Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 3

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 3

Chương 3. Liệt Hỏa

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Tử Vũ nghe xong thì luồng lửa giận trong khoảnh khắc biến mất tăm, tật xấu kích động lại tái phát rồi, chỉ nghĩ đến mình không cam chịu, lại không chú ý xem trước mặt đây đều là kẻ như thế nào. Yêu quái đấy, cô có bao nhiêu bản lĩnh đi chống đối bọn họ chứ? Nghĩ đến điểm này, căm giận ngút trời cũng tiêu tan trong gió.

“Thả ra.” Sau khi Tử Vũ tương đối tính táo lại, trừng mắt liếc mấy con yêu đang tóm lấy cô, thì mấy Lang yêu thấy Tử Vũ hiểu rõ tình hình hiện tại, không nói đều cười hắc hắc, buông Tử Vũ ra, cực thích Tử Vũ thức thời như vậy.

“Tôi có chỗ ưu đãi gì?” Ngã ngồi lên ghế, Tử Vũ tưởng tượng nếu cô không đáp ứng sẽ có chỗ hại nào.

“Được ăn ngon, được mặc đẹp, có tiền cho cô xài, cô muốn thế nào thì thế đó.” Huyền Cơ tức thì giành mở miệng trước, trong mắt lấp lóe lục quang.

Tử Vũ nghe xong không khỏi hơi ngẩn người ra nói: “Mấy cái này lấy ra có ích gì? Yêu tinh còn cần dùng mấy thứ này sao? Ăn gió uống sương, tu hành thành tiên, sao lại tầm thường như vậy?”

Tử Vũ vừa dứt lời, mấy yêu quái trong phòng lập tức dùng ánh mắt lườm nguýt nhìn Tử Vũ. Tử Vũ không khỏi nhướng mày lên, chẳng lẽ không giống như trong tiểu thuyết nói sao?

“Ta không biết cô lấy ý tưởng đó ở đâu ra, nhưng mà, ta cảm thấy cô nên có kiến thức vững chắc về Yêu giới chúng ta, đừng để đến lúc đó lộ ra sơ hở.” Tộc trưởng Lang tộc lúc này nhìn Tử Vũ thật thâm trầm, vuốt cái cằm.

Tử Vũ trừng nhìn mấy người này vài lần, xem ra cô quả thật phải hiểu biết thật tốt về Yêu giới này rồi, muốn trở về, ước chừng không phải bản lĩnh hiện nay của cô, nếu không có cửa trở về, mà thế giới này so với Nhân gian thì rõ ràng hệ số uy hiếp cao hơn gấp bội, lưu lại ở đây, không trông mong sẽ phát tài phát lộc gì, trước tiên bảo trụ cái mạng cho thỏa đáng đã.

Tộc trưởng Lang tộc thấy Tử Vũ không nói chuyện, biểu cảm trên gương mặt kia là đồng ý rồi, không khỏi nhướng mày lên cười, đưa tay qua kéo tay Tử Vũ, móng tay rạch lên cổ tay, cắt ra một đường máu mờ nhạt, trích một giọt máu của mình nhỏ xuống, Tử Vũ nhìn thấy không khỏi nhíu mày.

“Như vậy trên người cô sẽ không còn mùi nhân loại nữa, mùi người của cô quá nồng, không hợp với chúng ta, để cho các yêu khác biết cô là người, sẽ trực tiếp đem ra nhắm rượu.” Huyền Cơ ở một bên nửa đe dọa nửa giải thích, Tử Vũ nghe vậy lần nữa nhíu mày. Cái chốn thật sự không có thiên lý!

“Được rồi, cô đừng oán, tìm cho cô một yêu gia có của thì vạn sự không cần cô động tay. Tìm được chuyện tốt như vậy, nếu ta có con gái thì cô có ước cũng sẽ không rơi xuống trên đầu cô đâu. Giờ chuẩn bị đi, ngày mai bọn họ đã tới rồi, đừng để lộ tẩy cho ta.” Tộc trưởng Lang tộc vỗ vỗ bả vai Tử Vũ, trên mặt tràn đầy ôn hòa nói, nếu trừ bỏ cái ánh mắt lóe lên tiền tài tối thượng kia ra, thì hoàn mỹ rồi.

Tử Vũ nhìn trừng trừng gương mặt tươi cười hắc hắc của mấy con yêu đầy phòng, nửa ngày mới hừ ra được một tiếng nói: “Tôi muốn của hồi môn, các người từ trong tay người ta có được cái gì thì tôi muốn phân một phần ba, nếu không, tôi sẽ nói cho lão bằng hữu của ông biết, cùng lắm chúng ta một chưởng cùng chết.” Dứt lời hai tay khoanh trước ngực chằm chằm nhìn mọi người.

Cô đã thấy qua cảnh đời, Yêu giới này cô thật sự chưa từng nhìn thấy, giờ bị dọa rồi thì không còn lạ nữa. Trước khi bị dọa không chú ý, hiện tại đã biết phải bảo trụ tính mạng trước, hơn nữa bản thân xem như là cọng rơm cứu mạng đại loại gì đó, không màng tính mạng còn chưa kể, chứ nói gì tới điều kiện đàm phán. Mấy việc này đã có thể nhìn hết vào trong mắt cả, địa phương cũ nát, nói là bộ tộc, nhìn qua thì ngay cả Tộc trưởng cộng thêm tộc nhân chỉ có sáu người, ngoài ra còn có con sói nhỏ kia. Lang tộc nghèo kiết xác như thế, vậy mà lại nhiệt tình điều động bảo vật trấn môn đi tìm người, việc mờ ám này chứng tỏ đối phương có tiền có thế, ngoại trừ ham muốn tiền tài của đối phương ra, thật không còn hướng suy luận nào khác cả.

“Cô…” Tộc trưởng Lang tộc lập tức nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, từ tao nhã thành xanh mét, rồi đến sa sầm, rồi đến đau lòng giậm chân, để cho Tử Vũ thưởng thức miễn phí một màn vắt cổ chày ra nước.

“Nghĩ kỹ xem, không có con, cha cũng sẽ không có của đâu, ông cha thân ái của con.” Tử Vũ hiện tại tâm tình tốt lắm, cô vốn là một người tuy không hẳn sẽ an phận với dục vọng, nhưng tuyệt đối là kẻ bằng lòng với mệnh số, chỉ cần có cái mạng nhỏ, vậy sau này sẽ học cách bồi dưỡng thu vét tiền tài khắp chốn, nếu tiền ở đây cũng quan trọng như nhau, vậy thì tuyệt đối nên chuẩn bị vì tương lai, ngày tháng ở Nhân gian cô thực đã chịu đủ áp bức của tiền bạc rồi.

“Được.” Nửa ngày mới từ trong đôi môi tái mét của Tộc trưởng Lang tộc nghiến ra được một chữ, thành công khiến cho mấy con yêu sa sầm mặt xuống, trên mặt Tử Vũ rốt cuộc đã có ánh sáng rạng rỡ.

~*~

Một đêm tới cửa kề giáo, không cầu ra trận giết địch, chỉ cầu không rạng cũng sáng. Trong buổi trời chiều chuyển sắc, Tử Vũ như vịt bị nhồi ăn nhét cho mớ kiến thức cơ bản của Yêu giới, đối phương đã tới cửa rồi.

“Liệt Thanh, làm ta nhớ quá!” Tộc trưởng Lang tộc từ rất xa đã tới nghênh đón, lúc này tiếp một đoàn người, vẻ mặt tươi cười đi về phía phòng trong.

“Thành Liêm, anh cũng làm ta nhớ quá, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức, khiến ta tìm mãi.”

Tử Vũ bị kéo xuống đứng trong đại sảnh, lúc này chỉ thấy được bóng người đong đưa chỗ cửa chính, một người đàn ông mái tóc dài đỏ thẫm và Tộc trưởng Lang tộc đi đến. Liếc mắt quét tới được một dáng người cao vút, nét mặt thật là kiên cường, khí tức rất trầm, làm cho người ta có một loại cảm giác thủy hỏa kết hợp, toàn thân kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đỏ nhạt, màu sắc rực rỡ, nhìn qua phóng khoáng hơn so với Lang tộc.

Tử Vũ thấy vậy không khỏi âm thầm nhướng mày, thế giới này thật sự điên đảo, khuyển chính là cẩu, lang, cẩu, lang cẩu, lang cẩu(*), lúc nào cũng là lang ở phía trước, cẩu ở phía sau, mà thế nào lang trái lại không có được khí chất như cẩu đây, mặc dù cô hết sức bất mãn với việc người chồng tương lai của cô là Khuyển yêu, nhưng cũng không ngại nói ra sự thật.

Mọi người vào chỗ, Tử Vũ bị đẩy ra đằng trước, người đàn ông gọi là Liệt Thanh đó liếc mắt một cái đảo đến Tử Vũ, trên dưới quan sát một phen liền khẽ mỉm cười hỏi: “Thành Liêm, con gái tên gọi là gì?”

Tộc trưởng Lang tộc tức khắc cười nói: “Gọi là Tử Vũ.”

Liệt Thanh khẽ gật đầu, giữa dung mạo thoáng chút xấu hổ và âu sầu, gật đầu cười với Tử Vũ bảo: “Tên rất hay, rất xứng đôi.”

Tử Vũ thấy Liệt Thanh nói chuyện với cô, không khỏi khiêm nhường cười nhẹ nói: “Liệt thúc thúc khách sáo quá rồi.”

Tộc trưởng Lang tộc thấy vậy cười ha hả, quét mắt nhìn qua bên cạnh Liệt Thanh một cái rồi nói: “Liệt Thanh, con của anh…”

Liệt Thanh hơi hơi nhíu mày, sau đó nói ra bên ngoài: “Vào đi.” Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đều nhất tề nhìn ra ngoài cửa.

Bèn thấy một gã đàn ông toàn thân dáng vẻ dũng mãnh đi đến. Tử Vũ liếc mắt nhìn trộm không khỏi thầm kêu một tiếng, hung hãn quá! Tướng mạo bất khuất thì thôi đi, chứ sao thần sắc lại có chút hương vị dữ tợn? Một đường sẹo giữa mày hoàn toàn phá hủy sáu mươi phần diện mạo, không thể dùng kinh khủng để hình dung, nhưng tuyệt đối khiến cho người ta sợ hãi. Khóe miệng Tử Vũ sắp co rút lên rồi, đây là chồng yêu quái của cô sao?

Bên này Tử Vũ còn chưa rên rỉ xong, phía sau người nọ lại có hai người đi sát theo tới, trong tay nâng một cái rương, nhẹ tay nhẹ chân đặt xuống đại sảnh, Liệt Thanh liền phất phất tay, bảo mọi người lui ra, chỉ còn lại mình ông bên trong đại sảnh.

“Liệt Thanh, đây là gì?” Tộc trưởng Lang tộc khó hiểu hỏi.

Liệt Thanh tự mình bước tới trước, nhấc nắp rương bằng gỗ lên, từ trong xuất hiện một người, mái tóc ngắn đỏ lửa xõa ra trước mặt, một đôi tròng mắt ẩn chứa toàn bộ ngọn lửa bên trong, khi nhìn về phía mọi người, càng thêm thiêu đốt kịch liệt, giống như sâu trong đôi mắt đó không phải là màu đen, mà là màu sắc của lửa. Ngũ quan rất đẹp, mang theo mỹ cảm kiên cường tuyệt đối, nhưng đôi tai khuyển thấp thoáng lộ ra giữa mái tóc đỏ lửa đó, lại càng làm cho cả người đáng yêu hẳn lên.

Một thân y phục đỏ thẫm bó sát ôm lấy thân người, một cái đầu nhỏ xinh hơn Liệt Thanh rất nhiều, trực tiếp bị Liệt Thanh nhấc lên giữa không trung, trên người có từng vòng từng vòng dây thừng cột lại, giống một cái bánh chưng, không chút sức phản kháng bị nhấc ở trong tay Liệt Thanh, nhưng lửa giận quanh thân đã có thể ngập cả trời.

Chỉ có điều, đẹp thì đẹp, nhưng thân hình này, chính là một cô gái mà!

Chúng Lang yêu nhìn thấy người treo trong tay Liệt Thanh, toàn bộ đều đớ ra, mất nửa buổi Tộc trưởng Lang tộc mới tìm lại được giọng nói của mình, trong sửng sốt pha lẫn khoái trá tuyệt đối nói: “Liệt Thanh, con của anh là con gái? Không phải con trai sao?”

Huyền Cơ vừa thấy tức khắc nhảy dựng lên, xông tới trước cười nói ha hả: “Liệt Thanh thúc thúc, con gái của thúc thật xinh đẹp.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Năm đứa con của Tộc trưởng Lang tộc vốn ngồi ở sau lưng Tử Vũ, lập tức đồng loạt vọt lên, nịnh hót bay đầy trời đứa con gái trong tay Liệt Thanh.

Tử Vũ thì nhìn cô gái trước mặt, sâu trong đôi mắt đều là ưa thích. Thật xinh đẹp, thật có khí chất! Nhưng có điều lại quá phẫn nộ, ánh mắt kia cũng có thể thiêu chết lũ yêu rồi, có thể là bởi vì toàn thân đều bị trói chặt quá. Cũng không biết Liệt Thanh đây là có ý gì, trói con gái mình vào trong rương gỗ đưa tới. Làm gì chứ, bức hôn sao?

Nhưng mà, nhưng mà, cô có thể không cần phải gả cho yêu tinh, ha ha, thượng đế rốt cuộc đã chịu nhìn cô một cái rồi, nhất thời nụ cười nơi khóe miệng sắp kéo đến mang tai, nụ cười gọi là rực rỡ xán lạn.

Liệt Thanh xấu hổ cười khẽ nói: “Hỏa Nhi tính khí táo bạo, chỉ có dùng biện pháp này mới có thể nghe lời, Tử Vũ, lại đây, ta giao nó cho con, nó gọi là Liệt Hỏa.” Vậy mà lại phớt lờ mấy kẻ nước miếng nhễu tùm lum bên cạnh.

Tử Vũ nghe Liệt Thanh nói như thế xong, không khỏi nhíu mày. Liệt Hỏa, đặt cái tên như vậy cho con gái, ác liệt quá. Liền đứng dậy đi tới trước, thấy thân hình Liệt Hỏa cũng cao gần bằng cô, màu đỏ giữa đôi mắt cực kỳ đường hoàng và cuồng liệt, lập tức đưa tay ôm lấy Liệt Hỏa. Liệt Thanh buông lỏng tay ra, trong tay Tử Vũ nặng xuống, lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã, may nhờ Liệt Thanh đã chuẩn bị sớm đưa tay ra đỡ Tử Vũ lại một phen.

Tử Vũ không khỏi nhìn Liệt Hỏa bị ôm lấy, thân người không lớn, thể trọng lại không nhỏ, cư nhiên nặng quá thể, vậy mà không thấy thịt đâu, lập tức tràn đầy nghi ngờ nhẹ gật đầu nói với Liệt Thanh: “Con sẽ chăm sóc cô ấy.” Dứt lời, ôm Liệt Hỏa cố sức vạn phần đi ra ngoài cửa trước. Bị vây trong tâm điểm ánh mắt của nhiều người như vậy, khó trách Liệt Hỏa không thích.

“Liệt Thanh, hắc hắc, chúng ta đây…” Trong đại sảnh, Tộc trưởng Lang tộc còn chưa nói xong, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm, mọi người tức khắc quay đầu nhìn ra.

Bèn thấy Tử Vũ đã vững vàng ngã lên người Liệt Hỏa, hai người cuộn lại trên mặt đất, lúc này Tử Vũ đang vừa xin lỗi vừa cuống quýt đứng lên, thấp giọng lẩm bẩm: “Người nhỏ nhắn như vậy, sao mật độ lại lớn thế kia.”

~*~

(*) Lang cẩu: chó săn, mà ‘lang’ là sói, ‘cẩu’ là chó, tức ‘khuyển’

Bom mừng năm mới ~ v^^v ~

  1. 23/01/2012 lúc 5:59 chiều

    kiều nữ và yêu đại gia a~
    =))
    thật là chưa thể hình dung vẻ đẹp của bạn Liệt Hỏa
    mà năm ca ca kia cũng thật hám sắc a~ ;;)

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: