Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 1

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 1

Chương 1. Bắt cóc xuyên không

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Mặt trời lặn hướng Tây, chân trời một vệt ráng đỏ, đẹp đẽ vô cùng.

“Huyền Cơ, rốt cuộc còn phải mất bao lâu nữa mới có thể tìm ra? Sức mạnh của Ngọc Khuyết này đã sắp dùng hết rồi.” Giữa ráng đỏ loáng thoáng có giọng nói truyền đến, nhưng không nhìn thấy bóng người.

“Ta làm sao mà biết, hức, đây là Nhân giới, hức, Ngọc Khuyết còn chưa có phát nhiệt, hức.” Một giọng nói hàm hồ khác đáp lại, thỉnh thoảng chèn vào một hai tiếng nấc rượu.

“Bảo cậu đừng có uống rượu, cậu uống cho ta thành cái dạng này, lấy ra, đưa Ngọc Khuyết cho ta xem.” Giọng nói phẫn nộ tràn đầy bất mãn.

“Không đưa, Ngọc Khuyết là trách nhiệm của ta, hức, rượu của Nhân giới này uống ngon thật, đừng giật, anh, của ta.”

“Đưa ta, cậu mang đúng là hỏng việc.”

“Không đưa. Á.” Trong lúc tranh đoạt, chợt tay chân sơ sảy, bèn thấy một đường hào quang óng ánh từ trong đám mây rơi xuống nhanh như chớp, trông giống như sao băng vậy, chớp tắt một cái, hai cái bóng dáng đang cướp giật tức thì ngẩn ra.

“Trời ạ!” Men say nháy mắt tiêu biến, hai bóng dáng ẩn hiện cái trước cái sau lao vọt xuống dưới.

~*~

Trường trung học Triển Dương, lúc này là thời điểm tan trường, trung học hạng ba không quản lý nghiêm khắc lắm, cấp một cấp ba gì cũng đều đối đãi như nhau, mới sáu giờ mà đã tan lớp, tức thì người trong trường vừa òa lên đã liền xông ra ngoài, muốn làm cái gì thì làm, dù sao thời gian tự học buổi chiều cũng còn sớm, lúc này bất quá mới hơn sáu giờ một chút, xung quanh đã không còn bóng người rồi.

“Mười đồng, mười một đồng, hết rồi, sao mà chỉ còn có chừng này vậy? Tháng này vẫn còn tới bảy ngày lận.” Trong con hẻm nhỏ yên tĩnh lân cận Trung học Triển Dương, Lạc Tử Vũ vừa đi vừa lục ví, thấy trong ví chỉ còn lại có mười một đồng, không khỏi nhăn nhúm cả gương mặt. Mười một đồng làm sao mà qua nổi bảy ngày đây?

Đầu năm có khó dễ với ai cũng được, chứ đừng khó dễ với tiền, Tử Vũ tương đối hiểu rõ điểm này. Bây giờ đã là cấp ba rồi, cuối năm sẽ có thể lên đại học, ừm, mục tiêu đó giờ đây có chút xa xôi, thi đậu không phải là vấn đề, mà cái vụ tiền bạc này mới là tuyệt đối có vấn đề, còn hơi bị lớn nữa, nên nhìn vào vấn đề thực tế lúc này trước hơn là vào hiện thực.

Vò vò mái tóc, xếp tiền kỹ vào, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, không có người thân, dựa vào sức mình đi làm công để hoàn thành khóa học, nhân tiện cõng thêm một khoản nợ trời hỡi, Tử Vũ biết thế giới này có mất đi ai cũng sẽ vẫn xoay, muốn sống tiếp thật tốt thì phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Ai bảo cha mẹ không tốt gì chứ, một trận tai nạn không chỉ mất đi hai nhân mạng của mình mà còn đâm chết người ta, bồi thường tới trong nhà không còn một cái xe đạp, còn đặt gánh nặng vài chục vạn lên đầu cô, chỉ có nước tự lực cánh sinh mà thôi.

“A, ông trời, ông thật là không có mắt… Khụ, khụ, cái gì vậy?” Nghĩ vậy, Tử Vũ vẻ mặt bi phẫn ngửa đầu gào to, há miệng kêu la mới được có phân nửa, chợt có gì đó trơn tuột đột nhiên rơi vào trong miệng. Tử Vũ nhất thời ngây ra, nhìn lướt lên bầu trời trước mắt, giữa không trung vừa vặn có mấy con chim én bay qua.

“Phân chim?” Vẻ mặt Tử Vũ nháy mắt sa sầm lại, trong bụng một trận buồn nôn dữ dội, luống cuống tay chân gập người xuống, móc họng bắt đầu nôn ra.

“Mình sao lại xúi quẩy như vậy chứ, ọe…” Cái loại xác suất này mà cô cũng trúng được, vậy hôm nào có phải nên đi mua vé số rồi không đây.

Ầm. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên ngay bên cạnh Tử Vũ, một trận bụi mù mịt cuốn lên, cắt đứt tiếng nấc nghẹn kêu la của Tử Vũ. Tử Vũ tức khắc vừa nôn vừa liếc mắt nhìn qua.

Bèn thấy ngay bên cạnh là hai cái thùng rác, lúc này cũng không biết là ai không có mắt như vậy, thế mà đụng phải thùng rác, làm cái thùng rác bị tổn hại nghiêm trọng, hiện giờ rác rến văng khắp nơi, bụi bặm lan tràn, một luồng mùi vị tởm lợm bay tán ra, ngay lập tức khiến cho Tử Vũ nheo mắt lại. Thật là khó ngửi, phối hợp với tâm tình hiện tại của cô, càng thấy buồn nôn.

“Khụ, khụ, đây là cái địa phương quái quỷ nào vậy?” Trong rác rến truyền ra tiếng nói.

“Ta cũng rất muốn biết, mẹ nó, hình tượng của ta.”

Tử Vũ đang xoay người dợm đi được hai bước, liền khinh bỉ quay đầu lại trừng nhìn hai cái thùng rác bị tổn hại, tâm tình không hiểu sao lại tốt lên. Cô đã đủ xui rồi, vậy mà giờ đây lại có kẻ rơi vào trong thùng rác, càng khốn đốn hơn cô, người so đo với người, có kẻ tức chết, tâm tình trong nháy mắt tốt lên hẳn. Cô vốn là người biết số lạc quan, vừa thấy có kẻ xui hơn cô, tức thì chuyện phân chim cũng gạt sang một bên, vừa tiếp tục nôn, vừa híp mắt cười ha ha, nhìn xem là ai đi đường lại không có mắt như vậy, cư nhiên có thể tìm được đường đi vào trong thùng rác, chuyện này thật đúng là hiếm gặp.

Một trận rác rến bay vèo ra xung quanh, từ trong thùng rác đứng lên hai kẻ, mái tóc dài màu bạc. Ánh mắt đầu tiên của Tử Vũ lướt đến hai người lại là một mái tóc dài màu bạc, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Thật lập dị. Có điều không biết trong cái thùng rác đó đựng thứ rác gì, lúc này nước nước nôi nôi đang đọng lại trên đầu, trên mình hai người, thêm mấy thứ mì sợi linh tinh gì đó, đang đong đưa qua lại quấn vào trong mái tóc dài màu bạc kia, đủ mọi màu sắc, nhìn thật vui mắt. Tử Vũ vừa thấy đã liền gập người cười ha hả, hoàn toàn ném chuyện phân chim ra một bên.

Nhưng mà, tử tế nhìn xem, tướng mạo thật đúng là không tồi, mặc dù lúc này rác rến đầy đầu đầy người, nhưng khuyết không che được ưu, bản chất vừa mắt vẫn là muốn chấm cho điểm cao.

“Rác?” Giọng nói đột nhiên cao vút khiến Tử Vũ lùi về sau hơi khom người lại, giọng cao thật. Nói nhảm, hai cái thùng rác lớn như vậy đặt ở đây, có thể nào lại không nhìn thấy chứ? Hiện tại mới giật mình, đầu óc có vấn đề.

“Huyền Cơ.” Giọng nói tràn ngập sát khí từ trong miệng gã trai vóc dáng hơi cao hơn một chút phát ra, Tử Vũ tức thì cảm giác được một luồng sát khí dày đặc, bèn lùi lại, xem náo nhiệt cũng phải chú ý an toàn làm đầu.

Gã trai còn lại vóc người hơi thấp hơn, vừa nhảy từ trong thùng rác ra, vừa phủi rác rến trên người, đồng thời đầy oan ức mở miệng nói: “Ta không bay nữa đâu, mất Ngọc Khuyết rồi, chúng ta có xem như đã ngã chết rồi không đây.”

Tử Vũ thấy lồng ngực gã trai bên cạnh kia không ngừng phập phồng, tiếng nghiến răng ken két vang đến ngay cả cô ở cách ngoài năm mươi bước cũng còn nghe được rõ ràng rành mạch, không khỏi thông cảm nhìn gã trai hơi thấp hơn một chút đó. Người anh em à, bảo trọng.

Gã trai gọi là Huyền Cơ kia cũng cảm giác được sát khí dày đặc, vừa lập tức hoảng hốt cuống quýt lùi về sau, vừa không chú ý sửa sang lại ngoại hình của mình nữa, cấp tốc nói: “Liễu, có thể xem như chúng ta đang có chỉ là thời gian thôi, việc này, trước tìm Ngọc Khuyết quan trọng hơn, không thể chậm trễ đại sự, không thể chậm trễ đại sự.”

Tử Vũ thấy Huyền Cơ vừa nói như thế, gã trai chắc hẳn tên gọi là Liễu ấy lập tức tiêu tan sát khí, không khỏi nhíu mày. Không còn trò vui để xem, cô liền xoay người xoải bước nhanh chóng rời đi, trong người không có tiền, hôm nay còn phải đi làm thêm, nếu không, cơm tối cũng sẽ không có mà ăn mất.

Mới đi được một hai bước, Tử Vũ chợt thấy nao nao, mới nãy xung quanh thùng rác không có gì cả, hai gã trai đó là nhảy từ đâu ra vậy? Thế này là đụng vào làm sao? Quay đầu liếc mắt một cái, không có ô tô, cũng không có xe đạp, mà ngay cả xe con nít cũng không thấy, đây là rơi xuống từ giữa không trung à?

Trong đầu vẫn chưa nghĩ ra được, hai tên con trai nổi bật không biết là đầu óc có vấn đề gì, hay là có vấn đề ở chỗ nào kia, còn chưa thấy rõ bọn họ làm sao mà tới, đã thấy hai người đang chặn trước mặt cô, hếch cái mũi ra ngửi ngửi tới, ngửi ngửi lui trên người cô.

Tử Vũ tức khắc sa sầm mặt, hôi quá, cả người dính đầy nước nước nôi nôi đó, cái mùi dữ dội khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng, lập tức vội vàng lùi ra sau, tuy dễ nhìn, toàn thân bốc mùi này lại khiến cho người ta phải lui ra xa ba xá(1).

“Cô ta nuốt Ngọc Khuyết rồi.” Huyền Cơ gắt gao nhìn cô chăm chăm, thần sắc trên mặt còn muốn đặc sắc hơn cả gương mặt trong Xuyên kịch(2), đỏ vàng lam lục cam tím, rốt cuộc là tối đen, đến tột cùng là tái nhợt một mảng, gần như sắp khóc nấc lên.

Gã trai còn lại gọi là Liễu cũng ngây người, toàn thân cứng đờ nhìn Tử Vũ, thì thào nói: “Cô ta là phàm nhân đó, này, này…”

Tử Vũ thấy hai người vẻ mặt không bình thường tới cực điểm, thì không khỏi lắc đầu khinh bỉ, một bộ kiểu dáng rất dễ nhìn, cư nhiên lại là hai tên đần độn, đáng tiếc, đáng tiếc thật! Tức thì vừa oán thầm, vừa vượt qua hai người bước tới trước, sáu giờ rưỡi đến siêu thị làm thêm, lúc này đã sáu giờ mười, không nhanh lên một chút sẽ bị muộn mất, cúp giờ tự học chiều bên này, siêu thị bên kia lại đến trễ, bị trừ tiền thì thành ra mất nhiều hơn được rồi, tháng này của cô ngoại trừ phải trả nợ ra, thì toàn dựa vào món tiền làm thêm này để chèo chống.

“Cô ói ra cho ta.” Tử Vũ vừa mới nhấc chân, kẻ gọi Huyền Cơ đó đột nhiên hét to một tiếng, cấp tốc lướt đến cạnh Tử Vũ, đưa tay liền chộp về phía Tử Vũ.

Tử Vũ tức khắc thân hình khẽ động, vừa mới xoay người lách khỏi một trảo của Huyền Cơ, một quả đấm đã liền đánh ập trở lại Huyền Cơ. Muốn sàm sỡ cô, không có cửa đâu! Người sống nhiều năm như vậy, bản lĩnh gì tuy không học được, nhưng ứng phó lưu manh lại tuyệt đối không thành vấn đề, cô đây là tam đẳng Không Thủ Đạo.

Quyền cước lẫn lộn, ngươi tới ta đi, sau mấy chiêu nhanh như chớp, Tử Vũ đã bắt đầu kinh ngạc, đối thủ mạnh thật, cô vậy mà lại không giành được một chút lợi thế, trái lại tình hình bên đối phương lại mơ hồ chiếm được thượng phong. Tố chất của lưu manh đã tốt lên như thế từ hồi nào vậy?

Liễu đứng cứng đờ ở một bên, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, mắt thấy Huyền Cơ và Tử Vũ phía trước, chân mày hơi hơi nhướng lên, ngửi một lúc đột nhiên mở miệng nói: “Ngọc Khuyết sắp tan rồi.”

Huyền Cơ nghe vậy nháy mắt ngừng tay, vừa vội vừa hoảng nói: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trở về cũng sẽ bị truy sát.”

Liễu lau đi một ít nước canh nhỏ giọt trên trán, vẫn duy trì phong cách ung dung tương đối hay, mặc dù lúc này trang phục nhìn qua thật sự rất quái dị, ngừng một chút bảo: “Muốn không trở về, hay là muốn trở về bị truy sát?”

Huyền Cơ nghe xong tức khắc toàn bộ biểu cảm đều suy sụp, liếc qua nhìn chòng chọc đến chết Tử Vũ đang chuẩn bị rời đi, ngửa mặt lên trời thét dài: “Ta như thế nào lại số khổ như thế chứ?!”

Bọn họ đều không phải là người của Nhân giới, không quay về, vậy thì ở bên này chờ chết rồi, từ trường cũng không giống nhau, mất Ngọc Khuyết, bọn họ hiện tại đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, còn dám nán lại chỗ này, đây không phải là ông lão đi treo cổ, chê mình sống lâu đâu nha.

Tử Vũ thấy vậy không khỏi hành động nhanh rút cái di động đời cũ nhất ra, định bụng bấm số, hai người này cô đã xác định rồi, không phải lưu manh, rõ ràng là hai tên thần kinh, phỏng chừng là trốn ra từ trong viện tâm thần, cô có nghĩa vụ phải giữ gìn trật tự và trị an xã hội.

“Sức mạnh của Ngọc Khuyết đang biến mất.” Liễu liếc thoáng qua động tác của Tử Vũ, không hiểu lắm, quay đầu nhìn Huyền Cơ nói. Ngọc Khuyết này là tụ tập sức mạnh của mấy vị Trưởng lão trong tộc chế tạo ra, xuyên qua thời không, có thể trợ giúp bọn họ tìm được người bọn họ muốn tìm, khuyết điểm duy nhất chính là gặp nước sẽ tan, lúc này bị phàm nhân nuốt vào trong bụng, không tan nhanh đi, đã là rất nể mặt rồi.

Huyền Cơ nghe vậy hít thật sâu một hơi nói: “Đi, có người để khai báo, chung quy so với không có vẫn tốt hơn, trở về nói tiếp.” Vừa nói vừa quay qua liếc Tử Vũ một cái, trong ánh mắt hai người chớp tắt xẹt ra tia lửa, cùng với một nụ cười âm hiểm, giống như trong phút chốc đã đặt thành hiệp nghị nhất trí.

“Alô, bệnh viện Tam phải không? Đường lớn phía Đông có… Á… Các người làm vì vậy? Hôi quá.” Lời của Tử Vũ còn chưa nói xong, đã thấy Huyền Cơ và Liễu tay nhanh như chớp đồng loạt chụp lấy hai tay cô, toàn thân trong nháy mắt bao phủ trong một màn sương khói, chờ sương khỏi tản ra rồi, ở ngã tư đường yên tĩnh chỉ còn lại một cái điện thoại di động cũ nát nằm trên mặt đất, bên trong còn truyền ra tiếng gọi alô alô.

~*~

(1) Một xá bằng ba mươi dặm

(2) Xuyên kịch: kịch hát Tứ Xuyên

Bom mừng năm mới ~ v^^v ~

  1. 23/01/2012 lúc 5:48 chiều

    hý hý giờ mới rảnh rỗi vào đọc truyện của nàng;))

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: