Trang chủ > Giả tưởng, Phiêu lưu, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 16

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 16

Chương 16. Dạy

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Bởi vì cái sự nhìn thấy trực tiếp triệt để chiều hôm qua, cho nên lúc này Tử Vũ và Liệt Hỏa đang đứng trước mặt Tịch Mục đều âm thầm xấu hổ, hai người không dám nhìn nhau, giả bộ ở bên cạnh không có cái tên này.

“Tử Vũ căn cốt rất kém, năng lực tiềm ẩn cũng không có, nhiều năm như vậy lần đầu tiên ta mới gặp một đứa thế này. Ta thấy muốn trò học tấn công đúng là đành bó tay rồi, tối hôm qua ta suy nghĩ cả đêm, cái gì cũng không được, vậy thì chuyên luyện tốc độ đi, đánh không lại, ít nhất còn có thể chạy trốn…” Tịch Mục rung đùi đắc ý giải thích suy nghĩ của mình.

“Liệt Hỏa, trò sẽ là người huấn luyện Tử Vũ.” Tịch Mục nói xong lời cuối, tổng kết ra được một câu dặn dò, tức thì khiến cho hai người đều thu tâm lại quay sang.

“Tại sao lại là tôi? Tốc độ của cô ta có tư cách gì để tôi dạy?” Liệt Hỏa vừa nghe thấy muốn anh dạy Tử Vũ, nhất thời gương mặt xám nghoét trừng nhìn Tịch Mục.

Tịch Mục trừng mắt lại Liệt Hỏa, nói: “Trò không dạy, chẳng lẽ muốn ta dạy? Ta từ khi nào đã phải đi tìm đồ đệ để dạy?”

Liệt Hỏa nghe vậy liền tức giận nghiến răng ken két. Tịch Mục không phải thầy giáo của học viện Đế Đô, nên không phải chịu trách nhiệm dạy dỗ học sinh của học viện Đế Đô, trước kia chẳng qua thấy anh tư chất tốt, lại là bằng hữu với Liệt Thanh, nên mới ra tay dạy anh, quay qua quay lại bèn thành học sinh của ông, trừ anh ra thật đúng là không còn ai có thể dạy Tử Vũ, đương nhiên, nếu Tịch Mục đi tìm yêu tinh khác để dạy, thì cũng không có chút xíu vấn đề gì, chẳng qua mặt mũi của anh cũng sẽ chẳng còn để mà lót tay thôi.

Tịch Mục thấy Liệt Hỏa mặt mày xám nghoét, thầm nghĩ đã báo được mối hận một đấm ngày hôm qua, bèn phất tay nói: “Tử Vũ liền giao cho trò, hai ngày nữa ta sẽ kiểm tra tiến độ, nếu không có tiến bộ thì chính là lỗi của trò, gia pháp hầu hạ.” Dứt lời cũng không quản Liệt Hỏa có chịu hay không, chân vừa nhấc đã nhanh như thiểm điện chuồn mất. Liệt Hỏa siết chặt nắm tay trừng nhìn hướng Tịch Mục rời đi, hung hăng vung vẫy nắm đấm.

Không ai nói chuyện, Tử Vũ thấy Liệt Hỏa xanh xám mặt mày nhìn mình chăm chăm, không khỏi ho khan một tiếng, hít sâu một hơi nói: “Chúng ta công ra công, tư ra tư, tối hôm qua không phải tôi cố ý nhìn, ai bảo tốc độ của anh nhanh như vậy, nếu anh không hài lòng chuyện đó, vậy thì tôi thành thật xin lỗi.” Liệt Hỏa nghe Tử Vũ nhắc tới tối hôm qua, nhất thời sắc mặt càng khó coi, còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe Tử Vũ xin lỗi, Liệt Hỏa tức thì ngẩn người, vụt tắt cơn giận nhìn Tử Vũ.

Tử Vũ nói tiếp: “Mặc dù tôi cảm thấy anh là đàn ông, bị người ta nhìn cũng không phải chuyện lớn gì, không cần phải gây khó dễ cho tôi, nhưng mà tôi tôn trọng chuyện riêng tư cá nhân của anh, vậy lúc này anh có thể dạy cho tôi được rồi phải không? Công tư phân minh, mới là chuyện đại trượng phu nên làm.”

Liệt Hỏa nghe Tử Vũ nói xong lời rồi, bèn không khỏi hung hăng trừng liếc Tử Vũ. Lời này nói như thể kẻ sai chính là anh, cũng không biết ai mới là người bị hại. Mặc dù anh cũng hiểu một đại nam nhân bị người ta nhìn, anh không bị thiệt hại gì, nhưng mà đối diện lại là Tử Vũ, anh bèn cảm thấy không được tự nhiên. Lúc này nghe Tử Vũ nói một câu như vậy, bên ngoài nhận lỗi, bên trong lại chỉ trích anh nhỏ mọn, thật đúng là đã để bụng.

Liền sau đó, Liệt Hỏa hung hăng liếc nhìn Tử Vũ, hồi lâu khoanh tay trước ngực hừ lạnh một tiếng nói: “Được, nếu đã bảo ta nhỏ mọn, ta đây thật đúng là không thể hạ thấp cái danh này, bài thứ nhất, chạy ba vòng quanh học viện Đế Đô, đuổi kịp tốc độ của ta.” Dứt lời, xoay người lại đã cất bước chạy đi.

Tử Vũ vẫn cho rằng Liệt Hỏa là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển dễ bị kích động, ai ngờ óc còn đủ nếp nhăn, không lấy được tiện lợi, trái lại còn chọc tức Liệt Hỏa. Xong rồi, không bị tập đến chết, phỏng chừng sẽ không còn thiên ý nữa. Tử Vũ cười khổ một tiếng, bắt đầu chạy theo sát sau Liệt Hỏa. Chuyện bên ngoài vẫn còn yếu tốt bất lợi, kẻ áo trắng lại không cho cô tiết lộ sự tồn tại của anh ta.

Học viện Đế Đô, chiếm cứ ba trăm bốn mươi mẫu, đường kính là lấy vạn thước mà tính, chu vi là lấy mấy vạn thước làm cơ sở, chạy một vòng có thể tính như một cuộc chạy marathon, chạy ba vòng, thì cũng bất quá là ba cuộc chạy marathon mà thôi(*). Mà đất đai học viện Đế Đô cũng không phải đất bằng, nào là tựa núi cập sông, nào là đồi cao, núi thấp, cầu cống, đại đạo, thật đúng là cái gì cũng có.

Hơn nữa vì để rèn luyện tiểu yêu tinh, đặc biệt kiến thiết nên một mảng rừng cây, một mảng đầm lầy, một mảng không người, được gọi là để thử thách, chạy trên lộ trình như vậy, ước chừng Tử Vũ có tồn tại được hay không mới là vấn đề.

Nhưng thấy Liệt Hỏa thoải mái tự nhiên di chuyển phía trước, Tử Vũ ở phía sau thở hổn hển đuổi theo, điệu bộ của Liệt Hỏa thật gọi là hết sức thong dong, thật gọi là hết sức điêu luyện thành thạo, giống như đang ung dung tản bộ trong sân vắng vậy. Trái lại, Tử Vũ chính là mồ hôi thánh thót, áo ngoài cởi xuống cột bên hông, vẻ mặt chật vật, bước chân đánh thắng cả Tủy Quyền.

Nhìn cảnh này, Tử Vũ đột nhiên nhớ tới một câu, ‘ngươi là hoàng anh bay trên trời, ta là con chó vàng đuổi theo dưới đất’, cô như thế nào lại giống như con chó vàng kia chứ! Đuổi theo Liệt Hỏa làm con chim hoàng anh. Mà khổ nỗi, hoàng anh này là nam, cô làm con chó vàng lại là nữ, thế giới này điên đảo rồi.

“Nhanh lên, nhanh lên, cô là cái tốc độ gì thế?” Liệt Hỏa chạy như tản bộ ở phía trước, quay đầu thấy Tử Vũ còn tản bộ hơn cả mình, tốc độ thật là chậm, không khỏi cao giọng giận dữ hét.

Tử Vũ có nỗi khổ không nói nên lời, nhìn Liệt Hỏa đằng trước, khóe miệng bắt đầu co rút. Cô chưa từng nghĩ mình có thể chạy được hết một vòng, với lại phỏng đoán sơ bộ cũng không đến được hai tiếng đồng hồ, xem ra hơn phân nửa cũng là do món lợi kiếm được từ chỗ nam tử áo trắng ngày hôm qua, bằng không đừng nói một vòng, một phần mười vòng cũng đã muốn đòi cái mạng già của cô rồi. Nhưng chạy hết một vòng lại chạy đến vòng thứ hai, cô đã không còn sức lực nữa, hai chân như nhũn ra, nặng tựa nghìn cân.

Thấy bên cạnh cũng có tiểu yêu quái đến huấn luyện tốc độ, cả đám đó thân hình di chuyển nhanh như gió, khiến cho Tử Vũ không thể không xấu hổ, Liệt Hỏa có thể chịu đựng đến bây giờ còn chưa phát hỏa, thật là tốt tính hiếm thấy mà.

“Nghiêm sư xuất cao đồ.” Liệt Hỏa nhìn chằm chằm dáng đi rề rà của Tử Vũ, lạnh lùng cười, khi lướt qua rừng cây, duỗi tay ra bẻ một nhánh cây to như cánh tay, vụt người lên chạy ra sau Tử Vũ, vung nhánh cây đánh ở sau lưng Tử Vũ, một mặt quát: “Muốn ăn đòn, thì chạy chậm một chút cho ta.”

“A, cứu mạng.” Tử Vũ mới chậm chút xíu, bả vai đã mạnh mẽ hung hăng trúng một phát, đau đớn nóng rát, Liệt Hỏa cũng không hề thủ hạ lưu tình. Thấy Liệt Hỏa lần thứ hai tiếp cận, Tử Vũ thật không biết lấy sức lực ở đâu ra, bàn chân nhưng gió phóng nhanh về phía trước, cư nhiên lại gắng gượng gia tăng được tốc độ.

Thế là dưới kim quang lấp lóe, cô gái tóc đen thảm hại muôn phần chạy như điên phía trước, chàng trai tóc đỏ phía sau tay vung nhánh cây, ưu nhã vạn phần chạy sát theo, cô gái đằng trước vừa chậm lại, đã bị trúng một nhánh cây trong tay chàng trai, cô gái tức khắc được kích thích nâng cao tốc độ, lặp lại như thế, vô cùng ngoạn mục.

“Không được rồi.” Cố xác chạy xong vòng thứ hai, Tử Vũ cảm thấy xương cốt đều mất hết, té ập xuống đất, gương mặt đỏ bừng bừng thở hổn hển, đơ tại chỗ không nhấc người lên nổi.

“Đứng lên.” Liệt Hỏa hung hăng múa may nhánh cây bên cạnh Tử Vũ một trận, cây cỏ trên mặt đất bị quật lên mảng lớn, kình phong lướt qua đau rát, nhưng Tử Vũ quả thật không còn chút khí lực, bò trên đất, chỉ cảm thấy cái thân này không phải của cô nữa, đã đến cực hạn rồi.

“Trư.” Liệt Hỏa thấy đe dọa Tử Vũ cũng vô ích, nhìn sắc mặt và khí tức của Tử Vũ đúng là đã tới cực hạn của cô, nếu còn mệt nữa sẽ xảy ra chuyện, cực hạn đúng là có thể vượt qua, nhưng không thể căng quá, điểm này trong lòng Liệt Hỏa hiểu rõ, liền hung hăng trừng liếc Tử Vũ, chần chừ hồi lâu vẫn là cúi người xách Tử Vũ lên vác trên vai, đi về phía căn gác.

Tử Vũ vắt trên lưng Liệt Hỏa, cảm giác được tấm lưng rộng này đặc biệt ấm áp, không khỏi cọ cọ lên cạnh cổ Liệt Hỏa, mệt mỏi quá độ ngủ thiếp đi.

Liệt Hỏa cảm giác được cọ sát của Tử Vũ, thân thể khe khẽ cứng đờ, nghiêng đầu thấy Tử Vũ nằm vắt trên lưng mình mà ngủ, bèn nghiến răng thật chặt, hừ một tiếng quay đầu, vác Tử Vũ rời đi. Hai mái một đỏ một đen nhẹ nhàng bay trong gió, vô cùng hài hòa.

~*~

(*) Một đường chạy marathon dài 42,195km

  1. 17/02/2012 lúc 2:51 chiều

    Ác độc quá! Mới luyện tập mà đã bắt chạy như vậy, lỡ chết người thì làm sao???

    • 17/02/2012 lúc 7:53 chiều

      Với yêu tinh thì đó là chuyện thường mà, chỉ tội em Vũ, có phải yêu tinh đâu ^^.

  2. 16/02/2012 lúc 12:28 sáng

    dã man, chạy gần 90km với đủ loại địa hình ~.~ kể ra Tử Vũ cũng có năng khiếu làm yêu tinh đó

    • 17/02/2012 lúc 7:39 chiều

      Một phần cũng nhờ anh Bạch Y tiếp sức đó chớ😀

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: