[Đào Hoa Hành]Chương 26

Chương 26

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: oanhuu)

Tự nhiên tiến lên, vòng tay ôm giai nhân vào lòng, Đào Hoa Cẩn Tam nhe hàm răng trắng bóng, nói với Nam Chiêu Vương gia đã muốn rơi vào trạng thái ngơ ngẩn: “Tiểu Liễu nhà ta đêm qua nổi giận vô cớ ở chỗ ta, huynh cũng biết, y cứ khó tính như vậy, không thương y, y sẽ oán huynh, còn thương nhiều quá, y vẫn oán huynh… Cho nên Vương gia xin đừng xem lời của y là thật… Ta đây liền đưa y về nhà, tử tế giáo dục dạy bảo lại… Xin Vương gia yên tâm, giường nhà ta đủ lớn, dạy dỗ trên đó cũng rất thuận tiện, không cần đưa tiễn đâu.” Dứt lời, ôm Liễu Hằng Vu bước ra bên ngoài.

“Ngươi đứng lại đó cho ta,” Nam Chiêu Vương gia đã phản ứng lại được trừng lớn hai mắt, giống như bức tường chặn trước mặt kẻ miệng nhanh như tàu lửa kia, “Có mặt bổn vương, ngươi đừng hòng mang người đi.”

“Này, Nam Chiêu Vương gia làm gì vậy? Đừng nói huynh là ca ca, chỉ là người dưng thôi, cũng không thể công khai như vậy trước mặt bao người, đi cướp người với huynh đệ… Hay là nói các người đã sớm âm thầm nảy sinh tình cảm? Nếu thật là như vậy, ai, thì tự cổ đa tình không di hận rồi… Làm huynh đệ cũng sẽ tuyệt đối không trách huynh, chuyện này lưỡng tình tương duyệt mà, huynh đệ cũng hiểu, cho nên ca ca có vô tình hơn nữa ta cũng không thể vô nghĩa… Trả người lại cho huynh này!” Lời còn chưa dứt, đã ném kẻ trong lòng ra.

Nam Chiêu Vương gia đang bị lời nói loạn xạ của y khiến cho đầu váng mắt hoa, thì chợt thấy một thân người đã bay tới trước mặt, đón cũng không phải, không đón cũng không xong, cuối cùng thật sự sợ người ta ngã, chỉ có thể đón vào trong lòng.

“Ai, tự cổ anh hùng mĩ nhân đều là nhất nước mà, còn Nguyệt Mãn một tên phàm phu tục tử, chỉ có thể âm thầm buồn lòng thôi.” Đào Hoa Cẩn Tam phe phẩy cây quạt, gật gù đắc ý thong dong bước ra ngoài cửa, sau đó bèn nghe “Phịch” một tiếng ở sau lưng, quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt gạch xanh của đại đường Binh Bộ, hoa lệ nằm một đôi thiên hạ một võ một văn… Còn cái kiểu quấn tay quấn chân đan xen vào nhau, từ xa nhìn lại, cứ giống như La Hán nhiều tay nhiều chân.

Chậc chậc, người thì là người tốt, có điều tính cách hơi nóng nảy! Đào Hoa Cẩn Tam không có lương tâm lắc đầu.

Chuyện này, rất nhanh liền truyền đến chỗ kẻ làm ca ca ruột.

“Hôm qua mới khen đệ hiểu chuyện, hôm nay sao lại gây sự rồi?” Ca ca ruột so ra không như mấy ca ca ngoài rìa đó, là thật sự nhọc lòng vì đệ đệ này nha, Tề Dạ Phong đập bàn rung cành cạch, nhưng cũng không nỡ đánh đệ đệ lấy một ngón tay.

Thấy Đào Hoa Cẩn Tam một kiểu điệu bộ không có việc gì, ngồi dựa trên ghế ăn điểm tâm, thì càng hết cách, mệt mỏi xoa thái dương nói: “Tục ngữ nói, ‘Đả trượng thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh’(1), còn đệ… Còn khó khăn hơn, ta cũng không trông mong đệ có thể hỗ trợ cái gì, chỉ cần bình an là được rồi… Nhưng sao cứ luôn sinh sự gây chuyện vậy chứ, từ khi đánh đệ một trăm roi kia, đệ lại càng ngày càng tệ hơn, Nguyệt Mãn ơi là Nguyệt Mãn, đệ rốt cuộc là muốn cái gì?”

Tự động phớt lờ mất lời răn dạy đó, Đào Hoa Cẩn Tam lập tức bắt được trọng tâm trong lời nói – “Sao thế, mấy kẻ đó lại khi dễ ca ca rồi?”

Tề Dạ Phong thở dài, đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, thân hình thẳng tắp cao lớn như tùng bách chống giữa đất trời, lại lộ ra vẻ cô đơn trăm chiều, “Cứ nghĩ Tề Dạ Phong ta tự cho là tư chất không tồi, thuở nhỏ đã muốn lập nhiều chỉ điểm giang sơn, có chí tung hoành trời đất… Nhưng tạo hóa trêu người… Từ khi tặng đi Thổ Linh Châu, liền mất đi kính trọng trước kia, bằng không thì Nguyệt Mãn, sợ rằng ngôi vị Hoàng đế này đã sớm vuột mất rồi… Hiện nay, mấy kẻ đó không biết từ đâu mời tới một vị tiên nhân, hết sức thần cơ diệu toán, trên triều đường hôm nay, uy hiếp nhắm thẳng vào trẫm, nói Thổ Linh Châu bỏ trẫm mà đi, thuyết minh trẫm không phải chân mệnh thiên tử – tiên nhân cũng chịu ra mặt vì bọn họ, có lẽ, ngày trẫm cách thành bại cũng không còn xa nữa.”

Tiên nhân sao? Trong lòng Đào Hoa Cẩn Tam khẽ động, chậm rãi đặt chung trà xuống cười nói: “Tiên nhân gì chứ? Đệ lớn như vậy còn chưa thấy qua nữa là, phải đến xem sao mới được.” Nói lời này, mi mày lạnh nhạt… Tiên nhân có lớn hơn nữa mình cũng đã thấy qua, tiên nhân có dữ hơn nữa mình cũng chưa ngán bao giờ, vị này, mình thật sự là muốn đến gặp một lần.

“Câm miệng, đệ động đến vết thương cũ của Nam Chiêu Vương tái phát, hiện giờ còn đang nằm trên giường, đừng có rước lấy sinh sự sai trái nữa cho trẫm.”

“Là bọn họ chán ghét đệ, là bọn họ nói xấu sau lưng đệ trước…” Thấy Tề Dạ Phong thật sự bốc hỏa, Đào Hoa Cẩn Tam câm như hến, chỉ dám mềm mỏng nhỏ giọng giải thích.

~*~

Người ta nói, không sợ trộm viếng, chỉ sợ trộm nhớ thương.

Nhớ nhung lâu, Đào Hoa Cẩn Tam nhân cơ hội các đại gia vào triều sớm, đành ép lòng phải nhảy ra khỏi ổ chăn, tay phải mang chim, tay trái ôm mèo, dưới háng cưỡi bạch mã… Nhanh như chớp xông vào phủ của Hữu Vương gia.

… Sau đó, y tha “Tiên nhân” kia lên giường!

Trên thực tế, chuyện này cũng không phải tại Đào Hoa Cẩn Tam.

Y bất quá là sáng sớm thấy được người gọi là tiên nhân kia khóe mắt còn dính ghèn, sau đó Yến Cơ nói cho y biết, người nọ là một con hồ, tiếp theo liền khiến cho kẻ nào đó hứng thú mãnh liệt.

Bởi vì kẻ nào đó đã sống quá năm trăm năm, hoặc là thêm cả kiếp trước, trong hai kiếp cũng chưa từng gặp hồ ly tinh, lúc này thật sự thấy có kẻ cùng giống với Đắc Kỷ rồi, hơn nữa còn là bản thể nam, có thế nào cũng phải nghiên cứu thật kỹ thử xem.

Sau đó, y sợ mình đánh không lại hồ ly tinh kia, vung tay múa chân bắt Yến Cơ làm một đại pháp, ngon ơ túm lấy con hồ kia.

Sau đó, Yến Cơ thật kiên nhẫn nói cho Đào Hoa Cẩn Tam biết: “Đào Quân, yêu trên thế giới tu luyện ngàn năm mới có thể thành tiên, mặc dù ngài chỉ tu hành có năm trăm năm, nhưng ngài là tiên, cho nên ngài có thể đánh bại toàn bộ yêu.”

Đào Hoa Cẩn Tam không đồng ý, y nói với Yến Cơ, “Không phải ta sợ đánh không lại nó, mà là ta sợ dùng thân phận tiên đánh bại nó, trừ bốn người các ngươi và tiểu lão đầu ra, ta ghét toàn bộ tiên trên đời!”

Thuần thục đem hồ ly tinh lên giường, lột quần áo, lăn qua lăn lại dùng tia mắt X-quang kiểm tra cơ thể trần trụi của hồ ly tinh, cuối cùng, con hồ kia khóc lóc nỉ non nói: “Đại tiên, đừng sờ soạng nữa… Ta theo ngươi là được mà.”

Đào Hoa Cẩn Tam đáng ghét cho y một cái tát thật kêu, “Muốn cái gì chứ, với bộ dáng này của ngươi… Đúng rồi, hồ ly tinh chẳng phải đều là xinh đẹp tuyệt luân sao, tại sao ngươi lại ra cái dạng này, ngươi mà là hồ ly à?”

Hồ ly tinh kia ủy khuất gật đầu, “Hồ ly không thể giả được, nhưng ta là hôi hồ(2), còn là giống đực, đương nhiên không xinh đẹp bằng bạch hồ hồng hồ rồi… Nếu đại tiên thích, ta giới thiệu cho ngài biết hai vị bạch hồ, đảm bảo mỹ lệ vô song khiến cho ngài vừa lòng… Ngài tha cho ta đi.”

“Xì, ngươi đang dắt mối à,” Đào Hoa Cẩn Tam lại cho y một cái tát, “Nói, sao lại giả mạo thần tiên chạy đến Hữu Vương phủ?”

“Hữu Vương gia xin lão Phương trượng của Bách Tháp Tự thỉnh đến một vị thần tiên, lão Phương trượng kia không thỉnh thần tiên được, buộc lòng phải qua quýt hắn, cho nên mới mời ta giả mạo làm.”

“Vậy ngươi biết mấy chuyện loạn thất bát tao của Lữ Thụ Quốc này?”

“Cũng là lão Phương trượng dạy cho… Lão là nguyên lão tam triêu rồi, chuyện gì cũng biết.”

Đào Hoa Cẩn Tam thình lình khơi dậy hứng thú, ngồi xếp bằng trên giường hỏi y, “Ngươi là một hồ ly tinh, sao lại bắt tay với một lão hòa thượng ở cùng một chỗ… Chẳng phải hòa thượng trên đời đều chuyên đi bắt yêu tinh sao?”

Pháp Hải trong truyện Bạch Xà chính là một ví dụ sống động.

Nhắc tới lão hòa thượng, cơ thể trắng nõn của hồ ly kia như phát sáng, con mắt nngấn lệ đột nhiên mềm mại đi, giống như một đầm nước, “Tiểu hồ tên Hôi Trần, khi lão Phương trượng kia chưa xuất gia, chính là anh tuấn phi phàm… Lão đã từng cứu mạng ta.”

Á à, nhân yêu luyến nha!

Đào Hoa Cẩn Tam làm như nhặt được bảo bối, cười đến run rẩy cả người, “Các ngươi, đã bao nhiêu năm rồi? Lão chẳng phải là vì ngươi mới không muốn cưới vợ, mới xuất gia đấy chứ? Bình thường các ngươi cùng với nhau thì ai trên ai dưới đấy? Nếu là nguyên lão tam triêu, thì tuổi của lão hẳn là rất lớn rồi, vậy các người cùng với nhau có hài hòa không? Gian tình của các ngươi lâu như vậy mà không có ai biết…”

Tên nào đó liên tục tò mò chất vấn bảo bối, còn thiếu nước cầm thêm cái micrô trong tay.

Hỏi đến nam hồ ly tinh đỏ bừng cả khuôn mặt…

Vờ như không biết vị Đào gia này, Yến Cơ lặng lẽ chạy cách ra ngoài ba thước, hắc miêu chân thọt càng không ngừng thưởng cho y hơn mười ánh mắt vô cùng khinh bỉ, chỉ thiếu dùng vuốt mèo cào cái miệng của y.

“Muốn ta tha cho ngươi cũng dễ thôi, ngày mai nói theo ta là được.” Đào Hoa Cẩn Tam quan sát xong xuôi rồi, trước khi đi, còn nói với cái mông nhẵn nhụi của hồ ly tinh.

Sau đó, xế chiều hôm ấy, phố lớn ngõ nhỏ liền truyền ra một đại tin tức đặc biệt nóng sốt – Tông  Vương gia Tề Nguyệt Mãn đã XXOO thần tiên của Hữu Vương Phủ rồi!

Vì thế, cả nước khiếp sợ, không, phải là cả thiên hạ khiếp sợ!

XXOO thần tiên, đấy chính là tội lớn nghịch thiên, là phải bị trời phạt… Ôm đủ loại tâm tư, tất cả mọi người đều đang chờ xem tên Vương gia nào đó bị trời phạt.

Mà Tả Vương, Hữu Vương, Tây Chiêu Vương bọn họ, rốt cuộc bắt được thời cơ tuyệt hảo này, triệt để trở mặt với Tề Nguyệt Mãn… Ba người cùng nhau bẩm báo kim loan bảo điện, ngay trước mặt văn võ đại thần, hướng tới Hoàng đế đòi người, đòi phải trừng phạt hung thủ.

Mượn lời của Tả Vương thì là: “Thần minh tại thiên, hạo hạo nhật nguyệt(3), nghĩ xem Lữ Thụ ta một nước lễ nghi, mấy đời thái bình, liền bị tên dâm ô này làm cho nhơ nhuốc, có ngày hủy tận! Huống chi tên nhãi này thường ngày lại kiêu căng hỗn xược, tai họa quê nhà… Nếu Hoàng thượng không thể nghiêm trị, sợ là thiên lý khó dung, bách quan khó dung, thiên hạ bách tính khó dung… Không chỉ Lữ Thụ phải chịu trời phạt, e rằng thiên hạ này cũng phải bị trời phạt rồi.”

Tình thế ồn ào quá lớn, lòng người kinh sợ, lòng người hoang mang, thì Đào Hoa Cẩn Tam lười biếng nằm ngủ trên giường lớn lại không biết bản thân đã khiến cho người người phẫn nộ – Các chư thần khác cũng nhao nhao bàn lên.

Đấy là Tam Vương gia đã bỏ qua không gây chuyện với mình rồi, để mình khó xử trước mặt người trong thiên hạ! Chỉ sợ cơ hội bọn họ luôn chờ đợi chính là lần này, thời cơ tốt như vậy, dù là ai cũng sẽ không bỏ qua, tìm cách làm khó…

Tề Dạ Phong trên long ỷ nhíu chặt hàng mày, mặt trầm như nước, hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng, “Các vị ái khanh muốn thế nào?”

“Đưa lên đài Tế Thiên, tế tiên!” Miệng người xói vàng.

Chỉ có Nam Chiêu Vương Hàn Tử Hư là mặt lộ vẻ không đành, chần chừ tấu lên: “Thần cho rằng không ổn, Tông Vương gia mặc dù thường ngày ranh mãnh, nhưng bản tính không xấu… Lần này quậy phá hơi lớn, nhưng thỉnh các vị đại nhân có thể xem xét lại là vì trẻ người non dạ hay không, dù sao thì cũng về phần đã từng là Thái tử… Miễn cho tội chết?”

“Không thể! Tội này tày trời!” Lại là miệng người xói vàng.

Nội tâm Tề Dạ Phong thiên nhân giao chiến, trong mắt đấu tranh cực độ, “Thật sự không có cách nào khác sao?”

Tây Chiêu Vương khẩu phật tâm xà tiêu sái tiến lên phía trước nói: “Hoàng thượng huynh đệ thân tình, thế nhân đều khen… Nhưng luật pháp là phải công bằng, luật pháp không xem quyền quý, bậc minh quân, lý ra pháp lệnh như núi, không thì con dân thiên hạ làm sao có thể tâm phục khẩu phục? Hoàng thượng lần lữa bất động, chẳng lẽ là muốn bao che Tề Nguyệt Mãn hay sao? Hoàng thượng, ngài làm như vậy, chính là muốn đánh mất lòng dân, xa rời dân đức, bỏ đi dân ý, ngài không sợ người trong thiên hạ cùng trỗi dậy sao… Huống hồ, mất đi phù hộ của Thổ Linh Châu, nghĩ xem Lữ Thụ ta một năm lại kém một năm, đã sớm làm bất mãn lòng dân rồi…”

Lời này, từng câu từng chữ đều chặt chẽ, giống như phi đao, khiến chúng thần đều nhất tề nhìn về phía Tề Dạ Phong cao cao tại thượng.

“Các khanh gia nói có lý,” Trong giọng nói Tề Dạ Phong hàm ý quyết liệt, từ tốn mở miệng, “Vương tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân, tội nặng tày trời như vậy, cho dù y có là huynh đệ ruột của trẫm, trẫm cũng không thể bao che cho y. Lưu ái khanh, nghĩ chỉ…”

~*~

(1) Đả trượng thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh: Giao chiến có anh em, xuất trận có cha con hỗ trợ

(2) Hôi hồ: Hồ ly xám

(3) Thần minh tại thiên, hạo hạo nhật nguyệt: Thần thánh trên trời, nhật nguyệt sáng trong

  1. Aya
    27/11/2011 lúc 9:06 chiều

    😀 lại được đọc tiếp sau nhiều tháng ngày chờ mong mỏi mòn…^^ mừng muốn nhảy cẫng lên. Cám ơn Xuân Miên nhiều nhiều nha…tặng cho nàng 1 vòng tay âu yếm….

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: