Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Mi mục như họa]Chương 1

[Mi mục như họa]Chương 1

Hị hị, thực ra chương này đã có từ trước Tết rồi, nhưng mà Tết mình về quê, không xài máy, nên dùng làm quà năm mới vậy :”D ~

Năm mới vui vẻ hạnh phúc nhé mọi người ^^ ~

~*~

Chương 1

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên

Beta-reader: nga130)

Điển Tất lúc nào cũng đánh một giấc say sưa đến hừng đông dạo này thường xuyên nằm mộng. Cảnh trong mộng bao giờ cũng giống hệt nhau, đó là một buổi sớm bình thường một trăm năm trước, Điển Tất gặp phải Ân Giám.

Điển Tất vĩnh viễn nhớ rõ, đó là một buổi sáng đẹp trời đến không thể đẹp hơn được nữa, vầng thái dương tròn vành vạnh lười biếng vượt lên từ đầu tường đằng Đông. Y đang âm thầm dự tính, mua xong thức ăn về rồi phải khiêng chăn bông ra phơi nắng một bữa, vừa mở cửa sân, “Rầm” một tiếng, một nam tử cả người đẫm máu đã liền như thế lăn vào trong cuộc sống an tĩnh đơn thuần của chú chuột.

“Đôi mắt thật xinh đẹp, mặt như điểm son…” Nam tử trong cơn hấp hối trước khi hôn mê đã nói như vậy. Ngón tay khó khăn lắm mới chạm đến khóe mắt đã theo đó rơi xuống, trên gò má của chú chuột thường thường bậc trung, lưu lại một vệt máu mang theo mùi tanh gay mũi.

Đúng vậy, họ chuột khoác lên thân một bộ lông màu xám đều không đẹp đẽ bằng hồ tộc, cũng kém tao nhã so với miêu tộc, mặc dù khổ tu trăm năm tu ra được một nhân thân, cũng không hề ngoại lệ mà hóa thành một gương mặt nhạt nhẽo thường thường bậc trung, nếu lạc vào trong dòng người sẽ không nhận ra được nữa. Thứ duy nhất có thể đem khen ngợi tựa hồ chỉ có đôi con mắt hơi sáng hơn so với người ta. Đi dưới cầu vượt nghe kể chuyện một chút, trong thư văn nói, phàm là mắt lộ tinh quang, chẳng phải gian thần thì là tà nịnh, không phải thứ tốt.

Điển Tất tự giễu mà nhớ, đưa tay lên vén lọn tóc trên trán y đã bị thấm ướt mồ hôi lạnh. Nam nhân lai lịch bất minh này mới là chân chính xinh đẹp, xinh đẹp đến chú chuột có trợn mắt há mồm, vò đầu bứt tai tận sức nhớ lại cách để có thể miêu tả ra mà ngẫm một lần, cũng chỉ nghèo nàn nghĩ tới được bốn chữ “điên đảo chúng sinh”.

Chắc là thần tiên nhỉ? Thu dọn mọi thứ ổn thỏa rồi, chú chuột nhỏ chưa từng thấy qua cảnh đời tựa vào cạnh giường suy đoán lung tung, Huyền Mặc, Thương Giả, Lăng Khung… Tên của những thượng tiên vang vọng trong tam giới đều đếm qua một lượt trên đầu ngón tay, hình như là, tựa hồ cũng không phải. Định bụng lát nữa nếu hắn không tỉnh, thì đơn giản đánh bạo nhảy lên trên người hắn, chỉ vào cái chóp mũi cao thẳng khiến cho người ta đỏ mắt đó, cao giọng quát hỏi: “Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Từ đâu đến đây? Nhà có bao nhiêu mẫu? Đất có bao nhiêu trâu?”

Hỏi một tràng, cảm thấy còn chưa đủ, vì thế lại càng hất cằm lên thật cao liếc nhìn xuống, xuất ra uy phong kính trọng của huyện thái gia gia, nha nội bá đạo mà hỏi một lần: “Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Từ đâu đến?”

“Tại hạ Ân Giám, đến từ Vu Sơn Thần Cung.”

“Ối má ơi—” Chú chuột nhỏ đang làm ra vẻ bèn “cốp cạch cạch” té lộn cổ xuống giường…

Cảnh trong mơ lúc nào cũng đến đó là xong, chuyện trăm năm trước đã xa xôi đến hình như sắp thành cơn hoang tưởng vô căn cứ của chú chuột rồi, nhưng cơn đau nóng rát trên cái mông lại xuất hiện vô cùng chân thực. Điển Tất xoa mông mơ mơ màng màng mở mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn có thể nhìn thấy hạt lê hai ngày trước sau khi không cẩn thận đánh rơi trên đất thì không tìm thấy nữa.

Thì ra là lăn xuống dưới sàn, Điển Tất hỗn loạn nghĩ, đã xoay cái cổ sang chỗ khác, ánh nắng sớm mai rạng rỡ xuyên qua khe hở dưới cánh cửa lẻn vào, chui thẳng vào trong ánh mắt mờ mịt mê hoặc của chú chuột. Thì ra lại ngã xuống giường rồi… Điển Tất lại nghĩ, rõ là…

Muốn ngủ thêm lát nữa, kẻ trong căn phòng cách vách lại không chịu theo ý y.

“A… Ư ư… Thật tuyệt… Công tử, ta, ta không được rồi… Ô… Công tử, công tử…” Nơi ở là căn phòng cũ do gia tổ chủ phòng tiền nhiệm truyền lại, đứng trong phòng nói hơi lớn tiếng chút, bên kia đã nghe thấy, huống chi là những lời không tự chủ được kêu lên khi đang không tự chủ được như vậy.

Điển Tất từ từ nhắm hai mắt, tâm như nước đọng mà nghe, không hổ là tiểu quan nhi đang nổi trong thành, rõ một cái cổ họng hay đến có thể vắt ra nước, gào la kêu cha gọi mẹ như vậy ròng rã một đêm mà vẫn mềm mại du dương trầm bổng thế kia. Nghe được tiếng cọt kẹt “cành cạch, cành cạch” của ván giường, chú chuột tính toán chi li phỏng đoán, có lẽ qua thêm dăm ba bữa nữa phải đổi giường mới rồi. Lúc đó phải nói với sư phụ thợ mộc một tiếng, vật liệu phải chọn loại rắn chắc bền bỉ hơn, nghe nói gỗ lim không tồi, là nguyên liệu chuyên dùng làm ván quan tài, dù sao cũng dùng thêm được vài ngày.

Ngụ ở cách vách chính là Bạch Hổ Thần Quân Ân Giám, đấy là nam nhân xinh đẹp đã đâm đầu vào trong nhà của chú chuột. Trước khi gặp hắn, chú chuột yêu vô danh của thế gian luôn luôn tồn tại một sự kính nể trời sinh đối với hai chữ “thần tiên”, tựa như chuột đối với mèo, thỏ đối với hổ, ếch đối với rắn, trước mắt thần tiên thượng giới, yêu mị chung quy là bàng môn tà đạo, cũng không ngờ, tiên giả hưởng thụ hương khói cung phụng cư nhiên lại có thể dâm đãng phóng túng đến khiến cho yêu quái ra nông nỗi phải đỏ mặt thay thế này.

Nam nhân ngay hôm sau khi miệng vết thương vừa đóng vảy đã mang về một gã thiếu niên mỹ mạo khiến cho chú chuột lần nữa tự ti mặc cảm, rồi sau đó, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ có mỹ mạo kinh người như nước chảy thoải mải lướt qua trước mặt chú chuột đang ngây ra như phỗng. Có nam, có nữ, yêu tinh, quỷ quái, thậm chí thị nữ trong thiên cung… Ngắn ngủi ba tháng, chú chuột nhỏ hiểu biết nông cạn cảm giác rằng, bản thân đã thấy hết mỹ nhân vốn có trong tam giới rồi. Thần Quân cao cao tại thượng lại thủy chung chưa hề mất hứng, có diễm lệ, có thanh tú, có quyến rũ, có hồn nhiên… Trong cái vòng tay cường tráng đó căn bản chưa từng có khoảng trống.

Thật đúng là không hề chọn… Chú chuột nhỏ giọng nói thầm, quay đầu thoáng lướt qua khuôn mặt thật sự không nói được là xuất sắc kia trong gương, vì thế lại nho nhỏ bỏ thêm một câu, A… Nếu hắn có chọn cũng sẽ không chọn mình.

Sau trăm năm, chú chuột nhỏ đã không còn bởi vì tiếng thở dốc rên rỉ suốt đêm của phòng bên cạnh mà không ngủ được nữa, cũng rõ ràng hiểu được, có bất mãn hơn cũng không thể dùng nắm đấm đi đập tường “Rầm rầm” nhắc nhở vị quý nhân quên trời quên đất kia, hậu quả của việc này chẳng qua là có thể nghe thấy dâm thanh lãng ngữ càng thêm ám muội, tiếng thở dốc càng thêm ồ ồ và tiếng ván giường càng thêm vang dội.

“Ư… Công tử, ngài khiến cho người ta thật, thật tuyệt… Ta, ta rất thích… A! Lại, lại đến nữa…” Kiều ngâm có phóng lên xà nhà cũng có thể quấn ba vòng tựa hồ còn muốn tiếp tục, Điển Tất nhắm mắt lại đã có thể mường tượng ra hai kẻ kia là đang quấn quýt kịch liệt ra sao, cứ như thể làm ít đi một lần sẽ chết mất vậy.

Ta thích ngài lắm, ta rất thích ngài, công tử, công tử, ta thích ngài, thích ngài… Mỗi lần đến cuối cùng, đều đơn giản nghe được lời nói không tỉnh táo nói lộ ra suy nghĩ như thế. Cái tên Thần Quân vô sỉ đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo kia lại nhất định sẽ dùng giọng nói trầm thấp say lòng người nọ của hắn bảo: “Ta cũng rất thích ngươi đó, nhất là chỗ này, chỗ này với chỗ này của ngươi…”

Tiếp theo, tiếng cười của các thiếu niên sẽ dị thường kiều mị ngấy người: “Ai nha… Công tử ngài thật là xấu!”

Tiếp theo nữa sẽ là “Ư ư a a ô ô” kèm theo với “Cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt” lặp đi lặp lại, cách mười ngày nửa tháng còn có thể sẽ thình lình bộc phát ra một tiếng vang “Rầm rầm” thật lớn. Đấy là giường sập.

“Thật là…” Trong đầu vang vọng “Ong ong”, mặc dù đã nghe tận trăm năm, cái tiếng giao cấu khiến người ta mặt đỏ tim đập này vẫn khiến cho chú chuột cảm thấy đau đầu.

Ngày hôm nay có cho người ta sống không chứ? Cũng không nhìn xem ai đang ở nhờ nhà ai! Không thể nhịn được nữa, từ trên sàn nhà nhảy dựng lên chạy tới cách vách gõ cửa, tên Thần Quân quỷ háo sắc đầu thai nọ cư nhiên cả cửa cũng không đóng, vừa đưa tay đẩy đã mở.

“Chà, ông chủ sớm quá.” Đó là một đôi mắt trong suốt thông thấu như nước thiên hồ, lên trời xuống đất cũng không tìm được đôi thứ hai. Nam nhân tướng mạo xuất chúng hiển nhiên không sợ bị người ta nhìn thấy, vừa ôm lấy cái vòng eo mảnh khảnh như dương liễu của thiếu niên mà vùi phân thân căng phồng thật sâu vào trong cái mông trắng đang vểnh lên cao cao, vừa vẻ mặt tự nhiên đánh tiếng chào Điển Tất.

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…” Muốn nỗ lực tránh khỏi đôi con mắt yêu dị như quỷ mị đó của hắn, ánh mắt lại không lưu ý để rơi xuống trước bộ ngực vạt áo rộng mở, bên trên có mấy vết tích màu đỏ khả nghi… Hoảng hốt đưa xuống dưới nữa, chính là nửa thân dưới đang kết hợp chặt chẽ của hai người… Cái đùi phải mới vừa định vượt qua ngưỡng cửa đã bị gắng gượng thu hồi lại, chú chuột nhỏ khí thế hùng hổ “Phụt—” đỏ bừng mặt. Hạ lưu! Vô sỉ! Không biết xấu hổ! Một bụng oán hận uất nghẹn tắc trong yết hầu.

“Ông chủ có gì không?” Thiếu niên vốn thanh thuần động lòng người như thỏ trắng nhỏ dưới thân đã hoàn toàn lâm vào trong sắc dục, Ân Giám vừa thong thả chuyển động nửa thân dưới làm gợi lên tiếng khóc rên của y càng vang dội, vừa như kẻ vô sự khách sáo với Điển Tất, trong giọng nói khàn khàn mơ hồ tán ra vài phần ý cưới.

“Ta… Ta là tới nói cho ngươi biết…” Gắng sức muốn dời tầm mắt khỏi thân hai kẻ đó, rồi lại giống như bị cái gì vững vàng giữ lại, trong mắt trong đầu đều tràn ngập một trận xuân cung nóng bỏng sống động, Điển Tất thậm chí nghe được cả tiếng hít thở nặng nề của mình, “Nếu, nếu cái giường này sập nữa, sẽ bắt Vu Sơn Thần Cung của ngươi tới đền!”

“Được…” Thần Quân nói như vậy, vẫn là vẻ mặt lơ đễnh trêu tức, có điều thân người quấn quýt lại vặn vẹo càng thêm điên cuồng, tựa như cố tình khiêu khích chú chuột đang thẹn quá hóa giận.

Một trận gió thu lạnh lẽo thổi qua, thổi bay vô số sa liêm trong phòng.

“Hừ!” Điển Tất xoay người rời đi hất đầu lên thật cao, nhưng trong lòng lại từng trận từng trận mắng mình. Ngươi thật xấu tay! Không biết xấu hổ là hắn, ngươi đóng cửa giùm hắn làm cái gì?

~*~

Bổn thành nằm hướng Đông Nam, trước giờ luôn là một nơi an lạc trời cao hoàng đế xa, người dân sinh sống an nhàn dậy sớm không có việc gì làm, vào trà quán gọi một chung trà mới trước, để thấm họng nâng cao tinh thần, lại nếm vài món trà điểm ngọt, chậm rãi nghe tiên sinh kể chuyện du dương trầm bổng một hồi.

Kẻ kể chuyện đầu bạc do cây thước gõ cũ kỹ tu hành thành tinh cũng thong dong tự tại, không kể tài tử giai nhân cũng không kể anh hùng hào kiệt, thích say sưa kể những chuyện đồn đãi hoang đường ly kỳ: “Kể rằng ngày xửa ngày xưa, ước chừng hơn trăm năm trước…”

Gã kể, thuở đầu trời đất hỗn mang, tứ phương toàn những kì trân dị thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, là tổ của vạn linh, Thượng đế bởi thế kính trọng, lệnh chúng tiên phải xưng hiệu viết Thần Quân, sau đó lấy Đông Tây Nam Bắc thiết lập Thần Cung làm phụng dưỡng, tôn quý vô cùng.

Còn kể thêm, trong chúng yêu có kẻ tu đạo ba ngàn năm gọi là Sở Diệu, căn cơ thâm hậu, đạo hạnh cao thâm, cơ hồ đã làm vương của yêu quái. Sở Diệu tính tình tàn bạo, quen thói giết chóc, tuyên bố gặp Phật giết Phật, gặp tiên giết tiên, cuồng vọng không ai bì nổi. Trăm năm về trước, kẻ này tương sát với Bạch Hổ của Thần Quân tứ phương, đấu chừng bảy bảy bốn mươi chín ngày, đánh thẳng đến thiên địa biến sắc nhật nguyệt thôi chiếu, nhưng cuối cùng khó phân cao thấp. Sau trận chiến đó, Bạch Hổ Thần Quân và Sở Diệu đồng thời không rõ tung tích. Thắng bại ra sao, nhiều lời rối rắm. Có kẻ nói Sở Diệu đã chết, lại có kẻ bảo, thương thế của hắn nặng mà chạy, lúc này hẳn đang dưỡng thương.

“Kết quả ra sao, xin mời hạ hồi phân giải.” Đến chỗ hấp dẫn nhất, thư văn đột nhiên ngừng lại, kẻ kể chuyện cười đến vẻ mặt giảo hoạt, mọi người bên dưới đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó nhao nhao lắc đầu khen thưởng, cất giọng nói, ngày mai nhất định lại đến nghe thư.

Điển Tất mang theo một bụng tức rời nhà biết, tới ngày mai rồi, kẻ kể chuyện miệng phun hoa sen này thế nào cũng sẽ thật chậm rãi kể một đoạn truyền kì khác, kể đến chỗ huyễn hoặc, gõ thước “Chát—” một tiếng, lại là một câu “Xin mời hạ hồi phân giải”, mọi người nghe đến mê say như thế làm sao còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua? Huống chi, nghe chính là truyền kỳ, nếu nói rõ từng câu từng chữ, thì đã không gọi là truyền kỳ nữa rồi.

Gặm bánh bao thịt nóng hổi, lắc lư loạng choạng bước ra khỏi đại môn trà quán, chợ sớm trên đường phố đang bừng bừng khí thế.

Nhón chân trong đám người chen chúc ồn ào trộm nhìn xung quanh xuyên qua khe hở, tiểu bộ khoái mập mạp như bánh bao thịt Vũ Uy đang xách thanh bội đao của hắn như con lừa nghiêm túc chăm chỉ đi tuần thành, trong ngày thu mát mẻ như vậy, trên gương mặt phúng phính đã túa ra một đầu mồ hôi.

“Người ta muốn tìm là ngươi sao?” Một đạo giả trẻ tuổi vừa đến được một tháng như con ruồi không đầu bay khắp chốn kéo người ta hỏi.

“Đi đi đi, dạo này, cả đạo sĩ cũng điên rồi.”

Điển Tất thấy trên gương mặt tuấn tú đó của y tràn ngập thất vọng và cô đơn. Y đạo hiệu Vô Nhai, là một đạo sĩ điên, ngay cả người mình muốn tìm cũng không nói rõ được, lại cố chấp cả ngày tìm trong thành một lần tiếp một lần, không ngại phiền hà mà hỏi. Rõ ràng cũng là một mỹ nhân trong veo như nước, nhất là giữa mi mày kia có một luồng thanh khí chí thuần chí chân, giống như tiên nhân tiêu dao trong bức tranh. Đáng tiếc… Chú chuột lặng lẽ lắc đầu tiếc hận.

“Giết người rồi! Giết người rồi! Mau mau tới xem người chết kìa!”

Tiểu khất cái hai hàng nước mũi chảy dài, một đường hò hét chạy vội qua, đám người lúc nhúc tức thì “Oà—” một tiếng làm ầm lên. Già trẻ lớn bé không hẹn mà thò đầu nhìn về phía xa, hậu sinh trẻ tuổi lớn gan kết thành nhóm chạy sát theo tiểu khất cái: “Chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Đi nhìn một cái!”

“Nhìn cái gì, nhìn gì mà nhìn, người chết có cái gì hay cho nhìn? Đang làm gì thì làm đó đi!” Tiểu bộ khoái sắp bị chìm vào trong đám đông, tiếng hô lạc cả giọng nháy mắt đã bị vùi lấp, ngay cả bóng người cũng không thấy đâu nữa.

“Vị công tử này, người ta muốn tìm…” Đạo giả định tới kéo tay áo một vị nam tử trẻ tuổi, lắp bắp cà lăm rề rà hết nửa ngày, nhìn lòng bàn tay trống không ngẩn cả người.

“Sợ chết mất sợ chết mất sợ chết mất!” Phụ nhân rướn cổ nhìn quanh vừa vỗ ngực vừa lùi trở về, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nhưng đôi mắt còn lưu luyến không ngừng nhìn lại phía sau.

Sợ chết mà cô còn nhìn! Ngược theo dòng người cuồn cuồn tiếp tục đi về phía trước, Điển Tất đếm đếm ngón tay, tính thêm số người chết mấy bữa trước nữa, đây đã là người thứ ba rồi.

Trong thành này, không yên ổn nha.

Có kẻ biến mất đến vô thanh vô tức, như nữ nhi nhà Trần quả phụ, thiên kim nhà Hứa viên ngoại, một người đang sống sờ sờ ra đấy nói mất là mất, ngay cả sợi tóc cũng tìm không thấy. Cũng có kẻ đêm qua còn ôm xanh kéo đỏ phong quang vô hạn, sáng sớm ra đã phơi thây đầu đường thân không toàn vẹn. Thái gia Kim gia, nàng dâu Trương gia, tính thêm cả công tử Lý gia sáng nay, ngắn ngủi ba tháng, không ít không nhiều vừa vặn một tháng một người, tình trạng chết cũng không khác biệt lắm, tất cả đều bị người ta moi tim mà chết. Sự tình truyền ra, cả thành nổi gió, đại nhân quan thành tuổi trẻ đầy hứa hẹn mà lại bừng bừng dã tâm của thành này e rằng đã gấp đến như kiến bò chảo nóng rồi.

“Nghe nói, ban đầu trong triều còn định sang năm sẽ triệu y vào kinh, án này nếu không phá được, hoạn lộ của y cũng chỉ đến thế thôi.” Từ chỗ cắm trên gánh hàng của kẻ bán rong lấy xuống một cái chong chóng nhỏ thổi “Phù phù”, chong chóng lá màu trắng xoay “Phành phạch” thật là nhanh. Điển Tất lại quay đầu nhìn qua, con mèo lông hổ thoạt đầu ghé vào chân tường không mảy mảy nâng lên mí mắt, miễn cưỡng ngáp một cái, nghiêng đầu qua lại ngủ tiếp.

Tử miêu, đừng ỷ ngươi là mèo thì dám không đáp lời tiểu gia! Tiểu gia, tiểu gia… Cũng xác thật không dám bắt ngươi làm gì…

Giơ cái chong chóng chạy vài bước nhún nhảy, chong chóng xoay “Vù vù” bên tai, Điển Tất còn chưa cười ra tiếng, đã bị một thầy tướng số mù náu ở góc đường vừa vặn nhìn thấy: “A Tất, vẫn chưa lớn lên nhỉ?”

“Lão chẳng phải không nhìn thấy sao?”

Kẻ mù cười “hắc hắc”, làm bộ làm tịch nhen mấy đồng tiền cũ đen thui trên than: “Ngươi dạo này Hồng Loan tinh động(1), chuyện tốt sắp đến rồi.”

“Xì! Hơn trăm năm qua, chỉ thấy lão lôi kéo tay đại cô nương không chịu thả, chưa từng nghe lão tính cho được một quẻ.” Trên gương mặt chú chuột nhỏ có chút nóng, như là tâm sự không thể gặp người giấu ở đáy lòng đã bị người ta nhìn thấu.

Tiên sinh đoán mệnh xem quẻ không bàn cãi với y, nheo lại đôi con mắt trắng đục ngầu thấp giọng nói: “Có nghe chưa?”

“Cái gì?”

Lão thật cẩn thận nhìn lướt qua xung quanh, thanh âm ép xuống càng lúc càng thấp: “Mấy chuyện đó gần đây trong thành.”

“Thì làm sao?” Sinh lão bệnh tử của phàm nhân không dính dáng đến yêu quái, trong thế giới yêu quái thì mỗi kẻ đều là độc lai độc vãng, tức là sinh tồn và tan biến của yêu quái cũng không hơn gì đề tài trò chuyện cho chúng nhân nhàn hạ bàn luận mà thôi. Mấy vụ án mạng nho nhỏ của thế gian thật sự không đáng khiến cho lão quái tinh(2) trịnh trọng lạ lùng như thế.

Có thể khiến toàn bộ yêu quái đều nín thở ngưng thần, nghìn năm qua chỉ có một kẻ…

“Sở Diệu.” Giống như sợ nói lớn tiếng một chút sẽ gọi chủ nhân của cái tên này ra, lão yêu quái gầy gò vừa mới thốt lên cái tên đã lập tức kính sợ rụt đầu về sau.

“Ai?” Điển Tất hoài nghi mình đã nghe lầm rồi.

Lão quái tinh lại không dám nói nhiều, chỉ là ánh mắt phức tạp khẽ gật đầu với y: “Ngươi không biết sao? Thứ hắn thích ăn nhất chính là tim người.”

Vạn yêu vương Sở Diệu, giết chóc tàn khốc, quen thói bạo ngược, đi đến đâu nơi đó máu chảy thành sông, căn cơ thâm sâu ngay cả tiên gia trên trời cũng phải chùn bước ba phần… Đủ mọi lời đồn vu vơ từ các góc xó xỉnh trong trí nhớ tiến vào trong óc Điển Tất. “Ngươi, ngươi đừng nói bậy. Hắn chẳng phải đã bị tên tiện nhân kia… À không, là Bạch Hổ Thần Quân thu phục rồi sao?”

“Ngươi tin hắn đã chết?” Lão quái tinh lại làm ra vẻ mặt bí hiểm khiến người ta chán ghét đó.

“Ta…” Điển Tất cứng họng.

“Dạo này vẫn là cẩn thận làm đầu, ngươi đừng quên, hắn…” Lão quái tinh rất lạ lùng lại rụt cổ về, “Hắn ta ngay cả đồng tộc cũng không bỏ qua.”

Sự tích chấn kinh sớm nhất của Sở Diệu trong chúng yêu chính là chém chết trưởng lão đồng tộc, bởi vậy bị xà tộc truy sát. Chẳng qua, phàm là cao thủ yêu giới tìm được Sở Diệu, cuối cùng toàn bộ đều bị giết chết. Từ đó, phàm là nhắc đến Sở Diệu, thì không nơi nào không máu chảy đầm đìa, tựa như kẻ này chính là vì giết chóc mà sinh.

“A Di Đà Phật…” Trong lúc đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe được một tiếng Phật hiệu rõ to, chưa thấy bóng dáng, tiếng động vang dội đã khiến người ta chấn động trong lòng.

“Ta đi trước một bước.” Lão quái tinh thấy tình thế không ổn, khẩn trương hóa khói bay đi.

Điển Tất không hiểu, chưa kịp hóa ra nguyên hình nhảy lên đầu tường, đã thấy có một người chậm rãi đi đến từ đầu đường. Đó là một hòa thượng thân hình cao lớn, tay phải mang chày hàng ma, tay trái mang bát tử kim, mặc tăng bào vàng tối, khoác áo cà sa đỏ thẫm, nhịp bước hắn trầm ổn như Phật Tổ ngồi xuống kim cang đạp núi mà đi. Đợi đến gần thêm chút nữa, mới phát hiện, lại là một tiểu hòa thượng tuổi tác hãy còn nhỏ, mày kiếm mắt sáng, mũi như mang đảm, không thanh tịnh thông thấu như Vô Nhai đạo trưởng, nhưng pháp tướng trang nghiêm không giận tự uy.

Chú chuột nhỏ nhìn chòng chọc, trong lòng lớn tiếng oán hận, cái mùa này, làm yêu quái thì thường thường bậc trung, mà thần tiên đạo sĩ hòa thượng lại từng kẻ từng kẻ dung mạo xuất chúng. Một kẻ xuất gia đàng hoàng, đính cái khuôn mặt anh tuấn như vậy lên đi hành tẩu khắp nơi, chẳng phải để dụ dỗ yêu quái thì để làm gì?

Hòa thượng kia một đường trực tiếp đi tới, Điển Tất muốn trốn cũng đã không kịp, vội vàng run rẩy lập cập dán vào chân tường an an phận phận đứng đó: “Đại sư.”

Hòa thượng cũng không để ý, chỉ thản nhiên phiêu liếc y một cái đã lướt người bước qua. Nếu đây không phải là nhân gian, khí độ như vậy, dáng người như vậy, dung mạo như vậy, chỉ e đã là tôn giả thành kính không nhiễm bụi trần trên Phật Tổ Pháp hội rồi, giữa mây khói mờ ảo nhìn xuống kinh hồng, liền khiến cho mười vạn tín đồ quỳ bái.

Chờ đến khi rốt cuộc không còn nhìn thấy bóng dáng hòa thượng nữa, Điển Tất lúc này mới tựa vào tường suy yếu ngồi xuống, đưa tay quệt trán, đã là mồ hôi lạnh đầy tay. May quá may quá, kẻ hòa thượng muốn thu không phải là mình.

~*~

(1) Hồng Loan tinh động: hồng loan: chim loan màu đỏ; tinh: ngôi sao; Hồng Loan tinh động: ý nói ngôi sao chiếu mệnh chuyện tình duyên đã chuyển động

(2) Lão quái tinh: quẻ bói thành tinh

  1. 27/01/2012 lúc 9:55 chiều

    Mi mục như hoạ!!!!!😄

    Năm mới vui vẻ vạn sự như mơ nhé bạn Miên :”x

    Ân Giám chàng kia hình như chính là công quân của truyện nhỉ =_= sao lại có hình tượng tồi tệ thế kia +_+
    “rắn chắn bền bỉ hơn” –> rắn chắc ;”)

    • 27/01/2012 lúc 10:48 chiều

      Yeah :”D ~
      Đa tạ! Chúc bạn Rei năm mới hạnh phúc dồi dào nhé! :”D ~

  2. Xiao Xiang
    27/01/2012 lúc 9:09 chiều

    chúc nàng năm mới zui zẻ! năm mới, chiện mới!
    ta khá thích Công Tử Hoan Hỉ đó😀
    giọng văn nhẹ nhàng và không nặng về H lắm (cái vế sau có đúng k nhỉ????)

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: