Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Tư Phàm]Phiên ngoại 2

[Tư Phàm]Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2. Ánh mắt

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: nga130)

Thiên Sùng cung, hải ngoại tiên cung cách phàm trần rất xa, tọa trên đỉnh Thiên Sùng sơn chọc trời, bốn mùa mây mù che khuất, hào quang muôn vạn. Trong cung có hành lang chín khúc uốn lượn quanh co, một mặt cập hồ, lấp lánh ba quang, sóng gợn lăn tăn, một mặt hoa rơi lất phất, quỳnh hoa trĩu nặng đầy cành.

Lại nghe tiếng nước vang khẽ, chép cẩm trong hồ thình lình quẫy đuôi phóng vọt lên khỏi mặt nước, Văn Thư từ giữa các con cờ trắng đen đan xen ngang dọc ngẩng đầu lên, đúng lúc đối lại một đôi mắt màu bạc phiếm tử quang, lạnh tựa hàn tinh, giống như che giấu tuyết rơi vạn năm. Ánh mắt liền cứ như thế không tự chủ được mà đối lại, mảng màu tím mang theo ánh sương đó lãng đãng tràn ra, hô hấp bèn ngưng trệ tựa như muốn đắm chìm vào bên trong.

“Sao vậy?” Miễn cưỡng đưa mắt đi, cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, Văn Thư cúi đầu xuống, muốn che giấu thất thố của mình.

Úc Dương Quân dường như cũng vừa sực tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt mình, nhất thời bất giác, con cờ trong tay “Cạch!” một tiếng rơi lên bàn cờ, làm loạn một thế cục truy sát.

Trên mặt Thiên Quân kiêu ngạo lén lút thoáng qua một tia xấu hổ, Văn Thư cười yếu ớt đưa tay xếp quân cờ tán loạn về vị trí cũ: “Đang nghĩ gì?”

Ngẩng đầu lên liếc y một cái, Úc Dương Quân nghiêm căng mặt, không lên tiếng.

Ván cờ lại tiếp. Thấy nước trà trong chung của Úc Dương Quân đã nguội, Thiên nô bèn nhanh chân bê một chung lên, Văn Thư thuận tay tiếp nhận, đặt vào tay hắn, ngẩng đầu lên, đã đối lại với ánh mắt như ngập nước của nam nhân. Động tác liền sững lại, trong tay còn cầm chung trà tản ra nhiệt độ.

Văn Thư trố mắt nhìn trong đôi mắt tuyết rơi vạn năm kia dường như có một tia cười làm tuyết băng tan chảy, lòng bàn tay của nam nhân phủ lên mu bàn tay y, chậm rãi nắm, sau đó nâng lên, bèn nhấp một ngụm từ chiếc chung trong tay mình, ngón tay thậm chí dính vào ẩm ướt bên bờ môi hắn.

“Ta thắng.” Ý cười trong mắt hắn càng sâu, lóe lên đến giống như toàn bộ sự vật bốn phía đều ánh ra tử quang. Đưa tay hạ xuống một con cờ, thắng thua phân định.

“A?” Văn Thư hoang mang nhìn lại, chung trà trong tay lại bị Úc Dương Quân lấy đi.

Nam nhân hấp háy đôi con ngươi đẹp đẽ kia của hắn, nắm tay y, cúi đầu áp lên nụ hôn khẽ: “Đây là phần thưởng.”

Trên gương mặt tuấn tú hoàn mỹ có một loại ma lực nói không nên lời khiến người ta tim đập chân run.

Khuôn mặt hơi hơi nóng lên “Phụt!” một cái thiêu cháy, Văn Thư mặt đỏ tía tai, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, các Thiên nô ở một bên đều thức thời lùi về thật xa.

Nam nhân bắt đầu không biết thỏa mãn vươn đầu lưỡi ra, dọc theo mu bàn tay liếm nhẹ lên ngón tay y, tinh tế tỉ mỉ đến ngay cả khe hở cũng không bỏ qua, sau đó một ngụm ngậm đầu ngón tay vào trong miệng. Cảm xúc ẩm ướt mà ám muội từ đầu ngón tay thẳng đường truyền đến toàn thân. Văn Thư ngượng ngùng nghiêng mặt đi muốn rút bàn tay bị nắm chặt về, nhưng ánh mắt nóng lòng tránh né lại không kềm chế được mà rơi lên làn môi đỏ tươi của hắn. Đầu lưỡi màu đỏ, đầu ngón tay trắng đang bị đầu lưỡi đùa giỡn… Tiếng tim đập lớn đến tựa hồ có thể tạo nên tiếng vọng trong hành lang uốn khúc, tiếng nói nam nhân thâm trầm khàn khàn dường như gần bên tai: “Ngươi đang nghĩ gì?”

Đôi con mắt tím bạc kia chẳng biết khi nào đã trở nên âm u, hơi thở bắt đầu bốc lên dục vọng…

Nhị thái tử Lan Uyên phe phẩy cây quạt của hắn mang tin tức ở ngoài đến Thiên Sùng cung, Hồ vương lạnh lùng cao vợi nhà hắn, Đại thái tử Thiên giới mê mải luyện đan chế dược, nhà Lang vương mới sinh được một thiếu chủ khả ái… Thậm chí là cả về một vị thiếu niên bán hồng đậu gặp phải khi đang đi trên đường. Thái tử luôn mồm luôn miệng có cái tài ăn nói không ai sánh được, nói thật sinh động, huyên thuyên như thật.

Văn Thư ngồi cạnh bàn đá trong tiểu viện cười khẽ: “May mắn ngài được sinh ở Thiên giới, nếu là một phàm phu tục tử tầm thường, e là ngay cả thiên hạ cũng đều bị cái miệng này của ngài lừa cả rồi.”

Lan Uyên chầm chậm phẩy quạt, không chút khiêm tốn mỉm cười: “Chỉ bằng vào lời này của ngươi đây, người đầu tiên ta muốn lừa mang đi sẽ là ngươi.”

“Vậy ngài làm sao ăn nói với Hồ vương?” Văn Thư nghiêng đầu cười nói.

Vừa nhắc tới Hồ vương Ly Thanh kia ở nhà hắn, thái tử phóng khoáng tùy tiện liền thay đổi thái độ, xếp cây quạt lại, hếch cái cằm lên, nghiêm trang trịnh trọng : “Ta tuyệt đối sẽ không lừa y. Lừa ai chứ ta không lừa y.”

Một mối tình thâm.

“Tốt lắm.” Văn Thư có ước ao như thế.

Lan Uyên tà khí nhướng mày lên: “Tiểu thúc ta có tốt bằng ta không?” Giống như một thằng nhóc dương dương đắc ý.

Văn Thư cười không nói lời nào, một đường đưa hắn đến cửa Thiên Sùng cung. Trước khi đi, thái tử đắc ý huênh hoang còn không quên chiếm chút tiện nghi mồm mép, thân mật ôm Văn Thư một cái: “Nói thật đi, tiểu thúc ta thật sự không tốt bằng ta.”

Văn Thư chưa đáp, Lan Uyên đã giống như thình lình nhìn thấy gì đó, vội vàng buông ra, nhảy lên tường vân liền khẩn trương bay đi thật xa.

“Lại làm sao vậy?” Văn Thư mờ mịt quay đầu.

Lại là một mảng tím, Thiên Quân một thân tử y đầu đội cao quan ngân sắc, đang đứng sau lưng y cách đó không xa, xem ra, một màn vừa rồi đã bị hắn nhìn thấy.

Thiên Quân cao ngạo có đôi khi bụng dạ hơi hẹp hòi.

“Lan Uyên y quen đùa giỡn… A…” Văn Thư muốn thử trấn an, thoáng chốc đã bị ai đó kéo vào lòng.

Siết lấy thắt lưng Văn Thư, Úc Dương Quân lạnh lùng nhìn bóng dáng sớm đã biến mất không thấy nữa: “Đáng tiếc gần đây Phật Tổ không mở Pháp hội.”

Văn Thư dán vào ngực hắn, nhẹ nhàng cười: “Tốt xấu y cũng tôn ngài một tiếng tiểu thúc, ở đâu có chuyện trưởng bối đi tị nạnh với tiểu bối chứ?”

Thoáng kéo ra chút khoảng cách, ngẩng đầu nhìn xem, con mắt tím bạc chợt lấp lóe, còn có phần không chịu.

Văn Thư nói: “Qua vài ngày nữa, ta muốn đi gặp Xích Viêm.” Long hoàng tử Đông Hải thích sinh sự nghe nói lại gây họa, đang bị phạt cấm túc.

Thế là quang mang trong đôi con mắt kia bèn ảm đạm đi, Úc Dương Quân trầm mặc một hồi: “Đừng ở lại lâu quá.”

Ngữ khí vẫn là gượng gạo, không chút nào che giấu không tình nguyện của hắn.

Văn Thư ngoan ngoãn tiến sát vào ngực hắn: “Ta biết.”

Thế là nam nhân bèn ôm càng chặt hơn, giống như vĩnh viễn cũng không muốn tách ra.

Tẩm cung của Xích Viêm bị đặt kết giới, trong không ra được, ngoài không vào được, mỗi ngày có người đặc trách có nhiệm vụ đưa đồ ăn tới. Long hoàng tử tóc đỏ từ nhỏ đã quen bị phạt ngồi trên chiếu, bật nắp đậy trên vò rượu ra, uống đến không sợ trời đất, hiển nhiên không hề có chút tâm ăn năn hối cải.

“Lại là tên Bá Ngu đó cáo trạng! Ta đây… Chậc, chờ sau khi lão tử ra rồi, thử xem không khuấy Tây Hải Long cung của hắn đến long trời lở đất…”

Văn Thư ngồi cạnh bệ cửa, Xích Viêm lau rượu đọng bên môi, ảo não nói với y. Chiếc vòng vàng lớn đeo bên tai hắn lắc lư, trên mặt còn có vết trầy xước, đại khái là vừa bị lão Long vương đánh xong.

Văn Thư đưa thuốc trị thương mang đến cho người hầu bên cạnh, cười khổ nói: “Ngươi vẫn là lỗ mãng như vậy. Lạc Thủy phủ cũng là người thủy tộc, ngươi đánh thiếu chủ nhà y, lão Long Vương cũng khó ăn nói trước mặt mọi người.”

“Ai bảo tiểu tử đó làm chuyện xấu bị ta nhìn thấy.” Hắn gãi đầu vẻ mặt ủy khuất, “Với lại ai ngờ tiểu tử đó vô dụng như vậy, mới qua mấy chiêu đã gục rồi.”

Văn Thư bất đắc dĩ nhìn hắn: “Y là thiếu chủ của Lạc Thủy phủ, đương nhiên đã được nuông chiều từ bé.”

Xích Viêm quay đầu đi không muốn nhắc lại, liền chuyển đề tài: “Tiểu tử kia đối với ngươi có tốt không?”

Tiểu tử kia, nói vậy đương nhiên là Úc Dương Quân, hai người này hình như trời sinh không hợp, nhớ tới vẻ không cam lòng trên mặt hắn khi đưa mình đến ngoài Long cung, Văn Thư gật đầu cười nói: “Ngài ấy đối với ta rất tốt.”

Thiên Quân cao ngạo kỳ thực vẫn là trầm mặc kiệm lời như trước, cũng không tùy tiện nói mấy lời chán ngấy. Bình thường khi hai người bên nhau, ngoại trừ cúi đầu đánh cờ, thì là ngồi chung đọc sách, thời gian bất tri bất giác trôi qua trong thinh lặng. Có điều, bao giờ cũng có phần không giống nhau, tỷ như khi mệt mỏi thì tựa vào bờ vai, tỷ như lúc nào cũng nắm tay mình, tỷ như khi ngẩng đầu lên là ánh mắt người nọ…

Văn Thư bất tri bất giác rơi vào trong suy nghĩ, Xích Viêm tính tình nóng nảy mím miệng còn không cam lòng: “Hắn thật tốt như vậy?”

Văn Thư đang muốn đáp, phía sau lại truyền đến tiếng nói lạnh lùng của nam nhân: “Đi về.”

Thiên Quân một thân áo tím đã đứng ở sau lưng cách đó không xa, hếch cằm lên cao cao với Xích Viêm so ra chật vật.

Xích Viêm vội vàng nhảy dựng lên khỏi mặt đất, một đầu tóc đỏ xõa tung bất kể: “Vừa đến đã đi? Trà còn chưa uống một ngụm nữa. Văn Thư, ngươi ở lại thêm một lát đi, chốc nữa sẽ có người Long cung đưa ngươi trở về. Còn kẻ khác, vốn không phải Long cung mời hắn tới, bày đặt làm giá cái gì đó, thích đi thì đi.”

Chân mày Úc Dương Quân hơi hơi nhíu lại, trên gương mặt thần sắc lãnh ngạo hiện lên một tia tức giận. Văn Thư ngăn giữa hai người đang giương cung bạt kiếm khuyên can, nhưng Thiên Quân chưa bao giờ chịu lùi bước hừ lạnh một tiếng, xoay đầu rời đi trước.

Xích Viêm và Văn Thư đều thoáng sửng sốt, Úc Dương Quân đã chờ đến hết kiên nhẫn cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Văn Thư, là muốn chờ y cùng đi, mặc dù sắc mặt vẫn nhìn không tốt lắm.

Khi đứng dậy cáo từ, Xích Viêm hô to sau lưng: “Văn Thư, thực ra lão tử so với tên này mạnh hơn nhiều.”

Văn Thư quay đầu nhìn, Xích Viêm hai tay chống nạnh đứng cạnh cửa, cười đến sung sướng.

Úc Dương Quân không quay đầu lại, đưa tay ra, chặt chẽ bắt lấy Văn Thư, nắm thật chặt, lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Bèn nắm như thế, một mạch ngẩng đầu đi trước mọi người, không mảy may để ý kinh ngạc của các thủy tộc qua đường.

Văn Thư cố gắng bắt kịp cước bộ của hắn, ngẩng đầu nhìn, trên gương mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng, Thiên Quân mím môi, con mắt tím bạc dị thường sáng chói.

Chẳng biết làm sao, Úc Dương Quân gần đây bao giờ cũng là một bộ đang giấu tâm sự gì đó, chơi cờ cũng vậy, đọc sách cũng thế, Thiên Quân thường ngày chăm chú đến ngay cả Văn Thư cũng có thể phớt lờ dạo này thường xuyên thất thần, con cờ nhấc trong tay, đã bất tri bất giác không lên tiếng, Văn Thư ngẩng đầu, mỗi lần đều chìm vào trong ánh mắt long lanh của hắn. Ánh mắt hắn quá dễ nhìn, trong con ngươi tím bạc tựa như ẩn giấu tuyết rơi vạn năm, lại phảng phất xuân phong mới đến, băng tuyết tan hợp.

~*~

Trên đường cái chen chúc đầu người ở phàm gian, Úc Dương Quân nắm tay Văn Thư đi không mục đích. Nam nhân thuở trước đã quen làm theo ý mình, đối với ồn ào của thế gian cũng là trước sau như một chán ghét, chỉ biết tiến nhanh băng qua. Văn Thư bị hắn kéo, đành phải như cưỡi ngựa xem hoa lướt mắt nhìn chuyện vật bên đường, một mạch sải chân vội vàng đuổi kịp nhịp bước của hắn, đi một hồi lại bất tri bất giác có hơi thở dốc. Đầu đường ồn ào nhốn nháo, tiếng thở khe khẽ rất nhanh đã bị tiếng rao hàng của những người bán hàng rong hai bên đường lấn át. Úc Dương Quân lại đột nhiên dừng bước, Văn Thư vuốt ngực nhìn về phía hắn, vừa vặn trông thấy vết tích của một tia ảo não xẹt qua trên gương mặt bất động như núi kia.

“Ta không sao. Không bằng, chúng ta trở về đi.” Tuy người đề xuất xuống dạo phàm gian là Úc Dương Quân, nhưng Văn Thư biết, Thiên Quân thích yên tĩnh chẳng hề ưa phàm gian đủ hạng người ngư long hỗn tạp.

Hắn lại xoay đầu tiếp tục tiến lên phía trước, tay vẫn nắm tay Văn Thư, nhưng cước bộ đã chậm lại rất nhiều.

Chen chúc xoay trở trong đám người, theo dòng đi lại tựa hồ muốn kéo thẳng đến cuối trời. Sự vật muôn màu rực rỡ xanh đỏ từng việc một lướt qua trước mắt, trong tiếng huyên náo đến sắp chọc thủng lỗ tai, tiếng nói có phần trầm thấp của nam nhân lại tựa hồ ở sát bên tai: “Ta quả thật không bằng Lan Uyên.”

“Cũng không bằng Xích Viêm.”

Thiên Quân cao ngạo đứng thẳng lưng, Văn Thư chỉ nhìn đến một mái tóc dài như tuyết của hắn xõa xuống từ đầu vai. Hắn chưa từng khen ngợi người khác, cũng chẳng bao giờ cúi đầu nhận thua trước mặt ai. Úc Dương Thiên Quân ở Thiên Sùng sơn giống như một sự tồn tại vừa ra đời là đã để người trong tam giới quỳ bái, nhưng hắn hiện tại lại đột nhiên đề cập đến hai nhân vật từ trước đã chẳng hề vừa mắt kia, ở tại đầu phố phàm gian đủ hạng người ngư long hỗn tạp.

Văn Thư trừng lớn con mắt nhìn bóng lưng của hắn, nhưng hắn khăng khăng không chịu quay đầu lại: “Ta chưa bao giờ có thể chọc ngươi cao hứng giống như Lan Uyên, cũng không thành thực đối mặt ngươi giống như Xích Viêm vậy, cũng không biết phải chăm sóc ngươi như thế nào.”

Hắn nói rất chậm, giống như vừa nói vừa đắn đo câu chữ. Thiên Quân luôn luôn mặt lạnh dọa người đấy, đang cố gắng bày tỏ từng chút một nội tâm của hắn trước mặt mình: “Nhưng mà, với ngươi, ta tuyệt không buông tay.”

Tay nắm tay đột nhiên siết chặt, ngón tay xuyên qua ngón tay, lòng bàn tay dán vào nhau.

Thì ra gần đây hắn đang phiền não chuyện này, Văn Thư giẫm lên cái bóng ngã trên mặt đất, tiến lên một bước, đến phía sau hắn, thấp giọng nói: “Nói cái gì mà ngài không bằng người khác…”

Vòng ra trước mặt hắn, ngẩng đầu, lại thấy được con ngươi bạc phiếm tử quang đó của hắn, đẹp đẽ đến lóa mắt: “Nhưng ta nói, ngài là tốt nhất.”

Gương mặt vững như bàn thạch của hắn trong nháy mắt lúng túng rồi, sửng sốt mở to hai mắt, Văn Thư nhón chân, mỉm cười đưa tay chạm vào viền mắt hắn: “Ngài quả thật không khéo ăn nói bằng Nhị Thái tử, Xích Viêm cũng thẳng thắn hơn ngài rất nhiều, nhưng, ngài chính là ngài mà, Úc Dương Quân.”

Tuyết rơi mùa đông năm ngoái cũng đã tan rồi, phàm gian đã là dào dạt xuân ý, trong một mảng đào hồng liễu lục, hồng hạnh lặng lẽ vươn ra đầu tường. Thiên Quân tử y gắt gao ôm siết nam tử dung mạo thanh tú trước mặt: “Ngươi… sẽ không rời đi chứ?”

“Không đâu.”

Đã rất lâu rồi, chính là như vậy, yêu thương thì là yêu thương, không vì cái gì, cũng không quan tâm có phải còn tốt hơn hay không. Bởi vì, người đã yêu chính là tốt nhất, vĩnh viễn như thế.

~Hoàn~

Tư Phàm chính thức hoàn o(^_^)o, vô cùng cám ơn các bạn đã ủng hộ mình từ đầu đến giờ, đặc biệt là bạn Nga đã đồng hành với mình từ chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng của truyện (Yêu bạn lắm ~ :* <3). Tin vui là bạn Nga sẽ tiếp tục làm beta cho truyện Mi Mục Như Họa v(^_^)v, mọi người cùng đón chờ nhé ~

PS: Mọi người có thể down truyện bản pic và bản prc không pass ở trang mục lục😄 ~

  1. P_Kitto_W
    20/05/2012 lúc 11:04 chiều

    thật ra cũng biết về truyện này trước đó ; dạo này cảm giác không tốt ; đọc bất kỳ bộ nào cũng cảm thấy khó chịu và ngưng không hối tiếc .

    tình cờ đọc truyện này , rất ngọt ; ấm , thích sự nhúng nhường và kiên định khi cần của Văn Thư , thích cái tính bá đạo vs đôi khi khá khờ khạo của Úc Dương Quân . và 2 cái phiên ngoại làm taz rất vui , Úc Dương Quân làm nũng hảo đáng iu .

    mai chắc bụp cả 2 mắt mất rồi , giờ nó sưng mất tiêu =_= nhưng tâm trạng thoải mái hơn vì câu chuyện này đấy !

    cảm ơn vì đã dịch và chia sẻ nó ! lần đầu đã rất kết Báo Ân Kí rồi , giờ thêm Tư Phàm ; a … khó mà nói nên lời =]

  2. 20/12/2011 lúc 4:52 chiều

    Úc Dương tự kỉ =.= nói gì thì nói, ảnh vẫn là ảnh nha ~\

    p/s: cuối cùng cũng hoàn, chúc mừng nàng *ôm ôm*

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: