Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 5

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 5

Chương 5. Ngủ cũng đã ngủ rồi

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Huyền Cơ và Liễu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là kinh hoàng, đồng loạt nhất tề xoay người một cái liền đánh tới Tử Vũ đang xách đao chém người: “Đừng mà, có chuyện gì thì nói!” Tên đó là bánh bột vàng đấy, muốn giết như vậy, thì tiền tài của bọn họ, tuổi già của bọn họ không trông cậy được rồi.

“Ta chém ngươi!” Tử Vũ dưới cơn tức giận đùng đùng, Huyền Cơ và Liễu vậy mà ban đầu lại không làm gì được Tử Vũ, hai thanh thái đao đó múa vun vút trong không trung, múa đến gọi là uy vũ sinh phong, đao khí bức thắng yêu lực.

Hô! Tử Vũ hướng tới Huyền Cơ chắn trước người cho một đao, Huyền Cơ theo phản xạ vừa lách mình đã tránh được. Tử Vũ tức khắc nhắm tới Liệt Hỏa cả người trần trụi nằm trên giường, hai mắt bốc lửa giận hừng hực, hai thanh thái đao xoay như chong chóng, chém về phía Liệt Hỏa.

“Yêu Thần của ta!” Huyền Cơ và Liễu cùng thét lên kinh hãi, nhất tề chụp tới Tử Vũ.

Lúc này Liệt Hỏa nằm ở trên giường không thể động đậy, ngón tay đột nhiên hơi hơi co giật, có thể cử động! Hào quang trong mắt khoảnh khắc đại thịnh, vừa thấy hai thanh thái đao của Tử Vũ bay chém tới, năm ngón đã rất nhanh khẽ lật, tung một chưởng lên giường, thân người nháy mắt bật tung vào không trung, một phen vụt qua đầu Tử Vũ, lộn một vòng trên không đáp xuống sau lưng ba người.

“A, xui xẻo, xui xẻo!” Huyền Cơ vừa thấy Liệt Hỏa cả người trần trụi nhảy qua trên đầu hắn, lập tức vụt lách người cũng không ngăn cản Tử Vũ nữa, cấp tốc tránh vào trong góc tường, hai tay không ngừng vung vẩy trên đầu, giống như muốn xua đi không khí trên đầu vậy, đầy mặt là vẻ xúi quẩy.

Tử Vũ bị Liệt Hỏa phóng qua trên đầu mình, tức thì lửa càng bốc cao hơn vài phần, thái đao ở trên tay, phát huy tiềm năng vô cùng nhuần nhuyễn, vùn vụt liền chuyển thân chém tới Liệt Hỏa.

Liệt Hỏa bị ánh đao sắc bén của Tử Vũ bao vây, cũng không trả đòn, chỉ không ngừng lách người vụt chuyển trong ánh đao, một mặt giận dữ hét: “Cô rốt cuộc có chịu yên hay không?”

“Ngươi là đồ lưu manh!” Liệt Hỏa không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng lại là giọng nam trầm thấp tràn ngập từ tính pha lẫn cáu gắt, tức khắc càng khiến Tử Vũ nổi trận cuồng phong, sắc mặt đen như đáy nồi hung mãnh tấn công.

“Ta lưu manh? Cô mới là lưu manh, ai bảo cô tắm rửa cho ta?” Liệt Hỏa vừa nghe thấy thì cơn giận cũng bốc lên, anh mới đúng là không cần cô gái này tắm cho anh, nhìn hết trơn anh, sàm sỡ anh, còn nói anh là lưu manh nữa, lập tức thân người chợt ngừng lại, một đấm đánh về phía Tử Vũ.

“Cái gì chứ!” Tử Vũ kêu lên cỡ quãng tám, cô hảo tâm tắm cho cô ta, điểm này sai rồi, không khỏi sắc mặt xanh mét đến không thể xanh thêm được nữa, quay đầu đi né một quyền đánh tới của Liệt Hỏa, phát huy ba trăm phần trăm tiềm năng bình thường, bổ nhào tới Liệt Hỏa, một mặt giận dữ hét: “Ai bảo ngươi không nói ngươi là một thằng con trai!”

Liệt Hỏa hừ lạnh một tiếng, không tránh không nhường, hai nắm đấm nhanh như chớp đánh úp lại, giận dữ hét: “Nếu ta có thể nói, ta còn để cô sàm sỡ ta được sao?”

“Ầy.” Huyền Cơ và Liễu đứng một bên từ khuyên can thành tham quan, không khỏi cùng gật đầu thấp giọng nói.

Tử Vũ nhất thời phẫn nộ điên cuồng, vừa hạ thủ không lưu tình, vừa không chút nghĩ ngợi rống giận hét lại: “Ta sàm sỡ ngươi? Ngươi là một thằng con trai có gì khó chịu, ta một thiếu nữ bị ngươi nhìn thấy hết, rốt cuộc là ai sàm sỡ ai?”

“Ầy.” Ngữ điệu nâng lên, Huyền Cơ và Liễu đồng thời nhướng mày nâng giọng nhìn hai người họ. Hai tiếng ‘ầy’ khác biệt, làm cho Tử Vũ cùng Liệt Hỏa đang đánh đấm túi bụi tức khắc lửa giận càng vượng.

“Cũng không phải ta muốn nhìn!” Sắc mặt Liệt Hỏa đỏ bừng, không biết là xấu hổ thành cái màu đó, hay là giận thành cái màu đó, dưới tay ngược lại càng phát ra uy vũ sinh phong.

“Ngươi tưởng ta muốn cho ngươi xem?” Tử Vũ cuồng nộ rống trả.

Trong thoáng chốc, thiên lôi dẫn địa hỏa, chỉ thấy trong phòng một màn quyền phong và đao phong bão táp. Tử Vũ dốc hết toàn bộ sức lực, ánh mắt hận không thể chặt Liệt Hỏa ra thành tám khối, mà Liệt Hỏa cũng bị càng nói càng hỏa, bất chấp đứng trước mặt là con trai hay con gái, là người hay là yêu, năm ngón gập lại nháy mắt yêu hóa, khuyển trảo vươn ra, một trảo vuốt về phía thái đao của Tử Vũ chụp tới.

Choang, một tiếng kim loại tóe lửa vang lên, khuyển trảo của Liệt Hỏa bắt được thái đao sắc bén, tay kia vung ngang chộp về phía Tử Vũ, tiếng gió xé vun vút, lạnh thấu xương.

Không ổn! Huyền Cơ và Liễu đứng ở góc tường giống như xem hài kịch, lập tức thầm kêu một tiếng không xong. Yêu hóa, yêu của Yêu giới đều có thể làm được, cũng không phải chiêu số lợi hại gì. Có điều, Tử Vũ là người mà, yêu hóa cái gì chứ? Một trảo này bổ xuống, không bị mổ bụng moi ruột mới là lạ. Nhất thời hai tên yêu quái nháy mắt thay đổi lập trường, đi trợ giúp Tử Vũ.

Choang, choang, choang, ba tiếng va chạm liên tiếp. Huyền Cơ và Liễu bị chấn thụt lùi về sau một bước, Huyền Cơ nhanh tay một phen chộp được gáy Tử Vũ ném ra phía sau, đúng lúc Liệt Hỏa thấy Huyền Cơ và Liễu cùng xuất thủ, lập tức tia lửa trong mắt phừng lên. Anh cũng không quên hai tên này muốn kết hôn với bản nữ của anh, ngay sau đó mặt mày nhăn nhúm, không nói hai lời bèn vươn vuốt đánh tới hai người. Dám nói muốn cưới anh, giết luôn hai đứa nó!

Tử Vũ bị Huyền Cơ một phen vận sức ném ra sau lưng, đầu đập vào vách tường, đau đến nóng rực, thịnh nộ vừa rồi nháy mắt bị đau đớn thay thế, vuốt cái ót, đau đến nước mắt lưng tròng tựa tường ngồi xuống, một mặt nhìn lại ba con yêu kia.

Cái này không nhìn còn đỡ, nhìn rồi, tốc độ Liệt Hỏa đã nhanh thành ba cái bóng hay ba người cũng không thấy rõ, nhưng Liệt Thanh, Tộc trưởng Lang tộc đã đến đứng ở cửa phòng thì lại thấy rất rõ. Thấy Liệt Thanh đó vẻ mặt mỉm cười nhìn mình, Tộc trưởng Lang tộc sắc mặt nhăn nhó nhìn mình, mấy con yêu đi theo phía sau, khóe miệng co rút nhìn mình, tức khắc chỉ cảm thấy phựt một tiếng, độ nóng trong người trực tiếp thăng thiên, gương mặt nóng đến gần như có thể nướng chính trứng luôn. Trời ạ! Vừa rồi những câu trong lúc phẫn nộ không biết chọn lời đều đã bị nghe thấy hết, cô không còn mặt mũi nào gặp người, cũng không còn mặt mũi nào gặp yêu nữa.

Choang, choang, hai tiếng vang lớn, Tử Vũ đã thấy Huyền Cơ và Liễu bị đánh bay ra ngoài. Liệt Hỏa vung vuốt lên, hai mắt nhiễm lửa giận cùng cực, tiếp theo một trảo liền móc qua.

“Cha, cứu mạng!” Huyền Cơ mắt thấy trảo của Liệt Hỏa sắp vuốt đến trước mặt mình, không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng.

Xoạc, ào ào, âm thanh nhỏ giọt. Tử Vũ trợn mắt há mồm nhìn Liệt Hỏa vẫn duy trì hình thức tấn công, trên dưới toàn thân đều đang nhỏ nước. Liệt Thanh ở phía sau cầm trong tay một cái gáo nước, dù bận vẫn nhàn đứng sau lưng Liệt Hỏa. Yên lặng, chỉ có âm thanh giọt nước trên người Liệt Hỏa nhỏ xuống đất, từng giọt từng giọt, trong trẻo vui tai.

Lửa giận tiêu biến, sát khí mất tăm, nước lạnh này chẳng lẽ thật có tác dụng dập lửa? Liệt Hỏa cứng đờ nghiêm mặt hồi lâu ra sức lắc đầu, hạt nước tức thì bay ra văng khắp nơi. Tử Vũ thấy vậy liền thầm nghĩ đến một chuyện, quả nhiên là cẩu, động tác này giống hệt chó, mặc dù nhìn qua rất tuấn tú.

“Mặc đồ vào.” Liệt Thanh ho khan một tiếng, thản nhiên nói.

Liệt Hỏa nghe xong hừ một tiếng lạnh lùng với Huyền Cơ trước mặt, vung tay lên, ngón tay yêu hóa liền khôi phục lại nguyên hình, xoay người bèn đi ra ngoài, thân thể trần truồng đó trong nháy mắt đã hòa vào trong bóng tối. Thì ra nước lạnh trị lửa là có nguồn gốc hẳn hoi.

“Tử Vũ, đến đây, chúng ta đến đại sảnh nói chuyện, con muốn biết cái gì thúc thúc đều sẽ cho con biết.” Liệt Thanh cười tạ lỗi với Tử Vũ, tiến đến kéo Tử Vũ. Tộc trưởng Lang tộc phía sau và đám người Huyền Cơ, sau khi đưa mắt nhìn nhau cũng từng bước từng bước hết sức hiếu kì đi theo.

“Liệt Hỏa bản thân là nam giới, chỉ là khi nó sinh ra, mẹ nó bị trúng công kích, nó ở trong bụng bị chấn động, yêu lực tổn thất hơn phân nửa, sinh ra gần như không hóa hình được. Ta cùng rất nhiều bằng hữu đã liên thủ truyền thụ yêu lực cho nó, mới có thể đủ để nó biến hóa và trưởng thành, nhưng không ngờ được sẽ như vậy.” Liệt Thanh ngồi trong đại sảnh nhìn Tử Vũ và Tộc trưởng Lang tộc, khe khẽ thở dài một hơi.

Tộc trưởng Lang tộc nghe Liệt Thanh vừa nói như thế, không khỏi cau mày bảo: “Là yêu quái gì? Đấy là yêu lực xuyên thấu qua cơ thể mẹ đánh xuống bào thai.” Mặc dù keo kiệt, nhưng cũng không có nghĩa là Tộc trưởng Lang tộc không có kiến thức, một hơi nói toạc ra được nguyên nhân bên trong.

Giữa mặt mày Liệt Thanh hiện lên một sắc hối tiếc, lẩm bẩm nói: “Đấy là lỗi của ta.”

Sau khi dừng một chút, khẽ gật đầu kể: “Đúng vậy, năng lực đối phương lớn mạnh, dùng âm dương thể hại Hỏa Nhi của ta, nhiều năm như vậy ta cũng chỉ có thể kềm chế được loại biến hóa này thành tự động biến hóa một tháng ba lượt, mười ngày một lần, thủy chung không thể trừ tận gốc, lần này vừa vặn trên đường thì gặp nó biến hóa. Hỏa Nhi tính tình lại quật cường, ta chỉ hạ một chút dược mang đến đây. Tử Vũ, Hỏa Nhi của ta tuyệt đối là một nam tử bình thường, loại biến hóa này rốt cuộc sẽ có ngày trừ được tận gốc, điểm ấy ta cam đoan với con, nhất định sẽ trị khỏi cho Hỏa Nhi.”

Bản thân Tử Vũ rất căm phẫn, lúc này vừa nghe Liệt Thanh nói như thế, không khỏi nghẹn nghiêm mặt không nói. Bản thân cô cũng hiểu Liệt Hỏa không phải cố ý, nhưng mà thân thể trong trắng thuần khiết của cô, đã liền rộng rãi hào phóng như vậy bày ra trước mặt anh ta rồi, còn ôm Liệt Hỏa cả người trần trụi ngủ một giấc. Mặt của cô để đi đâu đây? Này tiêu biểu không phải phẫn nộ, mà là thẹn quá hóa giận. Không khỏi nhíu mày ngẩng đầu nhìn Liệt Thanh, há miệng còn chưa nói nên lời, đã thấy Liệt Hỏa chậm rãi thoải mái tiến vào.

Toàn thân trang phục màu đỏ thẫm, bao lấy thân người thon dài mạnh mẽ, ngũ quan tuấn mỹ, đường hoàng, kết hợp với mái tóc đỏ lửa kia, khiến cho cả người chói mắt tựa như mặt trời. Thấy Liệt Hỏa đi về phía cô, Tử Vũ vừa nhìn thì lời muốn nói đều nuốt luôn xuống bụng, căm phẫn từ trong lòng bốc lên, hừ một tiếng giận dữ, co chân lại ngồi bên cạnh Liệt Thanh, đồng thời hừ lạnh một cái, ngẩng đầu ngó nóc nhà.

Liệt Thanh không khỏi cau mày nói: “Liệt Hỏa…”

“Ai nha, Liệt Thanh ơi, này là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, đấy là hai tiểu tình nhân làm mình làm mẩy đấy mà, thì nhìn cũng nhìn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, sui gia chúng ta nhất định là làm rồi.”

Tộc trưởng Lang tộc lời còn chưa dứt, Tử Vũ cùng Liệt Hỏa đã đồng loạt nhảy dựng lên, giận dữ hét về phía Tộc trưởng Lang tộc: “Ai ngủ với hắn (cô ta) chứ?”

~*~

Bom mừng năm mới ~ v^^v ~

  1. 23/01/2012 lúc 7:15 chiều

    làm ta lại nhớ tới manga 1/2 ranma=))
    ầy cả hai bạn đều nóng tính thế nầy;;)
    k khéo suốt ngày phải dập lửa mất

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: