Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 13

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 13

Chương 13. Nam tử thần bí

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Răng rắc, răng rắc. Tiếng vỡ vụn trong trẻo truyền đến trong yên tĩnh tuyệt đối, Tử Vũ ngơ ngác nhìn lớp băng phủ ngoài cơ thể Liệt Hỏa đang từ từ vỡ ra. Hai tay Liệt Hỏa đã muốn yêu hóa, lợi trảo sắc nhọn phiếm vào hàn quang dưới lớp băng, mà ánh mắt Liệt Hỏa lại càng ngày càng đỏ, trừng nhìn vào đôi mắt cô, ngọn lửa ngập trời đã cách không đả thương người và vô hình. Liệt Hỏa thật sự nổi điên.

Tử Vũ giật mình một cái bừng tỉnh, theo bản năng quay đầu đối diện với Tịch Mục, hai người sau khi liếc nhìn nhau, thình lình đồng thời nhảy dựng lên, xoay người chạy về phía sau.

“Mau, dưới cùng có một hầm ngầm, tiểu tử đó không biết.” Thân người Tịch Mục kéo vệt, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, hoàn toàn không ăn nhập gì với thân hình mập mạp, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi tung tích.

Tử Vũ lúc này cũng phát huy toàn bộ tiềm năng bình sinh, như xe lửa hồng hộc lao đi đuổi theo hướng Tịch Mục biến mất. Nhìn khí thế đó của Liệt Hỏa đã biết, hôm nay nếu chạy không thoát, thì lúc này sẽ phải đối mặt với Liệt Hỏa đang phát hỏa, ức chừng nếu mình không bị lột da thì anh ta sẽ không tính là ‘liệt’. Tiền đồ khó gánh mà!

Tốc độ Tịch Mục quá nhanh, Tử Vũ mới đuổi qua một chỗ ngoặt đã không thấy bóng dáng đâu nữa, cũng không màng đi tự hỏi hầm ngầm của Tịch Mục ở đâu, có ra sao cũng phải chạy ra đằng sau, cách Liệt Hỏa càng xa càng an toàn.

Rầm rầm rầm, liên tiếp đâm thủng mấy cánh cửa đã nhiều năm không mở, bụi bặm với mạng nhện phủ đầy đầu đầy người Tử Vũ. Tử Vũ lúc này chẳng chú ý được nhiều như vậy, thấy cầu thang dẫn xuống, liền tự động nhảy, cũng không màng nó sẽ dẫn đến đâu.

Bang. Bèn nghe một tiếng vang lớn truyền đến, Tử Vũ đang trong cuộc chạy trốn cảm thấy căng thẳng, đấy là tiếng động khối băng vỡ tan, Liệt Hỏa đã thoát khỏi bao vây rồi, tức thì dưới chân càng thêm nhanh hơn một bậc. Trong căn gác tối mịt ánh mặt trời không rọi vào nổi, Tử Vũ không phân được phương hướng, hồ đồ chạy như điên dưới căn gác.

“Hai người các ngươi đi ra cho ta!” Một tiếng thét mãnh liệt truyền đến, ngay sau đó là tiếng cửa phòng bể nát, khiến cho Tử Vũ cắn mạnh răng. Đi ra, thì chẳng phải là không có não sao, giờ này đi ra cho anh đánh à? Dưới chân càng tăng tốc.

Lúc này vốn đã xuống đến dưới cùng của căn gác rồi, không có ánh sáng, Tử Vũ lại không quen đường, nhanh thì nhanh, nhưng không có phương hướng. Trong tiếng rống to lần nữa của Liệt Hỏa, Tử Vũ nghe được giọng của Liệt Hỏa đang ở gần. Nơi này phỏng chừng Liệt Hỏa quen thuộc hơn cô, trong lòng vừa lo lắng, tốc độ đã như tên bắn ra khỏi cung, còn chưa tới mức siêu trình độ phát huy tốc độ, đã nghe ‘rầm’ một tiếng, Tử Vũ thình lình đập vào bức tường đá đằng trước, bởi vì dùng sức quá nhiều nên bị văng ra thật mạnh, chổng vó lên trời té xuống đất, dọc theo đường dốc nghiêng cuộn tròn lăn xuống dưới.

Tử Vũ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ mọi thứ trong óc dường như đều đã lệch khỏi vị trí, dao động như nước, phát ra tiếng ong ong, nhân thể đi kèm theo đau đớn kịch liệt. Lấy xương cốt đập vào đá, ai mạnh ai yếu không thể nghi ngờ, chỉ là Tử Vũ không có thời gian đâu để quay đầu nghiên cứu kỹ. Bức tường đá mới bị cô dùng hết tốc lực đập vào vừa rồi vậy mà lại xuất hiện một vết nứt, không biết đấy có phải là dùng sức mạnh quá rồi hay không.

Một đường lăn lông lốc xuống dưới, thoạt đầu không tệ lắm, nhưng càng về sau độ dốc càng lớn, Tử Vũ ôm đầu cuộn thành một cục liền giống như con quay vậy, càng lộn càng nhanh như bánh xe gia tốc phóng thẳng xuống bên dưới.

Rầm. Tử Vũ lăn lóc một đường rầm một tiếng đập lên cánh cửa sắt cuối con dốc, cửa sắt nháy mắt bị đâm thủng, Tử Vũ chưa hết quán tính vọt vào trong, lõm tõm, đã nghe tiếng nước văng khắp nơi, rơi xuống nước rồi.

Tử Vũ bị quay cuồng đến hoa mắt chóng mặt, khi đã rơi vào trong nước hồi lâu đến sắp nghẹn thở tới nơi mới kịp phản ứng, vội vàng quơ quào bơi chó vài cái. Sắc nước ôn hòa, không nóng không lạnh, không cạn không sâu, là loại nước thượng hạng tuyệt đối dành cho bơi lội, chỉ có điều lúc này xương cốt toàn thân từ đầu đến chân đều đau như nát vụn ra, bơi chó không ra hình, không có tinh thần, toàn thân đau đớn vô lực, quả thực là giày vò không chịu nổi.

“Cứu… Ọc ọc… Cứu… Ọc ọc… Ọc ọc…” Dùng hết toàn lực trồi lên mặt nước, nhưng nước lại đối nghịch với cô, tiếng kêu cứu mạng còn chưa phát ra âm, đã bị tắc lại uống một bụng nước, bị kéo thẳng xuống dưới.

Không được rồi, hôm nay phải nói thế nào đây? Tử Vũ vừa liều mạng giãy giụa, trái tim vừa trầm nặng xuống, nếu có kiếp sau, cô nhất định phải làm một yêu tinh hùng mạnh đi tìm Liệt Hỏa tính sổ. Nếu không phải anh ta, hôm nay mình làm sao có thể đi đời ở chỗ này? Tử Vũ trong lúc nổi giận lôi đình, người đã chìm sâu xuống nước, nguyện vọng cũng đã định như vậy rồi.

Trầm xuống. Thể lực không chống đỡ nổi nữa bắt đầu trầm xuống. Tử Vũ đang ra sức vùng vẫy, thình lình cảm thấy trên đầu có một luồng sức mạnh phóng tới, túm tóc ở đỉnh đầu bị chộp lấy, cả người trong nháy mắt được kéo lên, thoát khỏi mặt nước.

“Khụ, khụ.” Tử Vũ vừa ra khỏi mặt nước đã lập tức bắt đầu ho khan, đồng thời đưa tay bắt lấy cánh tay đang nắm trên đầu: “Ân cứu mạng phải trả như thế nào, từ từ sẽ nói, ngài làm ơn có thể tả tóc tôi ra trước được không? Đau quá!” Tử Vũ vừa chịu đựng đau đớn nhìn lên, vừa mở miệng nói. Cô là tóc ngắn mà, cứ túm một nắm vào trong tay như vậy, quả thực chính là đau đớn như muốn ra sức nhổ trụi luôn.

“Nữ tử?” Yêu tinh cứu Tử Vũ lên đó, hiển nhiên không nghĩ tới đây lại là một cô gái, lập tức thả tay buông Tử Vũ ra.

“Ôi mẹ ơi, đau quá!” Tử Vũ chân vừa chạm đất, đã vội vàng đưa tay cấp tốc xoa xoa da đầu, thập đại khổ hình của Mãn Thanh không gì hơn được cái này, cơn đau từ mấy chỗ khác trên người đều đã bị đau đớn trên đỉnh đầu lấn át rồi, này mới thật sự gọi là đau đớn nha.

Lanh canh, lanh canh, tiếng lôi kéo xích sắt chậm rãi vang lên, giống như khi người ta đi lại phát ra, Tử Vũ không khỏi vừa xoa da đầu, vừa xoay người nhìn lại.

Bèn thấy một nam tử áo trắng đang đưa lưng về phía cô chầm chậm bước tới trước, mái tóc dài màu đen cột ngay ngắn bên hông, áo ngoài rộng mở, đôi chân trần dẫm lên tảng đá trên mặt đất, trên cổ chân trái mang một sợi xích trắng như tuyết, tiếng động lúc nãy đúng là anh ta bước đi kéo theo xích sắt phát ra.

Tấm lưng đó rất tao nhã, chậm bước mà đi, không chút cảm thấy tâm tình như thú bị xích, chỉ có thanh nhã và nhu hòa, từng bước thong dong mà cao quý, nhưng tấm lưng đó lại khiến cho Tử Vũ có một sự cô độc nói không nên lời.

Tử Vũ thấy vậy không khỏi hơi hơi nhướng mày, vừa đứng lên, vừa lướt mắt quan sát bốn phía. Một không gian rất nhỏ, ước chừng chỉ khoảng sáu, bảy mươi mét vuông, phía trên chỉ có ba khối đá tảng lớn, trên đá tảng đặt một viên phát sáng to cỡ nắm tay, chiếu rọi ra bốn phía từng vệt mạnh, xung quanh không có thứ gì cả, mà xích sắt trên chân kẻ áo trắng đó chôn sâu vào trong ba tảng đá lớn bên cạnh. Tứ phía đều là nước, nơi này chính là đường cùng.

Ngẩng đầu đối lại với nam tử áo trắng đã ngồi xuống cạnh tảng đá, mày như lợi kiếm, mắt sáng như sao, một mái tóc đen nổi bật áo trắng, phong thái hơn người, dung nhan tuyệt mỹ, phối với khí chất ôn hòa kia, càng khiến cho người ta cảm thấy như gió tháng ba, chỉ là tĩnh mịch trong đôi con ngươi nọ làm cho phần phong thái này chỉ có hình mà không có thần. Tử Vũ chưa từng gặp qua nam tử nào xinh đẹp như vậy, giờ đã gặp rồi thì không khỏi cau mày nói: “Quá cũng không tốt.”

Cổ nhân đã nói hồng nhan họa thủy, quá đẹp, đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết, quá mức xinh đẹp cũng không phải là phúc khí, điều này không chỉ đúng với nữ tử, mà còn với cả nam tử.

Nam tử đó trong lúc Tử Vũ quan sát mình, đã quan sát Tử Vũ, lúc này Tử Vũ nói như vậy, đôi mắt tịch mịch thấp thoáng lóe lên, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, nhìn Tử Vũ khe khẽ cất tiếng nói: “Cô là người?” Ngữ khí mặc dù là hỏi, nhưng cũng là khẳng định.

~*~

Bom mừng năm mới ~

  1. 14/01/2012 lúc 1:12 chiều

    Mấy ngày học vừa rồi của em thiệt bi thảm. =.=!!!
    Mừ bợn mỹ nam mới xuất hiện này có vẻ mạnh lắm đây, nhìn 1 cái là đã biết em nó là người! Vậy xem ra việc học tập của em Vũ có cao nhân chỉ điểm rồi. Mà ta nghi sau này bợn í sẽ là tình địch với anh Hỏa quá! Càng ngày càng hấp dẫn!!!

    • 15/01/2012 lúc 10:21 chiều

      Nhờ có bản nên em Vũ mới sống sót được ở Yêu giới í chứ😀.

  2. 14/01/2012 lúc 9:28 sáng

    Oa, không ai nhìn ra ẻm là người, tự dưng xuất hiện mỹ nam xa lạ lại có thể biết được thân phận của ẻm, hay nha!
    *xách ghế ngồi* đợi chương sau vậy, đang hấp dẫn mờ ^___^

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: