ đùa đùa chú chim. Từ khi nào y đã nhàn hạ thoải mái như vậy rồi?

“… Huynh mỗi ngày thủ ở nơi này, còn thể thống gì?” Biện Thương Nguyệt cũng không xoay người, dư quang khóe mắt nghiêng liếc qua Hắc Đông Sinh. Y đứng nơi cửa viện. Trường chưởng quỹ đưa Hắc Đông Sinh vào, lê bước chuồn mất còn đóng cửa viện lại, trong hậu viện yên tĩnh tức khắc chỉ còn hai người bọn họ.

Hắc Đông Sinh trầm mặc không nói nhìn y. Biện Thương Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay khép lại, bóp nát nan lồng chim, nắm cánh con chim nhỏ kéo nó ra ngoài. Con chim đáng thương kêu chiêm chiếp giãy giụa giữa ngón tay y: “Giam nó, nó bèn có thể không lo ăn uống.” Biện Thương Nguyệt nói xong nhẹ nhàng vung tay lên, con chim nhỏ đập cánh giữa không trung, chao nghiêng, nhanh chóng điều chỉnh tuyến đường bay đi. Tầm mắt Biện Thương Nguyệt bèn mải miết đuổi theo bóng dáng chim nhỏ biến mất trong đêm đen nặng nề: “Nếu thả nó, mặc dù sống chết có uy hiếp, nhưng cũng có thể sống tự do. Chuyện thế gian, vốn là khó cả đôi đường. Hắc đại nhân, không biết Biện mỗ nói có đúng không?”

Hắc Đông Sinh siết chặt nắm tay, không đáp lại. Biện Thương Nguyệt liếc mắt quét y một cái: “Nếu Hắc đại nhân đã đến đây, không bằng đánh với Thương Nguyệt một ván cờ, thế nào?”

Biện Thương Nguyệt khẽ phất tay, trên bàn đá tức khắc hiện ra một bàn cờ. Hắc Đông Sinh trầm mặc không nói tiến lên một bước, vén vạt áo trường bào lên, liền ngồi xuống.

Đột nhiên từ trong lòng đất dưới ghế đá nảy ra vô số lan thảo, cuốn vào nhau dày như cánh tay con nít, cấp tốc quấn lên thân người Hắc Đông Sinh. Ánh mắt Hắc Đông Sinh trầm xuống, tay phải duỗi ra, Lang Nha đao xuất hiện trong tay lập tức xẹt qua một đường hàn quang, lan thảo liền bắn tung thúy ngọc vỡ vụn trên đất.

“Hắc đại nhân quả nhiên bản lãnh cao cường mà.” Biện Thương Nguyệt khẽ cười một tiếng, tránh thoát một đao của Hắc Đông Sinh đã bổ tới trước mặt, hơi hơi nghiêng người, ánh đao kề mặt mà qua, chặt đứt vài sợi tóc. Ánh mắt Biện Thương Nguyệt khẽ trầm xuống, vung tay qua, bắt được cánh tay Hắc Đông Sinh, trên mặt hiện lên một tia giận tái: “Sao thế, huynh thật đúng là muốn bắt ta đi báo cáo hay sao?”

“Hắc mỗ một lời hứa đáng nghìn vàng.”

Hắc Đông Sinh lạnh nhạt đáp lại một câu, xoay tay sang chém vào trong đất, Biện Thương Nguyệt nhún chân phóng lùi về sau, ánh đao tức khắc lại cắt đứt vạt áo trước ngực y. Biện Thương Nguyệt nhướng nhướng chân mày: “Báo cáo?! Hôm nay nếu ta không bảo Trường chưởng quỹ mời huynh vào, huynh làm sao báo cáo?”

“Không gặp được huynh thì cũng thôi. Gặp rồi, Hắc mỗ liền phải bắt huynh.” Hắc Đông Sinh vẻ mặt vô cảm, thân di chuyển theo đao, loáng thoáng đuổi qua. Lưỡi đao đóng băng, thẳng tay đến trước ngực Biện Thương Nguyệt. Khí sắc Biện Thuơng Nguyệt trầm xuống, trực tiếp đưa tay ra nắm cứng lấy lưỡi đao, máu tươi liền theo cổ tay chảy xuống: “Huynh thật sự muốn lấy tánh mạng Biện mỗ?”

Hắc Đông Sinh nhìn cổ tay của Biện Thương Nguyệt. Máu tươi chói mắt, theo làn da từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Mỗi một giọt nhỏ lên mặt đất, liền cấp tốc nảy ra một chồi non từ lòng đất, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy sinh trưởng nảy cành, nhanh chóng cao lớn, lập tức nở ra một đóa hoa tươi đỏ như máu, rồi sau đó chợt héo rũ đi, tan biến trong không khí, giống như ảo ảnh.

Hắc Đông Sinh nhướng mắt, Biện Thương Nguyệt đang lạnh mặt bình tĩnh nhìn y. Tầm mắt Hắc Đông Sinh theo ánh mắt y rơi xuống làn môi mỏng nhếch lên của y, hơi hơi nheo mắt. Khi ngước mắt lên lại, Biện Thương Nguyệt cũng đang chăm chú dõi theo y. Vẻ mặt Hắc Đông Sinh trầm xuống, không chút do dự bổ một đao tới trước, Lang Nha đao sắc bén tức thì đâm thẳng vào thân thể Biện Thương Nguyệt.

Biện Thương Nguyệt hơi hơi lách qua, trên mặt đất đột nhiên nảy lên lan thảo thật lớn, quay cuồng đất bùn đánh tới hướng Hắc Đông Sinh. Hắc Đông Sinh không thể không thu lại thế tử né tránh lan thảo, Biện Thương Nguyệt thừa dịp sơ hở đánh đến, ngón tay thon dài nhanh như chớp sượt qua cánh tay Hắc Đông Sinh, Lang Nha đao lập tức rời tay, cắm nghiêng vào trong đất.

“Rõ ràng không phải đối thủ của ta, vậy mà còn muốn cậy mạnh.”

Lá lan thảo to lớn như dây leo chặt chẽ siết giữ thân người Hắc Đông Sinh, khóa rời y nhấc khỏi mặt đất, như con nhộng bị treo giữa không trung. Dưới chân Biện Thương Nguyệt nở bung một phiến lá thật lớn nâng y đến trước mặt Hắc Đông Sinh. Y rũ mắt xuống, châm biếm hừ một câu, đưa tay nhấc cái cằm cương nghị của Hắc Đông Sinh lên, trong ánh mắt lưu chuyển vẻ trêu tức: “Hiện tại, huynh làm sao bắt ta đi báo cáo?”

Hắc Đông Sinh trầm mặc không nói. Biện Thương Nguyệt một tay khẽ xẹt qua phiến lá. Nơi ngón tay chạm đến, lá cây liền vặn vẹo như rắn tháo gỡ. Lộ ra lồng ngực cường tráng của Hắc Đông Sinh. Tay Biện Thương Nguyệt bèn phủ lên, ác liệt búng ngón tay. Hắc Đông Sinh kêu lên đau đớn. Biện Thương Nguyệt cụp mắt xuống nhìn qua, sau đó ác liệt cười: “Cứng rồi nhỉ. Hắc đại nhân.”

Trong ánh mắt Hắc Đông Sinh nhất thời dấy lên một trận lửa giận hừng hực, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi: “Biện Thương Nguyệt.”

“Chậc chậc.” Biện Thương Nguyệt lắc đầu, ngữ khí tiếc nuối: “Tên của ta không phải gọi lúc này. Muốn gọi, thì đợi gọi cho đúng lúc.”

Lan thảo di chuyển trên người Hắc Đông Sinh, nhưng không thả y ra. Lá cây mảnh mai non nớt mang theo cảm giác se sẽ lạnh len vào trong y phục y, bám vào da thịt một đường uốn lên. Hắc Đông Sinh chuyển sắc mặt: “Ngươi dám!”

“Đây chính là huynh tự mình đưa lên cửa. Ta sao lại không dám?” Biện Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay nhấc cằm y rồi phủ ra sau cổ y, kéo y về phía mình, bình tĩnh nhìn vào trong mắt y: “Hắc Đông Sinh, huynh nhìn cho rõ. Nam nhân đang yêu huynh lúc này, là Biện Thương Nguyệt ta. Biện Thương Nguyệt huynh muốn giết.”

Hắc Đông Sinh nhìn chằm chằm ánh mắt Biện Thương Nguyệt, trong đó có trêu đùa, có trào phúng, còn có vài tia gì đó khác, đáng tiếc đã giấu sau tầng tầng dây dưa, khiến cho y không thấy rõ. Trước mắt hoa lên, khuôn mặt Biện Thương Nguyệt chợt phóng đại, cảm giác được đau đớn trên môi, Hắc Đông Sinh dựng thẳng chân mày, hung hăng cắn trở lại. Mùi máu tươi giữa chân răng tràn ngập ra. Ánh mắt Biện Thương Nguyệt chợt tối(2), càng lúc càng dùng sức đè y xuống dưới mình, ngang ngược tách mở đôi môi y, cướp lấy hơi thở y. Hắc Đông Sinh trầm đôi mắt, không chịu yếu thế hôn trả lại. Hai ngươi dây dưa môi răng như dã thú, làm động tác cắn nghiến nguyên thủy hung mãnh nhất.

Lan thảo ma xát trên da thịt giống như vuốt ve của y. Theo nụ hôn mãnh liệt như thế, khiến cho hô hấp của Hắc Đông Sinh từ từ có phần không khống chế được. Khi muốn nhiều hơn thì y lại tách môi ra, chặn lại trán y, cúi đầu nặng nề nở nụ cười: “Lúc này, còn muốn giết ta sao?”

Lan thảo đột nhiên buông lỏng. Hai người quấn quýt rơi xuống mặt đất, đập lên thật mạnh làm cuộn bốc một màn bụi mù. Hắc Đông Sinh tứ chi vừa được tự do, liền mạnh mẽ kềm lại cánh tay của Biện Thương Nguyệt đè y xuống dưới người. Tay y hóa thành vuốt sói lấp lóe ngân quang. Ra sức xé nát y phục Biện Thương Nguyệt, trên làn da đột nhiên lộ ra trong trời đêm của Biện Thương Nguyệt lập tức lưu lại vài đường cào xước đầm đìa máu chảy. Biện Thương Nguyệt không chút để ý vết thương trên người mình, miệng vết thương tia tia đỏ thắm yêu dị phơi bày trên lưng y, càng lúc càng kích thích Hắc Đông Sinh.

Trong không khí phiêu đãng mùi xạ hương(3) nồng hơn, khiến người ta mê say. Hắc Đông Sinh kéo thân người Biện Thương Nguyệt ra sau, cúi thấp đầu ghé sát bên tay y, thân người mạnh công vào trong: “… Nếu huynh chết, thì ta liền chết theo huynh mà thôi.”

~*~

(1)  Canh tư: một đêm chia làm 5 canh, từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng. Canh tư vào khoảng 1 đến 3 giờ sáng.

(2)  Thâm: chỗ này tác giả dùng từ đa nghĩa, ngoài nghĩa mắt Thương Nguyệt tối đi, nó còn có ý là đôi mắt chất chứa tình cảm nữa   ‘_____’

(3)  Xạ hương: “Chủ trị, xưa kia Tây y hay dùng xạ hương làm chất chấn kinh, cường dương, điều kinh,.v.v…”

[Hậu trường nhà editor và beta]

Miên’s note: Chị không thích cái phiên ngoại này :((, không thích chút nào!!!! X((

Hyan’s note: Lúc chị bảo em cứ đinh ninh Đông Sinh là thụ, thật không ngờ, không ngờ. ò.ó Cái note (3) kia thật không có ý gì, em đi tìm tác dụng của xạ hương, thấy người ta bảo thế, nhưng cái tác dụng thứ 2 thì thiệt là “ba chấm”. Em hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn trong sáng, không có ý gì khác, không có ý gì khác *lảm nhảm* *icon thiên thần*

Miên’s note: Lúc chị đọc tới cuối cũng “sốc hàng” lắm đó *khóc nức nở*, tác giả lâu lâu chọi bom thật là không đỡ nổi =((…

À, thì ra tác dụng của xạ hương là như vậy đó hở, hô hô hô… ; ))

  1. Leo
    17/05/2011 lúc 12:49 sáng

    Aihhhhh…hok chịu đâu, sao anh Nguyệt lại là thụ chứ, thật là bất công mà, ta thik anh Sinh là thụ cơ…hok bít đâu…

  2. Ken
    29/04/2011 lúc 3:55 chiều

    Fan-go bo.n ta u~ng ho^. he^’t mi`nh nha, thuc la` mun’ ta’c gia~ co’ the^m nhiu` phie^n ngoa.i the^’ nay` nua~, thix wa’ di mu`~~~~~~

  3. Zero
    23/04/2011 lúc 10:47 sáng

    OMG! Sao lại thế này được!? Thế này thì còn gì là…là…..*ngất xỉu~~~*

  4. thuy
    12/04/2011 lúc 9:13 chiều

    wa shoock
    sao lai vay huuuuuuuuuuu

  5. 09/04/2011 lúc 9:58 chiều

    Huhuhuhuhu… Sao lại thế này sao lại thế này sao lại thế này??? Đông Sinh của em ~ Thương Nguyệt của em ~ Thế này thì 2 anh vứt Tang Nương đi đâu hả 2 anh zai kia??? *gào thét*

    Em thik BL, em muốn đọc BL, em ko hổ thẹn vì em khoái BL, cơ mà… cái BL trong đây chỉ làm em phát cáu mà muốn đạp cho 2 thằng cha đang XXOO OOXX trên kia 1 trận đã đời thì thôi!!!!!

    Hix, thề, làm bị hẫng quá đi mất T^T Thế này thì mấy cảm giác xao động và sự quan tâm của 2 anh từ đầu tới giờ làm em thik chết biết làm sao đây? 😦 Hix, tác giả cho quả bom đáng sợ thật T^T

    Anw, thank ss đã làm ><

  6. hiroko
    08/04/2011 lúc 8:13 chiều

    Mồm há ra suốt lúc đọc cái PN nầy.
    Thiệt ko đỡ nổi chị tgiả… Đang ngôn tình lãng mạn thắm thiết đau khổ thù hận có đủ, đoành 1 cái quay sang 2 anh zai đẹp cắn cấu nhau 😐
    Trẻ nhỏ nó ko biết lại tưởng 2 anh đánh nhau kiểu mới thì nguy…

  7. Rei Shou An
    07/04/2011 lúc 11:13 chiều

    Mình shock qua O,O, cứ tưởng anh Biện Thương Nguyệt có cảm tình thật với Tang Nương chứ!!! Hoá ra Niệm Tang của anh là để tung hoả mù fan à!!!!!!! ~O~

    Xong, vụ của Hắc Đông Sinh với Biện Thương Nguyệt, mình đã nghĩ anh Sinh là công. Căn bản, một đằng là hoa một đằng là sói, mà tên anh Sinh nghe cũng khí thế hơn, ko làm công thật phí phạm 8″>

    • 08/04/2011 lúc 7:47 chiều

      Ầy, ta thì thấy hình tượng anh Sinh được miêu tả là giống như anh Thanh, với lại từ đầu tới gần cuối toàn anh Nguyệt chủ động không, thành ra… ‘O’

  8. 07/04/2011 lúc 5:16 chiều

    Em không để ý thấy cái chữ phiên ngoại a~, đọc vào mà choáng mất vài giây.
    Cái phiên ngoại này không đúng lúc thật, Thương Nguyệt còn đang là hình tượng Người yêu (thầm) lý tưởng mà, tình cảm và cách anh ấy đối xử với Tang Nương khiến anh ấy được rất nhiều người yêu thích. Chị tác giả dội bom đúng là không đỡ nổi thật @_@

  9. dangki
    07/04/2011 lúc 2:39 chiều

    Bối cảnh là một quyển tiểu thuyết tình yêu nam nữ, thế mà cái phiên ngoại lại có cảnh 2 anh đẹp trai cắn xé nhau như này, làm mình đứng hình mất vài giây. Đọc thì cũng đọc xong rồi, mỗi tội chả hiểu gì mấy vì cái nhẽ nó đột ngột và lơ lơ lửng lửng như miếng vải đang cắt dở.

    Cơ mà…dù sao đi nữa, thank Gfeden nhiều! 😀

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: