Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 12

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 12

Chương 12. Băng, hỏa chơi đùa

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Tử Vũ cùng với Tịch Mục, vốn là thầy giáo của Liệt Hỏa mà giờ cũng đã thành thầy giáo của mình, đến một căn gác nhỏ ở nơi hẻo lánh nhất của học viện Đế Đô. Tử Vũ trộm liếc nhìn tòa nhà bằng đá cao hai tầng, trong lòng không có bất cứ ý nghĩ nào khác, chỉ có một, đó chính là giống cái lô-cốt, như loại để trú bom, chẳng qua thêm được hai cái cửa sổ.

Không có Liệt Hỏa, Tịch Mục đưa Tử Vũ vào trong gác, đừng xem bề ngoài chỉ có một bức tường che bình thường vô vị, bên trong vậy mà lại hết sức thần bí, mấy thứ linh tinh lộn xộn gì cũng có, đã từng thấy, chưa từng thấy cũng có, khiến cho Tử Vũ hoa cả mắt, không kịp nhìn.

Tịch Mục đứng chính giữa căn phòng, lại quan sát Tử Vũ thêm vài lần nữa, Tử Vũ biết Tịch Mục đang tìm điểm mạnh và điểm có thể dạy dỗ cho cô, bèn lập tức đứng đặc biệt ngay ngắn, tùy ý Tịch Mục nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, sợ Tịch Mục không tìm được chỗ nhỏ tí teo nào có thể chỉ bảo cô.

Quan sát một lúc lâu, Tịch Mục vuốt râu bạc nói: “Sức mạnh tấn công của bản thân, ta xem trò đời này cũng đừng mơ tưởng tới, thân thể thật sự yếu thái quá.”

Tử Vũ nghe vậy cũng không ngắt lời, chỉ chuyên chú nhìn Tịch Mục, Tịch Mục sau khi thoáng dừng, bèn xoay người đi vào căn phòng kia, đến một đống lộn xộn cao như ngọn núi nhỏ chất trên cái bàn dài lớn, bắt đầu tìm kiếm gì đó, một mặt lẩm bẩm: “Bất quá điểm này không làm khó được ta. Dạy trò không tốt, chẳng phải là ta không có bản lĩnh sao? Không thể để cho tiểu tử Liệt Hỏa đó cười nhạo được.”

Tử Vũ thấy cơ thể mập mạp của Tịch Mục cơ hồ đều chôn vùi vào trong đống lộn xộn, đồ đạc trên bàn bay vèo ra tứ phía, khiến cô không nhìn kịp.

Sau khoảng thời gian một bữa cơm, ngọn núi nhỏ trên bàn đã biến thành đất bằng, Tịch Mục tay cầm hai quả cầu nhỏ đứng lên. Tử Vũ nhìn hai quả cầu nhỏ trong tay Tịch Mục, một quả trắng như bằng băng, một quả đỏ như bằng lửa, thể tích khoảng nắm tay, hào quang lưu chuyển thật là đẹp mắt.

Tịch Mục cầm hai quả cầu nhỏ đến gần Tử Vũ nói: “Yêu tinh từ nhỏ đã có năng lực tiềm ẩn bên trong, ví như long tính thủy, có thể khống chế nước, chu tước tính hỏa, có thể điều khiển lửa, đấy là tiềm lực bản thân, nhưng đều phải thuộc về cấp bậc trường linh mới có thể khơi gợi và khống chế, cấp bậc tiểu yêu tinh giống như trò thế này không thể nào có được, cũng không khơi gợi được.

Có điều, thân thể của trò thật quá yếu, yêu tinh yếu kém như vậy ta chưa từng thấy qua, biết đâu thuộc tính tiềm ẩn của trò lại cao cũng nói không chừng. Đến đây, thử hai loại sức mạnh thuộc tính này xem, xem có thể dẫn dắt ra tiềm năng bên trong của trò hay không. Nếu thật sự đúng vậy, thì tấn công của bản thân không học cũng được, loại tấn công che giấu thuộc tính năng lượng này mới là sức mạnh cao cấp khác biệt nhất.” Tịch Mục nói xong bèn đưa quả cầu màu trắng và màu đỏ cầm trong tay cho Tử Vũ.

Tử Vũ âm thầm thoáng co giật khóe miệng, hay lắm, long có thể khống chế nước, chu tước đại khái chính là phượng hoàng, điều khiển lửa cũng là thiên phú, điều này cô đọc trong truyện thần thoại đã có nói qua. Nnhưng cô còn chưa biết người là thuộc tính loại gì, làm sao mà kiểm tra?

Khóe miệng co giật, đưa tay ra nhận hai quả cầu đó. Đành thử vậy, biết đâu thế giới này thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích gì cũng không chừng.

Đưa tay đón nhận hai quả cầu, bóng loáng như thủy tinh, rất đẹp, mát mát lạnh lạnh rất dễ chịu, Tử Vũ ngẩng đầu nhìn Tịch Mục. Thử làm sao?

Tịch Mục liếc quả cầu, nhíu mày nhìn Tử Vũ đang ngẩng đầu nhìn ông, nheo nheo mắt hí nói: “Bên trái là thuộc tính băng, bên phải là thuộc tính hỏa, trò chú ý chút, nếu không khống chế được sẽ khiến nó văng xa.” Dứt lời, thình lình vỗ hai tay.

Tử Vũ nháy mắt liền nhận thấy quả cầu màu trắng bên tay trái lạnh buốt, một lớp khói trắng tỏa ra trên quả cầu. Quả cầu bắt đầu biến hóa, âm thanh băng vỡ vụn vang lên từ trong tay, băng giá bắt đầu nảy ra từ trong quả cầu, có thể so với nhiệt độ vùng cực địa.

Mà quả cầu bên tay phải lại phát sinh hào quang chói mắt, một luồng hơi nóng bỏng từ trong quả cầu phát ra. Ngọn lửa màu cam bốc lên, quang hoa lưu chuyển, hoa lửa hừng hực, độ nóng trực tiếp thăng cao.

Tử Vũ kinh hãi nhìn băng hỏa biến hóa trong tay, lúc này tay trái cầm Bắc Cực, tay phải cầm Xích Đạo, hai loại thuộc tính trái ngược nhau, khiến cho Tử Vũ một bên lạnh đến răng va vào nhau lạch cạch, một bên nóng như muốn bị nướng trui.

“Không được, không được, lạnh quá, nóng quá.” Tử Vũ làm sao mà chịu được! Băng cầu và hỏa cầu trong tay còn chưa phát huy hoàn toàn sức mạnh, đã không chịu nổi mà cắn chặt răng, vung tay lên, ném băng cầu trong tay trái về phía Tịch Mục.

“Trò ném đi đâu vậy hả?” Tịch Mục thấy vậy nhất thời biến sắc, lách người tránh đi, tiện thể vung cánh tay lên, đột ngột thay đổi phương hướng bay tới của băng cầu. Cộng vào sức mạnh của ông, băng cầu thần tốc chọc thủng kính trên cửa sổ bày vèo ra ngoài căn gác.

“Á, là ai…” Một tiếng rống cao thình lình truyền đến, nhưng chỉ phân nửa đã tắc tị.

Lúc này Tử Vũ mới chú ý đến còn có âm thanh khác, hỏa cầu trên tay phải đã bắt đầu nhanh chóng phình lớn, không khỏi vừa giẫm chân như phải phỏng, vừa vung tay lên ném hỏa cầu về phía cửa sổ đã bị Tịch Mục đánh thủng. Nóng quá đi, không biết cô đã bị nướng chín luôn chưa nữa?

Thoát khỏi băng cầu và hỏa cầu, Tử Vũ vừa rùng cả mình vừa lau mồ hôi nhìn hai tay cô. Tốt lắm, tốt lắm, vẫn còn là tay người, không bị đông lạnh thành khối băng, cũng không bị đốt cháy thành than đen, mặc dù tay trái có chút xanh, tay phải có chút đỏ, nhưng mà đều rất nguyên vẹn, rất bình thường.

“Ta vừa rồi hình như nghe có… tiếng nói…” Tử Vũ đang không ngừng nhìn hai tay, thì Tịch Mục đứng chếch đối diện đột nhiên lắp bắp nói.

Tử Vũ nghe vậy ngẩng đầu, thấy khóe miệng Tịch Mục co rút mạnh, ánh mắt mập mờ bất định, hai tay nắm siết vào nhau, trên gương mặt mập mạp hình như đang đổ mồ hôi. Tử Vũ không khỏi kinh ngạc nói: “Có sao? Sao con không nghe thấy?” Một mặt xoay người bước vài bước, ra cửa sổ nhìn xuống dưới.

Hay lắm, kỳ cảnh ngàn năm khó gặp. Bèn thấy nơi cửa ra vào của căn gác, Liệt Hỏa đang đứng ngay bên dưới, người vẫn là một bộ mặt tuấn tú như vậy, kiểu áo Trung Sơn đen đỏ nhìn rất được, khiến cho kẻ mặc càng thêm sức sống, trên thân có một lớp kết tinh óng ánh, đẹp vô cùng. Tử Vũ tử tế nhìn xem, rất tuyệt, một lớp băng lượn lờ khí lạnh đang bao lấy thân thể của Liệt Hỏa, nhìn qua trông như một tượng băng tạc cực kỳ hoàn mỹ, tay nghề lão luyện.

Mà trên băng tạc này, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đang tiến hành biến hóa bừa bãi, kết hợp của băng và hỏa, hai loại sức mạnh hoàn toàn không thể cùng tồn tại này, đang trình diễn đối kháng cực hạn, cảnh đẹp rất có sáng ý, rất khó thấy được, đương nhiên phải phớt lờ đi ánh mắt hung ác trừng nhìn cửa sổ của Liệt Hỏa. Nếu thêm ngọn lửa có thể thiêu cháy đồng cỏ bên trong thì sẽ càng hoàn mỹ nữa.

“Xong rồi.” Trong đầu Tử Vũ phút chốc chỉ hiện lên hai chữ này.

~*~

Bom mừng năm mới ~

  1. 13/01/2012 lúc 9:16 sáng

    Chuyện gì đã xảy ra??? Sao Liệt Hỏa lại ở đó tay cầm hai quả cầu??? Không lẽ là em Vũ ném trúng người anh Hỏa???? =.=!!!

    • 14/01/2012 lúc 12:16 sáng

      Bạn Hỏa có cầm 2 quả cầu đâu, bị rớt trúng đầu luôn í chứ =))

  2. 13/01/2012 lúc 12:53 sáng

    ủa, k lẽ anh Hỏa kêu Á xong rồi bị đông cứng luôn sao, vậy làm có vũ khí trị dc anh Hỏa rồi :))

    • 13/01/2012 lúc 11:55 chiều

      Bạn Hỏa lúc này chắc mới tới coi 2 thầy trò làm ăn ra sao, ai ngờ lãnh nguyên cục băng lên đầu xong đông cứng ngắc, đã vậy còn bị cục hỏa rơi lên đỉnh đầu nữa, thật là thê thảm đó mà =)). Bạn Hỏa thuộc tính hỏa, kị băng là phải đạo rồi =)) ~

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: