Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 2

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 2

Chương 2. Ổ yêu tinh

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Bầu trời quang đãng, ngàn dặm không mây, gió nhẹ khẽ khàng lướt qua đồi núi, trong không khí không hề ô nhiễm, không có bức xạ, chỉ có tươi mát.

Nhà ở như đúc bằng đá, có chút phong cách của sân tứ hợp(*), chỉ là thêm chút đơn sơ, thêm chút ngổn ngang và xám bụi.

“Nhân loại?” Một tiếng thét chói tai từ giữa đại sảnh truyền ra, chấn động vô số hoàng anh, quạ đen bay tứ tán.

“Tộc trưởng, chọn lựa của Ngọc Khuyết chính là người này, chúng con cũng không còn cách nào khác.” Giọng nói của Liễu theo sát sau truyền ra.

Trong đại sảnh, Tử Vũ nét mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm bốn phía, vây quanh là mấy người đang không ngừng quan sát cô, trên gương mặt cô là một vẻ lãnh đạm thờ ơ, nhưng chỉ cần chú ý con mắt của cô là có thể phát hiện, nó lặng yên, không chuyển động.

Đối diện Tử Vũ là một người đàn ông trung niên nhìn như trên dưới năm mươi, mái tóc bạc trắng, diện mạo thật không khác Huyền Cơ và Liễu lắm, rất có phần hương vị tao nhã, chỉ là hòa cùng nét khiếp sợ và vặn vẹo hiện tại trên gương mặt ông, phần tao nhã ấy đã muốn thoát ly quan hệ với ông rồi, mặc trên người lại là loại kiểu áo Tôn Trung Sơn thời kì dân quốc, màu xám đậm, phẳng phiu thẳng thớm, chẳng qua đã giặt đến bạc màu, nhìn thấy có chút cảm giác thất vọng thế nào.

“Sao lại là nhân loại? Khác biệt đến bao nhiêu? Nói, có phải các con tìm không được, tùy tiện bắt một người đem về cho ta?” Người đàn ông trung niên được gọi là Tộc trưởng đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt hai người Liễu và Huyền Cơ ở bên cạnh.

Huyền Cơ tức khắc vẻ mặt cầu xin nói: “Con nói cha nghe…”

“Gọi ta là Tộc trưởng.”

Thấy Tộc trưởng trừng mắt liếc nhìn hắn, Huyền Cơ cam chịu gật gật đầu nói: “Tộc trưởng, nếu đây không phải do Ngọc Khuyết tìm cô ta, thì cô ta là một nhân loại, ngài cho rằng sẽ sinh sống bình thường được ở chỗ này? Còn có thể tự tại nghe ngài nói chuyện như vậy? Sợ là đã sớm ngủm rồi.”

Nói xong, trộm liếc ánh mắt chỉ trong lòng biết rõ trao đổi với Liễu, thật khôn khéo mà bỏ mất sự trùng hợp kia, bỏ qua không phải Ngọc Khuyết tìm được Tử Vũ, mà là bọn họ sẩy tay làm rớt Ngọc Khuyết, vừa vặn Tử Vũ nuốt vào, cho nên mới có thể đứng ở đây không xảy ra chuyện.

Tộc trưởng đó nghe Huyền Cơ nói như vậy, sau khi nhíu mày thật lâu mới gật đầu bảo: “Nói cũng đúng.” Lại quay đầu lần nữa cao thấp quan sát Tử Vũ.

Một đầu tóc ngắn xinh xắn, mặt trái xoan, giữa trán đầy đặn, hai hàng mày lá liễu rũ xuống một đôi mắt to ngập nước long lanh, vừa to vừa sáng, giống như hai hạt nhãn vậy, cái mũi vểnh lên, đôi môi đỏ tươi nho nhỏ, mặc dù không xứng hàng tuyệt thế, thì cũng là một mầm mỹ nhân, càng khó có được một luồng khí chất tinh tế lắng đọng, loáng thoáng để lộ ra kiên cường và trong sáng, cái nhìn đầu tiên không đẹp át hoa thơm, nhưng càng nhìn càng muốn nhìn.

“Ừm, tiểu cô nương, cô tên là gì?” Tộc trưởng gật gật đầu tương đối hài lòng nói.

“Cô tên gì? Ta hỏi cô tên gì?” Tộc trưởng thấy Tử Vũ không phản ứng, không khỏi ghé tới bên tai Tử Vũ rống to một tiếng, Tử Vũ bị dọa nhảy dựng, phản xạ có điều kiện vung quyền lên phang về phía ma âm xộc não.

“Làm gì vậy?” Tộc trưởng cau mày lại, duỗi tay ra vững vàng bắt được nắm đấm bổ tới của Tử Vũ, nhíu mày nhìn Tử Vũ.

“Cha, cha, ôm.” Tử Vũ vừa bị kích thích hồi phục lại tinh thần, chỗ ánh mắt đối diện bèn trông thấy một con sói nhỏ màu xám đen, đang bước những bước chân ưu nhã, miệng phun lời người, chạy về phía Tộc trưởng gì đó trước mặt này, Tử Vũ nhất thời lại lặng đi.

“Gọi ta Tộc trưởng.” Buông cánh tay Tử Vũ ra, Tộc trưởng gì đó, vừa trừng nhìn con sói nhỏ trên mặt đất, vừa răn dạy, mặt khác lại đưa tay bế lên, đồng thời đảo con mắt qua, tràn đầy thương tiếc nhìn Tử Vũ, mấy người đứng vây quanh bên cạnh nhìn cô, thấy vậy cũng đều lắc đầu, trong ánh mắt ngập tràn thương hại nhìn nhân loại chưa thấy qua cảnh đời này, vậy mà lại bị dọa đến ngây người.

“Thần tiên? Yêu quái?” Nhận được ánh mắt thương hại, Tử Vũ phút chốc hồi phục lại tinh thần, người như cô nói cái gì cũng được, nhưng thương hại, thì cô không cần.

“Yêu quái? Chúng ta là yêu tinh, không phải yêu quái, không phẩm chất.” Một phụ nữ tóc bạc, nhướng mày liếc Tử Vũ.

Hít thở sâu, trong lúc hít sâu, Tử Vũ mạnh mẽ áp chế chấn động trong lòng xuống, nhìn Huyền Cơ xem như có quen biết nói: “Các người bắt tôi tới đây làm gì? Có yêu cầu gì mới có thể thả người?” Tuổi tác còn nhỏ, việc trải qua quá nhiều, đã sớm hiểu rõ trên thế gian không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, tai bay vạ gió đến còn nhiều hơn.

Huyền Cơ thấy Tử Vũ hỏi hắn, không khỏi ho khan một tiếng đang chuẩn bị nói chuyện, thì Tộc trưởng bên cạnh hừ lạnh một hơi, Huyền Cơ tức khắc chép chép miệng, nuốt luôn lời xuống, Tộc trưởng đó mới cất tiếng bảo: “Không phải chúng ta bắt cô đến, mà là cô có duyên với nơi này của chúng ta, phải biết rằng Ngọc Khuyết là do sức mạnh của mấy người chúng ta tạo ra, sẽ tìm được một con yêu có duyên phận với thế giới này, với chúng ta, mặc dù không hiểu sao lại tìm được người như cô, nhưng điều này chứng minh, cô có duyên phận với chúng ta…”

Thao thao liên tục khoảng nửa tiếng đồng hồ, Tử Vũ xem như rốt cuộc hiểu được một điểm, cô và yêu quái có duyên, cho nên mới bị chộp tới đây, cái cớ này thật đúng là làm cho người ta không nói nổi nên lời.

“Vào đề tài chính đi.” Phất tay cắt lời Tộc trưởng còn chưa giảng giải hết, Tử Vũ hít sâu một hơi xem như để bổ tỳ khí, bảo. Yêu quái nói chuyện dông dài như vậy, cũng không hiểu sao lại ngồi lên được vị trí Tộc trưởng được vậy? Bất quá trộm giải thích được một chỗ, yêu quái kia hẳn không phải hung ác lắm, trong lúc giảng giải như thôi miên Tử Vũ, duy nhất khẳng định chính là điểm ấy, lập tức tâm tư từ khiếp sợ chuyển thành e ngại, sau đó cẩn thận dè dặt, lại sau đó hơi hơi có chút thả lỏng, cứ thay đổi như vậy trong lúc giảng giải của Tộc trưởng.

Lúc này đến phiên Tộc trưởng Lang tộc ngẩn người ra, rồi cũng tương đối thẳng thắn đáp lại: “Ta không có con gái, Ngọc Khuyết này vốn là ra ngoài tìm con gái cho ta, cho nên, hiện tại thân phận của cô là con gái của ta.”

Tử Vũ tức thì ngây người một lúc, nực cười, bắt cô tới đây làm con gái của Tộc trưởng, thế giới có cái chuyện tốt như vậy sao? Không khỏi kinh ngạc nhìn Tộc trưởng, trừng mắt nhìn, hơi hơi có chút máy móc nói: “Tiếp tục.”

Tộc trưởng thấy Tử Vũ dễ nói chuyện như vậy, không khỏi gật đầu bảo: “Quả nhiên có duyên với ta, theo kịp tư duy của ta, cũng không sợ sệt.” Huyền Cơ và Liễu ở bên cạnh không khỏi liếc nhau, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, ánh nhìn của cô gái trước mắt này cũng thẳng tắp, đúng là cùng đẳng cấp, này giải thích được một chút.

Trong tràng thao thao bất tuyệt lại giải thích thêm, rốt cuộc khi Tử Vũ đã xuyên qua thời không, rơi vào trong ổ yêu tinh đã hoàn toàn ổn định tinh thần xuống rồi, sắc trời cũng đã sắp tối đen.

Tử Vũ lau đi mồ hôi trên trán, xoa xoa đôi chân như nhũn ra, dứt khoát ngồi lên trên ghế trưng bày. Chống cái trán, cô rốt cuộc đã nắm được tình hình trước mắt rồi, Tộc trưởng của Lang tộc này, vài thập niên trước có một bạn tốt ở Khuyển tộc. Khi đó, bà xã hai người đều cùng có mang, lập tức nói đùa định luôn hôn ước, nhưng về sau đều có chuyện, vài thập niên cũng không liên lạc với nhau, lời nói đùa này cũng càng thêm giống lời nói đùa.

Có điều không ngờ rằng mấy ngày trước đây người bạn tốt đó cư nhiên lại gửi thiệp tới, nói rõ muốn dẫn gia quyến đến hoàn thành hôn ước đã định lúc trước. Này hay lắm, Tộc trưởng Lang tộc đây có năm con trai, không có con gái, cho nên bệnh nặng vái tứ phương, muốn đi tìm một đứa con gái yêu tinh ở dị giới khác, không ngờ rằng lại tìm ra được cô, đấy là nguyên nhân hậu quả.

Tử Vũ vuốt trán hít sâu một hơi, sau đó cả giận nói: “Vậy chuyện này có liên quan gì đến chuyện của tôi? Đó là chuyện của ông, không có can hệ gì với tôi, tôi muốn trở về, các người đưa tôi tới đây thế nào, thì đưa tôi về thế ấy, bằng không tôi sẽ không để yên cho các người.”

Mấy người trong phòng liếc mắt qua lại nhìn nhau, Tộc trưởng Lang tộc dang rộng hai tay ra nói: “Không trở về được, Ngọc Khuyết này là bảo vật trấn môn của Lang tộc ta, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Đã mất rồi, làm sao mà về?”

Tử Vũ nghe xong lập tức nghiến răng nghiến lợi bật lên, liền vung một nấm đấm về phía Tộc trưởng đang đứng đối diện với cô. Thoạt đầu mới đến đây là kinh hoàng, hiện tại sau khi đã biết rõ ngọn nguồn, thì hoảng sợ biến mất, chỉ còn phẫn nộ. Này quan hệ gì tới chuyện của cô chứ? Tại sao cô phải đi làm vợ của một con yêu quái? Cô chọn ai thì rước người đó, cô tuy rằng cuộc sống trước đây không tốt lắm, nhưng luyến ái nhân yêu, trời ạ, nằm mơ còn chưa nghĩ tới, hơn nữa cô mới có mười tám tuổi, đây là tảo hôn.

Nắm đấm của Tử Vũ đánh ra, bèn thấy bóng dáng trước mắt nhoáng lên, tiếp theo tay chân đều bị kềm giữ, tập trung nhìn lại, mấy tên Lang yêu đang tay bắt lấy tay, chân bắt lấy chân, liền như vậy trong nháy mắt đã quyết định tình huống của cô, đánh không lại.

Con sói nhỏ dựa vào trên vai Tộc trưởng Lang tộc đó, khinh miệt hừ một tiếng rồi nói: “Muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, giết ngươi nấu lên ăn thịt, thịt người, ta còn chưa ăn qua đó.” Dứt lời, liếm liếm khóe môi, toát ra điệu bộ thèm ăn, mấy con Lang yêu đang kềm chặt Tử Vũ, tức khắc gật đầu.

~*~

(*) Sân tứ hợp: một kiểu nhà ở Bắc Kinh, bốn nhà chung nhau một cái sân trời

Bom mừng năm mới ~ v^^v ~

  1. 23/01/2012 lúc 5:50 chiều

    Happy Lunar new year!!!!
    Chúc nàng năm mới vui vẻ gặp nhiều may mắn, chúc nàng song tế song tế;;)
    nhà cửa luôn đông vui
    ~~~~~~~
    cái gia tộc này hài vầy
    tộc trưởng thật thích cái danh hiệu ấy nha

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: