[Tư Phàm]Vĩ Thanh

Vĩ thanh

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: nga130)

Truyền rằng, có vật tên là Hỏa Lưu Ly, toàn thân đỏ thẫm, ấn phiếm vi quang, ba ngàn năm mới luyện ra được ba viên, phàm nhân ăn vào sẽ được trường sinh bất lão.

Truyền rằng, thành Đông từng có một kẻ gàn, ngày ngày đứng trông một gốc mẫu đơn trong viện. Người ngoài thấy hắn thì thầm trò chuyện với đóa hoa ấy, nói gì đó, nhưng cũng nghe không được rõ. Trong mắt hắn tựa hồ chỉ có đóa hoa kia, đêm mưa gió cũng phải mang một chiếc ô trúc đứng trước đóa hoa, tiếng mưa rả rích, thêm nhiều lời đa tình cũng đều bị tán đi. Một ngày nào đó, người ta thấy hắn mở cửa bước ra khỏi viện tử, thần sắc tiêu điều, đóa hoa trong ngực đã thành héo rũ.

Truyền rằng, nhiều năm trước kia, có một tiều phu từng thấy trên đỉnh núi ngoài thành có hai người một tím một xanh ngồi đánh cờ, y phục nhẹ nhàng phiêu bồng, giống như thần tiên. Đối thoại của bọn họ loáng thoáng truyền vào trong tai, kiếp trước thế nào, kiếp này ra sao.

Kẻ áo tím nói: “Ván cờ này e rằng phải kéo thêm lần nữa.”

Người áo xanh nói: “Có lẽ sẽ không có lần nữa đâu.”

Kẻ áo tím nói: “Sẽ có.”

Lại truyền rằng, đầu cầu Nại Hà có vị Mạnh Bà, bà cho ngươi một chén canh không màu không mùi, sau khi ngươi uống vào thì chuyện cũ trước kia đều sẽ biến mất theo Vong Xuyên Thủy, không còn nhớ nữa. Nhưng có một số việc lại là khắc sâu vào tận linh hồn, uống cạn cả Vong Xuyên Thủy cũng không thể rửa trôi đi. Kiếp tiếp theo vừa mở mắt, vừa nhìn thấy người ấy, kí ức ùn ùn kéo đến. Kiếp trước kiếp này chẳng qua hợp mà lại phân, phân mà lại hợp.

Y từng là một thư sinh thân yếu nhiều bệnh trong thành, khi trời quang mây tạnh thì một mình chèo chiếc thuyền lá trên mặt hồ. Bên kia lướt đến một tòa thuyền lâu rực rỡ, y vội vàng muốn tránh đi, nhưng chiếc thuyền đó lại dừng ngay trước mặt y, đầu thuyền có kẻ thân mặc áo tím phiêu phiêu, trong tay cầm một khay hạch đào tô: “Thứ ngươi thích ăn, ta nhớ rõ.”

Y từng là một vị học sĩ nho nhỏ trong Hàn Lâm Viện, cả ngày cắm đầu xuống bàn, thâu đêm suốt sáng vắt hết trí óc làm giấy tờ công văn. Lúc nửa đêm, y nhẹ nhàng mở cửa thư phòng mình ra, tà áo sắc tím tỏa khắp quang hoa trên các phiến đá xanh: “Để ta pha cho ngươi một bình trà được không?”

Văn Thư hỏi hắn: “Ta có kiếp tiếp theo hay không cũng không biết được, hà tất ngài phải thế này?”

Úc Dương Quân nhướng mắt lên tha thiết nhìn y: “Lúc trước ngươi hỏi ta, ta có từng yêu ngươi. Giờ đây, ta nói là có, ngươi có muốn cùng ta suốt đời không?”

Lúc này lại là Văn Thư trầm lặng không nói.

Úc Dương Quân thở dài một tiếng, nắm tay y, nhấn mạnh từng chữ một: “Bất luận thế nào, ta tuyệt không buông tay.”

~*~

Trong U Minh Điện tăm tối thê lương, Minh Vương hắc y mặt không biểu cảm nói rằng: “Cư nhiên dùng chân khí của mình để bù đắp hao tổn trên hồn phách của y, y giảm một phần, ngài bù mười phần. Luân hồi của tam thế bị ngài ép hết lần này tới lần khác kéo dài đến hiện nay. Ngài thật là không tiếc.”

Úc Dương Quân không thích uống trà của Địa phủ, chung quy cảm thấy nước trà kia xanh lục đến âm thảm, dù có nóng hơn nữa thì uống vào miệng vẫn là mang theo một tia lạnh lẽo âm u. Nếu không phải tung tích mỗi lần của Văn Thư đều phải biết được từ chốn Địa phủ, thì hắn cũng không muốn đến: “Người của bổn quân, bổn quân tự có chủ trương.”

Minh Vương kia lại lạnh lùng cười lên: “Trái lại thì ta tò mò, chân khí của ngài có thể chống đỡ được bao lâu. Đến lúc đó, chân khí ngài tan hết, đừng nói là y, đến cả ngài cũng không bảo đảm được bản thân.”

“Tới lúc đó, bổn quân cũng sẽ không đến Địa phủ của ngươi làm phiền.” Úc Dương Quân nhướng mày nói.

“Đúng thế. Một khi chân khí ngài tan hết thì chính là khói tản tro bay, không làm được đến cả quỷ tốt của phủ ta.” Minh Vương mỉm cười càng lạnh hơn, “Ba ngàn năm, ngài đã đợi được bao lâu?”

Úc Dương Quân đứng thẳng người lên, ngạo nghễ nói: “Trong tam giới, chỉ có thứ bổn quân không muốn, không có thứ bổn quân muốn mà không được.”

Dứt lời, xoay người rời đi, lưu lại mình Minh Vương ngồi trên ghế tiếp tục mỉm cười.

~*~

Ba ngàn năm, rất nhiều chuyện xưa đều đã hóa thành truyền thuyết, được người hiểu chuyện chấp bút viết kể vào trên giấy, đến cuối lại đảo ngòi bút, trêu đùa một câu: “Chuyện hư ảo, vô căn cứ.”

Từng quyển từng quyển chuyện lạ dân gian được đóng lại thành sách, được đặt lên bàn, bị quên trong góc. Trang giấy từ từ vàng ố, thành giòn, nét mực bắt đầu thâm đi, trên bút hoa lả lướt dần dần xuất hiện vết rạn, vết rạn chầm chậm kéo dài, cuối cùng đứt ra, gián đoạn cách quãng, giống như những mẩu chuyện vụn vặt thường xuất hiện trong mộng nhiều năm qua, còn chưa thấy rõ hai bóng dáng mơ hồ kia đang làm gì, thì chớp mắt cảnh tượng đã lại thay đổi.

Thật sâu trong hẻm nhỏ thành Nam có mở một phòng đọc nho nhỏ, sách cũng rất nhiều, tràn ngập đến hơn phân nửa gian phòng lớn. Kẻ đọc sách trong thành đều thích đến nơi này, sách ở đây rất đầy đủ, có các loại kinh điển, cũng có rất nhiều loại tạp thư truyền thuyết dã sử ít người biết, rất nhiều cổ thư hiếm thấy cũng có thể tìm được ở đây.

Hôm nay bên ngoài đổ mưa to, chuyện làm ăn ế ẩm đi rất nhiều, ông chủ trẻ tuổi của phòng đọc mặc một thân áo xanh, một mình một người cúi đầu ngồi đọc sách trong phòng. Nghe được cửa có tiếng động rất nhỏ, y bèn ngẩng lên, đập vào mắt là một mảng tím tựa như bị vây trong sương khói, bên trên dùng sợi tơ thêu thành hoa văn phức tạp, không kềm được càng nhìn xem kỹ lưỡng, tường vân, đại dương, mặt trời, Thương Long bay lượn phía chân trời…

“Ta lại đến nữa.” Người đứng cạnh cửa nói.

Văn Thư thấy hắn có một đôi con ngươi tím phiếm ngân quang, dường như ẩn giấu tuyết rơi vạn năm.

“Ngài lại đến rồi.” Nụ cười thản nhiên tràn ra trên mặt Văn Thư.

Người nọ đứng cạnh cửa, một tay bung dù, trên chiếc ô tinh tế đan vài phiến lá trúc xanh tươi, một tay nâng hộp gấm con, trong hộp ẩn phiếm hồng quang.

Úc Dương Quân thu ô bước vào phòng, đặt hộp gấm lên bàn trước mặt Văn Thư: “Hỏa Lưu Ly. Nếu lúc này lại để ngươi rời đi, ta và ngươi sẽ cùng không còn kiếp sau nữa.”

Văn Thư chậm rãi mở hộp ra, trong hộp có viên thuốc lớn cỡ hạt trân châu, thấu suốt toàn thân bên trong, bên ngoài âm ỷ một tầng hồng quang. Ngước mắt lên nhìn kỹ người trước mặt, người nọ từng có một mái tóc bạc phiếm ánh tím, ẩn chứa quang hoa, thường dùng ngân quan buộc lên cao cao, mấy phần ngạo khí bức người, mấy phần huênh hoan đắc ý. Mà nay lại không còn quang hoa, bạc trắng như tuyết.

“Vẫn là không muốn gọi ta một tiếng sao?” Úc Dương Quân thầm than khẽ. Chậm rãi đưa tay đến xoa lên gương mặt Văn Thư.

Văn Thư lại nở nụ cười, đối lại đôi mắt bạc ánh tím của hắn, thản nhiên nói: “Chờ ngài sắp xếp lại hết một phòng thư tịch của ta đây.”

Mắt thấy Úc Dương Quân vươn tay vuốt xuống tay áo rũ đến chạm đất kia của hắn, nụ cười không khỏi lại nở rộng thêm một phần, trên gương mặt bình tĩnh lộ ra ít dí dỏm: “Thuật pháp của Úc Dương Quân sao lại không thấy nữa?”

Úc Dương Quân nghe vậy ngẩn ra, ngước mắt nhìn nụ cười của y, trong lòng nửa phần vui sướng, nửa phần phân vân. Thấy ý cười tinh nghịch trong mắt Văn Thư từ từ tăng thêm, trên ngực không khỏi khẽ nhói, nhướng mày chậm bước về phía y.

Văn Thư vẫn đứng sau bàn, cười khẽ nhìn Úc Dương Quân từng bước tiến sát: “Ngài muốn ta theo ngài quay về Thiên Sùng Cung sao?”

Úc Dương Quân đã đến ngay trước mặt y, cũng không ra tiếng, ngân quang trong mắt chợt lóe, chậm rãi đặt Hỏa Lưu Ly vào trong miệng mình, nghiêng người tới trước, một tay vòng qua thắt lưng Văn Thư, một tay giữ chặt cằm y: “Bổn quân trước kia đã nói, Thiên giới hay phàm gian, có ngươi, sẽ có ta.”

Đôi môi dán lên, trong lúc hôn đến triền miên, đầu lưỡi Úc Dương Quân đẩy qua, Hỏa Lưu Ly được ngậm bèn thừa dịp chuyển vào trong miệng Văn Thư.

Văn Thư chỉ cảm thấy có thứ gì đó lăn xuống yết hầu, trong bụng hơi nóng, thân thể kề sát vào mình cũng là nóng rực, lưỡi lại bị hắn quấn quýt lấy, bị hôn đến càng sâu thêm… Khi tách ra, hai người đều có chút thở dốc, hơi thở phun ra vương vấn giữa khoảng cách của nhau, càng tăng thêm ám muội.

“Khi đó… là bởi một câu nói kia của ngài, ta…”

Vốn chỉ là muốn lặng lẽ một mình qua hết tam thế ngắn ngủi, đối với y, chưa nói tới oán hận cũng đừng nói tới gì khác, chỉ là xem như một đoạn lai vãng. Chẳng qua khi khí cùng lực kiệt, nghe hắn nói khẽ bên tai, trong lòng vẫn không tránh khỏi rung động như trước. Kẻ cao ngạo đến không để ai vào trong mắt, có thể nói ra câu đó thì đã xem như là cúi đầu trước một phàm nhân như y đây. Huống chi ba ngàn năm qua chăm sóc chu đáo và không tiếc tự tổn hao chân khí như vậy, vì y mà cược cả một kiếp lại một kiếp luân hồi. Ba ngàn năm chia ngọt sẻ bùi, Thiên Quân cao cao tại thượng này là đang thật lòng bù đắp.

Trong lòng tâm tư rối bời, Văn Thư cụp mắt xuống nhìn hoa văn trên vạt áo hắn, thụy khí tường vân, tiềm long xuất hải, đột nhiên ngẩng đầu, ngước lên đôi mắt bạc ánh tím của hắn cười nói: “Quanh đi quẩn lại, ta thủy chung đều không thể trốn được ngài.”

“Văn Thư…” Úc Dương Quân nhíu mày, nháy mắt lại thả ra, cúi đầu cắn lên môi Văn Thư, “Bổn quân cũng sẽ không để ngươi có cớ trốn đi nữa.”

Mưa rơi rả rích, nước nhỏ tí tách dưới hiên, tựa như treo một bức màn châu, làm nhòe đôi bóng dáng trong phòng.

~Hoàn~

Chương này ngắn bất nhờ nha ~

Hoàn chính văn rồi, đã hoàn chính văn rồi : ))))~~~ Mời mọi người tiếp tục đón xem cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của cặp phu phu này trong hai chương phiên nghoại nhá XD ~

  1. 20/05/2013 lúc 11:53 sáng

    đọc hay tuyệt, cảm ơn chị nhiều nha

  2. 25/11/2011 lúc 7:47 chiều

    Ầy thật có lỗi khi bây giờ mới viết một cái comment cho bạn. A di đà Phật! Đọc chùa là tội lỗi tội lỗi!

    Blog của bạn có nhiều truyện dịch rất hay, mình xem thấy rất hợp gu của mình. :”) Từ đại giá quý phi, Long phàn nguyệt cho tới mấy bộ của Công tử hoan hỉ đều làm mình …”phê” đến suýt ngất. 🙂

    Cái vĩ thanh này HE đúng kiểu Hoan hỉ công tử, công công thụ thụ yêu hận giày vò nhau cho tới phút những phút cuối. Tác giả này thích hành hạ các cặp đôi thật. Yêu là phải yêu tận cùng, hận cũng tận cùng, trải qua hết thảy đủ kiểu sóng gió, tổn thương nhau cũng phải kinh khủng cỡ sông núi rồi mới có được kết cục hạnh phúc. Mình thấy ý tứ của tác giả cũng quá rõ ràng đi: yêu là không tính toán, yêu là phải xứng đáng.

    Mình là mình thích bạn dịch truyện của công tử hoan hỉ lắm đó. Bộ Tư phàm này mình đã đọc của một bạn khác dịch trước rồi, sau đọc thêm bản dịch này của bạn. Cả hai bạn đều dịch rất tốt nhưng dù sao mình vẫn yêu thích bản của bạn hơn. Tư phàm của bạn gần gũi và thuần Việt, đọc thấy liền mạch, không trúc từ ngữ nhiều. :”> thực sự là rất rất thích kiểu truyện như thế này. :”>

    Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé. Mình sẽ luôn ủng hộ blog của bạn.

    Quỳnh Mai.

    • 25/11/2011 lúc 11:45 chiều

      (Thật là, đọc comment của bạn cũng khiến mình “phê” quá chừng đi à :”> ~ Vô cùng sung sướng vì bạn đã đánh giá cao các bản dịch của mình ^^~)

      • 26/11/2011 lúc 12:47 chiều

        Uh uh. Nếu thấy “phê” và sướng thì cố gắng xong nhanh cái phiên ngoại nhá! :”> mình đang mong chờ đến lúc xịt MÁU mũi đây!!! :))

  3. 20/11/2011 lúc 9:36 chiều

    *sighs* vì lẽ gì mà truyện chị ngày càng ngược thế nhỉ. Chưa so sánh được nhiều nhưng riêng ở mảng huyền huyễn, chị đi từ Báo ân kí đến Hoàn Khố đến Tư Phàm đây và rồi Diễm Quỷ thì thấy thật không cần bình luận gì nữa hức hức~

    *ÔM Miên* Mình đợi đọc những tháng ngày hạnh phúc của đôi bạn x’Đ

    • 22/11/2011 lúc 6:58 chiều

      Mềnh có cảm giác… chị Công Tử có máu sadist tiềm ẩn đó ó.ò, bởi vậy viết truyện cứ nói là khiến fangirl nát tim thế này…

  4. Thù Nhi
    20/11/2011 lúc 5:27 sáng

    Đọc xong mấy bộ cua Công tử ta hao tổn het công lực. Xin the 1 tháng tới ko doc truyen nguoc nua 😦 [đọc tr Y Y =)) ]
    dù sao tr cung có HE (ko chắc minh ko thèm doc nua quá)
    Thanks nàng nhiu lam 😡

    • 22/11/2011 lúc 6:54 chiều

      o(^_^)o Truyện của Công Tử tuy ngược nhưng đọc rất là khoái nha, nó khiến con sâu sadist của ta ngọ ngoạy dữ dội ấy chứ =))

  5. 20/11/2011 lúc 1:58 sáng

    anh đứng tự kỉ với cây mẫu đơn chắc ko phải anh Úc Dương đấy chứ =.=

    Haizzzzzz, kể ra thì trong Tư Phàm, Hoàn Khố, Diễm Quỷ, mấy anh công đề phải bỏ ra chút linh lực của mình để bù đắp lại cho người yêu, anh Không Hoa là bỏ nhiều nhất đấy (một nửa công lực tu luyện được cơ mà =.=)

    • 22/11/2011 lúc 6:53 chiều

      Ảnh đấy, chính ảnh 😀

      Ta thấy anh Úc Dương hy sinh nhiều nhất chứ, bù đắp trong 3000 năm tới suýt die luôn mà, anh Không Hoa thì mới mất gần hết công lực thôi, chưa nguy tới tính mạng 😉

      • 25/11/2011 lúc 3:53 chiều

        Die đâu mà die, ta thấy ảnh chưa kịp die thì đã quăng hỏa lưu ly cho em nó, rồi cả hai cùng hưởng trường sinh bất lão roài =.= Đâu có như anh Không Hoa, mất một nửa công lực cả đời, mất sừng (sừng ảnh quý lắm đó TT^TT) lại mất ngôi (nhưng thôi, tự do cũng hay mờ =.=)

        p/s: giờ ta mới biết, hóa ra nàng là S xao O.O

        • 25/11/2011 lúc 11:44 chiều

          Ờ nhỉ, anh úc Dương ít ra cũng được ở lại với cái động của anh, còn anh Không Hoa thì phải đi lưu lạc hưởng tuần trăng mật khắp chốn với người yêu 😀

          (Ta là mẹ kế, S chìm thôi, không đến nỗi lộ liễu đâu ;)) ~ )

  6. 19/11/2011 lúc 1:19 chiều

    vì cái gì……….. vì cái gì…………….. mà mỗi lẫn đọc truyện của Công Tử em đều tổn hao biết bao nhiêu là nước mắt!!! =(( Nhưng mà lại cứ muốn đọc tiếp! 😦 Chị! Tư phàm xong là đến Mi mục như họa nhé! ;;]

    • 19/11/2011 lúc 1:21 chiều

      Lòng tham vô đáy!
      Phật dạy, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục. Mô phật *chắp tay*
      :D:D:D:D

      • 19/11/2011 lúc 11:48 chiều

        Tiếc rằng không chỉ ta xuống địa ngục, mà kẻ muốn xuống địa ngục cũng nhiều không đếm xuể =))

  7. 19/11/2011 lúc 2:01 sáng

    thix cảnh anh í đứng tự kỷ với đóa mẫu đơn *miệng giật giật* cơ mà xong chương này ta vẫn cười ko nổi vì mí chương trước siu lụi lun a~~ *mặt nhăn nhúm khó coi* T-T

    • 19/11/2011 lúc 11:48 chiều

      Hầy, dù sao thì cũng đỡ hơn Diễm quỷ mà /_\…

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: