Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm > [Hồ Ly Tướng Công][Quyển 7]Chương 3

[Hồ Ly Tướng Công][Quyển 7]Chương 3

Chương 3. Sự kiện mị dược (Phần 1)

(Tác giả: Hồ Tiểu Mị

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: YuuHyan/ Tử Anh)

Vương đại nương ngó ngó các chủ tử của bà. Tang Nương đang thẫn thờ ngồi cạnh bàn thêu, nhát có nhát không mà thêu hoa. Huyền Thiên Thanh cầm sách ngồi trên hành lang dài, nghiêng người tựa vào lan can phơi nắng, lật sách, thỉnh thoảng ngước mắt lên liếc Tang Nương một cái. Sáng sớm hôm nay Vương đại nương đã leo lên xe bò của người quen để quay về từ trấn lân cận, nghĩ rằng Thúy Nhi không quen tay, hẳn là mình nên trở về sớm một chút để hầu hạ phu nhân thật tốt, ai ngờ sau khi trở lại trong phủ rửa mặt chải đầu xong, đến cạnh cửa đẩy thì đẩy không ra, gõ, thế mà người ra mở lại là công tử gia.

Đáng tiếc đêm qua phu nhân cuối cùng đã không dùng Thúy Nhi làm nha đầu gác đêm. Vương đại nương cẩn thận nhìn sắc mặt Tang Nương. Phu nhân và công tử gia đây rốt cuộc là ra chuyện gì? Nếu nói tình cảm hai người tốt đẹp, thì hai người lại một Đông viên một Tây viên mà ở. Nếu nói tình cảm hai người không tốt, thì nhìn xem thường ngày công tử gia lúc nào cũng che chở phu nhân. Mà ngay cả Trúc Thanh cô nương lần trước đến ngụ lại trong nhà, cũng chẳng bao lâu đã bị công tử gia phái người đưa trở về. Mấy nha hoàn trong phủ này, cả mấy thiếu nữ chưa xuất giá ngoài phủ kia muốn được làm thiếp cho công tử gia cũng đếm không hết, vậy mà chưa từng thấy công tử gia có ý định nạp thiếp. Mà nói là tối hôm qua, hai người rõ ràng đã ở chung với nhau một đêm, thế sao phu nhân lại còn mang một bộ mặt ấm ức thế kia?

“Tang Nương.” Huyền Thiên Thanh đặt sách trong tay xuống, hơi rướn đầu nhìn nàng: “Nếu nàng thêu như vậy tiếp nữa, thì chỉ sợ chỗ khác sẽ không có hoa văn đâu, một tấm này cũng xem như toàn bộ đều là chỉ vụn. Sao thế, nàng làm đương gia thế này là cố ý muốn đập bể bảng hiệu Thải Y Trang đấy ư?”

Cả gương mặt Tang Nương đỏ bừng, cúi đầu nhìn xuống, đường hoa văn đã đồ lại trên bàn thêu khiến nàng bị rối tinh rối mù. Vương đại nương bưng trà ra đặt lên bàn bên cạnh, quan tâm xem xét: “Phu nhân, đây chẳng phải là hoa văn mấy năm trước người nói là bị người ta đạo nên bỏ rồi sao? Sao lại lấy ra thêu nữa?”

“Dù sao không có việc, lấy ra luyện tập thêm.” Tang Nương gỡ kim xuống châm vào đồ cắm kím, gỡ bỏ chỉ thêu xuống quấn lại: “Đại nương, đặt mẫu thêu này vào phòng ta trước, sau đó phân phó vài người cũng mang bàn thêu này vào trong phòng ta, để ở gian ngoài là được.”

“Dạ, phu nhân.” Vương đại nương lên tiếng, cầm mẫu thêu xoay người lui xuống. Tang Nương ngước mắt, Huyền Thiên Thanh đang cười như không cười nhìn nàng. Nụ cười thế này khiến tim Tang Nương thoáng lỡ nhịp, bèn quay mặt đi: “Chàng nhìn cái gì?”

“Không có gì.” Huyền Thiên Thanh mỉm cười cúi đầu. Buổi tối hôm qua chàng đến phòng ngủ của nàng. Nàng đang giữa cơn hoang mang trốn tránh, đụng ngã bình phong, may mắn Huyền Thiên Thanh nhanh tay lẹ mắt, ôm nàng vào lòng, mới cứu nàng thoát cơn khổ da thịt bị trầy xước. Sau đó thấy Thúy Nhi cũng không gác đêm, Huyền Thiên Thanh liền ngụ lại ở ngay gian ngoài, cứ như vậy qua một đêm.

Một đêm này chàng thật không làm gì. Khiến cho nàng lại là trằn trọc. Phỏng đoán trong lòng, chàng và Biện Thương Nguyệt một vào một ra bất quá chỉ cách nhau trong một hơi thở, cũng không biết có chạm mặt hay không. Nếu có chạm, thì trong bụng con cáo này sẽ nghĩ thế nào? Chàng ngụ lại trong phòng nàng bất thường như vậy, chính là vì việc này? Lại nghĩ đến đêm tân hôn, cùng mấy lần tiếp xúc thân mật sau đó, suy nghĩ tức khắc rối nùi thành một cục, mãi lo lắng Huyền Thiên Thanh sẽ vòng qua tấm vách tiến vào. Nếu chàng tiến vào, bản thân có thể nắm chắc cự tuyệt được chàng? Bèn miên man suy nghĩ như thế một đêm, khi hửng sáng mới mơ hồ chợp mắt. Thẳng cho đến khi Vương đại nương đến gõ cửa.

“Phu nhân.”

Mãi suy nghĩ, Vương đại nương ở đằng trước đã quay lại: “Đương gia Nhu Ti Phường và Biện công tử đến thăm phu nhân. Tôi đã bảo người gác cổng mời họ đến đại sảnh chờ rồi.”

Tang Nương thoáng có chút kinh ngạc. Không khỏi lại nhớ tới lời đêm qua khi Biện Thương Nguyệt cấp bách xuất hiện cấp bách bỏ đi đã lưu lại, ‘cẩn thận Mỹ Tàm Nương’. Nếu đã vậy, sao y lại còn đến cùng với nàng ta?

Tang Nương ngước mắt nhìn Huyền Thiên Thanh. Chàng đặt sách xuống một bên, đứng lên, con mắt hẹp dài hơi nheo lại đảo qua Tang Nương: “Vậy thì, vi phu liền đi đón khách cùng nương tử.”

Tàm Nương này không đến thì thôi, đến rồi thì lại là phóng tay rất lớn. Tang Nương ngó từng hòm từng hòm tặng phẩm, ngẩng đầu nhìn Tàm Nương: “Bạch đương gia, đây là…”

Tàm Nương có chút ngẩn ra, đảo qua Huyền Thiên Thanh liền mỉm cười hiểu rõ: “Thật sự là không có mấy ai biết họ gốc của ta, có lẽ là Thiên Thanh nói với muội muội rồi? Ta đây từ kinh đô thật xa đến nơi này, còn chưa hỏi han muội muội một tiếng đã lại mở tiệm ở ngay đối diện, nói thế nào thì cùng nghề cũng hết ba phần thù, làm như vậy đều là tỷ tỷ không phải. Lần này đến thăm viếng quý phủ, mang chút lễ mọn đến nhận lỗi, mong muội muội đừng so đo với tỷ tỷ, vui lòng nhận mới phải.”

“Bạch đương gia nói gì thế, khách khí rồi.” Tang Nương quay trở về ghế của mình ngồi xuống. Thứ Tàm Nương mang đến này, tất cả đều là tơ lụa và chỉ thêu hảo hạng. Vải vóc và chỉ thêu do Thiên Tàm Ti dệt nên này là trân phẩm có mua cũng mua không được. Mấy hòm đồ đó, lại mở một gian tú phường nho nhỏ cũng đã dư dả. Lễ vật nặng như vậy, bảo nàng làm sao mà thu nhận?

Tang Nương khẽ gật đầu với Biện Thương Nguyệt ngồi trước mặt Tàm Nương, vẻ mặt y vân đạm phong thanh mỉm cười, tựa như cảnh cáo hôm qua căn bản chưa hề phát sinh. Tang Nương theo bản năng nhìn Huyền Thiên Thanh, chàng đang cúi đầu nhìn mấy thứ chỉ thêu kia. Ngũ giác của hồ ly khác hẳn người thường, buổi tối hôm qua, chàng thật là không phát hiện sao?

Mình phải làm gì đây? Tang Nương âm thầm trách cứ bản thân. Mình và Biện Thương Nguyệt kia là trong sáng. Ngày hôm qua y đến tất nhiên là chuyện có nguyên nhân, sao mà mình lại cứ không ngừng lo lắng bị Huyền Thiên Thanh phát hiện? Chẳng lẽ nàng lại để ý thái độ của chàng như thế? Nghĩ đến điều này ánh mắt Tang Nương lại trầm xuống, cắt đứt suy nghĩ cua mình, không muốn tiếp tục thêm nữa: “Biện công tử hôm nay thật hăng hái, chẳng hay đến quỷ phủ có chuyện gì sao?”

“Trên đường đi, gặp Bạch đương gia bên ngoài, dù sao cũng không có việc, thuận đường liền đến thăm Tang đương gia, thỉnh giáo một chút cách buôn bán.” Biện Thương Nguyệt rảnh rỗi cất tiếng: “Quấy rầy Tang đương gia rồi.”

“Biện công tử khách khí quá.” Tang Nương mỉm cười. Ánh mắt y nhìn nàng là bình tĩnh, nụ cười trên mặt là ấm áp. Y đến đây, chẳng lẽ là muốn nhắc nhở nàng tránh xa Mỹ Tàm Nương?

“Cách thức buôn bán của muội muội, tỷ tỷ tuy là ở xa nơi kinh thành cũng có nghe được chút ít.”

Mỹ Tàm Nương tiếp lời, che miệng cười khẽ: “Trước khi tỷ tỷ xuôi nam, đương kim Thừa tướng Tiết Chân Tiết đại nhân đã đặc biệt căn dặn qua, muốn ta nghiêm túc lãnh giáo muội muội một ít.”

“Tàm Nương trở thành nghĩa muội của Quách Thượng thương đó khi nào?” Huyền Thiên Thanh vẫn luôn trầm mặc lãnh đạm mở lời: “Cứ nghe Quách Thượng thư là môn sinh đắc ý của Tiết Thừa tướng. Mà nay chính là một nhân vật có quyền lực tiếng tăm trên triều đường đấy!”

“Tàm Nương vốn là làm buôn bán ở quý phủ Quách Thượng thư. Thường xuyên qua lại thành ra quen thuộc. Quách đại nhân thấy hợp ý với Tàm Nương, lại tiếc thương Tàm Nương một nữ tử thân cô thế cô bất dịch ở kinh thành, bèn nhận Tàm Nương làm nghĩa muội.”

Huyền Thiên Thanh mỉm cười gật đầu: “Nếu vậy thì phải chúc mừng Tàm Nương rồi.”

“Những vinh hoa phú quý này, chúng ta sao lại để ở trong lòng? Bất quá chỉ là thứ phù vân. Nghĩ xem, Thiên Thanh cũng hiểu được.” Tàm Nương khẽ thở dài: “Thiên Thanh cũng đừng cười nhạo Tàm Nương chứ.”

“Chúng ta đều là người một nhà, đương nhiên phải nói thẳng thắn rồi.” Tàm Nương thoáng dừng: “Lần này xuôi nam, Quách đại nhân là định bụng khai đao với thị trường tơ tằm ở Giang Nam đây. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên là Tang gia phát triển lớn mạnh. Tỷ tỷ hôm nay cá biệt nói đến phần chuyện này, cũng là xem trên phân lượng của Thiên Thanh. Mấy ngày nữa Quách đại nhân đến Bình Thạch Trấn đây, nếu có chỗ nào đó không thỏa đáng, muội muội còn phải lượng thứ nhiều mới phải.”

Tang Nương nghe vậy, trong lòng tức khắc chìm xuống tận cùng. Quách Chính này quả thật là nhắm về phía Tang gia nàng mà tới. Tang Nương miễn cưỡng mỉm cười: “Vậy thì phải đa tạ Bạch đương gia rồi.”

“Sao lại gọi đến xa cách như thế.” Tàm Nương oán trách liếc Tang Nương một cái: “Ta là chốn quen biết cũ với Thiên Thanh, gọi ta một tiếng Bạch tỷ tỷ là được.”

“… Vậy tạ quá Bạch tỷ tỷ.” Tang Nương tiếp một tiếng. Tàm Nương liên tục gật đầu: “Được, ta và muội xem như là tỷ muội, tỷ tỷ đương nhiên phải tặng lễ cho muội.” Nói xong quan sát trên người mình một lát, cuối cùng cởi ra một chiếc vòng ngọc xanh biếc lóng lánh đeo trên cổ tay, bước tới nhấc tay Tang Nương lên đeo vào cho nàng: “Đây là chút tâm ý của tỷ tỷ, sau này chúng ta đã có thể xem là tỷ muội rồi.”

“… Cảm tạ tỷ tỷ.”

Chiếc vòng tay này băng hàn thấu xương. Vừa dán vào da thịt, tiết trời nóng bức giữa hè tức khắc tiêu tan không còn. Biện Thương Nguyệt bên cạnh thấy thế mỉm cười cất tiếng: “Chúc mừng Tang đương gia và Bạch đương gia nhận làm tỷ muội. Hôm nay nếu đã cao hứng như thế, không bằng để Thương Nguyệt làm chủ, đến Niệm Tang Lâu của ta ăn mừng một chút thế nào?”

“Biện công tử thật là người sảng khoái.” Tàm Nương nắm tay Tang Nương cười tít mắt xoay người: “Vậy cũng thật là làm phiền Biện công tử rồi.”

Trong căn phòng Thiên tự hào đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người trong điếm nghe nói đương gia đích thân chiêu đãi khách nhân, đã sớm chuẩn bị xong trà nước trái cây. Trường chưởng quỹ tự mình đứng một bên hầu hạ, chờ khách nhân gọi món. Biện Thương Nguyệt bèn dặn dò làm vài món đặc sắc, Trường chưởng quỹ ứng tiếng liền xoay người bước xuống lầu.

Dưới lầu mặc dù náo nhiệt, nhưng trong phòng Thiên tự hào lại không nghe được tiếng động huyên náo nào. Tàm Nương quan sát xung quanh một phen, khẽ gật đầu: “Biện công tử quả nhiên có phẩm vị. Niệm Tang Lâu này đúng là chỉ có hơn chứ không kém Hiết Phượng Lâu trong kinh thành mà!”

“Hiết Phượng Lâu?” Tang Nương thoáng ngừng: “Đó chính là nơi sủng phi Ngụy Phi của đương kim Hoàng Thượng những ngày trước khi vào kinh đã từng ở qua?”

“Đúng vậy.” Tàm Nương mỉm cười: “Ngụy Phi này chính là vị hồng nhân trước mắt của đương kim Hoàng thượng, tỷ tỷ ruột của Bình Tây Tướng quân đấy.”

Tang Nương ngẩn người, lập tức cụp mắt uống trà. Huyền Thiên Thanh quét mắt qua Tang Nương, thản nhiên mở miệng: “Tàm Nương chính là sau khi hành lễ thành nhân bèn rời khỏi nhà?”

“Đúng vậy.” Tàm Nương nhẹ gật đầu: “Đấy là quy củ trong tộc, chung quy cũng phải tuân thủ.”

Thời gian nói những lời đó, phòng bếp đã làm xong mấy món tráng miệng, các nữ hầu nối đuôi nhau bê thức ăn lên. Mọi người đang sắp động đũa, thình lình chợt nghe bên dưới có một trận hỗn loạn. Mơ hồ có tiếng kêu thét thê lương. Biện Thương Nguyệt khẽ nhíu mày, đặt đôi đũa trong tay xuống, cao giọng gọi Trường chưởng quỹ vài tiếng. Cũng không thấy có người đáp lại. Huyền Thiên Thanh vì vậy bèn đứng lên, đẩy cửa phòng Thiên tự hào bước ra hành lang dài, từ trên nhìn xuống dưới. Liền thấy dưới lầu Niệm Tang Lâu đã loạn thành một cuộn, đoàn người chen đạp dữ dội, phía sau tiếp trước chen chúc về phía đại môn, mà hậu viện và phòng bên, chẳng biết từ khi nào đã dấy lên đại hỏa phừng phừng.

“Này…” Tàm Nương cùng bước ra chỉ là nhìn thoáng qua, tức khắc kinh hãi: “Lấy nước chưa?!”

Đây không phải ngọn lửa bình thường. Huyền Thiên Thanh nheo mắt lại nhìn ngọn lửa phiếm xanh lam như có sức sống kia. Chỉ mới trong chớp mắt đã vây xung quanh Niệm Tang Lâu, thế lửa tràn lan cực nhanh, mắt thấy lầu một đã hoàn toàn lâm vào một vùng biển lửa, mà lầu hai cũng bị ngọn lửa cuồn cuộn liếm lên, bức thẳng lầu ba mà đến.

Huyền Thiên Thanh khẽ nhíu mày, xoay người liền muốn trở về phòng cứu Tang Nương. Nhưng Tàm Nương lại nhanh hơn chàng một bước, nắm vạt tay áo chàng. Huyền Thiên Thanh cúi đầu, Tàm Nương vẻ mặt kinh hoảng nhìn chàng: “… Thiên Thanh, cứu muội!”

Huyền Thiên Thanh nhìn thoáng qua trong phòng, lo lắng trong ánh mắt vốn dịu dàng dần dần lui đi, trở thành lạnh lẽo: “Buông tay.”

“Thiên Thanh…” Tàm Nương lập tức nước mắt lã chã: “Tàm tộc trời sinh sợ lửa, chẳng lẽ huynh nhẫn tâm nhìn muội vùi thây nơi này?”

Đằng sau cánh cửa Thiên tự hào, BiệnThương Nguyệt ôm Tang Nương, thản nhiên liếc nhìn Huyền Thiên Thanh, xoay người một cái, liền nhảy xuống từ bên cửa sổ. Khí sắc Huyền Thiên Thanh lạnh lẽo, dưới chân điểm nhẹ liền đuổi qua, vứt tiếng hô cứu của Tàm Nương ra sau đầu.

Ngoài cửa sổ là sông Hoài cuồn cuộn. Mắt thấy Biện Thương Nguyệt ôm Tang Nương nhảy vào trong nước, bọt khí cũng không thấy nổi lên một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Thân người Huyền Thiên Thanh khẽ chùng xuống, đứng trên cành liễu bên bờ, giữa một đôi mắt màu xanh tụ nổi lên sát khí. Niệm Tang Lâu phía sau chỉ trong thoáng chốc đã bị đại hỏa nuốt chửng sạch sẽ. Nhiệt khí dữ dội phả vào mặt mà đến. Ánh lửa hừng hực, soi đỏ nửa bầu trời. Thế lửa yêu dị nhanh chóng lan tràn ra Bình Thạch Trấn.

~*~

Chuẩn bị có chuyện hay để coi B-]

  1. thuy
    02/12/2011 lúc 4:17 chiều

    thanks nang

  2. MuoiChip
    30/11/2011 lúc 10:49 chiều

    ôi zồ ôi!!! Cuối cùng bà chị cũng chịu quay lại. E tg chị nghỉ luôn. Mong ngày mog đêm luôn. Sướng mún khóc :ss
    Ý ý..Anh chồng ghen đến phát hỏa r *cười nham hiểm*
    Hun chị thật nhều 😄 (Đừng bác nào bu zô đạp e nha). chạy lẹ

  3. tracy
    29/11/2011 lúc 8:47 chiều

    tình yêu ơi, chuyện j hay chuyện j hay mà…*-* , #0#…
    cảm ơn tình yêu , ta chờ đợi… chờ đợi…

  4. bach_phudung
    29/11/2011 lúc 7:58 chiều

    đúng là sắp có chuyện hay để coi, đợi tiếp!! hi hi

  5. bach_phudung
    29/11/2011 lúc 7:41 chiều

    thanks nàng! không kịp tem rùi!

  6. summer wind
    29/11/2011 lúc 6:20 chiều

    thanks bạn

  7. bqsach
    29/11/2011 lúc 12:10 chiều

    Cám ơn bạn nhiều nha. Mình đang mong chờ chương tiếp đó, tò mò chết mất thôi

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: