[Tư Phàm]Chương 10

Mừng ta trở lại bằng loạt chương không pass nàooo!!! 😉

Vô cùng cám ơn các beta-reader dễ thương đáng yêu đã thông cảm cho việc đình công của ta thời gian qua, sẽ cố gắng duy trì tiến độ làm việc để không phụ lòng các bạn ^o^!

=============

Chương 10

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: nga130)

Trước Thiên Sùng Cung có cầu thang vạn bậc đăng tiên, dưới mây mù mờ ảo có thể loáng thoáng nhìn thấy phàm gian non xanh nước biếc.

Văn Thư ngồi trên cầu thang nhìn về phía xa xa, vệt nước biếc nhạt màu kia trôi theo mây trời có vẻ chợt gần chợt xa.

Úc Dương Quân đứng dưới cửa cung, trong con mắt kẻ áo xanh đó thấy là mây trôi, nhưng trong mắt hắn lại là y. Lưỡng lự hồi lâu, rốt cuộc bước lên phía trước, ngồi xuống cạnh y: “Sao còn tưởng nhớ phàm gian?”

Không phải câu hỏi, trái lại có chút ý tứ than vãn. Cảm thán mặc dù y không nhớ rõ được gì, lại vẫn nhớ kỹ muốn rời xa khỏi hắn. Nếu thật có một ngày, y nhớ ra tất cả, sợ là chạy đến phàm gian rồi cũng còn có thể ngại cách hắn chưa đủ xa.

Văn Thư vẫn trầm mặc như trước, đảo mắt qua liếc hắn một cái, lại đảo về.

Úc Dương Quân đã quen với xa lánh của y, theo ánh mắt y nhìn lại, phía sau mây trôi là một vệt xanh lá lờ mờ, có lẽ là ngọn núi cao hiếm thấy ở phàm gian.

Hai người liền cứ kề vai ngồi như thế, nhìn ngắm mây khói đều đã hóa thành rặng đỏ, phía chân trời đỏ rực một đường, trông giống như dải lụa Thiên nữ dệt thành. Bốn bề cũng tối hẳn đi, phàm gian hẳn đã là hoàng hôn.

Văn Thư đứng dậy muốn đi, Úc Dương Quân ngẩng đầu lên, nói: “Ngươi muốn đi, ta mang ngươi đi.”

Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc hiện lên trong đôi con ngươi kia, Úc Dương Quân chậm rãi nói: “Thuở trước… Ngươi cứ luôn muốn đi.”

Đứng trên tường vân, y vươn tay ra nắm ống tay áo hắn, trong thoáng dè chừng mang theo chút sợ sệt. Nhận ra tay áo bị kéo nhẹ, tâm cũng tựa như ống tay bị nắm lại khẽ rung lên. Úc Dương Quân nhớ tới năm đó đến Đông Hải Long Cung, khi lướt gió vượt trời, ống tay áo cũng bị Văn Thư nắm, sau lưng liền có một lực đạo nho nhỏ sít sao tựa vào hắn. Trên vạn khoảng trời cao, y chỉ có thể tựa vào hắn, nửa bước cũng không thể rời đi. Khi đó toàn thân đều là thỏa mãn, đắc ý tràn lòng đến sắp vỡ tung lồng ngực.

Lại nhớ đến một lần nọ, y bình tĩnh nói, y không cách nào bỏ qua chuyện cũ. Vùng vẫy thoát khỏi kìm hãm của hắn, thả người nhảy xuống đám mây.

Trong lòng đau nhói, Úc Dương Quân vội trở tay bắt lấy cổ tay Văn Thư. Văn Thư bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn bắt được, muốn giãy thoát, tiếc rằng hắn nắm quá chặt, có thế nào cũng không giãy ra được. Bị hắn kéo tới trước một bước dài, hai người một trước một sau lập tức thành kề vai mà đứng.

Bàn tay nắm cổ tay y chậm rãi dời lên trước, lòng bàn tay chụp lên mu tay y, tay dưới bàn tay co rụt lại, đã bị hắn chặt chẽ kéo về. Bàn tay lại từ từ dao động, lòng bàn tay áp lòng bàn tay, ngón tay cố chấp len qua giữa kẽ hở của y, gắt gao chế trụ, không buông ra nữa.

“Ta biết đã muộn rồi.”

Gió cao lồng lộng, lời nói đều bị thổi tan đi trong gió.

Úc Dương Quân không thích huyên náo của phàm gian, nhất là đầu đường sầm uất hiện ra trước mắt. Chen chúc mà ồn ào, tiếng người, tiếng cười, tiếng xe ngựa đều cuộn vào một chỗ, nghe vào trong tai liền hóa thành một loạt tiếng “Ong ong” khó chịu, khuấy lên lòng người phiền loạn, không nhịn được bèn nhíu mày.

Văn Thư lại dường như rất hưởng thụ, nhìn đông nhìn tây, trong mắt đầy mới lạ, nụ cười thản nhiên luôn đọng trên mặt từ từ càng nở càng tươi, đầu mày cũng chứa đầy vui sướng. Úc Dương Quân đi theo cạnh y, thấy nụ cười của y, bất giác trăm điều tư vị đều tràn lên trong lòng.

Bên cạnh có xạp hàng bán ô trúc, trên điểm đào hồng liễu lục, chiếc ô mới chế tựa như một vạt hoa muôn hồng nghìn tía nở rộ. Phồn hoa lướt qua mắt, một tán ô trúc lẳng lặng mở ra ở góc, trên mặt ô bạch sắc tinh tế phác họa vài phiến lá trúc xanh tươi.

Úc Dương Quân không kìm được dừng chân nhìn ngắm, khi quay đầu lại, Văn Thư đã chen vào đoàn người đối diện.

Thì ra trong góc đường trước mắt có kẻ đang mở hàng kể chuyện. Kể hết Tam Hoàng Ngũ Đế, bí văn Ngự Hoa Viên rồi, lại kể đến vài chuyện lạ ít người biết, thần tiên quỷ quái. Kể rằng thuở xa xưa, mấy chục năm trước, từng có hai con rồng ngân và xích ác chiến phía chân trời, mưa gió cuồn cuộn thế nào, hắn rủ rỉ như thật kể tới, cứ như tận mắt chứng kiến. Thư nhân nghe thấy thật tập trung, gật đầu lia lịa, còn có vài lão giả cũng nói năm đó thật có dị tượng như vậy, là ma tinh hạ phàm, là đại hung hiển thế, lời kể chốc đã rối ren. Úc Dương Quân thấy Văn Thư nghe đến mê mẩn, vội vàng một phen kéo y ra chỗ khác.

Vừa hết buổi trưa, chợt có mưa to gió lớn trút xuống, lập tức, hàng quán liền thu quầy, người trong nhà hấp tấp thu bạt đóng cửa sổ, người ở ngã tư đường vội vã tản ra, ngay cả dưới mái hiên cũng đứng đầy người đi đường trốn mưa. Văn Thư vừa muốn tìm chỗ trú, đỉnh đầu đã thầm phủ xuống một mảng trời sang sáng, trên tán ô mộc mạc lác đác đan vài phiến lá trúc xanh tươi.

Không tới một khắc, trên đường đã tràn lên nước đọng, hạt mưa rơi xuống, nước bắn tung tóe. Trong ngõ hẻm chật chội chỉ có hai người họ kề vai độc hành, nước mưa dọc theo mái ngói chảy xuống, tường nhà hai bên tựa như đều treo một tầng màng nước óng ánh, mưa tuôn xuống đá, tiếng vang thanh thúy rơi giòn giã.

Hai người dưới tán ô đều lặng yên không nói. Thế mưa dần lớn, hắn hơi nghiêng ô lệch qua một chút, Văn Thư ngẩng đầu, thấy mặt nghiêng của hắn, chân mày chạm tóc, một đôi môi mỏng, đôi con ngươi tím bạc kia dường như cũng ngập trong nước mưa, giữa màu tím phiếm chút sáng bạc. Hắn thình lình quay đầu qua, đối diện với đôi mắt của Văn Thư. Văn Thư cả kinh, đột ngột lùi về sau, vừa rời đi một bước, nước mưa đã xối ướt lưng, lạnh buốt thấu xương.

“Cẩn thận…” Úc Dương Quân vội vàng đẩy ô qua. Thân người tựa càng gần hơn, có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể lẫn nhau.

Nhất thời lại là im ắng, chỉ nghe tiếng mưa rơi “rào rào”.

Văn Thư thấy tay hắn đưa qua, cẩn thận vuốt lọn tóc rũ xuống trước ngực y. Ngón tay hắn dài mảnh mà trắng, khớp xương lại hằn rõ. Ngơ ngẩn nhìn ngón tay kia, ánh mắt dần mơ hồ, là khi nào, cũng đã từng thấy qua ngón tay như thế, chậm rãi nhấc lên một con cờ đen như mun. Cũng không vội nhìn, đưa lên cạnh má, nổi bật đôi môi sắc đỏ, khóe môi khe khẽ nhếch, bên môi một nụ cười giễu cợt.

“Về sau, chúng ta sẽ sống thật tốt.”

Trong tiếng mưa rơi y nghe được người đối diện nói như vậy, nhưng thần trí vẫn còn lại ở cảnh tượng mông lung vừa rồi. Suy nghĩ rối loạn, có thứ gì đó đang từng chút một hiển lộ ra.

Úc Dương Quân nói: “Nếu ngươi muốn, sau này chúng ta sẽ trở lại nữa.”

Văn Thư gật đầu, tay lại bị hắn nắm dắt đi, cũng giống như khi đi cùng, lòng bàn tay áp lòng bàn tay, ngón tay len vào giữa khe hở, gắt gao đan chặt.

Ngày đó, Úc Dương Quân đang ngồi dưới hành lang uốn khúc trò chuyện cùng Văn Thư. Châm hai chung Quỳnh Hoa Lộ lấy từ chỗ Lan Uyên, mấy năm qua, ôm ấp từng ngày, nhưng thủy chung không đành lòng uống. Úc Dương Quân cũng là kẻ ít nói, thỉnh thoảng nói đôi câu, đa số thời gian, hai người chỉ là đứng lặng lẽ.

Hành lang một mặt giáp hồ, trong hồ có đàn cá lãng du bơi lội tới lui, một mặt trồng hoa, gió lướt qua liền có trăm hoa rì rào rơi xuống. Thời gian dịch chuyển, mấy độ hợp tan, trong cả trăm năm nhưng hoa rơi không đổi, tung lên hạ xuống, thủy chung một dáng vẻ thản nhiên.

Úc Dương Quân nói: “Ngươi gọi ta một tiếng đi.”

Văn Thư trầm mặc.

“Khi đó…” Úc Dương Quân lại không kiềm được nói, “Lan Uyên…”

Muốn nói, khi đó đánh cược cùng đám người Lan Uyên Bá Ngu, thấy y nhận ra mình là do Lan Uyên đóng giả, trong lòng hắn thật ra rất cao hứng. Úc Dương Quân do dự nhiều lần, lại không biết nên nói ra khỏi miệng như thế nào. Trong lúc khó có thể nói, thấy Văn Thư đang quay đầu nhìn ra sau lưng hắn, Úc Dương Quân xoay người lại, bèn thấy phía chân trời có một đám mây đỏ vụt bay đến, chớp mắt đã đến trước mặt, kẻ trên đám mây tóc đỏ áo đỏ, bên tai trái đeo một chiếc vòng vàng to như miệng chén.

“Văn Thư à!” Xích Viêm nhảy xuống đám mây, thẳng hướng Văn Thư chạy tới.

Úc Dương Quân vội nghiêng thân che trước mặt Văn Thư, ngăn cách hai người: “Y không nhớ ngươi.”

“Lão tử không có tìm ngươi!” Xích Viêm bị Úc Dương Quân ngăn trở, tức giận mắng. Lại cách Úc Dương Quân cấp thiết nói với Văn Thư, “Văn Thư, Văn Thư, còn nhớ ta không? Chúng ta trước không nói cái… Năm đó nếu lão tử không bị lão đầu tử giam giữ, lão tử nhất định tìm được ngươi trước hắn… Không, không đúng, ta đây… Chậc, chúng ta cũng không nói chuyện này trước. Cái đó… Lão tử hiện còn đang bị giam, hôm nay là trốn tới, ta… Chậc, ngươi sao vẫn là bộ dáng gầy trơ xương thế này? Chẳng lẽ hắn lại bạc đãi ngươi? Các ngươi a… Lão tử…”

Chân trời đột nhiên giáng một tiếng sấm, Đông Hải lão Long Vương đứng giữa đám mây gầm lên: “Ngươi cái đồ nghiệp chướng! Ở Tây Hải Long Cung gây ra đại họa, nhưng không biết ăn năn! Còn không mau theo ta quay về Long Cung hối cải!”

Xích Viêm ngẩng đầu thấy, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, vội vội vàng vàng lấy ra thứ gì đó từ trong ngực ném cho Văn Thư, nói: “Văn Thư, các ngươi a. Chờ lão tử ra rồi, lão tử lại đến đón ngươi! Lão tử tuyệt không để hắn ức hiếp ngươi…”

Còn muốn nói gì nữa, chân trời lại là một tiếng sấm gầm, Xích Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ theo lão Long Vương cưỡi mây bay đi.

“Đừng để ý hắn.” Úc Dương Quân quay đầu nói với Văn Thư.

Văn Thư cúi đầu nhìn ngắm thứ kẻ kia ném vào trong tay mình, là một con châu chấu lá tre, màu sắc đã ngả vàng, khô héo mà cũ kĩ. Có gì đó rất nhanh hiện ra trước mắt, mái tóc như ngọn lửa, một chiếc vòng vàng cực đại bên tai, còn có, mấy con châu chấu xanh biếc mới gấp, y thấy theo tay hắn vung lên, liền hóa thành mấy đứa trẻ nhỏ bụ bẫm, mặc cái yếm màu đỏ, trên cổ tay đeo một chiếc chuông vàng, tiếng chuông hòa tiếng cười, cởi đi ít nhiều ưu sầu trong lòng:

“… Xích Viêm…”

Úc Dương Quân nghe được y khẽ gọi, bỗng nhiên ngẩn ra. Nghiêng người ôm y: “Văn Thư…”

Trước mắt là hoa rơi tan tác, mất đi rồi sẽ không có lại nữa.

.

Thứ hiện lên trong đầu ngày càng nhiều, có khi nhìn gạch bạch ngọc bóng loáng dưới chân sẽ thấy có gì đó nổi lên, trong ngực liền thắt lại rất khó chịu, giống như thứ nổi lên đó sẽ nuốt chửng y, muốn bứt chân bỏ chạy. Có khi y lẳng lặng ngồi một bên nhìn Úc Dương Quân đánh cờ, trước mắt hóa ra một dáng người mơ hồ, cũng mặc áo xanh giống như mình, cẩn thận sắp từng con từng con lên bàn cờ. Cảm giác lành lạnh liền vương vấn trên đầu ngón tay, chân thật đến tựa như người nọ chính là y. Y trông thấy một con châu chấu xanh biếc trong lòng bàn tay y hóa thành tro bụi, cũng từng thấy một nữ tử, toàn thân mặc đồ cưới đỏ rực, trên mặt tràn đầy oán hận…

Lúc nào cũng là những đoạn ngắn đứt quãng, mơ hồ không thứ tự. Trong đầu có khi sẽ hiện ra một mảng đất trắng xóa, trắng như tuyết ùn ùn kéo đến, muốn nhấn chìm y, bên tai tràn đầy thanh âm châm biếm: “Người thích ta… Ngươi trốn không thoát đâu… Ngươi thích ta… Ha…” Tiếng châm biếm khắc nghiệt đau nhói nội tâm.

Văn Thư càng ngày càng không thích nói chuyện, lúc nào cũng một mình lẳng lặng trầm tư gì đó. Úc Dương Quân thử gọi y, y vẫn chìm vào trong thế giới của mình. Ngày hôm đó sau khi Xích Viêm đến, trong lòng Úc Dương Quân liền dâng lên bất an, ban đầu rất nhỏ bé, theo trầm mặc của Văn Thư mà càng ngày càng lớn.

Khi sốt ruột, Úc Dương Quân ôm y ghé vào tai y thì thầm hỏi: “Ngươi nhớ lại bao nhiêu?”

Y lúc nào cũng không đáp, chỉ chốc lát sau suy nghĩ đã lại trôi đi.

Đêm hôm đó, hắn ôm y ngủ, khi tỉnh dậy, trong lòng lại là trống không.

Úc Dương Quân vội vàng chạy đi kiếm từng phòng, dưới hành lang gấp khúc, trong thư phòng, tìm từng nơi một, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng Văn Thư.

Tâm như nổi trống, hắn từ từ đến sau vườn hoa, xuyên qua hành lang uốn lượn, qua cổng vòm lại xuống cầu trúc, vượt theo lối mòn cong cong rải sỏi thẳng đến trước tiểu viện Văn Thư ở trước kia. Cửa viện khép hờ, bên trong tỏa ra ánh nến le lói. Hắn đưa tay đẩy cổng, đứng cạnh cửa phòng rộng mở của y.

Văn Thư đang ở trong căn phòng y đã ở ngày xưa, trong tay cầm một chiếc gương khoảng cỡ bàn tay, trên gọng kính khắc đầy lăng hoa.

Phi Mộng.

Lan Uyên nói, nó có thể soi ra tiền thế của người ta.

Rất nhiều chuyện, sớm đã tiêu tan không còn một mảnh trong đài Luân Hồi, lại khắc sâu vào trong tận cùng của linh hồn. Chỉ cần một chút ít nguyên nhân sẽ liền như đốm lửa nhỏ, trong khoảnh khắc dấy lên ngọn lửa lan rộng cả thảo nguyên. Quên đi, cũng không phải dễ dàng như vậy.

Việc đã qua rõ ràng trước mắt, từ hạch đào tô của đại nương nhà bên đến trận hồng thủy cuồn cuộn kia, lại đến lão giả hòa ái râu tóc bạc trắng… Dưới đầu gối một vùng lạnh giá, y quỳ trên gạch bạch ngọc trộm nhìn bóng ngược mờ ảo mông lung, chẳng suy nghĩ gì đã ngước mắt lên, đập vào mắt một mảng tím phủ trong sương khói, giữa cặp mắt bạc đó dường như ẩn giấu tuyết rơi vạn năm. Chớp mắt sau lại nhu tình như nước, khóe môi sắc đỏ khẽ nhếch, hai vệt đỏ hồng như có như không trổ ra bên má: “Theo ta không?” Cái cười vô lại mà ngây thơ… Từ từ nhìn, nhìn y cười nhạt, nhìn y ưu sầu, nhìn y bị đè trên trang sách trắng xóa một mảng, đầu tiên là giãy giụa, sau đó là tuyệt vọng, đau đến nhíu chặt mày, trên đôi môi đạm nhạt cắn ra máu đỏ tươi. Trên đám mây, y thấp giọng hỏi hắn, có từng yêu thương y? Hắn nói, hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Mọi nỗi chua cay bị mấy chữ này tùy tiện xóa đi.

Dựa vào cảm giác, một đường tìm đến chỗ này, đẩy cửa ra, sải bước vào trong viện, ánh mắt không tự chủ lại hướng đến bên tường, trên bức tường xám trắng héo rũ mấy dây leo mục nát. Thuở trước nơi này có một tường tử đằng, xanh um thăm thẳm, y nhớ mang máng. Lại vào phòng, rất quen thuộc liền kéo mở ngăn tủ, dỡ y phục đặt bên trên, lộ ra lăng kính và một đoạn nhỏ tơ hồng đã thâm đi đặt cùng nhau. Nhấc gương lên, Văn Thư lặng lẽ nhìn vào, giống như người bên trong đó không phải là mình.

Úc Dương Quân đứng ở cạnh cửa, chăm chú nhìn Văn Thư vẫn luôn cúi thấp đầu. Chung quy sẽ có ngày này, một lòng trông mong nó đến trễ vài ngày, nhưng dù nó có chậm thêm bao nhiêu ngày nữa, thì hắn, vẫn sẽ cảm thấy vô cùng gấp gáp.

“Thiên Quân.” Văn Thư ngẩng đầu nhìn Úc Dương Quân đứng cạnh cửa, đặt chiếc gương trong tay xuống, đứng lên.

“Đêm đã khuya, nghỉ sớm đi.” Úc Dương Quân quay đầu tránh đi ánh mắt y.

“Dương thọ của ta còn nhiều lắm mười năm.” Văn Thư tiếp tục nói, tầm mắt rơi xuống trên tơ hồng đặt kế bên, cười đến có phần tự giễu, “Vô luận là trong Thiên Sùng Cung hay là phàm gian, cũng đều mười năm.”

Úc Dương Quân nghe vậy ngẩn ra, hơn nữa cũng không đáp lại. Thật lâu sau mới nói: “Ngươi… Vẫn muốn đi?”

Văn Thư gật đầu: “Xin chủ tử ân chuẩn.”

“Nếu…” Úc Dương Quân ngẩng đầu đối lại ánh mắt y, khổ sở nói, “Nếu ta không cho thì sao?”

Văn Thư vẫn thản nhiên cười: “Mười năm trước, mười năm sau, chỉ là sớm muộn.”

Cụp mắt xuống, tia nhìn lại rơi đến đoạn tơ hồng kia, giọng điệu bất giác càng thêm chút nhu hòa: “Chuyện thuở trước là ta…”

“Không phải ngươi.” Úc Dương Quân vội vàng cắt lời y, xoay lưng lại, trong viện mông lung mờ ảo rót chút ánh trăng, “Từ từ, chúng ta sẽ thương lượng sau.”

Liền cũng không quay đầu lại, hối hả bước ra ngoài cửa viện.

Cho đến khi tự mình trở về trong phòng, thần sắc trấn định mới từ trên mặt Úc Dương Quân bong ra từng mảng. Giữa cung điện to như thế, lại chỉ có một mình hắn, cô quạnh đào khoét tim cốt, hơi lạnh từ trong gạch bạch ngọc dưới chân khe khẽ từng đợt trườn lên người hắn. Không muốn, bất luận là lúc trước hay là lúc này, thủy chung cũng không muốn buông tay. Nếu buông tay rồi, bên cạnh hắn còn có thể còn lại gì? Mỗi lần đều là như thế, hắn không ngừng tiếp cận, y không ngừng lùi đi, hắn chặt chẽ chộp lấy y vào lòng, trên mặt y dù là bình ổn mỉm cười, nhưng ý cười không đến được trong mắt. Hắn không muốn. Thân thể đã dựa sát đến không thể gần hơn, mà khoảng cách trong tâm lại vẫn như trước là thiên sơn vạn thủy. Lấy mảnh vải xanh trong ngực ra, gắt gao nắm trong tay, không ngừng tranh đấu, đau đớn như muốn khoét tim.

Ban đêm, hắn và y, trằn trọc, không thể chợp mắt.

Ngày hôm sau, Úc Dương Quân lại đến tiểu viện của Văn Thư.

Văn Thư đang ngồi trên ghế đá trong viện, trên bàn đá đặt một khay trà, giữa bàn có một ấm tử sa, xung quanh ấm đặt bốn chung trà đồng chất. Một cái đặt trước mặt Văn Thư, lượn lờ bốc lên hơi nóng.

Văn Thư đứng lên, mắt nhìn Úc Dương Quân: “Mời ngồi.”

Úc Dương Quân đứng cạnh cửa, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm Văn Thư: “Theo ta đánh cờ, được không?”

Nghĩ tới điều gì, lại vụng về bổ sung một câu: “Chỉ một ván.”

“Được.” Văn Thư thoáng chút sửng sốt, gật đầu đáp ứng.

Bàn cờ bày dưới hành lang gấp khúc, có thể ngắm cá bơi trong hồ, có thể thưởng thức hoa rơi bên hành lang. Văn Thư theo thói quen đưa tay tiếp nhận chung trà từ tay Thiên nô bê đến trước mặt Úc Dương Quân, Úc Dương Quân lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của y, nâng chung trà lên nhẹ nhàng hít một hơi, hương trà đã lâu chưa từng thưởng qua.

Cho mọi người lui, dưới hành lang chỉ nghe tiếng vang rất khẽ của quân cờ gõ lên bàn cờ. Con cờ đen trắng đan xen, Úc Dương Quân cân nhắc từng bước, một ván cờ đánh được thực gian nan.

Úc Dương Quân nói: “Ta chưa bao giờ đánh cờ với ngươi.”

“Phải.” Văn Thư nhìn kỹ thế cờ, đưa tay hạ xuống một con.

“Ta cũng chưa bao giờ nói chuyện tử tế với ngươi.”

“…”

“Ta trước kia cứ luôn tổn thương ngươi.”

“Thiên Quân sau đó cho ta Đoạn Ngọc Cao.”

“Ngươi chưa bao giờ đối đãi ta như với Xích Viêm.” Lời nói ra khỏi miệng, Úc Dương Quân chua xót cười lên, “Ta chẳng phải chưa bao giờ đối xử tốt với ngươi?”

Văn Thư kinh ngạc nhìn hắn. Trên bàn cờ trắng trắng đen đen, bày ra một chiến cuộc giằng co, Úc Dương Quân chậm rãi hạ con cờ trong tay xuống: “Không thể đánh nữa, ta thua.”

Dưới hành lang yên tĩnh, trong hồ có cá phóng ra, hạt nước tung khắp nơi, có thể nghe được tiếng nước “tí tách”. Úc Dương Quân kéo tay Văn Thư dẫn y đến cạnh lan can, đôi tay vòng qua thắt lưng y, từ phía sau ôm y, là động tác Lan Uyên đã làm khi đó. Trên mặt hồ sóng dập dìu dao động soi ra hai bóng người tựa nhau.

Cánh tay buộc chặt, ngực ghé sát vào lưng y, Úc Dương Quân khẽ nói bên tai Văn Thư: “Ta tiễn ngươi hạ phàm.”

Văn Thư trừng to mắt, hồ nước trong veo, dưới nước có mấy con cá chép gấm vảy đỏ. Người đó tựa cằm trên đầu vai y, lại chầm chậm cọ lên, dán vào gương mặt, lại dời qua một chút, khóe miệng có thể chạm nhau.

“Tạ ơn Thiên Quân.”

Úc Dương Quân không đáp, chỉ ôm y: “Ta đã nghĩ ngươi sẽ không đi.”

Rất lâu rất lâu trước kia, ngay cả bản thân cũng không biết là khi nào, hắn nhìn thấy y thân thiết với Xích Viêm, lại nhìn thấy Lan Uyên dẫn y lên đám mây, hắn bất chấp y nghĩ gì đã vội vàng bắt y đem về, người bên cạnh hắn, đương nhiên chỉ có thể đi theo hắn. Y đã hứa rằng, y sẽ vĩnh viễn ở cùng hắn cho đến khi khói tản tro bay, chính y đã hứa, y không thể hối hận. Mà lần đó, y lặng lẽ dùng tơ hồng cột hai người lại, hắn thực ra đã tỉnh, y đang khẩn trương không hề nhìn thấy con mắt mở hờ của hắn. Y yêu thương hắn. Trong lòng từ đâu kéo đến một trận vui sướng, hắn hiểu rõ y, là một lòng một dạ nghiêm túc. Đến tận nước này rồi, y sẽ không còn rời đi nữa. Tốt lắm, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn là Thiên Quân, Thiên Đế còn phải nhường hắn ba phần, trong tam giới có cái gì mà hắn không thể nắm trong tay? Đừng nói chi là can hệ đến một phàm nhân. Nhưng thì ra, dù hắn có thần thông quảng đại hơn nữa thì vẫn tồn tại bất lực và không biết làm sao.

Hắn đã thấy điệu bộ y chuyện trò vui vẻ cùng Xích Viêm ở nhân gian, trước mặt hắn, y sẽ không trực tiếp biểu lộ tâm tình như vậy, cũng sẽ không cười đến thoải mái thế kia. Cho dù là không muốn đi nữa, hắn cũng chỉ có thể buông tay.

~*~

Cũng không biết là từ lúc nào, chân núi ngoài thôn có thêm một hộ gia đình, tiểu viện bình thường, hướng nam đối bắc, hai gian sương phòng đông tây, chính giữa là phòng khách. Người làm ruộng thích nuôi trong viện nhà mình mấy con gà vịt ngan gì đó, có nhà để cải thiện cuộc sống còn có thể trích ra một khoảng vuông nhỏ trước cửa, trồng chút hành giá dưa leo. Mà hộ gia đình này, một thửa thật tốt, lại trồng mấy thứ hoa cỏ để ngắm chứ không để dùng, bên ngoài còn dựng rào trúc rào một vòng toàn bộ tiểu viện, bò trên hàng rào cũng là thứ vô dụng để ngắm chứ không kết quả, nhìn so với nhà người khác chỉ có đẹp mà thôi. Hoa kia nở ra cũng dễ nhìn lắm, người làm ruộng không biết tên. Nhàn rỗi lại phỏng đoán, đại khái là ai đó nhà giàu ở huyện lị ngại sống trong thành buồn bực, chạy ra ngoài ruộng tìm không khí trong lành.

Kế tiếp mọi người đều thấy chủ nhân trong viện kia, là một nam tử tuổi trẻ mặc áo xanh, bộ dáng trắng trẻo nhã nhặn, khí sắc có phần không tốt lắm, trong trắng lộ ra xanh. Người trong thôn bèn nói, đại khái là công tử nhà giàu nào đó trong huyện lị, đến đây dưỡng bệnh.

Có kẻ nhiệt tình chạy đến bắt chuyện với người ta, sau khi trở về bèn đồn khắp chốn: “Công tử đó rất tốt, tóm lại là xuất thân từ gia đình giàu có, nói chuyện miễn bàn có bao nhiêu lễ độ, thật sự không giống mình.”

Sau đó, hơn nửa nhà trong thôn đều chạy tới nhà kia thăm hỏi, một đám khen y, người tốt, trà ngon, gia cụ bài trí cũng khéo, rất tinh tế, không giống bọn thô nhân này, cuộc sống đều là chắp vá mà qua. Cuối cùng lại cảm thán: “Nhìn đúng là một bộ mang bệnh, người mà, chung quy không có ai thập toàn!”

Người trong thôn hỏi y: “Công tử ngài xưng hô thế nào?”

Y nói: “Gọi ta Văn Thư là được rồi.”

Văn Thư từ đó ổn định trong tiểu sơn thôn này, lúc trước y đã từng ở nơi đây, rất lâu trước kia, một đêm mưa lớn, căn nhà Xích Viêm dựng cho y bị sụp, đại thẩm nhà bên bèn thu lưu y. Theo kí ức đi tìm mộ của vị đại thẩm đó, sớm đã không thể tìm ra nơi.

Úc Dương Quân thường xuyên đến thăm, ống tay áo hắn phất một cái, từ trong không trung hóa ra một bàn cờ gỗ, hai hộp cờ một trắng một đen. Lời nói ra giữa hai người cũng không nhiều, hắn hỏi Văn Thư: “Sống có tốt không?”

Văn Thư nói: “Tốt.”

Hắn liền gật đầu.

Thời gian cũng tiêu phí trên bàn cờ.

Thiên Quân thích chơi cờ lúc nào cũng thua trước mặt y. Úc Dương Quân lắc đầu nói: “Thua chung quy phải có bằng chứng.” Dứt lời, đầu ngón tay lóe một ít hào quang đặt lên mi tâm của Văn Thư, Văn Thư nhìn tử quang trên mái tóc bạc của hắn từ từ xạm đi, có thứ gì đó ấm áp từ mi tâm chậm rãi chảy vào trong cơ thể.

Thỉnh thoảng hắn thắng Văn Thư, bèn nói: “Pha trà cho ta đi.”

Lá trà tầm thường và trà cụ tầm thường của nhân gian, nước trà pha ra cũng là tầm thường. Hắn nâng chung trà trong tay, hỏi: “Lúc trước ta ném vỡ bao nhiêu chung trà?”

Văn Thư ngồi đối diện hắn, thấp giọng cười lên tiếng: “Rất nhiều.”

Xích Viêm cũng tới thăm y, trịnh trọng nói: “Sắc mặt ngươi tốt hơn nhiều rồi.”

Xoay người lại mang đến rất nhiều tiên đan, lấy từ chỗ Nam Cực Tiên Ông, gạt được từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, hay cướp được từ chỗ Bồ Tát, còn có từ trong Châu Bạng riêng tư của lão Long Vương cha hắn bị hắn đào ra…

Văn Thư cười nói: “Không cần đâu.”

Hắn kiên quyết nhét đồ vào trong tay Văn Thư: “Cũng có chỗ hữu dụng, ngươi khách khí với ta cái gì?”

Cứ nói ba mươi phải yên bề gia thất, trước đó mấy năm, đại thẩm đại nương trong thôn đã hỏi thăm Văn Thư: “Nhà của ngươi thế nào, đã đòi nàng dâu chưa?! Công tử đây đã đính hôn chưa? Ái chà chà, không nên hỏi, nhà giàu có các người mà chọn nàng dâu thì đương nhiên phải lựa chọn kỹ càng môn đăng hộ đối rồi. Khuê nữ nhà người ta ngươi đã gặp chưa? Của cải không bằng mấy nhà trong nội thành, nhưng diện mạo được lắm, người cũng hiền lành…”

Giờ này con cái nhà người ta đã chạy đầy đất, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều phỏng đoán y rốt cuộc là bị bệnh gì.

.

Hôm nay, Úc Dương Quân lại thua. Ngón tay hắn bèn vươn đến, nhưng Văn Thư lại lùi về sau trốn: “Hà cớ gì?”

Ngón tay Úc Dương Quân thoáng ngừng, vẫn để trên mi tâm của Văn Thư: “Tạm thử một lần đi.”

Hào quang trên ngón tay biến mất rất nhanh, Úc Dương Quân thấy vẻ mặt Văn Thư càng tái nhợt, trầm giọng nói: “Lúc trước có lẽ ta nên đối xử với ngươi tốt hơn nhiều.”

Văn Thư lắc đầu, thấp giọng đáp: “Còn nói những lời này để làm gì?”

Úc Dương Quân đứng lên, tiến đến trước mặt Văn Thư, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn y: “Lần tới, ngươi có bằng lòng gặp ta không?”

Không đợi Văn Thư đáp, môi đã từ từ kề sát môi y, có thể nghe thấy cả tiếng thở: “Ngươi không muốn cũng không sao. Thiên giới hay phàm gian, có ngươi, sẽ có ta.”

Từng chút từng chút áp lên, đôi môi cùng kề, dịu dàng mà mút liếm, hồi lâu mới buông ra. Sắc mặt y vẫn tái nhợt như trước, chỉ có làn môi đạm sắc kia là vì nụ hôn vừa rồi mà lộ chút đỏ thắm.

Úc Dương Quân đứng lên, choàng tay qua vai y, kéo Văn Thư ôm vào lòng: “Lần thứ hai rồi.”

Lần thứ hai ngươi rời đi trước mắt ta.

Ngoài phòng có gió, thổi tung một tường tử đằng.

  1. 11/11/2011 lúc 9:51 chiều

    môi mỏng, anh Úc Dương môi mỏng.

    Ta nghe thiên hạ đồn, môi mỏng là kẻ bạc tình a TT^TT

    p/s: mừng nàng đã về *ôm ôm*

    • 12/11/2011 lúc 11:07 chiều

      Uh, môi mỏng là kẻ bạc tình đó Y_Y, cho nên bạn Úc Dương mới … tới vậy.

      *Ôm lại* ^o^

  2. 10/11/2011 lúc 8:07 chiều

    (^_^)v

  3. 10/11/2011 lúc 6:48 sáng

    Mừng nàng đã trở lại ^^! Rất mong đến ngày Tư Phàm hoàn để đọc :X
    Thanks nàng!!

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: