Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 10

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 10

Chương 10. Kiểm tra sức mạnh

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Buổi chiều, trong phòng ăn của Thanh Tương Phủ, Liệt Thanh vắng mặt, Liệt Hỏa không biết chạy đi đâu, hai yêu Bạch Dã và Phi Ngữ nhìn Tử Vũ vùi đầu ăn cơm, sau một lúc lâu Phi Ngữ mới nói: “Tử Vũ, hôm nay cô học được gì rồi?”

“Khí thế ạ.”

“Kết quả thế nào?”

“Đứng cả ngày trong góc.”

Bạch Dã nghe vậy nhíu mày nhìn Tử Vũ nói: “Vậy nói cho chúng ta biết, cô lúc này đang làm gì vậy?”

Tử Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt méo mó, đôi con mắt như gà chọi nhìn Bạch Dã và Phi Ngữ một cái, nặng nề nói: “Luyện khí thế.”

Phi Ngữ tức khắc phì một tiếng bật cười lớn, Bạch Dã rất bình tĩnh gật đầu nói: “Thì ra khí thế chính là mắt gà chọi, mở mang kiến thức, mở mang kiến thức rồi.”

Tử Vũ bị Phi Ngữ và Bạch Dã chê cười một trận, sau khi ăn cơm xong bèn ngồi ở trên giường, chát chát vài cái bợp tay mới đập được gương mặt cứng đờ và đôi mắt gà chọi trở về như cũ, thở dài một tiếng ngã xuống giường lớn sau lưng, thừ người ngó nóc nhà bằng đá.

“Thượng Đế ơi, có người nói ngài đóng cửa chính lại với người ta, thì thế nào cũng sẽ mở cửa sổ ra cho hắn, ngài đóng cửa chính lại với con thì thôi đi, chí ít con cũng còn cái cửa sổ, nhưng giờ này tại sao lại đóng cửa sổ với con, mà không mở cửa chính cho con, ngài không phải đang rắp tăm đùa giỡn con đấy chứ!” Ôm cái gối, Tử Vũ bày ra cái mặt khổ qua thì thầm lẩm bẩm.

Trước kia là mất đi người thân, lưng vác một thân nợ nần, nhưng chí ít vẫn còn ở nhân gian, hiện tại vô duyên vô cớ có thêm một vị hôn phu, thêm người nhà, ăn mặc không thiếu, tiếc nuối thuở trước đều bù đắp lại cho, nhưng vì sao lại là ở Yêu giới chứ, chẳng lẽ thật không thể nào mười phân vẹn mười?

Tử Vũ lần nữa thở dài, thình lình nghĩ đến cái gì đó, lật người như cá chép một cái bèn nhảy lên, đấm một đấm vào không trung, không nghĩ chuyện này thì thôi đi, nghĩ đến đây mới nhớ tới, lúc đó tình cảnh quá sức hỗn loạn, cô đã quên mất tìm Tộc trưởng Lang tộc kia đòi một phần ba của hồi môn rồi, đem cô bán đi, cô còn chưa kiếm được một xu, quả là lỗ nặng.

Sau khi thở dài cái nữa, Tử Vũ ngã trở xuống ôm gối, bình tĩnh mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tối đen, ánh sao lấp lánh, đẹp không tả xiết, không có khí quyển ô nhiễm, môi trường nguyên sinh thái thật tốt.

Siết chặt cái gối trong tay, đến Yêu giới cũng đã hơn mười ngày rồi, khiếp sợ và kinh hãi trước đó đã lắng đọng theo thời gian cũng hơi hơi bình ổn xuống, giờ đây là không trở về được, vậy thì cũng chỉ phải hòa hợp, phải nỗ lực sống sót thôi, Yêu giới, không phải thế giới mà cô biết, cũng không phải thế giới mà cô có thể như cá gặp nước, mọi thứ ở nơi này nhất định đều phải dựa vào chính mình, nhất định phải kiên cường.

Gạt đi nước mắt không biết đã chảy xuống từ lúc nào, Tử Vũ cố gắng nở một nụ cười sáng lạn nhất với bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Phải kiên cường. Bị đổi sang thế giới khác, vẫn như trước chờ đợi mình là kiên cường, quá khứ đã qua rồi, tương lai, cô nhất định phải kiên cường mà tiếp bước.

~*~

Ngày thứ hai đi học cũng không gặp Liệt Hỏa, chẳng biết đã chạy tới chỗ nào, Tử Vũ một mình đến trường.

“Do mắc phải thành tích hôm qua, hôm nay ta muốn kiểm tra thực lực của các trò, yêu tinh nhược tiểu, đừng lãng phí thời gian của ta.” Vẫn là lão nhân nghiêm khắc đó, ý tứ trong lời nói kia Tử Vũ nghe được thật rõ ràng, là nói với cô, bất quá cô không cách nào phản bác, thực lực mới là thứ gốc rễ chắc chắn, nhưng mà, cô lúc này sẽ nỗ lực.

“Tường Sức Mạnh, chọn dùng cho tấn công cực mạnh của các trò.” Dẫn theo hơn trăm Lang yêu đến trước bức Tường Sức Mạnh của học viện, lão nhân trầm giọng nói.

Tử Vũ nhìn lướt qua bức tường phía trước, không cao, phỏng chừng trên dưới hai thước, chiều dài khoảng bốn thước, không biết phẩm chất, nhưng thoạt nhìn thì hẳn là bằng đá.

“Lạc Tử Vũ, hôm nay trò là người cuối cùng.” Tử Vũ nghe vậy không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tấn công của Lang yêu là cái dạng gì cô cũng không biết, nên có thể giấu dốt quan trọng hơn cả mặt mũi.

Ầm. Một Lang yêu xuất sắc ngày hôm qua, phi thân đánh ra, duỗi mạnh tay phải, nhảy lên thật cao, cào một phát lên bức tường, bèn thấy đá vụn bắn tung, Tường Sức Mạnh bị cào nát một góc, đấy là dưới tình huống còn chưa có biến hình.

Tử Vũ thấy vậy không khỏi líu lưỡi, lủi xuống cuối hàng nhìn lên tay mình, trắng trơn, thon dài hữu lực, có vài nốt chai, không phải bàn tay sống an nhàn, cũng không phải bàn tay làm việc nặng, nhưng mà muốn một trảo cào nát đá ra như vậy… cô chưa từng học Kim Chung Tráo(1), Thiết Bố Sam(2), càng chưa từng học chưởng bể đá, nếu sớm biết ngày hôm nay phải dùng tới mấy cái đó, thì ngay từ đầu cô đã không đi học Không Thủ Đạo mà là đi học Kungfu Trung Quốc rồi.

“Hắc hắc, nhìn kìa, tân sinh năm nay đang kiểm tra sức mạnh.” Tiếng nói từ rất xa truyền tới, Tử Vũ ngẩng đầu vừa thấy đã lập tức trợn tròn mắt, Liệt Hỏa, sau khi gặp mặt vào buổi sáng ngày hôm qua thì liền biến mất tăm, đang cùng mấy nam tử đứng ở xa nhìn về phía bên này.

Liệt Hỏa đã sớm nhìn thấy Tử Vũ, lúc này cau mày nói: “Tân sinh có cái gì để xem, đi thôi.” Vừa nói vừa nhấc chân muốn đi.

Nam tử diện mạo tuấn tú bên cạnh rất nhanh duỗi tay ra, bắt lấy cánh tay Liệt Hỏa giữ lại, cười nói: “Đi nào, đi nhìn một cái, dù sao cũng không có việc gì, xem thử xem các đồng loại của ta có vừa mắt hay không.”

Nam tử vóc người bưu hãn đứng bên cạnh nam tử thanh tú nhướng mày nói: “Hách Thành, sức mạnh của cậu là loại biến hóa, mấy Lang yêu đó cậu có thể xem vừa mắt cái gì?”

Hách Thành lập tức cười ha ha vừa giữ Liệt Hỏa, vừa bắt lấy nam tử bưu hãn nọ, cưỡng ép túm hai người đi tới trước, một mặt cười nói: “Xem thử mới biết được.” Sức mạnh kéo hai người đó, phối hợp với biểu cảm vân đạm phong khinh, cùng gương mặt tuấn tú kia, thì chỉ một câu, chân nhân bất lộ tướng.

“Lạc Tử Vũ, tới phiên trò.” Lão nhân thấy Tử Vũ cúi thấp đầu đứng làm thinh tại chỗ kiểm tra đã sắp kết thúc, không khỏi tức giận quát.

Khóe mắt Tử Vũ quét qua ba con yêu nhóm Liệt Hỏa đứng ở một bên, âm thầm cắn răng, không muốn mất thể diện trước mặt Liệt Hỏa nhất, nhưng hiện tại xem ra không có biện pháp, chỉ có thể bất chấp khó khăn bước lên, muốn cười thì cười đi.

Hít sâu một hơi, Tử Vũ học kiểu tấn công của các Lang yêu khác, tru một tiếng chẳng ra ngô ra khoai gì, thân người chớp lên phóng về phía bức Tường Sức Mạnh, nhảy cao, vọt lên, vung cánh tay, duỗi móng, tư thế một tay ụp giỏ hết sức phổ biến trong đấu bóng rổ, chát một tiếng đập vào Tường Sức Mạnh.

Không có mảnh đá vỡ vụn, cũng không có dao động trên tường, thậm chí cũng không rơi xuống một hạt bụi đá nhỏ xíu nào, chỉ thấy trên bước Tường Sức Mạnh, có một con thằn lằn hình người siêu bự, diễn dịch hoàn mỹ trạng thái tấn công, từ trên vách tường cao hai thước chậm rãi trượt xuống, móng tay cào vào tường đá, phát ra tiếng ken két, quả thực chói tai, năm dấu móng tay, như ẩn như hiện để lại trên bức tường, biến thành tổn hại có tạo hình nhất trong suốt trăm ngàn năm qua.

Liệt Hỏa vừa nhìn thấy tức khắc đảo mắt khinh bỉ, chưa kịp thở ra đã rời khỏi chỗ, hung hăng vung tay giãy thoát khỏi bàn tay của Hách Thành, thảy lại một câu: “Ngu ngốc.” Rồi xoay người bước đi.

Trong lúc yên tĩnh, một câu ‘ngu ngốc’ này của Liệt Hỏa hết sức gây chú ý, Tử Vũ bò trên vách tường đỏ bừng mặt, thu lại tay chân giang rộng bừa bãi ra rồi, bèn dán cái mũi lên bức tường giống như đang úp mặt hối lỗi, nghe tiếng cười sau lưng càng lúc càng lớn, mang tai cũng đều đỏ lên.

Đang ăn năn, phía sau thình lình có một luồng sức mạnh túm lấy cổ áo cô, xách cô lên, Tử Vũ vừa mở mắt đã liền trông thấy khuôn mặt của nam tử diện mạo tuấn tú kia đang phóng đại trước mặt mình, không khỏi kinh hãi nhảy dựng.

Hách Thành xách Tử Vũ tinh tế quan sát một lúc lâu sau, rất có phong độ bỏ cho một câu: “Cô là kẻ có quyết đoán nhất trong các Lang yêu ta từng gặp.” Tử Vũ nghe lời này liền vui sướng, nhưng thần sắc trên mặt còn chưa kịp chuyển, thì chợt nghe Hách Thành nói tiếp: “Yếu đến ngay cả con heo cũng không bằng, lại có thể dám tiến lên kiểm tra, không có điểm quyết đoán, thật đúng là không làm được.”

Phụt, tiếng cười to ùn ùn kéo đến, gương mặt đỏ của Tử Vũ đã có thể so sánh với mặt trời được rồi.

~*~

(1) Kim Chung Tráo (hay Kim Chung Trạo – chuông vàng úp): một tuyệt kĩ trong 72 tuyệt kỹ (thất thập nhị huyền công) của Thiếu Lâm, dùng vải thô quấn cục thành quả chùy rồi đánh vào mọi bộ vị trên thân mình, lúc đầu thấy đau sau dần không thấy đau nữa thì thay bằng chùy gỗ, rồi chùy đồng. Sau 6-8 năm thì công phu cáo thành (theo wikipedia).

(2) Thiết Bố Sam (áo giáp sắt): một tuyệt kỹ trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, luyện vai, ngực, lưng cho thành cứng như sắt, không luyện bụng. Khởi luyện bằng cách xoa toàn thân, nằm trên vật cứng. Sau tăng lên bằng các bài tập phi lưng, ngực, vai v.v. lên cát. Tương truyền công phu này do một thiền sư Tây Tạng truyền cho Thiếu Lâm tự và rất được ngưỡng mộ. Hoặc đào hố cát mịn chừng 0.33 m rồi nắm 2 tay trên xà ngang thả rơi mình xuống hố cát sao cho thân mình, ngực, bụng, vai, lưng rơi chạm xuống cát. Trước khi luyện như vậy nên quấn vải thân mình rồi xoa mạnh vào thân mình (Theo wikipedia).

Bom mừng năm mới ~

  1. tracy
    12/01/2012 lúc 10:05 chiều

    ta thích cụm từ ” tổn hại có tạo hình” há há há… nghệ thuật đó nha.cái đám trâu bò lang cẩu đó làm sao mà biết thưởng thức nghệ thuật j đó cơ chứ … haizzzz….
    giời ơi, yêu bạn tác giả thế… văn chương không đỡ được.
    yêu cả nàng nữa, thanks nàng nhé…
    happy

    • 13/01/2012 lúc 11:52 chiều

      Phải công nhận là bạn tác giả có cách viết rất nhí nhảnh á : ))

  2. 11/01/2012 lúc 9:21 sáng

    Chết cười với bé Vũ. Công nhận cuộc đời em biến hóa đủ kiểu, mới đầu là người, sau đó là lang yêu, còn bi giờ thành con thằn lằn siêu bự. Biến hóa kiểu gì mà toàn đi lùi thế này, ta nghi là càng về sau cả trường sẽ còn được chứng kiến nhiều cảnh ngàn năm nay chưa từng có nữa đó =)))))
    Bó tay với bợn Hách Thành lun, chê người rất, rất có nghệ thuật! =.=!!!
    =))))
    Thank nàng nhiều!

    • 11/01/2012 lúc 12:37 chiều

      Bé Tử Vũ còn nhiều chiêu để đời ở cái học viện này lắm, mà chiêu nào cũng khiến người ta nhớ mãi không quên thôi =))

      • 11/01/2012 lúc 1:36 chiều

        Theo lời nàng nói vậy xem ra Hỏa ca sẽ mất mặt dài dài đây =))
        Thật muốn quá, ko biết em nó sẽ quậy tưng bừng cái học viện thế nào. Hỏa ca a~! Anh ráng chờ đợi đi nha, hohohohoho
        *nói xong bỏ chạy vì lý do chó rượt*
        =))))))

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: