Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Tư Phàm]Phiên ngoại 1

[Tư Phàm]Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1. Khó khăn trắc trở

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: nga130)

Nhị thái tử Lan Uyên chạy tới khoe với Văn Thư rằng vị Hồ Vương nhà hắn kia lạnh lùng xa cách với người ngoài, duy chỉ dịu dàng quan tâm tới mình hắn.

Văn Thư nâng chung trà lẳng lặng mà nghe: “Nói vậy thì, mọi việc đều là Nhị thái tử ngài định đoạt?”

“Đó là đương nhiên!” Lan Uyên phe phẩy quạt dõng dạc nói.

“À…” Văn Thư khe khẽ gật đầu, nghĩ trong lòng, tại sao nghe được từ mấy Thiên nô trong Thiên Sùng Cung thì, Nhị thái tử phong lưu là bị Hồ Vương hạ giới dạy dỗ đến ngoan ngoãn dễ bảo? Thôi, không nghĩ mấy chuyện này nữa.

Thái tử bên này còn đang thao thao bất tuyệt khoe khoang đủ loại tâm đắc của hắn với Văn Thư mãi: “Sống, quan trọng nhất là ăn ngay nói thật, đừng có giấu giếm điều gì…”

“Thật không?”

“Thật.” Lan Uyên xếp quạt cái ‘phạch’.

Nửa đêm nửa hôm, Nhị thái tử lại bị Hồ Vương đuổi ra khỏi phòng, vừa khốn khổ cầu xin người bên trong, vừa hồi tưởng trong lòng những lời hay lẽ phải hắn giảng cho Văn Thư nghe hồi sáng kia, hay lắm, thật rất hay, mệt cho hắn đặc biệt chạy tới giảng cho Văn Thư nghe. Bằng không thì, vị tiểu thúc tính khí lãnh ngạo tám trăm năm không nói được một câu đó của hắn với Văn Thư tính tình cái gì cũng giấu ở trong bụng, hai người này đặt chung với nhau mà sống qua ngày, thì không thể thiếu thứ gọi là khó khăn trắc trở rồi.

Nhị thái tử cười tới mức từ lỗ tai bên trái kéo qua tận lỗ tai bên phải rụt rụt cổ, tiếp tục hô vào trong: “Ly Thanh à, cho ta vào đi mà… Ta biết ta sai rồi… Lần tới ta tuyệt không nói lung tung nữa…”

Người trong phòng thổi tắt nến, không hề phản ứng với hắn.

Mà đúng như dự liệu của Nhị thái tử của chúng ta, cuộc sống của hai người kia quả thật có phần không yên ổn.

Nguyên nhân sự việc kỳ thật rất nhỏ, hơn nữa có chút liên quan đến Lan Uyên. Bất quá là một ngày nào đó, vị Nhị thái tử nhàn rỗi đến hốt hoảng, lại đa tình đến lạm tình này, lại chạy tới Thiên Sùng Cung thăm lão bằng hữu.

Nói đủ thứ về vị Hồ Vương nhà hắn kia, mặc dù thường xuyên ôm chăn gối ra ngoài cửa phòng ngủ, Nhị thái tử lại lúc nào cũng cười đến xuân phong đắc ý trước mặt người khác, khẩu khí hận không thể khiến cho cả thiên hạ đều biết đến hạnh phúc của hắn. Văn Thư ngồi trong viện mỉm cười nghe hắn nói.

Lan Uyên nhất thời lại cao hứng đến để lộ ra hành tích, phe phẩy cây quạt mạ vàng, nheo lại đôi con ngươi màu xanh sậm, thấp giọng nói: “Văn Thư, ta muốn ngươi.”

Văn Thư biết hắn đùa vui, bèn khẽ cười một tiếng, cũng như ngày trước thản nhiên đáp lại hắn một câu: “Ta cũng muốn ngài.”

Thái tử bên này há miệng cười ha ha chưa được hai tiếng, khóe mắt đã liếc tới một bóng người đứng ở cạnh cửa, trà Thiên Cung vừa mới vào miệng đã phun ra toàn bộ, nước trà bắn tung tóe lên lam cẩm bào mới tinh của hắn cũng không hề chi, chỉ là bức tranh của ai đó trên chiếc quạt mới cương quyết quất quýt lấy được tối hôm qua đã bị hủy rồi. Lan Uyên tiếc đứt ruột, ngẩng đầu lại trộm liếc qua cạnh cửa một cái, lúc này ngay cả có tiếc hơn nữa cũng không để ý, vội vàng cầm quạt âm thầm cân nhắc xem phải nói cái gì mới thoát thân được. Vô duyên vô cớ ở bên này làm hư cây quạt đã là không đáng rồi, nếu cả cái mạng cũng bàn giao lại đây thì thật là càng không đáng. Nước trà bắn tung trên người còn chưa khô, mà hắn đã túa ra một thân mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, Thiên Sùng Cung này, về sau có lẽ nên bớt đến thì tốt hơn.

Đứng bên kia đích thị là Úc Dương Quân, vốn định đến tìm Văn Thư tán gẫu vài câu, ai dè người còn chưa kịp vào cửa đã nghe được tiếng cười đùa của Lan Uyên ở trong, lại nghe trúng câu “Ta cũng muốn ngài.” đó của Văn Thư, cả khuôn mặt liền lập tức sa sầm xuống. Ngẫm lại hai người bọn hắn, cho dù đã dây dưa quấn quýt hơn ba ngàn năm, nhưng cả một câu tình thoại cũng chưa bao giờ nói. Thiên Quân cao ngạo không muốn nghĩ mình lãnh diện lãnh tâm, lại âm thầm so đo với ôn ngôn tiếu ngữ của người ngoài dành cho người đó ở trong viện, Xích Viêm của Đông Hải Long Cung kia, giờ trước mắt là Lan Uyên này, cũng như đứa nhỏ da lông ngắn nhà bên ở phàm gian, Văn Thư đối với bọn họ, đều thân thiện hơn với Úc Dương Quân hắn. Nghĩ như thế, trên mặt càng thêm khó nhìn.

Văn Thư đứng dậy, nói với Úc Dương Quân: “Ngài sao lại cũng đến đây?”

Úc Dương Quân nghiêm mặt khẽ gật đầu, ánh mắt quét đến trên người Lan Uyên, thoáng ngừng lại.

Lan Uyên tức khắc giật nảy, cung kính hành lễ: “Chất nhi kính chào tiểu thúc. Ta…”

Thái tử nhanh mồm nhanh miệng đang định nói lời cáo biệt, đã bị Úc Dương Quân lạnh lùng chặn ngang: “Ta còn có việc. Từ từ trò chuyện.”

Dứt lời, Úc Dương Quân xoay người rời đi, trên thần sắc chung quy lộ ra chút tình tự thù hằn, giống như ai đó thiếu nợ hắn nhiều lắm.

Văn Thư nghi hoặc chuyển sang nhìn Lan Uyên: “Đấy là sao vậy?”

Lan Uyên cười lau mồ hôi lạnh trên trán.

Cách ngày lại nghe nói, chẳng biết là ai nói gì đó trước mặt Thiên đế, Nhị thái tử chơi bời lêu lổng Lan Uyên đã bị cấp thiết triệu hồi về Thiên Cung, thế chỗ Đại thái tử Huyền Thương đến dự Biện kinh Pháp hội của Như Lai Phật Tổ.

Phật gia chú trọng thanh tâm quả dục, cần cù, giản dị, ngày ngày tố trai thanh trà hoàng quyển thanh đăng(*), Nhị thái tử đã quen ăn chơi đàn đúm khổ không thể tả nhưng cũng phải ráng nặn ra nụ cười. Trút ruột trút gan viết một phong thư nhờ người chuyển hộ xuống cho Hồ Vương ở hạ giới kia, Hồ Vương tính tình nghiêm khắc lạnh lùng nói một câu: “Bảo hắn để chút tôn trọng, đừng làm bẩn cửa Phật thanh tịnh.” Lan Uyên thật sự khóc không ra nước mắt.

Khi trò chuyện, Văn Thư nhắc đến việc này với Úc Dương Quân, bảo: “Đang êm đẹp, phạt y làm cái gì?”

Úc Dương Quân liền lạnh mặt, hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Ngươi trái lại còn quan tâm hắn.” Ngữ điệu là lạ.

Úc Dương Quân nói xong liền hối hận, nhưng cổ họng dường như đã bị chặn, nhìn thấy khuôn mặt Văn Thư đột nhiên biến hóa, thật là nói không ra được một câu dịu dàng. Trong lòng lại ức thêm một tầng.

Úc Dương Quân tâm tình không tốt. Sau khi hắn đã đánh nát sáu chung trà, đá ngã bảy lư hương, cự tuyệt tám nhóm khách tới thăm xong, người người trong Thiên Sùng Cung đều có một loại nhận thức rõ ràng rành mạch. Vì vậy, dưới bầu không khí căng thẳng, một đám đều bắt đầu chú ý cẩn trọng, chuyện Đông gia dài Tây gia ngắn thường ngày đều tạm thời nghẹn về trong bụng, khi đi đều phải nhón mũi chân, khi tạt qua thư phòng hoặc tẩm điện của Úc Dương Quân thì đều phải nín thở, không ai dám thở mạnh ra.

“Chủ tử, trà.”

“Dạ, chủ tử.”

“Chủ tử, nô tài có mặt.”

Một đám Thiên nô ai cũng khúm na khúm núm mặc niệm tận đáy lòng, lại một đám âm thầm cầu khẩn tự đáy lòng, rằng chủ tử ngàn vạn lần đừng có tìm đến mình.

Dù vậy, tâm tình của Úc Dương Quân vẫn là càng ngày càng ác liệt. Khúc mắc nho nhỏ, tựa như bén rễ trong lồng ngực, đau đớn là thứ yếu, nhưng khuấy đến người ta tâm phiền ý loạn, tính xấu khắc chế đã lâu không khống chế được lại bắt đầu chi phối lời nói và hành vi. Nói đến cùng, chẳng phải là muốn… Thiên Quân kiêu ngạo đánh chết cũng không nói ra khỏi miệng.

Thường thấy hắn đọc sách được một nửa đã cau mày bắt đầu thừ người ra, trà vừa mới pha xong, đưa lên miệng còn chưa nhấp một ngụm, đã hung hăng đánh bể trên mặt đất.

Chung trà “Xoảng-” một tiếng bể tung bên chân Văn Thư, Văn Thư nhảy lùi ra sau một bước, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, mấy độ muốn nói lại thôi.

Úc Dương Quân lại thình lình xoay người: “Sao thế?”

Văn Thư ngẩn ra, đối lại ánh mắt của hắn, lên tiếng hỏi: “Là ngài làm sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta…” Môi mấp máy, Úc Dương Quân hừ lạnh một tiếng, rầu rĩ bảo, “Không có việc gì.”

“Có chuyện thì nên nói ra đi.” Văn Thư đến trước người hắn, ôn nhu nói.

“Thật không?” Úc Dương Quân nghe vậy, chuyển thành để hắn tìm được một chỗ để phát tiết, khẩu khí trở nên có chút giễu cợt, “Ngươi nói thật nhẹ nhàng. Vậy còn ngươi?”

“Ta…” Văn Thư nghẹn họng, nhất thời không nghe ra dụng ý của hắn, nhưng cũng nghe được trận cáu kỉnh này của hắn là nhằm vào mình.

“A, không phản đối rồi?” Úc Dương Quân không muốn bị y truy vấn, quay lưng lại, khẩu khí càng thêm không tốt: “Chuyện của bổn quân, bổn quân tự mình hiểu rõ.”

Lần này, lại trở thành thái độ vô tâm vô phế trước kia.

Sống chết thế nào lại bồi thêm một câu: “Không tới phiên ngươi dạy bảo ta.”

Văn Thư không muốn đáp lại hắn, lẳng lặng thối lui.

Úc Dương Quân thấy Văn Thư bước ra cửa, thì buồn phiền càng lớn, tùy tay ném sách đặt trên tháp ra ngoài.

Chuyện ôn tồn nhẹ nhàng nói đôi câu là có thể cởi bỏ, cứ như vậy càng thêm căng. Lời ác ý là mình phun ra, cho dù khi không người thì tâm tư có hối hận hơn nữa, nhưng đến lúc trời sáng bảnh lại vẫn là bày ra bản mặt đó, ai cũng không chịu lùi trước một bước.

Bầu không khí trong Thiên Sùng Cung càng thêm căng thẳng, Nhị thái tử ở Tây Thiên Cực Lạc Giới xa xôi sống nhờ vào thức ăn chay phe phẩy quạt cười đến mức ý vị thâm sâu: “Hai cái hũ nút đụng nhau, có thể đụng ra tiếng động gì đây?”

Lại quay đầu hỏi tiểu tư bên cạnh: “Cái đó… Hồ Vương phủ có đưa thư, lồng cơm hay gì đó qua đây không? Lần trước chẳng phải bảo Mặc Khiếu đi nói với Ly Thanh rồi sao? Ta sống ở đây rất tốt, bảo y đừng bận tâm, đừng có đưa thức ăn hay thiên tửu gì qua đây, không tốt đâu.”

Tiểu tư khoanh tay cung kính đáp: “Không có. Tiểu nhân có đến Hồ Vương phủ hỏi qua, hỏi xem có muốn tiểu nhân chuyển đồ, chuyển lời gì không. Hồ Vương nói, là để ngài thanh tu, ngài cũng đừng có tưởng nhớ rượu hay thức ăn gì, Lang Vương phủ bên kia ngài ấy cũng đã nói qua rồi, bảo là đừng tặng ngài gì cả. Phật môn là nơi thanh tịnh, chớ chọc Phật Tổ mất hứng.”

“Vậy y… Vậy y còn nói gì nữa không? Nhớ đến ta này, ta đi rồi y không thiết ăn uống này… chẳng hạn…”

“Không có. Tiểu nhân đã hỏi người của Hồ Vương, ngài đi rồi, Hồ Vương sống rất tốt. Hai ngày trước còn đến Sư tộc thăm Hồng Nghê cô nương một lần, tâm tình của Hồ Vương không tồi, đêm qua còn vẽ quạt cho Lang Vương nữa.”

Lan Uyên há miệng, hơn nửa ngày không nói ra lời: “Ly Thanh ơi…”

Tò mò tọc mạch xem chuyện cười nhà người ta, chuyện cười nhà hắn cũng bị người ta xem không ít.

Nguyên nhân thứ hai của sự việc thật ra cũng rất bình thường. Bất quá là trên tiệc rượu một ngày nào đó, hoàng tử Bá Ngu của Tây Hải Long Cung quá chén, đắc ý dào dạt khoe chuyện tình phong lưu của hắn, còn móc từ trong ngực ra một khối bạch ngọc, rành rành bảo rằng là tín vật đính ước với công chúa Lạc Thủy Phủ, mọi người nhìn xem, đúng là vật của Lạc Thủy Phủ.

Đề tài này vừa khơi lên, mọi người trên bàn tiệc phàm là có gia thất hoặc là đã đính hôn đều tranh nhau lấy tín vật đính ước ra, thoa ngọc, khăn lụa, dây lưng, thơ tình… Ngoài mặt là so đồ, sau lưng là so chân tâm của mình với người khác.

Úc Dương Quân vốn chẳng hề muốn đến, nhưng không chịu nổi mấy vị Long hoàng tử mời ba bốn bận, cộng thêm dạo này tâm tình phức tạp, mới miễn cưỡng sang đây uống tạm vài chén xem như giải sầu. Cũng không ngờ, giữa buổi tiệc lại nảy ra chuyện này, lần lượt từng người, cư nhiên lại đến lượt hắn. Này hay lắm, hơn mười ánh mắt trong sảnh đều rơi lên người hắn, Úc Dương Quân nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nổi giữa hắn và Văn Thư có thể có thứ gì để làm tín vật, qua lại quá mức rối rắm, trên những thứ qua lại hoặc ít hoặc nhiều cũng đều mang theo ý vị bi thương, nhìn thấy sẽ tức cảnh sinh tình, có trốn còn e không kịp, chứ đừng nói gì mà tùy thời tùy khắc đều mang theo bên người. Úc Dương Quân có phần nói không nên lời.

Khi Úc Dương Quân đang xấu hổ, đã nghe Xích Viêm ngồi đối diện hắn cười to “ha ha” một trận, nói: “Đến đây xem của lão tử này.”

Trên tay hắn đang nâng một con châu chấu lá tre, có lẽ đã qua nhiều năm tháng, đã có chút ố vàng.

Mọi người nhừa nhựa khen vài câu: “Thật là khéo léo…” Liền cắt đề tài.

Xích Viêm tay nâng châu chấu cười đến sáng lạn với Úc Dương Quân, bên trong mơ hồ còn có chút ý tứ khiêu khích. Úc Dương Quân tâm tình đang không tốt quay đầu rời mắt đi, âm thầm ra sức siết chung trà trong tay càng chặt hơn. Người ngoài không biết nội tình giữa họ, nhưng Úc Dương Quân hắn lại biết rõ ràng rành mạch, con châu chấu kia có ý nghĩa thế nào với Văn Thư. Rượu vào tâm cay, chua xót đến giống như chung trà xanh năm đó trước mặt Phật Tổ, ngọn lửa vô cớ trong lòng chẳng những không áp chế xuống được, trái lại còn vút lên cao hơn.

Xích Viêm nhìn thấy rõ ràng căm phẫn của Úc Dương Quân, xoay người sang chỗ khác chạm cốc cùng người bên cạnh, cười đến mức càng lúc càng thỏa thuê.

Kẻ càng lạnh lùng kiêu hãnh, thì lại càng dễ dàng kích động. Thật vậy. Chỉ cần ngươi tìm được đúng chỗ.

Long hoàng tử thường xuyên bị phạt diện bích sau khi vắt óc suy nghĩ lần nữa, rốt cuộc hiểu ra được chút linh quang thông tuệ này.

~*~

Úc Dương Quân là được người ta dìu trở về, đầu mày còn nhíu chặt, nhưng trên mặt lại nổi lên hai vệt đỏ bừng hiếm thấy, say đến có phần mơ hồ, trong tay còn cầm một bầu rượu cổ dài.

“Sao lại say đến thế này?” Văn Thư bước tới hỏi han, thấy bộ dáng của hắn cũng theo đó nhíu mày.

Lại thấy Úc Dương Quân chớp chớp mắt, thình lình vùng thoát khỏi dìu đỡ của mọi người, dưới chân vừa lảo đảo đã liền ngã lên người Văn Thư. Văn Thư bị hắn chồm đến phải lùi ra sau một bước dài, bất đắc dĩ vươn tay ra tiếp hắn, ổn định thân mình của hai người. Chẳng ngờ, Úc Dương Quân lại thuận thế áp luôn hơn nửa thân lên người y.

Mấy người khác thấy vậy đều phải đến giúp đỡ.

“Lui xuống.” Úc Dương Quân quay đầu hàm hồ càu nhàu một tiếng, con mắt màu tím bạc miễn cưỡng đảo qua.

Mọi người không dám tiến lên nữa, đành phải ngược lại khó xử nhìn về phía Văn Thư, ánh mắt đó rõ ràng là đang nói: “Vậy giao cho ngươi.”

Văn Thư trước giờ không chống nổi cầu xin của người khác, ngẫm nghĩ lại thấy hai người lúc này thần thái ám muội nửa kéo nửa ôm trước mặt mọi người, thì ngay cả trong lòng vẫn còn buồn bực, trên miệng cũng đành phải bất đắc dĩ nói: “Để ta làm.”

Trên mặt mọi người hiển nhiên đều là thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhao nhao thức thời tránh đường cho Văn Thư dìu Úc Dương Quân quay về tẩm điện.

Thiên Quân uống say ngoan hơn lúc bình thường rất nhiều, không cãi không quậy, trừ bỏ không ngừng dựa sát người vào, thì dọc đường cũng là suôn sẻ. Văn Thư hầu hạ cho hắn nằm lên giường xong, vừa định xoay người rời đi, ánh mắt lại rơi xuống trên gương mặt nhắm nghiền mắt của hắn, trong khoảnh khắc tim loạn nhịp, rốt cuộc không khỏi ngừng động tác, nhìn đến có phần ngây dại.

Tính Úc Dương Quân rất biết kềm chế, không tham tửu sắc. Qua nhiều năm như vậy, đây mới là lần thứ hai Văn Thư thấy hắn uống say, cũng là lần thứ hai chứng kiến thần sắc nhu hòa khác với trước đó của hắn sau khi say rượu. Úc Dương Quân tính tình lãnh đạm, dung nhan kì thật thập phần tuấn mỹ, nếu vẻ mặt dịu đi, sẽ không thua vị Nhị thái tử trời sinh mặt mũi ẩn tình kia một mảy may. Văn Thư còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt say của hắn, lúc đó nếu đặt xuống nhân gian y chỉ mới là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, trong ánh mắt mơ hồ còn mang theo một tia ngây thơ con trẻ, nhìn vào một đôi mắt màu bạc phớt tím hấp háy cười, thật không thể không khiến ngươi bị tim đập như hươu chạy, quả nhiên là khiến kẻ khác khó cầm lòng nổi.

Ánh mắt rốt cuộc cũng không rời đi được nữa, cho đến khi con ngươi tím lấp lóe ngân quang đó của hắn bất ngờ mở ra, Văn Thư mới hốt nhiên xoay người, khẩn trương thu lại vẻ mặt, muốn đứng dậy tránh đi, thì cổ tay cũng đã bị hắn nắm. Tay Úc Dương Quân ra sức, kéo về sau, Văn Thư còn chưa kịp mở miệng kêu lên, người đã bị hắn đặt xuống dưới thân.

“Ngài…” Hai người cáu kỉnh mấy ngày liên tiếp, Văn Thư đã buồn bực lời mặn lời nhạt của hắn, lúc này trong lòng còn đang giận, lại thấy hắn giả say, giãy giụa cho có liền dứt khoát nghiêng đầu đi không chịu nhìn hắn nữa.

Úc Dương Quân cũng không làm gì, nhìn một hồi lâu, thấy Văn Thư đông cứng mặt không muốn để ý hắn, bèn thở dài một tiếng, chậm rãi cúi người xuống, dúi đầu vào trong hõm cổ của Văn Thư.

Da thịt gần kề, ngực dán lồng ngực, chân chạm lên chân. Văn Thư cứng đờ, cảm nhận bàn tay của hắn đang từ từ phủ lên người mình, trong lòng tức khắc rung động, nhớ tới mọi thứ hắn đã làm vì mình ba ngàn năm qua. Kẻ ngạo đến không đặt ai vào trong mắt này đã có lúc nào chịu cúi đầu nhượng bộ người khác chưa? Đôi môi mím lại, nhưng cơ thể lại từ từ nhũn ra.

Trong phòng đốt Long Tiên Hương, ngọt ngào mà lại thanh đạm, trong hơi thở lẫn nhau thêm vài phần ám muội. Hô hấp dần dần trở nên dài, yên tĩnh đến tựa hồ chỉ có thể nghe được tiếng hít thở trầm thấp của nhau, có giương cung bạt kiếm thế nào hơn nữa, thì giờ phút này lại đều có phần không phát giận nổi, dưới tầng tầng tử sa, lại thêm vào nhiều phần nhu tình.

Tóc của hắn vương trên mặt y, hơi hơi có chút ngứa ngáy. Nhớ tới cuộc sống trước kia, ngươi không nói lời nào, ta cũng không lên tiếng, nói ra một câu, làm một động tác, ngươi đoán ta đoán, đoán đến tâm lực mệt mỏi còn suýt nữa cùng dâng luôn tính mạng. Văn Thư thầm than một tiếng, thôi vậy, cũng đã nhường hắn đến quen rồi, cũng không khác gì lần này.

Đang muốn mở miệng, lại nghe Úc Dương Quân chậm rãi nói: “Bá Ngu… Bá Ngu và công chúa Lạc Thủy Phủ… bạch ngọc làm tin.”

Trực giác cho Văn Thư biết trong lời nói của hắn có ẩn ý, bèn có chút không dám nghĩ nữa, coi như một khi biết rồi sẽ thêm nhiều chuyện không tưởng tượng nổi. Một lúc lâu sau, mới nghe Úc Dương Quân nói tiếp: “Xích Viêm và ngươi… cũng có tín vật.”

“Chúng ta chỉ là bạn tốt.” Văn Thư nói, cảm thấy hắn nắm tay mình càng chặt thêm.

“Giữa ta và ngươi…”

Lần này, không cần nghĩ cũng có thể hiểu được ý tứ của hắn. Văn Thư trừng to mắt, đã cảm thấy sông cuộn biển gầm trong lòng, từng đợt từng đợt chua xót đánh lên, nhưng đều nghẹn ở yết hầu có thế nào cũng không nói ra.

Đoạn tình này, Văn Thư y khổ sớ chịu đựng đau đớn, Úc Dương Quân hắn cũng làm sao không có uất ức? Một kẻ mãi chỉ biết lời mặn lời nhạt, một kẻ lại ngậm miệng không chịu mở lời, nói đến cùng, tình cảm chung quy không phải chuyện một người. Hắn không biết quý trọng là sai, y một mực sầu não trốn tránh cũng có mấy phần không đúng. Dẫu hắn có là Thiên Quân siêu phàm thoát tục, dính vào một chữ “tình” rồi cũng không thể ngoại lệ mà cần tính toán so đo.

Sức nặng gia tăng trên người chợt nhẹ đi rất nhiều, Văn Thư nghi hoặc quay đầu, đã thấy Úc Dương Quân dường như muốn đứng dậy, chỉ nghĩ rằng hắn lại vì phớt lờ của mình mà rời đi, dưới tình thế cấp bách, rốt cuộc chủ động vươn tay bá cổ hắn. Chóp mũi chạm chóp mũi, gần thêm chút nữa, đôi môi sẽ đụng vào nhau. Giữa con ngươi đẹp đẽ đến chói mắt thình lình như băng tuyết tan đi mà tràn ra ý cười.

“Ngài…” Câu nói tiếp theo đều bị hắn lấp vào trong miệng, dùng môi.

Đầu lưỡi ban đầu chỉ là chậm rãi vẽ lên hoa môi y, từng chút từng chút quét qua, ngứa ngáy, trong dịu dàng mang theo chút khiêu khích. Trong cơn mê, vừa không chuẩn bị đã để hắn tiến vào, trở tay không kịp, lưỡi của mình để cho hắn cuốn đi… Tay chủ động bá lên dường như không phải của mình, rốt cuộc không buông ra nữa, lý trí càng ngày càng xa, chỉ có dục vọng dâng lên là càng lúc càng rõ ràng.

Vạt trước bị mở rộng, tay bị hắn nắm lấy cởi vạt áo hắn, Văn Thư chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị thiêu cháy, đôi tay run lẩy bẩy ngược lại càng cuốn chặt vạt áo của hắn hơn. Úc Dương Quân cười nhẹ một tiếng, kéo tay y, đầu lưỡi liếm qua từng ngón, lại một đường dọc theo cánh tay hướng trở lên môi, đôi môi đạm nhạt đã sớm bị hôn đến đỏ ửng, bờ môi đã ướt át, nhìn y cụp mắt xuống, nửa che đi đôi con ngươi mơ màng. Trên gương mặt bình tĩnh không sóng, có thoáng chút đấu tranh, thoáng chút ẩn nhẫn, lại có chút khát khao, đan xen nhau thành một phiến diễm sắc khơi dậy dục tình. Không nhịn được dán lên môi y, khẽ cắn, mút vào, liếm qua, cọ xát thân thể, khi buông ra, hai người đều là thở dốc, trên khóe môi treo một đường chỉ bạc.

“Ngài là say thật hay say giả?” Ra sức bắt lấy một tia lý trí, Văn Thư hỏi.

“Ư…”

Lại vô lực nghe được đáp án của hắn, điểm trước ngực bị hắn cắn, giữa đau đớn dâng lên càng nhiều khoái cảm, lý trí sót lại dưới bàn tay lướt qua của hắn biến thành hư ảo.

“Thích không?” Một tay vân vê điểm khác trước ngực y, nhẹ nhàng kéo lên lại kẹp lấy, dùng ngón tay vuốt ve, Úc Dương Quân hỏi.

Rồi lại cúi đầu hôn lên thù du đã sớm đứng thẳng của y, dùng răng cắn nhẹ nó, đầu lưỡi như có như không đảo qua đầu ngực, kích thích Văn Thư rên rỉ một tràng: “Ư… A… A… Ngài… Ha…”

“Không thích?” Buông lỏng thù du của y, đầu lưỡi mềm mại lại tiếp tục lướt xuống, hai tay cũng thuận theo vuốt dọc xương sống y di động xuống dưới.

“Đừng!” Ý thức được hắn muốn làm gì, Văn Thư vội vàng đưa tay đẩy đôi tay hắn đang phủ lên hạ thể mình.

“Thật sự không thích?” Úc Dương Quân lại cười càng thêm suồng sã, dễ dàng bắt được bàn tay chống cự của y, rướn lên ngậm vào vành tai của y hôn mút từng chút một.

Văn Thư đang muốn thả lòng phòng bị, tai nghe được “Xoẹt-” một tiếng trên người, ngay sau đó, hai tay đã bị kéo lên khỏi đỉnh đầu, cổ tay bị hắn dùng mảnh màn giường xé xuống buộc lại.

“Thế này rất tốt.” Mở to đôi mắt chỉ nhìn thấy ý cười trên bờ môi hắn, một mảng tím phủ chụp lên, ngay cả hai mắt cũng bị hắn che.

Mất đi thị giác, toàn bộ xúc cảm đều trở nên sâu sắc hơn, cảm nhận được nụ hôn vụn vặt của hắn rơi lên giữa bụng mình, quần bị cởi ra, toàn thân xích lõa lộ ra trong một vùng mát lạnh. Hạ thể đã có cảm giác bị hắn nắm, cả người phát run… Một luồng ấm nóng mau chóng phun lên bụng dưới, nghe được tiếng cười của hắn, trong thẹn thùng pha vào khoái cảm, cùng đắm chìm vào trong dục vọng.

Toàn bộ đều lộ ra trước mắt hắn, Văn Thư khó xử cắn môi, lồng ngực vì hơi thở hỗn loạn mà phập phồng lên xuống.

“Vẫn chưa xong.” Mắt không thể nhìn, Văn Thư không thấy được vẻ mặt lúc này của Úc Dương Quân.

Ngón cái xoa lên làn môi cắn chặt của y, vuốt ve qua lại, cuối cùng khiến cho y nhả môi ra, Úc Dương Quân hôn nhẹ lên môi Văn Thư, một tay vòng qua thắt lưng y, một tay đột nhiên sờ vào giữa đùi y.

“Ư…” Buột miệng rên rỉ, Văn Thư mờ mịt mở mắt ra, trước mắt lại là một mảng tím mông lung.

Hai chân bị tách mở, bàn tay nóng như lửa dán lên làn da mịn màng, toàn thân dấy lên một trận tê dại khó nói nên lời. Tay Úc Dương Quân vòng qua hông Văn Thư thuận thế lướt xuống, một ngón tay thừa cơ luồn vào u huyệt.

“Ô…” Cảm giác khó chịu khi dị vật xâm lấn, lập tức khiến Văn Thư nhíu chặt mày.

Một lát sau, theo ngón tay không ngừng xoay quanh tìm kiếm, trong cảm giác khó chịu dâng lên càng nhiều khao khát. Dục vọng vừa dịu đi lại từ từ ngẩng lên, hai mắt bị che kín, Văn Thư chỉ cảm thấy ánh mắt Úc Dương Quân không ngừng đảo qua trên người mình, từng chút biến đổi đều không thoát khỏi con mắt hắn, xấu hổ và giận dữ cực điểm, rồi lại không nhịn được khát vọng giày vò này. Rên rỉ tràn ra khỏi miệng, thân người không kềm được mà vặn vẹo.

“Còn nói không thích?” Úc Dương Quân thấy y từ từ thả lỏng đầu mày, khàn khàn nói bên tai y. Lại thêm vào một ngón tay, mang tình sắc ra vào trong u huyệt chặt chẽ của y.

“Ư… Ngài… A…” Cả người đều bùng cháy, nơi bị đùa giỡn tham lam kẹp chặt ngón tay hắn, Văn Thư nghe được tiếng cười của Úc Dương Quân, xấu hổ và giận dữ càng sâu.

“Vừa rồi không say…” Chậm rãi rút ngón tay ra, dưới khố đã sớm không cách nào nhẫn nại, Úc Dương Quân hôn Văn Thư, nói, “Lúc này mới say.”

Đau đớn đều bị hắn nuốt vào trong miệng, hai cơ thể hợp thành một… Trong một mảng tím mông lung, bên tai một lần lại một lần vang lên lời của hắn, giống như năm đó, tim đập thình thịch.

Kẻ mặt lạnh tâm lạnh, khi nói ra lời âu yếm kỳ thực cũng là rất ngọt ngào.

Cổ tay được thả ra, Văn Thư thở hổn hển tháo xuống khăn mỏng che trên mắt, ngón tay điểm lên mi mày ẩn tình của hắn, khóe miệng từng chút từng chút nhếch lên: “Chỗ này… Ngài và Lan Uyên… rất giống nhau…”

Mỗi lần thản nhiên nói một câu “Ta cũng muốn ngài”, nhìn thấy trong mắt đều là một gương mặt tương tự, vì thế lời nói sẽ vì không mang theo tự chủ mà thêm vài phần chân tình: “Ta cũng muốn ngài.”

“Ưm…” Thân thể bị hắn va chạm dữ dội, người lại chìm đắm vào trong sắc dục mấy phần.

“Sau này, ngươi nhìn bổn quân là đủ rồi.”

Bên này một trận mây mưa ân ái tràn đầy xuân sắc, thì bên kia Nhị thái tử Lan Uyên đang sống dựa vào rau xanh đậu hủ chẳng hiểu sao lại sợ run người.

Trận tiệc rượu sau đó của chúng tiên, trong tay áo Úc Dương Quân không cẩn thận rơi ra một mảnh khăn mỏng màu tím, trước mắt bao người, trên mặt Thiên Quân mặt lạnh dọa người lộ ra một tia ý cười thỏa mãn, chúng tiên phát run lẩy bẩy, chung rượu rơi xuống, vang vang không dứt.

Nhị thái tử số khổ của chúng ta rốt cuộc nhận được lồng cơm từ Hồ Vương phủ đưa đến, uống được chút rượu do Ly Thanh đặc biệt phái người mang tới cho hắn, Lan Uyên cười đến vô cùng đắc ý trước mặt các tiểu tư: “Ta đã nói trong lòng y còn nhớ thương ta mà!”

Sống, chẳng phải là một đường khó khăn trắc trở, một đường là hạnh phúc ngọt ngào sao?

~Hoàn~

(*) Tố trai thanh trà hoàng quyển thanh đăng: ý nói cuộc sống thanh tịnh với đồ chay, trà thanh, sách và đèn

Ngọt ngào quá nha hai bạn😄 ~~~~

Ờ, anh Úc Dương giờ còn ghen với cả con nít nữa mới ghê <3, nói chung là anh đã dễ thương hơn nhiều rồi ~~~

  1. 11/12/2011 lúc 10:01 chiều

    Còn một phiên ngoại nữa là Tư Phàm kết thúc rồi, mình vẫn chờ bản edit hoàn của bạn để đọc một lèo luôn, với truyện của Công Tử Hoan Hỉ, đôi khi mình cần đọc phiên ngoại trước rồi mới có sức đọc tiếp chính văn
    Tác phẩm đầu tiên của chị Hỉ mình đọc là Diễm quỷ của bạn edit, thời điểm đó mình cũng mới bắt đầu biết đến đam mỹ thôi, từ đó đến nay cảm giác như đã lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần đọc lại cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Truyện của chị, đối với mình luôn đem lại ấn tượng về sự tĩnh lặng và dai dẳng của ái tình và khổ đau. Ngược của Công Tử Hoan Hỉ không như cơn mưa rào trút xuống ào ào và rất nhanh khô đi trong nắng hè, nó là những hạt mưa li ti rả rích ngấm sâu cái lạnh vào lòng người. Đây là một trong số ít tác giả đam mỹ đặc biệt trong ấn tượng của mình
    Mình luôn mong muốn người dịch sẽ có một sự chau chuốt nhất định với tác phẩm của chị Hỉ và thật vui khi bạn đã chia sẻ một bản dịch hay như vậy. Cám ơn bạn rất nhiều

    PS. Bài Ngưỡng vọng trong playlist của bạn, mình nhớ hồi phim chiếu lần đầu tiên đã thích nó, ấn tượng của cả bộ phim chỉ duy nhất có bài hát này, nhưng rồi thời gian trôi qua cũng quên bẵng đi, hôm nay nghe lại cảm giác hoài niệm ghê :’)

    • 13/12/2011 lúc 1:21 chiều

      Uh, phiên ngoại 1 là cái ngọt nồng, còn phiên ngoại 2 sẽ là chút ngọt thanh đạm, chị Công Tử thật biết chiều lòng người đọc mà😉.

      Hi hi, cảm ơn comment của bạn nha, thật khiến mình cảm thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục duy trì ngôi nhà này ^^. Sẽ cố gắng chăm chút hơn nữa cho các tác phẩm tiếp theo của chị Công Tử mà mình “mần”😀

  2. 03/12/2011 lúc 1:12 sáng

    Dễ thương quá chị ơi! Nhưng vì cớ gì?!!!! lúc đọc em vẫn cứ khóc O_O
    Và, đoạn này:
    ~
    giờ trước mắt là Lan Uyên này, cũng như đứa nhỏ da lông ngắn của Lân gia ở phàm gian, Văn Thư đối với bọn họ, cũng thân thiện hơn với Úc Dương Quân hắn. Nghĩ như thế, trên mặt càng thêm khó nhìn.
    ~
    Cái từ “Lân” trong “Lân gia” đó, em nghĩ ko phải là họ đâu chị ạ, mà là ‘lân’ trong ‘lân cận’ ấy. :]

    • 04/12/2011 lúc 2:29 sáng

      Ai da, để chị kiểm lại nha ~

      • 04/12/2011 lúc 3:21 chiều

        Đã sửa, cảm ơn em yêu nhá :*

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: