[LALCTXQ]Chương 63

Đệ lục thập tam chương: Nam sủng

(Tác giả: Nhược Phong Vân Chủ

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Mặt trời vừa xuống núi, ta đã mặc ngoại bào tiến về phía mục tiêu, tối nay là bắt đầu, cũng là kết thúc. Bắt đầu tương lai mờ mịt, kết thúc tình tự mờ mịt…

Mộng cũng nên dừng rồi, kết thúc bởi ta…

~*~

“Quản gia, khi nào Vương gia trở về?” Ta đứng ngoài cửa phòng Lãnh Tà, lễ độ hỏi thăm.

Quản gia liếc ta một cái, trong mắt hiện lên kinh hỉ, vui vẻ nói: “Công tử, ngài vậy mà lại chủ động đến tìm Vương gia?”

Ta thoáng ngừng, bèn gật đầu, chẳng lẽ… ta như vậy rất kỳ quái sao?

“Công tử, nếu Vương gia biết ngài đến tìm ngài ấy, ngài ấy nhất định sẽ rất cao hứng…” Quản gia vẻ mặt tươi cười nhìn ta.

“Ờ…” Ta ậm ừ cất tiếng. Không biết vì sao ông ta lại nói vậy, nhưng vẫn là có chút lưu tâm, Lãnh Tà nhìn thấy ta, thật sự sẽ cao hứng chăng?

Quản gia đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng mở cửa phòng Lãnh Tà, nói: “Công tử mau mau vào trong, bên ngoài lạnh, để ngài bị phong hàn thì gay go…”

Ta lên tiếng, bèn đi theo quản gia, nhìn thấy bài trí quen thuộc trong phòng liền cảm thấy, tâm bị cái gì đó ép đến không thở nổi. Nơi này, là căn phòng ta thường lui tới, căn phòng không thể quen hơn được nữa. Mà giờ đây, lại đổi thành nơi ta ít tới nhất, nơi tận lực tránh né, cũng là nơi chán ghét nhất.

Ta hít một hơi thật sâu, tự nói với mình, không thể xoay người rời đi, tuyệt đối không thể. Không thể trốn tránh nữa, nên tới thủy chung cũng sẽ tới, nên chấm dứt cũng đã đến lúc chấm dứt rồi…

“Vương gia, ngài đã tới?” Một thanh âm nam tính vô cùng yêu mị vang lên từ trong phòng. Mà, ánh mắt của ta tự nhiên hướng về phía phát ra thanh âm, một vị nam hài cực đáng yêu đập vào mắt ta. Y phục của nam hài rất đơn bạc, cảm giác như tơ lụa, lộ ra làn da khiến người ta có một loại cảm giác rất mịn màng, khiến người ta không nhịn được muốn làm chuyện quá đáng với y.

Mà, lúc này y lại biếng nhác nằm trên giường của Lãnh Tà, khi nhìn ta, ánh mắt tràn đầy địch ý.

Quản gia thấy nam hài nhìn ta như vậy, liền cả giận nói: “Cút, ai cho ngươi nhìn công tử thế kia?”

Nam hài trừng mắt với quản gia, khuôn mặt đáng yêu méo mó vì căm phẫn, tức giận: “Công tử cái gì? Còn không phải một tên nam sủng thấp hèn, ta còn cho là nam tử xinh đẹp như thiên tiên gì, khiến cho Vương gia say mê như vậy. Giờ nhìn xem, cũng bất quá thế này… Cũng không biết Vương gia sao lại mê hắn thế kia…”

Nam hài cao ngạo nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hận không thể chặt ta ra thành trăm mảnh. Ta liếc qua y một cái, bèn nhìn về phía quản gia nói: “Xem ra, ta tới không đúng lúc rồi, ta đi…”

Quản gia lại rất nhanh chạy đến trước mặt ta, ngăn chặn ta, nói: “Công tử dừng bước, ta sẽ dạy dỗ hắn, thỉnh công tử đừng bỏ đi mà…”

“Dạy dỗ y thì miễn đi… Ta cũng không muốn đợi ở chỗ này, tránh làm phiền đến Vương gia…” Ta mặt không thay đổi nói. Kỳ thực, đấy là viện cớ, có lẽ ta thật không có dũng khí như thế.

Quản gia thấy ta khư khư cố chấp, khẩn trương quỳ xuống nói: “Công tử a, lão nô lúc này cầu xin ngài, xin đừng rời đi mà…”

Thấy quản gia một đầu tuổi vậy mà lại quỳ gối trước ta, làm cho ta nhất thời luống cuống, có chút kích động kéo quản gia, nói: “Ta không rời đi là được, đừng quỳ…”

Tật xấu làm người quá tốt luôn luôn nghiêm trọng như vậy, chính vì tật xấu này, cho nên, mới có thể gặp phải chuyện kế tiếp.

“Tiện nhân, đừng giả vờ cao quý, còn không rời khỏi chỗ này? Vương gia hôm nay chỉ đích danh là muốn Tiêu Nặc ta hầu hạ ngài!” Nam hài nằm trên giường kiêu ngạo nói.

Thân thể ta nao nao, Tiêu Nặc? Chính là Lãnh Tà chỉ đích danh? Chẳng lẽ… là kẻ thay thế, của ta? Cái gì với cái gì chứ…

Lại liên lụy đến một người vô tội, hắn đến tột cùng là đang nghĩ gì?

Ta thở dài, xoay nhìn dáng người đáng yêu trên giường, nói: “Đáng thương, ngươi thật sự rất đáng thương… Có muốn ta cho ngươi biết, tên ta là gì không?”

Vẻ mặt nam hài hồ nghi nhìn ta. Ta đã biết, y rất ngạc nhiên, ta từ từ cất tiếng nói: “Nặc… Chính là tên của ta… Sao nào? Ngươi lúc này đã biết tại sao mình đã được chỉ đích danh chưa?

Tỉnh lại đi, đừng chìm vào giấc mộng hư ảo, tỉnh lại đi, Lãnh Tà cũng không phải kẻ đáng để ngươi ái mộ…

Bởi vì… hắn còn bá đạo, ích kỷ, tàn bạo hơn bất cứ kẻ nào khác!!

Vẻ mặt nam hài không tin được nhìn ta, cả giận nói: “Câm mồm!! Ngươi nói láo! Ngươi vì muốn ta biết khó mà lui nên ngươi nói láo! Vương gia tuyệt đối không phải vì tên ta và ngươi giống nhau! Mà là ta xinh đẹp hơn ngươi, trẻ tuổi hơn ngươi! Nhìn ngươi liền giống như nhìn một lão nam nhân, căn bản là không có sắc dục! Vương gia không có khả năng yêu thích ngươi! Đừng cuồng dại ảo tưởng nữa!”

“Ha ha…” Ta cười khan hai tiếng, không nói gì. Cái gì mà cuồng dại ảo tưởng? Ta căn bản đã không hy vọng đạt được tình yêu của Lãnh Tà, giờ phút này càng muốn gạt đi tình yêu áp đặt của hắn trên ta. Mệt chết đi, tình yêu của hắn thật bá đạo, thật tự tư, mãi khiến cho ta không cách nào ngơi nghỉ. Thân và tâm… đều mệt chết đi…

Cho nên, ta đã không thể chịu đựng được nữa, chúng ta không ngừng dằn vặt lẫn nhau, vì sao không thẳng thắn một chút, bỏ cuộc đi?

Cho nên, ta lúc này, bước đi bước đầu tiên, một bước có khả năng hủy diệt toàn bộ yêu của hắn cho ta…

Nam hài nghe ta cười khan, không vui từ trên giường tiến đến trước mặt ta, nói: “Mắc cười lắm sao? Hay là ngươi cho rằng, Vương gia thật sự yêu thương ngươi?”

Ánh mắt ta vô cảm nhìn y, lại không biết con ngươi đen khờ khạo của ta, vào giờ khắc này lại trở nên lạnh lẽo dị thường, bao gồm cả thanh âm của mình, “Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, Vương gia có thể yêu thương ngươi sao?”

Ta cũng không phải đang mỉa mai nam hài, là ta đang mỉa mai chính mình, bởi vì bản thân đã từng, cứ như vậy, ngu ngốc mà yêu thương Lãnh Tà, ngu ngốc mà tin tưởng hết thảy…

Tỉnh mộng đi, đã vỡ tan rồi, khiến cho ta mất đi kí ức quan trọng, tự do, và không gian. Thậm chí ngay cả tâm của mình, có lúc, cũng có thể âm ỉ đau đớn…

Đau đớn như thế, ngoại trừ mình ra, ai sẽ biết?

Có lẽ sẽ có người biết, nhưng, tuyệt đối không phải kẻ đáng yêu trước mắt này.

Lý trí nam hài bị phẫn nộ che khuất, giơ tay lên hướng về phía ta, chát một tiếng, một cái tát đã đánh lên mặt ta. Cảm giác nóng rát, lại làm cho ta chỉ cảm thấy đau như bị kiến cắn…

Chất lỏng màu đỏ từ khóe môi bị đánh rách chảy ra, mà đầu ta lại bị đánh nghiêng, đại khái đã bị Lãnh Tà đánh nhiều rồi, tê tái…

Đã rồi, tê tái…

Quản gia tức giận giơ nắm tay đánh về phía nam hài, ta bắt lấy tay quản gia, bất đắc dĩ nói: “Đừng, không có cảm giác gì…”

Quản gia nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lắp bắp nói: “Công tử thật sự không đau sao?”

Ta xoa xoa gò má bị đánh, gật đầu, nói: “Không đau, đã quen rồi. Thật đúng là cảm ơn dạy dỗ thường ngày của Vương gia…”

Ánh mắt nam hài nhìn ta càng ngày càng phẫn nộ, khi thấy lại muốn giơ tay đánh về phía ta lần nữa, thì một bóng đen chợt lóe, hai vị Ảnh Vệ liền xuất hiện trước mặt ta. Một vị tóm lấy tay nam hài, còn một vị khác dùng chủy thủ đặt ở cổ nam hài, trên mặt nam hài cũng nháy mắt tái nhợt. Làm cho người ta thương hại, nhưng vô dụng với hai vị Ảnh Vệ, ánh mắt của bọn họ không hề có bất cứ tình cảm gì, giống như đang nhìn một kẻ sắp chết…

Ta nhìn bọn họ, không vui nói: “Chẳng phải đã bảo các ngươi đừng để ý ư? Tại sao lại xuất hiện?”

“Chứng kiến chủ tử gặp nguy hiểm, xuất hiện bảo vệ là trách nhiệm của kẻ làm Ảnh Vệ…” Kẻ tóm tay nam hài nói, nghe thanh âm của hắn, đã biết hắn là Nghiệp Tử Thông. Kẻ cố chấp đó, mở miệng khép miệng đều là trách nhiệm, quy củ…

“Không cần, y cũng không thể nào uy hiếp được tính mạng của ta, một chút cũng không nguy hiểm…” Ta lạnh lùng liếc nam hài một cái, mặt không biến sắc nói.

Đúng vậy, một chưởng đó của y, với ta mà nói, càng vốn không có cảm giác gì, thì sao lại tạo thành nguy hiểm cho ta?

Nghiệp Tử Khiêm thu hồi chủy thủ, mà Nghiệp Tử Thông xách người nam hài lên liền ném ra ngoài cửa. Động tác thật tao nhã, nhưng trên mặt của hắn, lại ăn một cái tát của ta. Bèn thấy hắn khó hiểu nhìn ta…

Ta cau mày, nói: “Ngươi đến tột cùng có biết y là ai không? Y là người, nhìn cơ thể y đã biết y rất yếu, ngươi ném y ra ngoài như vậy, ngươi muốn giết y sao?”

Nghiệp Tử Thông cấp tốc quỳ xuống, nói: “Là hắn đánh chủ tử ngài trước…”

“Ta đã nói không cần rồi, tại sao ngươi không nghe, một cái tát đó của y càng vốn không có sức.” Ta bất mãn nhìn Nghiệp Tử Thông quỳ gối. Ta không rõ… Tại sao hắn lại không chịu thay đổi…

Nghiệp Tử Thông ngẩng đầu, nhìn ta một lát lại cúi đầu, bàn tay nắm lại thành quyền, động tác có vẻ mờ ám như thế, ta đương nhiên không nhìn thấy…

Đang lúc ta muốn mở miệng nói chuyện lần nữa, thì ngoài phòng truyền đến thanh âm yếu ớt dị thường của nam hài…

“Vương gia~~~”

Thanh âm thật yếu ớt, khiến cho người ta muốn thương tiếc, nói như vậy, lại làm cơ thể ta phát rét, trên trán túa mồ hôi lạnh…

~*~

Ây dà, bạn Nặc càng ngày càng nhược, chán bạn quá đi :-< ~

  1. 01/03/2012 lúc 8:12 chiều

    Sao lại drop vậy nàng?

    • 08/03/2012 lúc 12:52 chiều

      Vì truyện ngày càng dở nàng ạ, với lại ta cũng không muốn tiếp tục nữa /_\

  2. 23/02/2012 lúc 11:17 chiều

    Nàng ơi! Ch mới nào! Lâu lắm rồi!

    • 25/02/2012 lúc 1:43 chiều

      Ta đã drop truyện này rồi /_\…

  3. 01/12/2011 lúc 10:38 chiều

    huhuhu,tai sao dzi ne,Tieu Nac ngoan cuong cua t dau cua ta dau huhuhu

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: