Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 11

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 11

Chương 11. Thầy giáo của Liệt Hỏa

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

“Hách Thành, đi thôi.” Nam tử bưu hãn đi cùng Liệt Hỏa và Hách Thành thản nhiên gọi Hách Thành đang xách Tử Vũ.

Hách Thành nhìn lướt qua đôi gò má đỏ bừng giống như thái dương của Tử Vũ, sau khi hướng lên trời cực kì chướng mắt đảo một cái khinh thường, bèn đặt Tử Vũ xuống vỗ vỗ vai Tử Vũ nói: “Từ đâu tới thì quay về đó đi, căn cốt cô mà ở nơi này, đừng làm mất thể diện của Lang yêu chúng ta.” Dứt lời, xoay người vừa lắc đầu, vừa bước theo nam tử bưu hãn đi xa.

“Sao mà thế hệ sau lại kém hơn thế hệ trước chứ…” Tiếng nói từ rất xa truyền tới, sắc mặt Tử Vũ ngoại trừ đỏ ra, không còn lại màu sắc nào khác.

“Chừng nào trò đánh được một mảng viền tường cho ta, thì chừng đó được trở vào lớp học.” Lão nhân phụ trách dạy dỗ Lang yêu đó phê bình Tử Vũ, cũng đã biết được căn cốt cực yếu của Tử Vũ, bèn lười phản ứng thêm, trực tiếp một câu ném Tử Vũ vào trong góc tường, dẫn các Lang yêu bước đi, hành động như thế tương đương đã từ bỏ Tử Vũ rồi.

Tử Vũ chưa từng bị mất mặt như vậy, lúc này mới đứng tựa vào tường, ngửa đầu nhìn lên đám mây vô hình vô tượng trên bầu trời. Cô đã biết cô sẽ bị mất mặt, bởi vì thân thể cô không phải là yêu, làm sao lại có sẵn thiên tư và sức mạnh của Lang yêu chứ? Bị cười nhạo quả cũng không ngoài dự đoán, chẳng qua thời điểm thật sự bị cười nhạo và mỉa mai, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhưng khó chịu thì có thể làm gì? Cô nào phải là yêu đâu. Thế giới này tôn sùng sức mạnh, không có sức mạnh thì không có gì cả. Cô ở trong nhân loại có thể là một người trẻ tuổi, bản lĩnh và năng lực như thế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng đến nơi này, quả thật có phần lực bất tòng tâm.

Hít vào một hơi thật sâu nhìn bàn tay chuyển đỏ, lại nhìn qua bức Tường Sức Mạnh sau lưng, khe khẽ trầm ngâm một lát, Tử Vũ xoay người bước đi.

“Sao, xem lời của thầy giáo như gió thổi bên tai?” Một giọng nói uể oải vang lên bên tai Tử Vũ. Tử Vũ cấp tốc xoay người lại, bèn thấy một lão nhân, đang tựa vào chỗ cô mới tựa vừa rồi, thổi râu ở khóe miệng, híp đôi mắt nhỏ nhìn như không nhìn quan sát cô.

Trong lòng Tử Vũ thoáng rung lên, yêu quái này đến đây lúc nào? Cô cư nhiên lại không chút cảm giác được, hơn nữa không hề nhìn thấy, phải biết rằng vừa rồi đối diện với cô chính là bãi cỏ rộng như thế, cô cũng không thấy có lão nhân râu bạc nào. Động tác nhanh thật.

Tử Vũ liếc mắt cao thấp quan sát lão nhân, yêu quái này cho cô cảm giác đoán không ra, không giống cái sắc nhọn của Liệt Hỏa, không giống sự bình ổn của Liệt Thanh, càng không giống chán ghét của lão nhân thầy giáo trên danh nghĩa đó của cô, lập tức nhíu mày nói: “Tại sao lời của thầy giáo tôi lại không thể không cho vào trong tai?”

Lão nhân râu bạc tức khắc nháy con mắt nhỏ, thân người vừa động đã rất nhanh lướt một vòng ra sau lưng Tử Vũ, gật đầu cười tít mắt nói: “Mấy lời này đúng khẩu vị của ta, một đám ngu xuẩn, tự cho là rất giỏi, vểnh cái đuôi còn cao hơn cả trời, nên đừng nghe bọn chúng.”

Tử Vũ vừa nghe lời này, lại thấy lão nhân râu bạc đây ghét cay ghét đắng tán thành lời của cô, thì không khỏi nở nụ cười. Lão nhân râu bạc thấy Tử Vũ mỉm cười thoải mái, cảm thấy hình như nói chưa thỏa, không khỏi chỉnh đốn lại thần sắc, ho khan một tiếng giả bộ thâm trầm bảo: “Khá lắm, không biết lớn nhỏ, ta hỏi trò, trò nếu đã không nghe lời giáo viên, vậy đến học viện Đế Đô để làm gì, thấy nơi này chơi vui lắm phải không?” Nói đến đây thoáng có vẻ nghiêm khắc.

Tử Vũ liếc lão nhân một cái, đưa tay vuốt bức Tường Sức Mạnh, thản nhiên nói: “Sức mạnh hiện nay của tôi không lay động được Tường Sức Mạnh này, cho dù mỗi ngày đến đây luyện tập, tôi cũng không cho rằng tôi có thể có tiến triển gì, thà làm thêm mấy công phu thô kệch còn hơn, chẳng bằng cắt qua đường tắt.”

Người chính là người, luyện tập với tảng đá, phỏng chừng cô có luyện cho bàn tay tróc da lòi xương ra cũng không cách nào có được sức mạnh của yêu tinh, lấy trứng chọi đá, có luyện trứng như thế nào cũng không chọi bể được đá, phương diện này trải qua hai ngày đã hiểu rõ. Trong lòng cô đã nắm chắc rồi, cô không phải Lang yêu, vĩnh viễn cũng sẽ không có được tấn công và phòng ngự của Lang yêu.

Hai ngày này bị yêu tinh cười, cười lần đầu thì thôi đi, bị cười lần nữa, thì không phải là lỗi của những yêu tinh khác mà là lỗi của cô. Nếu không cách nào tổng kểt giáo huấn trong thất bại, vậy cả đời này cũng chỉ có bị người khác cười thôi, đấy không phải tác phong của cô. Giấu dưới khuôn mặt đáng yêu lanh lợi đó là một trái tim kiên cường nguội lạnh, nếu không thì, cô sẽ không đi được đến ngày hôm nay.

Lão nhân râu bạc sau khi a một tiếng, bèn nhìn Tử Vũ nói: “Còn có chút tự hiểu mình đấy.”

Tử Vũ mở to mắt liếc lão nhân râu bạc nói: “Đương nhiên, nhân quý tự tri, bản thân có ưu điểm gì tôi không biết, nhưng có khuyết điểm gì thì tôi chưa đến mức không biết rõ.” Khuyết điểm hiện tại chính là cô là người, không phải yêu.

“Ha ha, khá khen một câu đã vểnh ngược cái đuôi lên được, bất quá, tiểu yêu tinh hai năm nay đúng thật là thiếu khuyết chút tự mình biết mình, cũng giống như tên hỗn đản Liệt Hỏa đó, có vài ba phần sức mạnh, đã vênh váo tột bậc, ta nhìn thấy đã tức giận, hừ.” Vừa nhắc đến Liệt Hỏa, đã thấy trong đôi mắt nhỏ của lão nhân râu bạc toát ra một tia lợi quang, hai tay siết vào nhau kêu răng rắc, một kiểu bộ dáng hận không thể làm thịt được Liệt Hỏa.

Tử Vũ nghe xong nhất thời nhướng mày hỏi: “Ông biết tôi?” Nhắc đến Liệt Hỏa trước mặt cô, cô không cho người trước mắt này chỉ là tình cờ nhớ tới.

Khóe miệng lão nhân râu bạc để lộ ra răng hàm, cười hắc hắc nói: “Tiểu Lang yêu còn có chút suy nghĩ, ta mới tình cờ gặp nó.” Nhớ tới tiểu tử cả người hừng hực lửa giận kia đụng phải ông, không nói hai lời đã trực tiếp nắm cổ áo của ông, rống giận một trận lên với ông, ‘ông đi dạy cái đứa ngu ngốc đó cho ta’. Với bộ dáng cực kỳ phẫn nộ đó, ông đã muốn động thủ đánh cho tên tiểu tử này một trận trước rồi. Một chút tôn sư trọng đạo cũng không có, dám không biết trên dưới gào thét với thầy giáo mình như thế.

“Tử tiểu tử, xem lão tử không trừng trị chết ngươi.” Lão tử râu bạc nhớ tới Liệt Hỏa thì đã là một bộ biểu cảm chuẩn bị đi đánh người.

Tử Vũ thấy người này vốn đang êm đẹp, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi thành một kiểu như muốn ăn thịt người, thì không khỏi thức thời lùi ra sau hai bước, mặc dù chưa đến được khoảng cách an toàn, nhưng phòng trước vô hại vẫn tương đối quan trọng.

“Khụ, khụ.” Lão nhân râu bạc thấy Tử Vũ nhướng mày nhìn ông, không khỏi ho khan một tiếng thu lại thần sắc sắp phát nổ, nhìn Tử Vũ cười tủm tỉm nói: “Căn cốt này của trò kém một chút, không phải, là kém đến mức thượng hạng rồi, có điều tiểu tử hiếm khi chịu mở miệng, ta đây làm thầy giáo, cũng phải cố mà bảo ban đồ đệ thôi.”

Tử Vũ tức khắc kinh ngạc nói: “Là Liệt Hỏa xin ông tới dạy tôi?” Thế này không giống thái độ căm thù của Liệt Hỏa đối với cô cho lắm.

Lão nhân râu bạc nhún vai, đưa đầu đến trước mặt Tử Vũ nói: “Tiểu tử đó không phải thứ tốt, tuyệt đối không có hảo tâm an lành, muốn ta dạy trò không chỉ là sợ trò đánh mất mặt mũi của nó, mà còn là vì sau này khi nó nhìn trò chướng mắt, cũng có thể không mắc phải cái danh đi lấy mạnh hiếp yếu. Theo ta học cho đàng hoàng, sau khi học thành rồi thì dạy dỗ tiểu tử kiêu ngạo đó tới bến cho ta, cả đời đè cho nó không trở mình được nữa, dám hung hăng càn quấy với ta, rước nợ!”

Tử Vũ nghe lão nhân râu bạc nói như thế xong, lập tức cảm thấy tán thành sâu sắc, này hoàn toàn phù hợp với phong cách của Liệt Hỏa, ngay lập tức nở nụ cười sáng lạn xuân sắc, vươn tay ôm lấy cánh tay của lão nhân râu bạc, vẻ mặt tươi cười nói: “Thầy à, thầy cần phải dạy con nhiều một chút, không thể để tên tiểu tử đó ức hiếp con được.”

Lão nhân râu bạc thấy Tử Vũ vừa lanh lợi vừa đáng yêu, tức thì cười tít vuốt bộ râu một cái, nói: “Căn cốt có điểm yếu, cũng may đầu óc còn thông minh, coi như không có hỏng đến cùng…” Một già một trẻ vừa nói vừa bước về phía phương xa, vứt mệnh lệnh của thầy giáo lớp tân sinh Lang yêu nọ lên đến chín tầng mây.

~*~

(Một già một trẻ vừa nói vừa bước về phía hoàng hôn, ồ de ~ *.*)

Bom mừng năm mới ~

  1. 13/01/2012 lúc 12:45 sáng

    mình đoán là chắc ông thầy cho Tử Vũ mượn bảo bối gì đó thì may ra, hoặc chỉ cho Tử Vũ vài nhược điểm của Liệt Hỏa
    chứ dạy kiểu gì thì dạy làm sao biến mèo thành cún đc :))

  2. 12/01/2012 lúc 9:29 chiều

    Đấy đấy, điểm chính là ở chỗ đó, em nó vốn không phải yêu thì luyện theo kiểu yêu cỡ nào cũng không được.

  3. 12/01/2012 lúc 10:13 sáng

    Khà khà, ông thầy của Liệt Hỏa gân thiệt, cố lên thầy, đừng để bị tức chết khi dạy em Vũ!
    Bé Vũ cố lên, cho bọn lang yêu đó thấy nào!

  4. 12/01/2012 lúc 8:50 sáng

    Ko biết ông thầy này có dạy thành công Tử vũ ko? Dù sao em nó cũng là người, đâu có căn cốt của yêu đâu, lấy cái gì luyện tập???

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: