[Đào Hoa Hành]Chương 25

Chương 25

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: oanhuu)

Tâm tình tốt đẹp bị quét sạch, Đào Hoa Cẩn Tam phẩy phẩy tay áo, “Được rồi, bổn vương không quấy rầy nhã hứng của các người, cáo từ.”

Trần Ngọc Thư dù sao cũng là đã ở lâu trong cung, thông minh lanh lợi, đương nhiên biết không thể đắc tội vị Vương gia hỗn trướng này, nếu thật để y đi như thế, sau này không chừng sẽ nếm phải vận xui mờ ám gì.

Trong chớp mắt, Trần Ngọc Thư đã một phen giữ chặt góc áo Đào Hoa Cẩn Tam, cười xòa bảo: “Ai nói vậy, là chúng ta không với được tới Vương gia, hay là Vương gia gai mắt chúng ta… Nói muốn đi liền đi.” Sau đó lại nhẹ nhàng cười, “Hôm nay, Vương gia thật đúng là xinh đẹp…”

Đào Hoa Cẩn Tam khó hiểu nhìn y, Trần Ngọc Thư nhấc cổ tay lên, gỡ một đóa hoa đào nở rộ xuống từ đầu Đào Hoa Cẩn Tam, “Nhìn xem, ngay cả hoa đào này cũng có mắt, đây chăng phải hoa rơi chốn người tài sao?”

Đào Hoa Cẩn Tam kinh ngạc nhìn đóa hoa hồng phấn kia, cũng không khỏi cười rộ lên, “Trần Thị quân đây sai rồi, cũng không phải hoa rơi chốn người tài gì, mà là rơi kín cả vườn thơm, Nguyệt Mãn chỉ là người thô lỗ! Là đóa hoa này hiểu nhân tình thế thái, hiểu bản thân cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày hoa rơi tàn lụi, muốn may mắn thì không bằng kiếm một kẻ giàu sang để rơi xuống, đỡ phải vướng đến một kết cục tan hương nát ngọc, thân xác rã rời(1)… Bảo là hoa đào muốn kề cận ai, thì chốn trần bóng xế ta ở xin miễn đi. Đáng tiếc, ngay cả đóa hoa cũng biết bổn vương là người thương hương tiếc ngọc, nên tự nhảy vào trong lòng, chứ có kẻ có mắt không tròng, tránh như tránh hủi này… Trần Thị quân hiểu rõ nhất, huynh nói xem lời lẽ này ra sao?”

Trong lời ngầm ẩn ý, hàm chứa ít nhiều quanh co, ba người trước mặt cũng không ngốc, đáy lòng sáng tỏ như gương.

Liễu Hằng Vu tức giận đến mức trên mặt mất hết huyết sắc, Hàn Tử Kì vươn bàn tay to ra, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay trắng thuần của y, bấm giận trở xuống bụng y, hoa đào khe khẽ run rẩy trong gió nhẹ.

Nhưng thận trọng suy xét, kẻ kia trong ý quanh co như thế, lại vẫn mang đầy lời thơ, điều này khiến cho ba người hết sức ngạc nhiên, thật sự cũng không ngờ rằng kẻ thô tục lỗ mãng thế kia lại biết ngâm thơ ra đối, mà còn ngâm đến hợp tình hợp cảnh đến thế…

Điều này, ngay cả Trần Ngọc Thư cũng thần tình ma quái nhìn Đào Hoa Cẩn Tam thêm được đôi con mắt.

Cái đó, trước mặt cổ nhân khoe tài học, có phải là có chút đùa đại đạo trước cửa nhà Quan Công không đây…Nhưng bản thân tốt xấu gì cũng đã học cùng Đại Hồng bọn họ ngót nghét năm trăm năm, hẳn không tồi chứ? Hơn nữa cho dù có làm dở hơn nữa, thì cũng có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn mình sao – mình cũng không phải giáo viên ngữ văn!

Đào Hoa Cẩn Tam bị chạm tự ái xấu hổ nhếch miệng về phía ba vị, xoay người cấp bách rời đi, ai ngờ bộ đồ lòng thòng này lại quá sức lòng thòng, không gió mà bay, thoáng chốc chẹt vào trên cái bàn gỗ lê hoa, cả bản mặt liền hướng xuống dưới bay đi…

“A – Đại Hồng cứu ta,” Y vội gọi.

Dường như có cảm ứng tâm linh, Hàn Tử Kì lập tức buông tay Liễu Hằng Vu, phóng tới trước, một phen tóm giữ được thắt lưng của Đào Hoa Cẩn Tam, “Cẩn thận.”

Toàn trường ngạc nhiên.

Các đó không xa, dưới tàng hoa đào, Tề Dạ Phong tay cầm quạt lông, mặt lộ vẻ suy tư.

~*~

Chỉ là chẳng vì hiểu sao lại níu giữ vị Vương gia đểu giả này, mà Hàn Tử Kì bèn xem như gặp vận rủi.

Trong lúc ngẩn ngơ, đã bị vị gia này mời vào trong Trúc Trữ Điện, chiêu đãi ăn ngon uống tốt một trận, giữa bữa, chỉ thấy kẻ đó chuyện trò vui vẻ, văn thơ lai láng, có tí ti mặc kệ mình mặt lạnh như tiền. Nếu không nữa thì, chính là miễn cưỡng nhấp cái gọi Trúc Trữ trà mình châm cho hắn, nhấp một lần ngồi cả buổi, nhấp đến cả miệng mình cũng lạt đến sắp nổi khùng.

Đối với chuyện này, Trần Ngọc Thư bất quá có chút mỉa mai.

Mà Liễu Hằng Vu sau khi hừ lạnh hai tiếng, cũng không để ý đến mình nữa.

… Mắt nhìn người như ôn ngọc kia cách mình càng ngày càng xa, mà Vương gia vô lại này lại cách mình càng ngày càng gần, Hàn Tử Kì rất có vài phần ý nghĩ thôi thúc đi đánh người.

Hàn Tử Kì vô cùng buồn bực, nhưng ngoài việc đứng nghiến răng nghiến lợi sau lưng Hoàng đế của hắn ra, cũng là không còn cách nào.

Cũng như lúc này, Hoàng đế của hắn đang ngồi trong Trúc Trữ Điện, đánh cờ với vị gia kia. Vị gia kia đánh cờ thật dở tệ… Cờ là y dạy, mà thua lúc nào cũng là y. Vị gia kia còn cười hì hì vẻ mặt thỏa thuê, giống như thua là một kẻ qua đường.

Hắn đương nhiên không biết, đấy là bởi vì bạn học Đào Hoa Cẩn Tam, đã thua trong tay mình năm trăm năm rồi, năm trăm năm dai dẳng, da mặt có mỏng hơn nữa cũng chai dày.

Đào Hoa Cẩn Tam đánh một con cờ, ngước mắt nhìn sang Hàn Tử Kì mặt như đang đi nặng, nháy mắt với hắn một cái, sau đó hết sức sung sướng nhìn gương mặt đã tái mét của hắn buồn nôn, cái kiểu sắp ói ra tới nơi.

Này đúng là một loại hưởng thụ thị giác, Đào Hoa Cẩn Tam nhún vai cười đểu kiểu tiểu nhân đắc chí.

Tề Dạ Phong cũng cười, lập tức đi con pháo lên, nói: “Nếu không tập trung, đệ sẽ lại thua nữa.”

Đào Hoa Cẩn Tam lúc này mới nhìn kỹ lại thế cờ của mình, sau khi thấy rõ tình hình, bèn lập tức liều lĩnh đá hậu lại một con, cả giận: “Nhị ca thật không nể mặt… Cần gì giả vờ thua một ván chứ.”

Tề Dạ Phong liếc mắt phiêu phiêu y, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đã muốn đủ nể mặt đệ rồi… Đánh cờ với đệ quả thật chán chết, bất kể thắng bại đều một kiểu da dày thịt béo, phải như Ngọc Thư vậy, sau khi thua lại khóc lóc kêu gào mới thấy thỏa mãn.”

Người thanh cao băng khuyết như thế cũng biết khóc lóc kêu gào? Đào Hoa Cẩn Tam lại nhún vai cười rộ, “À, dù sao thì mỹ nhân chung quy cũng thân hơn huynh đệ.”

“Nói bậy,” Tề Dạ Phong vỗ nhẹ lên đầu y.

Coi như không để ý đến, Tề Dạ Phong vừa chuyên chú sắp bàn cờ, vừa thấp giọng làu bàu, “Nguyệt Mãn à, từ khi đưa đệ tiến cung… Nhị ca cảm thấy đệ lớn lên rất nhiều, hẳn là đã thật lâu không quản mấy chuyện quấy phá của đệ, thật khiến trong lòng Nhị ca trống trải.”

A… Ý gì đây? Con tốt Đào Hoa Cẩn Tam giơ lên thoáng dừng giữa chừng, mới chậm rãi đặt xuống, “Ai, này chỉ có thể là nhờ thời gian như nước chảy thôi, kẻ khác đến tuổi của đệ đây, con cái đều có thể uống rượu rồi, mà đệ cứ mãi ỷ lại có chỗ dựa là Nhị ca để làm bậy, khi tuổi còn nhỏ mọi người có thể tha thứ đệ là trẻ người non dạ, còn bây giờ lớn đến tuổi này rồi, nếu không hiểu chuyện nữa, chỉ e ngay cả Nhị ca cũng sẽ chán ghét đệ… Hơn nữa, người sống một đời, có thánh hiền hơn, thì chung quy cũng sẽ có lúc khiến cho người ta không vừa mắt, huống chi đệ như thế, Nhị ca thân mang phúc lợi của thiên hạ bách tính, sao có thể cứ vì mấy chuyện cỏn con này của đệ mà phí công tốn sức chứ… Thật khiến người ngấy.”

Y lắc đầu bĩu môi điệu bộ như ông già, “Phải biết điều, vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi.”

Một trận trút tâm tình này cũng bắt đến thao thao bất tuyệt, nói đến hai kẻ bên cạnh dở khóc dở cười, cơ mặt co giật nhìn y, không biết nên khen y cho đúng, hay mắng y mới phải.

Đào Hoa Cẩn Tam cũng bị cơn lắm mồm thình lình này của mình chọc cho vui vẻ, ngẩng đầu lên, cười nói ha hả: “Đừng để ý đến đệ, đệ phát rồ đấy mà.” Đôi tròng mắt kia tràn đầy sắc cười, tựa như hoa xuân rực rỡ nối tiếp nhau bung nở, tươi đẹp đến hoa mắt kẻ khác, khiến cho trong lòng người rung động…

Không ngờ vị gia này lại cũng có khi ý thái phong lưu, khuôn mặt không chút biểu cảm của Hàn Tử Kì hơi lộ ra kinh ngạc.

“Đúng vậy, thời gian như nước chảy…” Tề Dạ Phong nhìn chằm chằm Đào Hoa Cẩn Tam phong tình như thế, giống như muốn xuyên thấu qua y nhìn đến một người khác, thì thầm tự nói như nhung nhớ.

Đào Hoa Cẩn Tam hồn nhiên không biết, mắt thấy ván này mình lại thua rồi, cũng không muốn đấu, trực tiếp bỏ lại con cờ, tự nhiên quay đi lết đến cạnh Hàn Tử Kì, bá cái cổ cứng rắn của người ta, hà hơi nóng phừng phừng, “Tử Kì, có rảnh thì theo ta xuất cung đi chơi đi.”

Hàn Tử Kì như xách áo bông, kéo y từ trên người xuống, “Thuộc hạ phải theo hầu Hoàng thượng.”

“Trong mắt ngươi chỉ có Hoàng thượng, đúng rồi, còn có Liễu Hằng Vu đó… Ta dù gì cũng là một Vương gia mà,” Đào Hoa Cẩn Tam kêu lớn bất mãn, tay lại như dây leo bò lên thắt lưng người ta.

“Vương gia của mãnh ổ có nhiều lắm,” Hàn Tử Kì đứng như tượng, lạnh như băng, một kiểu bộ dáng bền lòng vững dạ, “Tử Kì hầu hạ không nổi.”

Đào Hoa Cẩn Tam như nựng thú cưng xoa xoa quai hàm hắn, “Hàn Tử Kì, ngươi khất ta đi… Nếu ta đánh thắng được ngươi, nhất định sẽ đánh cho ngươi không thể tự lo sinh hoạt, cho ngươi thành thật nghe lời.”

“Thật không?” Người nọ lạnh lùng đảo đảo mắt.

Bên cạnh, khóe miệng Tề Dạ Phong mang cười, tràn đầy hứng thú nhìn đệ đệ mình chọc ghẹo thuộc hạ của mình.

~*~

Lần thứ hai gặp Liễu Hằng Vu, là ở Binh bộ.

Con mọt sách đó vậy mà không biết Đào Hoa Cẩn Tam nhậm chức ở Binh bộ, lạch bạch chạy tới chỗ Nam Chiêu Vương này, tố cáo tội trạng của Đào Hoa Cẩn Tam.

Người trên có quan hệ đều biết, Nam Chiêu Vương phủ và vượng tộc(2) Liễu gia xưa nay vốn thân cận, hơn nữa Nhị gia Hàn Tử Kì của Nam Chiêu Vương phủ, ngoài việc là thị vệ của Hoàng thượng ra, cơ hồ cũng là thị vệ của vị Liễu Trạng nguyên này… Chăm sóc vị Trạng Nguyên này, chính là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa(3), quả thật giống như một bảo bối tâm can.

Nhưng sau khi Liễu Hằng Vu bị tên Vương gia vô lương kia túm về phủ XXOO xong, tình hình này bèn rất khó nói. Chỉ nghe hôm xảy ra chuyện, Hàn nhị gia đã xách đại đao xông tới Tông Vương phủ, nhưng cuối cùng, còn không phải bị vị đứng đầu kia cản lại, ai bảo người ta là đệ đệ ruột của Hoàng thượng chứ… Bất quá, từ đó trở đi, Liễu Hằng Vu trong lòng cam chịu, rất ít lui tới với Nam Chiêu Vương phủ nữa.

Hôm nay đột nhiên tới thăm, đương nhiên khiến cho một vị đào hoa thối đang rảnh tới ngủ gật thấy hứng thú.

Ngồi trong đại đường Binh bộ, Trạng nguyên đầu bảng tiếng tăm lừng lẫy Lữ Dựng Quốc vạch trần toàn bộ không để sót, kể chuyện đến phải gọi là hùng hồn, đến gọi là oai phong lẫm liệt, đến gọi là thao thao bất tuyệt… Cơ bản cũng chính là tố cáo Đào Hoa Cẩn Tam lỗ mãng dâm nghiệt, khi nam bá nữ, không những sỉ nhục mình, mà còn ỷ vào thân phận quấn chặt lấy Hàn Tử Kì, muốn Nam Chiêu Vương mau mau ra tay xử lý tên hỗn đản kia, bằng không Hàn Tử Kì cũng sẽ bị tên hỗn đản kia làm hỏng.

Khi y nói tới lời này, Đào Hoa Cẩn Tam đang ngồi trong phòng chính, bắt chéo chân uống Trúc Trữ trà của y. Sau đó cất toàn bộ những lời mắng chửi mình của vị công tử này vào trong lỗ tai.

Thật đúng là nhiều tai tiếng! Ngay cả Đào Hoa Cẩn Tam nghe được cũng lắc đầu thở dài liên tục – Tề Nguyệt Mãn là ai chứ? Quả thực có quá cũng không phải là cái gì.

Cho nên, khi y khoan thai, ung dung bước ra từ sau bình phong, vị Liễu Hằng Vu đó liền giống như gặp ác quỷ, nghẹn họng nhìn trân trối ngay tại chỗ, chớp mắt bị dọa cho té xỉu.

~*~

(1) Nguyên văn: cốt vô toàn thi, tức là “chỉ còn xương vụn”

(2) Vượng tộc: Gia tộc thịnh vượng, giàu có

(3) Nguyên văn: phủng trứ phạ suất liễu, hàn trứ phạ hóa liễu, tức là “cầm mà sợ đánh rơi, ôm mà sợ tan chảy”

  1. samsam
    15/10/2012 lúc 11:57 chiều

    Thank bạn nha

  2. 07/02/2012 lúc 1:45 chiều

    thank nàng nhiều nhé!!

  3. kahoko
    11/12/2011 lúc 9:50 chiều

    * tung hoa* bạn đã trở lại rồi. Tiếp tục Đào hoa hành rồi.
    Hurrray!!!!!!

    Hàn Tử Kì có pải có tình ý gì đó với anh Liễu Hằng Vu ko vậy?

  4. Aya
    21/11/2011 lúc 11:26 chiều

    chào mừng bạn đã trở lại…hôm nay được đọc đào hoa hành tiếp thật là hạnh phúc mà…

  5. hala
    20/11/2011 lúc 10:19 sáng

    cuối cùng bạn cũng trở lại
    làm ta buồn muốn chết
    có gì chia sẻ a
    đừng bực mình trong lòng
    rồi biến mất tiêu luôn
    hại ta hơn nữa năm không có truyện đọc
    bắt đền ta đi
    “nũng nịu”
    nếu không ta khóc cho xem
    ngập nhà bạn luôn

    • 22/11/2011 lúc 6:55 chiều

      E he he, thực ra ta có buồn bực gì đâu, chẳng qua ta phải chiến đấu với 1 con quái vật bất tử tên là Real Life đó mà ^^’…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: