[Đào Hoa Hành]Chương 29

Hôm nay ta được đi báo cáo thiết kế ý tưởng với Boss nà v^^v ~

~*~

Chương 29

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: oanhuu)

Tổng quản Nam Chiêu Vương phủ xiêm y láng coong thi lễ với hai Boss đỉnh cấp, rồi mới đứng lên bẩm: “Vương gia nhà tôi nói, ba xe đồ đạc cộng thêm vài con súc vật này, là cấp vội cho Tông Vương gia, nếu không đủ dùng, thỉnh ngài cứ việc dặn dò… Ngàn vạn lần đừng tệ bạc bản thân.”

Đưa người đi rồi, Đào Hoa Cẩn Tam mặt mày hớn hở nhìn danh mục quà tặng trong tay, Tề Dạ Phong nén cười đứng lên bước ra ngoài.

“Đi đâu đấy?” Giữa lúc bận rộn, Đào Hoa Cẩn Tam rướn đầu tới hỏi.

Tề Dạ Phong hờn giận quay đầu trừng y, “Về cung đếm bạc, không để cho người ta chê cười đường đường là Hoàng đế Lữ Thụ Quốc, ngay cả đệ đệ của mình cũng không nuôi nổi.”

Dứt lời, phất tay áo rời đi dưới vòng vây của mọi người.

Khiến tên Đào Hoa Cẩn Tam mừng rỡ đến lăn qua lăn lại trên ghế dựa.

Bởi vì gia cao hứng, nên trên mâm bữa trưa hôm đó hiếm thấy xuất hiện một tô lớn thịt kho tàu nấu đến rục nát cả ra.

Lão Vương mặt khổ qua đã một tháng không ăn đồ ăn mặn thiếu chút nữa cũng nuốt luôn đầu lưỡi vào trong bụng, mồm to ăn thịt, chén lớn ăn cơm, chung lớn uống rượu, ăn đến mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa.

Đặt đũa xuống, chùi miệng, lại thấy Đào Hoa Cẩn Tam không động lấy một đũa, mà đang trừng một đôi mắt khắc nghiệt phẫn hận nhìn mình lom lom.

Lão Vương mặt khổ qua ôm cái bụng có hơi chật cứng, dè dặt cẩn thận hỏi: “Sao không chịu ăn vậy, Vương gia… Ợ!” Còn hoa lệ ợ một cái rõ to.

Cái ợ này đã triệt để chọc giận Đào Hoa Cẩn Tam, đập bàn giáo huấn hắn, “Ta nói Qua ca nha, huynh ăn hết thịt mà không để ý, không chút cân nhắc như vậy, thịt này chỉ dùng để ăn thôi sao? Thịt là dùng để nhìn…”

“Là ý gì?” Lão Vương mặt khổ qua không hiểu.

Quá dốt nát! Đào Hoa Cẩn Tam trọng sĩ diện hiếm thấy hạ thấp thân người, kiên trì dạy cho vị Qua dốt nát này một bài: “Đừng thấy Nam Chiêu Vương đưa tới mấy thứ như vậy, mà huynh xem bên trong có một phân bạc sao? Không có nhỉ? Mà Hoàng thượng lại công khai tặng chúng ta bạc ư? Cũng không có đâu… Cho nên nha, những thứ bọn họ tặng đều là hàng tiêu hao, cũng giống như thịt kho tàu này, là sớm muộn gì cũng dùng hết…”

“Vậy làm sao bây giờ?” Lão Vương mặt khổ qua mặc dù không biết cái gì gọi là hàng tiêu hao, nhưng ý tứ đại thể của Vương gia nhà hắn thì hắn hiểu.

“Hừm,” Đào Hoa Cẩn Tam gõ bàn ngẫm nghĩ, sau đó gõ bàn định đoạt, “Đem toàn bộ mấy thứ đó bán hết đi!”

“Gì, đồ vật Hoàng thượng tặng cũng phải bán sao? Này, này chính là…”

“Này chính là cái gì? Tặng ta thì là của ta, ta muốn dùng thế nào là dùng thế đó, mau đi làm ngay cho gia… Buổi tối gia sẽ nhìn xem bạc trắng bóng.”

Nhìn bóng lưng rời đi của Đào Hoa Cẩn Tam, Lão Vương mặt khổ qua kinh hãi rớt cằm.

Buổi tối uống ít rượu với đồng nghiệp ở Binh bộ xong (dạo này quan hệ giữa y và người ở Binh bộ tốt hơn nhiều rồi), Đào Hoa Cẩn Tam phơi phới bước vào nhà, kẻ trong phòng đã vội vàng bay tới, chộp lấy cái cổ của áo mình xoay đi.

“Này, này, Hàn Tử Kì, quân tử động khẩu không động thủ… Ngươi làm cái gì vậy, thả ta ra.”

“Hoàng thượng gặp chuyện!” Hàn Tử Kì vừa khẩn trương bước vừa thấp giọng nói, gương mặt không biểu cảm tái nhợt vô cùng.

Có thể làm cho hắn động sắc, thuyết minh tình thế nghiêm trọng… Nhưng người đó buổi sáng còn mỉm cười ấm áp mà!

Nội tâm Đào Hoa Cẩn Tam đau nhói, bèn bất chấp hết thảy, trên miệng kết quyết, dưới chân nổi gió, ngược lại đem Hàn Tử Kì chạy như bay.

Làm cho Hàn Tử Kì xém tí nữa bay giữa không trung, kinh ngạc trừng lớn hai con mắt.

Vị gia này, chẳng lẽ thật sự là thần tiên chuyển thế sao?

Khi bước vào trong Thái Hòa Cung, toàn bộ các ngự y của Thái y viện đều đã có mặt. Hơn nữa mấy Tần Phi, Thị Quân, cung nữ, thái giám kia… Căn phòng vốn rất lớn, nhất thời phi thường náo nhiệt, rối tung hỗn loạn, chật chội không chừa ra một khe hở.

“Câm miệng lại hết cho bổn vương, ra ngoài!” Đào Hoa Cẩn Tam mặt âm trầm, đứng chính giữa căn phòng hét lớn một tiếng.

Toàn thể nhân viên đều sửng sốt, có lúc nào đã thấy qua vị Vương gia tính tình phong lưu kiêu ngạo, trêu hoa ghẹo nguyệt này cao giọng như thế?

Trần Ngọc Thư giữa cơn bi thương, là người đầu tiên cất tiếng phản bác, “Ta muốn ở bên cạnh Hoàng thượng, cho đến khi người bình yên vô sự.”

Ánh mắt Đào Hoa Cẩn Tam lãnh liệt sắc bén, nhìn thẳng vào Trần Ngọc Thư, “Có phải còn muốn nói, nếu Hoàng thượng đi, ngươi cũng muốn đi cùng hay không hả?”

Gương mặt ngọc của Trần Ngọc Thư trắng như tuyết, cắn chặt khớp hàm.

Đào Hoa Cẩn Tam quét mắt bốn phía, khoanh tay hừ lạnh: “Trừ đứng đầu Thái y viện ra, ai còn ở lại nữa, giết không tha!”

Lời này có hiệu quả, từng bước từng bước, toàn bộ đều hoảng sợ tột cùng mà lui ra ngoài.

Trần Ngọc Thư cũng nửa níu nửa kéo hầu bên cạnh hắn cũng đi ra.

Bước nhanh tới trước giường lớn, đã thấy kẻ buổi sáng còn hứa hẹn tặng bạc cho mình, lúc này mặt trắng như tờ giấy, hô hấp mỏng manh, không chút sinh khí nằm ở đó, con kim long sắc bảo lam trên ngực và áo lót đã bị xé ra đã bị vết máu nhuộm thành màu đen.

“Lấy kéo tới.” Đào Hoa Cẩn Tam chìa tay ra sau lưng.

Một cây kéo lớn sắc bén lẳng lặng đưa tới, giương mắt nhìn lại, Hàn Tử Kì gắng sức bình tĩnh, nhưng thanh âm lại thoang thoáng rung động: “Vương gia định làm như thế nào?”

Liếc hắn một cái, Đào Hoa Cẩn Tam phun ra ba chữ, “Không gì cả.”

Dọc theo vết tích đã được Thái y xé ra, Đào Hoa Cẩn Tam rạch bỏ xiêm y xung quanh miệng vết thương, hai tay dùng sức xé một cái, xoạc một tiếng, khiến cho thân trên cường tráng hoàn mỹ của Tề Dạ Phong lộ ra toàn bộ. Sau đó dùng rượu thuốc từng chút một lau thật sạch miệng vết thương.

“Vương, Vương gia, hãy để cho hạ thần làm.” Đứng đầu Thái y viện đứng ở một bên lắp bắp đề nghị.

“Ngươi cũng ra ngoài đi.” Đào Hoa Cẩn Tam đầu cũng không nâng, tiếp tục công việc trong tay.

Lão Thái y đáng thương luống cuống nhìn Đào Hoa Cẩn Tam, lại nhìn sang Hàn Tử Kì, thấy người thứ hai gật đầu với lão, mới run lẩy bẩy lui ra ngoài.

~*~

Từ nhỏ, Hàn Tử Kì đã gai mắt vị Tông Vương gia này từ trong bụng, cảm thấy y lỗ mãng, dung tục phong lưu, giống như một tiểu hài tử bốc đồng, gắng sức gây ra phiền toái gì đó để người lớn chú ý, nơi nơi gặp rắc rối nhưng không có bản lĩnh can đảm chịu trách nhiệm, nói chung, là một phế vật khó có thể đề cập trên bàn.

Hơn nữa sau khi y ức hiếp Liễu Hằng Vu xong, bản thân lại càng xem y là kẻ thù, thầm hạ quyết tâm, quân tử báo thù, mười năm không muộn.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, y đột nhiên phát hiện mình đang từ từ tan rã cừu hận thâm căn cố đế trong lòng… Hoặc là cuộc trò chuyện vui vẻ ở sự kiện hồ ly tinh mấy ngày trước, hoặc là cười nói huyên náo gắn bó thân thiết giữa y với Hoàng thượng, hoặc là sớm hơn nữa, y sống chết quấn lấy mình làm bậy, nhưng không biểu hiện ngôn hành cử chỉ lỗ mãng… Dù sao, những ý niệm đó đã liền vô tri vô giác thay đổi như thế.

Cũng như hôm nay, Hoàng thượng bị thương trước khi hôn mê đã dùng hết khí lực, nói một câu cuối cùng: “Mau tìm Nguyệt Mãn.” Nhưng lại khiến cho mình không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, không chút do dự chạy như điên đến Tông Vương phủ, sau đó khi hắn chứng kiến rối loạn chân thực trong mắt kẻ nọ, thì tâm lại từng chút một kiên định thêm, bản thân đã bị kẻ nọ xách bay lên, mà khinh thường cùng cừu hận trong đáy lòng, lại như tuyết bay tán theo gió.

– Người này, trong lúc mặt mày nói cười, lại che giấu sạch hết thảy phong hoa!

Kinh thế hãi tục, lại khiến người ta tràn đầy vui vẻ.

Tay Đào Hoa Cẩn Tam đặt lên cổ tay Tề Dạ Phong, chân mày siết chặt… Cái này phải cảm ơn Đại Hồng bọn họ, giữa năm trăm năm tu hành mình đã học được một khoa y thuật chữa bệnh trong đó, giữa các thần tiên, có lẽ y thuật của mình là tệ hại nhất, nhưng ở thế gian, y thuật của mình có lẽ là tốt nhất.

Chậm rãi buông tay ra, y căm phẫn đập ván giường nói, “Thủ đoạn thật độc ác!”

Tề Dạ Phong bị thương quá nặng, nếu không phải mình có mặt đúng lúc, chỉ sợ sớm đã…

Lặng lẽ đứng dậy, hơi trầm ngâm, Đào Hoa Cẩn Tam từ trong ngực móc ra một trong ba pháp bảo cứu mạng – Bình cổ ngọc.

Miệng bình hơi nghiêng, từ trong lăn ra hai viên đan dược tuyết trắng thông thấu.

Một viên cạy miêng bệnh nhân ra, từ từ đưa vào, sao đó nhẹ nhàng xoa bóp yết hầu của hắn, làm cho hắn trong lúc vô ý thức nuốt xuống. Một viên khác dùng hai ngón tay bóp nát thành bột, từng chút từng chút đồ lên miệng vết thương.

Thực ra, loại dược tốt tuyệt thế này một viên là được, nhưng Đào Hoa Cẩn Tam đang lo lắng, không xác định, không vững dạ.

Làm xong hết thảy rồi, Đào Hoa Cẩn Tam mỏi mệt giống như đã đánh qua một trận đại chiến, trầm giọng nói: “Bảo Thái y băng miệng vết thương lại.”

Tận mắt nhìn lão Thái y chân tay run rẩy mà lại thuần thục vô cùng thu dọn xong toàn bộ công việc sau đó, Đào Hoa Cẩn Tam mới nháy mắt với Hàn Tử Kì, Hàn Tử Kì bèn im lặng theo sau đi ra ngoài điện.

Đào Hoa Cẩn Tam trên mặt đã thấy được một chút thoải mái ngồi lên ghế dựa, đưa tay xoa mày mình. Tiếp theo cảm giác được có một bàn tay to hữu lực, nhẹ nhàng kéo ngón tay của mình ra, chậm rãi xoa lên huyệt thái dương của mình.

Bàn tay đó tuy có lực, nhưng lực đạo vừa đủ, rất có chừng mực, tận tâm tận lực xoa bóp cho mình, xua đi hết mệt nhọc… “Đại Hồng!” Đào Hoa Cẩn Tam cầm đôi tay đó, không khỏi thấp giọng nghẹn ngào.

Thân thể Hàn Tử Kì cứng đờ, chần chừ cất tiếng, “Ngài đã hai lần gọi ta là Đại Hồng rồi, Vương gia?”

Đào Hoa Cẩn Tam xoay đầu nhìn con mắt đen như mực của hắn, “Nếu ta nói, ngươi kiếp trước chính là Đại Hồng, ngươi tin không?”

Hàn Tử Kì thoáng do dự, khẽ gật đầu, “Trước kia có lẽ không tin, nhưng lúc này tin, y là…”

“Thân nhân thân nhất của ta.”

Nhìn vào đôi con mắt xa xôi tràn ngập tương tư đó, chẳng hiểu vì sao, trong lòng Hàn Tử Kì lại ấm áp, vội vàng cúi đầu lại nhẹ nhàng xoa bóp.

Đào Hoa Cẩn Tam cười gượng, chuyển đề tài hỏi: “Phát sinh thế nào?”

Nhắc đến việc này, vẻ mặt Hàn Tử Kì đan xen hối hận, vừa cuối đầu xoa bóp vừa đanh giọng nói: “Tối nay Hoàng thượng muốn qua đêm ở Tàng Sương Các, ta bèn trông coi bên ngoài, không ngờ Hoàng thượng vừa vào chưa được bao lâu, một bóng người đã cấp bách lao ra ngoài, thân thủ của thích khách đó rất cao cường, khinh công ưu việt, mấy chục người chúng ta bao vây lại tuyệt không thành công… Khi ta xông vào trong Các, thì Hoàng thượng, Hoàng thượng đã gặp chuyện rồi… Toàn bộ đều là lỗi của Hàn Tử Kì, thỉnh, thỉnh Vương gia phạt nặng!”

Dứt lời đã quỳ xuống, lại bị Đào Hoa Cẩn Tam nâng dậy giữa chừng.

“Việc này không thể trách ngươi,” Đào Hoa Cẩn Tam an ủi vỗ vỗ tay hắn, đứng lên, bước đến cửa sổ khe khẽ cười lạnh, “Nếu ta đoán không sai, thích khách đó hoàn toàn không phải người, chỉ e là… Tu La!”

Hàn Tử Kì đại kinh thất sắc.

~*~

  1. Keikan
    05/06/2012 lúc 6:02 chiều

    Chương 30 chưa có hả? Truyện mình đọc trễ quá, trễ gần nửa năm =))
    Chờ chương típ theo của nàng

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: