Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Mi mục như họa]Chương 5

[Mi mục như họa]Chương 5

Chương 5

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Mãi đến khi ngồi xuống phòng ăn giản dị sạch sẽ trong Tê Hà tự rồi, mi mày tiểu đạo sĩ vẫn luôn cong cong, châm nước, đảo trà, nụ cười khe khẽ vẫn thủy chung không đổi. Chú chuột bị y nhìn đến sợ hãi trong lòng, ho khan hai tiếng, trên mặt bất giác nổi lên hai vệt đỏ hồng: “Ngươi nhìn ta làm cái gì?”

Đạo giả đặt bình trà xuống nói: “Trong nhà có người quan tâm thật tốt quá.”

Điển Tất “Phụt–” một tiếng phun toàn bộ trà xanh trong miệng ra ngoài: “Ai, ai, ai… Ai quan tâm hắn?” thần sắc cuống quýt giơ tay áo lên giả vờ lau miệng che đi gương mặt đã cháy đến nóng rực.

Tiểu đạo trưởng cười nhìn bộ dáng chật vật của y, trong con ngươi trong suốt lộ ra chút ít mê say: “Y là người thế nào?”

“Ăn chơi tùy hứng(1).” Điển Tất ngửa đầu buột miệng thốt lên, xòe bàn tay đếm từng lỗi một của Ân Giám: “Chơi bời trăng hoa, phóng đãng lạm tình, hết ăn lại nằm, độc tài ngang ngược không cho ta rời nhà, còn dám lanh mồm lanh miệng tranh cãi với tiểu gia…”

Hết sức tức giận phùng mang trợn má than oán, hắn cái này không tốt cái kia không tốt cái gì cũng không tốt, dưới con mắt trầm tĩnh sáng ngời của đạo giả, cái cằm hất cao và ngữ khí hùng dũng của chú chuột cuối cùng chậm rãi hạ xuống: “Kỳ thực… kỳ thực… hắn đối xử tốt với người khác, cũng không tệ lắm.”

“Tỷ như?”

“Tỷ như…” Tỷ như lúc đẹp trời lại gặp khi tâm tình của Thần Quân thật tốt, hắn sẽ ngồi chung với chú chuột nhỏ ở trong sân nhỏ đến ngây người, mơ mơ màng màng ngủ hết buổi trưa mới tỉnh giấc, mình vậy mà gối đầu lên bả vai hắn, hắn cứ ngồi không nhúc nhích như vậy suốt hai canh giờ. Lúc tỉnh dậy rồi, khuôn mặt đẹp đẽ của nam nhân gần trong gang tấc, nụ cười xán lạn đến cơ hồ khiến người ta không mở mắt nổi.

Tỷ như lúc bên cạnh hắn không có mỹ nhân, nam nhân vô cùng buồn chán lại đột nhiên ôm lấy eo y từ phía sau, ngực dán lên lưng, mặt dán lên mặt, không cẩn thận một chút thì khóe miệng cũng sẽ chạm vào nhau. “Ông chủ, ông chủ, ông chủ…” gọi đến triền miên như thế tựa một đứa nhỏ đòi được cho ăn kẹo. Điển Tất quay đầu liếc mắt hung tợn trừng hắn, hắn không sợ chút nào, bật cười “ha ha”, vô lại mà không thể nói lý.

Điển Tất tức giận đến sùi bọt mép, giậm chân nghiêng đầu thề không để ý hắn nữa. Hắn duỗi tay ra, lại kéo gương mặt của chú chuột quay về, thật nhẹ nhàng, tựa như lông vũ, một nụ hôn đã rơi xuống chính giữa đầu mày: “Điển Tất, đúng là mắt như điểm sơn.” Vừa như khen ngợi vừa như cảm thán, chú chuột đã khốn khổ chiến đấu với mèo hơn nửa đời lúc ấy mắc kẹt dưới móng vuốt của hắn, mặc cho hắn trêu chọc đùa giỡn không trốn được nữa.

“Ngươi thích y ư?”

Không hổ là kẻ kiếp trước làm thần tiên, cả lời hỏi ra như vậy mà cũng bình tĩnh thản nhiên không mang một chút tâm tư dò xét chuyện riêng nào. Điển Tất cảm khái, sau đó ước ao, sau đó tự ti, sau đó nữa nghẹn lời, não hạt dưa chuyển động một trận, cuối cùng vẫn là quyết định tránh né vấn đề này: “Ngươi thì sao? Ngươi thích hắn ta ư?”

“Hắn ta” này là nói vị nhạc công kia, chú chuột nhìn cái cằm đã nhọn như cái dùi của đạo giả, cơn giận lần nữa vọt lên.

“A…” vừa nhắc đến “hắn ta”, y liền lập tức thay đổi, ánh mắt không còn trong suốt, thần sắc không còn thản nhiên. Đạo giả nhấc tay châm cho mình một chung trà, cũng không vội uống, đặt trong tay dùng ngón tay từng lần từng lần vuốt ve miệng chén: “Y tốt lắm.”

“Tiếng đàn của y rất êm tai, nghe một hồi sẽ say, mà say rồi thì sẽ không còn phiền não gì nữa. Y còn đưa ta rời thành đến ngắm rừng trúc ở phía nam, thời tiết lúc này không hợp để thưởng trúc, nhưng mà cùng đi với y, thấy cái gì cũng đẹp. Y nói, đợi đến mùa xuân năm sau, cảnh sắc nơi đó sẽ rất đẹp, đến lúc đó lại cùng ta đi đến rừng trúc chơi cờ trò chuyện.”

“Hắn là yêu.” Điển Tất nói.

“Yêu thì thế nào?” Bờ môi đỏ bừng thình lình mang theo một tia giễu cợt không thuộc về người xuất gia.

Bất an trong lòng lần nữa khếch trương, Điển Tất không nhịn được rướn người tới trước hỏi: “Hắn rút kiếm của ngươi ra rồi?”

Đạo giả gắt gao siết lấy chung trà nho nhỏ trong tay, thân thể tiều tụy gầy yếu tựa như tận sức muốn hấp thu một chút ấm áp từ đó: “Y sẽ rút ra được.”

Chú chuột nhìn thẳng vào con mắt trống rỗng của y: “Ngươi không thể lại đi nghe đàn được nữa.”

Đạo giả ngoan ngoãn gật đầu, bất chợt lại đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt kiên định trịnh trọng của Điển Tất: “Sau khi nghe qua tiếng đàn của y, lẽ nào ngươi chưa từng muốn lại đến nghe thêm lần nữa?”

Hô hấp ngưng trệ, chú chuột đã đứng thẳng dậy lần nữa nghẹn lời.

~*~

Hẻm nhỏ đêm khuya vẫn là an tĩnh như thế, Điển Tất nhẹ nhàng từng chút một đẩy cửa viện ra, ánh nến ấm áp trong tưởng tượng cũng không hề lọt qua cửa, nghênh đón chú chuột chính là gian nhà tối đen như mực và gió đêm lạnh buốt.

Lần mò thắp sáng cây nến trên bàn, chiếc bàn tròn trống không, nam nhân quả nhiên không chừa lại đồ ăn cho y. Chạy qua gõ cửa phòng Thần Quân, bên trong lặng yên không tiếng động, tiếng vang “Cốc cốc” vang vọng khắp tiểu viện. Điển Tất ôm cây nến lặng lẽ đứng một lát, rồi chậm rãi đi về phòng ngủ của mình. Cuộn người trong ổ chăn vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp, chú chuột trừng nhìn màn lụa xám xịt trên đỉnh đầu, thân thể rõ ràng đã mệt đến rã rời xương cốt, vậy mà lại không buồn ngủ chút nào.

Hắn không ở nhà, nhất định là ra ngoài rồi. Trăm năm qua, Thần Quân cao ngạo phàm là ra ngoài thì cũng chỉ có một mục đích… Điển Tất nín thở chờ đợi trong bóng đêm, chờ đợi để nghe được một tiếng “Ken két–” mở ra của cửa viện, chờ đợi tiếng cười đùa thanh thúy của thiếu niên, chờ đợi lời ngon tiếng ngọt hàm hồ của nam nhân, chờ đợi trong căn phòng cách một bức tường truyền ra tiếng thở dốc mờ ám đã sớm nghe đến phát nhàm.

Chờ mãi chờ mãi, Điển Tất ngủ thiếp đi, trong mộng có tiếng đàn cám dỗ của nhạc công mê hoặc nhân tâm, bất giác mà say, bất giác chìm đắm, bất giác khóe miệng mỉm cười.

“Lẽ nào ngươi chưa từng muốn lại đến nghe thêm lần nữa?” Lời của đạo giả vẫn luôn vang vọng bên tai, một lần lại một lần, vô luận vùng vẫy lắc đầu thế nào cũng đều không trốn thoát.

Sau một đêm ngủ một mình, rốt cuộc vẫn không tự chủ men theo ký ức lần trước tìm đến trà trang nhỏ tọa lạc tại một góc kín đáo trong thành. Lúc vào cửa, thời điểm nhìn thấy đạo giả rõ ràng đã nói sẽ không đến nữa ở trong đám người, Điển Tất bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm khái, thật sự bi ai, dù là đạo giả, hay là mình.

Nhìn thấy Điển Tất xuất hiện trước mặt, thần sắc của đạo giả chẳng hề ngạc nhiên, chỉ là nụ cười có hơi tăm tối: “A Tất, ta…”

Điển Tất chặn lại bả vai y ngồi xuống, nụ cười cũng là lộ ra dối trá như vậy, muốn mở miệng, lại nghe có người nói sau lưng: “Thật khéo, ta cũng tới nghe đàn.”

Chú chuột cứng người quay đầu qua nhìn, nam nhân biến mất cả đêm thần thái sáng láng mà đứng trước mặt mình, đường hoàng trưng ra gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt lừa hết người trong thiên hạ ấy. Xung quanh đã có mấy cô nương thẹn thùng nửa che khăn lụa liếc mắt đưa tình, Thần Quân đại nhân sùng kính càng nhiều càng tốt phóng khoáng xoay sáo trúc trong tay, mặt mày sinh động tựa như khổng tước trên bình phong mở rộng. Có người nhỏ giọng hỏi: “Đấy là công tử nhà ai, sao mà dáng vẻ tuấn tú như vậy?”

Tiếng nói lạc vào trong lỗ tai Điển Tất, mất mác kềm nén cả đêm hóa thành giận dữ ngút trời phừng phừng bốc lên cao. Giơ tay chỉ vào một góc khác trong phòng: “Chỗ này không còn ghế nữa, qua bên kia đi.”

Chú chuột xám chẳng hề phát giác, bản thân mình xa hoa hào phóng lại khoan hồng rộng lượng như vậy, một khi gặp phải cái kẻ trước mắt này, luôn là chưa nói được ba câu đã muốn nổi cáu, nói được bốn năm câu thì sẽ muốn giậm chân. Mỗi lần đến lúc như vậy, nam nhân chung quy dù bận vẫn nhàn thong thả tự đắc vô cùng: “Ha ha…”

Ân Giám ung dung khom lưng ngồi xuống, ngẩng đầu, chớp mắt, âm thầm chờ đợi ông chủ nóng tính nhào lên cắn người, bờ môi ba phần cười trộm bảy phần vô lại.

Bên kia ghế dài là đạo giả dáng hình gầy guộc đang ngồi, nam nhân tùy ý đỉnh đạc chiếm hơn phân nửa, ở giữa còn lại một cái khe nhỏ, thật là bắt con chuột nhét vào nó cũng chê chật. Thần Quân rũ mắt nhìn qua khe nhỏ: “Ngồi đi, ông chủ không cần khách sáo.”

Dưới con mắt của quần chúng, trong ánh mắt kỳ vọng của tiểu đạo sĩ dễ nhìn, Điển Tất không phát tác được nghiến răng ken két cả mồm răng sắt lợi thiết, về nhà rồi, xem tiểu gia trừng trị ngươi thế nào!

Ân Giám hiển nhiên có ý đồ xấu, giơ tay ra sức kéo một cái, chú chuột đã vừa khớp ngã ngồi trên đùi hắn: “Như vậy chẳng phải ngồi được rồi sao?”

Chú chuột gương mặt đỏ bừng hung hăng liếc hắn sắc lẻm.

Thần Quân dạo này tựa hồ rất ít phong lưu gì đó bị chọc đến hứng thú càng nổi lên cao, kéo cái eo cắn cái tai cười khe khẽ: “Về nhà rồi, ngươi muốn thế nào thì thế đó.” Khẩu khí mờ ám, ánh mắt mờ ám, bàn tay vuốt dọc sống lưng chú chuột càng mờ ám.

“Hạ lưu!” Điển Tất thấp giọng thóa mạ, hận không thể cắn lên cái cổ lộ ra dưới cổ áo của hắn một phát.

Vẻ mặt Ân Giám rất đứng đắn, vỗ vỗ lên cái lưng thẳng cứng ngắc của y như trấn an: “Ông chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi.” tựa hồ hắn mới đúng là chính nhân quân tử sợ bị bôi nhọ.

Điển Tất quẫn bách muốn chết. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy, đều là tên vô sỉ này vô duyên vô cớ trêu đùa khiêu khích trước, cuối cùng chung quy vẫn là mình giận đến chết đi sống lại(2), hắn trái lại ung dung thong thả ngồi một bên uống trà vừa nhìn vừa cười, giống như xem xiếc khỉ xem hoài cũng không chán.

Chú chuột siết chặt cổ áo trắng như tuyết của hắn, một cục ác khí nghẹn ở trong họng, suýt nữa nghẹn ra một bụm máu đen. Cũng vì thế này, tiểu gia mới ghét ngươi nhất!

Tựa như nhìn thấu tâm tư của y, nam nhân chậm rãi thu hồi nụ cười khoái chí, nhấc người dậy dịch sang một bên, ổn định chú chuột nhỏ bé ở giữa mình và đạo giả, chẳng qua cái tay ôm dưới eo thủy chung không hề buông ra: “Vừa rồi đùa ngươi thôi!”

Thân thể dán sát vào hắn, chân chạm chân gối kề bên gối, giữa hai bắp đùi thậm chí còn có xúc cảm lúc vừa rồi ngồi trên người hắn, có lẽ là bực mình trước đó, có lẽ là phát cáu trước đó nữa, hoặc là căn bản cũng bởi vì sức nóng trong căn phòng này, trên mặt Điển Tất có chút phát sốt, ngập ngừng cả buổi, rốt cuộc mới tìm về được vẻ ngông cuồng đã đánh mất từ lúc nam nhân xuất hiện, nỗ lực hất cằm lên bày ra một bộ thần tình xem thường: “Hứ! Tiểu gia cũng không lạ gì.”

Chỉ là phần ngông cuồng này chung quy thiếu đi chút sức lực nên có, giống như một trẻ ranh ngậm bồ hòn làm ngọt, rõ ràng lòng đau như cắt, lại còn muốn trước mặt bạn bè ra vẻ mình không để ý.

Cánh tay vòng quanh eo đưa lên ôm lấy vai y, chuyển chú chuột nhỏ qua ôm vào trong ngực mình, Ân Giám cảm thán: “Ngươi đấy…”

Nói được nửa câu lại không có đoạn sau.

Chú chuột ngượng đến chỉ muốn tìm một cái khe nứt chui xuống mà không nhìn thấy, trong đôi con mắt xanh thẳm đó của Thần Quân lại tràn đầy yêu chiều.

Trong lúc giật mình bừng tỉnh, một tràng tiếng đàn “Tinh tang” quen thuộc vang lên sau rèm trúc, nhạc công tới vô hình đi vô dạng đã ngồi ngay ngắn sau đàn. Tĩnh lặng đột nhiên ập tới, Điển Tất len lén từ giữa khe hở của rèm trúc nhìn ra đằng sau, vừa vặn trông thấy đôi con ngươi quỷ dị màu mực mang theo một tia xanh tối ấy. Dây đàn dưới tay rõ ràng uyển chuyển như thế, mà đôi mắt kẻ kia lại là âm lãnh, không mang một chút tình cảm ấm áp nào. Đạo giả bên cạnh lần nữa rơi vào si mê, hai mắt hắn nhắm nghiền, gò má tiều tụy vàng vọt vì tiếng nhạc mà nhiễm lên hào quang vui sướng, bờ môi tràn ra một nụ cười thản nhiên hoan hỉ.

Nghiêng tai tinh tế lắng nghe, tiếng đàn như nước, thao thao bất tuyệt, ảo cảnh giả tạo dù ở trong mộng vẫn nhớ mãi không quên phả vào mặt. Đôi mắt từ ái của cha mẹ, chơi đùa thân mật khắng khít của các anh chị em, còn có lời nói xằng bậy của lão quái tinh giả thần giả quỷ, nụ cười khờ khạo của tiểu Bộ khoái, từ bi neo nơi khóe mắt của hòa thượng và lúm đồng tiền nông nông bên gò má đạo giả… Cuối cùng của cuối cùng, rất nhiều chuyện tốt đẹp từng cái lướt qua, ở tận cùng mây khói mênh mông, bóng lưng đứng thẳng của nam nhân đẹp như thanh tùng cao vút như tu trúc. Chú chuột ôm một trái tim nóng bỏng, đang mong đợi gương mặt mỹ lệ kia rốt cuộc cũng vì mình mà lộ ra vẻ dịu dàng…

Tiếng sáo nổi lên, như gió lùa lá nhọn, tựa bách điểu đua tiếng, như đá ném vào làm rối loạn một hồ tiếng đàn triền miên. Điển Tất giật mình thật mạnh lấy lại tinh thần, không có cha mẹ, không có chị em, không có bạn bè, mình hóa ra vẫn ngồi trong trà trang nhỏ đơn sơ ấy làm một giấc mộng ngày hư ảo. Chỉ có nụ cười đọng trên mặt là chân thực, nhếch lên cao đến mức khóe miệng đau nhức một trận, muốn đưa tay sờ, đột nhiên phát hiện toàn thân vô lực, thậm chí ngay cả khí lực giơ cánh tay cũng chẳng có. Vừa không cẩn thận, đã để cho yêu vật phía sau rèm trúc đó hấp thu nguyên thần rồi.

Điển Tất quay đầu nhìn quanh, mọi người trong phòng đều là một bộ dáng sửng sốt như vừa tỉnh lại từ mộng giới, cũng không có trầm mê như khi trước, ánh mắt từng người đều trong suốt tinh thần thanh minh.

“Đây là…” Đạo giả kéo tay áo Điển Tất thì thầm nói nhỏ.

Lại nghe bên cạnh có người nói: “Thật đúng là người đẹp âm cũng đẹp, tại hạ thực sự không kềm được muốn cùng vị công tử này tương hòa một khúc.”

Sát đầu chú chuột, Ân Giám bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã đứng thẳng người, tiếng sáo cất lên vừa rồi chính là phát ra từ hắn.

“Hừ.” Yêu vật tên gọi Thẩm Ngân cười lạnh một tiếng, u quang trong mắt càng sâu, “Không dám nhận.”

Tay lần nữa dạo dây đàn, tiếng đàn mờ ảo không dấu vết, tựa gió mát tháng ba, rõ ràng đã bắt vào tay, chớp mắt liền xuyên qua kẽ tay trốn mất, khiến cho lòng người nôn nóng, không nhịn được muốn truy đuổi, nhưng trải qua mấy lần bắt được trong tay, lại chỉ vồ vào không khí. Lần một rồi lần hai, lần hai rồi lần ba, vừa không chú ý thì đã rơi vào trong mạng lưới do tiếng đàn bện thành, có muốn tỉnh ngộ thoát thân cũng đã muộn.

Yêu lấy âm luật thu nguyên thần người, mà Ân Giám thì đồng dạng lấy âm luật đè ép ma âm của yêu vật. Tiếng sáo của Thần Quân réo rắt sục sôi, từng chỗ kết đều ngay lúc trầm luân mà kéo người ta ra từ bên bờ vực thẳm. Điển Tất bỗng nhiên cảm thấy thống khổ, thần trí giãy dụa giữa nam nhân trong dịu dàng của hư ảo và hiện thực của hoang đường. Ngẩng đầu trông thấy gò má góc cạnh rõ ràng của nam nhân, mắt đào hoa môi ánh nước, mày dài chạm tóc khóe mắt hếch lên, trời sinh một bộ tướng mạo đẹp đẽ công tử hào hoa. Vô duyên vô cớ bị tiếng sáo bén nhọn của hắn gợi lên một phần không cam tâm, tiểu gia đời trước thiếu nợ ngươi cái gì chứ, giờ chỉ có thể như oán phụ héo hon chốn lãnh cung khốn khổ chờ ngươi rủ lòng thương xót? Thật là không có đạo lý!

Hào khí trong lòng vừa sinh, tiếng đàn thao túng tinh thần liền theo đó yếu đi một chút. Điển Tất nhìn quanh bốn phía, định lực của người phàm chung quy không chống đỡ được yêu ma, thần sắc đám người biến đổi năm lần bảy lượt, qua lại giữa bồi hồi cùng si mê và lý trí.

Hai loại âm sắc tuyệt đối bất đồng va chạm vào nhau, xông đến màng tai vang lên một trận “Ong ong–”. Người phàm còn chưa phát hiện dị dạng, thì Điển Tất thân làm yêu vật đồng dạng đã cảm thụ được xung kích cực mạnh đến từ tiếng sáo, trên vai tựa như đè lên gánh nặng ngàn cân, trong lục phủ ngũ tạng trời đất đảo lộn không được an bình, toàn thân lại giống như bị dây thừng vô hình trói lại không thể nhúc nhích.

“Ngươi, ngươi mau…” muốn cất tiếng bảo hắn dừng tay, tiếp tục như vậy, yêu quái đánh đàn có thể bị thu phục, nhưng mà tiểu gia trước hết đã muốn nộp cả cái mạng luôn rồi! Nơi cổ họng bị khóa lại, gắng sức há miệng thật to, lại không phát ra được một chút âm thanh.

Bạch Hổ Thần Quân Ân Giám, truyền thuyết hắn thiếu niên đắc ý, trong tay một thanh trường kiếm đã chém qua ác long Bắc Hải giết qua lang khuyển Tây Thùy. Mọi người nói, nếu hắn không phải hậu duệ thượng cổ, thì hẳn là một vị kiêu tướng thiện chiến bên cạnh Thiên Đế, tạo dựng sự nghiệp uy chấn thiên hạ. Chúng tiên còn nói, Thần Quân điện hạ dũng mãnh gan dạ, một mình đã có thể đánh bại mười vạn thiên binh. Đồn đãi trên đường, trước khi gặp phải Sở Diệu, hắn chưa từng bại trận, là thần dũng vô địch chân chính.

Vô duyên vô cớ nghĩ tới vài chuyện, một trăm năm này trôi quá an nhiên, sinh ra bị mấy chuyện vụng vặt linh tinh đó làm cho mờ mắt, lại thủy chung chưa từng liên hệ tên nam nhân háo sắc lạm tình này với chiến thần cao ngạo trong truyền thuyết. Cho đến bây giờ, tận mắt thấy hắn dùng vài tiếng sáo đã khiến Thẩm Ngâm tu vi cao hơn mình biết bao phải quẫn bách vô cùng, Điển Tất mới sinh ra một chút hoảng hốt, hầu như không thể tin được nam tử cao lớn thân thể như ngọc trước mặt này lại chính là tên “Vô sỉ” trong miệng mình.

Đấy cũng là thần thông của kẻ làm tiên sao? Trong lúc cười nói nhấc tay liền có thể dễ dàng hàng phục yêu quái khổ tu nghìn năm, giống như bẻ xuống một cành cây khô, hái xuống một đóa hoa dại. Trong nháy mắt, chú chuột chợt thấy nhỏ bé. Mặc dù nam nhân thỉnh thoảng sẽ nói về chuyện của mình, mặc dù thường xuyên đem danh hiệu của hắn treo lên miệng trào phúng, mặc dù thường xuyên oán giận cái kiểu sống trong nhung lụa lại tự mãn tự luyến vô hình của hắn, trong cuộc sống suốt trăm năm đằng đẵng dưới cùng một mái hiên ấy, Điển Tất chưa từng nhận thức được rõ ràng đến thế như trong giờ phút này, cái tên nam nhân hầu như mỗi ngày bị mình nhỏ giọng chửi bới đó chính là hậu duệ thượng cổ, đường đường Vu Sơn Bạch Hổ Thần Quân, so sánh với mình, giống như mây bùn, giống như trời đất, giống như đại bàng và chim tước.

“Không được!” đang từ trong đấu tranh, bên tai bỗng nhiên gào lên một tiếng thê lương. Tiếng đàn vậy mà bật ra một tiếng tạp âm, dây đứt âm đoạn, Điển Tất còn chưa kịp phản ứng, đạo giả đã gạt rèm trúc bổ về phía nhạc công sau án.

Ân Giám theo đó hạ sáo trúc xuống, Điển Tất chợt cảm thấy gánh nặng ngàn cân trên vai được dỡ đi, thân tâm có chút thư giãn, cổ họng toàn mùi tanh ngọt, “Oẹ–” một tiếng nôn ra ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân như tan thành mảnh nhỏ, cả người sau đó mềm nhũn ngã xuống, nhất thời làm thế nào cũng không đứng lên nổi.

“Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho khỏe.” Phát hiện y lại muốn oán giận, nam nhân giành trước ngồi xổm xuống, móc khăn tay ra lau khóe miệng y, lại vỗ về lưng y thuận khí, một tay vòng qua bờ vai ôm chú chuột dựa vào trong ngực, “Ngươi là yêu, không tránh khỏi bị tiếng sáo của ta ảnh hưởng, trở về điều dưỡng hai ngày sẽ không có chuyện gì.”

Điển Tất toàn thân vô lực, nháy nháy con mắt ngẩng đầu nhìn, nam nhân quai hàm đầy đặn, cái mũi cao thẳng, hơi hơi cúi đầu, tròng mắt xanh lam sáng lạn như sao, từng sợi từng sợi lông mi thật dài, hình như đang nói chuyện. Rõ ràng không hề nghe thấy tiếng đàn, người đã chìm vào trong ảo cảnh, Thần Quân dịu dàng trong mộng mới có thể cười mà nói như thế, mới quan tâm mà ôm y như thế, tên vô sỉ trong hiện thực có lúc nào từng hảo tâm như vậy? Chú chuột nhỏ ngây ngây ngốc ngốc sợ được lại sợ mất, vững vàng siết chặt bả vai hắn, móng tay tựa hồ muốn đâm vào trong da thịt đến chảy máu.

Đôi mày xinh đẹp rốt cuộc nhíu lên, sau đó lại thả ra. Nam nhân cúi đầu cười với y, ánh mắt như nước, cái miệng đầy răng trắng tinh sau đôi môi mọng đỏ: “Trước giờ chỉ khi ở trên giường, mới có người dùng sức nắm lấy vai ta như vậy.”

Chú chuột hận không thể cào ra năm cái hõm đầm đìa máu trên vai hắn.

Quay đầu lại nhìn rèm trúc rũ xuống, yêu vật cuồng vọng khiêu khích trước kia, đã sắc mặt tái nhợt từng hơi hấp hối. Một thân tu vi của hắn đều bị Ân Giám đánh tan, u quang trong mắt tản hết, chỉ có một tia sáng màu xanh tối như ngọn nến trước gió, trong nháy mắt đã muốn lụi tàn. Đạo giả ngồi quỳ dưới đất dùng tay áo không ngừng lau đi vệt máu hắn nôn ra, thì hắn lại nôn ra thêm, đúng là không thể nào ngăn nổi.

Cơn giận bốc lên, hắn phất tay một cái đẩy văng đạo giả. Đạo giả rũ mắt chớp mi, mím môi lại cố chấp tiến lên: “Ta muốn lần nữa nghe ngươi đàn.”

“Khục…” Hắn ngửa mặt muốn cười, tiếng nói ngày trước cũng êm tai như tiếng đàn giờ trầm xuống khàn khàn, bỗng nhiên tuôn ra một trận ho khan, trước ngực loang loang lổ lổ đều là vết máu tối màu, “Đạo sĩ đần! Nếu không phải vì một thân chân khí thuần dương này của ngươi, ta làm sao lại bỏ qua không cần đến những nữ tử như hoa đó, phí tâm dụ dỗ ngươi? Duyên kiếp trước duyên kiếp này cái gì, có quỷ mới biết ngươi muốn tìm là ai.”

Hắn chuyển tay chỉ vào Ân Giám, trên khuôn mặt hiện hết cuồng vọng không cam: “Đạo sĩ đần, nếu không bị chen ngang, ngươi nói ngươi có thể sống quá đêm nay?”

“Câm miệng!” Điển Tất giận đến trợn tròn hai mắt, vùng vẫy muốn nhào ra từ trong ngực Ân Giám.

Đạo giả khép chặt mi mắt, lặng lẽ âm thầm nhặt lên đàn ngọc đã đứt dây kia, vẫn còn ngu ngốc: “Nối lại dây rồi, ngươi có thể tấu khúc cho ta.”

“Cút!” Hắn lại phất tay muốn đánh, một chưởng đổ tới trước mặt đạo giả lại chậm chạp không thể hạ xuống, trước đôi mắt trấn tĩnh đạm nhiên của đạo giả, sắc xanh tối trong con ngươi trải qua biến hóa dữ dội, cuối cùng phảng phất nổi cơn phẫn nộ, hung ác giật ra đàn ngọc đạo giả dâng lên, bàn tay che trên lồng ngực, ho khan tê tâm liệt phế một trận, máu đen tràn đầy trong miệng, như muốn nôn cả tim gan: “Đạo sĩ đần! Ngươi đồ đạo sĩ đần! Sớm biết hôm nay, ta đã sớm một khắc hút sạch nguyên thần của ngươi! Còn có những người vừa nãy… Ta một tên cũng không lưu đến ngày mai!”

Yêu quái tham lam, cho đến cuối cùng, vẫn như trước đau lòng tiếc hận chỉ là con mồi chưa kịp cho vào miệng. Tiếng chửi rủa câu sau cao hơn câu trước, rồi lại dần dần không còn nghe được âm thanh nào nữa. Đạo giả xoay người nhặt chiếc đàn rơi trên đất, lại quay đầu, nhạc công trước đó nằm trước án vẫn không nhúc nhích, mấy trận gió lạnh thổi qua, trước án không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đoạn trúc khô héo.

“Thì ra là trúc yêu.” Đạo giả nhẹ giọng nói. Đưa tay sắp xếp nó cùng chung với đàn ngọc, sau đó lại trịnh trọng đặt lên án, trên gương mặt thủy chung không thấy biểu tình chậm rãi rơi xuống một hàng lệ: “Ta làm sao không biết ngươi có phải là y hay không, bằng không, sao lại không cho ngươi rút kiếm? Nhưng mà trong tiếng đàn của ngươi, ngươi chính là y…”

Tìm kiếm là một chuyện vô cùng thống khổ, vĩnh viễn đều không biết nên đi theo ai, không biết phải làm sao giữa biển người rộng lớn, ngay cả bước kế tiếp nên bước về phía nào cũng không biết. Không ngừng ngăn lại người qua đường, không ngừng thăm hỏi, sau đó không ngừng thu được khinh thường cùng đùa cợt.

“Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chốc, đã liền nghỉ thành một hồi như vậy…” lão đạo sĩ trong đạo quan từng nói, cứng quá dễ gãy. Niềm tin tìm người đó quá kiên định quá cố chấp, vì thế sẽ càng khiến dễ dàng bị tiếng đàn của yêu vật mê hoặc, “Ta biết y không phải lương thiện, nhưng vẫn không kềm được chạy tới chỗ này nghe đàn… Chí ít ở trong tiếng đàn, ta đã tìm được y, có thể không cần mệt mỏi như vậy nữa rồi.”

“Chết trong tiếng đàn thì thế nào? Chí ít… có thể không gặp ác mộng nữa, không cần tìm người nữa. Cho nên, ta không hận y.” Rèm trúc bị kéo rơi tán loạn bên chân, đạo giả lạc quan quật cường lẳng lặng mà nói, nước mắt lướt qua gò má nhỏ xuống trên dây đàn, vang lên một tiếng “Đinh–” nhẹ, “Ta cảm tạ y.”

Điển Tất nghe đến sững sờ, Ân Giám vỗ vỗ vai y: “Đi thôi, chúng ta về trước.”

Thời điểm bả vai bị ôm lấy mạnh mẽ kéo ra, Điển Tất như không cam lòng mà quay đầu, đạo giả đang ngồi sau bàn đánh đàn, là vị trí nhạc công kia đã từng ngồi: “A Tất, ta như vậy có phải mất mặt lắm hay không?”

Chú chuột liều mạng lắc đầu, tiểu đạo sĩ trẻ tuổi nhếch khóe môi, bờ môi hơi hơi kéo lên thành một đường cong: “Yên tâm đi, ta không sao.” Thật rất không đáng yêu.

~*~

  • (1) Nguyên văn “Hoa tâm củ cải” (花心萝卜): ý chỉ người không đứng đắn, hay tán tỉnh người khác, thay đổi thất thường
  • (2) Nguyên văn “Nhất phật xuất thế nhị phật thăng thiên” (一佛出世二佛升天): ý chỉ việc chết đi sống lại. Phật giáo cho rằng thế gian mỗi lần trải qua một tiểu kiếp (1680 vạn năm) thì sẽ có một phật xuất thế.
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: