Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 6

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 6

Hình như không có nhiều người thích lắm nhỉ :-<, không comment gì hết ;_;…

~*~

Chương 6. Bán đứng

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Đám người Huyền Cơ lập tức nhướng mày đồng thanh nói: “Cô cho chúng ta là đồ đui?”

“Đó là, đó là…” Tử Vũ nhất thời mặt đỏ như hoa đào, quả thực không nghĩ ra được nên nói như thế nào.

Tộc trưởng Lang tộc không kiên nhẫn phất tay nói: “Ngượng ngùng cái gì, dù sao các con là vợ chồng chưa cưới, các con muốn thế nào thì thế đó, chúng ta bậc làm trưởng bối này đúng là đã rất thông thoáng rồi, Liệt Thanh à, ta thấy Liệt Hỏa là nhìn như thế nào cũng vừa mắt, việc này liền định như vậy đi, giữa chúng ta không dông dài chậm chạp gì, một câu thôi, Tử Vũ từ giờ trở đi liền thành người của nhà anh.”

Liễu quy củ ngồi phía sau Tử Vũ, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên tóm lấy Tử Vũ còn muốn phản bác, trở tay một cái liền ném qua Liệt Hỏa, Tử Vũ không phải là đối thủ của Liễu tên yêu tinh trưởng thành này, nên còn chưa kịp phản kháng đã bị ném tới trên người Liệt Hỏa.

Liệt Hỏa vừa thấy thế tới, khẽ xoay người muốn tránh đi, Liệt Thanh mỉm cười ôn hòa bên cạnh nhanh như chớp duỗi tay ra, nắm lấy cái gáy của Liệt Hỏa. Liệt Hỏa vừa không thể cử động được đã bị Tử Vũ bay vào trong lòng, hai người ôm lại thành một cục.

“Nhìn kìa, tình cảm thật tốt.” Tộc trưởng Lang tộc đầy mắt đều là ý cười.

Liệt Thanh ngăn chặn động tác của Liệt Hỏa, vẻ mặt tươi cười nhìn Tộc trưởng Lang tộc nói: “Được, từ hôm nay trở đi Tử Vũ chính là vợ của Liệt Hỏa của ta, là con dâu của nhà Liệt Thanh ta.”

Tử Vũ luống cuống tay chân giãy giụa, thấy mình bị Tộc trưởng Lang tộc bán như vậy, còn chưa kịp kêu gào, đã nhận được ánh mắt hung ác của Tộc trưởng Lang tộc, đấy chính là uy hiếp nồng nặc, Tử Vũ tức thì tắt ngúm hào khí. Cô sao lại quên mất chứ, cô vốn chỉ là cái phao cứu mạng, hơn nữa nơi này là Yêu giới, không có nhân quyền, cô là một cá nhân yếu đuối chỉ có phận nghe theo mệnh thôi, thật không cam lòng mà.

Một đêm tâm tình, đương nhiên là trừ cô với Liệt Hỏa ra, tâm tình tất cả mọi người đều thật cao hứng và thỏa mãn. Ba xe lớn đầy tiền, tiền bạc có tính ra cũng chói đến khiến người ta không mở mắt nổi, điểm này có thể thấy được từ trong mắt Tộc trưởng Lang tộc và đám người Huyền Cơ, đó gọi là phát huy của Lang tính chân chính, thật hung bạo. Nhìn thấy ánh mắt xanh biếc chiếu vào trên tiền biếu đó, mới thật sự khiến cho Tử Vũ hiểu được cái gì gọi là Lang tính.

Sắc trời sáng tỏ, Liệt Thanh bèn đưa lời từ biệt, nói có chuyện quan trọng phải làm. Tộc trưởng Lang tộc vất vả lắm mới đi buôn lời ra được món tiền lớn như vậy, không muốn để Liệt Thanh nhìn ra Tử Vũ chỉ là một sản phẩm giả kém chất lượng, bèn một câu giữ lại cũng không có, trực tiếp tiễn khách đi.

“Ha ha, Liệt Thanh à, Tử Vũ của ta đây thân thể xương cốt yếu ớt, đến giờ cũng không biết hóa hình tấn công, về sau anh chăm sóc nhiều một chút.” Đưa đoàn người Liệt Thanh ra tới cổng, Tộc trưởng Lang tộc dựa vào nguyên tắc không trả hàng ngắn hạng, nhắn nhủ sơ qua điểm vấn đề về sức mạnh của Tử Vũ, nhìn hai người này từ tối hôm qua đến giờ sửng cồ như gà chọi, rõ ràng không phải trò đùa hay. Nếu Liệt Hỏa bị chọc giận, quăng cho một cái móng vuốt, thì chẳng phải đổ sông đổ bể cả? Để có thể trong thời gian ngắn không lùi hàng, sau này khẳng khái không quỵt nợ, Tộc trưởng Lang tộc hảo tâm một lần.

Liệt Hỏa vẫn không hòa hợp được với Tử Vũ, nghe Tộc trưởng Lang tộc vừa nói như thế, không khỏi khinh bỉ liếc Tử Vũ một cái, thấp giọng gọi: “Trư.” Ngay cả hóa hình cũng không biết, còn dám đánh với anh, thật không biết có não hay không.

Tử Vũ lập tức hung hăng trừng liếc Liệt Hỏa, thình lình xoay người quay qua Liệt Thanh, vẻ mặt uất ức, vừa gạt lệ vừa khóc nói: “Cha, Liệt Hỏa đe con.”

Liệt Thanh tức khắc trừng mắt, một cái tát đánh vào ót Liệt Hỏa, một mặt cả giận nói: “Một nam nhân đe thê tử của mình mà xem là nam tử hán sao.” Liệt Hỏa lách người tránh né, nhưng vẫn bị chưởng phong kèm theo lướt qua rìa, lỗ tai phát đau, không khỏi căm tức nhìn Tử Vũ, hôm qua còn dũng mãnh xách đao chém nhau với anh như thế, giờ thì nói một câu liền khóc như mưa, này rõ ràng là chuyện mờ ám mà.

Liệt Thanh đánh Liệt Hỏa một chưởng xong, mới quay đầu nhìn Tử Vũ, sắc mặt được gọi là ôn nhu, đưa tay xoa đầu Tử Vũ nói: “Hỏa Nhi tính tình quật cường, sau này nếu nó dám ức hiếp con, cha dạy dỗ nó.”

Tử Vũ tay phủ lên đôi mắt, làm ra vẻ gạt lệ đáng thương khe khẽ gật đầu nói: “Tử Vũ nghe lời cha.” Vừa đưa vạt áo kéo lên trán, cúi đầu quay qua nhướng mày khinh thường trừng liếc Liệt Hỏa một cái. Tiểu tử, đừng thấy tôi và anh đều chưa tới mười tám tuổi, nhưng tôi kinh nghiệm xã hội nhiều hơn một tên yêu quái như anh đấy, thực lực bản thân chưa đủ, thì tìm một người tới đấu với anh, hừ, xem có chế phục được anh không. Liệt Hỏa thấy Tử Vũ khinh thường lại hả hê nhìn anh, nhất thời lửa giận lại từ cạnh túi mật bốc lên, hung ác từ trong lòng sinh ra, hung hăng trừng lại Tử Vũ một cái, vung tay liền đi ra ngoài.

Huyền Cơ và Liễu liếc nhau, đều thấy được khâm phục trong mắt đối phương, mạnh mẽ thật, nhanh như vậy đã tìm được bùa hộ mệnh rồi, có chút tài năng.

“Nhớ bảo trọng, sau này thường xuyên liên lạc.” Đứng trên sơn môn, Tộc trưởng Lang tộc và chúng Lang yêu, cười đích thị xán lạn hào quang, tay vẫy đến gọi là sảng khoái.

Tử Vũ với mấy con Lang yêu này thật không có tình cảm gì, định đến lúc chia tay sẽ khóc lóc, cũng phát hiện không có sức lực làm được chuyện đó, đành phải dứt khoát xoay người bỏ qua. Ánh mắt ước ao đi xa chừng nào tốt chừng đó của mấy kẻ kia, cô lựa chọn không nhìn thấy.

“Tử Vũ đừng thương tâm, sau này có cơ hội sẽ trở về thăm nhà.” Vừa nhìn qua đã thấy nam tử trung niên cả người nho nhã, ôn hòa mỉm cười với Tử Vũ, đưa Tử Vũ đi về phía đoàn xe ngoài sơn môn.

Thương tâm? Tử Vũ âm thầm nhíu mày, nhìn ra cô thương tâm chỗ nào vậy? Mà không biết rằng, cô trầm mặc không nói, đang nhíu mày trong tương lai hứa hẹn thống khổ, bộ dáng trầm tĩnh, thì trong mắt những Khuyển yêu đang đứng đợi chính là một bộ dáng nuốt tâm sự vào lòng, mạnh mẽ áp chế xuống ly biệt khổ đau. Điều này, tự mình đa tình, người, yêu đều có.

“Tử Vũ, đừng thương tâm, sau này nhà của Hỏa Nhi chính là nhà của con.” Liệt Thanh bước nhanh lên bắt kịp, xoa xoa đầu Tử Vũ nói.

Tử Vũ ngửa đầu nhìn Liệt Thanh, thấy Liệt Thanh khí chất vốn cương nghị, lúc này lại ôn hòa từ ái nhìn cô, yêu thương trong ánh mắt đó tuyệt đối không phải giả, không khỏi hơi hơi ngẩn ra, thân tình như vậy đã rất nhiều năm cô cũng không biết mùi vị rồi, giờ đây lại thật sự cảm giác được ấm áp của người cha đối với đứa con, trầm mặc trong chớp mắt, Tử Vũ mỉm cười rạng rỡ, khẽ gật đầu nói: “Dạ.”

“Lên ngựa.” Liệt Thanh đưa tay vỗ vỗ vai Tử Vũ, xoay người đã nhảy lên con ngựa trắng bên cạnh, vẫy tay về phía Tộc trưởng Lang tộc ở xa xa, vỗ đầu ngựa, khởi hành.

Tử Vũ nhìn con ngựa đỏ nhạt dành cho mình trước mắt, vừa xinh đẹp vừa diễm lệ, đang quay đầu nhìn cô, ánh mắt giống như có thông linh phảng phất mang theo nụ cười thiện ý, không khỏi đưa tay vỗ vỗ đầu ngựa, thấp giọng nói: “Ta phải dựa vào chiếu cố của ngươi rồi.” Vừa ôm cổ ngựa liền bò lên, không có yên ngựa, không có roi ngựa, không có cương ngựa, cô có thể nghĩ đến được cũng chỉ có một chữ ‘bò’.

Liệt Hỏa cùng ba người khác chờ ở bên cạnh, thấy vậy cũng không nói gì nhìn Tử Vũ, trong mắt Liệt Hỏa lại thêm một vẻ lườm nguýt kẻ ngu. Lên ngựa cũng không biết, vậy mà còn dám liều mạng với anh, đầu óc có vấn đề!

Bò lên lưng ngựa, Tử Vũ nắm chặt bờm hồng mã, khe khẽ đạp vào bụng ngựa, ra hiệu có thể đi được rồi. Không động tĩnh. Tử Vũ không khỏi khẽ nhướng mày, cô chưa từng cưỡi ngựa, nhưng động tác là giống như vậy, ngựa sẽ đi mà, hôm nay sao lại không tác dụng? Lại đạp đạp, vẫn là không đi, tăng lực, vẫn là không đi.

Tử Vũ hứng chịu luồng mắt nóng rát ở bên cạnh, không cần nhìn cũng biết chính là ánh mắt khinh thường của Liệt Hỏa, lập tức cũng lười để ý. Bớt giận đi, sẽ mau già đó! Giật giật, hồng mã vẫn không đi. Tử Vũ lại xê dịch vài cái, một tay nắm bờm ngựa, ngửa người ra sau với tới mông ngựa, nhẹ nhẹ vỗ lên, không động tĩnh, lại dùng sức vỗ vỗ, vẫn là không động tĩnh. Làm gì đây, này rốt cuộc là tượng hay là vật sống vậy?

“Ngươi rốt cuộc có đi hay không?” Tử Vũ bị Liệt Hỏa nhìn đến sợ hãi, dứt khoát ngồi thẳng người dậy, một cái tát đánh lên cổ ngựa, vẫn là không đi.

“Ngu ngốc, nhìn này.” Liệt Hỏa hất mặt lên trời ném cho nửa con mắt, đánh một cái lên đầu con ngựa toàn thân đen như mực dưới thân anh, chỉ thấy quang ảnh chợt lóe, hắc mã liền vọt nhanh tới trước như bay.

Tử Vũ nhíu mày, nói với ba Khuyển yêu cười mà như không ở bên cạnh: “Mời, mời.” Một bên đưa tay đánh lên đầu ngựa, ba Khuyển yêu kia thấy vậy, không khỏi đều nhất tề cười ra tiếng, dưới tay khẽ cử động bèn phóng vọt về phía trước.

Tử Vũ thấy mấy con yêu đều chạy đi cả rồi, lập tức bò trên lưng ngựa nói: “Huynh đệ, ngươi nhất định phải chậm một chút, ta đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, ngươi kềm chế chút.” Một bên vỗ đầu ngựa.

Vụt, kết quả từ cực tĩnh đến cực động, từ đứng thẳng đến phóng vọt, từ định tính đến quán tính chính là, chỉ thấy hồng mã bốn vó vừa phi, bèn giống như lợi kiếm nhanh như chớp bắn ra, một đạo hồng quang vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, giống như sao băng rượt trăng, giống như tia chớp vụt lóe.

Mà Tử Vũ trên lưng nó, vừa không phòng bị, đoán nhầm tốc độ của ngựa Yêu giới, dưới tác dụng của quán tính và lực vạn vật hấp dẫn, ngay cả tiếng kêu lên sợ hãi cũng chưa kịp phát ra, đã thịch một tiếng từ trên lưng ngựa biến thành vật thể rơi tự do, cuộn tròn lăn trên đường núi vài vòng, còn chưa kịp mở miệng gào thét, đã thấy hồng quang nhanh như gió biến mất, không thấy bóng dáng.

~*~

Bom mừng năm mới ~

  1. 23/01/2012 lúc 7:20 chiều

    đúng là hài thật
    ta cũng đọc mấy cái nhận xét của mấy bạn bên ttv
    cho nên mới mò truyện này để đọc chứ
    thnx nàng đã edit:XX

  2. 10/01/2012 lúc 12:11 chiều

    Ài, không phải là không thích mà không com ~~”
    Chỉ là vừa vào nhà Miên, thấy một lượt 6 chương, choáng, thế là đọc một lèo mới com ấy mà!
    Không thích thì người ta đâu có ‘Like’ ^___^
    Thanks Miên ♥♥♥

    • 10/01/2012 lúc 1:18 chiều

      Òh, vậy thì nhớ like đều đều đó nha :”> ~
      (Cơ mà người ta vẫn thích đọc comt ~)

  3. tracy
    07/01/2012 lúc 10:43 chiều

    yêu quá nàng ơi, thú vị tưng bừng
    giống giống cô bé giỏi võ nàng nhỉ
    cảm ơn nàng nhé

    • 08/01/2012 lúc 12:19 sáng

      ^^~ Truyện này tình tiết rất là hay và nhiều đoạn mắc cười không chịu được, phải nói là tuyệt đấy nàng ạ.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: