Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 7

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 7

Chương 7. Yêu đô

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

“Ối da, thắt lưng của mình, tay của mình, chân của mình.” Tử Vũ bị lăn hơn mười thước, phịch một tiếng đập lên mảnh đất sau sườn núi mới ngừng lại được. Xoa nắn thân thể chịu khổ tàn hại, đỡ cái đầu tóc rồi nùi, Tử Vũ khóc không ra nước mắt.

Có tiếng vó ngựa, chỉ trong vài cái chớp mắt, Liệt Hỏa đã đuổi kịp Liệt Thanh, phía sau chỉ có tiếng vó thần tốc của tiểu hồng mã. Liệt Hỏa không khỏi nhíu mày, con Phong Diễm này anh đã xin rất nhiều lần, nhưng cha anh chưa bao giờ cho anh, giờ đây vừa gặp đã tặng cho vị hôn thê gì đó của anh, thật là đáng giận, lập tức cũng không ngoảnh đầu lại, hai tay khoanh trước ngực làm như xung quanh không có một kẻ tên Tử Vũ kia.

Liệt Thanh cũng nghe thấy tiếng vó của Phong Diễm, liền quay đầu nói: “Tử Vũ… Người đâu rồi…” Giọng nói biến chuyển, theo đó vó ngựa nháy mắt dừng lại, năm Khuyển yêu có mặt đều nhìn về phía Phong Diễm, chỉ thấy trên lưng ngựa trống không, đừng nói là người, ngay cả cọng cỏ cũng không có.

“Phong Diễm, Tử Vũ đâu?” Liệt Thanh nhướng mày, nhìn Phong Diễm hỏi.

Phong Diễm cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lướt qua lưng mình, trong mắt con ngựa lộ ra vẻ xấu hổ và nén cười, nói: “Cái này có phải là tôi chạy nhanh quá rồi không, làm cho Vũ tiểu thư té ngã, cô ấy hình như chưa từng cưỡi ngựa.”

Liệt Thanh nghe vậy nhất thời không nói gì, Liệt Hỏa thì sau khi ngẩn người, cười ha ha lớn lên, vẻ mặt đó là cực kỳ sung sướng, bò ra trên lưng hắc mã, tiếng vang tứ phía.

Liệt Thanh xoa xoa đầu mày, giữa dung mạo cũng lộ chút nét cười, mắt nhìn Liệt Hỏa từ khi xuất phát lên đường thì mặt đã không vui vẻ, trầm giọng nói: “Quay lại.” Vừa nói vừa kéo ngựa chuyển trở về.

“Liệt Thanh, Liệt Thanh, huynh đệ.” Ngựa còn chưa quay đầu, đã thấy một bóng đen nhanh như gió lướt đến, xuyên qua hoang sơn dã lĩnh, phóng như bay nhào tới, là Tộc trưởng Lang tộc.

“Huynh đệ, anh để quên đồ này.” Tộc trưởng Lang tộc thắng lại trước mặt Liệt Thanh, chỉ vào Tử Vũ đang được nhắc đến ở trong tay.

Tử Vũ lúc này bị Tộc trưởng Lang tộc xách trong tay, treo giữa không trung, cả người đều là xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn ai, trên tóc còn dính cỏ rác, y phục trên người vốn đã mộc mạc, giờ đây chỗ này rách một lỗ, chỗ kia rách một lỗ, phía trên cũng phủ một lớp xám tro, không còn như trước đó nữa.

Thật là mất mặt, té ngựa cũng đã té rồi, vậy mà còn để cho bọn người Tộc trưởng Lang tộc nhìn thấy, sau một trận cười nhạo, ngay cả thời gian chỉnh đốn cũng không cho, sợ bị người ta từ bỏ, đã bị mang như hàng hóa thế này chạy tới, thật sự là mặt mũi đời trước cũng đều mất hết cả rồi.

Ha ha ha ha, tiếng cười to ầm ĩ của Liệt Hỏa ùn ùn kéo đến, bộ dáng thật nực cười, hơn nữa các chủng tộc ngựa đều là yêu tinh đẳng cấp thấp, không thể biến hóa chỉ có thể dùng để di chuyển, yêu tinh chủng tộc khác, cho dù chưa từng cưỡi ngựa cũng không thành vấn đề, Tử Vũ này là Lang yêu duy nhất té ngựa mà anh thấy trong cuộc sống mười tám năm qua.

Liệt Thanh khẽ gật đầu với Tộc trưởng Lang tộc, ngoảnh lại nói với Liệt Hỏa: “Tử Vũ chưa từng cưỡi ngựa, tốc độ của Phong Diễm lại quá nhanh, con chở Tử Vũ cùng đi đi.” Lời vừa dứt, không đợi Liệt Hỏa phản đối, Tộc trưởng Lang tộc đã ra sức ném Tử Vũ tới sau lưng Liệt Hỏa, cưỡi lên hắc mã.

“Dựa vào cái gì muốn con chở?” Liệt Hỏa tức khắc toàn thân vặn vẹo không thoải mái, cả giận nói với Liệt Thanh.

“Hôn thê của con, con không chở thì ai chở?” Liệt Thanh không một chút dịu dàng với Liệt Hỏa, trừng mắt rống lại.

Liệt Hỏa lập tức ngậm miệng, xoay người hung hăng liếc Tử Vũ một cái, nhưng thân lại cứng đờ, thẳng đơ ngồi trên hắc mã.

“Đi thong thả, đi thong thả, không tiễn, không tiễn.” Tộc trưởng Lang tộc vẻ mặt tươi cười, vừa vẫy tay với Liệt Thanh, vừa như bôi dầu vào chân, phóng vụt về sau, quay lại địa điểm dời nhà, nếu Liệt Thanh phát giác mà đổi ý, thì cũng sẽ không tìm thấy bọn họ được nữa.

“Ta nói cho cô biết, cách xa ta ra một chút.” Liệt Hỏa cứng đờ người, nghiến răng nói.

Lời còn chưa dứt, Tử Vũ đã dứt khoát vươn tay ra ôm chặt eo Liệt Hỏa, khiêu khích ngửa đầu trừng nhìn Liệt Hỏa. Nói đùa, trải qua cú ngã vừa rồi, cô đã lĩnh giáo được tốc độ của ngựa ở Yêu giới này rồi, chuyện cười để người ta nhìn một lần là đủ, hơn nữa, cô sẽ là đồ ngu nếu không chạm vào anh, không chạm vào anh thì làm sao mà ngồi vững? Cô cũng không muốn chết sớm đầu thai sớm đâu, quân tử báo thù ba năm chưa muộn, qua vụ này rồi lại nói sau, mạng nhỏ quan trọng hơn.

“Cô là đồ vô lại.” Liệt Hỏa nháy mắt càng cương, duỗi tay ra muốn chộp lấy cánh tay Tử Vũ, thì nam tử bên cạnh nói chuyện với Tử Vũ trước đó đã cười tủm tỉm nói: “Muốn tiểu thư Tử Vũ ngã chết sao?”

Liệt Hỏa tức khắc ngẩn ra, hồi lâu mới hung hăng hừ một tiếng, cả giận nói: “Mất mặt.” Vừa vỗ đầu ngựa, vọt tới như bay. Bị ngã chết, Yêu giới từ khi nào có con yêu bị ngã chết chứ? Chỉ là, Tử Vũ yếu ớt này đích thực có thể sẽ gặp phải chuyện ngàn năm chưa thấy như vậy, mà loại yêu như thế cư nhiên lại là hôn thê của anh, thật mất mặt.

Được Liệt Hỏa chở, Tử Vũ cuối cùng đã biết tốc độ là cái chuyện gì rồi, tiếng gió hai bên ào ào thổi qua, khỏi nói tới nhìn ngắm cảnh vật gì đó, nhìn thấy hay không mới là vấn đề, chỉ thấy màu xanh xẹt qua rồi biến mất, cảm giác giữa trời đất chỉ có vô số đường nét.

Trời ạ, nhanh quá! Tử Vũ nhất thời không dám nhìn gì cả, theo bản năng ôm chặt thắt lưng Liệt Hỏa, vùi đầu vào sau lưng Liệt Hỏa, gắt gao nhắm mắt lại.

Liệt Hỏa bị Tử Vũ ôm siết đến nghiến răng, thần sắc trên mặt càng ngày càng hung, mang theo chút tối, mang theo chút đỏ, giữa khí sắc xanh mét pha lẫn xấu hổ, thấy mặt mũi ba yêu tinh bên cạnh thường liếc mắt đảo qua, ý cười đó không che dấu được, thì không khỏi càng thêm khó chịu, một mạch thúc giục tốc độ, hắc mã này phi đến muốn bay lên trời.

Liệt Thanh đi đường dường như rất gấp rút, dọc đường cơ bản không hề ngừng lại nghỉ ngơi, đi qua thành, đi qua thị, yêu mã ngày đi được ba nghìn dặm, đêm không ngừng bôn ba, đến khi mặt trời lên cao lần thứ mười, thì đã đi được ba vạn dặm, cách chỗ của Tộc trưởng Lang tộc kia xa đến không thể xa hơn được nữa.

Vọng Thành, đế đô của Yêu giới, đập vào trong mắt Tử Vũ thì cảm giác đầu tiên chính là thủ đô La Mã cổ, kiến trúc bằng đá theo phong cách cổ xưa mà tùy ý, có huy hoàng đại khí, có tiểu gia bích ngọc, có ưu nhã nhãn tình, có lãnh liệt cuồng bạo, có đủ mọi loại phong cách khác nhau cùng tụ hợp, mà lại có một loại phong cách riêng khác.

Yêu đến yêu đi, tửu lâu san sát, cửa hiệu đầy đường, đường phố rộng mở mà bằng phẳng, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, đủ loại yêu tinh dáng dấp khệnh khạng hành tẩu, có hóa thành hình người, có còn nhỏ không thể biến hóa, thật sự là một thế giới kỳ dị, có điều Tử Vũ hiện tại hoàn toàn không có tâm tư để sửng sốt.

“Tử Vũ, đây chính là chỗ ở của chúng ta.” Kiến trúc giống như một tòa thành màu đỏ sậm, phong cách rộng lớn khoa trương, trang trí xa hoa huyền ảo, nhìn qua cực kỳ giàu sang, bất quá toàn bộ đều không vào trong mắt Tử Vũ, đến tận sau khi cô toàn thân cứng ngắt, hai mắt vô thần bổ nhào vào trong phòng được bố trí cho mình, nhảy lên giường, đánh một giấc say sưa rồi, thì mới bắt đầu hậu tri hậu giác.

Nằm trên giường trừng mắt ngó nóc phòng bằng đá, cô vẫn chưa chết, cường độ hoạt động mãnh liệt như vậy, cô thế mà còn chưa bỏ mạng, thật sự đúng với một câu, ‘tiềm năng của con người là vô hạn’. Nhớ tới mười ngày qua chạy điên cuồng trên lưng ngựa, khóe miệng Tử Vũ lại bắt đầu co rút, tứ chi bắt đầu có cảm giác, từ đau nhức đến tê dại, giờ lại thành tê dại đến đau nhức, quá trình này thật làm người ta không chịu nổi.

Nằm trên giường nghiến răng chịu đựng, Tử Vũ gánh chịu hậu quả của việc cắn răng chống đỡ cuộc chạy nước rút mười ngày qua. Thật là, cơ thể giống như bị chặt ra vậy, tay ra tay, chân ra chân, không chịu sự chi phối của bộ não. Đấy là vấn đề chủng tộc, phân biệt chủng tộc mà, Tử Vũ thật không ngờ có một ngày cô lại gặp phải phân biệt chủng tộc, người lấy cái gì để so với yêu cơ chứ!

“Đây chẳng phải là muốn giết mình sao?” Nghiến răng nghiến lợi khóc không ra nước mắt.

~*~

Bom mừng năm mới ~

  1. 23/01/2012 lúc 7:23 chiều

    trời ạ hai ông bố hài vầy
    cái gì mà anh quên đồ chứ=))))))
    ném con gái hờ đi như thế à
    mà hai bạn này tính trẻ con quá

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: