Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 4

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 4

Chương 4. Tắm “Uyên ương”

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Bên ngoài nhà có một suối nước nóng thiên nhiên. Tử Vũ thấy Liệt Hỏa sau khi bị mình đánh ngã vài lần trên đất, thì toàn thân vốn là sạch sẽ lúc này đã dính bụi đất đầy đầu đầy cổ, bản thân mình cũng bị bùn bẩn dây lên khắp người, bèn ôm Liệt Hỏa lôi xềnh xệch đi ra đó. Đến tối hôm qua mới biết được suối nước nóng ở ngoài chỗ sân tứ hợp vài thước.

“Tôi nói Liệt Hỏa này, sao cô lại nặng như vậy chứ? Cả người cô cũng có thấy mấy lượng thịt đâu.” Tử Vũ vừa hổn hển thở dốc, vừa dùng toàn lực đối phó với dây thừng trói chặt Liệt Hỏa. Dây thừng này dẻo dai như được làm bằng da trâu vậy, cắt không ra, đành phải tìm đầu gút cố sức tháo gỡ.

Không ai đáp trả, Tử Vũ quay đầu thấy Liệt Hỏa dứt khoát nhắm hai mắt lại, làm như không nhìn thấy cô, nhưng hơi thở hừng hực như ngọn lửa thiêu đốt đó lại càng dày đặc hơn. Tử Vũ thấy vậy không khỏi khe khẽ lắc đầu, Liệt Hỏa rõ ràng không thích, cho nên tức giận vậy cũng là chuyện đương nhiên, có điều, vì lợi ích của cô, cũng đành phải để yêu tinh trước mặt này chịu thiệt rồi. Có thể hại chết đạo hữu, thì tốt nhất là đừng chết bần đạo.

“Liệt Hỏa này, tôi nói…” Ngay sau đó Tử Vũ cũng không quản Liệt Hỏa có thể sẽ trả lời hay không, bắt đầu tán dóc với Liệt Hỏa, một mặt cởi bỏ dây thừng trói chặt Liệt Hỏa. Thấy Liệt Hỏa nằm trên đất không thể động đậy, bèn đã làm ơn thì làm cho trót, trực tiếp cởi bỏ y phục của Liệt Hỏa, kéo lê Liệt Hỏa vào trong suối nước nóng. Yêu giới khí hậu ôn hòa, suối nước nóng ấm áp này vừa vặn thích hợp.

“Liệt Hỏa, không phải cô không thể nói được đấy chứ?” Thấy có trò chuyện với Liệt Hỏa thế nào, Liệt Hỏa cũng không quan tâm, Tử Vũ không khỏi dè dặt cẩn thận hỏi.

Nghe vậy, Liệt Hỏa vụt mở đôi mắt ra, quang mang ẩn chứa hoa lửa tuyệt đẹp đó, khiến cho Tử Vũ nhất thời rạng rỡ cười ha ha hai tiếng. Cô quên mất, đây là Yêu giới mà, yêu không biết nói chuyện, bộ thấy qua rồi sao?

Y phục trên người sau khi tha được Liệt Hỏa xuống nước cũng đã bị thấm ướt hết, Tử Vũ liền hai ba cái cởi sạch mình, ném quần áo lên cạnh suối nước nóng phơi khô, xoay người đã thấy Liệt Hỏa đỏ ửng con ngươi, nháy mắt biến hóa rất nhanh, quang mang bảy sắc không ngừng nở rộ, khuôn mặt vẫn luôn căng thẳng đó có một vệt đỏ ửng càng lúc càng lớn phớt trên hai gò má, ánh mắt là nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải, chỉ viết lên hai chữ “xấu hổ”.

Tử Vũ ngồi ngay bên cạnh Liệt Hỏa, cười a a đưa tay bẹo hai gò má Liệt Hỏa nói: “Sợ xấu hổ gì chứ? Đều là con gái cả, bộ dáng này của cô thật đáng yêu.” Vừa nói vừa không nhịn được ra sức véo hai gò má đỏ ửng của Liệt Hỏa. Khuyển yêu này thật đơn thuần, ngay cả thế này mà đã thẹn rồi.

Liệt Hỏa bị Tử Vũ nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt đổi thành khó coi cũng không đúng, tiếp tục xấu hổ cũng không phải, đành hung hăng trừng mắt liếc Tử Vũ một cái, vụt nhắm hai mắt lại, chẳng qua dưới làn da phơi bày kia, đã hơi hơi nhiễm ra chút sắc đỏ hồng, làm cho Tử Vũ cười gập người.

Ngồi sau lưng Liệt Hỏa, dìu thân người Liệt Hỏa cho tựa vào trên người mình, Tử Vũ vừa gội đầu cho Liệt Hỏa, vừa có suy nghĩ xấu xa đụng đụng vào lỗ tai khuyển nho nhỏ của Liệt Hỏa. Thật đáng yêu! Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nổi bật trên mái tóc đẹp như vậy, quả thực là muốn bảo người ta cắn cho một phát. Tử Vũ không khỏi vừa kì cọ cho Liệt Hỏa, vừa cười tủm tỉm tán dóc cùng Liệt Hỏa.

Liệt Hỏa dựa lưng vào lòng Tử Vũ, lúc này cả người hồng nhạt, độ ấm còn cao hơn cả nước trong suối nước nóng, nhưng sắc mặt lại xanh mét đến không thể xanh thêm, đặc biệt khi Tử Vũ không ngừng vuốt lỗ tai cô, sờ một cái mặt tối một phần, sờ một cái mặt tối một phần, hết thảy trên mặt và trên người là hai đoạn màu sắc khác nhau, dị tượng khó gặp như vậy, đáng tiếc Tử Vũ không hề nhìn thấy.

~*~

Khuân vác! Cũng không biết có phải yêu tinh đều nặng thái quá như vậy không, thể tích và mật độ của Liệt Hỏa này tuyệt đối không thể nào liên quan với nhau được. Lúc này Lang tộc vốn quạnh quẽ đang tụ họp, Lang yêu đều đã đi nịnh nọt Liệt Thanh gì đó cả rồi, Tử Vũ muốn tìm một con yêu đến giúp một tay mà tìm khắp nơi cũng không ra, đành phải một đường vừa ôm, vừa cõng, mệt đến sắp đứt hơi rồi, mới vận được Liệt Hỏa đến trong phòng của cô ngày hôm qua.

“Này là thế đạo gì chứ!” Phịch một tiếng ném Liệt Hỏa lên giường, Tử Vũ cột sống mỏi, chân mềm nhũn ngã ra trên người Liệt Hỏa không bò dậy nổi. Đây rốt cuộc là đã cho Liệt Hỏa dùng cái gì? Đến bây giờ cũng không thể động đậy được một đầu ngón tay, khiến cô mệt gần chết.

“Mệt quá!” Xoa bóp cánh tay, Tử Vũ một đêm không ngủ, lúc này mới biết mình không cần phải gả cho yêu quái nữa, trong bụng vừa thả lỏng, cộng thêm cạn kiệt sức lực, trực tiếp nằm bò trên người Liệt Hỏa mà ngủ, không hề trông thấy ánh mắt muốn giết người của Liệt Hỏa.

Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt mặt trăng đã giữa trời, phải ăn cơm rồi.

“Á!” Một tiếng thét chói tai, Tử Vũ ngủ say tỉnh được một nửa.

“A… A… A…” Liên tiếp vài tiếng kêu sợ hãi, tức khắc khiến Tử Vũ hoàn toàn tỉnh táo, phản ứng thần tốc nhìn về chỗ phát ra tiềng ồn.

Bèn thấy Huyền Cơ, Liễu cùng năm Lang yêu lúc này đang đứng ngoài phòng cô, sắc mặt chưa từng phấn khích đến như vậy, há hốc mồm, vẫn duy trì bộ dáng thét chói tai. Huyền Cơ chỉ một ngón tay về phía bên cô, ngón tay run rẩy không hề có phong độ của yêu, ba con yêu khác sắc mặt đang chuyển đổi đủ bảy màu, điểm giống nhau duy nhất chính là ánh mắt đều ngu si ra, mà ngay cả con sói nhỏ bò trên đầu Huyền Cơ đó, cũng trợn mắt há mồm toàn thân cứng đờ, dưới cơn run rẩy kịch liệt của Huyền Cơ, vừa xoay người đã ngã xuống đất, vẫn duy trì bộ dáng tứ chi chổng lên trời, đờ ra không hồi phục tinh thần lại được.

Tử Vũ thấy lũ yêu lên cơn điên, không khỏi trừng mắt nhìn, nói: “Sao vậy?” Vừa nói vừa quay đầu qua.

Yên tĩnh. Âm thanh không khí lưu động trong không gian đều đình chỉ, lúc này đứng hình toàn bộ, Tử Vũ nhìn thân hình bị đặt ở dưới thân, mái tóc đỏ lửa, hai hàng mày cao chạm tóc đường hoàng dựng thẳng, đôi tròng mắt ẩn chứa ngọn lửa kia, giống như có thể thiêu đốt hết thảy thế gian, cái mũi thẳng băng, đôi môi kiên nghị, đường nét như dùng dao điêu khắc đó, khiến cho khuôn mặt tràn ngập hương vị dương cương. Đây không phải là gương mặt của một cô gái.

Tử Vũ trừng mắt nhìn, nhổm nửa người lên ngó lại. Bộ ngực trần trụi, cứng rắn, bộ quần áo đỏ thẫm bị kéo căng trên người nằm dưới thân này, nước da màu đồng cổ, phía trên còn có mấy vết thương tích. Nhìn xuống dưới, chân mình đang đặt ngay giữa hai chân người ta, thân thể lõa lồ kia, chỉ có nói cho Tử Vũ một sự thật: đấy là một người con trai, một nam yêu không hơn không kém.

“Trời ạ, trời ạ, sao lại là cái dạng này?” Huyền Cơ hồi phục tinh thần đầu tiên, kinh hoàng chỉ vào Liệt Hỏa, toàn bộ thân người đều nhảy dựng lên tại chỗ.

“A, a, Yêu thần của ta…” Giữa tiếng thét kinh hãi, mấy con yêu đều hồi phục lại tinh thần.

Tử Vũ ngẩng đầu mặt không biến sắc nhìn Liệt Hỏa, thấy Liệt Hỏa cũng dùng ánh mắt long long nhìn mình, không chút kích động nói: “Anh là Liệt Hỏa?” Liệt Hỏa nhìn Tử Vũ không nói gì, Tử Vũ giống như cũng không có hy vọng Liệt Hỏa sẽ trả lời, chầm chậm đứng lên vững bước đi ra ngoài phòng.

Huyền Cơ ngay lập tức lách người nhường chỗ cho Tử Vũ mặt không biểu cảm, bình tĩnh đến khiến cho bọn họ đều phát sợ. Liễu phản ứng nhanh đưa tay giật lấy con sói nhỏ, vẫn đang cứng đờ chổng vó lên trời từ dưới chân Tử Vũ, tránh cho Tử Vũ một cước đạp xuống, từ đó ra câu truyện cười yêu tinh bị người giết chết.

“Con bé có phải hoảng sợ quá mức rồi không?” Huyền Cơ thấy dáng điệu Liệt Hỏa nằm trên giường không hề nhúc nhích, quay qua co rút khóe miệng nhìn bóng lưng Tử Vũ biến mất trong hành lang.

Liễu trừng mắt nhìn thẳng Liệt Hỏa nằm trên giường, bị hai tròng mắt tràn đầy tức giận đó của Liệt Hỏa đảo qua, tức khắc rùng mình bảo: “Không nói được.”

Đứng ở cửa gian phòng, năm con yêu sau khi đưa mắt nhìn nhau, thì ba con yêu kia sau đó ném ra một tiếng đi tìm hai lão Đại, bèn trực tiếp chuồn mất. Huyền Cơ và Liễu liếc nhau, ăn ý xoay người định bụng rời khỏi. Đây là chỗ thị phi, đi sớm chừng nào tốt chừng đó.

Một cước còn chưa bước ra khỏi phòng, đã thấy Tử Vũ, vừa rồi còn bình tĩnh dọa người, hai tay xách hai thanh đao, sắc mặt tái xanh, toàn thân lửa bốc cuồn cuộn vọt vào.

“Ta muốn giết ngươi!”

~*~

Bom mừng năm mới ~ v^^v ~

  1. 23/01/2012 lúc 7:10 chiều

    hắc hắc=))
    người ta xem sạch hết rồi
    h lại muốn giết người diệt nhãn à=))

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: