Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 15

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 15

Chương 15. Tắm rửa

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên

“Đến đây.” Nam tử áo trắng thấy Tử Vũ thật dứt khoát, không khỏi khẽ gật đầu nói, Tử Vũ nghe vậy lập tức bước qua, hơi ngồi xổm xuống trước mặt anh ta.

Nam tử áo trắng điểm một ngón tay lên mi tâm của Tử Vũ, một đường kim quang nhàn nhạt nhẹ nhàng bao phủ lên Tử Vũ, Tử Vũ bèn cảm giác có một luồng sức mạnh ấm áp bắt đầu từ mi tâm, chạy xuống xương cốt tứ chi, có thể dùng Trư Bát Giới ăn Quả Nhân Sâm để hình dung, ba vạn lẻ tám trăm cái lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, thật là thư sướng.

“Yêu luyện ngoại, nhân luyện nội, đều đi một đường, mỗi người một vẻ, tư chất cô cũng xem như thượng thừa, về sau dụng tâm luyện tập, tự nhiên cũng sẽ không kém.”

“Vâng” Tử Vũ vừa nghe thấy lời này tức khắc vui hẳn lên, mấy con yêu kia đều nói tư chất cô kém cỏi đến ngàn năm khó gặp, mà trước mắt BOSS bự này, rốt cuộc phát hiện mình còn có thể có tư chất, đây thật sự là ca ngợi tuyệt nhất nghe được trong mấy ngày qua.

“Hôm nay tẩy rửa cơ thể, cố bổn bồi nguyên(*), ngày mai mang theo vài thứ đến đây.” Sau khoảng thời gian một bữa cơm, nam tử áo trắng thu tay lại, thản nhiên liệt kê ra mấy thứ, rồi chỉ cho Tử Vũ biết lối ra, bèn không quan tâm tới Tử Vũ nữa, ngước mắt ngó cái trần đen như mực.

Tử Vũ thấy vậy khẽ gật đầu, thấy nam tử áo trắng không muốn nói chuyện, lập tức cũng không quấy rầy, khởi động tứ chi vốn đau nhức, hiện tại lại không chút khác thường vài lần, nhảy một cái vào trong nịch thủy, bơi ra ngoài.

Nơi cô rơi xuống kỳ thực cách sân thượng xa nhất, chẳng qua không ngừng bị lăn lộn khiến cho lăn tới lăn lui rớt vào, lúc này bơi đi theo hướng chỉ điểm của nam tử áo trắng, cũng mất chút thời gian.

Đưa tay đẩy cánh cửa sắt bị mình làm bung ra, cái cửa sắt này cũng lạ, từ mặt bên kia đẩy thì mở, từ mặt bên này đánh chết cũng mở không ra, xem chiều không cản người ta vào, nhưng lại cản từ nơi này đi khỏi. Tử Vũ thoáng nhíu mày, vào trong chính là nịch thủy, lông ngỗng còn chìm đừng nói chi người và yêu quái, đương nhiên không cần canh phòng. Nhưng mà, nam tử áo trắng đó biết thật là nhiều, hình như cái gì cũng nắm rõ, thế mà lại không rời được chỗ này, có lẽ trong lòng đoán chừng cũng đã bốc hỏa vạn phần rồi.

Nịch thủy không phải nước, vừa nhoài lên bờ, nước trên người Tử Vũ đã rút đi, toàn thân khô ráo đến không cần phải hong khô, quả thật có phần kì diệu.

Dọc theo đường dốc bò lên trên, khi tới đi quá mau, không nhớ đường lối, lúc này cần phải nhớ thật kỹ lộ trình. Tử Vũ một đường cẩn thận hồi tưởng, vấp vài lần mới tìm được đường đúng. Đẩy ván cửa ra, Tử Vũ còn chưa kịp vui mừng, đã liền đối mặt với ngọn lửa đang cháy hừng hực trên đỉnh đầu Liệt Hỏa. Tử Vũ sau khi ngẩng người, không khỏi bật cười hắc hắc, cô trong lúc cao hứng sao đã quên béng mất chuyện của Liệt Hỏa rồi? Giờ đây cư nhiên lại tự mình đưa lên cửa.

“Chuyện không liên quan tôi, là thầy giáo…”

“Ta nói Tử Vũ nha, lỗi của trò thì là lỗi của trò, đừng có đổ lên đầu thầy giáo, phải biết nhận sai mới đúng là trẻ ngoan.” Tử Vũ còn chưa nói hết câu, đã chợt nghe lời lẽ lạnh lùng của Tịch Mục ở bên cạnh truyền tới.

Tử Vũ nghiêng đầu nhìn qua, Tịch Mục dính một vành mắt đen thui đứng ngay cạnh đó, mặt mày uất ức trừng nhìn Tử Vũ, trong ánh mắt quả thực tràn đầy đe dọa.

“Cô rốt cuộc là chết ở đâu cho ta vậy hả?” Liệt Hỏa trừng đôi mắt bốc hỏa nhìn Tử Vũ, một trảo đã túm lấy Tử Vũ chỉ vừa mới lòi được cái đầu, lôi ra ngoài, duỗi thẳng cánh tay hung dữ thét giận.

Tử Vũ cười ruồi hắc hắc, làm như giơ tay đầu hàng nói: “Tôi bị lạc đường.” Khóe mắt nhìn lướt qua cửa sổ cạnh bên, ngoài kia thế mà đã muốn tối hẳn, phải biết là khi cô đến đây còn chưa tới giữa trưa nha. Sao mới nói với nam tử áo trắng đó mấy câu mà đã trễ thế này rồi? Tử Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng trên mặt lại là lấy lòng nhìn Liệt Hỏa.

“Lạc đường? Chỗ lớn thế này mà cũng lạc đường? Cô chết đi cho rồi.” Liệt Hỏa vừa nghe lời giải thích kém cỏi của Tử Vũ, tức khắc càng thêm nổi khùng. Trong căn gác lớn nhiêu đây thì có thể lạc đường được đến đâu? Vậy mà cả buổi chiều cũng tìm không thấy người, quả thực tức chết yêu rồi.

Bởi vì hai người cách thật gần, Liệt Hỏa vừa mới bùng nổ thét lên, thì mấy thứ tiêu điểm trong miệng đó đã bắn tung tóe, lập tức Tử Vũ gần trong gang tấc đã bị ô nhiễm.

Tử Vũ không khỏi co giật khóe miệng, đưa tay lên lau sơ mặt, sau khi giơ tay che miệng Liệt Hỏa lại, bèn nghiêm trang nói: “Làm ơn, khi nói chuyện chú ý hình tượng chút, sẽ mọc nấm đó.”

Liệt Hỏa thấy động tác của Tử Vũ, nhất thời vừa tức vừa giận, đồng thời đỏ bừng cả khuôn mặt, không chút suy nghĩ liền đánh một đấm về phía Tử Vũ, không nói thì thôi, động thủ luôn, vậy sẽ không bị mọc nấm.

“Anh lấy mạnh hiếp yếu.” Tử Vũ rít lên một tiếng, đưa tay che mặt, làm ra vẻ yếu ớt.

Yên tĩnh, yên tĩnh ngắn ngủi, rồi nghe thấy giọng nói cực kỳ phẫn nộ của Liệt Hỏa, cùng tiếng răng rắc siết chặt nắm tay, lát sau, Tử Vũ bèn cảm thấy cơ thể rơi xuống, mông tê rần, bị Liệt Hỏa ném xuống rồi, “Thật là dã man mà…”

Rầm. Tử Vũ đang co giật khóe miệng xoa cái mông của mình, trợn mắt há mồm nhìn bức tường bên cạnh, câu oán hận mới nói được một nửa đã nuốt trọng xuống. Trên bức tường kế bên mình, đã bị nắm đấm của Liệt Hỏa đập bể, cái lỗ to như bồn rửa mặt mở toang hoác, tảng đá xung quanh đều đã vỡ thành bột tán ra. Lực sát thương thật quá mạnh.

Ngồi dưới đất, nhìn Liệt Hỏa nổi gân xanh siết chặt nắm đấm bước ra ngoài, Tử Vũ không khỏi lau một lớp mồ hôi, thì ra khi đấu với cô đã không dùng hết toàn lực, nếu giáng cái nắm đấm đó lên người mình, phỏng chừng không cần ở trên Yêu giới nữa, trực tiếp xuống thẳng Minh giới báo tin luôn cho rồi.

“Tiểu tử này phân biệt đối xử.” Tịch Mục đứng bên cạnh thấy vậy bất mãn trừng liếc Tử Vũ, sau đó bước tới đưa tay kéo Tử Vũ nói: “Ngày mai làm quen chỗ này một chút, đừng chạy loạn, có nhiều nơi không thể đi được, sẽ mất mạng đó.”

Tử Vũ nghe vậy hơi cúi đầu che giấu quang mang trong mắt, ngoan ngoãn nói: “Dạ, thưa thầy.”

Cà kê dê ngỗng từ học viện Đế Đô trở về Thanh Tương Phủ, đã sớm lên đèn rồi, một mình ăn cơm tối xong, khi trở về phòng lại không ngờ nhìn thấy Liệt Hỏa bước vào căn sát vách phòng cô. Tử Vũ vân vê tóc, suy nghĩ một lát bèn đi tới, cửa không khóa.

“Cám ơn anh tìm thầy giáo cho tôi, tôi…” Đẩy cánh cửa khép hờ ra, lời cảm ơn của Tử Vũ mới nói được phân nửa, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, đã tức thì câm nín.

Trong phòng, Liệt Hỏa đã cởi trần thân trên, đang lột quần, lúc này một chân đã phơi ra ngoài, một chân khác còn ở trong quần, cái quần đen đỏ nửa vắt trên đùi, phối với nước da màu đồng cổ cùng với ngọn đèn ánh vàng, thật hết sức có điểm hương vị. Nước tắm lượn lờ bốc sương trắng kế bên, khiến cho mỹ cảnh đó càng thêm chút mông lung. Liệt Hỏa giờ đang nghe tiếng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tử Vũ.

Yên lặng, trông như một thế kỷ nhưng kỳ thực mới đối diện chỉ một hai giây, hai người thình lình phụt một cái, nhiệt huyết toàn bộ bốc thẳng lên đầu, độ ấm từ ba mươi sáu độ, trực tiếp tăng lên trạng thái sôi sục một trăm độ.

“Anh tắm không đóng cửa hả?”

“Cô vào không biết gõ cửa hả?”

Hai tiếng chất vấn đồng thời cất lên, Liệt Hỏa vội vàng luống cuống tay chân mặc quần áo, Tử Vũ nhanh như chớp phóng lùi ra phía sau, ra sức đóng cửa cái rầm, tựa lưng vào cửa phòng đỏ bừng cả khuôn mặt, trống ngực khó kềm.

“Dáng người của Liệt Hỏa không tồi, đúng không?” Quản gia Bạch Dã cầm nước thuốc dành cho Liệt Hỏa dùng tắm, vẻ mặt mỉm cười đứng trước cửa.

Nét mặt Phi Ngữ đầy ám muội cười nói: “Có muốn nhìn nữa không?”

Tử Vũ hít sâu một hơi, co giật khóe miệng mỉm cười bảo: “Không cần đâu.” Vừa nhấc chân đã liền đi về phía phòng mình, sau lưng truyền tiếng cười cùng tiếng rống giận của Liệt Hỏa. Hôm nay thật là mất mặt quá đi mà.

~*~

(*) Cố bổn bồi nguyên: làm chắc cái sẵn có, bồi bổ cái căn bản

Bom mừng năm mới ~

Bom chỉ tới đây thôi, ta phải sắm sửa chuẩn bị ăn Tết rồi. Mong là mọi người hài lòng với món quà nhỏ này ^^. Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý nhaaaa😀 ~

  1. 16/01/2012 lúc 7:15 chiều

    ss ới ời
    mấy cái chương 1 quyển 7
    chương 4 q7 của hồ ly tướng công chưa gỡ pass ạ?
    hứt
    e chờ mòn mỏi a~
    T.T

    • 16/01/2012 lúc 11:16 chiều

      Truyện đó nào giờ cài pass mà em😀

  2. 16/01/2012 lúc 7:48 sáng

    Hình tượng anh Hỏa trong lòng ta đang bị rạn nứt a. Anh nói chuyện với em mà phun mưa tứ tung thế này thì …. =)))))
    Mà giờ hai người đều nhau rồi, lần trước em tắm thì anh thấy, lần này thì ngược lại. Hòa luôn!

    Chúc nàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe và nhà cửa luôn đông khách nha! ^^

    • 16/01/2012 lúc 11:20 chiều

      Lần trước em tắm anh thấy toàn bộ, còn lần này anh chưa tắm em mới thấy được một nửa thôi à =))

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: