Trang chủ > Cổ trang, Giả tưởng, Tình cảm, Đam mỹ > [Mi mục như họa]Chương 6

[Mi mục như họa]Chương 6

Chương 6

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Vì bị nam nhân nắm tay, đường về nhà bỗng nhiên trở nên rất dài. Điển Tất len lén giật nhẹ ngón tay, lòng bàn tay dán sát liền càng dán chặt hơn, tựa như muốn hòa thành một khối mà đi. Chú chuột rũ mắt nhìn hai bàn tay lồng ngón vào nhau sít sao, cứ cảm thấy xa lạ đến dường như một bộ móng vuốt trong đó không phải của mình. Trong ngõ hẻm ngẫu nhiên sượt qua vai một hai người đi đường, bèn hấp tấp như ăn trộm tiến tới vài bước phủi phủi ống tay áo. Thần Quân đại nhân phát hiện được, nam nhân trở mặt như lật sách vừa ra sức, đã liền kéo chú chuột gầy nhỏ trở về sánh vai với hắn: “Còn động nữa, ta liền ôm ngươi trở về.”

Điển Tất tu vi kém cỏi lại cả người mềm như bún vội vàng thành thành thật thật an phận xuống, tiếng đập “Thình thịch” cấp bách trong ngực như thể nhét vào một con mèo, cào đến toàn thân không tự nhiên rồi lại không nói nên lời.

Trong yên lặng đầy lúng túng, nam nhân vẫn luôn sải dài bước chân cũng không quay đầu mà tiến về phía trước: “Buổi tối hôm qua ta không đi đâu cả.”

Điển Tất thở hổn hển bước gấp một đường, thầm than trong bụng không ổn.

Quả nhiên, Ân Giám nói: “Ngươi trong phòng một đường tìm ta, kỳ thực ta một đường trốn sau lưng ngươi.”

Điển Tất bắt đầu nghiến răng.

Khẩu khí nam nhân nói chuyện thoắt trở nên nhẹ nhàng: “Phát hiện ta không ở nhà, ngươi tựa hồ rất lo lắng.”

“Không có!” Chú chuột nhanh chóng phản bác, vững vàng đứng lại, mặc cho Ân Giám lôi kéo thế nào cũng không chịu tiến thêm một bước.

Thần Quân cũng không miễn cưỡng, lùi lại nửa bước đứng trước mặt Điển Tất, giữa con ngươi xanh lam tràn đầy sung sướng, trong đó lại xen lẫn chút ít hiếu kì cùng thăm dò: “Ta thấy ngươi đứng trước cửa phòng của ta rất lâu, là nghĩ cái gì?”

Chú chuột cúi mặt kiên quyết lắc đầu. Đỉnh đầu liền truyền đến tiếng cười của nam nhân, nghe vào trong tai hóa thành nhiệt độ trên mặt càng ngày càng nóng. Thần Quân khó có được kiên nhẫn vươn tay nhấc cằm y lên, mặc cho Điển Tất nỗ lực cụp mắt xuống, vẫn không thể tránh khỏi đối diện với ánh mắt phảng phất mang theo ma lực của hắn như trước: “Suy nghĩ cái gì?”

Giọng nói tràn đầy từ tính từng lần từng lần quanh quẩn trong tai, tia nhìn sắc bén của nam nhân giống như một lưỡi câu, đang nỗ lực thông qua đôi mắt tận sức tránh né của chú chuột, mưu đồ câu ra đáp án chân thực nhất.

“Không suy nghĩ gì cả!”

Từng bước lùi về sau đổi lấy là từng bước ép sát của đối phương, Điển Tất dán lưng vào tường đã không thể thối lui được nữa, gương mặt đẹp đẽ mang theo nụ cười quỷ dị vẫn đang không ngừng một khắc mà phóng to lại phóng to hơn đằng trước: “Không nghĩ gì cả sao?”

Hơi thở nóng rực phả lên mặt, gần đến thậm chí có thể thấy được nét mặt kinh hoàng của mình trong mắt hắn. Điển Tất run rẩy ngửa đầu lên, ngón tay dưới hàm khi trước giờ đang từ từ dời xuống, mắt thấy đã sắp tiến vào trong vạt áo: “Ta… Ta đang nghĩ…”

“Cái gì?” Câu nói tiếp theo hàm hàm hồ hồ nuốt vào trong cổ họng, đại khái là ngay cả bản thân Điển Tất cũng không nghe được tiếng. Ngón tay Ân Giám quanh quẩn tại cổ áo chú chuột, ngón tay kia chống ở gò má của y, dù bận vẫn nhàn chăm chú lắng nghe.

“Ta nghĩ…” Chú chuột nuốt một ngụm nước bọt thì thào lặp lại.

Nam nhân vì vậy bất giác dán mặt đến càng gần hơn: “Hả?”

“Không nói cho ngươi!”

Thình lình ghé vào bên tai hắn rống to một tiếng, Ân Giám không tự chủ được che lấy lỗ tai lui lại nửa bước, trên gương mặt tinh xảo như nữ tử thoáng lên một nỗi sững sờ. Chú chuột thân yếu khí suy dựa vào chân tường cười “Ha ha”, trong đôi mắt loạn chuyển đều là khinh thường: “Tại sao phải nói cho ngươi biết? Hừ!”

Muốn vênh mặt ưỡn ngực vứt cho hắn một cái bóng lưng tiêu sái vĩ đại, người còn chưa đứng vững, đầu gối đã mềm nhũn liền “Ui da—” ngã xuống. Tiếng sáo xung kích trúng phải vừa rồi thực sự quá lớn, một thân tu vi nhỏ bé ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới suýt nữa đã bị lộn ngược vào trong.

Nhìn thấy thiếu niên hoạt bát giờ vẻ mặt chán nản ngồi bệt dưới đất trước mắt, kẻ tôn quý như Bạch Hổ Thần Quân cũng không khỏi sinh ra vài phần bất đắc dĩ, khóe miệng lại không kềm được mà nhoẻn thành đường cong. Thời điểm ở cùng với y, lúc nào cũng luôn luôn tràn ngập biến chuyển, một khắc trước còn hừng hực khí thế lôi kéo như Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, chớp mắt sau đã nản lòng thảm thương hơn cả oán phụ trốn trong góc nhà khóc thầm. Trêu đùa y, khiêu khích y, chọc giận y đến chết đi sống lại, bị y trêu đùa, bị y khiêu khích, bị y chọc giận đến chết đi sống lại… Chỉ cần là ở cùng với y, con chuột xám nho nhỏ này lúc nào cũng có thể làm ra mấy chuyện ngoài dự liệu nào đó hoặc là nói ra mấy lời ngoài dự liệu nào đó, khóe miệng của mình từng thời từng khắc đều nhếch lên cong vút.

“Này, kéo ta một tay.”

Từ trong ánh mắt chợt mừng chợt giận của y là có thể biết, y nhất định đã đấu tranh rất lâu.

A… Ân Giám cười thầm, cẩn thận thu hồi khóe miệng nhếch lên quá mức của mình, đưa mắt nhìn đông lại nhìn tây, sau đó chậm rãi khom người xuống: “Ông chủ đang nói chuyện với ai?”

“Ngươi!” Giống như tình hình mỗi lần đấu võ mồm với y, trong đôi con ngươi vốn đã sáng đến chói mắt cháy lên ánh lửa hừng hực, dính vào một chút là có thể đốt đến thương tích đầy mình.

Quan sát tỉ mỉ từ đầu đến chân y một lượt, mình cũng bị ánh mắt của y lăng trì từ đầu đến chân một lần. Ân Giám quyết định không tiếp tục khiêu khích y nữa, con chuột này mang thù rất dai, bị chọc giận sẽ thật sự nhào lên cắn. Thiếu niên gầy nhỏ được ôm tiếp tục bước trên con đường về nhà, chú chuột tức phát khùng bĩu môi, tròng mắt ra sức di động qua bên khóe mắt, tựa hồ muốn trừng đến lòi cả ra ngoài hốc mắt.

Thần Quân đại nhân hưởng hết cực lạc thiên đình tâm tình nhất thời thật tốt: “Sáo ta thổi nghe có êm tai không?”

“…” Chú chuột không nói lời nào.

“Thực ra ta còn biết nhạc khí khác.”

“…” Chú chuột tiếp tục không nói lời nào.

“Biết ta am hiểu nhất cái gì không?” Thần Quân đại nhân tự nói tự nghe tự nghiện.

Điển Tất liếc xéo hắn.

Vì vậy tâm tình Ân Giám càng thêm tốt đẹp, cúi đầu nhe răng cười như tỏa nắng chói chang: “Kỳ thực…”

“Hả?”

Vẻ mặt hắn là đứng đắn như vậy, nụ cười hắn là thuần lương như vậy: “Kỳ thực ta am hiểu nhất là thổi tiêu.”(1)

Tiên, thì ra cũng có thể vô sỉ tới trình độ này.

Điển Tất lần thứ vạn vạn hối hận trong bụng, ai bảo ngươi xấu tay! Nhặt cái gì không nhặt, nhặt tên tiện nhân như vậy về nhà!

~*~

Thời gian nằm nhà dưỡng thương là những ngày bình lặng êm đẹp nhất trăm năm qua. Thời điểm trong thành rơi xuống trận tuyết đầu tiên của mùa đông này, Điển Tất chìa tay ra ngoài cửa sổ, hoa tuyết lả tả rơi giữa lòng bàn tay, có chút lấm tấm lạnh, lóng lánh giống như trăm năm trước. Chú chuột trẻ nhỏ chưa khôn không thể đợi muốn vọt ra khỏi nhà đắp người tuyết, thì cái tên thần giữ cửa Thần Quân đã nhướng cao đôi mi thanh tú canh thật sớm ở ngoài cửa phòng, tròng mắt xanh lam óng ánh cứ như lên mặt dọa người mà quét qua sắc lẻm, chưa nói một lời, chú chuột nhỏ bé như hạt bụi đã cúi thấp đầu ngoan ngoãn rụt móng vuốt trở về.

Là nghẹn không thỏa mãn sao? Nam nhân có khi nhịn lâu quá, tính tình sẽ trở nên kì quái. Thần Quân điện hạ không thể một ngày không hoan ái sắc dục, đã lâu lắm rồi chưa hề đưa người về nhà, ban đêm thiếu đi tiếng rên rỉ du dương của căn phòng cách vách, ngay cả Điển Tất cũng cảm thấy lăn qua lộn lại ngủ không được.

Hà cớ gì? Đã không ít lần phát cáu, mà ta đã bao giờ bảo không được phép. Điển Tất âm thầm nghĩ. Hơn nữa, trước đó náo loạn nhiều lần như vậy, ngươi chẳng phải cũng xem như gió thoảng bên tai sao? Càng nghĩ càng không nghĩ ra duyên cớ. Lại ngẩng đầu, nam nhân đã mang theo một thân khí lạnh ngoài phòng đứng ở trước mặt.

“Uống thuốc đi.” Hắn nói. Chẳng những thân chinh dùng cái muỗng canh sứ trắng múc nước thuốc đưa tới bên môi, còn săn sóc mà không quên cúi đầu thổi thổi một hơi, làm như rất sợ bỏng miệng y.

Chú chuột không có tiền đồ được chiều mà sợ, hoang mang bối rối không biết nên đặt cặp mắt xoay loạn lung tung đó ở chỗ nào: “Ta… ta… ta..”

Không mang hảo ý, cái gương mặt đẹp đến chết người kia liền càng ghé sát hơn: “Ta đút ngươi.”

Ai đâu mà ngờ bỏ thêm một câu: “Ông chủ nếu sợ đắng, ta có thể dùng miệng.”

Nửa ngụm thuốc vừa mới nuốt xuống “Phụt–” một tiếng toàn bộ phun lên dung nhan không tỳ vết như mão ngọc của hắn.

Lúng túng ho mạnh một trận “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ–“. Chú chuột miệng mồm lanh lợi ở trước mặt Thần Quân điện hạ không biết xấu hổ thủy chung đều rơi xuống hạ phong.

Điển Tất trừng mắt nhìn hắn dùng ngón tay lau xuống thuốc đọng trên mặt, nam nhân thần sắc ung dung chớp mắt tiếp theo đã dời ngón tay đến bên mép, động tác thong dong ưu nhã, thậm chí có thể thấy rõ cái môi màu đỏ thắm hé ra thế nào, cái lưỡi màu đỏ tươi chậm rãi lướt qua ngón tay thế nào… Cái này có xem như… có xem như… có xem như là… là…

Yết hầu chuyển động, không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng, chú chuột miệng khô lưỡi đắng không dám tiếp tục nhìn nữa, đoạt lấy chén thuốc “Ừng ực ừng ực” nuốt xuống bụng một hơi, lại không ngừng cuống quýt nhét cái chén vào trong tay hắn: “Ta… ta, ta uống xong rồi.”

Ngụ ý chính là, ngươi cút nhanh lên đi mà.

“Ài…” Vốn tưởng rằng hắn sẽ thừa thắng xông lên, không ngờ rằng, Ân Giám cư nhiên lại dễ dàng bỏ qua như vậy, khẽ cười một tiếng, liền sảng khoái đứng dậy rời đi.

Điển Tất cõi lòng còn sợ hãi nhìn cái bóng lưng hắn biến mất cạnh cửa, hít sâu một hơi thở dài một tiếng “Phù–“, cả người nặng nề ngã xuống trên giường, toàn thân trên dưới nóng đến có thể bốc khói. Này mà đưa thuốc cái gì? Rõ ràng là tới đòi mạng!

Ăn no rững mỡ, Ân Giám sẽ chạy đến phòng y nói chuyện phiếm với y. Chú chuột sợ lạnh, bọc trong chăn bông thật dầy, trong phòng còn phải đốt một lò lửa lớn. Nam nhân như cũ chỉ mặc một thân áo trắng ngồi ở cạnh giường, gương mặt bị ánh lửa phả ra mấy vệt đỏ ửng, tựa như mới bôi lên một tầng son phấn.

Hắn nói, nhóm người tiểu Bộ khoái phát hiện ở ngoại ô có khu rừng trúc chết héo, dưới gốc trúc héo to chắc nhất đào ra được một vài bộ thi thể khô quắt, nhìn theo trang sức rải rác trên xác khô, thì chính là con gái nhà Trần quả phụ, cùng với mấy cô nương khác đã mất tích thật lâu. Có lẽ các nàng cũng là bị tiếng đàn của trúc tinh mê hoặc, sau đó bị yêu vật làm hại.

Điển Tất nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lùng cười: “Yêu vốn cũng không phải thứ tốt lành gì, chỉ có tên mọt sách đọc sách đến ngu người mới có thể tin mấy thứ truyền kỳ hư thực đó.”

Ân Giám còn nói, hắn đã thay Điển Tất đến thăm viếng đạo giả sống nhờ ở Tê Hà tự, đạo giả trông như khỏe lắm, trên mặt không có thất lạc cũng không có bi thương, một mình ngồi trong phòng ăn pha trà, cách một làn hơi nóng lả lướt, nói là lần tới muốn mời công tử Điển Tất đến uống trà lần nữa.

“Gạt người. Đạo sĩ đó nói bừa.” Điển Tất quay đầu nhìn ánh mắt Ân Giám. Thần Quân đang chuyện trò vui vẻ không biết nên đáp lại thế nào, trên mặt hiện ra vài phần cứng ngắc, sững sờ nghe chú chuột tự nhiên nói tiếp: “Y đó… Rất biết nói dối. Rõ ràng đã khóc đến sắp mù hai con mắt, còn có thể nhếch khóe miệng nói không sao.”

Theo kéo rộng của đường cong nơi khóe môi, đôi mắt chú chuột càng lúc càng ướt át, mãi đến khi lấp kín cả đôi tròng rực rỡ lấp lánh. Ân Giám không tiếp tục câu chuyện nữa, đưa tay qua, ôm lấy vai y: “Ngươi đó, còn biết nói dối hơn cả y.”

Chú chuột ranh mãnh tinh quái lúc này không hề phản bác, có lẽ do tuyết rơi ngoài cửa sổ quá mức mỹ lệ, có lẽ do lò lửa trong phòng quá mức ấm áp, cứ thế mà tựa vòng lồng ngực của nam nhân thiếp đi.

Đại khái là, lần này coi như ngươi nói đúng.

Lúc tỉnh lại, vẫn là áp trong lồng ngực của hắn như cũ, Thần Quân lúc nào cũng hất cằm lên hiếm thấy cúi đầu, sợi tóc thật dài thả xuôi bên trán, nương theo ánh lửa lập lòe mà run rẩy lay động, có một chút nho nhỏ cảm giác mê hoặc.

Loài chuột chịu không nổi cám dỗ ngoan ngoãn tuân theo ham muốn đưa tay chạm đến. Như một đứa trẻ ranh mãi mãi không khắc chế nổi lòng hiếu kỳ lại sợ bị trách phạt, đương lúc nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của hắn, trong lòng lặng lẽ tràn ra một tiếng thở dài, tựa như thở phào nhẹ nhõm, lại tựa như phát sinh một chút tiếc nuối. Ánh mắt một đường từ lông mi thật dài như chiếc quạt lông nhìn đến cánh môi ươn ướt ánh nước, thế là bàn tay đang vén sợi tóc đen như mực cũng không kềm được mà run rẩy theo ánh lửa: “Ngươi đó…”

“Ngươi đó…”

“Ân Giám ngươi đó…”

Yên lặng cực kỳ lâu: “Ân Giám ngươi đó… Thực sự là người cũng như tên.”

“Thật sao?” Đôi mắt vẫn đang nhắm, lời nói ra khỏi miệng hắn lại thanh tỉnh dị thường.

Điển Tất còn đang ngồi trên người hắn sửng sốt, nắm chặt ngọn tóc hắn cứng người ước chừng khoảng nửa nén hương, sau đó, không có quá sức mất mặt mà “Vèo vèo vèo” lăn xuống giường giống như trước đây, con mắt của chú chuột vẫn luôn trợn tròn từ từ cong lên như trăng non: “Đúng vậy.”

Nụ cười nhàn nhã tự tại của Thần Quân đại nhân đông cứng bên mép, mỹ lệ trong suốt như tượng băng, ít ra Điển Tất cho rằng như vậy.

Ân Giám nói: “Ông chủ, chúng ta trò chuyện chút gì đi!”

Trong băng tuyết ngập trời, hai người đã ngồi dưới hành lang ngắm tuyết thật lâu, lâu đến mức bầu không khí không nói một lời cũng sắp bị gió bắc rít gào đông cứng. Điển Tất bọc trong một thân áo lông như quả cầu tuyết mở to hai mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt xanh trong của hắn cũng chăm chú nhìn vào Điển Tất, ánh mắt sắc bén tựa như muốn thấu vào chỗ sâu nhất của nội tâm chú chuột: “Kể chuyện của ngươi đi, ngươi chưa bao giờ kể ta nghe chuyện của ngươi.”

“Tại sao? Mắc gì tiểu gia phải…” Nói vài lời đã muốn giơ chân.

Lại bị hắn khí định thần nhàn một lời cắt đứt: “Bởi vì ngươi chưa bao giờ kể với ta.”

“Ngươi cũng có bao giờ kể với ta về ngươi đâu…”

“…”

Thực sự là oan gia trời sinh, bỗng chốc chìm vào trong một mảng xanh trong tựa như vô biên vô tận, tiếng tuyết rơi rì rào cùng với tràn đầy không cam lòng chẳng hiểu sao đã dễ dàng biến mất: “Ngươi… Ta… Được rồi.”

Nữ hồ lăn lộn trong nhân thế rao bán tô lê nọ đã từng hảo tâm nhắc nhở chú chuột, thời điểm hai người chung đụng, muôn ngàn lần không thể cúi đầu trước, bởi vì kẻ cúi đầu trước vĩnh viễn sẽ là bên cúi đầu trước. Điển Tất không biết liệu có phải lúc có người ở chung đều là như vậy hay không, thế nhưng trước mặt Ân Giám, quả thực đúng vậy.

Nhận mệnh mà ho khan hai tiếng hắng hắng giọng, muốn mở miệng lại bất ngờ phát hiện không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Chú chuột nói chuyện trước sau thao thao bất tuyệt nhìn tuyết bay đầy trời đầy đất luống cuống tay chân, ta tên Điển Tất, căn nguyên cái tên, là ai đặt cho, cha mẹ, anh em, chị em… Thậm chí là tán dóc không quy củ với lão quái tinh bên kia nghe đến nhàn nhã lỗ mãng… Mấy thứ ngôn từ không cần nghĩ nhiều là có thể bật thốt ra trước mặt tiểu Bộ khoái tiểu đạo sĩ thậm chí tiểu hòa thượng đó, một khi tới trước mặt nam nhân đối diện này, thì chữ nào chữ nấy cũng đều mau chóng biến mất tăm giữa răng môi vụng về.

“Ta…” Trong con ngươi trong suốt của nam nhân phản chiếu ra gương mặt hốt hoảng của mình, không anh tuấn, không chói mắt, không tinh xảo, cái mũi một màu, cái môi một màu, làn da một màu, chỉ có đôi mắt mở to tròn xoe là có thể xem như sáng sủa mà thôi, không thể so sánh với nam nhân trước mắt, cũng không cách nào so sánh với những nam nữ đủ dạng hắn mang về, “Ta vẫn luôn ở chỗ này, bắt đầu từ rất lâu rất lâu về trước, cha nói, ta sinh ra ở đây.”

Nơi này rất lâu trước kia là chỗ dưỡng già của một vị quan viên cáo lão hồi hương lựa chọn cho mình. Nghe nói lão năm đó đã từng là một học sinh bần hàn, lúc làm quan một mực thanh liêm thành danh, vì thế ở trong phủ tương ứng cũng giảm bớt rất nhiều trang sức phồn hoa, ngói xanh tường trắng đình viện sâu thẳm, thanh nhã tựa như lễ nghi gia truyền của dòng dõi thư hương. Mấy điều này là cha nghe được lúc đó, nghe đâu cha cũng là nghe ông nội nói, thật thật giả giả e rằng đã rơi đâu mất giữa thời gian hỗn tạp.

“Ta chỉ nhớ rõ vị chủ nhân mới đây của căn nhà này. Hắn là một người đọc sách.” Chú chuột thoải mái chìm vào trong áo lông bông xù, khẽ nheo mắt lại nhìn tuyết mịn không ngừng rơi xuống từ bầu trời, ra vẻ như ông cụ đã trải qua vô số tang thương, “Một tên mọt sách ngốc nghếch.”

Thời điểm truyền đến thế hệ tên mọt sách, mấy thứ vốn liếng ít ỏi kinh quan năm đó để dành được đã sớm bị đào đi hết sạch, chỉ còn lại tòa nhà trước mắt này xem như là chút ít gia sản. Tên mọt sách kỳ thực không khờ cũng không ngốc, ngược lại, cầm sách đọc thật vô cùng sáng dạ, muốn làm con cá vượt vũ môn giống như tổ tiên của y. Chú chuột khi đó còn là con chuột nhỏ, trên nhà đào tổ chim, dưới nhà lật bình rượu, đối với việc tu hành vô cùng xem trọng của đám yêu quái lại không chút để ý. Chuột mẹ không chỉ một lần nhéo lỗ tai chú chuột ở dưới ngọn đèn của tên mọt sách thức khuya khổ học mà càm ràm: “Mày nhìn con nhà người ta đi!”

Chú chuột đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng từ đó lại nhớ kỹ bóng dáng ngồi ở trước án kia: “Mặt bầu bĩnh, tướng mạo trất có anh khí, thoạt nhìn rất có tiền đồ. Còn có, màn thầu hắn mang đến cửa hang rất thơm.”

Thỉnh thoảng sẽ đánh bạo bò ra ngoài ngẩng đầu đối diện với hắn, đứa trẻ nho nhỏ dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát y, nghẹo đầu, đầu ngón tay chụm lại, còn đáng yêu hơn cả lúc đọc sách. Một ngày, ở trong động nghe được mẹ của tên mọt sách hắn nói, trong nhà phải nuôi con mèo, bởi vì màn thầu để trong nhà bếp cứ luôn biến mất một cách khó hiểu.

“Hắn quấy đến kinh thiên động địa, toàn bộ người nhà ta trốn ở trong hang, lỗ tai cũng sắp bị hắn khóc tới điếc.” Nhớ lại thời gian đã qua, Điển Tất níu chặt vặt áo của mình, cười “ha ha” không ngừng. Ân Giám nghi hoặc nhìn y, y miễn cưỡng ngừng cười, trong mắt lạc vào vài vì sao, lấp lóe ra một loại tâm tình gọi là hoài niệm: “Ngươi không biết được đâu. Hắn khi đó rất thú vị.”

Nói chung, rốt cuộc nhà ấy không nuôi mèo nữa. Màn thầu để trong nhà bếp vẫn thường xuyên đột nhiên mọc chân chạy đến cửa hang nhà chú chuột. Tiếp đó, chú chuột càng ngày càng lớn, hắn cũng càng ngày càng cao. Cái mặt nhỏ bầu bĩnh bắt đầu gầy lại, anh khí giữa đầu mày nổi bật lên cả khuôn mặt tuấn tú, từng giá từng giá sách tổ tiên lưu truyền lại dàn ra dưới chân hắn thành một con đường thẳng đến kinh thành thẳng đến hoạn lộ thênh thang trong cung điện thiên tử, tất cả người trong thành đều biết đến tài hoa hơn người của hắn. Thời khắc đốt đèn học khuya, chú chuột đều lớn mật trèo lên trên bàn học nhìn hắn rồng bay phượng múa tùy ý vạch nét trên giấy, hắn sẽ thỉnh thoảng liếc y một cái, ánh mắt mang theo hiếu kỳ thiện ý và một chút vui vẻ giống như năm đó. Một cách tự nhiên, món điểm tâm thơm nức mũi trong cái đĩa thô ráp trên bàn lại quá nửa rơi vào trong bụng chú chuột.

“Thật đúng là một người tốt mà…” Điển Tất cảm thán tự đáy lòng, “Về sau vô luận người khác nghị luận hắn thế nào, chí ít, trong lòng ta, hắn ban đầu vốn là một người tốt.”

Dư quang nơi khóe mắt quét đến nghi hoặc của Ân Giám, chú chuột cụp mắt ngừng lại một chút: “Sau đó, hắn rời đi, lên kinh thành ứng thí.”

Thi đậu là chuyện trong dự liệu, tên mọt sách chỉ là chế giễu trong miệng của chú chuột, ba chữ đại tài tử kim quang lóa mắt mới là hắn trong con mắt thiên hạ. Một khi đăng bảng vàng, cưỡi trên tuấn mã, làm lên quan lớn, con gái nhà hoàng đế cũng sẽ tùy hắn tới hái đi, phần hào quang này so với tổ tiên nhà hắn quả thật chỉ có hơn không kém. So sánh cả hai, chú chuột tu hành chẳng ra gì như cũ trong miệng của chuột mẹ rõ ràng bị giáng xuống dưới làn bụi.

“Theo hắn một đường thăng chức, cả nhà hắn rất nhanh đã dời theo vào trong đại trạch ở kinh thành. Khu viện này thành nhà tổ, bốn mùa không đóng cửa, trước sau thanh minh hằng năm đều sẽ có mấy lão nô ghé qua quét tước.” Đã từng đến kinh thành, không phải để gặp hắn, thuần túy là muốn xem xem dưới chân thiên tử là cái bộ dáng gì mà thôi. Xa xa nhìn thấy một tầng đình đài lầu các chồng chất nối liền nhau trong tử khí xộc trời nọ, phú quý khí thế phảng phất thiên cung tiên cảnh, nghĩ rằng không có nhà cũ lụn bại có thể đào ra cái hốc trong tường, liền không quay đầu rời đi, chậm chạp vòng quanh tường cao một vòng, dẫn tới chó sủa bốn bề trong viện không yên, rồi mới vòng về đây, “Vẫn là nơi đây tốt.”

Cụ thể tốt ở chỗ nào? Điển Tất không nói, Ân Giám không hỏi, lẳng lặng mà nghe trong thế giới nơi nơi trắng xóa hoa tuyết.

“Người trên đời này, không có ai là không thay đổi. Cũng giống như ngày tháng ba vậy, nói đổi là đổi.” Anh chị em từng người một rời nhà, ba năm rưỡi sau, cha mẹ cũng được anh cả rước đi. Chỉ có chú chuột không tiền đồ đây một thân một mình ở lại chỗ này, an an tâm tâm trông coi tiểu viện thanh tịnh qua ngày, lão nô tới quét tước gian nhà lầm tưởng y là chạy vặt của chủ nhân vừa mua về, Điển Tất giảo hoạt cười thầm thuận lời. Những lúc không người, lặng lẽ ngồi vào sau bàn học của hắn, học tư thái của hắn, bắt chước bút phong của hắn, hết sức cẩn thận viết lại từng chữ, không phải học thuyết thánh nhân cũng không phải thi văn danh gia, vừa hay là một bài khi hắn còn học cao trung, ngươi nói khéo hay không khéo?

Một ngày nào đó của sau đó, tin tức theo trận tuyết đầu tiên sau khi vào đông bất thình lình rơi vào trong thành. Bọn họ nói, hắn bị tống ngục, cắt xuống đai lưng bạch ngọc, thu đi mãng bào đỏ tím. Thì ra đại tài tử sớm đã không còn là kẻ đọc sách lòng mang thiên hạ một thân chính khí kia nữa. Nóng vội vì danh vất vả vì lợi, này mới là đường đi của quan trường nhân gian, vượt thoát ra thì là thánh nhân hiền giả, vượt không ra thì là phàm phu tục tử. Kết bè kéo đảng họa nạn triều cương, mua quan bán tước tham ô vòi tiền, tội danh phong phú đầy rẫy, gọi là tội ác chồng chất sử sách khó ghi. Từ thánh thượng sủng ái xuống thành tù nhân, một bước lên trời lại một bước xuống bùn, cái gọi là nhân thế, mây mưa tráo tr bàn tay(2), hết thảy mọi thứ, có thể nói là mệnh số, có thể nói là vô thường, quanh đi quẩn lại là vài cái mai rùa nứt trong tay lão thầy bói mù mà thôi.

“Ngươi không đi thăm hắn sao?” Ân Giám vẫn không nói gì mở miệng hỏi.

Điển Tất nhìn thẳng đằng trước: “Thăm hắn làm cái gì?”

“Không cứu hắn?” Ân Giám lại hỏi.

Ánh mắt Điển Tất khoảnh khắc không rời khỏi nhành cây bị tuyết trắng phủ dầy trong viện: “Cứu hắn làm cái gì?”

“…” Chớp chớp mắt, Thần Quân đại nhân thông tuệ không trả lời được, nhấc lên món điểm tâm trên bàn con bằng gỗ nhét vào trong miệng mình: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Cau mày kỹ càng nhớ lại, hắn bị xử trảm, nam nữ lão ấu trong tộc hết thảy lưu vong, gia sản trong kinh hết thảy tịch thu. Chỉ còn lại căn nhà cũ chỗ này, bị quên lãng lâu rồi, dĩ nhiên thật lâu không thấy có quan phủ tới niêm phong, cũng không thấy có hậu nhân hắn tới tiếp nhận, từ từ đã biến thành của chú chuột rồi. Thời gian thấm thoát, đồ dùng cũ sửa được thì sửa, ném được thì ném, không tới ngồi vào bàn học của hắn bắt chước tư thái của hắn phỏng theo văn chương của hắn nữa. Ngoài mấy thứ đó ra, còn là cái dạng gì?

Chuyện xưa rốt cuộc đi đến hồi kết, thở phào một hơi, nhìn khói trắng phả ra từ từ tan đi trước mắt, Điển Tất vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn Ân Giám: “Đa tạ khách quan chiếu cố, ba đồng tiền một đoạn, người xem lấy cho.”

Không đợi Ân Giám trả lời, nhảy thẳng xuống cái ghế nhảy tưng tưng trở về phòng, tròn vo lông xù, thật sợ y không cẩn thận bị vấp vào ngạch cửa.

Ân Giám ngồi tại chỗ, ánh mắt vẫn theo bóng lưng y mãi đến khi y hoàn toàn biến mất ở cạnh cửa: “Ngươi thích hắn sao?”

Phía sau cửa truyền lại hồi đáp: “Xì! Ai nói?”

Trong đôi mắt xanh trong lấp lánh lăn tăn gợn sóng kia là gió nổi mây phun, nam nhân nghiêng đầu đưa lưng về phía cảnh cửa tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra đó, ngữ khí kiên định: “Ta nói.”

“…”

“Ngươi thích hòa thượng à? Kẻ ở Tê Hà tự.”

“Là bạn bè.”

“Bộ khoái trong thành thì sao?”

“Tiểu Vũ là bạn tốt.”

“Đạo sĩ thì sao?”

“Ngươi nói xem?”

“Vậy ta thì sao?”

Trong viện lập tức an tĩnh, yên lặng đến có thể rõ ràng nghe được âm thanh hoa tuyết rơi trên mặt đất, “Rì rào, rì rào”, trái tim rung động không kềm được cũng theo đó rung chuyển, chợt lạnh lại chợt nóng.

“Ngươi…” Giọng nói chú chuột chần chừ, từ ngữ bồi hồi giữa hàm răng từng chữ từng chữ chen ra ngoài, nhưng từ bên miệng tràn ra lại đều là câu chữ vụn vặt, mình cũng không nghe rõ là đang nói gì.

Nếu như trước đây, có thể không chút do dự lập tức vọt tới bên cạnh hắn, chọc vào lồng ngực hắn giống như có thể chọc thành một cái lỗ thủng: “Ngươi chính là một tên khách trọ, còn là ăn chùa uống chùa ở chùa!”

Chẳng biết thế nào, rõ ràng không nhìn thấy ánh mắt của hắn, một mình đối diện căn phòng trống rỗng, lưng dán chặt chẽ vào cánh cửa, mà tức giận gì đó đều không nói ra được nữa.

Hắn ở ngoài cửa kia cũng là trầm mặc. Hồi lâu, đúng lúc Điển Tất cho rằng hắn đã vì không thú vị mà rời đi rồi, lại nghe hắn nói: “Ngươi có rất nhiều bạn bè, người này, người kia, trước đó, bây giờ, tựa hồ… Thiếu đi ta một người cũng không sao cả.”

Trong một cái chớp mắt như thế, Điển Tất mơ hồ có loại cảm giác, kẻ đó, cái kẻ Thần Quân đại nhân chọc người người ghét đó dường như đang buồn bã điều gì.

~*~

 

(1) Thổi tiêu:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRF2X1td5OhS5eMvCGAav8vira8boTWH5tfWAJ8DBwvfVWi-Y5jyg

Tin rằng chúng hủ đều thấy nó giống cái gì =))

 

(2) Nguyên văn “Phiên thủ vân phúc thủ vũ” (翻手云覆手雨): hay “Phiên vân phúc vũ”, đều là rút gọn từ câu “Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ”, nghĩa là sự thay đổi chóng vánh, không lường trước được. Xuất phát từ bài thơ “Bần giao hành” của Đỗ Phủ:

翻手为云复手雨,
纷纷轻薄何须数。
君不见管鲍贫时交,
此道今人弃如土。

Dịch thơ:

Mây mưa tráo trở bàn tay,
Những tuồng khinh bạc đời này biết bao.
Không coi giao nghị Quản Bào,
Mà nay đạo ấy rẻ sao như bùn

(Trần Trọng Kim dịch)

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: