Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Mi mục như họa]Chương 3

[Mi mục như họa]Chương 3

Chương 3

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Mùng bảy, mặt trăng vừa mới mọc lên thành một cái mặt cười, lại bị mây đen che hết nửa bên. Chú chuột biến ra nguyên hình nhảy qua đầu tường mấy căn nhà, từ khi trong thành liên tiếp xảy ra án mạng, hiếm có ai rời cửa ban đêm, rất sợ vừa không để ý, sáng mai chính là mình nằm ở bên đường kia. Cũng có kẻ không tin quỷ quái, phả một mồm đầy hơi rượu lắc lư lảo đảo trong phố hoa liễu nghẹo đầu đi ra, đầu mập tai to cái bụng tròn vo, có là yêu quái thấy hắn cũng muốn nhào tới cắn một phát.

Quả đúng dự đoán–

“Vị đại gia này…” bất thình lình sau lưng có một giọng nữ nũng nịu thấu xương.

Hắn mê mê hoặc hoặc xoay người lại, nữ nhân lẳng lặng xuất hiện sau lưng đẹp đến không giống phàm trần nên có, một thân váy trắng áo xanh thanh nhã thoát tục, tựa như thủy liên hoa vừa nở trong ao sen Phật Tổ.

Chú chuột trên đầu tường và nam nhân cùng trợn to mắt, Khuynh Thành! Hoa khôi trọng vọng toàn thành cư nhiên giữa đêm hôm khuya khoắc quanh quẩn một mình trong hẻm nhỏ, còn là bộ dạng say khướt: “Ôm ta.” Giữa đầu mày nàng như có như không hiện lên một vệt hồng, nửa tựa tường cao, cái eo mỏng manh thướt tha như thế, đôi mắt long lanh đảo quanh như thế, quyến rũ lẳng lơ động lòng như thế.

Nam nhân gương mặt đỏ rực trợn trắng mà nhìn, như một khúc gỗ trừng trừng không hề chớp mắt. Nàng cười “khanh khách”. Một làn hương nhẹ như thổi đã đến trước mặt, cánh tay tuyết trắng như con rắn trườn lên: “Ta có đẹp không?”

“Đẹp… Đẹp lắm. Nàng đẹp lắm!” Miệng nam nhân đã sắp kéo tới tận mang tai.

Mỹ nhân lại tựa không nghe thấy, một câu hỏi tới khuấy động làm dấy lên vô hạn nỗi lòng đau. Thần sắc nàng hiện rõ kích động, gắt gao ôm siết sà vào lòng nam nhân hớn hở, như muốn nhồi vào trong xương cốt: “Ngày mai, buổi sáng ngày mai, để chàng nhìn thấy ngươi rồi… Ngươi nói xem, chàng sẽ đến tìm ta chứ? Chàng sẽ nhìn ngắm ta thật kỹ chứ? Ngươi nói xem, có không? Nói xem! Nói xem! Ngươi nói xem!” Nàng hỏi đến cấp bách như vậy, từng câu từng câu “Nói xem” gấp gáp tựa mưa rào, mãi đến cuối cùng, thê lương như đỗ quyên thống thiết.

Nhưng nam nhân đã không cách nào trả lời. Bởi vì dưới cánh tay càng ngày càng siết chặt, hắn đang nhanh chóng gầy đi, hai gò má như bị đâm xuyên mà hõm vào trong thật sâu. Cái miệng hắn nửa há ra như muốn kêu cứu, lại không phát được một chút âm thanh.

Thì ra là thế. Móng tay nữ nhân thật dài đâm vào lồng ngực khô đét của nam nhân, Điển Tất lẳng lặng mà nhìn, nhìn thấy gương mặt trang điểm tỉ mỉ của nàng từng mảng bong tróc, nhìn thấy trong con ngươi đã từng ẩn tình đau khổ của nàng phát sinh một tia máu đỏ. Thế gian sao lại sinh ra một dung nhan khuynh thành như thế? Chẳng qua là dựa vào việc không ngừng tu bổ hết trái tim nhỏ máu ròng ròng này đến trái tim khác, hết tháng này đến tháng khác là thành mà thôi. Cẩn thận ngẫm lại, vụ án mạng đầu tiên xảy ra, vị hoa khôi đây vừa vặn vào thành đúng một tháng.

Bỗng nhiên, “A Di Đà Phật.” Tiếng đọc bốn chữ phật hiệu như chuông lớn. Điển Tất theo hoa khôi cùng nghiêng đầu nhìn, người ở đầu hẻm che bóng mà tới, tăng bào vàng xạm, cà sa đỏ đậm, trong tay một cây chầy hàng ma tán ra kim quang bốn phía, dọa chết vạn nghìn yêu chúng.

“Chàng rốt cuộc chịu đến rồi.” Nàng không nhanh không chậm thu hồi bàn tay loang lổ vết máu, trên mặt lại không có nửa phần sợ hãi, nhẹ nhàng thong dong tựa người vợ hiền đoan thục lặng lẽ chờ chồng về nhà.

Từng đám từng đám mây đen rốt cuộc cũng hoàn toàn che đi vầng trăng như nửa gương mặt cười kia. Trên mặt hòa thượng mang theo tức giận, khoảnh khắc đối diện, bất ngờ lại chỉ tràn ra một tiếng thở dài: “Hà tất như vậy?”

“Chàng nhớ rõ thiếp?” Nàng liền cười, cười “Ha ha ha ha” không ngừng, tơ máu trong mắt đã ngưng tụ lại thành một mảng ngầu đỏ, “Chàng nhìn thiếp đi, thiếp đã dõi theo chàng lâu rồi. Rất lâu rất lâu rồi… Rất lâu… Rất lâu đến thiếp cũng không muốn nhớ.”

Trong ngõ hẻm chằng chịt bóng đen, hoa khôi khiến đàn ông toàn thành ngày đêm mong ước liền như vậy không chút cố kỵ mà khụy chân ngồi dưới đất, ở trước mặt hòa thượng không buồn không vui, ngửa mặt lên thật cao, tựa như muốn khắc cả khuôn mặt hương diễm tuyệt đỉnh này vào trong con ngươi hòa thượng. Khóe miệng nàng thủy chung đều nhếch, gương mặt đầm đìa nước mắt.

Nàng nói: “Thiếp dõi theo chàng nhiều mùa hạ như vậy, nhiều năm như vậy, chàng rốt cuộc đã nói chuyện với thiếp.”

Nàng nói: “Thiếp vĩnh viễn nhớ rõ bóng dáng chàng ngồi dưới cửa sổ niệm kinh buổi sáng ngày đó, đẹp đẽ như một bức tranh, thiếp đã tìm hết thảy thợ vẽ trên thế gian, không ai có thể vẽ ra đẹp như thế.”

Nàng nói: “Chàng còn nhớ hay không con cá chép trong ao sen ấy, khi đó, nó luôn cười nhạo thiếp mộng tưởng hão huyền…”

Nàng nói, rất lâu rất lâu về trước, hòa thượng còn là một tiểu hòa thượng vừa mới bắt đầu tu hành, nàng là đóa sen trắng trong ao sen ở tòa miếu hòa thượng kia. Nhóm hoa sen cứ luôn xì xào bán tán trong cơn gió nhẹ hây hẩy đêm hè, các nàng nói, tiểu hòa thượng dung mạo rất ưa nhìn ấy là tôn giả đang tu hành, sau chín kiếp sẽ được ngồi trên đài Phật Tổ. Nàng không để bụng những điều ấy, nàng chỉ biết là, âm thanh niệm kinh của hòa thượng này rất êm tai, an tĩnh đứng ở ngoài tăng phòng, dù cho một ngày tiếp một ngày mà nghe tới mười năm, trăm năm cũng sẽ không chán ghét. Đoạn thời gian đó thật tốt đẹp, trong tiếng ve sầu khô khan, bởi vì ánh mắt hòa thượng nhìn về phía ao sen mà vui mừng, lại bởi vì bóng lưng hòa thượng đi xa mà cô quạnh. Năm này qua năm khác, nàng luôn là đóa hoa nở sớm nhất trong ao sen, từng lần lại từng lần tự nhủ với bản thân, có lẽ, hòa thượng trong mộng cũng có thể ngửi thấy một tia thơm ngát của mình.

“Chỉ nhìn từ xa thì có thể thỏa mãn được bao lâu chứ? Không dễ dàng gì rốt cuộc mùa hè mới đến, thì chàng đã viên tịch rồi… Mùa hè này đối với thiếp có ích lợi gì đây?” Trong một lúc lơ đãng đã ngắm nhìn hết sáu mươi năm, hoa sen vẫn là đóa hoa sen trong trắng ấy, hòa thượng lại đã già rồi, sau đó viên tịch giữa một mùa đông.

Hồi tưởng lại tê tâm liệt phế khi ấy, nữ tử vẫn thống khổ như trước, “Sinh lão bệnh tử, chàng cứ luôn luân hồi, thiếp hết lần này đến lần khác mất đi, lại hết lần này đến lần khác tìm về. Từ Thiên Sơn tới Giang Nam, chàng một đường tu hành bôn ba, thiếp một đường đuổi theo chàng, hầu như dạo bước hết thảy mái đình chùa Phật khắp thiên hạ.”

“Đây đã là kiếp thứ chín của chàng, nếu kiếp này còn không nói gì với chàng nữa, đợi chàng tu thành chính quả rồi, chàng và thiếp sẽ không còn chung lối.” Nàng khóc đến nghẹn ngào không ngừng, mà vẫn thao thao bất tuyệt nói, “Từ sớm, thiếp đã đi qua miếu của chàng. Thiếp đứng ở cửa miếu, chàng niệm kinh bên trong miếu, là quyển “Kim Cương Kinh” thiếp đã nghe chàng niệm đủ cả tám kiếp, nếu cho thiếp một con mõ, thiếp có thể gõ không sai một chữ cho chàng nghe, ngay cả âm điệu cũng giống hệt như chàng niệm. Thiếp đi vào trong miếu, ngồi xuống bên cạnh chàng, thiếp cho là chàng sẽ ngẩng đầu nhìn thiếp, nhưng mãi đến khi mặt trời lặn sau núi, trong mắt chàng vẫn chỉ có Phật Tổ của chàng.”

“Thiếp cứ luôn nghĩ, nếu mà đẹp hơn một chút, chàng có hay không sẽ quay đầu nhìn thiếp một cái, có phải hay chăng sẽ nhớ được thiếp sâu thêm chút ít? Có thể tu thành hình người đã tốn thời gian lâu như vậy, nếu muốn biến hóa hình dáng tùy ý, thiếp còn phải tu đến chừng nào? Chỉ sợ chàng đã sớm lên tây thiên cực lạc, đã không còn gặp lại được nữa rồi.”

Vì vậy, nàng liền bắt đầu giết người, dựa vào trái tim tươi rói còn đang đập của người phàm để duy trì tấm họa bì tinh xảo này.

Điển Tất theo ánh mắt nàng nhìn về phía hòa thượng, hòa thượng đứng trước chầy hàng ma của hắn, lẳng lặng không nói mà nghe, tùy ý nàng khóc, tùy ý nàng cười, bất động như núi.

Nàng đưa cánh tay dài muốn ôm lên mặt hắn, lại bắt vào khoảng không. Uể oải thu tay về, lần đầu tiên cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay trống trải mà tự giễu: “Thiếp thật là, làm sao lại thích chàng chứ? Biết rõ… Biết rõ… Chàng sẽ không thích thiếp mà.”

Yêu quái đấy, luôn là si tình cố chấp, thích rồi thì cả trăm năm, ngàn năm cũng sẽ từng đời từng đời thích tới, cho dù biết rõ đối phương không thích lại. Nhưng cũng là ích kỷ và tàn nhẫn, vì yêu thích của bản thân mà bất chấp hết thảy, dù có là tính mạng người vô tội.

Tình cảnh kế tiếp, chú chuột đã không muốn nhìn nữa. Hòa thượng là một người nói được làm được, hắn nói vì mình mà ra, đương nhiên sẽ xử trí ngăn nắp sạch sẽ, không phải phiền đến chú chuột nhỏ phải quan tâm.

Chỉ là thời điểm rời đi, nghe được hòa thượng vẫn thủy chung trầm mặc thở dài, hắn nói: “Tội của cô, không thể tha thứ.” Cũng không có uy vũ nghiêm khắc như trong tưởng tượng, mơ hồ lộ ra vài phần bi thương.

Điển Tất nhớ tới lúc ở trong miếu, câu nói không đầu không đuôi kia của hòa thượng: “Đấy là lỗi của bần tăng.”

~*~

Đêm thu dằng dặc, nước nhỏ thanh thanh, chân trời lác đác treo lên vài vì sao cô đơn, gương mặt cười của vầng trăng từ đầu tới cuối đều trốn sau mây đen, trong lòng lại thêm mấy phần rắc rối phức tạp.

Chậm rãi đẩy cửa viện nho nhỏ của nhà mình ra, lại ngoài ý muốn thấy ánh nến ấm áp cả phòng. Nam nhân một thân áo trắng đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, gác cằm lên lòng bàn tay, không biết suy nghĩ cái gì. Chú chuột nhỏ màu tro xám xịt liền ngẩn ngơ đứng ở trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng mà không biết phải làm sao cho được.

Thường thì thời điểm này, nam nhân chẳng phải hẳn là đang bận sao… Len lén hít một hơi, không có mùi rượu cũng không có mùi vị mờ ám khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, Điển Tất nghe được mùi thức ăn trên cái bàn tròn, mặc dù không thấy làn khói nóng nào, trong lòng lại bất chợt sinh ra mấy phần ấm áp.

“Ngươi… không mang người về à?” Kinh ngạc theo nước bọt cùng trào ra khỏi miệng.

Ánh mắt Thần Quân lóe lên, như là vừa mới tỉnh ngủ, vội vã cúi đầu lật quyển sách thủy chung dừng lại ở trang nhất: “Đã tới, đã đi.”

Điển Tất gật đầu: “À.” Bởi vì vừa nãy bên ngoài gió đêm quá lạnh, bởi vì hiện nay trong phòng ngọn nến quá sáng, bởi vì… bởi vì… bởi vì…, nói chung là bởi vì nguyên nhân nào đó, hoảng loạn bất an trong lòng đã an tĩnh xuống. Khoan, nói lại, đây là ông chủ ba ngày không này nọ thì sẽ chết đấy.

Thẳng lưng đi vào trong phòng mình, âm thanh “soàn soạt” sau lưng là nam nhân đang không ngừng lật sách.

Nam nhân nói: “Ăn chưa? Đây là thức ăn Tùng Nguyệt Lâu mang đến.”

Điển Tất ôm cái bụng xẹp lép không quay đầu lại: “Ăn rồi.”

Thế là nam nhân hỏi: “Ăn ở đâu?”

“Nhà Tiểu Vũ.”

“Vậy à…” Lời nói của Thần Quân dần dần hạ thấp, động tác lật sách cũng bất giác ngừng.

Điển Tất dừng chân một chốc, mím mím khóe môi định đi tiếp, lại nghe nam nhân hỏi: “Nghĩ ra chưa? Muốn ta vì ngươi thực hiện nguyện vọng gì?”

Chúng ta làm ước định đi. Cho ta ở chỗ ngươi một thời gian, ta có thể thỏa mãn một tâm nguyện của ngươi, bất luận nguyện vọng gì cũng được, tỷ như, cho ngươi thành tiên.

Hứa hẹn trăm năm trước chỉ sau vài ba chục năm đã bị chú chuột ném ra sau đầu, Thần Quân đã nói là làm lại rất giữ lời, chỉ sợ y quên mất, cách vài ba hôm lại nhắc, lần nào cũng tại thời điểm Điển Tất trở tay không kịp nhất.

“Ừm… vậy thì cho ta thành tiên đi.” Điển Tất không muốn phí sức suy nghĩ mấy chuyện này.

Ân Giám chậm chạp không trả lời, trong yên tĩnh gượng gạo, Điển Tất cảm thấy bả vai gầy yếu của mình tựa hồ bị ép nặng ngàn cân, ép tới đầu gối hầu như không thẳng lên được.

Thần Quân nói: “Ngẫm nghĩ lại đi, nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta.”

Chả hiểu làm sao! Chú chuột thầm oán, tiện đà theo đó như đói khát mà tưởng nhớ cái giường lớn mềm mại của mình. Thời điểm nhấc chân lần hai, nam nhân vẻ mặt không tốt lại trước một bước lướt qua sát người y, chỉ để lại cho Điển Tất mệt không chịu nổi một cái bóng lưng kiên quyết dứt khoát.

Thật là… Chú chuột bất đắc dĩ lắc đầu, bất thình lình nhớ tới, lúc nam nhân lướt qua, trên thân thế mà không ngửi được mùi son phấn nghẹn người thường lệ. Lẽ nào ngay cả tắm cũng đã tắm rồi? Nhào vào giường lớn đã tưởng nhớ thật lâu, chú chuột nhỏ không muốn suy xét thêm gì nữa.

Điển Tất lại nằm mơ. Mơ thấy hoa sen si tình, mơ thấy hòa thượng cương trực, thậm chí mơ thấy đạo sĩ điên dạo chơi trong thành và Tiểu Vũ mập tròn, cuối cùng y mơ thấy Ân Giám.

Khuôn mặt nam nhân trong mơ rất mờ nhạt, Điển Tất lại dị thường khẳng định hắn chính là Ân Giám. Hắn đang cười nói gì đó với Điển Tất, Điển Tất nghe không rõ, loáng thoáng mơ hồ nghe được một chút, hình như là nói đã đến trăm năm rồi, hắn cũng nên đi. Liền đó bóng lưng nam nhân trở nên càng lúc càng xa càng lúc càng nhỏ, cho đến khi trước mắt chú chuột biến thành một mảng trắng xám ngập trời phủ đất, trắng đến khiến đáy lòng người xót lạnh.

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã có ánh sáng nhạt. Chuột đúng là trời sinh số vất vả, chạy ngược chạy xuôi chưa lúc nào ngừng nghỉ, mỗi ngày chung quy sẽ tỉnh vào khoảng này, dù ban đêm mệt mỏi cỡ nào, cũng ngủ không được thêm nửa khắc. Điển Tất cảm thấy trên mặt hơi lạnh, đưa tay quệt xuống, cư nhiên lau ra một tay nước mắt, mình cũng bị mình hù dọa. Thật là… lớn vậy rồi, còn bị giấc mơ làm phát khóc.

~*~

Gió thu thổi, lá vàng rơi, bình minh một trận mưa thâu đêm, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ lưa thưa lác đác, kéo dài liên miên, tựa hồ không ngừng không nghỉ.

Điển Tất giương ô giấy dầu chậm rãi khoan thai từ trong cái hẻm đá xanh nhỏ đi ra, người qua đường dẫm một cước vào con đường sũng nước, nước văng tung tóe làm ướt vạt áo màu xám xịt của chú chuột. Vươn tay hứng lấy nước mưa từ trên trời rơi xuống, mưa lạnh như băng rơi trên đầu ngón, lạnh lẽo truyền vào trong xương tủy, không khỏi lại nhớ tới nước mắt khó hiểu đầy mặt khi tỉnh giấc.

Một trận mưa thu lạnh tê tái, qua vài ngày nữa, có thể sẽ có tuyết rơi rồi, trong bụng nổi lên vài phần tiêu điều. Điển Tất trước kia không hề để ý thời tiết, xuân hạ thu đông, thời tiết bốn mùa tất có dụng ý gì đó, yêu tinh quỷ quái nhỏ bé không đoán ra nhưng thủy chung vẫn kính nể dạt dào, cho dù bị mặt trời giữa ngày hè hong đến sắp chín cũng chỉ dám nhẹ nhàng than một tiếng trong bụng, trận gió thổi qua, mơn man chút đã ổn.

Vậy mà giờ Điển Tất lại chán ghét mùa đông, quá lạnh, quá hàn, quá dữ dội… Loài chuột mồm ba miệng bảy ôm tràn đầy một bụng oán giận có thể kể từ từ đến ba ngày ba đêm. Nhưng mà tử tế tính toán ngẫm nghĩ, thì bắt đầu chán ghét mùa đông, đại khái là từ chuyện ba bốn năm gần đây. Nghĩ kỹ chút, thời điểm thu lưu tên Thần Quân vô liêm sỉ kia, cũng là một mùa đông. Mùa đông quả nhiên không phải cái mùa tốt lành gì.

Có lẽ vì trời mưa, người đi lại trên đường vắng hơn phân nửa, thậm chí ngay cả vị đạo trưởng không ngừng tìm người kia cũng không thấy bóng dáng, vậy mà tiểu Bộ khoái mập tròn vẫn cần cù chăm chỉ xách trường đao của y dạo khắp nơi trong thành. Vừa thấy Điển Tất, y vội vàng chạy tới, xếp ô của mình lại, vừa cúi đầu, vừa khom lưng, hết sức đỉnh đạc mà đẩy Điển Tất qua rìa bên kia của cái ô giấy dầu: “A Tất, trời đổ mưa ngươi còn ra ngoài?” khuôn mặt phúng phính thịt bị tán ô rọi lên vài phần mờ sáng.

Điển Tất theo đó mở miệng đáp lại y: “Đúng vậy, ra ngoài dạo.”

Tiểu Bộ khoái lập chí làm chuyện lớn không nhìn ra nụ cười yếu ớt của y, toàn tâm toàn ý lôi cánh tay y một mạch đi hết mấy con đường, thao thao bất tuyệt nói: “Ngươi nói xem có lạ không? Đã qua hơn một tháng rồi, trong thành vậy mà không có án mạng, lúc trước rõ ràng là một tháng một lần mà.”

Điển Tất trong lòng thấp thỏm nói: “Nhất định là nghe thấy uy danh của Vũ Bộ khoái ngươi, sợ quá chuồn rồi.”

Tiểu Bộ khoái cười đến con mắt híp thành một đường kẻ: “Ha ha, chỗ nào nhắc tới ta chứ? Muốn nói thì cũng là nói Tổng bộ đầu đại nhân.”

Y nói: “Tổng bộ đầu đại nhân nói, có thể hung thủ chỉ là ẩn nấp một thời gian, canh phòng trong thành không thể lỏng lẻo như trước.”

Y nói: “Tổng bộ đầu đại nhân còn nói, có án mạng thì tất có hung thủ, từ trước đến nay không có án không phá được, chỉ có bộ đầu vô dụng thôi.”

Y nói: “Tổng bộ đầu đại nhân còn nói…”

Điển Tất nhịn không được trợn trắng mắt, chỉa ngón tay trước trán tiểu Bộ khoái mà ân cần giáo dục: “Tổng bộ đầu, tổng bộ đầu, tổng bộ đầu, đừng có cả ngày mở miệng là tổng bộ đầu. Tiểu tử ngốc, cha mẹ cho ngươi một đôi mắt là để ngươi nhìn người, cái tên Tổng bộ đầu nguyên cái mặt người chết dài ngoằng đó tốt chỗ nào? Hớn hở chạy theo sau mông hắn cả ngày, hắn ngay cả một con mắt cũng chưa từng nhìn qua ngươi. Người chết thành cái xác rồi còn có thể nhoẻn miệng cười một cái đó.”

Tiểu bộ đầu tốt tính vô tội chớp mắt mấy cái: “Nhưng mà… nhưng mà ta cảm thấy được, Tổng bộ đầu tốt lắm… cũng giống như công tử nhà A Tất.”

Tròng mắt chú chuột suýt chút nữa không lật lại được, một hạt dẻ nhỏ ném mạnh vào đầu tiểu Bộ khoái, giơ ô xoay người bước nhanh về phía trước: “Nói bậy! Tên tiện nhân kia tốt chỗ nào hả? Vừa lười vừa tham vừa ăn chơi.”

Tiểu Bộ khoái bị mưa dầm vẫn là đơn thuần như vậy, xoa xoa cái trán, lúng ta lúng túng mở ô mình ra còn không quên hô to về phía Điển Tất: “A Tất, nhớ kỹ về nhà sớm một chút. Tổng bộ đầu đại nhân nói, trong thành gần đây không yên ổn, thường có người mất tích.”

Tiểu Vũ ngốc, lời này là đặc biệt dùng để nhắc nhở ngươi đấy. Nhân thế, dù có hỗn loạn hơn khốn quẫn hơn nín nhịn hơn, chung quy sẽ có một vài lời lẽ nhẹ nhàng cất lên như vậy là đã có thể ấm áp xuyên qua nội tâm đóng băng rồi.

Khi đi đến Tê Hà tự ở ngoại ô, khóe miệng chú chuột vẫn ngậm cười. Cũng giống như lần trước, trong nội đường căn miếu nhỏ đơn sơ đến có thể nói là chỉ có bốn bức tường, hòa thượng đang một thân một mình niệm kinh trước tượng phật, cái mõ kêu “cốc cốc”, xem lẫn với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, trong nháy mắt như thế, phảng phất như trận mưa ấy rơi vào trong đáy lòng, thanh tẩy hết thảy phiền não sầu ưu.

Chú chuột xám nhẹ bước đến bên tường nhìn lén gò má hòa thượng, hòa thượng tựa hồ thay đổi, uy nghiêm khiến người không rét mà run thu lại rất nhiều, trên gương mặt còn mang theo vài phần ngây thơ ngược lại thêm vài phần thân thiết, so với vẻ kim cương trước đây, tựa như… hóa thành người khác.

Tò mò mà khẽ khàng tiến thêm non nửa bước, ánh nhìn rơi xuống bàn thờ trước tượng phật liền không rời đi được nữa. Đó là một đóa hoa sen, lẳng lặng cắm trong chiếc lọ cổ nhỏ trắng tinh. Lúc này chưa đến độ ra hoa, mà nó đã run rẩy nở bung hai ba cánh, trắng nõn như tuyết mịn, thướt tha uyển chuyển như có phong thái khuynh thành.

Trong nháy mắt nhớ tới nữ tử quỳ trước chân hòa thượng mà khóc kể kia, đấy hẳn là nguyên hình của nàng, hòa thượng vậy mà không để cho nàng hồn phi phách tán. Điển Tất không khỏi khẽ hô “A-” một tiếng, đánh động tiếng tụng kinh trầm thấp của hòa thượng.

Hắn quay đầu lại nhìn Điển Tất, Điển Tất nhẹ giọng hỏi: “Ngươi hủy đi tu hành của ngươi để bảo toàn nàng?”

“Biết rõ nàng là họa nhân gian, lần nữa do dự, là tội nghiệt của ta. Đã có tội, liền phải chuộc tội.” hòa thượng gật đầu, mắt nhìn về trước, con ngươi trong vắt, khóe môi khẽ nhếch, từ bi như phật đà, “Nàng đã bầu bạn ta suốt chín kiếp, có lẽ sau này, để cho ta bầu bạn nàng.”

Buổi tối kia, nữ tử khóc sưng cả hai mắt cố chấp nắm lấy vạt áo hắn, ánh mắt thiết tha như thế, nàng nói: “Đại sư, chàng chắc là không biết tên của thiếp, thiếp gọi Khuynh Thành.”

Kỳ thực… đã biết. Đương lúc đóa hoa sen si tình ngây ngẩn ngắm hòa thượng, hòa thượng như thế nào lại không ngửi thấy hương hoa sen?

“Cứ bảo sư phụ ngươi biết đoán mệnh, lão đặt pháp danh cho ngươi là Liễu Phàm, đúng là đặt sai rồi.” Chú chuột xám tập trung nghe, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười “Há há”.

Hòa thượng không lên tiếng, không xấu hổ không tức giận, khép hai mắt lại mà gõ mõ.

Ái chà, thật là một hòa thượng không thú vị.

~*~

Thời điểm về thành, mưa lại rơi tầm tã, hàng nước thanh mảnh nhỏ xuống dọc theo nan dù, rèm nước lung linh, phảng phất đưa mình tới thủy cung. Điển Tất có chút hăng hái mà xoay ô, không cẩn thận làm hạt nước văng lên mặt, mưa đầy đầu đầy mặt, vừa nhấc tay lau đi, vừa bật cười khe khẽ. Xa xa thấy dưới cổng thành đứng một người, chính là đạo sĩ điên đã lâu không thấy ở Tê Hà tự. Đạo sĩ không mang ô, trên mình mặc một bộ đồ ướt đứng trú mưa dưới cổng thành, cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu rồi, trên mặt vậy mà không có nửa điểm không kiên nhẫn.

Điển Tiết che ô chạy tới trước hỏi y: “Đạo trưởng ngày mưa cũng ra ngoài?”

Đạo giả liền cười khẽ gật đầu: “Ừ.”

Điển Tất lại hỏi: “Người đạo trưởng muốn tìm, tìm được chưa?” ngay cả muốn tìm ai cũng không biết, thì tìm ở đâu ra. Trong lòng chú chuột kỳ thực đã sớm có đáp án, mỗi lần gặp được đạo sĩ, vẫn là không nhịn được muốn hỏi, có lẽ là bởi vì trông dáng vẻ đạo giả tìm người thật khiến người ta không nhìn nổi.

Chú chuột đã chuẩn bị xong lời định khuyên y bỏ cuộc, ngờ đâu đạo sĩ thế mà gật đầu liên tục: “Tìm được rồi, tìm được rồi.” Lần đầu tiên thấy y cười đến sung sướng như vậy, trên gương mặt trắng ngần đỏ như uống rượu say.

“Tìm được rồi?” Chú chuột rất là kinh ngạc.

Y vẫn còn không ngừng gật đầu, hai mắt cong đến không thể cong hơn được nữa: “Ừ!”

“Là… là ai?”

“Là y, y tên Thẩm Ngâm.” ‘Thẩm’ viết như ‘trầm’, ‘thẩm ngâm’, cũng là ‘trầm ngâm’. Đan vi quân cố, trầm ngâm chí kim(*). Trên mặt đạo sĩ tràn ngập vọng tưởng, mang một chút kiêu ngạo, một chút vui mừng, một chút thâm trầm Điển Tất nhìn không hiểu.

Làm sao ngươi biết là y? Điển Tất muốn hỏi, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của đạo giả, liền không hỏi ra khỏi miệng nữa.

“Y biết đàn, ta vậy mà không biết… A a, ta hình như không biết gì cả.” Đạo giả sờ cái đầu, mơ hồ càng thêm hàm hậu.

“Không sao, về sau sẽ biết thôi.” Điển Tất nói, “Thực sự chúc mừng nhé.” Chân thành chung vui với y.

Đạo giả kéo tay Điển Tất nói: “Y đánh đàn ở trà trang trong thành, lần tới chúng ta cùng đi nghe.”

Điển Tất hết lời đáp ứng, vừa ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy có người từ trong thành chậm rãi bước ra. Trên con đường đá xanh bị nước mưa dội đến sáng bóng, chỉ có mỗi hắn một người một ô, từ tốn như thần tiên cưỡi mây mà đến. Tán ô khẽ nâng, lộ ra một đôi con ngươi xanh thắm trong suốt vô cùng, trái tim đã lặng xuống của chú chuột đập mạnh “thình thịch” một trận.

Loài chuột đấy, không chịu nổi nhất là mê hoặc.

Điển Tất bỏ lại đạo giả, đạp lên vũng nước nhỏ “bì bõm” chạy đến bên cạnh hắn, chầm chậm chạy một vòng quanh người, nhìn trái lại nhìn phải: “Người đâu?”

Ân Giám hoang mang: “Cái gì?”

Chú chuột đứng thẳng, ngẩng đầu lên thật cao, hết sức nghiêm trang đáp: “Mỹ nhân của ngươi.” Phàm là khi Thần Quân điện hạ xuất hành, bên cạnh tất nhiên phải mang theo một mỹ nhân. Cũng chỉ có mỹ nhân ước hẹn, vị Thần Quân này mới chịu nhún nhường hạ mình, bước vào trong nhân thế hỗn loạn bất kham, khiến cho khói lửa trong trần thế hơi chút nhuộm lên vạt áo thoát trần tuyệt thế của hắn.

Ân Giám chợt thấy buồn cười, khóe miệng hơi hơi nhếch lên trong ánh mắt không trộn lẫn bất kỳ ác ý nào của chú chuột hiện ra vài phần mờ ám: “Không có.”

Điển Tất càng kinh ngạc: “Gì?”

Sau đó thoáng nhìn qua sắc trời càng ngày càng tối đi, nháy mắt chợt hiểu: “À… Ngươi hẹn sau hoàng hôn. Ta đêm nay không chừa thức ăn lại cho ngươi.”

Nụ cười của Thần Quân rốt cuộc không duy trì nổi nữa, vừa cúi đầu, vừa khom lưng, một bước dài đã tiến vào trong chiếc ô giấy dầu nho nhỏ của chú chuột, bả vai không nhiễm nửa điểm phàm trần đã ướt một mảng lớn: “Cả ngày không thấy ngươi, ta tới đón ngươi về nhà.”

Trong cái mồm há hốc của chú chuột có thể nhét cả một quả trứng gà, hay trứng ngỗng cũng được: “Ngươi… ngươi… ngươi…” lời không thành câu. Bởi vì trời quá lạnh, nên bị bệnh rồi?

Gương mặt tuyệt đẹp của nam nhân dưới tán ô trong ánh hoàng hôn bị phủ lên vài phần e thẹn, cố chấp hất cằm lên cao hướng mặt ra ngoài ô, giành được cán ô trong tay chú chuột vững vàng chộp vào trong bàn tay: “Đi thôi, ta đói rồi.”

Bị kéo đi được mấy bước, Điển Tất mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn bàn tay bị chặt chẽ nắm lấy, trong đầu như nổ tung “Oành–” một tiếng: “Ngươi, ngươi chờ chút!”

Không nói tiếng nào đã rút tay về, cầm lấy cái ô trúc nam nhân mới vừa rồi bỏ vào trong tay y, lại đạp lên vũng nước nhỏ “bì bõm” chạy vội về. Đạo giả vẫn đang ôm tay dưới cổng thành chờ mưa tạnh, trông thấy Điển Tất chạy trở lại, trên mặt cũng là cảm thấy ngờ vực.

Điển Tất đưa ô cho y, nước mưa rơi trên đỉnh đầu theo lọn tóc nhỏ xuống từng giọt từng giọt: “Cho này, cầm lấy. Kiểu này phải chờ đến ngày tháng năm nào chứ.”

Đạo giả cóng đến phát run cười đến muốn khó coi bao nhiêu có khó coi bấy nhiêu, Điển Tất vừa chạy vừa không quên quay đầu phất tay với y: “Nhớ kỹ mang ta đi trà trang nghe đàn!”

Chạy một đường đến bên cạnh Ân Giám, còn chưa lấy lại hơi, móng vuốt không an phận lại bị vững vàng bắt lấy, năm ngón xòe ra, mười ngón đan xen, khiến cho dùng toàn bộ sức lực lui về sau cũng không tránh thoát được.

Một đường đi, Điển Tất một đường sững sờ ngẩng đầu nhìn Ân Giám, khó khắn lắm mới thấy được cái ót.

Tiếng mưa tí tách rơi rơi, Thần Quân hỏi: “Đó là ai?”

Điển Tất nói: “Một người bạn.”

Thần Quân bèn hỏi: “Bộ khoái lần trước kia là ai?”

Điển Tất nói: “Cũng là bạn.”

Thần Quân lại hỏi: “Hòa thượng hai ngày trước ngươi nhắc tới thì sao?”

Điển Tất không xác định nói: “Đại khái… một thời gian nữa cũng sẽ là bạn.”

Dưới tán ô trở nên yên tĩnh, Thần Quân không nói lời nào, nhìn từ mặt bên, đôi môi mím thành một đường mơ hồ lộ ra vài phần tức giận.

~*~

(*) Trích từ bài thơ Đoản ca hành của Tào Tháo

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: