Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 14

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 14

Chương 14. Đạt thành hiệp nghị

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên

Tử Vũ nghe xong tức khắc gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, không nói gì. Nam tử áo trắng sau khi liếc mắt quét Tử Vũ rồi, chậm rãi lắc đầu nói: “Thật liều lĩnh, một kẻ dị giới ở Yêu giới, đấy chẳng phải là tự tìm cái chết sao?” Ngữ khí bình lặng, không có oán trách cũng không có lo âu, chỉ là thản nhiên nói ra sự thật.

Tử Vũ nghe vậy bèn nhìn nam tử áo trắng thật sâu, sải tới hai bước đến trước người nam tử, sau khi tôn kính bái lạy bèn nói: “Xin ngài dạy tôi, tôi không muốn chết ở chỗ này.”

Bản chất của cô, ngay cả Liệt Thanh một trong tứ tượng của Yêu giới cũng không hề phát hiện, nhưng bị nam tử này liếc mắt một cái đã nhìn ra, cao thấp cũng thấy được rồi. Mà bản chất thật bị một lời nói hết, trái lại còn khiến cô thoải mái không ít, chuyện phải tới tránh không khỏi, cầu tha thứ không bằng xin bảo bọc, biết đâu có thể làm cho cô từ nay về sau như diều gặp gió cũng không còn vô năng nữa.

Nam tử áo trắng ngẩng đầu đối lại với đôi mắt của Tử Vũ, hồi lâu sau vẫn là thản nhiên nói: “Cô thật nhạy bén, cũng rất lớn mật.”

Tử Vũ ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói: “Liên quan đến sinh mệnh, đương nhiên phải lớn mật.”

Tử Vũ không ngu ngốc, trái lại cô hiểu rất rõ tình cảnh trước mắt và lời nói việc làm của mình, không thể để lộ bản chất nhân loại, học không được những thứ của yêu tinh, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, cô khẩn trương trong lòng lại không có biện pháp. Giờ đây có một yêu tinh nhìn thấu mình mà lại không tỏ ra có địch ý gì, đúng là một cơ hội tương đối tốt, nếu không bắt được, cơ hội qua rồi chỉ sợ sẽ không xuất hiện lần thứ hai, đã bảo là người biết tình huống không nói lập lờ, đối phương thẳng thắn, cô đương nhiên cũng sẽ dứt khoát.

Nam tử áo trắng nghe được lời này, thần sắc vẫn luôn đạm nhạt mơ hồ thoáng thêm chút tập trung, đối mặt Tử Vũ một lúc lâu sau mới nói: “Nếu ta dạy cô, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô hối hận.” Trong lời nói rõ ràng không hề phản đối, cũng không tán thành.

“Có được sẽ có mất, bình thường.” Tử Vũ nghe lời này của kẻ áo trắng cũng không bảo phải chết, hiển nhiên là có thể làm được, lập tức trong sắc mặt bớt đi vẻ không nghiêm túc thường ngày, thần sắc kiên quyết nghiêm túc nói.

Bị nhốt thế này, nghĩ cũng biết trên người yêu quái đó có nhiều chuyện phiền toái, nếu cô học bản lĩnh của anh ta, tất nhiên phải tiếp nhận ân oán của anh ta, có đến phải có đi, mới là đạo lý xử sự, bản thân có lợi thế lại bỏ đi cho người chịu thiệt, điều này vĩnh viễn sẽ không dài lâu, cô hiểu rõ. Thời điểm cô mở miệng xin anh ta dạy bảo mình, cô đã biết tới hậu quả phải trá giá cái gì đó, trong tự điển của cô cũng không xa lạ, dù sao trên trời cũng sẽ không rơi xuống bánh nhân.

Nam tử áo trắng nhìn Tử Vũ một lúc, đột nhiên lạnh nhạt nói: “Quá mức lý trí, tất sẽ vô tình.”

Tử Vũ không ngờ nam tử áo trắng lại đột nhiên phun ra tám chữ này, không khỏi thoáng ngẩn người, thấy đôi mắt nam tử áo trắng trong nháy mắt giống như quang điện quét qua cô một cái, ý tưởng gì trong nội tâm của mình giống như cũng đều không che giấu được mà bại lộ ra trước mắt anh ta, Tử Vũ nhất thời khẽ cau mày thầm nghĩ một câu, đôi tròng mắt thật sắc bén.

Có điều, quá mức lý trí thì là vô tình sao? Đấy là kết luận gì chứ?

Mặc dù khi nhà tan cửa nát, cô đã sớm quên đi tình là thứ gì rồi, nợ lớn chưa trả, thân nhân trong một đêm như kị rắn rết cũng không nói, thủ đoạn dơ bẩn một cái tiếp một cái, để đạt được mục đích của bọn họ. Bạn tốt thân thiết thường ngày, gương mặt thiên sứ hóa ác ma, chanh chua không ngày nào vắng mặt, kẻ ép trả nợ nơi nơi đe nẹt, nhân tình ấm lạnh, lòng người đổi thay, tình, ngay khi đã nhìn thấu lòng người, cô đã hiểu được cái chữ này thừa thãi biết bao nhiêu. Tình là gì chứ? Cái gì là yêu? Bất quá chỉ là những lời nói giả dối, người có thể dựa vào chỉ có bản thân mình.

Không xem nặng gì, sẽ không xem nhẹ gì, vô tình sẽ không thương tổn.

Nhưng mà, cô tự nhận mình không phải kẻ vô tình, không phải máu lạnh, không phải lãnh khốc, kính trên nhường dưới, lạc quan tiến thủ, sống trong tăm tối, trái tim cũng không tăm tối, cô như vậy là vô tình sao? Cô chỉ là yêu bản thân nhiều hơn một chút, có thể nói cô vô tình ư? Cô chỉ là không làm theo cảm tính mà thôi, điều này cũng bảo cô vô tình? Khái niệm gì chứ? Nếu cô vô tình, thì tám mươi phần trăm nhân loại đều phải gọi là máu lạnh rồi.

“Này có gì quan trọng?” Tử Vũ nhìn nam tử áo trắng nhướng mày hòi.

Nam tử áo trắng vẫn lãnh đạm, nửa ngày mới thản nhiên nói: “Đa tình, ta không thích.”

Tử Vũ nghe nam tử áo trắng nói như thế, không khỏi nhún vai, yêu tinh này thật đúng là cổ quái, lập tức cười nói: “Thầy lo lắng thế nào?” Vừa rồi bị anh ta nói vô tình thì vô tình đi, có lẽ là định nghĩa về vô tình của Yêu giới và Nhân giới không giống nhau, cô hà tất phải tranh luận chuyện nhàm chán này, trước mắt tìm một sư phụ có bản lĩnh dạy mình quan trọng hơn.

Nan tử áo trắng không đáp lại, Tử Vũ dường như cũng không cấp bách, đứng trước mặt kẻ áo trắng, dù bận vẫn nhàn chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người tựa như đã định như vậy rồi, trong không gian tĩnh lặng không có bất cứ âm thanh nào.

“Uống nước đi.” Hết nửa ngày kẻ áo trắng rốt cuộc mới mở miệng, Tử Vũ nghe vậy không khỏi thoáng ngẩn người, nhìn qua theo ánh mắt kẻ áo trắng, chính là trong cái hồ cô rơi xuống vừa rồi, không khỏi ôm bụng nói: “Tôi mới nãy đã uống rất nhiều rồi, bây giờ còn trướng.”

Không ai phản ứng lại cô, Tử Vũ thấy vậy thay đổi vẻ mặt cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp bước qua trên đầu tảng đá, bắt đầu uống nước hồ vô sắc vô vị đó, kẻ áo trắng nói ra lời này, chính là câu trả lời đã nhận Tử Vũ, cũng nhận chuyện sẽ dạy dỗ, vậy bảo cô uống thì uống đi.

Sợi tóc giữa trán rơi xuống nước hồ, khóe mắt Tử Vũ quét thấy sợi tóc rất nhanh chìm xuống nước, trong nháy mắt không còn lại gì cả, Tử Vũ tức khắc ngẩn người, không tin được bèn nhổ một sợi tóc thả xuống, lại cũng chìm rất nhanh giống như nặng nhìn cân. Tử Vũ thoáng chốc câm nín.

“Nước này gọi là nịch thủy(*), không dung vạn vật, nhưng có thể tẩy rửa thân thể ô trọc, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.” Giọng nói thản nhiên từ phía sau truyền đến.

Tử Vũ không khỏi quay đầu há hốc mồm nói: “Tôi thì sao?”

“Không phải người của thế giới này, đương nhiên không chịu trói buộc của thế giới này.” Nam tử áo trắng hờ hững đáp.

Tử Vũ nghe vậy nhíu mày, đưa mắt nhìn mặt nước căn bản không xuôi dòng, tĩnh lặng như nước tù, thâm trầm không thấy đáy, khi ngẩng đầu nhìn lên không gian bên trên, thì không thấy gì cả, không biết là nhãn lực của cô không nhìn xa được, hay là bên trên không có gì hết, nhưng có một điểm Tử Vũ xác định, người trước mắt này nhất định là một BOSS bự siêu cấp, cầm tù cũng bài bản như vậy.

Không dung vạn vật, ngay cả hạt bụi vào nước cũng sẽ chìm, khó trách không yêu tinh nào canh ngục, BOSS bự này xem chừng thật sự rất lớn.

“Thầy…”

“Đừng gọi ta là thầy, bất quá chỉ là một cuộc đổi chác, không nhận hư danh đó.” Tử Vũ mới cất tiếng, nam tử áo trắng đã đột nhiên cắt lời Tử Vũ, thản nhiên nói, Tử Vũ nghe vậy cũng không phản đối. Bất quá là một cuộc đổi chác, yêu cầu cô đưa ra anh ta làm được, về sau đương nhiên anh ta cũng sẽ đưa ra yêu cầu cho cô. Thật công bằng. Tôn xưng đó quả thực không cần thiết, cô không nợ nhân tình của anh ta, anh ta cũng không nợ nhân tình của cô, rất công bằng.

“Ngày học thành, ta sẽ nói cho cô biết yêu cầu của ta.” Nam tử áo trắng ngẩng đầu như nhìn trời cao, khe khẽ nói.

“Được.” Tử Vũ cũng trực tiếp, thẳng thắn đáp ứng.

Chữ ‘được’ vừa chốt hạ, nam tử áo trắng đã búng ngón tay, một đường hào quang màu vàng phóng tới trước mặt Tử Vũ, “Nuốt hết đi.” Ba chữ không hề rung động ngữ điệu, chỉ là giữa mỗi chữ trong lời nói loáng thoáng mang theo một luồng khí tôn quý.

Tử Vũ không nói hai lời, há miệng ra nuốt luồng kim quang đó vào bụng, thần sắc bình tĩnh, tự nhiên.

Nam tử áo trắng thấy vậy đạm nhạt nói: “Yêu khí của cô, ta tinh luyện lại từ đầu, sau này không yêu tinh nào có thể nhìn ra bản thân của cô, nhưng thiên hạ rộng lớn, cũng không nói chắc được.” Sau khi dừng lại một chút, trong sắc mày nhìn Tử Vũ hiện lên một tia nghiêm khắc, lạnh lùng nói: “Nếu dám vi phạm yêu cầu của ta, ta cũng đều tự có biện pháp lấy mạng cô.”

Tử Vũ làm như không nghe thấy lời nói khắc nghiệt đó, mỉm cười gật đầu. Kim quang nhập thể đã là hạ hạn chế, đương nhiên trốn không thoát, ai bảo mình đi cầu xin người ta chứ. Chỉ là Tử Vũ thật không ngờ hứa hẹn ngày hôm nay, lại là long trời lở đất của ngày sau.

~*~

(*) Nịch: chết đuối

)

 

~*~

(*) Nịch: chết đuối

Bom mừng năm mới ~

  1. 15/01/2012 lúc 1:03 sáng

    Con tem là của ta, hờ hờ hờ, ta xé, ta nhai, ta nuốt. Ăn luôn cái phong bì =))
    Cảm ơn nàng a ~!

    Cuộc sống lúc trước của em sao bi thảm quá vậy?
    Mà đọc đến câu cuối cùng thấy bí ẩn quá, ko biết là sẽ có chuyện gì trời long đất lở luôn đây.

    • 15/01/2012 lúc 10:22 chiều

      😀 ~
      Ừm, bởi vậy mới thấy em Vũ thật là mạnh mẽ, ta là ta thích những nữ chính mạnh mẽ như vậy á😄.

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: